[Bách Hợp] Giọt Máu Trên Cánh Hồng
Ep.1
Tiếng khóc cất lên bên ngoài là rất nhiều sự thất vọng rồi chẳng còn ai ở lại
???
1 đứa con trai cô cũng không sinh được!
???
Tôi nghĩ chúng ta nên ly hôn rồi
Đặng Kỳ Diệp
Anh đừng mà, chúng ta có thể sinh thêm
???
Hai đứa rồi cô còn muốn sinh thêm!
???
Không có kinh tế thì cạp đất mà ăn à!!?
Hắn bỏ đi, để lại Kỳ Diệp và hai bé gái ở đó
Bảo Hân lúc nhỏ
*Nắm tay cô* Mẹ... *Nức nở*
Cô thẫn thờ nhìn đứa nhỏ ấy, vừa thương vừa hận nhưng cô hận nó rất nhiều
Cô nghĩ cũng vì nó mà chồng cô mới bỏ cô đi
Còn có cả đứa bé trên tay, nó vô tội nhưng lại cho rằng có tội khi chỉ mới được sinh ra
Thẩm Nhĩ Dương
*Hớt hãi chạy vào* D...diệp!
Thẩm Nhĩ Dương
Chó má nó!! Tao biết ngay mà!!
Thẩm Nhĩ Dương
*Nhìn xuống em* Bảo Hân, con khóc sao?
Thẩm Nhĩ Dương
Ngoan ta thương, Bảo Hân ngoan xinh của ta không được khóc
Bảo Hân lúc nhỏ
*Dụi mặt vào người Nhĩ Dương*
Thẩm Nhĩ Dương
*Ôm em vào lòng, nhìn lên Kỳ Diệp* Mày thấy thế nào rồi?
Thẩm Nhĩ Dương
Nó đi rồi thì cứ kệ nó
Thẩm Nhĩ Dương
Mày còn tao và cả con mày nữa
Thẩm Nhĩ Dương
Đừng vì nó mà suy nghĩ dại dột nghe chưa
Sau đó thì đều là do Nhĩ Dương lo liệu, cô ấy vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho Bảo Hân và còn cả Kỳ Diệp
Sau 1 tuần thì họ về nhà, Kỳ Diệp liền để đứa bé lại cho Nhĩ Dương rồi đi lên phòng
Thẩm Nhĩ Dương
*Nhìn lên Kỳ Diệp rồi nhìn lại Bảo Hân* Con có thể giữ em dùm ta lúc được không?
Cô để đứa bé lên sofa rồi nhờ Bảo Hân chăm, còn cô thì dọn dẹp lại mọi thứ
Ep.2
Sau hôm đó, em chẳng thấy Kỳ Diệp ra ngoài nên đã đi vào phòng để xem
Bảo Hân lúc nhỏ
Mẹ ơi... *Mở cửa*
Đặng Kỳ Diệp
*Liếc nhìn em* Cút đi
Bảo Hân lúc nhỏ
. . . *Lặng lẽ đi ra*
Em vừa nhìn thấy ở căn phòng đó là rất nhiều sự u tôi quay quanh mẹ mình, ánh mắt cô ấy sâu thẳm gương mặt hốc hác không tí cảm xúc
Chỉ sau hôm đó cô ấy mới ra ngoài là lúc Nhĩ Dương không hay tới nữa
Nhưng em lại nhận ra điều, tại sao mẹ mình vẫn chăm sóc em mình nhưng lại không thèm nhìn đến mình dù chỉ 1 cái
Bảo Hân lúc nhỏ
Mẹ ơi...con đói
Đặng Kỳ Diệp
Mày không có tay à?
Bảo Hân lúc nhỏ
Nhưng...con...con sợ lửa
Đặng Kỳ Diệp
*Liếc nhẹ em rồi đi*
Tội cho cô bé chỉ mới 5 tuổi còn chưa biết gì cả đã phải tự chăm chút cho bản thân và ấm ức trong sự lạnh nhạt của mẹ mình
Bảo Hân lúc nhỏ
"Con nhớ cô" *Bất giác rơi nước mắt*
Đến khi em 10 tuổi thì mẹ em lại chìm đắm trong rượu bia và bỏ mặt em và cả em gái nhỏ kia
Bảo Hân lúc nhỏ
Mẹ, đừng uống nữa mà
Đặng Kỳ Diệp
Cút ra *Hất tay em ra*
Đôi khi cô ấy còn phát điên mà đánh em đến ngạt thở
Nó kéo dài cho đến khi em 19 tuổi, những vết roi liên tục in lên đến giờ vẫn chưa phai
Em gái em cũng đã lớn, con bé cũng lại rất hồn nhiên, mọi chuyện có như thế nào thì con bé chỉ cười cho qua
Nó luôn khiến em phải lo lắng, em luôn phải gồng mình bảo vệ và chăm sóc em gái mình khỏi sự vô tâm của mẹ
Tống Tiêu Nghiêm
Mẹ đâu ạ?
Tống Bảo Hân
. . . *Bỗng dưng im lặng*
Tống Tiêu Nghiêm
*Chạy lon ton vào phòng*
Tiêu Nghiêm vừa đi tới thì Kỳ Diệp đi ra, em nhìn thấy cô ấy thì liền lặng người
Đặng Kỳ Diệp
*Mỉm cười xoa đầu em* Tìm mẹ sao?
Tống Tiêu Nghiêm
Mẹ định đi đâu ạ?
Đặng Kỳ Diệp
Ở nhà ngoan nhá
Tống Bảo Hân
"Bà...bà ấy?"
Người phụ nữ luôn sống trong tuyệt vọng, bê tha, tàn tạ vậy mà hôm nay lại thay đổi
Cô ấy trang điểm rất đẹp và khoác cho mình 1 bộ quần áo rất mới, lại còn cười với Tiểu Nghiêm
Đặng Kỳ Diệp
*Nhìn sang em đang đứng sững ở phía ngoài*
Ep.3
Đặng Kỳ Diệp
Ở nhà với em nhé, ta ra ngoài 1 chút
Cô ấy đi vụt qua rồi ra ngoài, em vẫn sừng sững ở đó đến khi Tiêu Nghiêm gọi mới hoàn hồn
Tống Tiêu Nghiêm
Chị làm sao vậy?
Tống Bảo Hân
Kh..không có gì
Tống Tiêu Nghiêm
Thấy mẹ thay đổi như vậy...chị bất ngờ lắm ha
Tống Bảo Hân
Em...không phản ứng gì sao?
Tống Tiêu Nghiêm
Không ạ, em chỉ vui
Tống Tiêu Nghiêm
*Ra mở cửa* Ai vậy?
Tống Tiêu Nghiêm
Chào cô, cô là ai vậy ạ?
Thẩm Nhĩ Dương
Kỳ Diệp nó có ở nhà không?
Tống Tiêu Nghiêm
Mẹ mới ra ngoài rồi ạ
Thẩm Nhĩ Dương
"Chịu ra ngoài sao?"
Tống Tiêu Nghiêm
Nhưng mà...cô là bạn của mẹ cháu ạ?
Thẩm Nhĩ Dương
*Giật mình*
Tống Tiêu Nghiêm
*Giật mình*
Tống Tiêu Nghiêm
G..gì..vậy? *Quay vào*
Thẩm Nhĩ Dương
Bảo Hân sao? Ta về rồi đây
Tống Bảo Hân
*Ôm chặt lấy Dương* Sao bây giờ cô mới về?
Tống Bảo Hân
C...con nhớ cô
Thẩm Nhĩ Dương
Ta xin lỗi, công việc nên ta đi hơi lâu *Vỗ về an ủi em*
Tống Tiêu Nghiêm
*Tàn hình* ?
Thẩm Nhĩ Dương
*Để ý vết roi trên cổ em* Hân
Thẩm Nhĩ Dương
Vết gì trên cổ con vậy!?
Tống Bảo Hân
*Vội buông cô ra, kéo áo che lại* K..không có gì đâu ạ
Thẩm Nhĩ Dương
Là nó đánh con?
Tống Bảo Hân
D...dạ không có
Thẩm Nhĩ Dương
*Cau mày* Vào trong được không?
Tống Bảo Hân
Tất nhiên rồi ạ
Tống Tiêu Nghiêm
C..cô ấy là ai vậy chị? *Ngơ ngác nhìn em*
Tống Bảo Hân
Cô ấy...bạn của mẹ
Tống Tiêu Nghiêm
Nhưng nhìn chị có vẻ như là nhớ cô ấy?
Tống Bảo Hân
Lúc nhỏ là cô ấy chăm sóc chị
Tống Bảo Hân
Nhưng vì công việc nên khá lâu rồi chị không gặp lại cô ấy
Tống Tiêu Nghiêm
À...em hiểu rồi
Thẩm Nhĩ Dương
Hân Hân *Ngồi trên sofa ngoắc em vào*
Tống Bảo Hân
*Khẽ cười* Con đây ạ
Tống Tiêu Nghiêm
*Lặng lẽ theo sau*
Em vừa đến trước mặt thì Nhĩ Dương liến kéo em vào lòng rồi kéo cổ áo em xuống mà xem
Tống Bảo Hân
*Bất ngờ* C..cô
Thẩm Nhĩ Dương
Ngồi im cho ta!!
Tống Tiêu Nghiêm
"Hai con người này"
Dương nhìn từng vết roi từng vết bầm từ trên cổ cho đến tay chân em liền không vui
Rồi cô ấy lại nhìn qua Tiêu Nghiêm thì lại càng không vui
Tống Bảo Hân
Cô làm sao vậy?
Thẩm Nhĩ Dương
Có phải ta đi quá lâu rồi không?
Tống Bảo Hân
*Lắc đầu* Chỉ là đủ lâu để con nhớ cô thôi
Thẩm Nhĩ Dương
Ta xin lỗi, đáng ra ta phải ở đây để chăm sóc con
Tống Tiêu Nghiêm
"G..gì vậy chời" *Tàn hình x2*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play