Vợ Hợp Đồng Của Tôi [LingOrm]
Gặp Tổng Tài Ở... Phòng Vệ Sinh
“Tôi muốn kiện cô vì tội làm tôi nổi tiếng ngoài ý muốn.”
Đó là câu đầu tiên Orm nói khi gặp Ling – ở trong… nhà vệ sinh nữ.
Orm chưa bao giờ nghĩ một buổi sáng ăn bánh mì ở vỉa hè lại có thể dẫn tới drama xuyên quốc gia.
Nàng chỉ vô tình đứng gần một người phụ nữ lạ mặt, cầm cốc cà phê, chờ đèn đỏ. Năm phút sau, hình nàng và người ấy lên hot search với dòng chữ đỏ chót:
#Kwong tổng hẹn hò hotgirl vô danh?
Tám mươi bảy cuộc gọi nhỡ. Hai mươi mốt tin nhắn. Ba cái nick clone inbox chửi rủa.
Và đỉnh điểm là… mẹ nàng hỏi:
“Con quen đại gia bao giờ thế, sao không dắt về cho mẹ xem mặt?”
Nàng đang trốn trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại thì… cánh cửa mở ra.
Một đôi giày cao gót đen.
Một chiếc váy vest cắt may hoàn hảo.
Một khí chất lạnh như tủ đá công nghiệp.
Người phụ nữ hôm đó – đang đứng ngay trước mặt nàng.
Orm
Cô định bắt cóc tôi à?
Orm
Cô nổi tiếng hơn, tôi bị chửi nhiều hơn. Ai bị hại hơn?
Ling
Tôi mất ba hợp đồng vì tin đồn hẹn hò vô căn cứ. Cô thì có thêm ba nghìn follow Instagram.
Orm tưởng mình nghe nhầm.
Orm
Đây là nhà vệ sinh nữ, không phải phòng casting.
Ling khoanh tay, ánh mắt kiêu ngạo như thể vừa ra giá mua một món đồ hiệu.
Ling
Vì cô vô tình, không tham vọng, và… khá hợp mắt tôi.
Orm ngẩng lên, nhìn kỹ khuôn mặt sắc sảo của tổng tài, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, khí chất lạnh lùng nhưng cực kỳ đẹp trai dù là nữ.
Orm
Cô tưởng tôi rảnh đến mức ký hợp đồng làm vợ người lạ à?
Ling móc ra một tệp giấy.
Ling
Hợp đồng rõ ràng, điều khoản hấp dẫn. Bao gồm lương tháng, nhà ở, xe đưa đón, không cần “nghĩa vụ vợ chồng”.
Orm
Cho tôi hỏi, có thể ứng lương tháng đầu trước không?
gái đẹp phi phai
dạo này tui mê tổng tài quó, nên viết thử nhá🥰🥰🥰🥰
Tổng Tài Diễn Vai "Vợ Hiền"
Ling
Cô có muốn người ta nghĩ tôi ép cưới cô không?
Orm được đưa đến biệt thự nhà họ Kwong bằng chiếc xe mà nàng ngồi còn run hơn lúc đi thi đại học.
Bên cạnh là Lingling Kwong – mặt lạnh như đá, tay cầm kịch bản “vợ chồng mẫu mực”.
Ling
Nhớ chưa? Gọi tôi là vợ.
Ling
Không gọi “Tổng giám đốc, không “chị ơi”.
Ling quay sang nhìn nàng:
Ling
Gọi mà mặt cô như bị dị ứng thế?
Ling nghe xong liền đỏ mặt, ho khẽ một tiếng rồi quay đi.
Ling
Cái đó… đừng gọi trước mặt ba tôi.
Bữa cơm gia đình nhà họ Kwong đông như… họp hội đồng cổ đông.
Mẹ Ling cười tươi như hoa:
Mẹ Ling
Orm à, con gầy quá, ăn nhiều vào nhé.
Mẹ Ling
Vợ của Ling nhà bác thì phải béo tốt mới giữ nổi con bé ấy.
Orm vừa gắp miếng cá thì Ling đã lẳng lặng gắp xương ra khỏi chén nàng.
“Ling con biết… gắp xương?”
Ling
Tình cảm vợ chồng tôi không phô trương.
Ling nói, mặt không đổi sắc.
Orm khẽ đá chân cô dưới bàn.
Orm
‘Tôi tưởng cô không biết diễn’
Ling đáp, gắp thêm nấm vào chén nàng, thầm thì:
Ling
‘Cô ghét ăn nấm, nhưng tôi đang tạo hình tượng “chồng không hiểu vợ”
Sau bữa ăn, họ đi ra vườn.
Orm
Cô diễn cũng giỏi thật.
Orm chống cằm nhìn Ling ung dung tưới hoa.
Ling
Tôi là người đầu tư nghiêm túc vào mọi dự án.
Ling
Có thể sẽ nâng cấp lên phiên bản “vợ thật” nếu đối tác hợp tác tốt.
Ling
Cô nghĩ tôi đang gợi ý với bác làm vườn à?
Lúc ra xe về, mẹ Ling dúi cho Orm một cái bao lì xì:
Mẹ Ling
Đây là quà vợ chồng son, mẹ mừng cho hai đứa sống hạnh phúc.
Ling cầm lấy, giọng bình thản:
Ling
Cảm ơn mẹ, con sẽ đưa cho vợ con giữ.
Nói rồi cô mở cửa xe cho Orm, tay đỡ nhẹ, chân thành, lịch sự như một… chồng quốc dân.
Orm lên xe, quay sang nhìn cô:
Orm
Tổng tài à, cô đang nghiện diễn vai “chồng mẫu mực” rồi đấy.
Ling cài dây an toàn cho nàng, nghiêng đầu nói khẽ:
Ling
Tôi đang tập làm quen.
Cô Cười Với Ai?
“Tôi không ghen.”
“Ờ. Chỉ tình cờ xuất hiện trong bán kính năm mét mỗi khi tôi cười với ai thôi.”
Orm quyết định đi xin việc.
Không phải vì tiền, mà vì tự trọng.
Dù bản hợp đồng vợ chồng có ghi rõ ràng: “Bên B không cần đi làm, mọi chi phí do Bên A chịu trách nhiệm”, nhưng nàng vẫn thấy ăn bám Ling cả đời là một việc hơi… lười biếng.
Nàng diện sơ mi trắng, váy dài, tóc buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ, khí chất thanh thuần như mới tốt nghiệp cấp ba.
Vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt Ling lia một lượt từ đầu đến chân.
Orm
Còn dài hơn cái đạo lý “tôi không ghen” mà cô hay nói đấy.
Orm
Cô là kiểm duyệt đài truyền hình à?
Ling
Tôi là “vợ”, tôi có quyền góp ý.
Ling khoanh tay, giọng bình thản nhưng hơi nhíu mày.
Orm cười nhạt, cài thêm nút áo:
Orm
Ghen thì nói một câu cho nhẹ lòng.
Buổi phỏng vấn diễn ra ở một quán cà phê gần trung tâm thương mại.
Người phỏng vấn là phó phòng – trai trẻ, ăn mặc bảnh bao, nói chuyện nhẹ nhàng.
“Em là Orm đúng không? Anh thấy hồ sơ em rất ấn tượng. Em học thiết kế trang sức à?”
Orm cười tươi, mắt cong cong, hai má ửng nhẹ.
“Em uống gì chưa? Anh mời nhé.”
Chính ngay khoảnh khắc ấy.
Giọng nói lạnh tanh vang sau lưng nàng:
Ling
Cô ấy không uống cà phê với người lạ.
Ling đứng đó, cả người sang chảnh, đẹp như poster hãng nước hoa, tay đút túi quần, biểu cảm như thể mình… vô tình đi ngang.
Ling ném ra ba chữ, ngắn gọn, dứt khoát như kết án tử hình cho một vụ “thả thính chưa kịp nở”.
Orm đứng dậy, kéo tay Ling ra ngoài.
Ling
Tôi chỉ… tình cờ đi ngang.
Orm
Ngang đúng giờ, đúng quán, đúng người? Khéo ghê á.
Ling
Tôi thấy ánh nắng hôm nay đẹp, muốn hít khí trời.
Ling
Ai ngờ khí trời của tôi lại đang cười với người khác.
Orm
Cô đang ghen đấy, Tổng tài à.
Ling
Tôi chỉ… không thích người khác nhìn cô như thể họ có quyền.
Orm
Cô không thích người khác nhìn tôi như vậy… nhưng cô đâu phải người sẽ giữ tôi sau khi hết hợp đồng.
Ling nhìn nàng một hồi, rồi thản nhiên:
Ling
Tuỳ thái độ… của bên B.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play