( Ninh Dương Story ) Kẻ Cùng Bàn Khó Ưa
chap 1: không được đâu cô ơi
Tác giả
Nhân dịp sinh nhật tui nên tui ra bộ mới
Tác giả
Vô truyện thôiiiii
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hắn là Bùi Anh Ninh đứa con trai cả của nhà họ Bùi, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng nên không sợ một ai từ đó thích bắt nạt ngkhac, tính tình ko ai chịu được, 17 tuổi. Enigma: trầm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em là Nguyễn Tùng Dương đứa con trai út của nhà họ Nguyễn, sinh ra em đã ở vạch đích nhưng không vì vậy mà em ngông cuồng ngược lại em rất hay giúp đỡ ngkhac nhưng cũng vì vậy mà em bị lợi dụng, tính tình không khác em bé là mấy, Omega: kẹo bông, 17 tuổi
// ABC // : hành động + cảm xúc
Em và hắn có thể nói là đối thủ của nhau vì…
Chuyện kể rằng em là người luôn đứng lên vì lẽ phải khi thấy sự bất bình em sẽ không ngần ngại ra cứu giúp
Một hôm em vừa bước vào sân trường đã thấy hắn bắt nạn một bạn nào đó khoá dưới
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Này cậu làm gì đấy // đẩy hắn ra //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao cậu bắt nạn bạn này
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chuyện nhà mày à sao hay xen vào thế
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng rõ ràng cậu bắt nạn vô cớ kia mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày muốn gì // bóp cổ em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
B…buông…ra
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không đấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// cắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Aiss // thả em ra //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đien à tự dưng cắn người
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không cắn cậu thì có khi tôi chet rồi sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày dám không nghe lời tôi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ôi cũng có người dám bật tôi luôn đấy
Hắn khá bất ngờ vì có người dám bật lại hắn còn trả treo lại nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cậu đi trước đi // đẩy bạn bị hắn bắt nạn đi //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày gan to quá nhờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thì sao chứ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Định đánh tôi thì đánh đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không thôi, tôi vào lớp đây
Lúc em đi không quên dặm chân hắn một cái nữa mới chịu
Rồi từ ngày đó hắn và em trở thành kẻ thù của nhau
Ngôi trường vẫn nhộn nhịp
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho các cô cậu học sinh một năm học mới sắp bắt đầu
Nhân vật nữ phụ
Gv: chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta
Nhân vật nữ phụ
Gv: Chắc các bạn không xa lạ tôi rồi nhỉ
Nhân vật nữ phụ
Gv: hai bạn ngồi cùng nhau sẽ là đôi bạn cùng tiến
Nhân vật nữ phụ
Gv: và tôi sẽ sắp xếp chỗ lại không ngồi như này được
Nhân vật nữ phụ
Gv: không thôi gì hết, các em cầm tập lên chuẩn bị
Cô sắp được một hồi thì cũng đến em
Nhân vật nữ phụ
Gv: Tùng Dương em ngồi kế Ninh nha
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không được đâu cô ơi
Nhân vật nữ phụ
Gv: sao lại không được
Nhân vật nữ phụ
Gv: nhanh lên đem cặp qua
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ em biết rồi ạ
Dù không can tâm tình nguyện ngồi kế hắn cho lắm nhưng bị ép nên cố cho hết năm nay
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Này xích qua bên đó coi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Phiền phức // nhích qua bên kia //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Làm như tôi muốn ngồi kế cậu quá vậy đó
Hắn không nói nữa mà gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành
Nhân vật nữ phụ
Gv: trong các đôi bạn cùng tiến có sự thay đổi tích cực và điểm số coi thì cô sẽ cho điểm
Những ngày sau đó em đi học toàn ngồi chung với tên khó ưa
Hắn sai vật em thứ gì em cũng đều không làm mà còn cãi bướng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mua dùm ly cà phê
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cậu tự đi mua đi chứ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không
Hắn vì dễ tức đien lên nên đang thẳng thần nắm đầu em đập vào tường
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao tao bảo mà mày không làm còn cãi bướng hả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đau…hic….bỏ…ra
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// đập đầu em vào tường mạnh hơn //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dương….hức…đau…hic… // lí nhí //
Sau một hồi đánh chán chê hắn bỏ ra ngoài để lại em
Đầu em bị đập đến chảy cả 🩸 nhưng em chẳng nói lời nào
Không đi rửa sạch vết thương hay sát trùng gì cả chỉ gục mặt xuống bàn
Giờ ra chơi kết thúc hắn đi vào lớp thấy em nằm gục lên bàn mà cũng chả quan tâm gì mấy
Nhưng vào tiết được một lúc rồi mà chẳng thấy em thúc dậy hắn có cảm giác hơi lo lo
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Này Dương // lay người em//
Em xỉu xuống sàn đất lạnh lẽo đến thấu cả xương
chap 2: quan tâm
Hắn thấy em ngất xỉu dưới sàn nhà có đôi phần khá hoảng nhưng không lâu sau cũng lấy lại được bình tĩnh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương mày sao vậy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
…
Thân hình nhỏ bé nằm co go dưới sàn…đầu em còn có vết thương lúc ban nãy hắn làm
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Phiền phức
Tuy hắn nói em phiền thế thôi chứ vẫn bế bạn nhỏ xuống phòng y tế xem có bị gì không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu ta có gì không cô
Nhân vật nữ phụ
Gv: chỉ là do không ăn sáng nên mới ngất xỉu thôi
Em ít khi nào ăn sáng nên dễ mất sức
Hồi sáng em đã không khỏe trong người có thể nói là bệnh luôn rồi nhưng vẫn cố gắng đi học
Vậy mà vào trường còn gặp hắn sai khiến…
Nhân vật nữ phụ
Gv: chăm sóc bạn ấy cho tốt, cô đi họp đây // rời đi //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đã gầy rồi không ăn sáng nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp cái đồ ngốc này
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Phải khiến người ta quan tâm là sao hả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ưm… // rụt người lại //
Hắn đặt bàn tay mình lên trán bạn nhỏ xem có nóng lắm không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cũng không nóng lắm
Hắn lấy một cái ghế gần đó khéo lại ngồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương ơi sao mày ngốc dữ vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bệnh mà không biết ở nhà dưỡng bệnh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi học làm gì
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// lờ mờ mở mắt //
Em không biết vì sao mình nằm đây kế bên còn có hắn đang nhìn mình chằm chằm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao tôi ở đây vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày ngất xỉu trên lớp nên tôi đưa xuống
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Này sao sáng mày không ăn sáng thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Người đã gầy như con khô rồi mà không ăn sáng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Làm biếng ăn // cười hì hì //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bảo ngốc là giẫy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cậu thôi chưa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao cứ phải chọc tôi cậu mới vừa lòng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thích vậy đó
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nằm đây đi tao đi mua đồ ăn sáng cho
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Khỏi tôi khôn-
Chưa kịp nói hết câu hắn đã chạy mất tiêu rồi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đồ khó ưa
Chỉ sau một lúc hắn đã về và cầm theo một phần cháo thịt bầm kèm theo đó là rất nhiều bánh kẹo
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn đi // mở nắp cháo cho em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không ăn cháu đâu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tại sao không ăn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bệnh mà không ăn cháo lẽ ăn tao
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng tôi không thích ăn cháo
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn đi rồi cho kẹo
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía tôi đâu còn là con nít nữa mà dụ kiểu đó
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ly trà sữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đưa đây // lấy bát cháo từ tay hắn //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nóng quá không ăn đâu // đặt xuống bàn kế bên giường //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp đồ phiền phức
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// cúi mặt xuống //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Lại sao nữa ngước mặt lên ăn đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// lắc đầu //
Hắn nghe được tiếng thúc thít của bạn nhỏ nào đó thì hiểu ra được
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao lại khóc
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không…hic…có….hức…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rõ ràng nghe tiếng của bạn nhỏ nào khóc kia mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không….có…màaaa // giẫy giụa //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi rồi không có khóc
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhưng mày phải ngước lên ăn cháo đi không nguội lại mất ngon
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bộ tôi phiền phức lắm hả // nói lí nhí //
Hắn bật cười với độ đáng yêu của bạn nhỏ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không có chỉ là lỡ lời thôi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày không phiền // xoa nhẹ đầu em //
Hắn cũng không biết mình bị sao nữa nhưng khi nhìn em trong bộ dạng này chỉ muốn cưng chiều
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thật không // ngước lên //
Đôi mắt xinh yêu của em ngấn lệ khiến hắn phải đứng hình vài giây
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao không trả lời thế // nắm một góc áo của hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
H…hả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sao cậu không trả lời tôi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thật cậu không phiền
Hắn ôm lấy hai cái má của em dùng hai ngón trỏ lau hết phần nước mắt còn trên gương mặt nhỏ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Được rồi ăn cháo đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng nóng lắm không ăn được
Bình thường em ít khi dính người lắm nhưng một khi bệnh rồi thì dính người không cần biết đó là ai
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp // cầm bát cháo lên //
Hắn múc lên từng muỗng rồi nhẹ nhẹ thổi cho bớt nóng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Aaa nào // đúc cho em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Aaaa // há miệng + ăn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hết nóng chưa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ết òi ( hết rồi ) // cười xinh //
Thôi xong trái tim băng đá của hắn đã bị em cưới bằng nụ cười đẹp đến mê người đấy rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
* aisss đừng cười nữa coiiii không một hồi có người xỉu nữa bây giờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ậu ao ọ ( cậu sao dọ )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đừng vừa ăn vừa nói không tốt
Nguyễn Tùng Dương ( em )
iết òi ( biết rồi )
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp hết nói nổi
Em nhai rất rất rất lâu mới được một muỗng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn nhanh lên
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cháo thôi mà cần nhai kĩ vậy không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cần mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không ăn lẹ, tao bảo ông kẹ bắt mày giờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía ngon thì kêu bắt đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// bất lực //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ơ mà còn học phải không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ừ đang học
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ấy đừng ở đây nữa đi lên học
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hôm nay có kiểm tra đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày lo cho bản thân mình đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nữa kiểm tra lại được mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bệnh mà không lo
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi lên lớp kiểm tra mày nghĩ mày ổn không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ổn mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Còn trả treo nữa à
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Lỡ mày xỉu trên đó nữa rồi sao đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Làm ơn coi như tao xin mày đừng lo cho sức khỏe hộ tao một cái
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thân thì gầy suốt ngày bệnh mà không biết lo
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cần to tiếng vậy không… // cúi mặt xuống //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao mày cứ cúi mặt xuống hoài thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ngước mặt lên
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Có cái đ:é:o gì đâu mà phải sợ // nâng mặt em lên //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng-
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đ:é:o có nhưng nhị gì nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ở đây không đi đâu hết
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn cho hết bát cháo cuối giờ tao chở cho về
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mất bài rồi sao nữa thi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không có chet được đâu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cậu biết gì mà nói chứ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Điểm số đối với tôi quan trọng lắm cậu biết không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tôi không được hạng nhất thì ba mẹ tôi sẽ đánh tôi mất
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tôi sợ lắm
Đúng là vậy, ông bà Nguyễn rất coi trọng điểm số không bao giờ nhìn vào con mình đã nổ lực như thế nào
Chỉ chăm chăm vào điểm số mà không nghĩ đến con mình có thật sự đúng với bản chất của một đứa lớp 12 hay không
Làm bật bố mẹ ai cũng muốn con mình giỏi nhất nhưng hãy nhớ rằng con mình cũng là người không phải robot
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi xin lỗi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi không biết mày đã xảy ra những gì
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không phải lỗi của cậu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// ôm bạn nhỏ vào lòng //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ngoan dưỡng sức đi có gì tôi mượn bài cho chép
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng không được nghe giảng // ngước lên nhìn hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không sao, tao nhờ thầy cô giảng lại cho mày
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ồ…
Em cũng ngoan ngoãn nghe hắn ở trong phòng y tế
Tác giả
Mn thi ổn không ạ
Tác giả
Em cũng cũng :)))
chap 3: xía đồ khó ưaaaa
Tác giả
Ý là đề KHTN của em toàn vẽ hình
Tác giả
Đúng một câu khái niệm :)))
Tác giả
Há há đỡ phải học mà em không biết vẽ hình :))))
Tác giả
Không sao, em có quý nhân phù hộ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ở đây không đi đâu nha
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao lên lấy cặp cho mày
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Biết òi
Hắn chạy ùa lên lớp lấy cặp cho hai đứa rồi chạy xuống với em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Làm gì nhanh dữ vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hỏi lắm thế
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// cúi mặt xuống //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Có về không hay ở đây
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// leo xuống giường //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Trả cặp đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bình thường không sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Có trả cặp không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không đấy // giơ cặp cao lên //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// bỏ đi //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Này sao thế // đuổi theo //
Em chỉ im lặng chả nói tiếng nào với hắn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi về thôi tài xế nhà tôi đang đợi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không cần
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tí tài xế nhà tôi đến
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không phiền đến cậu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// bế sốc em lên //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Áaaaaa bỏ bổn thiếu gia xuốngggggggg // giẫy giụa //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ôm cổ tao đi không té bây giờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// ôm cổ hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Quậy như trâu vậy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// tối sầm mặt lại //
Hắn đặt em vào ghế rồi ngồi kế bên
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi về Nguyễn gia giúp tôi
Nhân vật nam phụ
Tài xế: dạ thưa cậu chủ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chú biết địa chỉ không ạ
Nhân vật nam phụ
Tài xế: dạ có tại thường chở ông bà Bùi đi làm ăn nên tôi biết
Nguyễn Tùng Dương ( em )
À vâng
Em ngồi nép một bên có thể nói là dính vô cửa xe cũng được
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Này ngồi sít ra đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mắc cái mớ gì phải ngồi ép vô cánh cửa xe thế
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía // ngồi sít ra //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// khéo em lại ngồi gần hơn nữa //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Gì vậy đien à bỏ ra
Rồi xong mèo con đã xù lông
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mèo con xù lông rồi đấy à
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Này vừa vừa phải phải thôi nha
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tưởng mình to hơn là muốn nói gì thì nói nha
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nãy là con trâu giờ con mèo
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Rồi nữa cậu nói tôi thành con gì nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi rồi tôi xin lỗi bạn nhỏ
Nhân vật nam phụ
Tài xế: * cậu chủ hạ mình xuống xin lỗi thiếu gia nhà họ Nguyễn ư
Nhân vật nam phụ
Tài xế: * bất ngờ nha
Đúng vậy đó giờ hắn không bao giờ hạ mình xuống xin lỗi bất kỳ một ai
Nên chuyện hắn xin lỗi em khiến bác tài xế không khỏi bất ngờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía đồ khó ưaaaa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// xoa đầu em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Méooo bỏ ra
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hư hết tóc đẹp của tôi òi // bĩu môi + phồng má //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bảo giống con mèo thì giận
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ngheooo // giống tiếng mèo kêu ( tại t/g ko bt diễn tả sao ) //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// phụt cười //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cười cái gì hả // nhéo hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày ăn gan hùm hả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hơ hơ tôi không biết con ngán là con gì
Hắn bất lực chịu thua với em nhỏ này rồi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thưa bố mẹ con mới về // lên phòng //
Không khí trong nhà em luôn ngộp ngạt có đôi lúc em chỉ muốn đi đến nơi nào đó thật xa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Con chào hai bác
Nhân vật nữ phụ
Mẹ em: chào con
Nhân vật nam phụ
Ba em: sao con đi cùng Dương vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dạ tại Dương xỉu nên con đưa về dùm
Nhân vật nữ phụ
Mẹ em: à bác có chuyện cần con giúp
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chuyện gì ạ
Nhân vật nữ phụ
Mẹ em: tuần này và tuần sau hai bác có đi công tác nên con qua ở với Dương được không
Nhân vật nữ phụ
Nó sợ ở nhà một mình
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dạ cũng được
Nhân vật nữ phụ
Hôm nay luôn nha con
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Để con kêu người đem đồ qua
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhưng con ở phòng nào
Nhân vật nam phụ
Bố em: phòng thằng Dương
Bùi Anh Ninh ( hắn )
À vậy con xin phép lên phòng Dương ạ
Nhân vật nam phụ
Bố em: ừ lên đi con
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// đi lên phòng em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đi ra mở cửa //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ủa sao chưa về nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ba mẹ mày kêu tao ở lại chăm mày
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oẹ làm như tôi cấp 1 không chừng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vậy mà có người sợ ở một mình
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ai ta
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// tối sầm mặt //
Em đóng cửa một cái rất lớn không quên khoá cửa lại
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cúttttt
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bổn thiếu gia tự sống được không cần đến cậu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ủa ê cái gì vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương mở cửa ra cho tao điiii // đập cửa //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
ĐỒ ĐIEN // hét lớn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mày không mở, tao méc ba mẹ mày giờ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía // đi ra mở cửa //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vô đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// bước vô //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đi lại giường ngồi xuống //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao nữa đấy bạn nhỏ // bế em ngồi lên đùi //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bỏ tao raaaaaaaa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nào mày nói đi rồi tao thả mày xuống
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía // khoan tay quay qua chỗ khác //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Giờ có nói không đây hả // áp sát mặt em //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đánh cho phát bây giờ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
* mèo con lại xù lông nữa rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thôi mà xin lỗi bạn nhỏ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao sai
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cút về đi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao cút về rồi ai ở với bạn nhỏ đây
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không thèm
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vậy thôi tao về // bỏ em xuống //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
* đi thật hả ta
Nguyễn Tùng Dương ( em )
* lỡ tối mình gặp …
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// lắc đầu // * ko đc suy nghĩ tầm bậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
* đề coi tối có bạn nhỏ nào đòi t qua ko
Hắn xuống nhà xin phép bố mẹ em đi về lấy đồ
Em ở một mình trong căn nhà trống trãi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đói bụng quáaaa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng mà giúp việc về hết òi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mình cũng ko bt nấu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Làm sao đây
Nguyễn Tùng Dương ( em )
À còn Ninh mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng lỡ cậu ấy giận mình rồi sao 😭😭😭
Em hơi do dự một chút có nên gọi hắn không thì điện thoại bỗng reo lên
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Alo ai đấy ạ 📲
Em hỏi nhưng không thấy ai bên đầu dây bên kia trả lời
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Aloooo 📲
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaaa…ai…dọ…đừng…làm…hic…Dương…sợ…hức… 📲
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ơ thôi nào bạn nhỏ không khóc, là tao đây 📲
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hic…cậu…trêu…Dương…hức… 📲
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ nín nào không khóc nhè 📲
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cậu…qua…hức….với…Dương…i…hic
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Giữ điện thoại nhá được không tắt máy 📲
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vâng ạ 📲
Rồi xong con tim của hắn đã bị tan chảy thêm lần nữa vì chất giọng đáng yêu này
Bình thường giọng em đã ngọt rồi mà giờ khóc nữa ôi thôi ngọt gấp đôi
Tác giả
Chiều tui mới thi nên sáng cố viết cho mn nè
Tác giả
He thứ bảy tui nghỉ nữa :)))
Tác giả
Tự nhiên cái yêu trường quá hổm giờ cổ đc nghỉ 3 4 ngày r đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play