[Dương Domic X OC] Xuyên Về Năm Ấy, Bố Tôi Là Cực Phẩm Soái Ca
C1
Từng đợt gió đông xào xạc nơi đầu phố heo hút, vài công nhân vệ sinh mặc đồng phục màu cam đang dọn dẹp sạch sẽ đường phố
Cách cổng trường không xa có chiếc xe đẩy nhỏ bán bánh nếp tam giác. Hương thơm ngọt ngào và béo ngậy theo gió bay đến
Hoàng Ngọc Yên
(hít hà hương thơm đồ nếp quyện trong không khí, cầm lòng không đặng mà nuốt nước miếng)
Hoàng Ngọc Yên
(ôm bụng, đi đến trước xe đẩy ba bánh, đáng thương) Cho cháu một cái, cảm ơn ạ
NVP
Có ngay! Hai nghìn một cái
NVP
(gói một cái bánh nếp tam giác còn nóng hôi hổi)
Hoàng Ngọc Yên
(hơi lưỡng lự, lần mò từ trong túi tờ tiền bốn chục, đưa cho người bán hàng)
NVP
(cầm tờ tiền lật qua lật lại xem đến mấy lần, ù ù cạc cạc) Đây là tiền gì thế? Chưa thấy bao giờ. Là giả à?
Hoàng Ngọc Yên
Không phải giả đâu
Hoàng Ngọc Yên
Là…Bác cố gắng giữ tờ tiền này trong hai mươi năm, à không, cùng lắm là mười năm thôi, thì có thể tiêu được rồi
NVP
(nhìn cô như thể đang nhìn bệnh nhân tâm thần) "Trông làn da trắng như trứng gà bóc, dáng vẻ lại dễ gây thiện cảm của cô, thoạt nhìn đã biết là một tiểu thư đài các được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, không giống với một kẻ lừa đảo"
NVP
Bỏ nhà ra đi không phải chuyện tốt đẹp gì đâu, mau về với bố mẹ đi. Chắc họ đang lo lắng lắm!
Hoàng Ngọc Yên
Vâng, cảm ơn bác
Hoàng Ngọc Yên
(cầm chiếc bánh nếp tam giác còn nóng hổi, đứng cạnh tường, cắn những miếng thật to)
Hoàng Ngọc Yên
"Đây là ngày thứ ba sau khi mình trọng sinh, không hề có viễn cảnh ngầu lòi như trong tiểu thuyết miêu tả. Mình bây giờ đói tới mức cồn cào ruột gan, phải sống tiếp thế nào mới thực sự là vấn đề"
Hoàng Ngọc Yên
"Vụ tai nạn xe ngoài ý muốn đó đã khiến mình trọng sinh, quay trở về năm 15 tuổi. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng có thể nỗ lực bắt đầu lại lần nữa, học tập cho tốt, từ bỏ dáng vẻ tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ mà người ta áp đặt, học một ít kỹ năng, để sau này đến lúc bố bị kẻ thù bày mưu hãm hại, cũng không đến nỗi chẳng giúp ích được gì"
Hoàng Ngọc Yên
"Chưa bao giờ dám nghĩ tới, không phải mình quay trở về thời 15 tuổi của bản thân, mà là quay về lúc bố mình 15 tuổi!"
Hoàng Ngọc Yên
"Nam An vẫn quen thuộc như thế, đường xưa lối cũ vẫn y nguyên như vậy, chỉ có điều, ở nơi này, mình chẳng quen biết một ai. Bởi vì…mình còn chưa được sinh ra"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình trở thành một nhân vật “ba không” còn chưa ra đời. Ở đầu phố đầu năm 2000, lang thang suốt ba ngày, mình thực sự cảm nhận được cái gì gọi là áp lực cơm, áo, gạo, tiền của cuộc sống"
Hoàng Ngọc Yên
"Năm đó bố mình phá sản, ngay cả khi mình từ người giàu có trở thành kẻ nghèo túng chỉ trong một đêm, cũng chưa từng suy sụp như lúc này"
Hoàng Ngọc Yên
"Nếu như không tìm được ông bố Đức Duy khi còn trẻ, thì mình coi như thực sự chết đói ở đầu đường"
Ngọc Yên đi nghe ngóng, rồi tìm tới ngôi trường mà ông bố Đức Duy đang theo học, chính là trường Trung Quân ở Nam An
Trung Quân là trường có lịch sử lâu đời nhất ở Nam An. Dù là sau khi mình ra đời, Trung Quân Nam An vẫn tiếp tục tuyển sinh, sau còn được bình chọn là trường trọng điểm quốc gia
Hoàng Ngọc Yên
"Mình cũng học ở Trung Quân Nam An. Mình từng nghe bố mình kể rằng, nơi này lưu giữ quá khứ lông bông mà ông ấy không bao giờ muốn quay lại"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình vì câu này mà muốn mắc ói"
Hoàng Ngọc Yên
"Bây giờ, mình đang đứng ở cổng trường Trung Quân Nam An, nhìn cổng chính sơn xanh đã nhuốm màu thời gian, lòng đột nhiên có chút phấn khích"
Hoàng Ngọc Yên
"Bên trong nơi này, rốt cuộc lưu giữ bao nhiêu chuyện ngông cuồng thời trẻ trâu mà ông bố Đức Duy ‘có chết cũng không muốn nhắc lại’?"
Ngọc Yên ngồi chồm hổm ở cổng trường suốt ba ngày, đến cái bóng của ông bố cũng không thấy đâu
Hoàng Ngọc Yên
Này bạn, bạn có biết Đức Duy không?
NVP
Duy thiếu à? Cậu ta chả mấy khi đến trường đâu
Hoàng Ngọc Yên
Vậy phải tìm cậu ấy ở đâu?
NVP
Có thể là lượn phố giải trí, khuyên cậu đừng nên đi, ở đó loạn lắm
Hoàng Ngọc Yên
"Mình vẫn quyết định ở cổng trường đợi Đức Duy. Hiện giờ thân phận mình không rõ ràng, thực sự không nên đi lại lung tung"
Đợi suốt ba ngày liền ở cổng trường, Ngọc Yên vẫn không đợi được Đức Duy. Nghe đồn Duy đại thiếu gia không phải ngày nào cũng đến trường, đối với anh ta, việc trốn học cúp tiết là chuyện thường xuyên như cơm bữa
Hoàng Ngọc Yên
(ngồi xổm ở đầu đường, đợi ông bố quý hóa đến chán ngấy tò te. Cô chả hề mảy may nhận ra, có một cô gái ở gần đó cũng đang nhìn chòng chọc về phía này)
Cô trời phú xinh đẹp, nhất là vòng eo thắt đáy lưng ong kia, trông thật mỏng manh dễ vỡ. Kiếp trước, khi cô mới bước vào sân trường đại học đã được tôn lên làm ‘nữ thần học đường’, khiến không biết bao nhiêu cậu trạch nam phải si mê. Mặc dù Ngọc Yên hiện tại chỉ có 15 tuổi, nhưng vẻ đẹp hút hồn này cũng đủ để khiến những cô gái xung quanh sinh lòng đố kỵ, từ đó sự căm ghét cũng ngấm ngầm lộ rõ.
NVP
Nghe nói ngày nào cô ta cũng đến cổng trường Trung Quân đó
NVP
Gặp ai cũng hỏi Đức Duy
NVP
Hừ! Đúng là loại mặt dày không biết xấu hổ! Đã tìm đến tận trường rồi cơ đấy
Hoàng Ngọc Yên
"Mình hiểu rõ những chàng trai cô gái cùng thời với bố mình đều rất đơn thuần và có chút bảo thủ. Lúc chia bàn kẻ vạch, có lỡ chạm mắt nhau thì ai nấy đều đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch"
Hoàng Ngọc Yên
"Hành động hỏi thăm tin tức Đức Duy ngay ngoài cổng trường đầy táo bạo của mình, trong mắt các học sinh nữ không khác gì một kẻ to gan lớn mật. Lại thêm chuyện Đức Duy ở trong trường vô cùng được yêu thích"
Hoàng Ngọc Yên
"Vì thế, dáng vẻ ngồi xổm của mình lúc này thực sự thu hút sự chú ý của người khác"
Hoàng Ngọc Yên
"Nhưng mà mình có thể làm gì được đây? Mình chỉ là một ‘nhân vật ba không’ còn chưa ra đời, cũng phải có cơm ăn mới sống được chứ!"
Hoàng Ngọc Yên
"Ngoài bố ra, mình chẳng biết phải cầu cứu ai nữa. Không thể đến đồn cảnh sát được, bằng không, nơi dừng chân của mình không phải nhà phúc lợi thì sẽ là viện tâm thần"
Những lời rì rầm của các cô gái vang lên không ngớt, còn cố tình để cho cô nghe thấy
NVP
Đúng là dai như đỉa đói, ngày nào cũng ở đây đợi. Chẳng lẽ thật sự không biết, Đức Duy đã có bạn gái từ lâu rồi. Bạn gái nhà người ta còn là hoa khôi nữa kìa
Hoàng Ngọc Yên
(Tai lập tức dựng lên nghe ngóng, để ý thật kĩ mấy lời tán phét của bọn họ)
Hoàng Ngọc Yên
"Đức Duy có bạn gái sớm như vậy, có khi nào chính là mẹ của mình không?"
NVP
Ơ, nghe nói Mộng Khanh với Đức Duy chia tay rồi mà
NVP
Sao lại thế được! Tình cảm của bọn họ không phải rất tốt sao? Mộng Khanh xinh như thế, quá xứng đôi với Đức Duy còn gì
NVP
Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, dạo gần đây, Mộng Khanh rất gần gũi với…cái người đó
NVP
Mộng Khanh điên rồi à? Không đâu lại đi tiếp cận người đó
NVP
Chàng trai u ám như thế, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta dựng tóc gáy
NVP
Quan trọng là Đăng Dương còn nghèo nữa, nuôi nổi Mộng Khanh sao?
Hoàng Ngọc Yên
(Nghe đến cái tên Đăng Dương, rét run cầm cập, toàn lưng đổ đầy mồ hôi lạnh)
Hoàng Ngọc Yên
"Đăng Dương, nhiều năm sau là kẻ giàu có quyền thế bậc nhất Nam An, ở ẩn nhiều năm, lao tâm khổ tứ bày mưu tính kế, chỉ muốn đẩy công ty đang phát triển không ngừng của Đức Duy tới bờ vực phá sản, muốn sỉ nhục ông ấy ở dưới gót giày mình"
Hoàng Ngọc Yên
"Đức Duy sợ lão ta muốn chết!"
Hoàng Ngọc Yên
"Chẳng thể ngờ được, Đăng Dương và Đức Duy, hai kẻ thù không đội trời chung này lại là bạn học cùng trung học phổ thông"
Hoàng Ngọc Yên
"Nghe mấy lời tán phét của vài ba nữ sinh kia, dường như bạn gái hoa khô của Đức Duy đã thay lòng đổi dạ…chuyển sang thích Đăng Dương?"
NVP
Suỵt! Đừng nói nữa, Đức Duy ra rồi kìa
Hoàng Ngọc Yên
(bất ngờ nhìn lên)
Đức Duy lái xe motor, cùng với vài thanh thiếu niên ngổ ngáo đi ra khỏi cổng trường
Hoàng Ngọc Yên
"Mình cũng có đôi mắt đẹp đến nao lòng, giống bố như từ một khuôn đúc ra. Trước đây, có người từng đùa rằng, trời phú cho đôi mắt như thế, hai bố con đúng là hồng nhan họa thủy. Nhưng khi mình ngắm Đức Duy từ xa, lại cảm thấy ông bố thời trẻ còn ‘họa thủy’ hơn cả mình!"
Hoàng Ngọc Yên
"Đức Duy là hotboy số 1 được công nhận ở Nam An, bản thân có hào quang của một công tử giàu có, vừa thời thượng lại hấp dẫn, sống phóng túng tự do tự tại. Đi đến đầu phố đầu năm 2000, ai cũng phải ngước nhìn"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình không hề hay biết, ông bố thường ngày nghiêm khắc trầm tĩnh ấy, lúc còn trẻ lại là bộ dạng nổi loạn như thế này!"
Hoàng Ngọc Yên
(thấy xe motor sắp đi ngang, nhào đến, đứng chắn đường đi)
Hoàng Đức Duy
(đột ngột nhấn phanh, bánh xe dừng lại, chỉ cách chỗ của Ngọc Yên nửa mét)
Hoàng Đức Duy
Fuck! Chán sống à?
Hoàng Ngọc Yên
(Hai tiếng “bố ơi” bị giữ lại nơi cổ họng, cùng với tiếng khóc, run run muốn bật ra ngoài)
Hoàng Đức Duy
Tự lao ra còn khóc à, cô khóc cái rắm ý! Đâm vào thật thì hẵng nhè mồm ra khóc nhớ! Tránh ra đi!
Hoàng Ngọc Yên
(không tránh, có chết cũng nắm khư khư lấy đầu xe)
Hoàng Đức Duy
Không đi đúng không
Hoàng Đức Duy
(móc tiền từ trong ví ra, bắt đầu đếm từng tờ một) Ông đây đang vội, nói đi! Cần bao nhiêu tiền viện phí thì mới chịu cút?
Nguyễn Quang Anh
(vỗ vỗ lên vai) Cô gái nhỏ nhà người ta bị cậu dọa sợ rồi kìa. Cậu dịu dàng chút đi, không phải chuyện tiền nong đâu
Nguyễn Quang Anh
(đưa một chiếc khăn tay) Này bạn, lau mặt đi
Hoàng Ngọc Yên
Cảm ơn chú Quang Anh. Không cần đâu ạ
Hoàng Ngọc Yên
(cực kì khéo léo lấy hai tờ tiền bố đưa cho, níu lấy tay, khóc một trận thảm thương) Bố ơi, Yên đói quá! Hai ngày rồi còn chưa được ăn cơm… Ủ ôi, bố xem có nên cho nhiều thêm chút không
Hoàng Đức Duy
"What the fuck?"
Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu
Hoàng Đức Duy
(bất lực đưa thêm bốn, năm tờ tiền nữa)
Hoàng Ngọc Yên
(cầm tiền xong, khóc rưng rức) Không phải chuyện tiền bạc! Con thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với bố
Hoàng Đức Duy
(Khóe miệng co rút không ngừng) "Cô lừa tôi ngần ấy tiền, xong rồi lại kêu không liên quan đến chuyện tiền bạc?"
Hoàng Ngọc Yên
(đề nghị) Hay là chúng ta đến quán cơm nào đó, từ từ nói, được không?
Hoàng Đức Duy
Lừa tiền của tôi, rồi còn muốn ăn chực cơm. Ha, da mặt cũng dày quá nhỉ
Hoàng Ngọc Yên
Chú Quang Anh, chú giúp cháu thương lượng chút đi
Nguyễn Quang Anh
(mờ mịt gãi gãi đầu) Cái này… Anh Duy, nhìn cô ấy lo lắng như thế, hay là chúng ta nghe xem cô ấy muốn nói gì?
Hoàng Đức Duy
(đặt tay lên hai tay cầm của xe, sốt ruột) Nếu bất cứ đứa con gái nào theo đuổi ông đây cũng cho tiền rồi mời cơm, thì chắc tao đã phá sản từ lâu rồi!
Hoàng Ngọc Yên
"bố sớm muộn gì chả phá sản. Nhưng nếu bố kiên nhẫn nghe con nói, tương lai rất có thể sẽ có cách lật ngược tình thế"
Hoàng Ngọc Yên
(ngước đôi mắt đáng thương nhìn) Bố…
Nguyễn Quang Anh
(nhìn dáng vẻ một lượt từ trên xuống dưới) "Chỉ mới 14, 15 tuổi, khuôn mặt trái xoan với những đường nét mềm mại tinh xảo, lông mày lá liễu nhàn nhạt kéo lên cong cong, lông mi cong vút như thể được chuốt thường xuyên, lấp lánh như đọng lại giọt trân châu. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rung động"
Nguyễn Quang Anh
"Còn chưa kể, cảm giác nơi đường mày lẫn ánh mắt của cô ấy cực kỳ giống với Đức Duy"
Nguyễn Quang Anh
(nhìn Ngọc Yên, rồi lại nhìn sang Đức Duy)
Hoàng Đức Duy
(bực bội, gắt) Nhìn cái gì!
Nguyễn Quang Anh
(ngơ ngẩn) Đức Duy, cô ấy với cậu… giống nhau thật đấy
Hoàng Đức Duy
(nhìn thẳng vào Lục Yên)
Hoàng Ngọc Yên
(ngửa cổ lên, vén tóc mai ra sau tai) "để bố mình nhìn cho rõ, đây đích thị là cô con gái rượu không lệch đi đâu được!"
Hoàng Ngọc Yên
(dái tai hơi ửng đỏ vì lo lắng)
Đức Duy là người hấp tấp, lúc gấp rút nóng vội, dái tai cũng luôn đỏ ửng.
Vì thế hai bố con nhà này, bốn dái tai đều đỏ giống hệt màu quả anh đào, cứ như được đúc ra từ một khuôn, chưa cần bàn đến ngũ quan giống hệt nhau
Hoàng Đức Duy
(Sắc mặt có chút thay đổi) "mình nhớ tới đứa em gái hai năm trước bị người ta lừa bán, tính ra, tuổi tác cũng xêm xêm cô gái này, dáng vẻ cũng giống..."
Lúc này, điện thoại Nokia giắt ở hông anh vang lên tít tít
Hoàng Đức Duy
(mở ra xem, ánh mắt tối sầm lại) Mẹ nó! Thằng chó Đăng Dương đã đến phòng bi-a rồi
Mấy cậu trai nói xong thì lên xe đi luôn
Hoàng Ngọc Yên
(bất lực nhìn theo, ngập ngừng) Bố ơi, con…
Hoàng Đức Duy
Lên xe trước đi. Bọn này phải khô máu một trận đã. Xong việc rồi mới đến chuyện của cô
C2
Cứ như vậy, dưới những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ của nữ sinh xung quanh, Ngọc Yên trèo lên ngồi phía sau xe của Đức Duy
Chiếc moto Hamlet thời thượng nổ máy ầm ầm, biểu trưng cho nhãn hiệu đình đám vô cùng thu hút ở Mỹ. Dõi mắt khắp trường cũng chỉ có mình công tử Đức Duy giàu có. Sở hữu chiếc moto với cái giá như trên trời này, không biết bao nhiêu nữ sinh có nằm mơ cũng mong được ngồi lên, lượn vài vòng trong khuôn viên trường
Ngay cả bạn gái Mộng Khanh của Đức Duy cũng chưa từng ngồi lên xe của anh ta. Chẳng có lý do nào khác ngoài việc Mộng Khanh tính cách thanh cao kiêu ngạo, không muốn biến thành con bò bị người khác dắt mũi, đàm tiếu cô ta là kẻ đào mỏ
Vì thế, Ngọc Yên vô tình trở thành người đầu tiên có được may mắn ngồi sau xe Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình mang cô đi, đơn thuần là vì cảm thấy cô rất giống đứa em gái nhỏ năm đó bị lạc mất. Đợi đến khi làm xong việc, sẽ mang cô về nhà, để bố mẹ xác nhận lại"
Hoàng Ngọc Yên
"Những cảnh thế này chỉ có thể thấy được qua các bộ phim truyền hình, bây giờ lại thực sự xuất hiện trong tầm mắt của mình, chợt cảm thấy kỳ diệu biết bao"
Hoàng Ngọc Yên
(rất tự nhiên ôm lấy vòng eo, ngước mặt nhìn lên)
Hoàng Ngọc Yên
"Trong những năm tháng trưởng thành, bố chưa từng lái xe đèo mình. Trong nhà có ô tô con, mình hầu như toàn được đưa đón bằng xe sang trọng. Hơn nữa, công việc của bố lúc nào cũng bận rộn, hầu như không có thời gian quan tâm đến mình. Chỉ sau khi mình gặp rắc rối ở trường, bố mới vội vội vàng vàng tới trường, nổi trận lôi đình mắng mình một trận, có lúc còn đánh mình nữa"
Hoàng Ngọc Yên
"Mẹ không may qua đời từ khi mình còn rất nhỏ, ông bố hay cáu kỉnh gắt gỏng này đã chịu cảnh gà trống nuôi con, một thân một mình vất vả nuôi mình khôn lớn. Lúc nhỏ mình cũng ăn đòn không ít"
Hoàng Ngọc Yên
"Nhưng đến khi bố bước vào tuổi trung niên, tâm tính cũng trầm lặng đi ít nhiều, bắt đầu ra dáng một ông bố đĩnh đạc. Chỉ tiếc rằng, khi ông bố học được phong thái của bậc làm cha, thì con gái cũng đã trưởng thành"
Hoàng Ngọc Yên
"Có thể gặp được bố mình lúc còn trẻ, mình thực sự rất vui"
Hoàng Ngọc Yên
Đức Duy, bạn gái bố là người như thế nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Cô hỏi làm gì?
Hoàng Ngọc Yên
Chẳng có gì, con chỉ muốn biết mẹ con là người như thế nào thôi. Dù sao, con còn chưa ra đời thì mẹ đã mất rồi
Nguyễn Quang Anh
(nhịn không nổi) Ha ha ha, cậu còn chưa ra đời mẹ đã mất rồi! Ha ha ha
Hoàng Đức Duy
(không cười, nét mặt càng thêm phức tạp)
Hoàng Đức Duy
"Đứa em gái bị mất tích ấy, nó là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ. Nói không chừng, con bé này chính là đứa em gái thiểu năng bị người ta bắt cóc năm ấy"
Hoàng Đức Duy
(thờ ơ) Bạn gái tôi là người thuần khiết nhất trên đời này
Hoàng Ngọc Yên
"Mẹ là nỗi đau âm ỉ trong lòng bố rất nhiều năm. Sau khi bà mất, tinh thần bố sa sút đi nhiều. Ông ấy chưa từng nói với mình một câu nào về mẹ của mình. Đó là kho báu trân quý nhất cất giấu ở tận cùng con tim ông"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình thật sự rất tò mò, mẹ là người như thế nào mới có thể khiến Đức Duy khắc cốt ghi tâm, thương nhớ mãi không quên suốt nhiều năm như vậy"
Hoàng Ngọc Yên
"Khoan đã! Hình như có gì đó sai sai. Tên của mẹ mình chỉ có hai chữ, trong khi cô bạn gái thuần khiết nhất thế gian kia – tên Nguyệt Mộng Khanh, không phải mẹ của mình!"
Hoàng Đức Duy
(nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, tăng tốc hướng về phòng bi-a)
Hai mươi phút sau, một nhóm thanh niên ngổ ngáo hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở trước phòng bi-a trên phố giải trí
Hoàng Ngọc Yên
"Phố giải trí này cũng mang lại cảm giác rất thời thượng. Ở thời của mình, trên phố đã không còn quán khiêu vũ và phòng bi-a nữa, thay vào đó là hàng loạt các quán bar với đủ mọi phong cách khác nhau. Mình cũng thường cùng vài người bạn xã giao đến quán bar để quẩy"
Hoàng Ngọc Yên
"Chẳng thể nào ngờ, ông bố lúc trẻ lại có thể tụ tập đàn đúm ở trên phố giải trí"
Hoàng Ngọc Yên
"Đúng là tuy không cùng thời đại, nhưng vẻ nhiệt huyết của thanh xuân vẫn chưa bao giờ tắt!"
Phòng bi-a thời đó không có được sự khuôn mẫu như bây giờ. Trong căn phòng với bầu không khí ngột ngạt, có đánh nhau, có hút thuốc, có **. Loại người nào cũng có, nhiều nhất là những thanh thiếu niên đầu đường xó chợ, hoặc là những cô cậu học sinh dốt đặc cán mai, tan học cái là đến tụ tập với đám người bất hảo, học được dáng vẻ của dân anh chị
Hoàng Đức Duy
(dẫn Ngọc Yên đi qua một lối đi ngầm dài và hẹp)
Những ánh mắt vô lại xung quanh hau háu dán chặt lên người cô, rồi đảo như rang lạc
Dáng vẻ của cô trời sinh đã nhận được sự yêu thích của người xung quanh. Ở thời đại mà các cô gái bình thường còn chưa biết cách chăm sóc da, cô nổi bật hẳn lên giữa đám đông, da trắng nõn đến độ có thể véo ra nước, giả vờ không thấy cũng rất khó
Hoàng Ngọc Yên
(bám sát sau lưng, sợ hãi đến độ nắm chặt một góc áo)
Hoàng Đức Duy
(không muốn đứa em gái bị thiểu năng đang trong diện nghi vấn này đi lạc mất, nắm lấy đôi vai gầy gò, đi qua đám người tốt xấu lẫn lộn kia, đến thẳng phòng bi-a)
Cậu thiếu niên Đăng Dương mặc chiếc áo sơ mi hở cổ đang đứng cạnh bàn bi-a, chậm rãi và thong dong đặt những viên bi-a vào khuôn tam giác
Trần Đăng Dương
(cúi đầu chỉnh lại bi-a)
Hoàng Đức Duy
(vừa nhìn thấy, cơn giận không cách nào kìm nén, vớ lấy cái ghế dài, hung hăng đi tới, giơ cao tay nện xuống)
Trần Đăng Dương
(khống chế cái ghế trong tay anh ta chỉ bằng một tay)
Hoàng Đức Duy
(giằng ra mấy lần, đều không thể giật nổi)
Hoàng Đức Duy
Đăng Dương! Con mẹ nó! Mau buông tay!
Trần Đăng Dương
(ngước đôi lên, lạnh lùng liếc) Ghế bị ném vỡ rồi, phải bồi thường
Hoàng Đức Duy
(móc ví da, rút ra vài tờ rồi đập lên bàn bi-a, khí thế ngất trời) Hôm nay ông đây muốn luyện tập với mày một chút, bàn ghế bị đập hỏng, đều tính hết lên đầu Đức Duy này!
Trần Đăng Dương
(cụp mắt, lãnh đạm liếc nhìn vài tờ tiền kia, tròng mắt lóe lên vẻ lạnh lùng)
Trần Đăng Dương
"Thế giới này vốn dĩ chẳng hề công bằng như vậy đấy. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra…"
Trần Đăng Dương
(Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những đốt xương trắng bệch cả lên)
Đúng lúc này, một móng vuốt nhỏ, trắng nõn, mảnh mai vươn tới, “Vèo” một tiếng, cầm đi luôn mấy tờ tiền để ở trên bàn
Hoàng Đức Duy
(quay đầu lại)
Trần Đăng Dương
(quay đầu lại)
Hoàng Ngọc Yên
(gấp thật tỉ mỉ đống tiền rồi cuộn lại, bỏ vào trong túi quần)
Hoàng Ngọc Yên
(chớp chớp hàng mi, đành ngượng ngùng đặt tiền về chỗ cũ)
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đem con nhóc này đi đi
Nguyễn Quang Anh
(đi tới, dắt đi, nhỏ giọng dặn dò) Cậu đứng ra xa một chút, đừng để bị liên lụy
Hoàng Ngọc Yên
(kéo một góc áo) Bố, đừng đánh nhau nữa! Bố đánh không lại hắn ta đâu
Hoàng Ngọc Yên
"Mình biết rất rõ, bố của mình không phải là đối thủ của Đăng Dương. Làm kinh doanh không vượt được Đăng Dương, bày mưu tính kế cũng không phải đối thủ của Đăng Dương, nói gì đến đánh nhau. Ông ấy không thể bì được một Đăng Dương đã quá quen với việc đánh đấm"
Hoàng Ngọc Yên
"Về cơ bản, cả đời này của bố mình chính là một đời đầy đau khổ bị bạn học Đăng Dương đây nghiền nát"
Hoàng Đức Duy
(nhìn) Đăng Dương, ân oán trong quá khứ thôi không tính toán nữa. Nhưng, con mẹ nó! Mày có thể đường đường chính chính là một thằng đàn ông không? Dụ dỗ bạn gái ông đây thì ra thể thống gì?
Trần Đăng Dương
Tao không biết bạn gái mày là ai
Hoàng Đức Duy
Nguyệt Mộng Khanh!
Trần Đăng Dương
(Biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi) Không quen biết
Hoàng Đức Duy
Ở trong trường đều xì xầm bàn tán, mày còn không chịu thừa nhận!
Trần Đăng Dương
Nói xong chưa?
Trần Đăng Dương
(đôi mắt phẳng lặng không chút gợn sóng) Tao phải đi làm rồi
Hoàng Đức Duy
(Khóe mắt giật giật, tay siết lại thành nắm đấm)
Hoàng Đức Duy
Mày nhịn giỏi đấy! Còn muốn đi làm? Đem mấy lời ông đây nói để xuống mông mà ngồi có phải không?
Hoàng Đức Duy
(giật lấy khuôn tam giác trong tay anh, ném sang một bên)
Trần Đăng Dương
(Sắc mặt thâm trầm, giữa trán nổi gân xanh, nhếch môi, oán hận nhìn) Nhặt lên
Hoàng Đức Duy
Ông đây không nhặt đấy
Hoàng Đức Duy
(đi tới, vỗ vỗ lên mặt) Vẫn còn không phục. Đấu tay đôi với ông đây, mày còn thiếu mười năm tu luyện
Hoàng Ngọc Yên
"Mười năm tu luyện, lời nói này rốt cuộc lại thật sự trở thành một lời tiên đoán. Đăng Dương dùng mười năm để đuổi kịp Đức Duy, rồi lại dùng mười năm nữa để sỉ nhục anh ta dưới gót giày"
Hoàng Ngọc Yên
"Lẽ nào… Năm đó Đăng Dương điên cuồng trả thù tập đoàn Hoàng thị, chính là bởi quãng thời niên thiếu này, ông bố Đức Duy đã làm nhục anh ta sao?"
Hoàng Ngọc Yên
"Mặc dù mình biết, người một nhà nên có chung một kẻ thù, nhưng mình không thể chịu nổi dáng vẻ ức hiếp người quá đáng của bố mình"
Hoàng Ngọc Yên
(gạt đi sự ngăn cản của Quang Anh, muốn chắn trước mặt Đức Duy)
NVP
(rống lên) Cớm tới rồi!
Những người tụ tập trong phòng bi-a chạy như chó phải pháo, hỗn loạn nháo nhào
NVP
(Tiếng của chú cảnh sát vang lên ngoài cửa) Đứng lại!
NVP
Thằng nhóc Đức Duy này, lại là mày!
Đức Duy và Ngọc Yên lạc mất nhau, bị cuốn theo đám người kia, lảo đảo chạy ra phía cửa
Hoàng Ngọc Yên
"Mình cũng rất sợ bị chú cảnh sát bắt đi. Mấy cậu này có bị bắt thì cùng lắm cũng chỉ giam một tối. Con mình, nếu mình bị bắt, không lấy ra được chứng minh nhân dân, có trời mới biết mình sẽ bị đưa đến nơi nào"
Hoàng Ngọc Yên
(chân đạp vào hư không, đổ nhào xuống đất)
Hoàng Ngọc Yên
(Tay trái bị người ta giẫm một cái, sợ hãi) Ấy! Đừng đạp vào tôi!
Mấy cậu này chạy đến mức trời đất quay cuồng, hơi đâu mà nghe mấy tiếng kêu của cô, trong mắt chỉ nhìn thấy một đám hỗn loạn ùn ùn kéo tới
Trần Đăng Dương
(che ở trước mắt cô, đặt đầu cô tựa vào một bên ngực, thay cô chặn đám người kia lại)
Hoàng Ngọc Yên
(nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên)
Trần Đăng Dương
(Hai tay chống hai bên người cô)
Hoàng Ngọc Yên
(chiếc áo bên trong áo sơ mi thả xuống bên tay, nắm chặt lấy)
Hoàng Ngọc Yên
(bị ép chặt vào ngực anh, nghe thấy nhịp đập trái tim trầm ổn của anh. ngửi được cả mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn một chút vị thuốc đắng Đông y trong hơi thở)
Nhân lúc đám người kia đi khỏi
Trần Đăng Dương
(đứng dậy, nắm cổ tay, kéo chạy về phía cửa sau, nắm chặt)
Hoàng Ngọc Yên
(trời xui đất khiến chạy theo anh, quên luôn cả ông bố quý hóa)
Trần Đăng Dương
(kéo chạy tới sân sau, dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt)
bước vào mới phát hiện ra là một con hẻm nhỏ hình ống tre ẩm ướt chật hẹp
Trần Đăng Dương
(dẫn cô rẽ phải rẽ trái trong hẻm nhỏ, chạy hơn mười phút)
Trần Đăng Dương
(dừng lại, buông cổ tay cô ra. Đôi mắt nhìn lên bả vai, đuôi mắt như có như không lướt nhanh qua xương quai xanh của cô)
Hoàng Ngọc Yên
(nhìn anh, trong con mắt dấy lên vẻ sợ hãi)
Trần Đăng Dương
(nhận ra sự đề phòng của cô) "Cô gái nào gặp mình, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi. Kẻ như mình, trời sinh không được lòng người"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình sợ Đăng Dương là có lý do cả. Lúc Đăng Dương hại công ty của bố mình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, như thể đem hết thảy tôn nghiêm của Đức Duy giẫm đạp dưới gót giày. Sao có thể không sợ anh cho được"
Trần Đăng Dương
(bật lửa, một tay chắn gió, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc)
Trần Đăng Dương
(không nhìn thẳng, thuận miệng) Bạn gái Đức Duy à?
Hoàng Ngọc Yên
Không, không phải. Tôi là…em gái anh ấy
Trần Đăng Dương
Em gái (lẩm bẩm, hờ hững xoay người rời đi)
Hoàng Ngọc Yên
Chú Dương, à không, bạn học Dương, đợi một chút!
Hoàng Ngọc Yên
(lao lên phía trước, rút từ trong túi ra mấy tờ tiền mà Đức Duy đưa cho, đếm một hồi, đưa cho anh ba tờ, còn bản thân giữ hai tờ. không quá vài giây sau, đem cho anh nốt hai tờ còn lại)
Hoàng Ngọc Yên
Anh tôi đập phá trong vùng của anh. Số tiền này là tôi thay anh ấy bồi thường cho anh. Anh ấy thực sự không nên làm như vậy, tôi thay anh ấy xin lỗi anh
Trần Đăng Dương
(có chút không hiểu nổi) "Đức Duy như vậy mà lại có cô em gái rất hiểu chuyện"
Trần Đăng Dương
"Đôi mắt cô trong veo, toát lên vẻ thẳng thắn vô tư, vừa nhìn đã biết là một cô gái sống rất ngay thẳng. Mà mình thì sớm đã mất đi phẩm giá chân thành này. Mình đã quen với việc đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"
Trần Đăng Dương
"Trên đời này, không phải ai cũng có thể sống một cách ngay thẳng thật thà. Huống hồ, mình còn chẳng có tư cách"
Trần Đăng Dương
(có chút thoải mái)
Hoàng Ngọc Yên
Tôi không biết trước kia tại sao chú cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào ông ấy. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, đều là ông ấy không đúng, bắt nạt người quá đáng. Chú rộng lượng… đừng ghi thù được không
Hoàng Ngọc Yên
(nhanh chóng nhét tiền vào túi áo, cầu xin anh lượng thứ)
Trần Đăng Dương
(móc đống tiền này ra nhìn một lúc, trong ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia trào phúng) "Trận náo loạn này của Đức Duy khiến công việc ở phòng bi-a của mình chỉ sợ không giữ lại được nữa"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình biết, con người Đăng Dương kiêu căng tự mãn, thủ đoạn tàn độc, có thù tất báo. Một chút tiền này muốn mua chuộc anh, chỉ e là viển vông. Mình thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý, chờ Đăng Dương ném tiền vào mặt mình, sau đó..."
Trần Đăng Dương
(cười nhạt một tiếng, xếp lại ngay ngắn từng tờ tiền, nhét vào trong túi áo ngực)
Trần Đăng Dương
"Cuộc đời khốn khó, anh lại ở dưới đáy xã hội mò mẫm bao nhiêu năm, ai có thể không có tiền mà vẫn sống được"
Hoàng Ngọc Yên
(Nhìn theo bóng lưng im lìm khuất dần vào bóng đêm nơi ngõ hẻm, vẫy vẫy tay về phía anh)
C3
Đèn hoa rực rỡ thắp lên, các phòng khiêu vũ trên phố giải trí cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên
Hoàng Ngọc Yên
(ôm đầu gối, ngồi xổm ở đầu đường ướt nhẹp sau cơn mưa. hít hít mũi, bụng bắt đầu biểu tình)
Hoàng Ngọc Yên
"Biết vậy chẳng nên quá thành thật, đi đem hết tiền cho Đăng Dương. Bây giờ mình một xu dính túi cũng không có, bữa tối nay phải giải quyết thế nào mới là vấn đề. Đức Duy cùng với đám anh em của anh ta đều bị chú cảnh sát bắt đi rồi. Mình cũng chẳng biết đi đâu để tìm ông bố ấy nữa"
Hoàng Ngọc Yên
(thở dài, đứng dậy, xoa xoa cái bụng, đi tới phòng khiêu vũ)
Phòng khiêu vũ thời đó mang phong thái giống hệt như quán bar bây giờ, chỉ là cơ sở vật chất còn khá thô sơ, trên đất trải tấm vân hoa, trên trần nhà lắp những viên đèn nhỏ như những vì sao. Quả cầu pha lê xoay tròn khúc xạ quầng sáng đủ loại màu sắc. Bên cạnh sàn nhảy có những hàng ghế dài, bày nhiều kiểu bàn ghế khác nhau. Mấy cái quạt điện có túp-năng nghênh nghênh thổi gió
NVP
Cô có biết chào hàng bán rượu không?
Hoàng Ngọc Yên
(ngơ ngác lắc đầu)
NVP
Có biết thu ngân không?
Hoàng Ngọc Yên
Tôi có thể hát
NVP
(bận tiếp đãi khách) Chỗ chúng tôi không thiếu người hát
Hoàng Ngọc Yên
(nhìn cô ca sĩ đang uốn éo trên sân khấu, thành thật) Tôi hát hay hơn cô ấy
NVP
(quay đầu lại đánh giá từ trên xuống dưới, cười nhạt) Đừng chém gió! Linh Linh là ca sĩ chuyên nghiệp chỗ chúng tôi đấy. Cô nghĩ cô là ai mà có thể hát hay hơn cô ấy? Không biết tự lượng sức mình, cút cút cút, đừng làm ảnh hưởng đến cần câu cơm của tôi
NVP
Linh Linh là ca sĩ được yêu thích nhất ở chỗ chúng tôi, chém gió bản thân hát hay hơn cô ấy, đây là muốn chiếm địa bàn hoạt động à?
NVP
Cô ta đúng là cái đồ khoác lác
NVP
Nếu lên sân khấu được, sợ rằng một chữ cũng không nôn ra được ấy chứ
Hoàng Ngọc Yên
"Mình không phí lời với sự châm biếm của bọn họ, từ trước đến nay mình đều không thích tranh giành với ai. Mình hát hay hơn cô gái ở trên sân khấu kia, không phải chỉ chém gió cho có. Giọng hát ngọt ngào của mình thật sự là món quà do Thượng đế ban tặng"
Hoàng Ngọc Yên
"Kiếp trước, sau khi hot lên nhờ đàn hát một bài dân ca trong video phát sóng trực tiếp, có không ít công ty môi giới muốn ký hợp đồng với mình, nhưng Đức Duy kiên quyết phản đối. Vì việc này mà thậm chí còn không tiếc thương giam mình trong nhà"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình cũng từng cãi nhau gay gắt với bố mình, thậm chí là tuyệt thực để phản kháng, nhưng mà…Đức Duy vẫn giữ thái độ vững như kiềng ba chân"
Hoàng Ngọc Yên
"Từng nghe chú Quang Anh nói qua, bố là người rất ghét giới giải trí, dường như là vì có liên quan đến cái chết của mẹ mình. Trong bao nhiêu đêm trường đằng đẵng, nhớ đến cái bóng cô độc ngồi hút thuốc trên ghế sô pha của Đức Duy, mình cuối cùng cũng không tìm bố gây sự nữa"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình từ bỏ giấc mộng của bản thân, từ bỏ luôn việc mà mình thích làm nhất"
Hoàng Ngọc Yên
"Trọng sinh về năm 2000, hay là bước ngoặt để mình thực hiện lại giấc mơ thêm lần nữa?"
Chính vào lúc Ngọc Yên đang đắm chìm vào miền ký ức xa vắng, Linh Linh, ca sĩ được yêu thích nhất ở đây gặp chút rắc rối. Trong khán phòng có khách xen ngang màn biểu diễn của cô ta
NVP
Sao nhai đi nhai lại vẫn là mấy bài này thế! Có đổi bài mới đi hay không?
NVP
Mấy bài này nghe đến phát ngán rồi, đổi bài mới đê!
Oánh Linh Linh
(rất khó chịu, cau mày nhìn) Mấy người muốn nghe cái gì nào
Oánh Linh Linh
Đây đều là những bài đơn ca. Còn muốn nghe bài mới, anh tự lên hát đi
NVP
(náo loạn) Mày có hiểu lý lẽ không đấy! Bọn tao mà lên hát thì còn cần mày làm cái thá gì!
Oánh Linh Linh
(đặt micro xuống, ra vẻ không làm nữa) Thích nghe hay không
NVP
(sốt ruột, khấp khởi thấy Ngọc Yên vẫn chưa rời đi) Không phải cô biết hát sao? Bọn họ muốn nghe bài mới, cô hát được không?
Hoàng Ngọc Yên
"Bài mới? Vậy thì biết quá rõ còn gì nữa. Trước đây, bài nào hot hit mình cũng đều hát trong video phát sóng trực tiếp. Thời điểm này mà nói, không phải đều là bài mới à"
Hoàng Ngọc Yên
Biết! Nhưng chả phải ông bảo tôi không biết tự lượng sức mình sao?
NVP
Ôi chao ôi, chỉ cần cứu được khán phòng, tiền boa đêm nay của cô tất
Hoàng Ngọc Yên
(lên sân khấu)
NVP
Cô muốn đệm nhạc thế nào, cứ nói
Hoàng Ngọc Yên
Không cần, mấy người không có nhạc đệm tôi cần
Hoàng Ngọc Yên
(quay đầu, thấy trên sân khấu có một chiếc piano, ngồi xuống bên đàn, bắt đầu chỉnh âm)
Oánh Linh Linh
(Ánh mắt ẩn giấu chút ý tứ phức tạp)
Oánh Linh Linh
"Mình là trụ cột ở nơi này. Nếu mình bỏ không hát thì đêm nay mấy người này sẽ chẳng muốn khiêu vũ nữa. Vốn dĩ, mình muốn đợi đến khi bọn họ cầu xin mình lên sân khấu. Chẳng ngờ, giám đốc nhanh như vậy đã tìm được người thay thế. Mà cô ca sĩ thay thế này, lại còn biết đàn piano?"
Oánh Linh Linh
"Phải biết rằng, biết đàn piano chắc chắn không phải người thông thường. Piano là món đồ phối hợp với các vị tiểu thư nhà giàu đài các, chứ không phải cứ túm bừa một người ở đầu đường xó chợ về đều biết đàn piano"
Hoàng Ngọc Yên
(chỉnh âm xong, cất tiếng)
Giọng hát của Ngọc Yên thanh thoát động lòng người, nhẹ nhàng hòa hợp với giai điệu piano, khiến không khí trong khán phòng được đẩy lên cao trào, náo nhiệt chưa từng có
Trần Đăng Dương
(đi qua cửa chính phòng khiêu vũ, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn lên) "Ánh mắt này, mình vừa nhìn đã biết, là con nhà khuê các chưa từng chịu cực khổ bao giờ. Chỉ có con gái được nuông chiều che chở từ bé, giữa mắt phượng mày ngài mới có thần thái thong dong hòa nhã như vậy"
Trần Đăng Dương
"Không giống mình, tuy cười, nhưng bên trong lại che đậy ý toan tính xảo trá"
Trần Đăng Dương
(cúi đầu châm điếu thuốc)
Giám đốc trả cho Ngọc Yên một trăm lẻ năm nghìn tiền phí biểu diễn
Hoàng Ngọc Yên
"Đối với thời đại mà ăn một bát bún chỉ cần tám, mười nghìn mà nói, một trăm lẻ tám nghìn này đã đủ cho mình sống mấy ngày rồi"
NVP
(phấn khởi ra mặt) tôi muốn để Ngọc Yên làm ca sĩ ở chỗ của bọn tôi, tùy cô ấy ra giá
Hoàng Ngọc Yên
(quay đầu lại nhìn Linh Linh)
Oánh Linh Linh
(nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ không cam tâm)
Hoàng Ngọc Yên
(cười) nếu có thời gian chỉ có thể đến đây làm part-time
NVP
(vui vẻ đồng ý) phòng hát của bọn họ thường sản sinh ra minh tinh. Nếu Ngọc Yên đến nơi này ca hát, với giọng hát du dương của cô, chắc chắn có thể như ngọc được phát hiện
Hoàng Ngọc Yên
"Nói tóm lại, đối với mình, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là tìm được ông bố quý hóa!"
Hoàng Ngọc Yên
(cầm tiền, đi tới một quán ăn đêm, gọi một bát bún thịt dê, vừa ăn vừa thổi phù phù)
Hoàng Ngọc Yên
"tối nay vẫn có thể đến nhà nghỉ nhỏ ngủ tạm một đêm, không cần phải lê lết ở đầu đường xó chợ rồi. Tính ra, chỉ là một trăm lẻ tám nghìn, nhưng vẫn là những đồng đầu tiên mình kiếm được trong cuộc đời này"
Hoàng Ngọc Yên
"Nhớ tới lúc trước cùng bạn thân một lần đi giải khuây, tùy ý quẹt thẻ đều là bốn chữ số thậm chí năm chữ số, mỗi ngày đều là cuộc sống xa hoa lãng phí tiêu tiền như nước"
Hoàng Ngọc Yên
"Thật sự giống như đã qua mấy kiếp vậy"
Khi Ngọc Yên còn đang nuối tiếc hồi ức ngọt ngào thì có vài chiếc xe gắn máy ầm ầm dừng trước cửa quán ăn đêm
Hoàng Ngọc Yên
(nhìn chằm chằm)
Hoàng Đức Duy
(từ trên xe bước xuống, đi đến trước mặt, cởi mũ bảo hiểm đặt lên bàn, xốc quần lên ngồi phịch xuống ghế) một bát bún thịt dê, chỉ cần thịt, không cần bún
Hoàng Đức Duy
Ông đây đi nghe ngóng khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm được cô
Hoàng Ngọc Yên
"không thể ngờ Đức Duy vẫn còn nhớ đến mình, quả thật đúng là tình phụ tử!"
Hoàng Đức Duy
(nâng mặt Ngọc Yên, xoay trái nhìn, xoay phải nhìn, vuốt vuốt mấy lọn tóc mai, để lộ ra vầng trán, tỉ mỉ đánh giá…)
Hoàng Đức Duy
"Giống, rất giống, quá giống đứa em gái năm đó bị người ta bắt cóc. Đến ánh mắt vẻ thiểu năng này, cũng giống y đúc!"
Hoàng Ngọc Yên
(chớp chớp mắt) Bố, bố ngắm cái gì thế?
Hoàng Đức Duy
(vỗ vỗ lên mặt) Nào, nói đi, cô tên là gì? Nhà có mấy người? Còn nhớ được chuyện lúc nhỏ không?
Hoàng Ngọc Yên
(ù ù cạc cạc) Con tên Ngọc Yên, trong nhà chỉ có con và bố. Lúc nhỏ cũng chỉ có hai bố con sống với nhau thôi
Hoàng Ngọc Yên
Chính là bố đó
Hoàng Đức Duy
(Ánh mắt có chút phức tạp, trầm tư, không có tâm trí ăn)
Hoàng Đức Duy
Rất có thể, cô chính là đứa em gái mà tôi đã thất lạc nhiều năm trước
Hoàng Đức Duy
(mặt nghiêm trọng) Đầu óc em gái tôi không tốt lắm, bị thiểu năng bẩm sinh. Tôi thấy cô và nó, thật sự rất giống
Hoàng Ngọc Yên
"Mình đột nhiên nhớ lại, trước đây bố từng nói qua, ông ấy quả thực có một người em gái, cũng chính là cô của mình. Có lần, Đức Duy dắt bà cô này đi chơi cùng, kết quả là cô ấy bị bọn buôn người bắt cóc mất, rồi bặt vô âm tín luôn"
Hoàng Ngọc Yên
"Sự mất tích của cô ấy, khiến Đức Duy bao nhiêu năm qua vẫn luôn dằn vặt trong hổ thẹn và tự trách, thậm chí sau khi mình ra đời, Đức Duy vì thương tiếc em gái mà đặt tên cô ấy cho mình – Ngọc Yên. Sau này, mình dần lớn lên, ai cũng nói, mình và cô ấy lúc trẻ càng ngày càng giống nhau"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình cũng từng xem qua vài tấm ảnh cũ đã ố màu của cô, bọn họ đúng thật là rất giống nhau, nhất là đôi lông mày thanh tú, giống y sì đúc. Vẫn có trường hợp cháu gái giống cô, nhất là khoảng thời gian tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, bị nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu"
Hoàng Ngọc Yên
"Hóa ra Đức Duy thực sự nhận nhầm mình thành em gái mình, bởi vậy mới không ngừng tìm kiếm mình bốn phương tám hướng. Nhưng mình không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, mình nhất định phải nói rõ mọi việc với Đức Duy"
Hoàng Ngọc Yên
Bố, con không phải cô đâu, không phải em gái của bố. Con là Ngọc Yên, là đứa con gái độc nhất vô nhị của bố trên cuộc đời này
Hoàng Đức Duy
(nhìn cô như thể đang nhìn một đứa ngốc) Chính là con bé
Nguyễn Quang Anh
Ừ, rất giống em gái cậu
Hoàng Ngọc Yên
(hít sâu một hơi) Dù nói thế này có thể bị xem là thiểu năng hoặc mắc bệnh thần kinh, nhưng con vẫn phải nói với bố, năm 20 tuổi, con gặp tai nạn xe cộ, sau đó trọng sinh, quay trở về thời gian này. Nghe thì có vẻ không thể tưởng tượng được, nhưng bố tin con đi, con thật sự là con gái bố mà!
Hoàng Đức Duy
(đưa tay xoa xoa đầu) Bệnh của em tôi xem ra càng nghiêm trọng hơn rồi
Hoàng Ngọc Yên
Đúng rồi, bố, mẹ con tên là An Dao. Ở bên cạnh bố có cô gái nào tên là An Dao không? Cô ấy chính là mẹ của con đấy! Bố rất thương cô ấy đó!
Hoàng Đức Duy
Ông đây có bạn gái rồi, không phải người mà em nói đến đâu
Hoàng Đức Duy
(bất mãn) Cái con nhóc này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn ăn nói nhăng cuội nữa là anh bỏ mặc mày luôn đấy!
Hoàng Ngọc Yên
(nhìn với vẻ vô cùng đáng thương) Con không ăn nói linh tinh đâu
Nguyễn Quang Anh
(chỉ chỉ vào đầu) Chỗ này của em cậu không phải có bệnh sao? Cô bé có thể nói rõ cái gì chứ, cậu cứ tạm thời là ‘bố’ con bé đi. Cứ mang nó về nhà trước, đến lúc làm giám định ruột thịt là mọi việc hai năm rõ mười. Với lại, ông bố cậu không phải nhớ thương con gái đến mức đổ bệnh sao? Kể cả giám định ruột thịt có không đúng đi nữa, thì cứ coi con bé này như em gái cậu đi. Nuôi ở trong nhà, một đứa em gái nuôi chắc nhà cậu cũng không thiếu cơm chứ
Hoàng Ngọc Yên
(nhìn, sững sờ) Chú Quang Anh, hóa ra ngay từ lúc trẻ chú đã thông minh như vậy!
Nguyễn Quang Anh
(há miệng cười, ngại ngùng gãi gãi đầu) Cảm ơn nhé
Hoàng Ngọc Yên
"Mình biết, chú Quang Anh là người có IQ cao, cũng là tri kỷ tốt nhất của bố. Sau này bố và ông nội cãi nhau, bố rời nhà tự mình lăn lộn, hoàn toàn dựa vào quân sư Quang Anh giúp bày mưu tính kế, mới có thể giúp công ty ông ấy thuận buồm xuôi gió lọt top 500 thế giới"
Hoàng Ngọc Yên
"Mình lúc niên thiếu cũng rất phản nghịch, thường đối đầu với bố ở trong nhà, có một lần bị Đức Duy mắng là đồ vô dụng, thế là mình bèn phản bác: cả đời này của bố chẳng qua cũng chỉ để chứng minh với ông nội bố không phải đồ vô dụng, có tư cách gì mà nói con"
Hoàng Ngọc Yên
"Lời này đã khiến Đức Duy tổn thương rất rất lâu"
Hoàng Ngọc Yên
"Sau này, Quang Anh nói với mình"
Nguyễn Quang Anh
cháu sai rồi, ban đầu bố cháu dứt khoát rời khỏi nhà, tự mình lăn lộn, sống ở tầng hầm, uống nước lã, ăn cơm hộp. Cả đời này của ông ấy không phải để chứng minh cho người khác thấy bất kì điều gì
Nguyễn Quang Anh
Ông ấy muốn mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của mẹ cháu và cô công chúa như cháu đấy
Hoàng Ngọc Yên
(không cầm lòng được, nắm lấy tay)
Hoàng Ngọc Yên
"Nói chung, quay trở lại thực sự quá tốt rồi. Có thể thêm một lần nữa gặp được bố mình lúc trẻ, thật sự có gì tốt hơn thế nữa!"
Hoàng Ngọc Yên
(nhìn về phía Đức Duy)
Hoàng Đức Duy
(khóe mắt có chút đỏ lên)
Hoàng Ngọc Yên
"Không phải là muốn cùng mình ôm đầu khóc rống đó chứ? Tâm tình mình còn chưa ổn định đâu."
Hoàng Đức Duy
(nhìn hồi lâu, kéo ra khỏi quán bún thịt dê, đi tới phía xe gắn máy) "Tìm kiếm đứa em gái đã thất lạc nhiều năm, mình vì nỗi hổ thẹn và tự trách dày vò trong lòng, cuối cùng cũng đành từ bỏ"
Hoàng Ngọc Yên
Bố! Bố…khóc sao?
Hoàng Đức Duy
Ông đây không khóc!
Hoàng Đức Duy
(quệt vội quệt vàng khóe mắt đang đỏ, đội mũ bảo hiểm lên đầu Ngọc Yên, kéo lên con xe)
Hoàng Đức Duy
Theo anh về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play