Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

• Hồi Ức •

Chương 1 - Khi Chuông Thứ 12 Ngân

| | | | | | | |
Giữa lòng thành phố ngột ngạt ánh đèn và tiếng còi xe, có một cậu thiếu niên sống lặng lẽ như thể không thuộc về nơi này.
Tên cậu là Vũ Thiên Ân — một cái tên nhẹ nhàng như sương mai, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực tối chưa từng thấy ánh mặt trời
...
Khi ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, rọi đến chàng trai đang nằm trên ghế với nhịp thở nhịp nhàng
Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót kêu vang, tiếng ve sầu vỗ cánh, như là một hợp ca buổi sáng, báo rằng một ngày mới an lành.
Ân, tỉnh giấc bởi chuông báo thức. Cuốn sách trên người bị kéo xuống và rơi xuống nền nhà.
Mò mẫm điện thoại, cậu tắt chuông rồi chầm chậm mà ngồi dậy.
Tiếng ngấp vang, cậu lẩm bẩm
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Mình lỡ ngủ quên mất...
Cậu ngồi dậy, vươn vai. Ngáp dài ngáp ngắn ra khỏi phòng sách, ra ngoài phòng.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- ...?
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Ba mẹ đâu rồi nhỉ?
Cậu nhìn quanh, bóng hình thường ngày ngồi trên ghế và tiếng lục đục trong bếp nay chẳng còn.
Cậu chú ý, một tờ giấy nhắn được đặt trên bàn, cậu lại gần và cầm nó lên đọc
Đây là giấy nhắn, từ ba mẹ.
Họ bảo họ đã đi công tác.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- //Khẽ cười// Bảo sao, nhà hôm nay im lặng. //Đặt lại giấy nhắn//
Tiếng chân vang bên cạnh, bóng hình cao hơn cậu 1 cái đầu tiến gần, một bàn tay xoa đầu cậu, không trốn tránh, cậu chỉ cảm thấy thích thú.
Đây là Khánh, anh trai của Ân.
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
- Em ra lúc nào vậy. Anh tìm em nãy giờ.
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
- Em ở đâu thế?
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Ừm...em ngủ quên trong phòng sách. Em mới tỉnh dậy thôi
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
- ... //thở dài, cốc đầu cậu một phát// ngày nào đó bị cảm thì em dáng mà chịu!
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Vâng vâng (๑´•.̫ • `๑)
Khánh cười mỉm, rồi nói
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
- Anh làm bánh mì kẹp cho em đấy, mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- //Sáng mắt// Vâng, đã rõ.
______________________
Xong xuôi, cậu vào bếp, giúp anh, rồi cùng ăn sáng.
Ăn xong, Khánh dọn dẹp rồi vào phòng sách để làm số việc, thì thấy cảnh phòng sách lẫn lổn các chồng sách trên sàn, bàn mà bất lực
Anh dọn dẹp, thì thấy điện thoại của Ân trên ghế, anh cầm lấy rồi ném cho Ân.
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
Vũ Duy Khánh | 24 | 189
- Em để quên điện thoại nè.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- U da!
Vâng, nó phang thẳng mặt Ân, khi đang ngồi trên sofa xem phim, cậu té xấp mặt.
______________________
9h30 sáng...
Ân lại ngủ quên trên sofa rồi.
....
Reng...
Tiếng cuộc gọi đánh thức Ân, mò mẫm tìm máy, cậu nhìn tên người gọi. "Con ong chăm chỉ"
Bắt máy, cậu áp tai.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Em nghe đây anh.
.
.
- Có đơn hàng nè em, ra nhận đi, anh ở ngoài nè.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- ?
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Lạ thật, em có đặt gì mấy nay đâu?
.
.
- Vậy hả? Để anh xem nào, địa chỉ, tên, số của em nè, không nhầm đâu.
.
.
- Hay là trước em đặt, giờ nó mới giao, nên em quên?
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Hmm...đợi em xíu, em ra.
Cậu ngồi dậy, xuống ghế rồi nhanh chóng ra ngoài.
| | | | | | | |
Quay lại với hộp hàng trên tay, câu thắc mắc. Đúng địa chỉ, tên và số, nhưng sao cậu không nhớ gì nhỉ?
Cậu ngồi lại sofa, mở hộp hàng.
Bên trong, là một chiếc máy ảnh được bọc cẩn thận, và kèm theo 1 tấm giấy nhỏ?
Cầm lên, mở bọc.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Máy ảnh...mình từng đặt nó ư?
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Còn đây, không đọc được gì hết, nhưng, nó là 1 tấm vé tàu mà đúng không?
Chẳng thấy gì, cậu mặc kệ rồi cất nó đi. Cậu nghĩ có lẽ cậu quên thật. Còn tấm vé chắc là tặng kèm, kiểu thương hiệu chăng.
______________________
Đêm đến, sau buổi học thêm, cậu mệt mỏi dựa lưng trên ghế than thở, vì chán.
Cậu đã lựa chọn 1 ngành mà bản thân không thích, nhưng cũng chịu.
Khi chuẩn bị dọn dẹp bàn học, tim cậu bỗng đập mạnh. Rồi co thắt.
Cậu ôm ngực, nhăn mặt, khó chịu.
Cảm giác đau đớn chuyền khắp toàn thân, hô hập loạn nhịp.
Cảm giác như oxi bị ngừng cung cấp.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như vỡ tung, cả người gục trên bàn học. Đồ đạc rơi loại xạ khắp nơi
Ân - 18 tuổi - chết một cách bí ẩn.
| | | | | | | |

Chương 2

| | | | | | | |
Tiếng toa tàu chạy, âm thanh ken két chói tai vang vảng bên tai.
Trong toa tàu đơn sơ và lạnh lẽo, với màu bạc chủ đạo.
Ân, ngồi trên ghế, giật mình tỉnh dậy sau sự việc bí ẩn.
Ngẩn người, cậu nhìn quanh với thắc mắc.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Đâu đây! Mình vừa rồi, còn ở trong phòng...?!
Rầm*
Một tiếng tựa như bước chân, vang vọng từ phía cuối toa bên tay trái của cậu, cả toa rung lắc, cậu cũng lảo đảo theo.
Hãi hùng, cậu nhìn hướng âm thanh.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Cái gì vậy!?
Rầm*
Cậu sợ hãi, đứng dậy, lùi lại vài bước.
Rầm*
Cả cơ thể cậu và toa tàu lảo đảo theo tiếng đó.
Rồi, tiếng gần gừ như thú dữ, nó vang vảng trong toa, chỉ nhỏ nhẹ như gió, nhưng khiến cậu rợn cả người.
Xoay người tức khắc, cậu chạy thật nhanh, như sợ thứ kia sẽ xuất hiện và sẽ có sự việc không hay xảy ra.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Mẹ nó chứ, quái quỷ gì vậy...!
| | | | | | | |
Chạy hàng dài trên toa, trong tâm thế hốt hoảng, cậu cũng nhìn thấy cửa toa.
Đến gần được một khoảng cách nhất định, của toa như có cảm biến, mở ra cho cậu.
Chạy qua nó, của toa đóng lại. Mọi âm thanh hay tiếng bước chân kia như bị cách âm, hay nói chính xác hơn là biến mất, không gợn sóng.
Chỉ 1 khoảnh khắc, không gì thêm.
Cậu thở hổn hển sau khi dùng hết sức bình sinh để chạy. Lau mồ hôi trên trán, cậu lẩm bẩm
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Chắc nó ổn rồi đúng không...?
Cậu lo lắng, xong mới chú ý. Phía xa xa, bên toa tàu, những bóng hình được cậu thu vào mắt.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Còn người khác ở đây?
Cậu như thấy tia hi vọng trong tình cảnh éo le này. Nhanh chân đến đó.
| | | | | | | |
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- ?
Tiếng bước chân sau lưng khiến anh chú ý, anh quay lưng, nhìn thấy một thân nam nhân đang đến gần, cảm giác quen thuộc, tim hắn nhói lên một khắc...rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện
Một hình bóng khiến hắn cảm thấy quen thuộc...không rõ vì sao
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Cậu không sao chứ?
Anh tiến lại gần, nhìn cậu thanh niên sắp gục tại chỗ này, anh nhanh tay đỡ lấy cậu rồi giúp cậu ngồi xuống ghế.
Trần Duy Hùng | 23 | 175
Trần Duy Hùng | 23 | 175
- Lại một người mới nữa?
Trần Duy Hùng | 23 | 175
Trần Duy Hùng | 23 | 175
- Sao lần này lại xuất hiện những hai người?
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- ...?
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Bình tĩnh, tôi sẽ giải thích cho cậu. Ổn định lại hơi thở đã.
______________________
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Thiện Mỹ, qua đây.
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- ... //Đi qua đấy, theo hướng chỉ, cô ngồi cạnh Ân//
Trung khoanh tay lại, tổng hợp lại thông tin mà bản thân biết, rồi giải thích
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Đừng ngắt lời tôi khi tôi giải thích, nghe xong rồi hai người hỏi sau.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Hãy nghe cho rõ, vì tôi chỉ nói một lần. Các bạn đã bị kéo vào một nơi chẳng dễ chịu gì—một nơi đầy rủi ro, nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt ngoài kia. Đừng hỏi tại sao, vì chính tôi cũng từng mù mờ như các bạn.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Chúng ta được gọi là Người Chơi. Con tàu này sẽ đưa bạn đến các phó bản—những thử thách buộc bạn phải vượt qua. Cách để sống sót và chiến thắng? Tôi không giải thích đâu, vì nói suông chẳng giúp các bạn hiểu. Hãy tự trải nghiệm. Khi vào phó bản, tôi sẽ nhắc nhở những gì cần thiết.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Mỗi lần hoàn thành phó bản, bạn sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm này được lưu trong tấm vé mà tôi tin chắc các bạn đã nhận trước khi lên tàu. Đừng làm mất nó, hay đưa cho bất cứ ai! Điểm số có thể đổi lấy bất cứ thứ gì từ nhân viên tàu: tiền bạc, vận may, sức mạnh, hay thậm chí là những vật phẩm cứu mạng. Chọn khôn ngoan, vì chúng sẽ quyết định bạn sống sót bao lâu.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Hãy chuẩn bị tinh thần, vì con tàu sắp đưa chúng ta đến phó bản.
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- Ý anh là sống sót là sao? Nghĩa là có việc sẽ nguy hiểm đến tính mạng?
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Tham gia phó bản, sẽ có những sinh vật được gọi là bóng tối, hoặc oán niệm. Nó sẽ săn lùng ta. Hoặc là những loại như giải câu đố, rất nhiều, tôi không tiện nói, vì tôi cũng chưa trải nghiệm hết.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Chỉ là, mỗi phó bản, thì xác suất tử vong là 70%, nếu bạn xui xẻo, hoặc ngu ngốc.
Trần Duy Hùng | 23 | 175
Trần Duy Hùng | 23 | 175
- Dài dòng thật đấy, nói chung là tham gia phó bản xong phải hoàn thành nhiệm vụ mà 1 NPC dẫn dắt đưa ra, hoặc phải tự tìm cách hoàn thành phó bản. Không làm được, hay xui xẻo thì chết, thế thôi.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- ...
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Mọi người, trước khi đến đây, thì trong tình huống như nào?
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Theo lời anh nói, nguy hiểm hoặc "cơ hội ", tôi sẽ hiểu là sẽ có 2 loại người tham gia. Người đang tình trong cảnh khó khăn, đường cùng. Hoặc kẻ đen đủi mắc kẹt tại đây.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- ...
Trung nhìn Ân hồi lâu, liền trả lời.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Tôi đã bị giết bởi họ hàng, vì tranh chấp quyền thừa kế.
Thiện Mỹ bối rối, rồi cúi đầu nhot giọng nói.
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- Ba tôi là kẻ nghiện cờ bạc, tạo ra 1 đống nợ rồi bỏ trốn... Để lại mẹ và tôi buộc phải trả...
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- ...
Ba người kia đồng loạt nhìn sang Hùng.
Trần Duy Hùng | 23 | 175
Trần Duy Hùng | 23 | 175
- Bị đâm sau lưng, chết.
...
Thiên Ân khoanh tay, trầm tư.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Vậy xem ra tôi là kẻ xui xẻo bị chọn mà không vì cái gì..
| | | | | | | |

Chương 3

| | | | | | | |
Cậu cảm thấy khó chịu.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- ...
Trung thở dài rồi tiến gần vỗ vai Ân.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Tôi rất tiếc cho điều đó.
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- ...
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- Chúng ta có thể giới thiệu bản thân không? Tôi không biết nên xưng hô thế nào nữa.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Tôi tên Võ Tuấn Trung, anh ta là Trần Duy Hùng.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Theo tôi thấy, có lẽ hai người vẫn là học sinh, nên chúng tôi lớn tuổi hơn hai người.
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- Tôi là Nguyễn Thiện Mỹ. Và đúng như anh nói, tôi vẫn là học sinh.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Tôi là Vũ Thiên Ân. Và như anh nói.
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Tôi vừa mới tốt nghiệp, và vào ĐH Bách Khoa HN.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Ồ, không tệ nhỉ.
Ting
.
.
Tàu sẽ dừng tại Trạm 203. Cảm ơn quý hành khách đã không la hét trong suốt hành trình. Những linh hồn khác biết ơn điều đó.
.
.
- Xin quý hành khách giữ nguyên vị trí cho đến khi ký ức ổn định. Cửa sẽ mở nếu linh hồn của quý vị còn được phép đi tiếp.
Âm thanh máy móc vang lên khắp toa.
Nghe rất chói tai.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Im lặng ngồi tại chỗ, có một số ký ức sẽ được dung hợp. Nó sẽ là thân phận của mọi người khi đến phó bản.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Tuyệt đối không mở mắt, khi tôi chưa gọi hai người.
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- Vâng!
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- ... //Gật đầu//
4 người họ ngồi trên ghế, tất cả đều nhắm mắt lại.
Âm thanh máy móc lại vang.
.
.
- Kí ức đã được gắn kết, đếm ngược.
.
.
3
.
.
2
.
.
1
.
.
Chúc mọi người có chuyến thăm quan vui vẻ.
Một loạt âm thanh cửa mở, âm thanh két chói tai. Những hơi lạnh ùa vào.
Làn sương mù trắng dày đặc tràn ngập vào khoang tàu, bao trọn không gian.
Thiên Ân rùng mình, sợ hãi, nhưng nhớ lại lời của Trung, liền chịu đựng.
Làn gió bỗng trở nên dữ dội. Sương lạnh như bàn tay vô hình đang vuốt ve làn da.
.
.
Đừng mở mắt… nếu không muốn tâm trí mình bị thứ gì đó kéo xuống tầng sâu hơn.
______________________
Âm thanh vụt tắt trong tích tắc
Không còn cảm giác gì cả, như mất đi tất cả giác quan.
...
Nhiệm vụ khẩn Phó bản: Trường Học ### Bạn là Ân, Vũ Thiên Ân! nam sinh lớp 12 – học sinh giỏi top 3 toàn khối, ngoan ngoãn, được yêu mến. Bạn không phải người chơi, bạn là chính cậu ta. Hãy giữ vững vai trò. Thân thiện, thông minh, dễ bị bắt nạt – và đã bị hắn chọn. Nam Như Nguyệt. Hắn có quyền bắt nạt bạn, ra lệnh, điều khiển. Người khác không dám can thiệp. Luật sống còn: • Không để lộ bạn là người chơi. • Không được phản kháng hắn công khai. • Mỗi hồi chuông là một thử thách. Bạn có 6 ngày – 12 hồi chuông. • Có NPC, có vật phẩm, có điểm tích lũy. Tìm đúng người, điểm tăng. • Không được gọi tên “người đó” trước gương. Hồi chuông thứ nhất đã vang. Vai diễn bắt đầu. Cười lên, học sinh gương mẫu. Và đừng để ánh mắt bạn lạc quá lâu khỏi lũ bóng trong lớp. (Cuối tờ giấy là một dấu vân tay bị kéo dài… như thể ai đó giật tay đi vội.)
Tờ giấy ồ vàng lơ lửng, cậu không mở mắt, nhưng nhìn được nó, cảm nhận được nó ở trước mặt!
Khi hoàn tất ghi nhớ, kí ức xa lạ ập đến khiến cậu đau đớn. Một cuộc đời của một người xa lạ, nhưng cảm giác như bản thân đã trải qua.
Xâm nhập vào kí ức cậu.
| | | | | | | |
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Ân, Mở mắt được rồi. Ân. Ân!
Ân nghe thoáng giọng Trung, rần rõ ràng, cậu mở mắt!
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- //Thở hổn hển, nhìn trung rồi nhìn xung quanh. Cậu thấy mọi người vẫn vậy, chỉ là tất cả đều có 1 chiếc vali bên cạnh//
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Lạ thật, sao cậu dung nhập kí ức lâu hơn mọi người, tính phản kháng cao à.
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
Nguyễn Thiện Mỹ | 17 | 165
- Anh không sao chứ?
Thiện Mỹ tuy vẫn ở tâm trí sợ hãi, những vẫn quan tâm người bên cạnh
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
Vũ Thiên Ân | 18 | 182
- Tôi thấy một tờ giấy, nó bảo tôi nhập vai...người tên giống tôi, và rồi cảnh báo gì đó. Xong ký ức của 1 người xa lạ xâm nhập.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Ừm, nhiệm vụ của phó bản này là nhập vai vào 1 người. Sống sót qua 6 ngày.
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
Võ Tuấn Trung | 20 | 190
- Cổng trường chưa mở, có nghĩa là vẫn còn người chơi khác.
....
| | | | | | | |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play