Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Nắng Gọi Tên Em

Chap 1 : Thời Thơ Ấu

15 năm trước.
Sinh ra trong một gia đình, có đầy đủ ba mẹ, ông bà yêu thương thì đứa trẻ đó sẽ vô tư vô lo sống trong niềm vui.
11/12/XX một bé gái ra đời trong niềm hân hoan, vui vẻ của mọi người. Cô bé lớn lên trong muôn vàn yêu thương từ họ hàng hai bên nội ngoại. Luôn được ưu ái sống trong niềm vui vẻ của mọi người dành cho.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ Diệu Linh : Lại đây mẹ có này cho con gái nè.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ Diệu Linh : / Vừa nói vừa lấy ra con gấu bông /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
NovelToon
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Mẹ mẹ về, con nhớ mẹ lắm.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Đang chơi đồ chơi liền buông chạy đến mẹ/.
Mẹ của Diệu Linh rất bận nên mỗi lần mẹ về cô bé rất bám mẹ.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Wow! Bạn ấy đáng yêu thế mẹ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ Diệu Linh : Thế đáng yêu, dễ thương giống ai.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Giống Diệu Linh ạ
Nghe cô nhóc nói thế liền mỉm cười xoa đầu bé
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ Diệu Linh : Thế Diệu Linh đã ăn cơm chưa.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Dạ chưa.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Con đang đợi ba nấu xong ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ Diệu Linh : Thế bố đang ở trong bếp à.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Vâng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ Diệu Linh : Vậy chúng ta vô bếp xem bố nấu ăn nhé.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ Nói rồi bế Diệu Linh vào bếp /
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Ba..ba
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Dang tay ra cho ba bế /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba Diệu Linh : Ây hai mẹ con nói chuyện xong rồi ạ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba Diệu Linh / Vừa nói vừa tháo tạp dề /
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Ba ơi mẹ mua cho con gấu bông này đáng yêu dễ thương lắm ba ạ. / Lấy con gấu ra khoe với ba /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba Diệu Linh : Xinh thế.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Hihi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba Diệu Linh : Thôi chúng ta vào ăn cơm thôi.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Ăn cơm ăn cơm
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ Diệu Linh : Coi bộ bé Linh thích đồ ăn ba nấu nhỉ.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Vâng, ba nấu ngon lắm ạ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ba Diệu Linh : Thế giờ mẹ với ba thì ai nấu ngon hơn.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Cả hai ạ
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Con thích ăn đồ ăn của cả ba và mẹ ạ
Hai người nghe xong liền cười. Cuộc sống họ cứ vui vẻ tràn ngập tiếng cười bởi thiên thần nhỏ này.
Cô luôn là niềm vui của họ, bởi hai người họ kết hôn với nhau chỉ vì trong một lần không may. Diệu Linh được xem như thiên thần nhỏ làm họ có thể thân với nhau hơn.
Bear
Bear
Lần đầu viết truyện của tôi đoáaa mong mọi người ủng hộ nhen
Bear
Bear
Truyện này được lấy cảm hứng từ một số câu chuyện ngoài đời ạ. Mong mọi người đoán nhận ạ🥰

Chap 2 : Quá Khứ

Diệu Linh sống trong tình yêu thương của mọi người. Cô bé không những nhận được sự yêu thương từ người thân mà còn những người xung quanh. Cứ nghĩ cô bé ấy sẽ luôn hạnh phúc trong sự yêu thương đó.
Đúng là người ta có câu " ÔNG TRỜI SẼ LẤY ĐI MẤT NHỮNG NGƯỜI BẠN YÊU QUÝ NHẤT ".
Vào năm cô bé được tròn 5 tuổi thì ba của Diệu Linh đã không may qua đời trong một vụ tai nạn.
Lúc ấy, bé đi chơi với cậu Út về thì thấy mọi người tụ tập ở nhà bé rất đông. Ba bé thì được mọi người trùm kín nằm bất động.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Cậu ơi sao mọi người đông thế ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu Út : À Diệu Linh này nghe cậu nói này hiện tại ở đây có chút chuyện nên cậu ẳm cháu về ngoại nhé.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/ Nói rồi ẳm bé lên /
Bé liền đưa mắt qua nhìn mẹ
Mẹ của bé thì chỉ đứng đó nhìn và im lặng làm mọi việc. Bé thắc mắc tại sao mọi người lại khóc còn mẹ bé chỉ im lặng mẹ không khóc như mọi người.
Suy nghĩ non nớt của một đứa bé 5 tuổi chỉ im lặng và nhìn mọi thứ xung quanh tất cả đối với Diệu Linh mơ hồ.
Sau khi đưa cậu út ẳm về nhà.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Cậu ơi có phải ba Diệu Linh bị gì đúng không ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu Út : Sao Diệu Linh lại hỏi vậy
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Tại hồi đợt trước ông bạn của con khi mất cũng nằm bất động như vậy ạ. / Cúi mặt xuống /.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu Út : Diệu Linh nè ba cháu chỉ đi xa thôi, chỉ là chuyến đi xa ba cháu vẫn dõi theo cháu mà cháu đừng buồn.
Và bé biết, ba bé đã mất nhưng bé chỉ nhớ ba nằm đó còn lại thì chả nhớ gì. Hình ảnh động lại chỉ là bố nằm im bất động trên giường.
Những ngày sau đó, bé được đưa về nhà Ngoại sống với Ông bà, dì và cậu.
Bé được đưa đi học, nhưng sau thời gian đó thì người đưa đi học không còn là mẹ hay là bố nữa mà là cậu hay dì. Diệu Linh rất ít gặp mẹ, nhưng bé không khóc, không quấy mà rất hiểu chuyện vẫn cố lạc quan vui vẻ.
Ở trường mẫu giáo, Diệu Linh cũng có nhiều bạn trong đó Diệu Linh lại thân với một cậu bạn.
Cậu bạn này gần nhà ngoại Diệu Linh, cậu ấy được bố mẹ, bà nội cưng chiều vô điều kiện.
Cậu ta luôn bắt Diệu Linh phải kêu mình là anh.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Này, Diệu Linh
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
/ Chạy đến trước mặt /.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Sao thế.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Hôm qua tôi đã hỏi lại mẹ tôi rồi.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Mẹ tôi bảo là ai lớn hơn thì sẽ là anh chị.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Tôi lớn hơn cậu nên cậu phải kêu tôi là anh.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
/ Vênh mặt nói /
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Nữa lại thế rồi.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Chẳng phải, chúng ta bằng tuổi nhau sao.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Với cả cô giáo có bảo chúng ta sinh cùng năm nên phải gọi là bạn chớ.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Ai nói tôi với cậu bằng tuổi.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Hả? Là Sao?
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Tôi sinh tháng 1, cậu sinh tháng 12 sao mà bằng được.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Nếu tính ra tôi đã được 5 tuổi rồi. Còn cậu mới 4 tuổi thôi.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
/ Vừa nói vừa xoè tay ra minh hoạ /
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Nên cậu phải gọi là anh.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Hiểu chưa.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
À à.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Cậu tôi cũng có dặn ai lớn hơn tôi đều phải kêu họ là anh chị.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Tôi chỉ mới 4 tuổi
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Cậu lớn hơn nên sẽ kêu cậu là anh.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Gật gù đồng ý /.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Từ giờ phải kêu tôi là anh đấy nhớ chưa.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Gật gật /.
Thế là mối quan hệ cách xưng hô cũng được xác lập từ đó.
Diệu Linh cứ thế kêu Đức Anh là Anh và xem như người anh trai.

Chap 3 : Quá Khứ

Thời gian cứ trôi, Diệu Linh vẫn sống với ông bà thiếu vắng tình thương của mẹ.
Tuy mẹ có về thăm nhưng tình yêu mẹ dành cho em thì vơi dần đi. Em vẫn rất ngoan em nghĩ rằng chỉ cần em ngoan hiếu chuyện thì mẹ sẽ thương em.
Nên cô bé vẫn rất vui vẻ, luôn luôn cười mặc dù mọi chuyện có ra sao, em vẫn luôn vui vẻ lạc quan để mọi người không phải lo.
Tuy em không có sự quan tâm của mẹ nhưng em vẫn có mọi người hàng xóm quan tâm yêu thương em.
Và có cả Đức Anh cậu bé làm gì cũng đều chia cho em luôn đón và dắt em đi học có gì cũng đều chia sẽ cho em.
Còn về Đức Anh do được nuông chiều từ bé nên tính Đức Anh rất bướng, nóng nảy và khó chìu đôi khi hay cáu gắt.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Anh làm sao thế sao mặt mày lại sưng thế này.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Chạy lại xem anh ra sao /
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Diệu Linh, anh đang cáu.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Tại sao lại cáu.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Đã bảo là đang cáu sao cứ hỏi mãi thế !
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Từ bao giờ em lại phiền đến thế vậy hả.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
/ Cáu gắt /
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Giật mình /
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
E..em xin lỗi.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Từ giờ em sẽ không hỏi để khiến anh không khó chịu nữa..
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
E..em đi đây ạ
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Chạy đi mất /.
Nói rồi Diệu Linh chạy đi mất, bé chạy ra sân sau trường ngồi bên gốc cây bàng ở trước sân trường.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Mình chỉ hỏi thăm anh thôi mà lại khiến Đức Anh khó chịu rồi sao.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Mình hứa là sẽ ngoan sẽ không làm người khác khó chịu mà.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Hức...Hức vậy mà hôm nay mình đã khiến Đức Anh khó chịu rồi.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
Hức...hức.. có phải mình rất phiền phức đúng không.
Diệu Linh - Lúc bé
Diệu Linh - Lúc bé
/ Lẩm bẩm nói chuyện một mình vừa nói vừa nức nở khóc /
Diệu Linh luôn có một thói quen dù mọi chuyện có ra sau sẽ không khóc trước mặt mọi người. Bé sẽ âm thầm khóc một mình khi về hoặc khi ở 1 góc nào đó chỉ có một mình.
Luôn luôn sẽ tỏ ra là mình ổn, không sao để mọi người không phải lo lắng cho mình.
Luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ rằng mình không sau, nhưng sâu thẳm lại là một cô bé mong manh dễ khóc, dễ tủi thân.
Quay lại lúc đó.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Haizz
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Bực ghê. Không biết nãy mình có quá đáng không nữa.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Nhóc đó có lỗi gì đâu khi không quát nhóc vậy trời.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
Không biết có chạy đâu lung tung không nữa.
Đức Anh - Lúc bé
Đức Anh - Lúc bé
/ Nói rồi đứng lên đi / .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play