Hoàng Quyền Dưới Gót Sen
Ngày đầu vào cung
Năm ấy hạn lớn, trời chẳng đổ mưa, đồng khô nứt nẻ, lúa chết đứng giữa ruộng. Trâu bò gầy trơ xương, người dân thì đói vàng mắt, dắt díu nhau đi mót từng củ khoai, nắm thóc rơi. Bếp nhà tắt lửa, con nít bụng ỏng, mắt đờ đẫn, người già rên rỉ bên bếp tro lạnh. Có nhà bán cả ruộng đất để đổi lấy bát cơm cháo loãng. Tiếng khóc than rền rĩ trong đêm, hòa lẫn tiếng gió đồng hoang, nghe như khúc ai oán tiễn một năm đói khát não nề.
Lê Thẩm
\\Lo lắng, thở dài\\
Con định vào cung làm tì nữ thật sao ?
Bạch Tịnh Dao
\\Mỉm cười, nắm tay trấn an bà\\
Vâng, năm nay mất mùa đói kém. Nếu con không làm vậy thì Tạ Phi chàng ấy sao mà có đủ tiền để tiếp tục trao dồi đèn sách nữa chứ.
Lê Thẩm
\\Trầm tư thở dài não nề\\
Nhưng mà Dao Dao à !
Lê Thẩm
Gần vua như gần hổ đấy con ! Chỉ trong năm nay Hoàng Cung không biết đã thay bao nhiêu đợt cung nữ rồi !
Lê Thẩm
Hồi tháng trước con gái của Triệu Tú cũng nhập cung làm cung nữ. Lúc đi thì lành lặn nhưng lúc về chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt.
Lê Thẩm
\\Lo lắng đến thiết tha\\
Dao Dao à, còn cách nào không con ? Có thể đừng vào Cung không ?
Bạch Tịnh Dao
\\Cười dịu dàng\\
Không sao đâu mà Lê thẩm, vào cung rồi con chỉ cần siêng năng làm việc, hành xử cẩn thận một chút thì sẽ không sao đâu !
Bạch Tịnh Dao
\\Trần an bà\\
Thẩm đừng quá lo !
Lê Thẩm
Ay...ya ! Sao mà không lo được chứ ! Thẩm tuy không phải phụ mẫu của con nhưng thẩm nhìn con từ nhỏ lớn lên, thẩm xem con như con gái ruột của mình.
Lê Thẩm
Giờ con như vậy...sao mà ta không lo được ! Dù ta biết con thông minh khéo léo nhưng ở chốn hang hùm hang hổ đó ai mà biết được chứ !
Bạch Tịnh Dao
\\Nhìn bà với ánh mắt kiên định, nắm chặt tay bà\\
Lê thẩm, không sao hết ! Đừng quá lo !
Thấy ánh mắt kiên định của cô bà biết đã không thể ngăn cản được.
Lê Thẩm
\\Thở dài không nói gì\\
Bạch Tịnh Dao
\\Cười nhẹ dịu dàng\\
Lê thẩm, lúc con không có ở đây vẫn mong Lê thẩm giúp con chăm sóc Tạ Phi. Chàng ấy sức khỏe không tốt đến lúc trở trời lại hay cảm mạo. Thẩm giúp con nhắc chàng nhớ phải mặc thêm áo vào nha !
Lê Thẩm
\\Buồn bã gật đầu\\
Được thẩm biết rồi ! Con cứ yên tâm !
Bạch Tịnh Dao
Đa tạ Lê thẩm.
Lê Thẩm
\\Thở dài, buồn\\
Tạ Phi hắn đúng là phước mấy đời mới có được một vị hôn thê như con.
Lê Thẩm
Tịnh Dao à ! Vào Cung rồi nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha con !
Bạch Tịnh Dao
Thẩm cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy !
Lê Thẩm
\\Không nỡ mà ôm lấy cô\\
Bạch Tịnh Dao
\\Ôm, vỗ nhẹ vai an ủi\\
Bạch Tịnh Dao
Con đi nha Lê thẩm.
Lê Thẩm
\\Gật gù trong sự không nỡ\\
Ừm, con đi !
Bạch Tịnh Dao
\\Quay bước rời đi\\
Tạ Phi
\\Chạy theo, gọi lớn\\
Dao Dao !
Bạch Tịnh Dao
\\Vui mừng quay người lại\\
Bạch Tịnh Dao
\\Mỉm cười\\
Tạ Phi, chàng đến tiễn ta sao !?
Tạ Phi
\\Từ từ đi đến nàng, nắm lấy đôi bàn nhỏ của Tịnh Dao\\
Vì ta nàng vất vả rồi !
Bạch Tịnh Dao
\\Cười dịu dàng khẽ lay đầu\\
Không vất vả, ta cũng vì muốn tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn thôi !
Bạch Tịnh Dao
Chàng...ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe. Theo phu tử mà yên tâm đèn sách chuyện tiền bạc chàng không cần lo lắng !
Tạ Phi
\\Tiến đến ôm nàng\\
Hiền thê giúp ta chuyện đèn sách đến khi đỗ đạt ta nguyện đáp nàng vạn lượng vàng.
Bạch Tịnh Dao
\\Mỉm cười hạnh phúc ôm lấy hắn\\
Có câu này của chàng ta đã mãn nguyện rồi !
Quan Lễ Bộ:
Các cung nữ muốn nhập cung, nhanh chóng đến báo danh !
Bạch Tịnh Dao
\\Rời khỏi lòng hắn\\
Tạ Phi ta phải đi rồi ! Cáo từ ! Chàng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá !
Tạ Phi
\\Gật đầu mỉm cười dịu dàng\\
Bạch Tịnh Dao
\\Quay người bước đi\\
Quan Lễ Bộ:
\\Ngẫng đầu nhìn\\
Tên họ ?
Bạch Tịnh Dao
\\Hành lễ\\
Tiểu nữ Bạch Tịnh Dao.
Quan Lễ Bộ:
\\Ghi chép\\
Tuổi tác thì sao ?
Bạch Tịnh Dao
Thưa đại nhân, mười sáu tuổi.
Quan Lễ Bộ:
\\Có chút kinh ngạc, ngẫng đầu nhìn cô\\
Tự nguyện nhập cung sao ?
Bạch Tịnh Dao
\\Ánh mắt kiên định, đáp lại\\
Vâng !
Quan Lễ Bộ :
\\Lại quan tâm mà gặng hỏi\\
Thật sự không bị bắt ép sao ?
Bạch Tịnh Dao
\\Cười nhẹ đằm thắm rồi lắc đầu\\
Không có !
Quan Lễ Bộ:
\\Nhắc nhở\\
Hoàng Cung không phải nơi tốt đối với một tiểu cô nương như ngươi đâu !
Quan Lễ Bộ:
Sau này cẩn trọng một chút.
Bạch Tịnh Dao
\\Hành lễ\\
Tạ đại nhân đã nhắc nhở.
Quan Lễ Bộ:
\\Gật đầu\\
Ừm, ngươi qua bên kia đứng với bọn họ đi !
Quan Lễ Bộ:
\\Gọi lớn\\
Người tiếp theo !
Đợi hơn hai canh giờ, cúi cùng cũng đã hết người đăng ký.
Cô cùng với những người khác nối bước Quan Lễ Bộ băng qua những bức tường thành cao lớn uy nghĩ, những bức tưởng đỏ thẩm. Con đường phía trước thì dài đằng đẵng. Từ trước đến giờ những kẻ chân lấm, tay bùn như bọn họ làm sao mà có cơ hội được đến một lần chốn Hoàng Cung nguy nga thế này chứ!
Mọi người ai cũng đều trầm trồ ngắm nhìn nhưng chỉ riêng cô lại không thể.
Bạch Tịnh Dao
\\Ánh mắt nhìn quanh rồi cười nhạt\\
"Uy nghi thì sao ? Rộng lớn, xa hoa thì thế nào ? Suy cho cùng cũng chỉ là một chiếc lồng vàng mà thôi !"
Bọn họ dừng lại trước một khu điện nhỏ
Ánh nắng chiều tháng ba chưa gay gắt nhưng sân đá vẫn hắt hơi nóng. Gần ba mươi cung nữ mới nhập cung xếp hàng thành hai dãy dài. Từng ánh mắt hoang mang, lo lắng, hồi hộp, hoặc cứng cỏi ẩn sau lớp y phục vải thô màu lam tro.
Vừa bước vào trong, họ đã thấy trước mắt là một người phụ nữ nghiêm nghị đang chờ sẵn. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế đẩu, tướng ngồi uy nghiêm, trên tay là chiếc trường bản dài.
Giang Cô Cô
\\Giọng sắc như dao, ánh mắt như quét gió sương\\
Ta họ Giang là nội quản cung nữ, các ngươi cứ gọi ta là Giang Cô Cô là được. Từ hôm nay, các ngươi là người của Hoàng Cung. Khóc, oán, hối hận – vứt hết ngoài cung môn cho ta! Vào đây rồi, đi, đứng, ngồi, sai một li thì mạng cũng chẳng còn. Ăn nói vạ miệng thì bị chu vi cửu tộc. Kẻ nào sợ rồi thì giờ quay đầu xuất cung còn kịp.
Tất cả các cung nữ cúi đầu im lặng, chỉ có tiếng thở lo sợ của họ.
Giang Cô Cô
\\Lạnh lùng\\
Được! Dám ở lại, thì sống cho ra người! Đầu tiên – học lễ nghi. Đứng cho đúng, quỳ cho ngay, cúi đầu phải có độ sâu, bước chân không được phát ra tiếng! Mỗi động tác, sai một tấc, phạt một roi!
Giang Cô Cô
\\Giọng sắc như dao, mắt liếc một lượt\\
Các ngươi nghe cho rõ! Tên họ từ hôm nay không còn là của mình nữa. Trong cung, chỉ có “tiểu cung nữ”, “kẻ hầu”, “người dưới”. Thân là kẻ thấp cổ bé họng, chỉ cần làm tốt việc của mình là được đừng mong đòi ôm mộng trèo cao.
Giang Cô Cô
\\Hừ lạnh\\
Mười ngày tới, học quy củ, học lễ nghi, học cách đi đứng, cúi chào, bưng trà, dâng nước. Ai sai một bước, phạt quỳ ba canh giờ. Không có ngoại lệ.
Giang Cô Cô
Một bước đi sai, đầu rơi máu chảy cũng chẳng oan. Vào cung không học đi đứng, thà đừng vào còn hơn!
\\Quay người lại, chiếc bản gỗ nện mạnh xuống đất\\
Giang Cô Cô
\\Bước chậm qua ba hàng người đã được xếp thẳng tắp. Dáng vững như núi. Gót chân chạm trước, mũi chân sau nối kề sát, hai tay khép trước bụng, đầu cúi nhẹ ba phân, mắt nhìn không quá đầu gối.\\
Giang Cô Cô
\\Giọng nói nghiêm khắc\\
Các ngươi đã xem rõ chưa ?
Giang Cô Cô
Đã xem rõ rồi thì đi cho ta xem.
Đám người chậm rãi bước đi, nhưng những bước đi mới loạng choạng làm sao ! Chưa bao giờ việc đi thôi mà cũng trở nên khó khăn như vậy !
Giang Cô Cô
\\Tiếng quát bất ngờ vang lên\\
Người kia vai trái thấp! Ngươi, lưng cong như tôm khô! Ngươi nữa, bước đi như trâu bò ngoài ruộng! Lặp lại năm mươi lần!
\\Tay chỉ lần lượt từng người\\
Sau hơn 3 cánh giờ rèn luyện dưới cái năng chang chang cuối cùng cũng đã kết thúc.
Giang Cô Cô
\\Bước đi qua hàng cung nữ, ánh mắt già nua nhưng sắc lẻm như dao cạo. Mỗi người đều cúi đầu thấp hơn ba phân khi bà đi ngang. Chợt dừng lại, khẽ gật đầu khi không thấy ai sai quy củ. Rồi quay lưng, để lại câu nói sau cùng\\
Trong cung, sai một lần là bài học. Sai hai lần là tội. Các ngươi, chịu đựng qua được mười ngày này...mới có tư cách ở lại hầu hạ.
Trời nhá nhem. Ánh chiều tà vừa tắt, hành lang đá lạnh lẽo hắt bóng dài của những tân cung nữ nối đuôi nhau bước vào khu nội thất. Dãy phòng phía Tây là nơi ở tạm thời dành cho cung nữ mới nhập cung. Giang cô cô đứng giữa sân, tay cầm danh sách, ánh mắt đảo qua từng gương mặt còn non nớt, nét e dè chưa phai.
Giang Cô Cô
Ngẩng đầu lên hết cho ta! Từ nay, thân phận là cung nữ. Dù là ai sinh ra, ở đây, các ngươi đều chỉ là "người dưới". Mở miệng ra là xưng “nô tỳ”, không được gọi tên người khác tùy tiện. Ai còn tiếc thân phận, thì cút về đi !
Không ai dám lên tiếng. Gió lùa qua hành lang, lạnh như đá.
Giang Cô Cô
\\Khẽ hừ lạnh, rồi đưa tay ra hiệu cho một mama bên cạnh\\
Giang Cô Cô
Phòng chia theo nhóm bốn người. Giường cứng, chăn mỏng, mùa này chưa phải lạnh nhất. Tự thích nghi.
\\Chỉ tay về phía dãy phòng bên phải, giọng dõng dạc\\
Bạch Tịnh Dao
\\Đứng yên, ánh mắt đảo nhẹ quan sát\\
Giang Cô Cô
\\Mắt nhìn danh sách\\
Kiều Châu, Lý Tâm, Bạch Tịnh Dao, Triệu Vân Y – phòng số 7, dãy giữa.
Một mama dẫn nhóm bốn người tới căn phòng nhỏ chừng mười thước vuông. Hai giường gỗ, hai tấm chiếu rơm. Mỗi đầu giường để một chiếc chậu đồng, cạnh có móc treo áo đơn sơ.
MaMa:
\\Lạnh lùng nói lớn cho cả sân nghe\\
Đừng ai tưởng đêm nay được ngủ yên. Từ ngày mai, tiếng chuông đầu giờ canh ba vừa dứt, ai chưa rời giường, bị lôi ra sân quỳ nửa canh giờ. Trong cung, ngủ nhiều là hại thân. Người biết sống, là người dậy sớm hơn người khác một bước.
Dứt lời, bà quay người, bóng dáng khuất dần sau hành lang tối. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng các cung nữ, một tiếng “cạch” nhỏ vang lên – như chiếc khoá tượng trưng cho định mệnh vừa an bài.
Trời đã về khuya. Bóng tối phủ trùm lên dãy phòng Tập Phòng im lặng như tờ. Chỉ còn ánh trăng mỏng manh len qua ô cửa gỗ, phản chiếu lấp lánh trên mặt nền gạch lạnh lẽo. Tiếng gió xào xạc bên mái hiên hòa vào tiếng thở đều đặn, nhưng trong phòng số 7, bốn cung nữ vẫn chưa ai thực sự ngủ được. Một ngày huấn luyện đầu tiên khắc nghiệt của Giang cô cô khiến đầu óc họ ong ong, tâm trí còn chưa kịp yên ổn.
Lý Tâm
\\Khẽ trở mình, giọng thì thầm trong bóng tối\\
Tỷ muội… mọi người ngủ chưa vậy?
Tiếng lụa khẽ sột soạt, rồi một giọng nhỏ đáp lại từ giường gần cửa sổ
Triệu Vân Y
Ta còn đau chân đây, sao ngủ nổi…
Bạch Tịnh Dao
\\Vẫn nằm im, lưng quay ra ngoài, mắt nhìn ánh trăng in trên mặt tường. Không đáp, chỉ lắng nghe\\
Kiều Châu
\\Giọng nói cất lên ang theo chút mệt mỏi xen lẫn bực bội, chán ghét\\
Thật không hiểu nổi Giang cô cô lấy đâu ra dã tâm mà hành người ta như hành phạm nhân vậy. Cái giường gỗ cứng như đá, chăn thì mỏng như tờ giấy…chỗ thì ẩm thấp, chỗ này mà là chỗ cho người ngủ đấy à ?!
Triệu Vân Y
\\Cười khẽ\\
Thì chúng ta là cung nữ mà. Cung nữ vào cung mà đòi được ngủ đệm gấm màn thêu hay sao ?
Kiều Châu
Hừ, ta khác. Nhà ta là thương hộ lớn ở thành Tây Xuyên, cha ta có mấy của hiệu vải, trang sức, mẫu thân ta cũng là người có học thức. Ta vốn không cần vào đây, ngang hàng phải lứa với đám người hạ tiện thế này đâu ! Nếu không tại Hoàng Thượng hai năm rồi không tuyển thí thì ta đã không phải thế này..
Kiều Châu
\\Ngừng lại một chút, rồi khẽ bật cười kiêu kì\\
Ta vào đây chỉ đợi ngày hưởng thụ ân sủng của Bệ Hạ mà thôi ! Với tài nghệ và dung mạo của ta, không sớm thì muộn cũng một bước lên mây trở thành Hậu Vị.
Lý Tâm và Triệu Vân Y đưa mắt nhìn nhau trong bóng tối. Không khí lặng đi một lát. Rồi một giọng nhẹ nhàng, dịu như nước êm trên đá vang lên.
Bạch Tịnh Dao
Chí hướng của Kiều tỷ tỷ thật khiến kẻ thấp hèn như ta ngưỡng mộ. Nhập cung làm cung nữ lại mong muốn trở thành Hậu Vị. Vậy Kiều tỷ tỷ vẫn nên đi ngủ sớm đi ! Đợi khi canh ba gà gáy rồi thì tỷ không thể trở thành Hoàng Hậu được đâu đấy !
Kiều Châu
\\Tức tối đến không nói được lời nào\\
Triệu Vân Y
\\ Quay đầu nhìn nàng, không nói gì, nhưng rõ ràng cảm thấy ngạc nhiên trước lời không hề mỉa mai kia. Cô không ngờ một người có gương mặt hiền lành như Tịnh Dao lại có thể nói ra những lời mỉa mai sắc sảo đến thế !\\
Lý Tâm
\\Nhìn Tịnh Dao, cười cười\\
Vậy còn tỷ thì sao? Tịnh Dao, nhà tỷ ở đâu? Sao lại vào cung?
Bạch Tịnh Dao
\\Ngồi dậy, kéo nhẹ vạt chăn, giọng mềm mà thẳng\\
Ta là người huyện Thanh Đình. Vào đây rồi, chỉ mong tìm được con đường sống, giữ được mạng và tấm thân sạch, là đủ.
Lý Tâm
\\Yếu giọng\\
Ta cũng thế đấy ! Nếu không phải vì để có tiền chữa bệnh cho mẫu thân ai lại bán mình vào chốn Cung Cấm đáng sợ này làm gì chứ !?
Triệu Vân Y
\\Lặng lẽ quan sát Tịnh Dao rồi âm thầm đánh giá\\
Giữa đêm lạnh, bốn cô gái – bốn thân phận, bốn suy nghĩ – tạm gác lại sự khác biệt mà nằm chung dưới mái nhà gỗ. Chưa thể tin nhau, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cùng chịu đựng.
Triệu Vân Y
\\Kéo chăn trùm kín người lại\\
Ngày mai phải dậy trước canh ba. Ngủ đi, chúng ta còn luyên thuyên nữa… mai lại thành kẻ quỳ sân trước mất.
Lý Tâm
\\Bắt đầu lo sợ\\
Đúng rồi đó ! Ngủ thôi !
Lý Tâm
\\Vội vàng nằm xuống\\
Lý Tâm
Mấy tỷ ngủ ngon nha !
Bạch Tịnh Dao
Ừm, mọi người ngủ ngon.
Triệu Vân Y
\\Mỉm cười\\
Ngủ ngon.
Kiều Châu
\\Im lặng vờ như đã ngủ rồi\\
Thơ tình dưới trăng
[Ngày thứ ba-tập cúi chào]
Bạch Tịnh Dao
\\Cúi gập người, dâng tay lên ngang vai, vai giữ thẳng, đầu cúi đúng\\
Nàng luôn cố ý làm chậm hơn người khác nửa nhịp, không sai, nhưng cũng cẩn trọng không dám để mình quá nổi bật.
Kiều Châu
\\Đứng không nghiêm chỉnh, cả người cứ nghiên qua ngã lại, đứng sai tư thế\\
Giang Cô Cô
\\Nhìn thấy và quát một cung nữ khác\\
Chết rồi hả? Vai như tảng đá, đầu như đống cỏ rối! Lặp lại ba mươi lần cho ta!
Kiều Châu
\\Loạng choạng đứng dậy, suýt thì ngã\\
Bạch Tịnh Dao
\\Lặng lẽ và nhanh chóng nghiêng người đỡ một tay, cẩn trọng che kín động tác ấy bằng tay áo.\\
Kiều Châu
\\Nhỏ giọng nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút phần kiêu ngạo\\
Cảm ơn.
Bạch Tịnh Dao
\\Lạnh giọng nhắc\\
Đứng thẳng lên, cô cô sẽ nhìn thấy đấy.
[Giờ nghỉ – Sau giờ luyện]
Lý Tâm
\\Tay cầm khăn, vừa lau mồ hôi vừa ríu rít\\
Tịnh Dao tỷ, tỷ giỏi lắm đó nha! Động tác đâu có sai gì, nhìn còn đẹp hơn mấy người phía trên nữa cơ! Nhưng mà... sao lúc nào tỷ cũng chậm hơn người ta nửa nhịp vậy? Hay là... tỷ chưa thuộc bài? Nếu vậy thì để muội luyện cùng với tỷ, hai người học lúc nào cũng nhanh hơn một người! Với lại, tỷ mà làm nhanh hơn một chút nữa, chắc chắn Giang cô cô cũng phải khen đó!
Lý Tâm
\\Vừa nói vừa cười một cách hồn nhiên và vô tư\\
Triệu Vân Y
\\ Khẽ mỉm cười, đưa tay rót thêm trà vào chén đã nguội lạnh\\
Triệu Vân Y
Không phải Tịnh Dao cô ấy không làm được, mà là cô ấy cố tình không làm cho quá tốt. Trong cung này, ai nổi bật quá đều dễ thành cái gai trong mắt kẻ khác.Tịnh Dao làm chậm nửa nhịp, không hơn không kém — vừa đủ để không bị mắng, cũng không khiến ai phải để tâm. Đó không phải chậm... mà là một loại khôn ngoan.
Bạch Tịnh Dao
\\Mỉm cười điềm tĩnh, tay nâng lên tách trà\\
Vân Y mắt nhìn tinh thật.
Bạch Tịnh Dao
\\Nhìn tách trà rồi lay nhẹ nó trên tay\\
Người giỏi thường bị ganh ghét, người dở thì bị mắng. Ta chỉ muốn bình yên, không bị nhìn thấy... thế là đủ rồi.
Lý Tâm
\\Há hốc một cách ngây ngô\\
Vậy... tỷ làm thế là đang cố ý đó sao ? Trời ơi, sao muội chẳng bao giờ nghĩ được vậy chứ...
Bạch Tịnh Dao
\\Che miệng ủy mị bật cười khẽ\\
Triệu Vân Y
\\Cười nhẹ khẽ lắc đầu nhìn Lý Tâm ngây thơ trước mắt\\
Vì muội còn nhỏ đó. Còn Tịnh Dao tỷ tỷ của muội...
\\Hướng ánh nhìn về phía Tịnh Dao\\
Đã học cách ẩn mình giữa đám đông từ rất lâu rồi.
Lý Tâm
Tịnh Dao tỷ tỷ, tỷ nói tỷ không muốn để người khác chú ý vậy sao khi nảy muội thấy Kiều Châu sai mà tỷ vẫn cứu tỷ ấy. Lỡ bị Giang Cô Cô thấy rồi bị liên lụy theo thì sao?
Bạch Tịnh Dao
\\Cười nhạt\\
Lúc đó ta cũng không nghỉ nhiều như vậy, ta giúp cô ấy là vì lòng mình, không phải vì muốn ai nhớ ơn. Muội yên tâm ta cũng không ngốc đến mức để bị nhìn thấy đâu.
\\Nhìn Lý Tâm cười\\
Lý Tâm
Ồ
\\Gật gù hai bàn tay ôm vào tách trà\\
[Sau những buổi dạy quy củ – Giang cô cô dường như cũng nhìn ra chủ đích của Tịnh Dao.]
Giang Cô Cô
\\Lặng lẽ đứng trong bóng chiều, mắt liếc về phía Bạch Tịnh Dao đang gấp khăn lụa\\
Giang Cô Cô
"Nha đầu này nhỏ tuổi nhưng lại sắc sảo cẩn thận quá mức. Không có sơ hở cũng không có điểm sáng. Che giấu được bản thân kĩ lưỡng đến vậy… là một kẻ thông minh, nhanh nhẩu. Cũng là kẻ biết sợ, biết giữ mình."
Giang Cô Cô
\\Gật gù với vẻ mặt khá hài lòng\\
Đêm ấy Tịnh Dao nhận trực đêm ở Túy Diễm Cung.
Nàng vừa kết thúc ca trực vốn nên nhanh chóng trở về phòng nghỉ nhưng tâm trí chẳng yên. Một mình nàng với chiếc áo mỏng, thô kệch, bước từng bước qua dãy hành lang dài của Ngự Hoa Viên.
Trăng giữa trời như dải lụa mỏng treo lơ lửng, sáng vằng vặc mà cũng tĩnh lặng đến nao lòng. Gió đêm khẽ lướt qua hành lang, lay động cánh màn mỏng manh, thỉnh thoảng vang lên tiếng lá cây xào xạc trong vườn ngự. Một đêm như thế, người dễ ngủ cũng hóa thao thức, huống chi là nàng – tiểu cung nữ vốn mang trong lòng bao nỗi nhớ thương.
Bạch Tịnh Dao
\\ Lặng lẽ nép mình vào cột gỗ, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên cao.\\
Bạch Tịnh Dao
\\Ánh mắt thoáng nét ưu tư\\
Trăng tròn, trăng sáng, nhưng lòng người lại đầy khuyết.
Bạch Tịnh Dao
\\Khẽ thở dài, đôi mắt long lanh ánh trăng\\
Trong lòng nàng lúc này, nhớ nhất vẫn là nhà, là người hôn phu nơi quê xa – chàng thanh niên đang cặm cụi đèn sách, ngày đêm chờ đợi tin nàng trở về. Nỗi nhớ ấy kiềm nén bao ngày, vào giây phút này lại như bị ánh trăng phơi bày chẳng thể nén lâu, nhung nhớ hóa thành thơ cứ thế mà bộc lộ.
Bạch Tịnh Dao
Trăng tỏ giữa trời ai tỏ dạ,
Gió xuân về nữa nhớ người xưa.
Lầu son cách biệt muôn trùng mộng,
Chỉ nguyện tròn duyên tựa ánh thừa.
Canh vắng lạnh lùng khăn chẳng ấm,
Một mình tựa gió ngắm trăng xa.
Người đã ăn chưa, hay thức muộn?
Đèn nghiêng bóng học, có mong ta?
Chốn cũ cây còn rơi lá biếc ?
Nhà xưa gió có lặng hiên hoa?
Ta gửi trăng này về lối nhỏ,
Hỏi người xa ấy… có trông ta?
Lời thơ dịu dàng như nước, mà sâu thẳm như đáy hồ. Nàng thì thầm tâm tư ấy của nàng, ngỡ là chỉ có trăng nghe, gió hiểu.
Đêm nay cũng có một kẻ mất ngủ, tản bộ quanh Ngự Hoa Viên giải sầu.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Dừng chân dưới tán cây hòe, vô tình nghe thấy\\
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Lặng lẽ thường thức ý thơ\\
Ban đầu hắn chỉ là tò mò muốn lắng nghe xem bài thơ nói gì nhưng càng nghe, lòng lại càng say. Từng câu, từng chữ như gõ nhẹ vào tâm can, vừa lắng đọng vừa mơ hồ tựa một khúc nhạc đêm thanh.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Nhìn bóng dáng nàng le lói dưới ánh trăng mờ tỏ, tò mò mà chậm bước tiến đến\\
Thượng Quan Dạ Hàn
Ngươi là ngươi của cung nào ?
Chưa dứt lời, cũng chưa kịp nhìn rõ nàng thì Tịnh Dao đã hốt hoảng cúi đầu, quay người bỏ chạy. Tà áo lụa khẽ bay, bóng dáng gầy nhỏ biến mất nơi khúc hành lang gấp khúc, như ánh trăng vừa bị mây che lấp. Nàng chẳng hề ngoảnh lại, càng không kịp nhận ra… người vừa đứng sau lưng mình là ai.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Đứng lặng, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé vừa khuất xa, lòng xao động, tò mò một cách lạ lùng.\\
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương Hoàng Lan dịu dàng vương lại trên không trung. Thứ hương thanh nhẹ mà không thể nào quên, như chính vần thơ vừa rồi, như chính nàng.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Cười nhạt, thoáng cảm thấy hứng thú\\
Một tiểu cung nữ… lại có thể ngẫu hứng mà xuất khẩu thành thi như vậy? Ý, tình lại sâu xa đến thế ! Tài học không tệ, trở thành một tiểu cung nữ quả thật phí tài.
Ánh trăng vẫn sáng, nhưng trong lòng hắn, lại vừa dấy lên một nỗi tò mò hiếm có… về một tiểu cung nữ ẩn mình giữa vạn người.
Thượng Quan Dạ Hàn hắn vẫn đang phê duyệt tấu chương như thường lệ, nhưng ánh mắt luôn như có điều gì đó vướng bận, mơ hồ và suy tư.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Bỏ xớ tấu chương trên tay xuống, lớn giọng gọi\\
Thượng Quan Dạ Hàn
Chu Tổng Quản
Chu Tổng Quản
\\Lập tức từ ngoài cửa hớt hải chạy vào lập tức tiến lên cúi người\\
Có nô tài hoàng thượng người có gì sai bảo ạ ?
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Ngừng lại một chút, mày khẽ nhíu\\
Ngươi điều tra xem hôm qua cung nữ nào đã trực đêm xuất hiện tại Ngự Hoa Viên. Trên người cô ấy có thói quen dùng hoa Hoàng Lan làm túi hương.
Chu Tổng Quản
\\Khẽ cúi người\\
Nô tài đã rõ. Sẽ cho người rà soát từng viện, từng tỳ nữ, từng người trong danh sách hầu trực đêm hôm ấy.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Nhắc nhở\\
Điều tra trong âm thầm đừng làm kinh động đến chỗ Thái Hậu.
Chu Tổng Quản
Vâng nô tài đã rõ.
Kể chuyện
Trời vừa nhá nhem tối, trong viện Giang cô cô đã bảo hai cung nữ - Thịnh Nhi và Tịnh Dao đến mang bữa thiện cho Hoàng Thượng.
Giang Cô Cô
\\Đưa mắt liếc nhìn, nghiêm nghị nhắc nhở\\
Hoàng Thượng hôm nay dùng thiện muộn ở Ngự Thư Phòng. Các ngươi đi mang điểm tâm đến đó hầu hạ cẩn thận. Nếu làm tốt, chưa biết chừng còn có cơ may lọt vào mắt rồng trở thành kẻ được trọng dụng. Biết thân biết phận một chút đừng mơ mộng trèo cao, làm tốt việc của mình đi.
Lời nói không rõ ý, nhưng ai cũng nghe ra ẩn ý ngầm.
Thịnh Nhi:
\\Khẽ cúi đầu\\
"Cơ hội được đến gần long nhan đâu phải lúc nào cũng có. Bỏ qua cơ hội tốt thế này sao ? Ta không ngốc !"
Bạch Tịnh Dao
\\Cúi người khẽ đáp\\
Nô tì tuân lệnh, tạ Giang Cô Cô đã nhắc nhở.
Giang Cô Cô
\\Nhìn cô khẽ gật gù vẻ mặt hài lòng và rất an tâm\\
Ừm, đi đi.
Hai người bưng khay điểm tâm đi qua hành lang gấp khúc dẫn đến Thư Phòng.
Thịnh Nhi:
\\Quay sang Tịnh Dao cười hớn hở đầy mong chờ\\
Thịnh Nhi:
Ta nghe nói Hoàng Thượng là người rất lạnh lùng khó gần, không biết đêm nay diện thánh - long nhan liệu có đáng sợ như lời đồn không nữa ?
Bạch Tịnh Dao
\\Không đáp, chỉ cúi mặt.\\
Thịnh Nhi:
\\ Nhếch môi, giọng khẽ cười\\
Ôi chao, có khi người ta chỉ cần một ánh mắt cũng đủ đổi cả vận mệnh đấy. Làm nữ tử, sợ gì không dám mơ lớn? Biết đâu chỉ sau một đêm mai lại trở thành quý nhân trong cung thì sao ?
Bạch Tịnh Dao
\\Vẫn im lặng, không phải vì không hiểu ẩn ý nhưng bản thân cũng không muốn nói nhiều\\
Bên trong yên tĩnh, chỉ có một vài cung nhân đang đốt hương và đặt sẵn trà.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Đang ngồi sau bàn thư án, cúi đầu xem tấu chương, thân mặc long bào tối màu\\
Hai người cúi đầu hành lễ. Không ai dám lên tiếng.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Phất nhẹ tay, lạnh giọng\\
Thượng Quan Dạ Hàn
Mang lại đây.
Cả hai đồng loạt bưng khay thức từ từ tiến đến gần.
Thịnh Nhi:
\\Tiến đến ngay cạnh, cố tình làm đổ bát canh lên long bào\\
Bát canh sứ trắng văng khỏi khay, đổ nhào thẳng vào long bào của Hoàng Thượng, làm vấy ướt cả một bên tay áo.
Thịnh Nhi:
\\Lập tức quỳ rạp xuống, dáng vẻ run rẩy, nhưng giọng nói lại ngọt đến mê hoặc\\
Nô tì đáng chết... Chỉ vì lần đầu được diện kiến thánh nhan của bệ hạ mà trong lòng loạn tâm nên tay chân luống cuống. Mong Hoàng Thượng lượng thứ...
Thịnh Nhi:
\\ Nói xong, vươn tay định nhẹ nhàng lau vạt áo bệ hạ — một hành động vừa vượt phép tắc, vừa ám muội.\\
Chỉ cần Thượng Quan Dạ Hàn hân không ngăn, chỉ cần hắn để mặc... thì nàng ta đã thành công gieo được hạt mầm đầu tiên.
Tiếng kim loại lạnh lẽo xé toạc không khí. Thanh bảo kiếm trên giá được hắn rút ra không chút báo trước.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Mắt vẫn không hề lóe lửa, nhưng tay đã vung một nhát tàn độc.\\
Một vệt sáng phản chiếu ánh trăng lướt nhanh qua mắt Tịnh Dao sau đó là những tia máu đỏ văng lên khắp người nàng, bộ y phục trắng ban đầu trong chốc lát đã vương đầy máu tươi.
Một cảnh tượng thật kinh hoàng
Liễu Thịnh Nhi thậm chí chưa kịp hét lên. Cả người ngã đổ gục xuống, đôi mắt vẫn còn mang theo tia ngỡ ngàng và tham vọng chưa kịp tan.
Dòng máu đỏ thẩm từ từ lan ra khắp sàn.
Bạch Tịnh Dao
\\Nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ hãi đến đôi tay run rẩy, đến thở cũng không thể thở nổi\\
Bạch Tịnh Dao
\\Nhưng vẫn cố giữ được lý trí, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc\\
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như biến mất. Tịnh Dao vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay bưng khay điểm tâm, hai chân đứng thẳng, không động đậy dù một chút. Trong lòng nàng như có một trận bão ngầm cuộn trào, nhưng nét mặt vẫn bình thản như mặt hồ không sóng.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Chầm chậm liếc nhìn nàng. Ánh mắt lướt từ những vệt máu trên áo nàng, đến gương mặt trắng bệch mà cố giữ bình tĩnh ấy\\
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Không nói một lời trách, cũng không có vẻ thương hại. Gương mặt ấy lạnh lẽo như tờ. Chỉ rút khăn trắng lau sạch máu dính trên bảo kiếm, rồi thản nhiên nói\\
Thượng Quan Dạ Hàn
Đặt xuồng bàn rồi lui đi !
Bạch Tịnh Dao
\\Khẽ cúi người, đặt khay lên bàn, rồi lặng lẽ lui ra, không hề quay đầu.\\
Chỉ đến khi bước ra khỏi ngạch cửa—
Đôi chân nàng run rẩy đến nỗi không thể bước tiếp. Nàng ngã khuỵu xuống, dựa sát vào vách tường, tay siết chặt lấy ngực áo. Hơi thở vỡ vụn, mắt nhòe đi. Không khóc, nhưng từng tấc da thịt đều run như bị gió đông thổi xuyên qua máu thịt.
Cửa Thư Phòng bị cơn gió lùa hé mở.
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo bóng nàng đang tựa mình vào cánh cửa\\
Thượng Quan Dạ Hàn
\\Nhìn thật lâu, rồi chỉ khẽ cười nhạt\\
Thượng Quan Dạ Hàn
Biết sợ... mà vẫn biết đúng lúc. Rất thông minh.
Trời đổ sương muộn, gió thấm qua từng lớp rèm. Tịnh Dao lảo đảo trở về phòng ngủ, ánh đèn dầu lờ mờ soi bóng dáng nàng mảnh mai và bê bết máu. Tay áo nàng vẫn còn nhuộm đỏ, tóc tai rối nhẹ, tà váy quệt theo nền đất ướt lạnh, đôi mắt mở to vô hồn như bị rút cạn sinh khí.
Bạch Tịnh Dao
\\Chân tay bủn rủn suýt ngã\\
Triệu Vân Y
\\Từ ngoài bước vào, vô tình nhìn thấy\\
Triệu Vân Y
\\Lập tức chạy lại đỡ Tịnh Dao, gọi lớn\\
Triệu Vân Y
Lý Tâm, Lý Tâm !
Lý Tâm
\\Đang ngồi vá áo, vừa ngẩng lên đã giật mình làm rơi cả kim chỉ trong tay. Vân Y thì thốt lên một tiếng đầy hoảng hốt, vội bước tới đỡ nàng\\
Lý Tâm
Trời ơi, sao...sao người tỷ lại như vậy? Máu ở đâu ra thế này? Có chuyện gì vậy Tịnh Dao tỷ tỷ ?
Bạch Tịnh Dao
\\Mím môi sợ hãi\\
Triệu Vân Y
\\Sốt sắng\\
Khoan hỏi đi ! Dìu Tịnh Dao vào trong ngồi cái đã. Để Giang Cô Cô nhìn thấy thì phiền phức !
Lý Tâm
\\Gật đầu lia lịa\\
Cả hai vội vàng dìu Tịnh Dao vào giường ngồi xuống
Triệu Vân Y
\\Bước ra ngoài cẩn trọng ngó nghiêng rồi đóng chặt cửa lại\\
Lý Tâm
\\Tiến đến ngồi cạnh Tịnh Dao\\
Bạch Tịnh Dao
\\Ngồi xuống bên giường, ánh mắt vẫn đờ đẫn. Cả người lạnh như băng đá. Bàn tay thon dài đặt lên đùi vẫn còn run nhẹ.\\
Triệu Vân Y
\\Đi đến rót chén nước, đưa cho Tịnh Dao\\
Uống đi... bình tĩnh rồi nói !
Bạch Tịnh Dao
\\Cầm chén nước, uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ gật đầu\\
Lý Tâm
Ủa khi nảy tỷ đi cùng Thịnh Nhi tỷ mà ? Tỷ ấy về chưa ?
Bạch Tịnh Dao
\\Mím môi, nhớ đến liền thấy run rẩy, giọng nói nghẹn ứ run run\\
Thịnh Nhi...Thịnh Nhi...chết rồi....!
Lý Tâm
\\Hai tay ôm mặt hoảng hốt\\
Sao...sao lại thế ?
Triệu Vân Y
\\Chau mày tiếp tục lắng nghe\\
Bạch Tịnh Dao
\\Giọng nói yếu ớt kể tiếp\\
Thịnh Nhi...cố tình làm đổ canh lên người Hoàng Thượng rồi...rồi đưa tay lên lau giúp...
Lý Tâm
Tỷ ấy làm vậy chẳng phải đang cố tình câu dẫn Hoàng Thượng sao ?
Bạch Tịnh Dao
\\Buông tiếng thở dài rất nhẹ. Trong bóng tối, đôi mắt nàng ánh lên một màu mơ hồ, như chưa thực sự thoát khỏi cơn ác mộng\\
Bạch Tịnh Dao
Hoàng Thượng ngài ấy không nói gì… mà rút kiếm chém một nhát... không hề do dự.
Bạch Tịnh Dao
\\Co ro sợ hãi, giọng run run như muốn khóc\\
Lý Tâm
\\Sợ đến nổi da gà\\
Vậy… máu trên người tỷ là…
Triệu Vân Y
\\Thấy Tịnh Dao vẫn còn hoảng sợ, lập tức đi đến ôm lấy cô\\
Không sao ? Tịnh Dao bình tĩnh !
Kiều Châu
\\Giọng điệu chanh chua ngồi trên giường mà xen vào\\
Câu dẫn Hoàng Thượng chết thế rất đáng mà !
Triệu Vân Y
\\Bực bội, quát lớn\\
Im lặng đi.
Kiều Châu
\\Cáu kỉnh, tiếp tục gấp đồ đạc\\
Cả phòng chìm trong tĩnh lặng. Họ đều hiểu — Hoàng Thượng chỉ một kiếm chém chết người, lại trước mặt một cung nữ khác mà không chút cảm xúc… thì nơi hậu cung này, sự sống và cái chết thật mong manh đến nhường nào.
Lý Tâm
\\Thở dài\\
Hoàng Cung này đáng sợ quá đi mất !
Lý Tâm
Hôm qua nửa đêm muội thức giấc đi nhà xí còn nghe được tiếng ai ngâm thơ nữa đó. Mọi người nghĩ xem nửa đêm lạnh như vậy ai không ngủ mà lại ngăm thơ chứ. Chắc chắc là ma đó
Bạch Tịnh Dao
\\Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, ấp úng giải thích\\
Lý Tâm à...
Bạch Tịnh Dao
Đó không phải là ma đâu ! Mà là...ta đó !
Bạch Tịnh Dao
Đêm qua ta trực đêm, vì thấy trăng đẹp quá nên mới lén chạy ra Hoa Viên ngắm trăng...tức cảnh sinh tình nên ngăm đôi dòng thơ nhớ nhà...
Lý Tâm
Tịnh Dao tỷ tỷ, tỷ thật sự biết ngăm thơ sao ?
Bạch Tịnh Dao
Chỉ là biết chút chút thôi.
Lý Tâm
\\Níu lấy tay áo nàng, ánh mắt lấp lánh\\
Rốt cuộc là thơ gì? Tỷ đọc lại cho bọn muội nghe đi mà !
Bạch Tịnh Dao
\\Cười ngại ngùng\\
Nhưng ta chỉ làm bữa thôi, dỡ tệ lắm đó !
Lý Tâm
\\Liên tục nài nỉ\\
Không sao hết, đọc đi mà !!
Triệu Vân Y
Đúng đó, muội đọc đi ! Ta cũng rất tò mò đó !
Bạch Tịnh Dao
\\Chậm rãi gật đầu, giọng nàng dịu dàng ngân vang như tiếng nước chảy giữa đêm khuya.\\
Bạch Tịnh Dao
Trăng tỏ giữa trời ai tỏ dạ,
Gió xuân về nữa nhớ người xưa.
Lầu son cách biệt muôn trùng mộng,
Chỉ nguyện tròn duyên tựa ánh thừa.
Canh vắng lạnh lùng khăn chẳng ấm,
Một mình tựa gió ngắm trăng xa.
Người có ăn chưa, hay thức muộn?
Đèn nghiêng bóng học, có mong ta?
Chốn cũ cây còn rơi lá biếc,
Nhà xưa gió có lặng hiên hoa?
Ta gửi trăng này về lối nhỏ,
Hỏi người xa ấy… có trông ta?
Khi nàng dứt lời, cả gian phòng im lặng. Không ai thở mạnh. Không ai dám phá vỡ dư âm còn lắng lại giữa không gian.
Lý Tâm
\\Thốt lên khẽ khàng như sợ lời mình làm vỡ đi thứ gì quý báu\\
Lý Tâm
Tỷ… giấu kỹ như vậy mà chẳng nói cho ai hay. Nếu không có tiếng thơ ấy, bọn muội sao biết được trong lòng tỷ lại có nỗi nhớ sâu đến vậy…
\\Cười trêu ghẹo\\
Triệu Vân Y
\\Gật gù tán thưởng\\
Ngẫu hứng làm thơ thế này mà chỉ biết chút thôi à !
Bạch Tịnh Dao
\\Cười ngại ngùng\\
Dường như nổi sợ khi nảy cũng đã không còn nữa. Tịnh Dao đã bình tĩnh hơn, vui vẻ hơn...
Triệu Vân Y
Thôi Tịnh Dao, muội đi tắm rửa thay y phục đi. Rồi nghỉ ngơi !
Bạch Tịnh Dao
\\Khẽ gật đầu\\
Download MangaToon APP on App Store and Google Play