Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Họa Dịch] Em Không Trốn Được Chị Đâu!

1

...........
Giờ ra chơi buổi sáng ở trường Đại học, lớp Thiết kế 2B vẫn còn đang nhốn nháo với tiếng cười nói và bước chân ra vào. Ở bàn cuối gần cửa sổ, một cô gái tóc đen dài buộc gọn trong mũ lưỡi trai màu đen đang chăm chú nhìn màn hình laptop, tay trái cầm bút vẽ, tay phải click chuột liên tục như thể cả thế giới chỉ còn lại công việc trước mặt.
Vương Dịch, sinh viên năm 2 ngành Thiết kế đồ họa, nổi tiếng là “hoa có gai” trong khoa. Không phải vì cô kiêu ngạo, mà là vì cái vẻ lạnh lùng gần như bất cần, không ai dám lại gần. Bạn bè vẫn đùa rằng, ai bắt chuyện với Vương Dịch mà được trả lời quá ba câu là nên đi mua vé số.
Giọng giảng viên vang lên ở cửa lớp.
Giảng viên
Giảng viên
Lớp mình có sinh viên học chuyển, mọi người chào bạn mới nhé!
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang đổ vào làm cho cô gái đứng đó trông như bước ra từ tạp chí thời trang. Mái tóc uốn nhẹ dài qua vai, đôi mắt cong cong như cười, khí chất dịu dàng nhưng lại mang theo cảm giác chững chạc rất riêng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chào mọi người, mình là Châu Thi Vũ, sinh viên năm cuối ngành Truyền thông
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mình chuyển sang lớp này học một vài môn phụ trợ. Mong được giúp đỡ
Nụ cười của nàng khiến đám con trai phía trước xôn xao. Nhưng nàng lại chẳng nhìn ai trong số họ cả.
Ánh mắt nàng dừng lại ở cô gái ngồi bàn cuối, người duy nhất không ngẩng đầu khi nàng bước vào.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Em đây rồi!"
Nàng mỉm cười bước vào, không chần chừ, đi thẳng đến chiếc ghế trống bên cạnh Vương Dịch.
Giảng viên
Giảng viên
À, em muốn ngồi chỗ đó sao? *Hơi ngạc nhiên*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dạ, em muốn ngồi ở đây
Giảng viên
Giảng viên
Được, Vương Dịch, phiền em hỗ trợ bạn một chút nhé!
Cô không đáp. Chỉ gật đầu khẽ.
Ngồi xuống cạnh cô, nàng nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười vẫn giữ trên môi.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em tên Vương Dịch đúng không?
Vương Dịch
Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị là Châu Thi Vũ. Rất vui được làm quen
Cô chỉ liếc nhìn nàng vài giây rồi quay lại màn hình.
Vương Dịch
Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị nghe nói em giỏi thiết kế lắm. Có thể nào sau này chị nhờ em chỉ vài chiêu không? *Nghiêng đầu cười nhẹ, không chút khó chịu*
Vương Dịch
Vương Dịch
Không rảnh
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Oh~ Sao lại lạnh lùng như vậy chứ?
Cô không đáp. Gương mặt vẫn lạnh như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng nàng lại cảm thấy.....thú vị!
=======
Giờ nghỉ trưa, cả lớp kéo nhau ra căn tin, chỉ còn cô và nàng ở lại lớp.
Nàng ngồi xoay ghế lại, nhìn cô không chớp mắt.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em luôn giữ khoảng cách với mọi người như vậy sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị hỏi nhiều quá đấy *Vẫn vẽ, không quay đầu lại*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vì chị quan tâm em mà
Lần này, cô khựng tay lại vài giây. Một phản ứng rất nhỏ, nhưng đủ để nàng nhận ra. Nàng chống cằm, giọng dịu lại.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị không có ý gì khác đâu. Chỉ là thấy em….có vẻ cô đơn
Cô ngẩng đầu, nhìn nàng lần đầu tiên thật kỹ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Không cần thương hại
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không phải thương hại. Là muốn biết em nhiều hơn! *Cười nhẹ*
Cô vẫn nhìn nàng, đôi mắt như có chút dao động rồi nhanh chóng quay đi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị có vẻ rảnh rỗi thật
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Rảnh hay không còn tùy em có muốn cho chị cơ hội hay không
Vương Dịch
Vương Dịch
.....
======
Tối hôm đó, khi về đến ký túc xá, cô mở điện thoại lên thì nhận được một tin nhắn lạ từ số mới.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
✉️: Em không cần trả lời. Chị chỉ muốn nói, hôm nay gặp em rồi, chị thấy rất vui!
Vương Dịch đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, một tin nhắn khiến cô không thể bỏ qua ngay được.
Vương Dịch
Vương Dịch
.....
................
*Hành động* "Suy nghĩ" 'Nói nhỏ'
Like đi các tình yêu!

2

..........
Căn tin trường vào buổi trưa luôn đông nghẹt người. Tiếng gọi món, tiếng khay va vào nhau, tiếng cười nói ồn ào như một bản nhạc hỗn độn.
Vương Dịch vẫn luôn chọn ngồi ở góc khuất nhất, nơi ít người để ý và không ai làm phiền.
Cô không thích đám đông. Không thích phải xã giao. Càng không thích những câu hỏi thăm xã giao vô nghĩa.
Cô đang ăn thì phía đối diện có người kéo ghế ngồi xuống. Mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài thoáng qua khiến cô ngẩng đầu lên.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chỗ này không có ai ngồi, chị ngồi được chứ? *Cười nhẹ*
Cô im lặng vài giây rồi gật đầu, dù rõ ràng trong lòng đang thấy không thoải mái.
Vương Dịch
Vương Dịch
Sao chị cứ bám theo tôi hoài vậy?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị thấy em ngồi một mình, thấy tội nghiệp~
Vương Dịch
Vương Dịch
Tội nghiệp? Chị coi thường tôi à? *Nhíu mày*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không, chị chỉ đang tìm lý do chính đáng để lại gần em thôi *Cười khẽ*
Vương Dịch
Vương Dịch
......
Nàng gọi một phần cơm chiên trứng, vừa ăn vừa trò chuyện như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Dù cô chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn hoặc ánh nhìn khó hiểu, nàng vẫn không hề khó chịu. Ngược lại, còn như rất thích thú.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em biết mấy nhân vật lạnh lùng trong manga không? Chị thấy thật giống em đó nha
Vương Dịch
Vương Dịch
Không đọc manga, không biết
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy chị có thể giới thiệu cho em vài bộ lãng mạn, ngọt ngào, đảm bảo hợp gu
Vương Dịch
Vương Dịch
Ai nói gu tôi là lãng mạn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị đoán, vì em cố giấu nó mà không khéo lắm
Lại một lần nữa, nàng nói trúng tâm lý cô. Khiến cô phải nhìn kỹ nàng hơn một chút.
======
Sau khi ăn xong, nàng đứng dậy, cười tươi.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cảm ơn vì đã cho chị ngồi cùng, à mà.....
Nàng cúi thấp người sát lại gần, giọng hạ xuống như thì thầm.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
'Ngày mai, chị cũng sẽ ngồi chung đấy nhé'
Nói rồi nàng bước đi, để lại cô ngẩn người nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần giữa đám đông.
Vương Dịch
Vương Dịch
"Phiền thật"
Cô thầm nghĩ. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng.
======
Tối hôm đó, cô lại nhận được tin nhắn từ số cũ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
✉️: Lúc em nhìn chị, mắt em ánh lên một chút. Chị thấy rồi nhé
Cô thở dài, nhưng lại không xóa tin nhắn như mọi khi. Tay cô dừng lại trên bàn phím, gõ chậm rãi một dòng.
Vương Dịch
Vương Dịch
✉️: Chị rảnh thật đấy
Chỉ năm giây sau, nàng đã trả lời.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
✉️: Ừm chị rảnh nhưng chỉ rảnh cho em thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
“Gái lớn hơn thật biết cách dỗ dành người khác" *Nhếch môi*
======
Sáng hôm sau, vừa vào lớp, cô đã thấy nàng ngồi sẵn ở chỗ cũ, tay chống cằm nhìn cô như chờ đợi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Tới sớm vậy sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đợi em, em hôm nay mặc áo sơ mi trắng nhìn đẹp quá a~
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị bị bệnh thích trêu người khác à? *Liếc nàng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị không trêu, chị thích nói thật lòng *Nghiêng đầu, mỉm cười*
Vương Dịch
Vương Dịch
......
======
Vài ngày sau, trong giờ thực hành nhóm, giảng viên bất ngờ phân cặp.
Giảng viên
Giảng viên
Cặp Vương Dịch và Châu Thi Vũ làm chung nhé
Vương Dịch
Vương Dịch
Em có thể đổi....
Không đợi cô kịp nói hết câu nàng đã chen vào.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em rất sẵn lòng làm cùng bạn Vương Dịch ạ!
Giảng viên
Giảng viên
Được rồi, cứ vậy đi
Vương Dịch
Vương Dịch
*Liếc nàng với ánh mắt bất lực*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
'Chị nói rồi, chị sẽ bám theo em mà' *Quay sang thì thầm*
Vương Dịch
Vương Dịch
......
..............
Các tình yêu đừng quên Like đi nào

3

...........
Lớp học chiều hôm đó có phần yên ắng hơn thường lệ. Có lẽ vì trời đổ mưa, hoặc vì không khí căng thẳng của buổi thực hành nhóm khiến ai cũng nghiêm túc hơn.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ được phân vào nhóm đôi để thực hiện một bài tập thuyết trình về “Tâm lý học hành vi trong xã hội hiện đại”.
Với cô, đề tài này không khó. Nhưng việc phải làm việc chung với người luôn tìm cách tiếp cận mình lại khiến cô có chút không thoải mái.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị định phụ trách phần nào? *Mở laptop*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị lo phần mở đầu và dẫn nhập. Mấy thứ logic và phân tích cứ để em *Lật sổ tay*
Vương Dịch khựng lại một chút. Nàng không chỉ có sự chủ động, mà còn có sự nhạy bén đáng gờm.
Vương Dịch
Vương Dịch
Thống nhất vậy đi
Hai người im lặng làm việc. Nhưng im lặng không có nghĩa là có khoảng cách.
Ánh mắt nàng nhiều lần lướt qua khuôn mặt cô, dừng lại ở sống mũi cao, đôi mắt dài đầy kiêu ngạo, và cả đôi môi mím chặt khi đang tập trung.
Nàng khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em nghiêm túc thật đấy. Làm chị suýt quên mất mình đang thầm thích ai
Vương Dịch dừng tay gõ phím, quay sang nhìn nàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị có thể đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy trong khi tôi đang làm việc không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không kỳ đâu, chị nói thật mà. Người ta nhìn em chăm chú chắc cũng phải động lòng đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
*Khẽ nhíu mày, quay lại với màn hình*
Vương Dịch
Vương Dịch
Tập trung vào bài đi
Gò má cô lại hơi ửng đỏ, điều hiếm thấy ở người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cô.
======
Tan học, mưa vẫn chưa tạnh. Sân trường loáng nước, từng hàng cây ướt đẫm, lác đác sinh viên cầm ô bước vội.
Cô đứng dưới mái hiên, tay đút túi quần, hình như không mang ô.
Thi Vũ từ phía sau bước tới, trên tay cầm sẵn một chiếc ô gấp màu trắng kem.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em không đêm ô à?
Vương Dịch
Vương Dịch
*Gật đầu*
Đột nhiên nàng giơ ô lên che luôn phần cô đang đứng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị đưa em về
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị ngược hướng *Hơi ngập ngừng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vậy thì chị đi đường vòng là được mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Em nhìn xem mưa như này khi nào mới tạnh được đây
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Bộ em tính đứng ở đây đến tối mịt luôn à
Cô không nói gì thêm. Nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi mái hiên, để nàng đi bên cạnh.
Tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô. Không gian yên tĩnh lạ thường. Cô đi chậm lại một chút, để nàng không phải rướn tay quá nhiều.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
'Chị đã thích nhiều người, nhưng chưa từng theo đuổi ai như em đâu' *Khẽ liếc qua cô*
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy chị theo đuổi bao nhiêu người rồi? *Quay sang*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đủ để biết em là người duy nhất khiến chị muốn nghiêm túc *Mỉm cười*
Cô không đáp. Nhưng không hiểu sao, trái tim trong lồng ngực lại khẽ run lên một nhịp.
======
Về đến gần ký túc xá, nàng dừng lại, đưa ô cho cô.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mai chị không tới trường, em cầm đi
Vương Dịch
Vương Dịch
Không cần
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không có chị che thì em ướt mất. Coi như chị vẫn ở cạnh em qua cái ô này đi
Nói rồi nàng vội nhét ô vào tay cô rồi chạy nhanh đi, tới khi cô kịp phản ứng lại thì nàng đã xa dần dưới làn mưa.
Chiếc ô trên tay cô vẫn còn hơi ấm từ bàn tay nàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
"Con người này thật là....."
======
Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá nhỏ, cô đặt ô sang một bên rồi bật laptop. Trong đầu vẫn là hình ảnh người con gái đó. Dịu dàng, chủ động, nhưng không hề khiến người khác cảm thấy phiền.
Cô chạm nhẹ lên thanh công cụ tìm kiếm, định gõ gì đó thì khựng lại. Ngay giây sau, điện thoại lại rung lên.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
✉️: Nếu mai trời vẫn mưa, nhớ mang theo cái ô đó nha. Không phải vì em không có ô khác. Mà là chị muốn em mang cái ô của chị!
Vương Dịch
Vương Dịch
*Bật cười*
Cô bật cười. Lần đầu tiên, nụ cười đó không gượng gạo.
...........
Like iiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play