Em Không Được Phép Rời Xa Tôi, Kalego À. | Opera × Kalego |
Chap 1. Gặp gỡ
Vào lúc Kalego đang là học sinh năm nhất của trường Babyls ở Ma Giới. Cậu bị nhầm lẫn với một học sinh khác nào đó, được miêu tả là dung mạo không giống nam cũng không giống nữ.
Kalego
//Kalego đi vào nhà ăn cùng với Balam, lấy đồ ăn sau đó ngồi xuống// Đáng ghét... chả biết đó là tên nào, làm việc xấu sau đó tôi là người bị dính đạn.
Balam
Không sao đâu, lúc chúng ta tìm hiểu được người đó là ai thì cậu sẽ được giải oan thôi.
Kalego
Tới lúc đó là lúc nào chứ... Haiz, bực thật đó...
Vào buổi chiều, lúc tan trường
Kalego và Balam đi lên sân thượng, và điều họ thấy là có một đống học sinh đang bị xếp chồng lên nhau, gần như tạo nên một núi người
Có một người đang ngồi ở trên cùng, là một học sinh có mái tóc đen, đôi tai giống mèo, dung mạo không rõ là nam hay nữ
Kalego
//Bất ngờ// C-cái... g-gì vậy...?
Opera
//Cậu ta từ từ quay đầu lại và nhìn hai người với ánh mắt không cảm xúc, ánh chiều tà phảng phất trên mặt cậu.//
Sau lần gặp gỡ đó, hắn - Hay còn là Opera, thường xuyên sai vặt Kalego, bắt cậu đi mua đồ giúp hắn, blah blah. Và vì hắn là học sinh năm hai, hắn bắt Kalego phải gọi hắn là Opera-senpai
Opera
Nè nè. //Opera nghiêng đầu, chọc chọc ngón trỏ vào tay Kalego//
Kalego
C-cái gì! //Kalego nói, có chút bực bội và bối rối nhưng không thể hiện ra//
Opera
Mau đi mua bánh mì cho tôi đi, tôi đói rồi.
Kalego
T-tại sao chứ? Anh không có chân à..?
Opera
Nè, đó không phải là cách nói chuyện với đàn anh của cậu đâu.
Opera
Với lại, đây là mệnh lệnh, không phải một yêu cầu, mau đi đi.
Kalego
Tch.. phiền phức... //Kalego khá bực mình, nhưng vẫn đứng dậy và đi ra ngoài//
Kalego
//Kalego quay lại// Đồ ăn của anh đây! Phiền thật đó... //Kalego đưa cái bánh mì cho Opera//
Opera
//Opera lắc đầu, tặc lưỡi// Tsk tsk tsk, hm, sai rồi, phải gọi tôi là gì nhỉ?
Kalego
Thì là... Opera chứ sao nữa!
Opera
Sai rồi. Phải là... Opera-senpai chứ nhỉ? Tôi là đàn anh của cậu đó, không phải cậu nên có một chút lễ phép sao, hm?
Kalego
//Cậu khựng lại một chút, sắp phát điên rồi// Tch, sao cũng được! Opera-senpai, được chưa! Mau cầm lẹ đi! //Cậu nhét cái bánh mì vào tay hắn sau đó rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.//
Opera
//Hắn nhìn vào cái bánh mì trên tay, sau đó nhìn theo bóng lưng cậu, cười khẩy// Ha, đáng yêu thật đó..
Opera
Đúng là một cậu bé cọc cằn đáng yêu..
Chap 2.
Kalego
//Cậu đang đi dọc hành lang trường, những tiếng nói của những học sinh khác làm cậu khó chịu// Ồn ào thật... //Cậu lẩm bẩm, hơi khó chịu//
Balam
//Balam đi tới từ phía xa// Vẫn không thích sự ồn ào như mọi ngày, Kalego nhỉ?
Kalego
Tch... biết rồi còn gì...
Kalego
Tôi chỉ hy vọng đừng gặp cái tên đó-
Opera
Gặp ai, tôi ư? //Hắn đột nhiên xuất hiện phía sau Kalego khiến cả cậu và Balam giật mình//
Kalego
//Giật mình// Ah! Anh là ma hay sao mà cứ xuất hiện bất thình lình vậy??
Balam
Thôi nào, Kalego, dù sao anh ấy cũng là đàn anh mà, không nên nói chuyện như vậy đâu..
Opera
//Hắn vòng tay qua vai cậu// Đúng, tôi là đàn anh mà. Đây không phải là cách nói chuyện với đàn anh của cậu đâu.
Kalego
//Cậu hất tay hắn ra// Đ-Đừng chạm vào tôi. A-ai xem anh là đàn anh chứ..!
Balam
//Balam cười gượng, xua tay// Uh... Kalego à, cậu bảo trọng nhé, tôi chạy trước đây... //Balam nói trong khi quay người chạy đi//
Kalego
N-nè! Sao đột nhiên cậu lại chạy vậy...? //Cậu nói, có một chút bối rối... không hề biết rằng sau lưng mình, Opera đang đen mặt, rõ ràng không vui vì bị hất tay ra//
Kalego
//Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, cậu đờ người ra một lúc, không dám quay lại nhìn hắn//
Opera
//Hắn nắm lấy cằm cậu và quay mặt cậu lại, hắn nghiêng mặt lại gần cậu// Đây là cách cậu đối xử với người lớn hơn mình sao? Tsk tsk tsk, vậy là không được rồi...
Kalego
//Tai cậu hơi đỏ lên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đẩy hắn ra// T-tôi đã bảo là đừng chạm vào tôi mà! Đ-Đừng nghĩ lớn hơn tôi mà muốn làm gì thì làm!
Opera
//Hắn nhìn cậu, nghiêng đầu sang một bên, mặt hắn dần trở nên tối, hắn nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì//
Kalego
//Cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng mình, cậu lùi lại một vài bước// Um... a-anh làm gì thì làm, t-tôi đi trước đây... //Cậu nói trong khi quay người lại và nhanh chóng rời đi, không muốn gặp rắc rối//
Opera
//Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, vẻ mặt bất mãn vẫn hiện hữu trên gương mặt hắn, hắn cười khẩy, sau đó quay người lại và đi về hướng ngược lại//
Vào buổi chiều, lúc tan học.
Balam và cậu đi xuống sân trường, chuẩn bị đi về thì thấy có một vài học sinh đang nằm dưới đất, một vài người chảy máu và có đầy vết bầm tím trên người... họ nhìn như vừa bị rất nhiều người đánh vậy.
Kalego
C-cái gì nữa vậy...
Balam
//Balam im lặng một lúc, sau đó chỉ tay về phía cổng// Có lẽ... là anh ta..
Theo hướng tay Balam chỉ, cậu thấy hắn, đang đi từ cổng trường ra ngoài, thân hình thon gọn nhưng có vẻ cũng rắn chắc của hắn là thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của cậu.
Đuôi của hắn vẫy nhẹ sau lưng, có lẽ hắn là người vừa đánh đám người đó
Kalego
Hắn ta bị cái quái gì vậy... Sao cứ phải đi đánh nhau vậy...?
Balam
Hm... tôi không biết, kì lạ thật... có lẽ có điều gì khiến hắn bực bội chăng..?
Kalego
//Cậu hồi tưởng về lúc đó, có lẽ cậu là người khiến hắn giận chăng? Cậu lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó đi// K-kệ hắn đi, sao chúng ta phải quan tâm chứ?
Balam
Ờ... cậu nói cũng có lý...
Họ tạm thời gạt đống suy nghĩ đó đi và ai về nhà nấy
Kalego
//Cậu đang ngồi trong lớp cùng với Balam, nhưng cậu khá mất tập trung.. cậu nghĩ về sự kiện ngày hôm qua, lúc mà hắn nghiêng mặt tới gần cậu... vành tai của cậu đỏ lên khi nhớ về chuyện đó, cậu không để ý là giáo viên đang điểm danh tới tên cậu//
Giáo Viên
Kalego có ở đây không?
Balam
//Balam vỗ vỗ vai cậu// Nè, tới cậu rồi kìa.
Kalego
//Cậu lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình// Có.
Giáo Viên
Ừm, Kalego, có. //Giáo viên tiếp tục điểm danh những người khác//
Kalego
//Cậu lại lạc vào trong suy nghĩ, cậu không thể không nghĩ rằng... tên đàn anh đó... hắn.. cũng đẹp trai đó nhỉ...//
Kalego
//Cậu nhanh chóng lắc đầu, má cậu đỏ lên một chút// *Suy nghĩ* Sao lại nghĩ như vậy chứ... Kalego, mày thẳng mà! //Mặc dù cố gắng nghĩ vậy, nhưng cậu không thể vung đi hình ảnh đó được...//
Kalego
//Cảm giác đó khá tuyệt một cách kì lạ... cảm giác bàn tay mềm mại của hắn chạm vào cằm cậu, và mùi hương thoang thoảng của hắn đi vào mũi cậu khi hắn nghiêng tới gần thật tuyệt... cậu không thể không nghĩ... làm sao cái bàn tay mềm mại đó lại có thể đánh nhau được? Thật là hoang đường...//
Balam
Nè! Nè! Kalego! //Balam lắc vai cậu//
Kalego
//Cậu lại thoát khỏi những suy nghĩ của mình// H-hả? Gì cơ?
Balam
Sao hôm nay cậu không tập trung gì hết vậy? Đang suy nghĩ về ai à? //Balam nói, hơi trêu chọc trong khi dùng tay chọc vào tay cậu//
Kalego
N-nhảm nhí... nghĩ về ai chứ... //Cậu nói, quay mặt sang một bên, cố gắng giấu đi vẻ mặt hơi đỏ của mình//
Balam
Ai biết chứ? Lỡ đâu đang nghĩ về đàn chị nào thì sao? //Balam tiếp tục, cười khúc khích//
Balam
Cậu nói dối, tôi có thể nhìn thấu cậu đó, Kalego à.
Năng lực dòng dõi của Balam chúng là Chuông Sự Thật (Không biết t nhớ đúng không;-;), Balam có thể nhận ra khi nào người khác nói dối...
Kalego
Hm... dù sao thì kệ tôi, tôi nghĩ về ai cũng không phải việc của cậu...
Balam
//Balam bật cười// Haha, vậy chắc là cậu đang nghĩ về đàn chị nào rồi, hoặc cũng có lẽ là đàn anh nào đó, nhỉ?
Kalego
//Tai cậu trở nên đỏ hơn, cậu vẫn nhìn đi chỗ khác, không dám trả lời vì sợ Balam nhìn thấu sự thật//
Chap 3. Cảm xúc không thể kiểm soát
Vào giờ trưa, cậu cảm thấy kì lạ vì nguyên ngày hôm nay không thấy mặt của hắn ở đâu cả. Bình thường, vào mỗi khi rảnh thì hắn sẽ tới làm phiền cậu, sai vặt cậu...
Kalego
Kì lạ... sao hôm nay hắn biến đâu mất tiêu rồi... //Cậu lẩm bẩm, vẫn vào nhà ăn và lấy đồ ăn như bình thường//
Kalego
//Cậu cảm thấy có một chút nhớ hắn- khoan đã! Cậu nhanh chóng lắc đầu// Nhảm nhí... đáng lẽ mày nên vui mới đúng, Kalego à, không phải là nhớ hắn... //Cậu suy nghĩ, âm thầm tự trách mình vì lại nhớ hắn ta mặc dù cậu luôn muốn hắn tránh xa cậu ra.//
Ở đằng xa, cậu thấy hắn đang đứng ở một góc, có một vài cô gái vây quanh hắn. Điều này là đương nhiên... hắn là đàn anh, một người đẹp trai, mạnh mẽ... được rất nhiều người yêu quý.
Nhưng... cậu cảm thấy một cảm giác ghen tị kì lạ.. bình thường hắn chỉ chú ý tới cậu, nhưng bây giờ- hắn còn không thèm đi tìm cậu...
Chết tiệt.. cậu không nên cảm thấy như thế này, đây là điều nên xảy ra, là điều cậu muốn mà. Cậu muốn hắn không làm phiền cậu, nhưng tại sao bây giờ cậu lại thấy cô đơn khi hắn không lảng vảng quanh cậu nữa?
Cậu không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cậu đứng dậy khỏi bàn, vẫn giữ vẻ mặt khó gần đó và tiến tới gần, đứng ở khá xa, đằng sau đám 'fangirl' của hắn.
Fangirl #1
Nèee~ Opera-senpai à, chiều nay anh có muốn đi chơi với em không~?
Fangirl #2
Khôngg! Đi chơi với em mới đúngg!
Fangirl #3
Không!! Phải đi với em~!
Fangirl #4
Các người phiền thật đó, rõ ràng là Opera-senpai muốn đi chơi với tôi mà!
Fangirl #4
/^×;×>@^#;(@(!:#*
Bọn họ cãi nhau ầm ĩ, còn hắn chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn xung quanh, hắn đã bị bọn họ bao vây, và hắn không thích điều đó lắm
Opera
Haiz.. phiền phức...- //Hắn lẩm bẩm, nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào trên người cậu, hắn nhìn vào cậu một chút, có vẻ khá bất ngờ//
Kalego
//Cậu giật mình khi nhận ra hắn đang nhìn cậu, cậu nhanh chóng quay đi, không muốn bị bắt gặp là đang nhìn chằm chằm vào hắn//
Opera
//Hắn có thể dễ dàng nhận ra sự ghen tị hiện hữu trong mắt cậu, rõ ràng cậu đang ghen tị với những cô gái này//
Opera
//Hắn nở một nụ cười khó nhận ra, đi ngang qua các cô gái đang cãi nhau và đi về phía cậu// A, xem nào, chúng ta có gì ở đây đây, hm?
Kalego
//Cậu gần như tê cứng lại khi nghe giọng của hắn, nhận ra mình đã bị bắt gặp, cậu quay người lại, giả vờ không nghe thấy và định rời đi thì cổ tay cậu bị nắm lại, cậu giật mình và quay lại, nhìn vào hắn//
Opera
//Hắn đang nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại// Này, cậu nghĩ cậu định đi đâu vậy? Tôi chưa nói xong cơ mà.
Fangirl #4
H-hả? O-Opera-senpai à.. đó là ai vậy...? Hắn quan trọng hơn chúng em sao??!
Opera
//Hắn kéo cậu lên đứng trước mặt hắn, hắn nhìn vào đám fangirl trước mặt// Các cô nghĩ các cô là ai? Tất nhiên là cậu ấy quan trọng hơn các cô rồi.
Kalego
//Cậu giật nảy mình, cố gắng vùng vẫy// N-này! A-anh làm gì vậy..!!
Đám fangirl sau đó cũng bỏ đi trong sự thất vọng...
Opera
//Hắn sau đó giữ chặt tay cậu và xoay người cậu lại để đối mặt với hắn// Hm, không biết là đàn em bé nhỏ này đang làm gì ở đây nhỉ? Ghen tị sao?
Kalego
A-ai bảo tôi ghen tị chứ! B-bỏ tôi ra! //Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn giữ quá chặt//
Opera
Ồ, nói dối không tốt đâu. Tôi thấy sự ghen tị trên mặt cậu, rất rõ ràng, đừng cố chối. //Hắn nghiêng tới gần hơn, mùi hương của hắn thoang thoảng bên mũi cậu...//
Kalego
//Mặt cậu trở nên đỏ, cậu dùng hết lực để đẩy hắn ra// T-tôi không biết anh đang nói về cái gì cả! //Cậu nói, khoanh tay và nhìn đi chỗ khác//
Balam
Nè, Kalego à, giáo viên đang tìm cậu đó, mau đi đi.
Kalego
A-à... ừ... được. //Cậu nhanh chóng rời đi, Balam đi theo phía sau//
Kalego
//Khi đã rời khỏi tầm mắt của hắn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang hỏi Balam// Mà... ai tìm tôi vậy?
Balam
Có ai tìm cậu đâu, tôi nói dối đó.
Balam
Tôi thấy cậu đang khó xử nên giúp cậu thôi, chẳng phải vậy sao?
Kalego
Ừm... dù sao cũng cảm ơn cậu, lúc đó khó xử thật...
Balam
Cái gì? Kalego mà cũng biết cảm ơn á? Mới à nha.
Kalego
Cậu làm như tôi không biết cảm ơn vậy...
Đương nhiên, trong lúc họ vẫn đang vừa trò chuyện vừa đi, thì có một người đã âm thầm đi theo họ ở phía sau mà họ không hề hay biết...
Opera
Hm... giỏi lắm.. dám cướp người của tôi à... //Hắn lẩm bẩm, đứng sau một bức tường... đã nghe hết toàn bộ câu chuyện...//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play