Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Suỵt! Mau Mang Thiếu Gia Về Nhà

bản lĩnh

——————
Bar
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Uống ít thôi
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Ngày mai đi học rồi
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Năm nay có vài học sinh mới
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Có thêm nhân vật đặc biệt lắm á nha
Mạnh Duệ Nam
Mạnh Duệ Nam
Ai vậy?
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Người tình trong mộng của mày đấy Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Người tình trong mộng?
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Khương Nguyệt Dao?
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
/gật đầu/ còn có thêm hội bạn của cô ấy nữa
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Hai bọn mày ở lại tiếp tục đi
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Tao về trước
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Có việc rồi
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Sao nghe tên người trông mộng mà nhìn mày chẳng vui gì hết vậy
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Mà làm gì về sớm thế?
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Việc đột xuất /đứng dậy+rời đi/
Mạnh Duệ Nam
Mạnh Duệ Nam
Pai pai, đi thông thả
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Vậy tao cũng về luôn
Mạnh Duệ Nam
Mạnh Duệ Nam
Ơ kìa
Mạnh Duệ Nam
Mạnh Duệ Nam
Sao lại bỏ tao…
———————
Trường học Nghĩa Minh
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp trật tự
Giáo viên
Giáo viên
Cô có thông báo quan trọng
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay có ba bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta
Giáo viên
Giáo viên
Vào đi các em
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/bước vào/
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
/bước vào/
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
/bước vào/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
“ nghe bảo là Trạch Nguyên học ở lớp này “
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
“Sao hôm nay không thấy cậu ấy”
Giáo viên
Giáo viên
Các em mau giới thiệu tên của mình đi
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
Chào các bạn mình là Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
Rất mong được các bạn giúp đỡ
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
Chào
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/đứng im/
Giáo viên
Giáo viên
Sao em còn lại không giới thiệu?
Bạn học
Bạn học
Để bọn em giới thiệu hộ cho
Bạn học
Bạn học
Cả lớp, bạn này tên gì nào?
Nữa lớp đồng thanh hét to tên “Khương Nguyệt Dao”
Giáo viên
Giáo viên
Bộ em là người nổi tiếng hả? /nhìn cô/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/cười mỉm+gãi đầu/ dạ không hẳn là nổi tiếng…..
Bạn học
Bạn học
Mà là quá nổi tiếng mới đúng
Bạn học
Bạn học
Bạn học Khương đạt học sinh giỏi quốc gia nên nổi tiếng lắm ấy cô
Giáo viên
Giáo viên
Đủ wow rồi đó
Bạn học
Bạn học
Nhìn thôi đã thấy ánh sáng tri thức đập vào mặt tao rồi
Bạn học
Bạn học
Khương Nguyệt Dao bên ngoài đẹp quá
Giáo viên
Giáo viên
Rồi thôi được rồi, cô biết rồi
Giáo viên
Giáo viên
Các em tự sắp xếp, chọn chỗ cho mình nha
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Em ngồi ở kia được không ạ /chỉ chiếc bàn cạnh cửa sổ/
Giáo viên
Giáo viên
Tuỳ em
Giáo viên
Giáo viên
Về chỗ đi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Vâng /bước về chỗ/
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Hai bạn
Thẩm Minh Khánh
Thẩm Minh Khánh
Dưới chỗ bọn mình còn trống này
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
/nhìn Trân/
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
Ngồi ở kia ha
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
Ừ tao sao cũng được
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
Vậy bọn em xuống chỗ hai bạn kia nha cô
Giáo viên
Giáo viên
Ừ em, đi đi em
Tiêu Chi và Mạn Trân cùng bước về chỗ ngồi mới
Tô Mạch Kim
Tô Mạch Kim
Mục tiêu mới kìa /nhướng mày/
Hạng Giai Di
Hạng Giai Di
Tao cảm thấy không phải bọn dễ đụng đâu
Hạng Giai Di
Hạng Giai Di
Cứ như tiểu thư nhà hào môn ấy
Tô Mạch Kim
Tô Mạch Kim
Vậy còn tao là gì?
Tô Mạch Kim
Tô Mạch Kim
Chẳng phải hào môn sao mà mày lại sợ bọn nó
Hạng Giai Di
Hạng Giai Di
Thôi lo học đi
Hạng Giai Di
Hạng Giai Di
Đừng gây sự nữa
Tô Mạch Kim
Tô Mạch Kim
Mày có phải bạn tao không đấy Giai Di
Hạng Giai Di
Hạng Giai Di
Huống hồ gì con nhỏ kia còn là người nổi tiếng về thành tích nữa
Hạng Giai Di
Hạng Giai Di
Tao đang lo cho mày đó
Tô Mạch Kim
Tô Mạch Kim
Không cần mày lo

lời nối dối

—————
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Báo cáo
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên đến muộn
Giáo viên
Giáo viên
Tạm tha
Giáo viên
Giáo viên
Vào chỗ đi
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Vâng
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/bước vào lớp/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/nhìn thấy Nguyệt Dao/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
“ sao lại ngồi ở đấy ”
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/tiến đến chỗ cô/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/ngồi xuống/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Ơ..cậu ngồi ở đây à?
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Kế bên cậu là chỗ của tôi
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Cậu thắc mắc chuyện gì ?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
“ vẫn còn giận mình sao ? ”
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Xin lỗi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Tôi tưởng chỗ này không có ai ngồi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
À mà… tôi còn chuyện này muốn hỏi cậu
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/quay sang chỗ khác/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/mím môi/ “ không ngờ cậu ấy phũ phàng như vậy ”
————
Dòng kí ức 2 năm trước bỗng hiện trong tâm trí Nguyệt Dao
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
📞: Nguyệt Dao
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
📞: sao cậu rời đi đột ngột vậy hả ?
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
📞: tại sao không cậu nói cho tôi biết trước
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
📞: xin lỗi cậu
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
📞: nhưng chắc cậu cũng biết tôi phải sang Đức du học rồi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
📞: tôi muốn chuyên tâm học hành
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
📞: sau này đừng gọi làm phiền tôi nữa
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
📞: Nguyệt Dao.. tôi xin cậu đừng cắt đứt liên lạc giữa hai chúng ta mà
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
📞: im đi, cậu có cảm thấy bản thân mình quá phiền không ?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
📞: sao tôi lại có thể làm bạn với người như cậu chứ
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
📞: cậu nói dối
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
(Tắt máy ngang)
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/khóc/….hức…hức
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Tớ xin lỗi cậu../hức..hức/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Tớ bắt buộc phải làm như vậy, không còn cách nào khác /lau nước mắt/
—————
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
“ Tôi quá tàn nhẫn với cậu rồi ”
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Bạn học Khương
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Bạn học Khương
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
BẠN HỌC KHƯƠNG
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
H-hả chuyện gì thế?
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Chỗ này là của tôi
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Cậu mang balo của cậu qua kia được không?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/nhìn xuống chỗ anh/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Tôi bất cẩn quá, xin lỗi cậu
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/kéo balo về chỗ/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/ngồi lại ngay ngắn/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/thở dài/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/nhìn cô/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
“ đồ độc ác, đã đi thì đi luôn đi ”
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
“ tại sao còn phải quay trở về ? ”
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
“ cậu định dày vò tôi bằng cách ngày nào cũng ngồi cạnh tôi, quan tâm tôi ”
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
“ rồi lại bỏ rơi tôi thêm một lần nữa sao ”
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/bẻ bút/
*rộp
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/giật mình+nhìn anh/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/nhìn xuống tay anh/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Trạch Nguyên, tay cậu chảy máu rồi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/mở balo+lấy bông băng/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Để tôi
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Này, làm gì vậy ?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Để yên đi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/cầm tay anh/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/thoa cồn/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Chịu đau chút
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Không làm như vậy sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/giật tay lại/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Không cần cậu quan tâm
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Mặc xác tôi

Lí do

———————
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/kéo tay anh/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Ngồi im chút đi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/dán băng y tế/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Xong rồi
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/giật tay lại/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/đứng lên/
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Thưa cô, em không được khoẻ
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Em xin phép về sớm
Giáo viên
Giáo viên
Ừm, về đi
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
Em biết rồi
Giáo viên
Giáo viên
Em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận để mau khoẻ đấy
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên
/xách balo+bỏ về/
Giáo viên
Giáo viên
“ hết nói nổi ”
Giáo viên
Giáo viên
“ đúng là thiếu gia của nhà đầu tư, mình cũng không thể cản nổi cậu ta ”
—————
2 tiếng sau
*reng…reng
Chuông ra về
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
Đi ăn chút gì không?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Xin lỗi nha, tao có việc rồi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Hôm sau nha
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
Đi một chút thôi mà /lay tay cô/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Thôi hôm sau đi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Bữa đó tao mời /nháy mắt/
Đổng Mạn Trân
Đổng Mạn Trân
Nhớ đó
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Nhớ mà
Bạch Tiêu Chi
Bạch Tiêu Chi
Vậy bọn tao về trước nha
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Pai pai
Tin nhắn 💬
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
💬: tôi về nước rồi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
💬: gặp nhau chút đi
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
💬: đúng là có bản lĩnh
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
💬: tôi đến quán nước gần nhà bà
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
💬: nhớ đúng hẹn
———————
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
Lâu rồi không gặp
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
/đặt túi xách lên bàn/
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
/kéo ghế+ngồi xuống/
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
Nhóc con đủ lông đủ cánh nên muốn tạo phản rồi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Bà còn dám nói sao
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Đi du học chỉ là cái cớ để bà đạt được mục đích thôi
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
/chống cằm/
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
Ta quá xem thường con rồi
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
Đúng là không ngây thơ như ta nghĩ
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Chính bà đã hứa với tôi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Khi tôi đồng ý sang Đức sẽ được gặp lại bố mẹ tôi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Nhưng thật chất là bà đã âm thầm cho người đi theo sát hại tôi
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
Con vu khống ta?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Bà đừng giả vờ nữa
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Kế hoạch của bà tôi đã biết hết rồi /cười khẩy/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Nhân lúc tôi không ở đây
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Bà âm thầm tác hợp Hàn Vệ Như với Lục Trạch Nguyên
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
Vậy con nói xem
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
Lục gia có gì mà ta phải liều mạng như vậy ?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
50% phiếu cổ đông của Lục gia chính là thứ mà nhà bà đã khao khát bao năm nay
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Tôi nói có đúng không?
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Phu nhân cao cao tại thượng
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
“ tại sao nó biết được chuyện này chứ ”
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
/mím môi+chột dạ/
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Tuy tôi không có bố mẹ bên cạnh
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Nhưng cũng không đồng nghĩa là tôi sợ bà đâu
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Tôi cảnh cáo bà
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Lần sau tốt nhất là đừng chen chân vào cuộc sống của tôi
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
Nghe rõ chưa bà già khó ưa
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
M-mày..
Khương Nguyệt Dao
Khương Nguyệt Dao
/rời đi/
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
“ mày đúng là mạng lớn ”
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
“ năm xưa ăn nhát đâm chí mạng như vậy mà vẫn còn sống ”
Tần Chỉ Lam
Tần Chỉ Lam
“ lần này đừng hòng tao tha cho mày ”
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play