Sát Tâm.
Bước Vào Địa Ngục.
Bầu trời tối đen như mực. Trong con ngõ nhỏ phía sau họp đêm "Vực Dạ", ánh đèn đỏ mờ nhạt phản chiếu lên vũng máu đang loang ra dưới chân một người đàn ông vừa bị đâm chí mạng. Cô gái mặc bộ đồ bó sát đen đứng lặng, lau mũi dao găm không một chút biểu cảm.
Giọng nữ trong tai nghe vang lên.
Tần Mộng Dao
Mục tiêu đã loại bỏ. Rút lui.
Phòng họp lớn bao trùm trong khói xì gà và bóng tối. Tạ Kỳ Dạ ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, ánh mắt sắc bén đảo qua những người dự họp.
Hắn mặc một bộ vest đen tinh xảo, gương mặt góc cạnh không biểu cảm. Trong thế giới này hắn là:
"Dạ Diêm" - người đứng trên máu để bước lên ngai quyền lực.
Tạ Kỳ Dạ
*Giọng trầm thấp, mang theo sát khí*
Tạ Kỳ Dạ
Người giết lão Phong là ai?
Một cận vệ bước lên, thì thầm vài câu. Mắt Tạ Kỳ Dạ tóe lên tia tàn nhẫn, rồi... hắn bật cười.
Tạ Kỳ Dạ
Tần Mộng Dao? Một cô gái?
Tạ Kỳ Dạ
Mang cô ta đến gặp tôi.
Phòng Riêng Tầng 13.
_Khu vực cấm trong
Kỳ Môn.
Tần Mộng Dao bước vào, ánh mắt lạnh như băng, thân hình thon gọn nhưng toát lên khí chất sát thủ chuyên nghiệp.
Tạ Kỳ Dạ ngồi đối diện, tay cầm ly rượu vang, quan sát cô như một con mãnh thú xem xét con mồi.
Tạ Kỳ Dạ
Cô giết lão Phong?
Tần Mộng Dao
*Giọng nói ngắn gọn, cứng rắn*
Tần Mộng Dao
Không cần ai giúp.
Một phút im lặng. Rồi hắn bật cười, đứng dậy tiến lại gần, chỉ cách cô vài bước.
Tạ Kỳ Dạ
*Ánh mắt nham hiểm*
Tạ Kỳ Dạ
Tôi thích người như cô.
Tạ Kỳ Dạ
Trở thành sát thủ riêng của tôi.
Tần Mộng Dao
|Cúi đầu| *môi mím chặt*
Cô biết đây là bước đầu tiên để chạm vào trung tâm của Kỳ Môn... và tiếp cận người đã giết anh trai cô.
Mười năm trước, tổ chức cũ của cô bị Kỳ Môn sát hại. Anh trai cô - Bạch Trạm, chết dưới tay sát thủ do Tạ Kỳ Dạ ra lệnh. Cô sống sót nhờ ẩn danh, rồi được huấn luyện như một bóng ma.
Bây giờ... cô đã ở đây. Gần hắn. Đủ gần để kết thúc mọi thứ.
Tần Mộng Dao
Tôi đồng ý. Nhưng tôi không giết cho vui.
Tạ Kỳ Dạ
*Mắt không rời cô*
Tạ Kỳ Dạ
Tôi cũng không sống cho vui.
Tần Mộng Dao
|Cúi đầu, rời đi|
Tần Mộng Dao bước ra khỏi phòng, trái tim lạnh lẽo. Từ giây phút đó, cô không còn là cô nữa. Cô là con dao mà số phận đã mài sắc để đâm vào tim kẻ thù.
Nhưng thứ cô không biết là... lưỡi dao càng tiến gần mục tiêu, cũng là lúc trái tim cô bắt đầu lệch khỏi kế hoạch.
Thử máu-Thử lòng.
Tại một khu huấn luyện bí mật của Kỳ Môn ở ngoại ô Dương Thành.
Trên thao trường lúc rạng sáng, Tần Mộng Dao đứng giữa những cặp mắt dõi theo. Những sát thủ kỳ cựu, những kẻ mang đầy vết sẹo chiến đấu, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, ngờ vực, và khinh thường.
Một nữ sát thủ mới, dù có giết được lão Phong, cũng chỉ là "ăn may", họ nghĩ.
Tạ Kỳ Dạ xuất hiện đúng giờ, mặc áo sơ mi đen, tay đút túi quần. Hắn không nói gì nhiều, chỉ ném cho cô một phong bì.
Tạ Kỳ Dạ
Một sinh mạng thật sự, không phải bài kiểm tra. Giết hắn trước nửa đêm. Không được để lại dấu vết.
Bên trong là ảnh và hồ sơ của một tên buôn người cấp cao. - Có quan hệ với một nhánh phản bội từng rời Kỳ Môn. Mục tiêu không dễ - được bảo vệ bởi 4 người vệ sĩ, ở khách sạn 5 sao trong thành phố.
Tạ Kỳ Dạ
Thất bại, không cần quay lại.
Tần Mộng Dao mặc bộ đồ thường dân, đóng vai một cô gái phục vụ rượu trong khách sạn. Với kỹ năng thâm nhập hoàn hảo, cô nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ tuyến đường đi của mục tiêu, thời điểm thay ca bảo vệ, và điểm mù.
Nhưng có điều khiến cô lặng người: khi nhìn thấy người đàn ông mục tiêu, hắn đeo trên tay chiếc vòng hổ phách y hệt chiếc anh trai cô từng đeo.
Tần Mộng Dao
"Lẽ nào... người giết anh không phải Tạ Kỳ Dạ?"
Câu hỏi ấy khiến kế hoạch của cô bị khựng lại vài giây, và trong thế giới sát thủ, vài giây đó có thể giết chết một mạng người.
Đêm đó, lúc 11 Giờ 45 phút.
Cô trà trộn vào phòng khách sạn. Trong vài cú ra tay cực kỳ gọn gàng, cô hạ được ba tên vệ sĩ, dùng thuốc mê với người cuối cùng.
Mục tiêu cuối cùng mở mắt ra đã thấy con dao kề cổ.
Tần Mộng Dao
Người đến lấy mạng anh.
Ẩn danh.
Khoan đã... tôi không hại Bạch Trạm!
Ẩn danh.
Là hắn! Liễu Hàn Thâm.
Ẩn danh.
Là hắn đã giết hắn theo lệnh riêng... tôi chỉ chôn xác!
Tần Mộng Dao
*Tim khựng lại*
Liễu Hàn Thâm? Không phải Tạ Kỳ Dạ?
Không kịp tra hỏi thêm. Một tia đèn chiếu qua cửa sổ, một lính bắn tỉa! Cô xoay người, đâm dao vào ngực mục tiêu, rồi lăn mình né đường đạn.
Cô nhảy qua cửa sổ tầng 8, đáp xuống mái tầng dưới bằng tư thế sát thủ được luyện hàng ngàn lần.
Máu nhuộm vạt áo. Không biết của cô hay của hắn.
Tần Mộng Dao
|Lặng người trốn đi|
Rạng sáng hôm sau, cô trở lại Kỳ Môn. Không ai nói gì, không ai cần kiểm tra.
Tạ Kỳ Dạ đang đứng ở sân sau, hút thuốc. Khi thấy cô đến, hắn chỉ gật đầu.
Tần Mộng Dao
Mạng đã lấy. Nhưng không sạch sẽ như tôi muốn.
Tạ Kỳ Dạ
Cô còn sống là được.
Tạ Kỳ Dạ
*Ánh mắt lướt qua vết xước trên tay cô*
Tạ Kỳ Dạ
Lần sau. Nhớ tránh viên đạn đó sớm hơn.
Cô ngẩng đầu, chạm ánh mắt hắn. Hắn biết? Hắn đang theo dõi cô?
Tạ Kỳ Dạ
Tôi luôn có mắt ở mọi nơi, Tần Mộng Dao. Nhớ điều đó.
Tối hôm đó, Khinh Yên đứng trong phòng, mở lại ảnh cũ của anh trai.
Nếu Liễu Hàn Thâm là kẻ giết anh cô, còn Tạ Kỳ Dạ là người ra lệnh diệt tổ chức... liệu có thể tha thứ không? Có thể nào... hắn không biết gì về Bạch Trạm?
Tần Mộng Dao
|Khẽ chạm vào vết xước do viên đạn khi chiều để lại|
Lần đầu tiên, lưỡi dao trong tay cô... chùn lại.
Vết Máu Chưa Khô.
Một tuần sau nhiệm vụ đầu tiên, Tần Mộng Dao chính thức được liệt vào danh sách sát thủ cấp nội bộ của Kỳ Môn. Điều đó đồng nghĩa với việc cô bắt đầu tiếp cận tầng lãnh đạo, bao gồm những cái tên từng xuất hiện trong hồ sơ diệt tổ chức của anh trai cô.
Tạ Kỳ Dạ bất ngờ mời cô dự buổi tiệc chiêu đãi thương nhân ngầm trong Đông Nam Á, không phải với vai trò sát thủ, mà là "bạn đồng hành đặc biệt" của anh ta.
Tạ Kỳ Dạ
Không quen đeo mặt nạ?
Tần Mộng Dao
*Ánh mắt sắc như dao nhìn hắn*
Tần Mộng Dao
Chỉ không quen đứng cạnh quỷ dữ mà vẫn phải cười.
Tạ Kỳ Dạ
Cô có khí chất của một vũ khí. Nhưng trong buổi tiệc tôi cần cô như một viên ngọc. Hiểu chứ?
Tần Mộng Dao
*Nhếch nhẹ mép môi*
Tầng 38 khách sạn Vân Thụy.
Nơi diễn ra buổi tiệc. Ánh đèn chùm rực rỡ, tiếng rượu vang chạm nhau, mùi nước hoa đắt tiền lần mùi sát khí không dễ nhận ra.
Tần Mộng Dao bước bên cạnh Tạ Kỳ Dạ, lạnh lùng, đẹp sắc xảo như dạo cạo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ, vị "ông trùm trẻ tuổi tàn bạo" và người phụ nữ bí ẩn như cái bóng.
Gã mặc vest trắng, cười dịu dàng, nhưng ánh mắt khi nhìn Tần Mộng Dao thì khẽ biến sắc. Gã nhận ra cô, hoặc tưởng rằng đã gặp ở đâu đó.
Liễu Hàn Thâm
|Tiến lại gần|
Liễu Hàn Thâm
Ngài Tạ, cô gái này... trông quen lắm.
Tạ Kỳ Dạ
Vậy anh nên cẩn thận. Có những thứ quen thuộc... thường là thứ đưa ta xuống dưới.
Cả hai người đàn ông đều bật cười. Nhưng Mộng Dao cảm nhận rất rõ, giữa họ là chiến trường chưa khai hỏa.
Giữa buổi tiệc,một tiếng nổ nhỏ vang lên trong khu vực hậu cần, ánh đèn chập chờn. Trong tít tắc, một kẻ lạ mặt rút súng nhắm về phía Kỳ Dạ.
Không cần nghĩ, Tần Mộng Dao lao đến đẩy hắn sang một bên, súng của cô rút ra nhanh như chớp, một phát bắn thẳng vào đầu tên sát thủ.
Mọi người náo loạn. Cảnh vệ bao vay. Tạ Kỳ Dạ bị thương nhẹ ở tay. Máu thấm trên cổ tay áo sơ mi trắng.
Tạ Kỳ Dạ
Nhưng giờ thì tôi nhận ra một điều.
Tạ Kỳ Dạ
Cô không chỉ là một con dao. Cô còn là một lá chắn.
Sau sự việc ổn định, trong phòng nghỉ riêng, Tạ Kỳ Dạ đang thay áo sơ mi thì quay lại. Tần Mộng Dao nhìn vết thương băng bó sơ sài, rồi bất giác bước đến.
Cô băng lại cho hắn. Tay cô khẽ run. Không phải vì hắn, mà vì ánh mắt hắn lúc đó, sâu như vực.
Tạ Kỳ Dạ
Tại sao cô cứu tôi?
Tần Mộng Dao
Vì đó là nhiệm vụ.
Tạ Kỳ Dạ
|Vòng tay ôm lấy cô, một tay giữ gáy| *Trầm giọng*
Tạ Kỳ Dạ
Không. Cô đã chọn cứu tôi. Không ai ra lệnh cho cô khoảnh khắc ấy.
Cô đứng yên, lòng rối loạn. Lẽ ra cô nên đâm hắn. Ngay lúc này. Hắn không cảnh giác. Cô đủ gần để giết. Nhưng... cánh tay cô không nhúc nhích.
Trên tầng mái khách sạn, Liễu Hàn Thâm gọi một cuộc điện thoại.
Liễu Hàn Thâm
📞: Con bé đó... không đơn giản. Cảm giác rất quen.
Ẩn danh.
📞: Muốn tôi xử lý?
Liễu Hàn Thâm
📞: Chưa. Tôi muốn xem... Tạ Kỳ Dạ sẽ làm gì khi biết mình đang nuôi sói trong lòng.
Tần Mộng Dao đêm đó nằm trong phòng, mắt mở to trong bóng tối. Cô nhớ lại ánh mắt hắn, cái ôm, giọng nói thì thầm.
Tần Mộng Dao
"Mình biết mình phải giết hắn"
Tần Mộng Dao
"Nhưng... tại sao lòng mình lại không yên?"
Vết máu trên tay áo hắn, bây giờ như dính lên tim cô. Không khô được. Không gột được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play