[AllKieu] Đau Em…
Chương 1
em đối với họ chỉ là một kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang của họ
nhưng biết sao bây giờ trái tim em đã đập loạn nhịp lên vì họ mất rồi
nhưng ngày cô ấy về cũng là ngày đáng kinh t.ở.m nhất đời em
chính là họ lăn mạ sỉ nhục em
bây giờ em đanh ở cũng với họ
mà kh phải là một căn phòng lộng lẫy gì cả chỉ là căn hầm có 4 gốc tường
có ánh sáng nhưng họ chưa bao giờ cho em bật điện lên
em dần dần mệt mỏi với những cảm xúc rối tung đó lên
những chuyện họ sỉ nhục em lúc đầu còn cảm giác đau rát nhưng mà họ làm nhiều tới nổi bây giờ em kh thể cảm nhận được sự đau rát nữa
em từ từ sinh ra bệnh trầm cả
và gặp thêm kh ăn uống điều độ nữa
đêm nào em cũng uống những viên thuốc ngủ độc hại
cũng bị suy dinh dưỡng nặng
em kh ăn uống nhiều chỉ ăn đúng một muỗng đồ ăn thì đã chả còn mong muốn ăn
một lần họ chơi em đã đời xong thì làm một bát cháo trắng đem xuống cho em ăn rồi để đó
họ lên coi tivi vui vẻ bình thường
đang ngồi thưởng thức niềm vui mà kênh truyền hình mang lại thì Hiếu cất giọng lên
Trần Minh Hiếu
mày xuống xem coi Kiều ăn xong chưa
Đức Duy cau nhẹ mày lại rồi cũng kh cãi cọ gì với Minh Hiếu mà đứng dậy đi thẳng xuống hầm coi em ăn xong chưa
những tiếng bước chân của Duy bước trên bậc thang đi xuống căn hầm lạnh đó
chưa kịp rọi đèn coi thì Đức Duy thấy nguyên tô cháo còn đầy nguyên
Đức Duy ngước mặt lên nhìn em đang ngồi trong góc tường với chiếc áo thun mỏng và quần đùi ngắn củn cỡn
em kh khóc thút thít chỉ ngồi im ngoan ngoãn
Đức Duy thấy thế thì cất tiếng hỏi em
Hoàng Đức Duy
chị kh ăn cháo à?
bây giờ em mới ngước mắt lên nhìn Đức Duy
mí mắt em còn vương lại vài giọt lệ
đôi môi căng mọng của em thì bị sưng tấy lên vì do hôn quá mạnh bạo
Nguyễn Thanh Pháp
em chưa đói ạ…
giọng nói em hơi run lên vì lạnh nhưng cũng cố ổn định lại rồi lắc đầu nhẹ nhàng với Duy
Đức Duy chiếu thẳng ánh đèn flash vào mặt em khiến em kh thích nghi được
em kh thích nghi được thì liền che mắt lại quay sang một bên góc tối
bàn tay Duy đang cầm điện thoại khẽ run nhẹ lên vì xót em
Đức Duy thấy vậy cũng tắt đèn flash đi để em có thể ổn định lại
bàn tay Đức Duy cầm lấy tô cháo dự định đút cho em ăn
nhưng vì kh gian khá tối nên Đức Duy có thể thấy rõ được, nên là Đức Duy đứng dậy bật công tác đèn lên
ánh sáng đầu tiên từ một chiếc tiền sao bao nhiêu ngày tháng em bị nhốt ở đây
nhưng đối với Đức Duy nó là điều khủng khiếp hơn nữa là ở góc tường bên kia có một bãi n.ô.n của em
có vẻ vì tình trạng sức khoẻ quá tệ nên em cũng chả thể ăn được
ăn nuốt vào được rồi thì lại n.ô.n ra
còn trên chiếc bàn gần đó là một đống thuốc ngủ và những vĩ thuốc ngủ đã hết
những vĩ thuốc ngủ đã hết chắc tầm cũng 15-20 vĩ
vậy là em đã uống rất nhiều thuốc ngủ để có thể vào giấc
Hoàng Đức Duy
chị n.ô.n à…?
Đức Duy nghiêng đầu nhìn em
em vẫn kh chịu ngước mặt lên vì kh thích nghi được với ánh sáng chói loá từ chiếc đèn
em chỉ lắc đầu nhẹ rồi phũ nhận
Nguyễn Thanh Pháp
em kh có môn, chỉ là tay run quá nên em làm đổ thôi ạ…
cơ thể em run lên từng hồi một có vẻ em sợ Đức Duy sẽ mắng chửi em
đúng thiệt, bãi n.ô.n đó là của em
vì dạ dày em quá yếu em chả thể nuốt một thứ gì vào bụng cả
thuốc ngủ thì là do tiền họ cho em để em mua gì đó em mua
như thuốc hạ sốt miếng dán hạ sốt
nhưng em kh mua những thứ đó mà em lại mua thuốc ngủ để em có những giấc ngủ ngon hơn
2 tháng họ với cho em ra ngoài đường một lần
mỗi lần ra được ngoài đường thì em sẽ được 3 triệu mua thuốc bôi băng keo cá nhân này nọ
em chỉ mua một hộp băng keo cá nhân và một chai thuốc bôi còn nhiêu là mua thuốc ngủ hết
Đức Duy kh tức giận mà cầm tô cháo lên có ý định đút em ăn
bây giờ em cũng thích nghi được một chút ánh sáng thì cũng đã ngước mắt lên nhìn
em thấy Đức Duy đang cầm tô cháo thì cất giọng nói
Nguyễn Thanh Pháp
anh bỏ xuống đi ạ, chút em đói em ăn…
Đức Duy được cái là út nên rất bướng
phải bắt em ăn cho bằng được
Hoàng Đức Duy
tôi chả làm gì chị đâu
Đức Duy bất đầu kiên nhẫn ngồi đút cho em hết muỗng cháo này đến muỗng cháo khác
1 hồi thì cũng đã ăn hết một tô cháo
khi bước được những bước chân lên cầu thang số 5 và chân trái đang đứng trên bậc thang số 6
thì đã nghe tiếng em n.ô.n thóc n.ô.n tháo ta hết chào
em n.ô.n xong thì em lấy một viên thuốc ngủ và chai nước
em bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống thêm miếng nước vào
Đức Duy đứng trên những bật thang mà chết lặng vì kh tin được em n.ô.n hết đống đồ ăn ra dù chỉ phút trước còn ăn ngon lành
Đức Duy cầm tô cháo sạch bách đi lên
lúc đi lên Đức Duy cũng đã tắt đèn dùm em rồi
Tuấn Tài thấy Đức Duy cầm tô cháo sạch sẽ lên thì cong nhẹ khéo môi
Phạm Lưu Tuấn Tài
ăn ghê thế nhỉ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
lần nào chơi đã đời đem cháo xuống cho ăn lần nào lên cũng sạch tô cháo
Quang Hùng đang bấm điện thoại nhắn tin vui vẻ thì liền cong nhẹ mắt khi nghe lời của Tuấn Tài
Lê Quang Hùng
nó yêu mình tới thế cơ mà
chỉ mình Đức Duy đứng im lặng vì chính Đức Duy chứng kiến cảnh em n.ô.n thốc n.ô.n tháo hết cháo ra còn phải uống một viên thuốc ngủ để có thể ngủ
Thành An thấy Đức Duy im lặng thì liền huých nhẹ vai Đức Duy
Đặng Thành An
nghĩ gì lắm thế
Đặng Thành An
khỏi suy nghĩ nữa
Đặng Thành An
chút chúng ta đi ăn thôi
Đức Duy chỉ ậm ừm vài tiếng rồi đi vào bếp rửa chén
trong đầu Đức Duy cứ nghĩ tới cảnh em n.ô.n hết đống đồ ăn ra
Chương 2
Đức Duy đi ăn với những người kia xong thì ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc dạ dày cho em
nếu em uống kh đỡ hơn thì sẽ dẫn đi bệnh viện
Đức Duy cầm một bịch túi dạ dày
Đức Duy vu vơ hỏi Tuấn Tài
Hoàng Đức Duy
anh Xái, nếu như mà Pháp kh ăn hết mà n.ô.n thì sao?
lời nói của Đức Duy khiến Tuấn Tài hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của Đức Duy
Phạm Lưu Tuấn Tài
thì thôi, có m.ẹ gì đâu /nhún vai/
Trần Minh Hiếu
mà mày hỏi chi vậy?
Đức Duy hơi giật mình nhẹ khi nghe câu hỏi của Minh Hiếu
Thái Sơn để ý bịch thuốc dạ dày trên tay Đức Duy thì hơi thắc mắc nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
mày bị dạ dày à Duy?
Hoàng Đức Duy
h-hả h-hả???
đúng thật là đúng Duy đang nắm chặt lấy bịch thuốc dạ dày
Hoàng Đức Duy
à đúng rồi đúng rồi
Hoàng Đức Duy
dạo này ăn uống kh đầy đủ nên uống thuốc dạ dày
câu nói của Đức Duy khiến cả đám hơi cau mày nhìn Đức Duy
có vẻ như là chưa tin được rằng Đức Duy bị dạ dày
Quang Hùng giật lấy bịch thuốc dạ dày trên tay Đức Duy rồi coi qua coi lại
Lê Quang Hùng
này là thuốc dạ dày nặng mà?
Hoàng Đức Duy
ờm thì tại vì bỏ ăn nhiều quá nên bị nặng thôi /cười gượng/
bọn họ đi một hồi cũng về tới nhà
Thành An vừa về tới nhà xong thì liền đi xuống hầm chỗ em
Thành An bật đèn lên thì thấy em đã ngủ
chỗ ngủ của em rất đơn giản chỉ là một cái nệm cũ và một cái gối cũ
em kh đắp nềm hay bất cứ gì cả chỉ nằm co ro một mình trên nệm
Thành An còn rất bất ngờ khi thấy bãi n.ô.n của em
Thành An bất ngờ lắm chứ, lúc nào Thành An cũng nghĩ là em còn yêu tụi anh yêu tụi anh có thể ăn hết cháo
còn những vĩ thuốc ngủ dày đặc
cũng kha khá vĩ thuốc ngủ đã hết, cánh tay em bầm tím chảy máu
Thành An cúi xuống nhìn cánh tay của em và chân em
nó bầm tím, có khi chảy máu luôn
đành thế Thành An kêu em dậy
Đặng Thành An
dậy đi /đẩy nhẹ người em/
nhưng khi ánh mắt em chạm Thành An thì đã mở mắt ra ngoài bật dậy
Nguyễn Thanh Pháp
anh cần gì ạ…?
Đặng Thành An
đưa tay đây /xoè tay ra/
Nguyễn Thanh Pháp
thôi ạ kh cần đâu ạ
Nguyễn Thanh Pháp
chỉ là vế thương ngoài da thôi ạ…/mỉm nhẹ/
Thành An kh quan tâm những lời nó của em và giật lấy tay em
cánh tay em rất rất nhỏ chỉ cần một cái giật mạnh thôi đã đủ làm em có thể ngã vào lòng Thành An
cánh tay em kh khác gì da bọc xương của em
Đặng Thành An
kh ăn uống à?
Nguyễn Thanh Pháp
dạ có ăn ạ /gật nhẹ đầu/
Thành An hơi cau mày nhẹ vì em đang nói dối, ăn xong n.ô.n cũng được gọi là ăn?
đôi bàn tay chỉ Thành An chỉ về bãi n.ô.n
Đặng Thành An
kh ăn được à?
em hơi ngạc nhiên nhìn về hướng tay của Thành An
giọng nói em hơi run lên vì sợ, sợ sẽ bị đánh sợ sẽ bị mắng
Nguyễn Thanh Pháp
em kh ăn được nên n.ô.n ạ
Nguyễn Thanh Pháp
kh ạ kh ạ
Nguyễn Thanh Pháp
tại vì em n.ô.n nhiều bữa nên nhiều thôi
xoa đầu em xong thì Thành An đi lên lại nhà trên với mọi người
Tuấn Tài thấy Thành An đi lên từ hầm nên hơi cau mày nhẹ
Phạm Lưu Tuấn Tài
xuống làm gì??
Thành An hơi ngước mắt lên nhìn Tuấn Tài
Đặng Thành An
ngày mai ở nhà kêu người tới dọn hầm đi
Quang Hùng đang ăn hột hướng dương mà nghe câu nói của Thành An thì ngước mắt lên nhìn Thành An
Lê Quang Hùng
bộ bị gì hay n.ô.n hôi hầm?
chất giọng đậm chất Huế của Quang Hùng mỉa mai
Đặng Thành An
n.ô.n hết cháo trắng luôn
Thượng Long hơi khó hiểu trước lời nói của Thành An
Lê Thượng Long
làm gì ghê thế
Lê Thượng Long
sao n.ô.n hết được
Đức Duy đang cậm cụi ăn nhanh để xuống đưa thuốc cho em uống thì ngước mặt lên nhìn
nhưng rồi lại cúi xuống ăn tiếp vì cậu nhỏ kh có tiếng nói trong nhà
chỉ khi có người lớn hơn kêu cậu lên tiếng thì cậu mới nói
Quang Anh thấy sự mong muốn nói của Đức Duy nên liền lên tiếng để Đức Duy có thể nói
Nguyễn Quang Anh
biết gì thì thoại đi
Nguyễn Quang Anh
giấu anh em làm gì?
Quang Anh huých mạnh vai Đức Duy
Tuần Tài kh nói nhiều chỉ đứng dậy và đi xuống hầm
5 phút sau Tuấn Tài cũng đi lên và chỉ gật đầu đồng ý với việc kêu người vệ sinh lại hầm
Minh Hiếu khó hiểu nhìn Tuấn Tài vẫn kh hiểu sao Tuấn Tài lại đồng ý việc dọn vệ sinh căn hầm đó
Trần Minh Hiếu
tại sao anh lại muốn vệ sinh lại hầm?
Lê Quang Hùng
ừm đúng rồi sao dơ?
Quang Hùng bấm điện thoại nhắn tin cho Lan Hương nãy giờ
bây giờ mới chịu rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn Tuấn Tài
Tuần Tài kh muốn giải thích nên chỉ ném đại một câu rồi cũng bỏ lên lầu
Đức Duy ăn xong thì cũng đã dọn dẹp chén dĩa rồi đi xuống hầm luôn rồi
kh còn ở lại đo co với mấy ông anh của mình nên Đức Duy đã rời đi lẹ
Chương 3
妻子🫀
đi học tôi ngủ như lợn=)))
Đức Duy múc một chén mì có thịt rau này nọ xuống cho em ăn
đi xuống Đức Duy vừa mở đèn lên thì thấy chiếc áo khoác của Thành An đang đắp thân trên của em
còn chiếc áo khoác của Duy đắp chân của em
Đức Duy đặt tô mì sang một bên rồi lay nhẹ người em dậy
Hoàng Đức Duy
chị ơi, dậy ăn nè
đôi bàn tay của Đức Duy lắc nhẹ vai em
tuy Đức Duy kh thích Lan Hương nhưng vẫn cố gắng hết sức tỏ ra thân với cô ta
Đức Duy cũng có tham gia làm đau em nhưng kh tới nổi như mấy con người kia
em nghe giọng nói Đức Duy thì mở mắt nhẹ đôi mắt ra
có vẻ Đức Duy đã thương xót em nhỏ rồi
trái tim em đã đau vì họ mất rồi
Hoàng Đức Duy
tôi lấy mì cho chị ăn nè /đỡ lưng em/
có vẻ khi 2 hôm họ kh làm chuyện đó với em khiến em cũng tình trạng cơ thể em đã ổn hơn rất nhiều
những vết thương đang lành theo từng giờ từng phút nó trôi qua
Hoàng Đức Duy
mà trước khi ăn uống cái này vô /giơ bịch thuốc dạ dày lên/
em tính giơ tay ra lấy nhưng rồi giựt tay lại
em chỉ lắc đầu nhẹ từ chối cho qua truyện vì kh muốn làm to
Nguyễn Thanh Pháp
kh cần đâu
Đức Duy nghiêm nghị lắc đầu nhìn em
mong muốn em uống bịch thuốc này để em có thể ăn ngon hơn 1 tí
có thể thưởng thức những món ngon khác thay vì cháo trắng bình thường
em thấy được trong ánh mắt Đức Duy ánh lên sự kiên quyết và nhẫn nhịn nên em cũng đành nhẹ nhàng cầm lấy bịch thuốc
đôi bàn tay lạnh cóng của em khẽ chạm vào đôi bàn tay ấm áp của Đức Duy
hơi ấm từ đôi bàn tay Đức Duy khiến em thả lỏng ra một tí
Nguyễn Thanh Pháp
em uống nhé?
Đức Duy bật cười vì nhớ em lúc trước có ngây thơ như thế đâu
Đức Duy gật đầu liên tục cười tươi nhìn em
em gật gù một cái rồi uống sạch bịch thuốc
uống xong thì em hơi nhăn mặt nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp
đắng vậy?
Hoàng Đức Duy
rồi, ăn thôi nào
Đức Duy bắt đầu gắp một đũa mì đút cho em ăn
lâu rồi em mới thưởng thức món ngon miệng như thế
ăn nhai cũng rất lâu nhưng Đức Duy kiên nhẫn đợi em nhai
Đức Duy thấy em ăn ngoan ngoãn cũng chỉ mỉm cười
Hoàng Đức Duy
ăn ngoan quá /mỉm cười/
Nguyễn Thanh Pháp
vâng /gật đầu/
có vẻ đã khá lâu rồi em mới ăn ngon như thế
vì mỗi lần em ăn đúng 1 muỗng cháo thì lại n.ô.n ra
nhưng lần này khác, em ăn rất ngon miệng
Nguyễn Thanh Pháp
ngon ạ /mỉm cười/
một hồi sau thì em cũng ăn xong lần này có thể em đỡ n.ô.n hơn
Đức Duy có ngỏ nhẹ lời với em
Hoàng Đức Duy
mốt tôi rảnh
Hoàng Đức Duy
tôi chở chị đi khám bệnh nhé?
em nghe thế thì liền lắc đầu liên tục
từ chối khéo câu hỏi của Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
kh cần đâu ạ
Nguyễn Thanh Pháp
em ổn mà /cười/
Đức Duy chỉ thở dài một cái rồi đứng dậy cầm lấy hết đống thuốc ngủ của em rồi đi lên nhà trên
em thấy Đức Duy đi lên vừa đi lên thì em ngã người xuống sofa nằm ngủ
em ăn no rồi nên cũng ngủ ngon hơn
em ngủ dậy sớm như bình thường
đôi mắt em khẽ mở ra thì đã thấy Tuần Tài đang ngồi vắt chéo chân trên ghế
Phạm Lưu Tuấn Tài
tỉnh rồi à?
Phạm Lưu Tuấn Tài
này Lan Hương qua nhà nên là đi ra ngoài đi chơi đi
Tuấn Tài ném nguyên một xấp tiền 50k đưa em
Nguyễn Thanh Pháp
“500k thì mua được 5 vĩ thuốc ngủ”
Nguyễn Thanh Pháp
“còn dư 25k thì mua được một món ăn ngon”
Tuấn Tài nhíu mày nhẹ khi thấy em lẩm bẩm một mình
nhưng kh thể nghe được em nói gì cả
Phạm Lưu Tuấn Tài
lẩm bẩm gì thế?
Nguyễn Thanh Pháp
/lắc đầu/
em lắc đầu liên tục để phũ nhận những lời nói của Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
thế đi đi /xua tay/
em đứng lên tính rời đi nhưng rồi Tuấn Tài lên tiếng hỏi em
nhưng chưa kịp nói gì thì lại im lặng tiếp tục kh nói nữa
em nhét xấp tiền vào túi quần
em cứ nghĩ đi nghĩ mãi nên mua thuốc ngủ hay mua một hộp thuốc dạ dạy giống như hôm qua Đức Duy mua cho em
nhưng rồi em đi ngang qua một xập bán dép của một bé nhỏ
em ngồi xổm xuống lựa những đôi dép
đa nhân vật nữ
bé con: chị xinh ơi, chị mua đôi dép này ii
đa nhân vật nữ
bé con: nó hợp với chị lắm luôn
đứa bé chỉ vào một đôi dép màu trắng đơn giản
Nguyễn Thanh Pháp
bao tiền ạ?
đa nhân vật nữ
bé con: 30k thôi ạ
Nguyễn Thanh Pháp
vậy em đợi chị tới nhé /đứng dậy/
em đứng dậy đi tới tiệm thuốc tây gần đó mua một vĩ thuốc ngủ và hộp thuốc dạ dày
kh biết vì sao em lại mua nó
hay chỉ đơn giản là cảm nhận được những vị ngon từ những món đồ ăn đem lại
em mua xong thì mua 2 bịch bánh tráng trộn rồi lại ngồi với bé con đó
em cũng bỏ ra 30k để mua một đôi dép cho chính mình
đôi bàn tay gầy guộc của em đưa bịch bánh tráng trộn cho bé con đang ngồi khoanh chân ở đó
đa nhân vật nữ
bé con: chị xinh kh có gia đình à?
lời nói ngây thơ của bé con khiến em khẽ bật cười nhẹ
có thể đây là lần đầu tiên một người xa lạ mới gặp lần đầu hỏi thăm nên em cũng chỉ mỉm cười nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp
chị có chứ /mỉm cười/
đa nhân vật nữ
bé con: thế chị xinh như thế ai có được chắc tuyệt lắm nè
đa nhân vật nữ
bé con: em mà có được chị như họ nha là em nâng chị như trứng luôn
đa nhân vật nữ
bé con: chị siêu dịu dàng với em luôn
bé con miệng luyên thuyên kể về em trong sự vui vẻ
em cũng uống một viên thuốc vô vì em kh muốn n.ô.n trước mặt một đứa bé
em ngồi xuống bên cạnh đứa bé ngồi khoanh chân vui vẻ trò chuyện với đứa bé nhỏ này
bé con này có thể hiểu em hơn cả chính bản thân em, em còn kh hiểu bản thân mình yêu thích gì
cũng như là lần đầu tiên em cười nhiều như vậy
luyên thuyên với nhau rất lâu cũng tới chiều nên con bé cũng dọn dẹp đồ để đi về
em đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt đứa bé rồi cũng rời đi
thực sự chính bản thân em kh thể nuốt nổi bịch bánh tráng trộn này cho dù nó có ngon tới mức nào đi chăng nữa
nên em đi tới một công viên hóng mát buổi tối
trên đường tới công viên này thì em cũng đã n.ô.n hết đống bánh tráng em đã ăn vào
tuy nó rất ngon nhưng cảm giác lạ lẫm sau ngần ấy năm ăn lại khiến em buồn n.ô.n
em cầm bịch bánh tráng vẫn cố gắng ăn cho hết tuy vừa ăn vừa nhợn khó chịu
đang ăn thì có một bàn tay dừng việc em gắp từng miếng bánh tráng lại
em ngước đôi mắt lên nhìn
Hoàng Đức Duy
sao chị chưa chịu về
Hoàng Đức Duy
còn ngồi đây cố ăn bánh tráng nữa /vỗ trán/
Đức Duy vỗ mạnh tay vào trán có vẻ khá bất lực với em
Hoàng Đức Duy
đừng ăn nữa, để tôi ăn cho
kh để em kịp phản bác Đức Duy đã cầm lấy bịch bánh tráng từ tay em ăn ngon lành
bây giờ em đã thấm mệt vì ngồi từ sáng tới chiều tối với bé con kia
Hoàng Đức Duy
chị giỏi chịu đựng ha
Hoàng Đức Duy
ra ngoài đường ngồi nói chuyện với đứa con nít vui vẻ
Nguyễn Thanh Pháp
tại vì hơi chán với về nhà cũng chả có gì vui cả /xoa tay/
Hoàng Đức Duy
mà đôi dép chị mua xinh lắm /nhai trứng cút/
có thể chính bản thân em kh để ý rằng mình mang đôi dép này đẹp tới nhường nào
chỉ im lặng thẫn thờ nhìn mây nhìn trời
chỉ khi Đức Duy khen thì chính bản thân em mới biết được là mình hợp với nó
妻子🫀
ngọt ngào một chút cho tình thương mến thương
妻子🫀
ê comment cho em đọc đi ạ=))) chứ ngày nào em đọc comment mà em cười kh khác m.ẹ gì k.h.ù.n.g🧌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play