Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Omega Ngốc Nghếch Cũng Có Ngày Được Yêu Thương!

1.

Năm ba mươi tuổi, Lục Thừa Ân – Alpha trội mang hương rượu vang nồng nàn – chính thức ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Hứa thị sau khi ông nội qua đời. Một năm qua, anh gồng gánh cả một gia tộc đang chực chờ xâu xé quyền lực. Cha mẹ, chú dì chẳng ai thực lòng ủng hộ. Thứ họ muốn chỉ là chiếm lấy cổ phần anh đang nắm giữ.
Lần nào họp gia đình, anh cũng nghe đi nghe lại một câu: "Lập gia đình đi, cưới một Omega danh giá, thế lực sẽ vững hơn."
Họ chỉ đơn giản nghĩ anh sẽ nghe theo, ngoan ngoãn rước một Omega tài giỏi, môn đăng hộ đối về để rồi bị thao túng từ trong chính mái nhà, nhưng tiếc thay toàn bộ Sáu buổi xem mắt được sắp xếp kỹ lưỡng đều kết thúc trong im lặng.
Đến buổi thứ bảy, hồ sơ Omega được gửi đến không kèm theo bất kỳ lời đề cử nào. Chỉ một dòng ghi chú nhỏ phía cuối tập giấy:
"Do ông nội sắp đặt, thực hiện sau đúng một năm ông qua đời."
Lục Thừa Ân ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt trầm xuống khi đọc qua hồ sơ cá nhân:
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Tên: Bùi Khánh Niệm Tuổi: 18 Chiều cao: 1m55 Cân nặng: 57kg Giới tính thứ hai: là một Omega – Hương sữa gấu Khả năng giao tiếp và nhận thức: chỉ tương đương trẻ 3-4 tuổi Không người thân, hiện đang sống tại viện nuôi dưỡng Omega đặc biệt.
Anh im lặng thật lâu, cuối cùng khẽ nhắm mắt lại..
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
Một Omega kém trí tuệ, không đủ để bị lợi dụng, không đủ để gây phiền phức. Cũng tốt.
..
Một tuần sau, lễ cưới diễn ra lặng lẽ. Không truyền thông, không họ hàng xa gần.
Cậu đứng bên anh, đôi mắt tròn vo ngơ ngác nhìn căn phòng lớn toàn người lạ.
Trên tóc vẫn còn cài lệch chiếc kẹp hình gấu mà viện tặng. Bộ lễ phục nhỏ xíu may theo số đo cũng khiến cậu lúng túng vặn vẹo hai tay.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/ngẩng mặt lên/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng.. chồng ơi.. /non nớt gọi/
Minh Khải cúi đầu nhìn cậu, Alpha lạnh lùng cao lớn đứng trước một sinh vật bé nhỏ ngây ngô. Không cảm xúc. Không đau lòng.
Chỉ đơn giản là… thuận theo sắp đặt.
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
Từ giờ cậu cứ nghe lời một chút, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
dạ.. /không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu/
---
téc giả
téc giả
chương đầu hơi nhiều chữ, các tềnh iu thông cảm ráng đọc để hiểu rõ tình tiết về sau nhe✨

2.

Căn biệt thự chính nhà họ Hứa nằm trên ngọn đồi riêng biệt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rì rào ngoài vườn cây.
Sau buổi lễ kết hôn, Bùi Khánh Niệm – giờ đã là "vợ hợp pháp" của Lục Thừa Ân – được người quản gia cẩn thận đưa về.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/ngồi lọt thỏm trong chiếc xe bảy chỗ rộng rinh/
Đến nơi, vừa xuống xe đã kéo vạc áo nhích từng bước lên thềm nhà, hai mắt tròn xoe nhìn đâu cũng lạ.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
*đẹp.. quá đi..*
Anh đi sau, tay vẫn đút túi, ánh mắt anh nhìn cậu rất bình thản – như thể đây là một trách nhiệm cần hoàn thành, không hơn.
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
Chọn một phòng đi.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
dạ..? /nghiêng đầu ngơ ngác/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
Ngủ riêng, phòng gần phòng tôi thôi, đừng đi quá xa.
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
Tôi không muốn mỗi lần cần tìm cậu lại phải đi cả nửa nhà. /thở hắc/
Nghe xong quản gia như hiểu ý, nhẹ nhàng cúi xuống, nắm tay bé dắt đi dọc hành lang tầng hai.
Một lúc sau, bé chỉ tay về căn phòng bên cạnh có cánh cửa sơn trắng với hình gấu dán phía ngoài – vốn là phòng dành cho khách nhỏ tuổi.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Gấu.. /cậu lẩm bẩm, tay chỉ vào đó/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
/bước chậm rãi theo sau hai người/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
cậu muốn ở đó?
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
ưm.. dạ /gật đầu lia lịa/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
ừm. /nói xong liền quay lưng đi về phòng/
...
Đêm đó, bé lăn qua lăn lại trong chiếc giường mềm, mắt mở tròn.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
hưm.. hong ngủ được /dụi dụi vào gối/
Mọi thứ đều lạ. Căn phòng không có mùi viện dưỡng Omega, không có tiếng ru ngủ từ máy tự động quen thuộc như mọi hôm.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/rúc sâu vào trong chăn/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng ơi.. /khẽ thì thầm/
Không có tiếng trả lời. Chồng cậu đang ngủ cách một bức tường lận cơ.
..
Tầm 5 giờ, cậu tự bò dậy. Vừa mở cửa phòng là thò đầu ra nhìn ngó.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Vệ sinh… chỗ rửa tay… /cậu lầm bầm, chân trần bước nhè nhẹ/
May mà quản gia từ hôm qua đã để đèn cảm ứng mờ dọc lối đi..
Bé mới lần mò tới nhà vệ sinh được sau khi mở nhầm… tận ba phòng.
..
Phòng đầu là kho – bé vừa mở cửa..
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
á.. /hét một tiếng nhỏ, thấy tối thui liền đóng lại/
Phòng thứ hai là phòng làm việc – bé tưởng đó là bếp nên bước vào..
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
hửm.. /ngơ ngác nhìn cái máy in còn tưởng là lò nướng/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
hè.. /chọt chọt cái bàn phím/
Phòng thứ ba là phòng thay đồ – bé còn nhìn thấy mấy cái cà vạt treo ngay ngắn..
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
đồ.. chồng /gật gật đầu rồi đóng lại/
Cuối cùng cũng tìm được phòng vệ sinh có gắn hình con vịt vàng phía trước.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Niệm Niệm ngoan… Niệm Niệm rửa tay… Chồng khen… /vừa đánh răng vừa tự nói một mình/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
hì hì.. /nói xong còn cười toe/
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, bé lon ton đi xuống dưới lầu theo mùi thơm của bữa sáng đang nấu.
Nhưng vì nhà quá to, bé rẽ nhầm hướng – lại mở trúng phòng gym.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng..? /cậu gọi thử/
Không ai trả lời.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/mím môi, đi thêm vài bước nữa/
Vô tình lại gặp bác đầu bếp.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/lon ton chạy lại níu áo/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng đâu? Bé ăn sáng..
Bác đầu bếp Dương
Bác đầu bếp Dương
Phòng ăn ở bên kia.. đi theo tôi ạ /nhìn thấy gương mặt cậu, có chút mềm lòng/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
dạ.. /gật đầu rồi lạch bạch theo sau/
vừa đi vừa không khỏi ngó nhìn xung quanh như con mèo nhỏ tò mò.
Khi tới nơi, Lục Thừa Ân đã ngồi đó, đọc báo, mặt lạnh tanh như mọi khi.
Nhưng vừa thấy cậu lạch bạch chạy tới, mắt còn sưng sưng vì thiếu ngủ, áo ngủ thì nhăn nhúm, tay cầm gấu bông… anh khựng một giây.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/ngồi vào ghế bên cạnh/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/nghiêng người chạm tay anh/ Chồng.. bé ăn sáng, bé rửa tay gòi.. ngoan hong?
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
ừm, tốt. *nói chuyện cứ như trẻ con..*
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
*tốt.. chắc nó giống ngoan đúng hong ta?"
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Hì hì /Cậu nghe vậy thì cười rộ lên, gật gật, rồi bắt đầu ăn bánh mì trét sữa đặc/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng khen Niệm Niệm ngoan.. chồng thương.. /vừa ăn vừa lẩm bẩm/
---
téc giả
téc giả
Tui xin phép gọi ẻm bằng "bé" chứ đáng iu quãi 😇✨

3.

Anh không đáp lại nụ cười toe toét của bé, cũng chẳng liếc nhìn thêm lần nào.
Tờ báo trong tay anh vẫn là thứ duy nhất được quan tâm suốt bữa sáng.
..
bé chậm chạp nhai từng miếng bánh chậm rãi, mắt thỉnh thoảng lại nhìn trộm qua chồng.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng ăn hong.. bé đút? /nhỏ giọng hỏi, chìa muỗng sữa ra/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
là sữa.. sao lại hỏi là "ăn không" được? /có chút bất lực/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
dạ.. dị là chồng ghét sữa.. /cậu gật gật như đã hiểu/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
chậc.. tôi nói là-
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
dạ..? /ngước mặt lên nhìn anh/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
haiz.. thôi bỏ đi /thở dài/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
dạa /hí hửng tiếp tục ăn/
Sau bữa sáng, anh đi làm như thường lệ. Bộ vest xám chỉnh tề, hương rượu vang thoảng qua người khiến mấy nhân viên cúi đầu cung kính khi gặp anh ở cửa chính.
Thấy chồng sắp đi, bé đứng nép ở bậc thềm..
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng đi làm đừng khóc.. bé chờ /tay ôm gấu, miệng lẩm bẩm/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
/anh khẽ liếc nhìn cậu, thầm nghĩ/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
*nói cái gì không biết..*
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
/nhìn sang quản gia, dặn dò/ để mắt tới cậu ta một chút, đừng để chạy tung lung hay bị người khác làm khó dễ.
Quản gia - Trương Ninh
Quản gia - Trương Ninh
dạ, cậu chủ /cuối người/
Nói xong liền cứ thế lên xe, đóng cửa, rời khỏi mà không thêm một lời nào với cậu.
...
có một điều mà bé không hề biết..
Lục Thừa Ân không xem bé là một người vợ, càng không phải bạn đời. Với anh, bé chỉ là tấm bình phong hoàn hảo – một Omega bị thiểu năng, không thể dùng thủ đoạn tranh giành, không có giá trị để ai khác trong nhà để mắt đến.
Quan trọng hơn, với việc đã “lập gia đình”, những lời gièm pha, thúc ép từ người thân trong gia tộc cuối cùng cũng phải im miệng.
Ai nhìn vào cũng biết.. chỉ riêng bé là không.
..
Trưa hôm đó, cậu lần mò tìm được đường lên phòng chồng.
Cửa không khóa. Bé thò đầu vào, rồi rón rén bò lên giường, nằm ngay ngắn chờ người kia về.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
hì.. đợi chồng /chui tọt vô chăn/
đến khi anh về.. trời cũng đã tối..
Vừa mở đèn phòng ngủ thì thấy một cục tròn đang cuộn mình giữa đống chăn.
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
làm gì đây?
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
dạ.. /ngồi dậy, dụi dụi mắt/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Niệm Niệm nhớ chồng.. Niệm Niệm đợi /lúng túng/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
/hít sâu, chỉ tay về hướng cửa/
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
Ra ngoài, ngủ phòng mình. *không có phép tắc sao?*
bé bất động..
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/mắt đỏ hoe, tay ôm chăn/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
bé ngoan.. hong quậy, chờ.. chờ chồng về..
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
Ra ngoài. /lạnh giọng/
Dù giọng nói không cao, nhưng là ra lệnh. Bé giật mình, rồi lủi thủi ôm gấu bông lết từng bước ra ngoài.
Trước khi đóng cửa còn quay đầu lại..
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
Chồng ngủ ngon.. /lí nhí/
Cánh cửa đóng sầm lại, chặn hết ánh sáng từ phòng ngủ.
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
/lủi thủi về phòng, mắt đỏ hoe/
Chu Khánh Niệm
Chu Khánh Niệm
bé ngoan.. chồng mới thương /thì thầm với gấu bông/
-phòng anh-
Lục Thừa Ân
Lục Thừa Ân
chậc.. phòng toàn mùi sữa, khó chịu thật.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play