[CapRhy]#Một Mình Mày
#1
Giờ ra chơi. Lớp 12A1 rộn ràng như cái chợ vỡ.
Ngô Duy Tân
Ê mày, tới rồi kìa.
Ngô Duy Tân đá nhẹ chân ghế thằng ngồi kế bên, tay chỉ xuống sân trường.
Trần Khải Phong huýt sáo:
Trần Khải Phong
Trắng, gọn, sạch. Cái kiểu con nhà lành vô đây bị vặt lông trong ba ngày.
Lục Gia Minh cười nửa miệng:
Lục Gia Minh
Dáng đi ngước mặt kiểu đó là biết chưa từng ăn cục tẩy vô đầu.
Người mà tụi nó đang nói đến – Nguyễn Quang Anh – vừa mới chuyển trường sáng nay. Nhìn tưởng ngoan, mà nét mặt kiểu… không sợ trời, không sợ đất.
Lớp im lặng khi Quang Anh bước vô.
Nguyễn Quang Anh
Em tên Nguyễn Quang Anh, học sinh mới. Mong được giúp đỡ.
Không ai trả lời. Chỉ có mấy tiếng cười khẽ phía cuối lớp.
Thầy Chủ Nhiệm-12A1
Em ngồi bàn cuối, bên cạnh Duy.
Hoàng Đức Duy, ghế cuối sát cửa sổ, là người không ai muốn ngồi gần – trùm đầu bảng, mặt lạnh, giọng độc. Mắt Duy khẽ liếc lên khi Quang Anh bước xuống.
Quang Anh kéo ghế, ngồi xuống mà không nói gì. Ánh mắt bình thản. Không nhìn Duy.
Hoàng Đức Duy
Mày ngồi chỗ tao đó.
Duy nói nhỏ. Lạnh như nước đá.
Nguyễn Quang Anh
Thầy bảo ngồi, tao ngồi.
Hoàng Đức Duy
Ghét mấy đứa lì mặt.
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng ghét mấy đứa tưởng mình là trung tâm vũ trụ.
Phong từ hàng trên ngoái lại, mắt sáng rỡ:
Trần Khải Phong
Mẹ ơi, bật kìa.
Tân búng tay tách một cái:
Ngô Duy Tân
Bật ngon lành. Không biết lát còn nguyên không.
Lục Gia Minh
Chỗ này có máu.
Duy nhìn sang. Lạnh tanh.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Mày đang ngứa tay hả?
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng nếu ai đó muốn thử thì tao không ngại gãy xương.
Duy nhếch mép. Không cười, nhưng môi hơi cong. Không tức, chỉ... hứng thú.
Hoàng Đức Duy
Thú vị phết.
Giờ ra chơi tan. Cả lớp ùa ra ngoài, trừ Quang Anh và Duy vẫn ngồi đó.
Hoàng Đức Duy
Mày chuyển vô lớp này làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Chuyển trường. Không lẽ tự nhiên té xuống đây.
Hoàng Đức Duy
Kháy cả khi nói chuyện. Tao ghét kiểu đó.
Nguyễn Quang Anh
Vậy đừng nói chuyện với tao.
Duy chống tay lên bàn, nghiêng người tới gần, ánh mắt chẳng mấy thiện chí.
Hoàng Đức Duy
Từ giờ ngồi cạnh tao, mày đừng có thân thiết với mấy đứa trong lớp. Tao không thích mấy trò nói cười ồn ào.
Nguyễn Quang Anh
Mày đang ra lệnh à?
Hoàng Đức Duy
Đang cảnh báo.
Nguyễn Quang Anh
Cảnh báo mấy thứ nhảm nhí là sở thích của mày hả?
Duy không nói gì. Chỉ khẽ bật cười, rồi quay đi. Đôi vai rung nhẹ vì tiếng cười trầm thấp, như kiểu vừa vớ được con mèo hoang cào trúng tay – mà lại thấy vui.
Quang Anh ngồi yên. Không đáp.
Lớp học im lặng giữa trưa nắng. Nhưng hai cái đầu bàn cuối – bắt đầu có lửa.
Pawnii✿
Xin thứ lỗiii chô iem
#2
Buổi trưa, lớp học lặng ngắt. Cái kiểu buồn ngủ sau khi ăn cơm hộp làm ai nấy đều ngáp lên ngáp xuống.
Quang Anh ngồi im. Tay chống cằm, mắt nhìn bảng.
Phía sau, Tân vỗ vai Phong, cười khẩy:
Ngô Duy Tân
Hôm nay nó ngoan ghê ha. Không nói gì.
Trần Khải Phong
Hết pin rồi.
Ngô Duy Tân
Hoặc là biết điều.
Duy gác chân lên ghế, tay xoay xoay cái bút. Mắt nhìn Quang Anh từ phía bên hông.
Hoàng Đức Duy
Mày giả vờ im cũng giỏi.
Quang Anh không quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày giả vờ quan tâm còn giỏi hơn.
Trần Khải Phong
Câu này mà Duy còn không tát là tao lạy.
Duy đặt bút xuống bàn, ngồi thẳng dậy:
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng mày khác biệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ không giống mấy đứa hay nịnh.
Hoàng Đức Duy
Đủ gan thì đừng rên khi bị vả.
Nguyễn Quang Anh
Tao không có thói rên với mấy cái vớ vẩn.
Tân đứng lên, bước tới trước bàn Quang Anh:
Ngô Duy Tân
Mày thách bọn tao thiệt đó?
Quang Anh ngẩng mặt, mắt không tránh:
Nguyễn Quang Anh
Mấy trò trẻ con kiểu kéo băng bắt nạt tao chơi rồi. Không hứng thú.
Lục Gia Minh
Đổi thái độ đi, chứ cái kiểu hỗn là Duy nó ghim thiệt.
Duy không nói. Chỉ nhìn Quang Anh đúng ba giây. Lâu đến mức cái im lặng bắt đầu nặng nề.
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi lần cuối. Mày thích gây chuyện?
Nguyễn Quang Anh
Tao không chủ động. Nhưng tao không biết im miệng khi bị kiếm chuyện.
Hoàng Đức Duy
Tốt. Tao cũng không thích ai nhún nhường.
Nguyễn Quang Anh
Không cần mày thích.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cần mày biết điều.
Chuông reo. Cả lớp tản ra. Tiết sau là thể dục, đứa nào đứa nấy rên rỉ.
Quang Anh đứng lên, định đi thì bị Tân gác tay lên vai:
Ngô Duy Tân
Mày biết luật lớp này chưa?
Nguyễn Quang Anh
Luật gì? Lớp học chứ có phải xã hội đen đâu.
Trần Khải Phong
Ai đụng ghế Duy mà chưa được cho phép là phải… đóng phạt.
Nguyễn Quang Anh
Phạt kiểu gì?
Trần Khải Phong
Tùy tâm tụi tao.
Quang Anh hất tay Tân ra, lạnh giọng:
Nguyễn Quang Anh
Tao không chơi mấy trò ngu xuẩn đó.
Duy đứng dậy, cao hơn Quang Anh gần nửa cái đầu. Cúi sát tai nó, giọng nhỏ nhưng đủ sắc:
Hoàng Đức Duy
Mày nên biết, tao chưa bao giờ có thói quen nhịn ai quá hai câu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày thử coi. Biết đâu tao cũng không nhịn lâu được.
Duy cười nhạt. Lùi lại, không nói gì nữa. Chỉ quay đi, lười biếng bỏ ra sân.
Trần Khải Phong
Chưa có cảm tình gì đâu, ha?
Ngô Duy Tân
Không. Nhưng rõ ràng là… thằng nhóc này chưa biết nó vừa tự kéo dây vào cổ.
Pawnii✿
Coi bộ hông ai bắc ngờ ha??
Pawnii✿
vô gr tuôi khủng bố điii😵🤯
#3
Buổi chiều. Tiết thể dục.
Sân trường nóng như chảo rang. Tụi con trai đang xếp hàng tập chạy. Duy đứng lười biếng ở hàng cuối, tay nhét túi quần, mặt cau như vừa bị bắt cưới.
Quang Anh đứng ở hàng kế bên, cách Duy đúng một người.
Trần Khải Phong
Duy, có thằng mới nhìn đểu mày.
Trần Khải Phong
Còn ai trừ cái thằng đang liếc mày kìa?
Duy nheo mắt, nghiêng đầu.
Hoàng Đức Duy
Mày nhìn cái gì?
Quang Anh vẫn nhìn thẳng:
Nguyễn Quang Anh
Mặt mày chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ con cặc?
Hoàng Đức Duy
Mày muốn kiếm chuyện với tao à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Tự mày đâm đầu vô trước.
Hoàng Đức Duy
Mày điếc hay ngu?
Nguyễn Quang Anh
Cả hai. Nhưng đủ tỉnh để nhận ra ai mới là thằng thích gây chuyện.
Hoàng Đức Duy
//quay sang Phong//
Hoàng Đức Duy
Thằng này thở cũng thấy ngứa mắt.
Trần Khải Phong
Vậy xử nó đi.
Tiếng còi vang lên. Cả đám bắt đầu chạy vòng quanh sân. Duy chạy sau lưng Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên coi. Mày chạy kiểu con gái hả?
Nguyễn Quang Anh
Mày thích nhìn con gái chạy đến vậy?
Hoàng Đức Duy
Tao không rảnh đi lý sự với thằng sắp ăn đập.
Nguyễn Quang Anh
Đánh người yếu hơn là sở trường của mày hả?
Duy đạp nhẹ vào gót giày Quang Anh, đủ để nó khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày làm cái chó gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Giày mày lố quá, tao giúp bớt vài phân.
Quang Anh quay lại, mắt tóe lửa:
Nguyễn Quang Anh
Mày thích chọc tao đến mức đó?
Hoàng Đức Duy
Tao thích chỉnh mấy đứa không biết vị trí của mình.
Nguyễn Quang Anh
Vị trí của tao không phải do mày định.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mày đang ngồi bàn tao.
Nguyễn Quang Anh
Chỗ trống thì tao ngồi. Luật nào cấm?
Hoàng Đức Duy
Luật tao đặt.
Nguyễn Quang Anh
Tao đếch thèm nghe luật xàm chó đó.
Duy sải bước đi trước, không quay đầu. Quang Anh nghiến răng chạy theo, mắt không rời khỏi lưng thằng kia.
Cuối buổi, về tới lớp. Quang Anh vừa bước vào thì thấy bàn mình bị vẽ bậy chi chít – bút mực đỏ đen, loằng ngoằng nguệch ngoạc toàn chữ “biến đi con cặc”, “hỗn thì chết”.
Phong đứng sát bên, giả giọng ngây thơ:
Trần Khải Phong
Ủa ai vẽ dơ quá trời. Chắc học sinh lớp khác.
Lục Gia Minh
Tụi nó ghét mấy đứa không biết điều đó mà.
Quang Anh quăng cặp xuống bàn, mắt vẫn bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Mấy ông làm thì nhận. Đừng giả ngu. Nhìn rẻ tiền lắm.
Duy ngồi ở ghế bên, chân rung nhè nhẹ:
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng tao rảnh tay cầm bút để viết mấy cái đó?
Nguyễn Quang Anh
Không cần mày trực tiếp. Có ba thằng chó kế bên làm giùm.
Hoàng Đức Duy
Mày láo thiệt đó.
Nguyễn Quang Anh
Tao nói đúng.
Duy đứng dậy, kéo áo Quang Anh lùi lại:
Hoàng Đức Duy
Mày muốn ăn đấm?
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn thử?
Không ai nhúc nhích. Mặt đối mặt. Căng như dây đàn.
Thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào. Cả hai buông nhau ra ngay.
Thầy Chủ Nhiệm-12A1
Hai em làm gì đó?
Hoàng Đức Duy
Dạ không có gì.
Nguyễn Quang Anh
Em xin phép lau bàn.
Quang Anh xé tờ giấy nháp trong cặp, cúi xuống chùi sạch mấy nét mực. Không nói thêm câu nào. Duy nhìn từ phía sau. Không hiểu sao thấy... khó chịu nhẹ.
Không phải vì có lỗi. Mà vì... nó không khóc.
Pawnii✿
Vô nhóm tuii chơiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play