Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trời Sinh Một Đôi (Bách Hợp)

Chương 1

Cre: Đông Thanh Liễu Diệp
Cây cối dày đặc, những đóa hoa chen chúc nhau, hoa lê tầng tầng lớp lớp xếp trên cây như gấm hoa phủ kín bầu trời. Mùa xuân ấm áp, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên cỏ xanh càng thêm mơn mởn. Tốp năm tốp ba thiếu nữ đi chầm chậm, người nhẹ giọng nói chuyện, người chăm chú ngắm hoa, cũng có người ngồi trên những cái mộc đôn được đặt xen kẽ dưới gốc hoa lê, ai ai cũng mặc trang phục lộng lẫy áo váy rực rỡ, vì những mỹ nhân trong trắng đẹp đẽ như tuyết này mà khiến Lê Viên thêm phần xinh đẹp
Chỉ là hôm nay tâm tư của một vài tiểu nương tử mười ba mười bốn tuổi lại không đặt trên việc ngắm hoa. Ánh mắt các nàng như có như không xuyên qua rừng lê, mặc dù không nhìn rõ ràng được gì, nhưng loáng thoáng có tiếng nam tử truyền đến từ đối diện
Lê Viên của phủ Trưởng Công Chúa Chiêu Vân chính là nơi nổi tiếng cả Kinh Đô. Hằng năm khi hoa lê nở sẽ tổ chức một hội ngắm hoa, những người được mời đều là gia quyến huân quý tầng lớp thượng lưu
Hơn một tháng trước, vào kỳ thi nhỏ mùa xuân, con trai thứ Hàn Mộc Vũ của Trưởng Công Chúa Chiêu Vân lại có tên trên bảng. Tuy chỉ là hai giáp cuối cùng, nhưng với tuổi của hắn, không nói trong đám đệ tử huân quý, mà ngay cả thư hương môn đệ cũng đã cực kỳ hiếm có
Nhân dịp hội ngắm hoa, Hàn nhị công tử mời không ít hảo hữu cùng tuổi tổ chức hội thi thơ, chỉ cách nhóm tiểu nương tử một bức tường lê (*)
(*) tường lê ở đây ý chỉ những cây lê tạo thành bức tường ngăn cách hai bên
Triều Đại Chu dân phong phóng khoáng, hạn chế với nam nữ trẻ tuổi vốn không nhiều bằng tiền triều, lại có rừng lê ngăn cách, nên cũng không tính là trái quy tắc
Những vị phu nhân thái thái kia lại càng có tinh thần, nhân cơ hội có hội ngắm hoa và hội thi thơ để nhìn tiểu bối tất cả các nhà, nói không chừng nhân duyên của nữ nhi nhà mình lại ở nơi này
Kim Lục cô nương
Kim Lục cô nương
Thanh Diễm tỷ tỷ, Lê Viên này quả thật xinh đẹp vô cùng, toàn kinh thành cũng không tìm được nơi thứ hai
Thiếu nữ mặc áo màu hồng phấn nhẹ cười thật ngọt ngào, nhìn Trọng Hỉ Huyện chủ đang bị nhóm tiểu nương tử vây ở giữa
Trọng Hỉ Huyện chủ là nữ nhi duy nhất của Trưởng Công Chúa Chiêu Vân, khuê danh là Thanh Diễm, rất được Hoàng Thượng yêu thích nên phá lệ phong làm Huyện chủ
Thiếu nữ áo màu vàng đỏ bên cạnh hơi nhíu mày, lặng lẽ kéo thiếu nữ áo hồng phấn một cái
Hai thiếu nữ trừ màu sắc áo khác nhau ra, còn khuôn mặt thì lại giống nhau như đúc
Trọng Hỉ Huyện chủ quét mắt nhìn hai thiếu nữ một cái, chút không kiên nhẫn nhanh chóng hiện lên, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của thiếu nữ áo trắng, thản nhiên nói
Trọng Hỉ Huyện
Trọng Hỉ Huyện
Kim Lục cô nương quá khen
Nói xong liền đứng lên, nói xin lỗi với nhóm tiểu nương tử vây quanh mình rồi một mình đi về phía trước
Để lại nhóm tiểu nương tử hai mặt nhìn nhau, và ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo trắng thêm chút trào phúng
Ai không biết tính tình Trọng Hỉ Huyện chủ hỉ nộ vô thường nhất, người nào nàng nhìn vừa mắt thì là ngàn tốt vạn tốt, người nào nàng không chào đón thì cho dù là Công Chúa nàng cũng không muốn nói nhiều thêm một câu
Vị Kim Lục cô nương này thật là buồn cười, chỉ ỷ vào Đại cô nương Kim gia năm ngoái gả cho trưởng tử của Trưởng Công Chúa Chiêu Vân mà đã muốn xưng tỷ gọi muội với Trọng Hỉ Huyện chủ rồi
Kim Lục cô nương xuất thân từ Phủ Kiến An Bá, tên chỉ một chữ Ngọc, thiếu nữ áo màu vàng đỏ là tỷ tỷ song sinh của nàng – Kim Băng
Kim Ngọc chỉ mới mười hai tuổi, không khôn ngoan bao nhiêu, lúc này cảm nhận được sự chế giễu của đám tiểu nương tử thì hốc mắt đỏ lên, cắn môi muốn nói gì đó
Kim Băng lại nắm tay nàng, hạ giọng nói
Kim Băng
Kim Băng
Lục muội, chúng ta không quen Trọng Hỉ Huyện chủ, muội gọi tỷ tỷ quả thật là đường đột rồi, bây giờ còn tranh luận với các nàng chẳng phải càng làm cho người ta kiếm cớ để nói sao?
Kim Ngọc
Kim Ngọc
Ai biết được nàng ta kiêu ngạo như vậy chứ? Hừ, có gì đặc biệt hơn người ——
Tỷ muội hai người đang thấp giọng nói thì chợt nghe phía trước ồn ào, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên
Rất nhiều tiểu nương tử cũng ngây ngẩn cả người
Trọng Hỉ Huyện
Trọng Hỉ Huyện
Làm sao lại vội vàng hấp tấp như vậy!
Trọng Hỉ Huyện chủ nhìn nha hoàn đang hoảng hốt lo sợ chạy tới, quát lạnh nói
Dưới sự uy nghiêm của Trọng Hỉ Huyện chủ, nha hoàn mặc áo bỉ giáp (*) màu xanh nói chuyện cũng hơi cà lăm
Bích Thúy
Bích Thúy
Huyện chủ, không. . . . . . không tốt rồi, ở Hồ Tịnh Viễn có người rơi xuống nước!
(*)áo bỉ
Trọng Hỉ Huyện
Trọng Hỉ Huyện
Là ai?
Bích Thúy
Bích Thúy
Nô. . . . . . nô tỳ vẫn chưa biết, chỉ biết là một vị tiểu nương tử và một vị công tử cùng rơi xuống hồ, đã lập tức tới bẩm báo Huyện chủ rồi
Lần này, mọi người xôn xao lên
Sắc mặt Trọng Hỉ Huyện chủ rất khó coi, cho dù như thế nào thì đây là hội ngắm hoa do Trưởng Công Chúa cử hành, dù Triều Đại Chu dân phong phóng khoáng đi nữa, nhưng khi xảy ra chuyện nam nữ trẻ tuổi cùng rơi xuống nước cũng sẽ rất khó coi
Lập tức phân phó thiếp thân nha hoàn
Trọng Hỉ Huyện
Trọng Hỉ Huyện
Bích Thúy, ngươi đi xem một chút
Nha hoàn mặc áo bỉ giáp màu xanh biếc trả lời vâng rồi lại vội vã chạy về phía Hồ Tịnh Viễn
Cuối rừng Lê chính là Hồ Tịnh Viễn, hồ rất lớn, trên mặt hồ là một chiếc cầu hành lang dài chín khúc, đứng trên cầu ngắm phong cảnh sẽ rất đẹp
Có điều hôm nay Hàn nhị công tử tổ chức hội thi thơ ở một chỗ khác của rừng Lê, nếu đi dạo trên hồ thì có thể gặp phải nam tử, vì vậy tiểu nương tử hiểu lễ sẽ không đi về phía bên đó
Trọng Hỉ Huyện chủ dựa lưng vào một gốc cây lê, tầm mắt rũ xuống một nửa che đi ánh mắt trào phúng
Cũng không biết hôm nay thành toàn cho ai đây
Mặc dù tiểu nương tử ở đây tuổi cũng không tính lớn, thuở nhỏ ở hậu trạch nhĩ nhu mục nhiễm (*), cũng biết không ít những thứ cong cong quẹo quẹo này. Cả đám có người giễu cợt ra mặt, có người hào hứng bừng bừng bàn tán
(*) Nhĩ nhu mục nhiễm: ý chỉ nghe nhiều thấy nhiều tự nhiên bị ảnh hưởng
Trương Triêu Hoa
Trương Triêu Hoa
Hôm nay đúng là có trò hay để xem rồi, không biết công tử rơi xuống nước là ai, không phải là Hàn nhị công tử chứ?
Người nói chuyện chính là cháu gái của Lại Bộ Hữu Thị Lang – Trương Triêu Hoa
Dương Thanh
Dương Thanh
Sao Triêu Hoa muội muội lại đoán là Hàn nhị công tử?
Trương Triêu Hoa xì cười một tiếng
Trương Triêu Hoa
Trương Triêu Hoa
Việc này còn phải nghĩ sao? Đã dùng cái thủ đoạn hạ tiện này rồi chẳng lẽ còn không chọn người tốt nhất à?
Một giọng nói chen vào
Nếu nói là người tốt nhất, cũng không riêng Hàn nhị công tử nha, nghe nói Thế tử Trấn Quốc Công hôm nay cũng ở đây đấy
Nhắc tới Thế tử Trấn Quốc Công, nhóm tiểu nương tử đều im lặng
Công Tước nhất đẳng, dòng dõi tất nhiên không cần nói, chỉ riêng tướng mạo, khí chất của Thế tử Trấn Quốc Công cũng đủ khiến cho vô số tiểu nương tử ái mộ
?
?
Mặc dù Thế tử Trấn Quốc Công mọi thứ đều tốt, nhưng mệnh lại không được tốt lắm. Thuở nhỏ không có cha mẹ không nói, mà hai lần đính hôn liên tiếp, tiểu nương tử chưa về nhà chồng đã mất
Gặp phải chuyện như vậy, nhóm tiểu nương tử lại đều cùng tuổi nên trong lời nói quên kiêng dè một chút
Tính tình Kim Ngọc hoạt bát, cũng cùng bàn bạc với tiểu nương tử mình quen biết
Kim Băng lại nhíu mày quan sát khắp nơi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc không nhịn được kéo Kim Ngọc nói nhỏ
Kim Băng
Kim Băng
Lục muội, muội có trông thấy Tứ tỷ không?
Kim Ngọc ngẩn ra, xem thường nói
Kim Ngọc
Kim Ngọc
Lúc trước chẳng phải tỷ ấy nói mặc hơi nhiều, cảm thấy nóng nên qua bên kia hít thở không khí sao?
Vừa nói vừa hất cằm lên phía trước, sau đó thoáng cái cứng người lại
Tỷ muội hai người liếc mắt nhìn nhau, đều trông thấy vẻ khiếp đảm và sợ hãi trong mắt đối phương
Hỏng rồi, người rơi xuống nước sẽ không phải là ——
Hai người đang kinh nghi bất định (*), đã nghe tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến
(*) kinh nghi bất định: vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ
Bích Thúy chạy bước nhỏ nhanh chóng đến bên cạnh Trọng Hỉ Huyện chủ, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ vài câu
Ánh mắt Trọng Hỉ Huyện chủ sắc như đao, quét về phía tỷ muội Kim gia một cái, sau đó nói với mọi người
Trọng Hỉ Huyện
Trọng Hỉ Huyện
Các vị, mời theo ta đến phòng khách ngồi
Thấy Trọng Hỉ Huyện chủ không nói gì, vài tiểu nương tử có chút nóng lòng bèn sai nha hoàn đi thám thính tình hình
Trọng Hỉ Huyện chủ thấy nhưng cũng không nhiều lời, chuyện này vốn không giấu diếm được, chưa đến ngày mai thì sẽ truyền khắp cả tầng thượng lưu Kinh Đô thôi
Quả nhiên lúc tất cả các nhà rời khỏi phủ Trưởng Công Chúa, nhóm tiểu nương tử tất cả đều biết người rơi xuống nước kia chính là Kim Tứ cô nương Kim Giai Ất của Phủ Kiến An Bá và Thế tử Trấn Quốc Công – La Thiên Trình
Kim Ngọc
Kim Ngọc
Nàng ta đúng là không biết xấu hổ, thật sự hại chúng ta mất hết thể diện rồi!
Sắc mặt Kim Ngọc tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói
Kim Băng yên lặng không nói gì, sắc mặt cũng vô cùng khó coi
Mọi người của Kim phủ mang vị Kim Tứ cô nương người đầy bụi đất, vẫn còn đang hôn mê trở về phủ

Chương 2

Mặt trời rất đẹp, nhưng bầu không khí Phủ Kiến An Bá lại có chút u ám. Bọn nha hoàn mặc bỉ giáp màu xanh đen ra ra vào vào, tất cả đều đặt chân rất nhẹ nhàng
Chén trà nhỏ màu trắng hoa văn tranh hoa điểu trong tay Lão phu nhân choang một tiếng rơi xuống đất, môi bà run rẩy nói
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Người đâu, mang cái đồ nghiệt chướng kia đến đây cho ta!
Sắc mặt người phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, mặc váy xếp dài màu tím than điểm hoa ở bên cạnh cũng xanh mét, muốn há miệng khuyên nhủ nhưng rồi lại mím chặt môi
Nàng là Thế tử phu nhân, là con dâu trưởng của Lão phu nhân, theo lý mà nói khi Lão phu nhân tức giận thì nàng phải khuyên nhủ, nhưng Tứ cô nương này thật sự làm ầm ĩ không ra dạng gì nữa. Hiện tại tiểu nương tử chưa gả trong phủ có năm người, bị một trận ầm ĩ này của nàng khiến danh tiếng Phủ Kiến An Bá mất sạch, việc thành thân của những cô nương khác cũng bị ảnh hưởng
Nàng thân là Thế tử phu nhân, quý phủ xảy ra chuyện như vậy, mặc dù không phải là một phòng của nàng nhưng cũng đâu còn thể diện gì. Trong lòng thầm hận Tứ cô nương không ra thể thống, nhìn về phía Tam phu nhân mặc áo tà màu hồng cánh sen, sắc mặt lại càng lạnh hơn
Tam phu nhân Ôn thị phịch một tiếng quỳ xuống, ngược lại không khóc lóc nỉ non giống những phu nhân bình thường khác, đầu tiên nặng nề dập đầu xuống một cái, khi ngẩng lên đã thấy cái trán bầm xanh một mảng
Tam phu nhân Ôn thị
Tam phu nhân Ôn thị
Lão phu nhân, nghiệt chướng kia xưa nay quen ham chơi, bây giờ gây ra tai họa bực này, dù cho có đánh chết tại chỗ cũng không quá đáng. Chờ con bé tỉnh dậy con dâu sẽ lập tức dẫn con bé đến chịu phạt, chỉ là con bé vừa rơi xuống nước, nước tháng ba lại lạnh, hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh
Phu nhân trẻ tuổi khác mặc chiếc váy màu ánh trăng thêu viền nghe thế cười lạnh một tiếng
?
?
Lời này Tam đệ muội nói không đúng rồi. Cái gì mà ham chơi? Tứ cô nương năm nay cũng đã mười bốn tuổi, nếu nói là có tâm tư khác thì ngược lại thực sự ——
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Im miệng!
Lão phu nhân lạnh lùng quét tới đây
Nhị phu nhân Lý thị cầm khăn che mặt, giọng nói nghẹn ngào
Nhị phu nhân Lý thị
Nhị phu nhân Lý thị
Lão phu nhân, chuyện hôm nay ngài cần phải xử lý công bằng, mọi người khắp kinh thành đều đang nhìn. Nếu như còn nuông chiều, tiểu nương tử của chúng ta làm sao mà nhìn người ta được đây?
Nói tới đây, trong lòng lại càng hận, Kiến An Bá Lão phu nhân sinh ba nhi tử. Trưởng nữ của đích tôn đã xuất giá, chỉ còn thứ nữ vẫn chưa đính hôn. Tam phòng có hai nữ nhi, trưởng nữ cũng đính hôn, còn kẻ tự gây nghiệt kia không nói. Chỉ có một đôi nữ nhi song sinh đáng thương của nàng mới vừa mười hai tuổi, chính là người phải chịu liên lụy nhiều nhất
Nàng vốn là kế thất, đã thấp hơn người bên ngoài một cái đầu, hao hết tâm tư nuôi dạy nữ nhi, thế mà lại để cho cái đứa không có tự trọng kia hại
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Đi mang Tứ cô nương đến đây
Lão phu nhân phân phó Vương ma ma đứng ở phía sau
Tam phu nhân đang quỳ lập tức tái mặt, lại biết Lão phu nhân xưa nay thoạt nhìn tính tình rất tốt, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì cũng không cho phép phản bác nữa
Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn chằm chằm Ôn thị
Mặc kệ bình thường ngươi đanh đá thế nào, có một đứa con gái như vậy còn không phải bất hạnh sao? Tương lai trò hay còn nhiều
Không bao lâu, Vương ma ma đã quay trở lại, hai bà tử phía sau dẫn theo Tứ cô nương Kim Giai Ất
Tố Nguyệt
Tố Nguyệt
Bẩm Lão phu nhân, Tứ cô nương đã tới
Lão phu nhân nhìn Kim Giai Ất một cái
Nàng mặc bộ quần áo ở nhà, áo nhỏ màu xanh lá sen, bên dưới là chiếc váy mã diện (*)màu xanh nhạt, có lẽ vừa tắm rửa nên chưa búi tóc, một suối tóc đen chỉ dùng một sợi dây lụa buộc lỏng, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Nghiệt chướng, còn không quỳ xuống cho ta!
Lão phu nhân thấy Kim Giai Ất đứng ở đó thì lại càng tức giận
Nhị phu nhân Lý thị che miệng cười
Nhị phu nhân Lý thị
Nhị phu nhân Lý thị
Ôi! Không phải Tam đệ muội nói Tứ cô nương còn đang mê man sao? Nhưng nhìn bộ dạng này ngược lại vô cùng tỉnh táo nha, xem ra rơi xuống nước cũng không bị gì ——
Một chén trà cổ màu trắng có hoa văn ném tới
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Lý thị, con còn mở miệng thì đi ra ngoài ngay cho ta!
Mặt Lý thị căng lên đỏ bừng, lại không dám mở miệng nữa
Khóe miệng Đại phu nhân nhếch lên một cái
Xuất thân thứ nữ rốt cuộc cũng chỉ khôn vặt mà thôi. Đừng thấy bình thường Lão phu nhân ăn chay niệm Phật, vẻ mặt hiền hòa, bọn tiểu bối tranh giành nhốn nháo cũng không để ý tới, thế nhưng khi gặp phải loại chuyện khiến danh dự gia tộc bị hao tổn này thì bà chính là lão hổ phát uy đấy. Đã không biết né tránh mà còn cả gan đi lên vuốt râu hùm, thế thì chỉ có hai chữ: muốn chết!
Nếu như vuốt một lần chưa đã ghiền còn muốn vuốt tiếp, thì là sáu chữ: chết không có chỗ chôn thân!
Lúc này Phạm Ngọc Hân còn rất mơ hồ
Một khắc trước, nàng vừa đi du lịch về, đón taxi để về nhà, không ngờ tài xế kia thấy nàng chỉ đi một mình nên nổi lên ý xấu, lúc phản kháng nàng bị bóp cổ, nhưng sao vừa mở mắt nàng lại trở thành Kim Tứ cô nương rồi?
Ký ức của Kim Tứ cô nương nàng vẫn có toàn bộ, nhưng còn chưa tiêu hóa hết đã bị xách qua đây. Chuyện này dù là tinh anh nào xuyên qua cũng thấy mờ mịt nha, huống chi kỹ năng của nàng về loại trạch đấu này rất tệ a
Nghe thấy thanh sắc lão thái thái tóc trắng ngồi vị trí chủ tọa nghiêm khắc bảo nàng quỳ xuống, Phạm Ngọc Hân lại nghĩ đây là chuyện thân thể nguyên chủ này làm, quyết định vẫn nên tạm thời gạt cái cốt khí gì đó để sang một bên mới tốt
Quỳ thì quỳ, nếu như vừa sống lại mà lại bị trầm lồng heo thì quả thật chết quá uổng rồi
Nhưng mà hình như thân thể này lại không nghe lời, Phạm Ngọc Hân cong cong đầu gối, có chút lực bất tòng tâm
Nàng đang lo lắng thì trông thấy một phụ nhân quỳ ở một bên đứng dậy bước dài đến, nhấc chân đạp lên đầu gối của nàng
Bịch một tiếng, Phạm Ngọc Hân nặng nề quỳ xuống đất
Choang choang, lại là hai cái chén nở hoa ở bên cạnh nàng, khắp nơi đều là mảnh sứ vỡ tung tóe
Tam phu nhân Ôn thị muốn đi lên che trước mặt Kim Giai Ất, thân thể lay động nhưng cố gắng nhịn xuống
Nhị phu nhân Lý thị sợ bị bắn lên người nên vội vàng tránh né
Thấy Kim Giai Ất quỳ thẳng tắp, sự tức giận trong lòng Lão phu nhân cũng hòa hoãn lại, thầm nói nha đầu này cũng biết bảo trì bình thản, nhưng sao hôm nay lại làm ra chuyện hồ đồ kia chứ?
Nếu Phạm Ngọc Hân biết được ý nghĩ của Lão phu nhân thì chắc phải cười khổ rồi. Nàng còn bị mẹ ruột đạp đến nổ đom đóm mắy đây này, không phải nàng không muốn trốn, mà thuần túy là vì chưa kịp phản ứng nha
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Tứ nha đầu, ngươi còn có lời gì để nói?
Trong lòng Phạm Ngọc Hân nặng trĩu
Lời này rất giống lời tử tù bị hỏi khi sắp đến lúc hành hình: “Ngươi có di ngôn gì muốn nhắn nhủ không? Không có thì lên đường đi”
Kiếp trước, gia cảnh Phạm Ngọc Hân tương đối khá giả, vừa tốt nghiệp đã vác ba lô đi khắp thế giới ăn uống chơi đùa, nàng là loại người chưa từng trải qua cả việc tranh đua trong văn phòng nữa
Nếu nói có đồng bào xuyên qua có thể làm máy bay chiến đấu trong trạch đấu, thì e rằng nàng chỉ có thể làm gà mẹ thôi
Cảm thụ được hơi lạnh ép từ trên xuống, đầu óc Phạm Ngọc Hân cũng không vòng vo, chỉ có thể theo bản năng giơ hai tay lên cao lại cúi sát mặt xuống đất, nặng nề dập đầu mấy cái vang lên tiếng
Kim Giai Ất
Kim Giai Ất
Tổ mẫu, cháu gái biết sai rồi, không nên ham chơi chạy lên cầu để gây ra tai họa làm gia tộc hổ thẹn
Lão phu nhân nhìn cháu gái không nhúc nhích, đầu cúi rạp xuống đất, trong lòng bà cảm thấy ngũ vị tạp trần, một lúc lâu mới thở ra một hơi nói
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Tứ nha đầu, cháu ngẩng đầu lên nói chuyện
Kim Giai Ất từ từ ngẩng đầu, một đôi mắt trong trẻo bóng loáng nhìn Lão phu nhân
Kim Giai Ất
Kim Giai Ất
Tổ mẫu, cháu gái thực sự sai rồi, ngài muốn đánh muốn phạt gì cũng được, nhưng đừng tức giận mà sinh bệnh
Nàng có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, con ngươi vừa to vừa đen hơn người bình thường, bỏ đi tâm tư phức tạp, nhìn vào người như vậy, dường như có hai dòng suối trong vắt chậm rãi chảy qua
Tim Lão phu nhân không khỏi mềm nhũn, bản thân cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ lần này Tứ nha đầu rơi xuống nước chỉ là tình cờ?
Nhưng vừa nghĩ đến ngày thường Kim Giai Ất đều tranh cường háo thắng và nhiều tâm tư, ý niệm này trong đầu bà lại bị áp chế xuống, chậm rãi mở miệng
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Tứ nha đầu, cháu nên biết rõ danh tiết của nữ nhi rất quan trọng. Bất kể chuyện này là ngoài ý muốn cũng được, cố ý cũng được, cái nhìn của người đời đối với cháu cũng đã định rồi, ngay cả nhóm tỷ muội của cháu cũng đã bị cháu liên lụy
Kim Giai Ất
Kim Giai Ất
Vâng
Kim Giai Ất cúi đầu xuống, có phần ủ rũ
Nguyên chủ này đúng là để lại cho nàng một con đường cùng a
Kế tiếp, sợ rằng Lão phu nhân sẽ bắt nàng chọn một trong hai cách thắt cổ hoặc trầm lồng heo thôi
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Nếu như thế, đã bày ở trước mặt cháu rồi, cũng không có lựa chọn khác ——
Tam phu nhân Ôn thị
Tam phu nhân Ôn thị
Lão phu nhân--
Tam phu nhân Ôn thị bất chấp những thứ khác, chạy vội đến quỳ gối ôm lấy đùi Lão phu nhân
Tam phu nhân Ôn thị
Tam phu nhân Ôn thị
Con dâu xin ngài khai ân, Ất Nhi … con bé, con bé mới chỉ mười bốn tuổi thôi, xin ngài cho con bé con đường sống
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Vợ lão Tam, con không cần cầu xin thay nữ nhi. Dẫn Tứ cô nương đi
Hai bà tử tiến lên mang Kim Giai Ất đi ra ngoài, một người trong đó không cẩn thận đụng phải cổ của nàng
Cả người nàng lập tức run rẩy một trận, hàn khí từ đáy lòng xông lên
Trong đầu của nàng vô thức chớp lên hình ảnh đôi tay thô ráp kia luôn bóp chặt cổ nàng không thả, càng bóp càng chặt, đến sau hình như lại biến thành khuôn mặt một người khác
Phạm Ngọc Hân lập tức cảm thấy không thể hô hấp, trong đầu chỉ có một ý niệm, ta phải trốn!
Nàng đứng bật dậy, muốn xông ra ngoài
Vào loại thời điểm này, tìm đường sống là bản năng của con người, còn về phần một tiểu nương tử có thể chạy trốn đi đâu ở trong phủ nhà mình gì đó, hoặc là vấn đề cao thâm như việc chạy ra ngoài rồi sinh tồn thế nào? Đừng đùa chứ? Có bao nhiêu người bình thường đối mặt với sinh tử lại có thể nghĩ tới những thứ này đây
Chỉ là Phạm Ngọc Hân mới đến đây, mặc dù nàng được tiếp nhận ký ức, nhưng cuối cùng vẫn còn chút không quen, bệnh không xác định được phương hướng lại tái phát. Nàng muốn xông ra bên ngoài nhưng lại xông sai hướng, đâm thẳng về phía một cây cột
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Mau ngăn con bé lại!
Lão phu nhân nhảy dựng lên
Nhị phu nhân Lý thị kêu
Nhị phu nhân Lý thị
Nhị phu nhân Lý thị
A
một tiếng
Tam phu nhân Ôn thị lấy tốc độ còn nhanh hơn khi đạp Kim Giai Ất lúc nãy mà xông lên ôm lấy một cái cổ chân của nàng
Kiếp trước Phạm Ngọc Hân coi như là một con lừa gà mờ, tố chất thân thể tốt, còn học chút thuật phòng thân thực dụng. Vốn dĩ thấy mình sắp đâm đầu vào cột, xoay eo nhấc chân lên muốn tránh thoát từ ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc
Không ngờ lúc đó chân chưa nhấc lên đã bị Tam phu nhân ôm lấy
Chỉ nghe vang lên một tiếng “cốp”, đứa trẻ xui xẻo này đã đập đầu vào cột
Trước khi lâm vào hôn mê, trong đầu nàng chỉ hiện lên một ý nghĩ
Mẹ ruột ơi, ngài khẳng định không phải là nhân cơ hội trừ hại chứ?

Chương 3

Nhìn cả phòng hỗn loạn, Lão phu nhân day trán
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Đi mời Vương đại phu tới xem cho Tứ cô nương, tất cả các ngươi cũng đi xuống đi
Chờ tất cả mọi người lui ra ngoài, Lão phu nhân phân phó Vương ma ma
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Mời Lão Bá Gia tới nói chuyện
Khuôn mặt Vương ma ma lộ ra vẻ khó xử
Sắc mặt Lão phu nhân chìm xuống
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Làm sao?
Vương ma ma là tâm phúc của Lão phu nhân, thấy Lão phu nhân hỏi thì tất nhiên không dám giấu diếm, vội nói
Tố Nguyệt
Tố Nguyệt
Bẩm Lão phu nhân, sáng sớm hôm nay Lão Bá Gia đi ra ngoài đấu chim, đến giờ vẫn chưa về ạ
Lão phu nhân suýt nữa thì ngất, nhưng nhịn lại rồi mới nói
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Thế tử sắp rời khỏi nha môn rồi đúng không? Căn dặn xuống, chờ khi hắn vừa về thì lập tức tới gặp ta
Thế tử Kiến An Bá đảm nhận một chức Lang trung ở Hộ Bộ, trong nhóm huân quý cũng coi như không tệ
Tố Nguyệt
Tố Nguyệt
Vâng
Vương ma ma đáp một tiếng, suy nghĩ một chút lại thấp giọng nói
Tố Nguyệt
Tố Nguyệt
Lão phu nhân, vừa rồi nô tỳ đi mời Tứ cô nương, phát hiện. . . . . .
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Phát hiện cái gì? Tố Nguyệt, vào lúc này rồi đừng có dông dài
Trong phủ xảy ra chuyện như vậy, thật sự đã khiến Lão phu nhân trước giờ luôn bình tĩnh cũng có chút bực mình
Dù Tứ cô nương có không tốt thì cũng là cháu gái ruột thịt của bà, xảy ra chuyện như vậy, tuy không đến mức như tiền triều vì bảo vệ danh dự gia tộc mà xử tử con bé, nhưng cũng rất khó xử lý
Hoặc là nhà trai chấp nhận cửa hôn sự này, hoặc là chuyển con bé đi thật xa, cũng có thể gả ở bên ngoài, còn không thì chờ tình hình lắng xuống rồi âm thầm đón trở về
Cũng có gia đình gia phong nghiêm khắc, trực tiếp ra lệnh nữ nhi xuống tóc làm ni cô
Phủ Trấn Quốc Công không phải dễ vào như vậy. Lão Bá Gia đã mặc kệ sự việc, bây giờ cũng chỉ có thể chờ Thế tử trở lại, thương lượng một chút xem xử trí như thế nào
Tố Nguyệt
Tố Nguyệt
Lão phu nhân, nô tỳ phát hiện trên cổ Tứ cô nương. . . có vết bầm
Vương ma ma cắn răng nói ra
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Thật không?
Đôi mày dài của Lão phu nhân nhướn lên
Thế tử phu nhân dẫn theo mấy chị em dâu trở về từ phủ Trưởng Công Chúa, đã đến chỗ bà tạ tội rồi. Tứ cô nương ướt đẫm cả người thì được quấn chăn đưa thẳng về, nha hoàn bà tử từng hầu hạ đã sớm bị nhốt lại, nên đến giờ mới phát hiện chuyện quan trọng này
Vương ma ma vội nói
Tố Nguyệt
Tố Nguyệt
Việc này có chết nô tỳ cũng không dám nói bừa
Lão phu nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, tựa vào ghế thái sư
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Ngươi đi xem Thế tử đã về chưa
Chân Kiến Văn
Chân Kiến Văn
Mẹ, con về rồi đây
Sau khi Lão phu nhân uống một chén trà nhỏ, thị nữ đứng cạnh cửa vén tấm rèm châu hình bát giác lên, một nam tử khoảng bốn mươi tuổi đi tới, dáng người cao ngất, để một chòm râu ngắn
Đây chính là Thế tử Kiến An Bá – Chân Kiến Văn
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Đại lang, chuyện hôm nay con cũng đã biết rồi?
Chân Kiến Văn gật đầu
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Vậy con thấy thế nào?
Chân Kiến Văn quan sát sắc mặt Lão phu nhân
Tầm mắt Lão phu nhân buông xuống, nhìn không ra vui buồn
Nét mặt Chân Kiến Văn vẫn nặng nề như nước
Chân Kiến Văn
Chân Kiến Văn
Tứ nha đầu đã mười bốn rồi, nếu lại đưa đi tránh đàm tiếu chỉ sợ sẽ chậm trễ hôn sự, còn nếu vội vàng gả đi cũng không tìm được người thích hợp, nhưng phủ Trấn Quốc Công cũng không phải dễ vào ——
Trong lòng ngầm bực cô cháu gái này thật hồ đồ
Trong sáu cô nương của Kim phủ thì dung mạo của Kim Giai Ất là tốt nhất, trưởng nữ của hắn lại gả vào phủ Trưởng Công Chúa. Nếu tính toán thỏa đáng, nha đầu kia không phải không gả được cho gia đình tốt, như thế cũng thêm phần trợ lực cho gia tộc
Không ngờ bình thường nhìn nha đầu kia đanh đá không chịu thua kém ai, nhưng kỳ thực lại là đứa ngu ngốc. Chẳng lẽ cho rằng làm vậy có thể trở thành Thế tử phu nhân hay sao?
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Vậy thì bức bọn họ lấy
Lão phu nhân mở mắt ra, tinh quang chợt lóe lên
Chân Kiến Văn sửng sốt
Chỉ thấy Lão phu nhân lại khép hờ mắt, nhẹ giọng nói
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Tứ nha đầu xấu hổ đâm đầu vào cột nhà, trên cổ con bé lại có vết bầm
Chân Kiến Văn lại ngơ ngẩn, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, lạy dài một cái
Chân Kiến Văn
Chân Kiến Văn
Con đã hiểu
Không tới hôm sau, chuyện Tứ cô nương phủ Kiến An Bá sau khi rơi xuống nước tỉnh lại, vì xấu hổ và giận dữ nên đâm đầu vào cột nhà để chứng minh trong sạch đã truyền khắp kinh thành
Kim Giai Ất có thể đâm đầu vào cột nhà chứng minh trong sạch, nên ấn tượng của người trong kinh thành đối với nàng ngược lại đã tốt hơn một chút
Chỉ là một tiểu nương tử mười ba mười bốn tuổi, nói không chừng quả thật vì ham chơi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy
La Thiên Trình
La Thiên Trình
Ngoài ý muốn? Nếu nàng ta mà không ngờ tới, chữ La của cháu sẽ viết ngược lại đấy! Muốn vào cửa cũng được, vậy thì làm thiếp khiêng vào từ cửa hông đi
Trong Di An Đường của phủ Trấn Quốc Công, người thanh niên có bộ dáng khoảng mười mấy tuổi giận tái mặt cười lạnh nói
Lão phu nhân Trấn Quốc Công – Đậu thị đã sớm cho mọi người lui ra, nhìn đứa cháu trai đang nổi giận đùng đùng thở dài, ngoắc tay bảo hắn đi tới
Thế tử Trấn Quốc Công – La Thiên Trình do dự một chút, nhưng vẫn đi tới ngồi bên dưới Lão phu nhân
Lão phu nhân thương yêu nhìn cháu trai
Lão phu nhân 1
Lão phu nhân 1
Minh ca nhi à, cháu không thể nói thế được, đích nữ xuất thân từ phủ Kiến An Bá nào có đạo lý đi làm thiếp
Lão phu nhân 2
Lão phu nhân 2
Minh ca nhi à, cháu không thể nói thế được, đích nữ xuất thân từ phủ Kiến An Bá nào có đạo lý đi làm thiếp
Người thanh niên ngồi ngay ngắn, mày như kiếm, mắt sáng như sao, lời nói thốt ra lại mang theo chút hàn khí
La Thiên Trình
La Thiên Trình
Vậy thì tùy nàng ta, dù sao cháu tuyệt đối không muốn loại thê tử như vậy!
Đúng vậy, hắn tuyệt đối không muốn, tuyệt đối không thể là nữ nhân đời trước hồng hạnh xuất tường, lại còn làm hại hắn không được chết già (*) kia được!
(*) ý chỉ bị chết trẻ
Đời đó, cũng rơi xuống nước như vậy, Nhị thúc Nhị thẩm hắn khua môi múa mép như gà, khuyên hắn đồng ý hôn sự này
Mà nay, hắn chết sống không chấp nhận nên mới có cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu này
Lão phu nhân chấn chỉnh sắc mặt
Lão phu nhân 2
Lão phu nhân 2
Minh ca nhi, nếu như thế, lúc ấy cháu rơi xuống nước với Kim Tứ cô nương, cần gì phải muốn đưa người ta vào chỗ chết?
Hỏi ra lời này, trong lòng Đậu thị có phần lạnh lẽo
Con trai, con dâu lớn mất sớm, đứa cháu trai này là do một tay bà nuôi lớn, mặc dù được cưng chìu nên tính tình cáu kỉnh một chút, nhưng cũng là đứa nhỏ tâm địa lương thiện, ngàn vạn lần bà không hề nghĩ đến lại làm ra việc như vậy
Lão phu nhân 2
Lão phu nhân 2
Minh ca nhi, hôn sự hai lần trước của cháu đã không thành, nếu như chuyện này lại truyền đi thì phải làm thế nào mới tốt đây?
Cùng rơi xuống nước, danh tiếng bị hao tổn là nhà gái, nếu còn truyền ra tiếng ác độc – Thế tử Trấn Quốc Công muốn bóp chết con gái nhà người ta dưới nước, thì cho dù Thế tử vị có vững chắc, sau này có muốn lấy cô nương gia đình tốt nào đó cũng khó khăn
La Thiên Trình chấn động cả người, nắm chặt nắm đấm
Đáng hận là khi hắn vừa mới mở mắt đã nhìn thấy nữ nhân hắn ghét hận nhiều năm kia, nên nhất thời không khống chế được mà ra tay muốn giết nàng ta
Nếu như, nếu hắn tỉnh lại sớm một khắc, hắn cũng sẽ không dây dưa cùng với nữ nhân dâm đãng kia
Tổ mẫu nói rất đúng, thanh danh của hắn không thế mất, hắn còn muốn vững vàng làm Thế tử Trấn Quốc Công, đòi lại cả vỗn lẫn lời từng người ở kiếp trước đã thiếu hắn một mạng!
Trên mặt người thanh niên tuấn lãng như ngọc che phủ một lớp sương lạnh, chậm rãi quỳ xuống, gằn từng chữ nói
La Thiên Trình
La Thiên Trình
Cháu nguyện lấy
Nha hoàn bà tử thường hầu hạ ở Trầm Hương Uyển không thấy bóng dáng đâu, những người mới đến đều bước đi rất nhẹ nhàng
Cả Trầm Hương Uyển đều im ắng, chỉ còn một gốc đào già đang nở rộ
Kim Giai Ất hơi dựa vào chiếc gối dẫn (*) màu vàng lá thu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cái trán còn đang quấn băng
(*)gối dẫn: là một loại gối dựa tròn
Kim Giai Ất
Kim Giai Ất
Tử Tô, cầm giúp ta một quyển sách đến đây
Tử Tô mặc áo bỉ giáp màu tử đinh hương là đại nha hoàn bên cạnh Lão phu nhân, vô cùng trầm ổn, bị điều đến tạm thời quản lý Trầm Hương Uyển
Nói là tạm thời, nhưng chẳng khác nào là làm thiếp thân nha hoàn cho Tứ cô nương
Bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt nha hoàn này cũng không lộ ra một chút bất mãn. Nghe Kim Giai Ất phân phó, nàng quay người đi phòng sách nhỏ ở Tây phòng, ôm một quyển sách đưa qua
Kim Giai Ất đưa tay nhận lấy, chỉ thấy trên mặt sách viết hai chữ thật to: Nữ giới!
Liếc một cái, rồi lại liếc một cái nữa
Đại nha hoàn Tử Tô đứng nghiêm, cúi đầu xuống với vẻ mặt cung kính
Kim Giai Ất thở dài, thành thành thật thật nhận lấy quyển Nữ giới
Nàng vẫn đang trong giai đoạn bị giam cầm chờ chém, nữ giới thì nữ giới vậy
Đang thuận tay lật sách thì tiểu nha hoàn bẩm báo
Tiểu nha hoàn
Tiểu nha hoàn
Cô nương, Nhị cô nương, Ngũ cô nương, Lục cô nương đến rồi ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play