Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NguyênThụy] Người Yêu Song Sinh

1

Tại khu phố phồn hoa tấp nập, nơi được mệnh danh là địa ngục của thiên đường.
Chốn lao ngục trá hình, ở đó người dân bị đạy đòa bóc lột, bị tống khứ vào cái nơi ôi thiêu, rắn, rít, dơ nhớp một cách bẩn thiểu.
Ơ thế vì sao cái chốn lao ngục kinh tởm ấy lại được mệnh danh là khu phố thiên đường??
*đùng*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*dẫm đạp* thằng chó!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày dám phản chủ?
???
???
*chấp tay quỳ lạy* t-tôi xin ngài... làm ơn...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*hất tung* khốn khiếp!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chó má nó!! mày nên nhớ cái danh phận thấp hèn này của mày đã từng được tao cưu mang như thế nào!!?
???
???
*quỳ lạy* t-...tôi... tôi xin lỗi ngài nhưng tôi không thể làm như thế được!!
???
???
Nó...nó là em trai-.. ưm..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*bóp cổ* con mẹ mày!!! máaa!! thằng chó!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay mày giữ mạng cho nó!! ngày mai thì tao chưa chắc!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*đè cổ* ngày mai!! đích thân tao sẽ đến rạch từng đọt gân cổ của nó!!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*níu quần* t-...tôi xin ngài mà...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*dập đầu* ngài... ngài tha cho nó!!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi xin ngài mà... tôi xin ng-...
*chát*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nín!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thằng khốn!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó em mày!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không đồng nghĩa với việc nó cứa dao đâm ch-ết người tao yêu!!!! *đá*
*chát*
Tiếng vang mãnh liệt từ cú dẫm đạp của hắn từng đợt từng đợt nện thẳng vào từng tứ chi của Dương Bác Văn, người mà trước nay được mệnh danh là con hoang của nhà họ Trương.
Một nô lệ, tù binh thật thụ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*yếu ớt* t-..tôi xin ngài...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
có chém giết, đánh đập tôi như thế nào cũng được...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng tôi xin ngài...l-làm ơn...thế cái mạng quèn này của tôi...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cho em... tôi... một con đường sống...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thằng khốn!! nếu mày đã không tiếc cái mạng rẻ rách này của mày nữa!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*rút súng* thì để tao tiễn mày đi một đoạn!!
Thế rồi hắn không chần chừ mà lên nòng súng, chỉa thẳng vào người Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nhếch mếp* đây là cái giá cho kẻ dám phản bội tao!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhắm mắt* "Anh xin lỗi Hàm Thư... đã không thể bảo vệ Trương Hàm Thụy đến cuối đời được nữa".
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*buông xuôi* "xin lỗi hai đứa...số mệnh của anh đến đây đã kết thúc... "
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Trương Hàm Thụy anh yêu em!!"
*đùng*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*né* Mẹ nó!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đứa nào!!??.
Tiếng súng tiểu liên, liên tục nã thẳng vào người Trương Quế Nguyên nhưng đường bay của đạn dường như được người bắn canh chuẩn không cho từng viên đạn ác liệt ấy giết chết hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*hạ súng* nào anh bạn! bình tĩnh đi chứ!
Tả Kỳ Hàm một tay bắn tỉa khép tiếng của cái chốn lao ngục này.Từ nhỏ chỉ mới chập chửng từng bước đi hắn đã có thể quan sát được đường bay của đạn. Mọi viên đạn mà hắn bắn ra đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày muốn gì??!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*nhâm nhi trà* ngồi xuống nói chuyện tí chớ?.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giận quá mất khôn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*đạp đổ thùng* coi như hôm nay mày hên đó thằng chó!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*xoay súng* áy chà! khách đến nhà mà tiếp kiểu đó đấy hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*liếm lưỡi dao* nín mày!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đến đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*thổ vài* bàn một số chuyện ấy mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lẹ dùm tao.
Nói rồi Tả Kỳ Hàm đứng dậy phủi bụi vài cái rồi tiếng đến chỗ Dương Bác Văn đang nằm thoi thóp hít từng ngụm oxy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*hất cằm V* lâu ngày không gặp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhổ nước miếng* bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*nhún vai* dù gì tao với mày cũng đã hòa quyện vào nhau rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tàn nhẫn với bạn cùng bàn cũ thế à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*cười khẩy* tao kinh tởm con người mày!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*vắt tréo chân* ê! đang làm gì con dog của tao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*cười* từ giờ nó sẽ là đầy tớ trung thành cho tao.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*trừng mắt* tao thà chết còn hơn sống với cái loại như mày!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*dơ điện thoại* thấy gì đây không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
m-...mày...
Bên trong chiếc điện thoại Tả Kỳ Hàm đưa lên cho Dương Bác Văn xem, trong đó là một cậu nhóc cơ thể mảnh mai đang bị bọn tệ nạn truy sát.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười lớn* ohh! thì ra là thằng đã giết người yêu tao!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*trừng mắt* tụi mày là lũ khốn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*vỗ mặt* đừng tàn nhẫn vậy chứ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*hét* người đâu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đem thằng đó vào đây cho tao!
"rõ"
....
"mau quỳ xuống!"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cười khẩy* chó má tụi bây!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhổ máu* khôn hồn thì thả anh tao ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*ngạc nhiên*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*ra lệnh* bắn bỏ nó cho tao...
Đám thuộc hạ nghe lệnh liền dơ súng lên tính *bằng* một phát thì...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khoan!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*tiến đến* Mày ngước mặt lên tao xem!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*trừng mắt*
Hình bóng người thương đang hiện ngay trước mắt hắn, ký ức đau thương như lũ mà ùa về.
2 năm trước!
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
*chạy đến* Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười* em chạy từ từ thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*dơ bánh* xem anh có gì cho em nè.
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
woaaa! cho em hả ( ✧Д✧).
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*xoa đầu* đương nhiên rồi cục cưng.
....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em có yêu anh hông?
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
*cười rạn rỡ* anh hỏi thừa thế...
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
đương nhiên là có rồi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười toe toét* ôm ôm.
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
*sà vào lòng* học cả ngày trời, nhớ anh quá đi mất.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*xoa đầu* anh cũng nhớ em.
....
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
*nhìn* họ thật đẹp đôi.
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
ngưỡng mộ thật đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*nắm tay* đợi khi nào em đủ tuổi, anh bế em đi kết hôn luôn!
Trương Hàm Thư
Trương Hàm Thư
*ngại* cái anh này... kì.
Kết thúc hồi tưởng bằng những kỉ niệm đẹp đẻ giữa hắn và người hắn thương.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*ôm* em...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*khóc lóc* em biết anh nhớ em lắm không hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*xoay người Thụy* chẳng phải...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chẳng phải em đã bị tên khốn ấy diệt khử rồi sao...
*bớp*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*tát* thằng chó!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mày làm gì tao vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*sững người* e-... em sao vậy chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chẳng phải...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta là người yêu sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu bị ngu đấy à?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tao là lần đầu gặp mày?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mau thả anh tôi ra!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*kề dao* ê ê, bình tĩnh nào chú em!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*cắn* chó má mày dám kề dao tao!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thụy em mau rời khỏi đây!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*chết lặng* Hàm...Thụy??
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm mau thả hắn ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*thả*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói!! chuyện này là sao!! *đạp Văn*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Âyyy!! thằng khốn này!
Trương Hàm Thụy thấy anh mình bị tên khốn ôm ấp mình lúc này chà đạp dưới chân, cậu tức sung máu mà tiến đến tung một cú đá xoáy thật mạnh nệnh vào đầu hắn.
*rầm*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*thu chân* mày dám làm anh tao bị thương!
Trương Quế Nguyên phản xạ nhanh nhạy mà né đi cú đá uy lực ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*thủ* Anh không muốn làm em đau!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*đấm vào bụng hắn* mày im! tao không quen mày!
*Rầm, đùng*
Từng cú đá, từng đòn đánh tay sắt như dao của Trương Hàm Thụy bổ thẳng vào người hắn mà không chút từ bi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*né* Em nói cái gì vậy hả?.

2

*rầm*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*thu dao* im đi thằng khốn! tao với mày không quen nhau!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*tránh đòn* em đừng có ép anh ra tay với em!
Trương Hàm Thụy nhanh như chớp, luồng lách ra phía sau lưng hắn mà giáng 1 đòn ngay vai.
Trương Quế Nguyên xoay người trực tiếp đá văng con dao trên tay cậu, lộn nhào một cú bắt lấy cánh tay đang giáng vào người mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*túm lấy* Thân thủ em cũng đáng gờm đấy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiếc là còn kém!
Nói rồi hắn đạp một cú ngay thẳng người Trương Hàm Thụy, cậu cũng không vừa mà nghiêng người nép sang trái túm lấy chân hắn rồi quật mạnh xuống đất.
*rầm*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*cười khẩy*
Trương Quế Nguyên dồn sức vào hai cánh tay trụ thẳng dưới đất, tư thế trồng cây chuối, chân kẹp cổ Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày cũng không tồi!
Trương Hàm Thụy nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của hắn mà móc ra con dao dấu dưới ống quần, rạch một phát vào chân hắn.
Trương Quế Nguyên lập tức thu chân, lộn nhào vài bước tiến đến chỗ Dương Bác Văn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*kề dao* Dấu vũ khí cũng giỏi đấy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhếch mếp* đồ hèn!!
*đùng*
Hàng loạt viên đạn bạt không thương tình mà bay thẳng đến Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*gào* Hàm Thụy!!!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhếch mếp*
Trương Hàm Thụy tức tốc cúi người nấp sau thùng bê tông, lại móc thêm một khẩu súng dấu ở sau lưng quần ra.
Tay điêu luyện mà xoay súng tiến về phía Tả Kỳ Hàm đang từng khúc nã đạn về phía cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*né* đừng tưởng một mình mày có thể kiểm soát đường bay cũng như tốc độ rơi của đạn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*cười phá lên* tốt!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mạnh mẽ như này bảo sảo không được lão Trương sủng ái.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nã pháo* cỡ như tụi bây!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà đòi bắn bỏ tao thì cũng hơi khó!
Liên tiếp những quả pháo nổ chọi thẳng vào người Tả Kỳ Hàm, nhân thời cơ khói bom mù mịt Trương Hàm Thụy lách khéo đối diện trực tiếp với Trương Quế Nguyên. Húc mạnh vào đầu mũi hắn một cái rõ vang rồi ôm lấy Dương Bác Văn mà nhảy thẳng ra phía cửa sổ đang mở.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*mở dù* Anh Bác Văn em cứu được anh rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cười dịu hiền* an toàn rồi nè❀(*´▽`*)❀.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*cười* thằng nhóc này! vẫn thích liều mạng như ngày nào!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*bỉu môi* anh còn mắng em (。•́︿•̀。).
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đã chuẩn bị kĩ lưỡng mới dám vát bản mặt đến đây để cho bọn chúng bắt em đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*bóp mỏ* lần sau không được liều như thế nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh chỉ còn mỗi em thôi đó.
Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy 2 người họ tuy là anh em nhưng thực chất bọn họ chỉ là anh em kết nghĩa bởi vì khi còn nhỏ Trương Hải Ưu là cha của Trương Hàm Thụy và Trương Hàm Thư đã thương tình nhận nuôi Dương Bác Văn về làm giúp việc cho họ. Dương Bác Văn vốn dĩ sinh ra ở chốn tầng lớp culi nô lệ, bọn họ có sứ mệnh là làm đầy tớ cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Mặc dù có bị họ chà đạp, sỉ vã, đánh đập đến mức nào cũng phải nghiến răng mà chịu đựng vì luật pháp ở đây không bảo vệ cho những người hạ đẳng như họ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cười* Mới đó thôi mà Hàm Thư em ấy đã rời đi cùng cha và mẹ đến thiên đàng cũng gần một năm rồi.
Trương Hàm Thư là em trai song sinh duy nhất của Trương Hàm Thụy và cũng là người yêu cũ của Trương Quế Nguyên, gia đình họ bị thảm sát vô cùng tàn bạo, em song sinh của Trương Hàm Thụy thì bị phanh thây phơi xác treo lũng lẵng trên mái nhà, cha và mẹ thì còn thảm khốc hơn, bị bọn chúng tra tấn cắt bỏ hết tứ chi, cọt đầu và chân giữa 2 con ngựa khác nhau rồi quất roi cho chúng chạy đi, xé toạc làm đôi cơ thể.
Trương Hàm Thụy may mắn thoát khỏi thảm kịch đó và bị tình nghi là tên ác nhân khét tiếng tàn sát gia đình mình.
Dương Bác Văn thì được Trương Quế Nguyên cứu mạng và đem về đào tạo làm cổ máy chém. Và nguyên tắc tối thiểu là không được cãi lệnh hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhìn trời* khi nào chúng ta mới tìm ra được bọn ác nhân đấy để báo thù cho cha mẹ và em đây...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Yên tâm đi anh!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
em sẽ nhanh chóng tìm ra chúng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Và cho chúng trả giá 1 cách cay đắng!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nhắc em, từ nay cẩn thận hơn với 2 tên ban nãy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bọn chúng là những thiên tài được tạo hóa ban tặng những dị biệt hơn người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên danh tiếng không rõ lai lịch nhưng hắn đa tài, lúc nãy khi chiến đấu cùng hắn, em cũng thấy rồi đó, hắn luôn dấu mọi điểm mạnh của mình vào bên trong.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm! tên khốn đó là con nhà quý tộc, từ nhỏ đã là thiên tài về tuyệt kĩ né đường đạn, hắn có thể chế tạo chất kịch độc đồng thời cũng có thể tẩm nó vào từng viên đạn mà hắn bắn ra, dường như mọi đường bay của đạn trong mắt hắn chỉ là những viên bi được tua chậm, nhẹ nhàng mà tiến đến chỗ hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
2 tên đó đặc biệt rất nhanh nhạy và bộ não thông minh hơn người!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đó là những gì anh biết về bọn khốn đấy xuyên suốt khoảng thời gian anh làm việc với chúng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*gật đầu* em biết rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nhếch mếp* "Trương Quế Nguyên sao!".
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thì ra là người cũ của em trai tao! để xem mày năng lực tới cỡ nào".
.......
Tại căn biệt thự giác vàng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*gõ bút* Thì ra... mày là Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hơn tao hai tuổi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*xem hồ sơ* anh trai song sinh của em ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*ngữa mặt* bảo sao lại giống em ấy đến thế.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*xoa đầu mũi* cú húc đầu, cũng khá ấn tượng đấy!

3

Hôm nay là ngày bình thường.
Trương Hàm Thụy đi siêu thị cùng Dương Bác Văn, đang loay hoay lựa đồ thì 1 tiếng...
*Đùng*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*quay ra xem* Anh Bác Văn hình như có tiếng gì đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*rời đi* đứng yên ở đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ra đó xem sao.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ.
Dương Bác Văn vừa mới bước chân rời đi thì Trương Hàm Thụy đột nhiên cảm thấy đau nhói ở sau gáy, chưa kịp hành động gì đã đỗ gục xuống sàn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*bất tĩnh*
???
???
*nhếch mếp* cho nổ có lớn quá rồi không?
Tên đó vừa giễu cợt vừa khuỵu chân xuống nhấc cằm Hàm Thụy xoay qua xoay lại vài cái rồi cảm thán.
???
???
Haizz, cũng không tồi.
???
???
*vát lên* tên họ Dương đấy đúng thật ngu ngốc!
???
???
*nói qua bộ đàm* Tụi bây! rút!
Hắn bịt kín người, thân thể nhẹ tênh mà lướt đi trong gió, từng cú đạp gió của hắn như toát ra uy lực, tuyệt kĩ gì cũng chẳng biết, chỉ biết hắn có thể đạp lên không khí mà nhẹ nhàng lách qua từng khu nhà.
Dương Bác Văn linh cảm như có điều chẳng lành, vội vã chạy thần tốc vào siêu thị.
Quả nhiên...
Y như điều hắn nghĩ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*cau mày* tao biết ngay mà!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
khốn thật!
Dương Bác Văn vừa móc điện thoại ra tính theo định vị trên máy của Hàm Thụy mà lần mò tới chỗ đó thì một cuộc gọi reo lên.
"Ha há ha hà ha há ha hà"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*bắt máy*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞 Thằng phản bội! tao có một phi vụ cần mày đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhíu mày* 📞 đang không tiện, bữa khác?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Mày không có quyền lựa chọn.
Dương Bác Văn thật sự chửi thầm "thằng c h ó không phải vì mày đã từng cứu tao thì tao chém mày lâu rồi".
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Làm tay sai cho bọn này phiền phức thật".
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📞Nói.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞 Đúng 00:00 giờ tối đêm mai, tao cần mày hạ độc một người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📞 Là phải vát xát qua nhà thằng khốn kia để lấy độc?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Tao nói thì làm!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Đừng có mà vòng vo!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"mẹ".
Sau đó Trương Quế Nguyên nói rõ địa điểm cùng cách hành tung sao cho khỏi lộ sơ hở cho Bác Văn rồi sau đó hắn chẳng chịu để Dương Bác Văn đáp lời nào đã vội dập máy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*ném điện thoại* mẹ.
Dương Bác Văn ì ịch thầm rũa "tao mong mày bị đấm cho răng môi lẫn lộn" rồi lại lê cái thân già mình ra lượm cái điện thoại lên, nhắn cho Hàm Thụy vài tin.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Em tự lo đi nha! cũng muốn giúp em đó nhưng thằng khốn chủ rích của anh bắt anh đi làm phi vụ rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 rán giữ cái mạng lúc anh về.
Mà phía Hàm Thụy bên này, vừa ngờ ngợ tỉnh dậy chẳng biết mình đang ở cái chốn quỷ quái nào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*xoa cổ* c h ó nào mất dạy!
???
???
*uống rượu* chịu ngóc đầu rồi hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*cau có* tao bắn lũng đầu mày giờ!
Tên khốn ấy hắn cười phá lên, vũ khí cậu dấu trong người hắn sớm đã tước hết, điện thoại cũng vức xó nào luôn rồi, trên người giờ chỉ còn vổn vẹn bộ áo hoodie mỏng lét mà đòi bắn lũng đầu hắn? tên nhóc này có phải tự tin thái quá về bản thân rồi không?
???
???
Gì mà căng dữ vậy em trai?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play