[RHYCAP] PHONG ẤN MÁU
CHAP 1: CÁNH CỔNG SƯƠNG MÙ
Lại là rii đây🌷
Hé luuu các độc giả👋
Lại là rii đây🌷
Đây là fic thứ đầu tiên tớ viết bằng acc nì...
Lại là rii đây🌷
Mong các độc giả ủng hộ tớ fic nì nhó😙
"Có những vùng đất không dành cho người sống bước vào. Có những lời nguyền không chờ được phá bỏ... mà chờ máu để hồi sinh."
Tà Lơi, một ngôi làng nằm biệt lập giữa thung lũng đá tai mèo, ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc suốt bốn mùa. Không ai tìm được nó bằng bản đồ, chỉ có thể lần theo những mảnh ký ức bị thất lạc trong các văn khố cũ kỹ – nơi nhắc đến “Ấn Huyết”, một loại bùa máu dùng để trấn yểm linh hồn không thể siêu sinh.
Chính vì thứ lời nguyền ấy mà Đức Duy – sinh viên năm cuối ngành dân tộc học, có khả năng cảm nhận linh khí từ nhỏ – quyết định dẫn nhóm bạn thực hiện chuyến điền dã cuối cùng trong học kỳ.
Đi cùng cậu là Quang Anh – bạn học cùng ngành, thông minh, lạnh lùng nhưng lại theo đuổi Duy một cách dai dẳng, có phần cố chấp.
Thành An và Quang Hùng – hai người bạn từ khoa âm nhạc đến để thu âm tiếng khèn cổ vùng cao, giữa họ luôn tồn tại một không khí... khó gọi tên.
Ngoài ra còn có Pháp Kiều – chuyên ghi chép huyền thuật, Đăng Dương – quay phim tư liệu, và Thái Sơn, Phong Hào – cặp đôi sinh viên y và ngôn ngữ học, đến để khảo sát về y học dân tộc và truyền thuyết bản địa.
Chiếc xe khách dừng lại ở chân rừng vào buổi chiều cuối tháng mười một.... Gió rít xuyên qua áo. Họ phải đi bộ thêm gần ba tiếng để tới điểm cắm trại tạm – nơi được dân bản địa mô tả là "gần nhất với biên giới Tà Lơi."
Đặng Thành An
Không ngờ vùng này lại hoang vu đến thế //đẩy kính, thở dài//
Lê Quang Hùng
//Bật cười, lưng đeo cây sáo che//
Lê Quang Hùng
Cậu không nói thế khi ôm tôi cả đoạn dốc vì sợ dẫm phải rắn nhé?
Pháp Kiều
//lật sổ ghi chú lẩm bẩm//
Pháp Kiều
“Tà Lơi... nơi máu thấm vào đá, nơi gió hát bằng tiếng người đã chết...”
Đức Duy đi cuối hàng, chậm rãi. Mỗi bước đi càng khiến đầu cậu nặng hơn. Gần như có ai đó đang thì thầm trong tai.
"Quay lại đi... Máu chưa đủ đâu...”
Nguyễn Quang Anh
Mặt cậu tái lắm
Nguyễn Quang Anh
Không chịu nỗi thì để tôi cõng.
Nguyễn Quang Anh
//tiến đến đưa chai nước cho Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Tôi ổn//mắt nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh//
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu có đẩy tôi ra, tôi cũng sẽ đi cùng cậu..
Nguyễn Quang Anh
//anh nói khẻ, giọng như một lời thề mơ hồ//
Tầm 5 giờ chiều, nhóm sinh viên chạm đến một cánh cổng gỗ mục, treo ba chuông gió đồng đen. Mặt đất xung quanh ngập nước đỏ, mùi tanh kỳ quái.
Trần Phong Hào
“Đây không phải nước suối. Là máu...?”
Nguyễn Thái Sơn
Máu không chảy thế này. Nhưng... linh khí rất nặng. Tôi có cảm giác như đang đứng giữa lễ tế chưa kết thúc...
Gió thổi, chuông khẽ rung.
Phía sau cánh cổng, là làng Tà Lơi.
Ngôi làng ẩn hiện giữa sương, không đèn, không người, không chó sủa. Nhưng... nhà vẫn có khói bếp. Rèm vẫn lay động.
Một bà lão bất ngờ xuất hiện. Da nhăn, mắt đục nhưng tràn ma lực. Bà Hờ Pả – người gác ấn bùa đời thứ tám của làng.
Bà bước thẳng đến Đức Duy, không hỏi ai khác. Rút từ trong áo ra một lá bùa giấy nâu, có vết máu tươi giữa trán bùa.
Bà Hờ Pả
“Máu gọi máu. Hồn tìm xác. Bùa chọn người.”
Bà ấn mạnh lá bùa vào tay Duy. Máu bắn ngược từ bùa ra, chảy xuống tay cậu.
Duy gục xuống, mắt tối sầm.
Quang Anh hét lớn, lao đến đỡ cậu, run rẩy nhìn máu rỉ ra từ tay cậu. Anh áp sát môi Duy....
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh lại, Đức Duy....
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cho phép cậu rời tôi lần nữa...
Thành An và Quang Hùng đứng im, bàn tay vô thức siết lấy nhau khi thấy ánh mắt lạ lẫm của bà Hờ Pả quét qua....
“Đủ tám người. Bát huyết đã tròn. Đêm nay... Ấn Huyết sẽ mở.”
Lại là rii đây🌷
Mở đầu thấy sao mí emmm
Lại là rii đây🌷
Fic này ocee khơmm
Lại là rii đây🌷
khơm oce thì viết lại
Lại là rii đây🌷
Tui đủ thời gian dành cho các em mờ🤭
Lại là rii đây🌷
Nhớ ủng hộ fic này nhá!
Lại là rii đây🌷
yeeuuuuu bebii🌷
CHAP 2: TẾ HỒN CHI DẠ
Trăng đỏ máu. Sương đặc như lớp da phủ kín bản Tà Lơi.
Căn nhà sàn gỗ cũ nơi cả nhóm trú tạm im lìm như phần mộ bỏ quên giữa núi rừng. Gió từ khe tường lùa vào từng hồi như tiếng thở khe khẽ của ai đó chưa chết.
Thái Sơn ngồi co ro bên cửa, rải muối, vẽ ấn trên nền gỗ bằng máu gà đen, tay run lẩy bẩy.
Nguyễn Thái Sơn
“Tôi không ngủ được. Có gì đó... đang gọi ngoài kia.”
Pháp Kiều
“Lá bùa bà Hờ Pả đưa cho tôi tự đổi màu. Lúc đầu màu vàng nghệ, giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Nó không phải bùa giữ, nó là bùa... gọi.”
Phong Hào hỏi, giọng thấp.
Pháp Kiều
“Không biết. Nhưng thứ đó... nghe thấy chúng ta.”
Đăng Dương đang kiểm tra camera, đột nhiên bật mạnh dậy:
Trần Đăng Dương
“Có hình! Mấy khung quay đêm ghi lại... phía sau Duy có người. Một phụ nữ. Mặt... không có mắt mũi. Chỉ có miệng.”
Bên trong, Đức Duy vẫn chưa tỉnh. Cậu nằm bất động, tay siết chặt lá bùa đã ướt máu. Tĩnh mạch dưới cổ tay dần nổi rõ, màu tím như mực xăm đang lan theo nhịp tim.
Quang Anh ngồi bên cạnh, không rời mắt.
Nguyễn Quang Anh
“Nếu cậu còn nghe thấy tôi, Duy... xin đừng rời đi. Dù chỉ là một bước.”
Gió lặng. Sương phủ kín sàn. Chuông gió ngoài hiên đột ngột rung lên – không tiếng gió – nhưng rõ ràng là có ai vừa bước qua.
Cửa mở ra. Không ai chạm vào.
Đồng tử đen thẳm, sâu như hang mộ. Đôi môi bật ra một câu cổ ngữ méo mó, rồi lặp đi lặp lại một từ duy nhất:
Hoàng Đức Duy
“Trả tên....Trả máu....Trả mạng...”
Quang Anh ôm lấy cậu, giữ chặt
Nguyễn Quang Anh
Duy! Là tôi, Quang Anh đây! Nhớ tôi không? Người từng chạy theo sau lưng cậu suốt ba năm trời... Là tôi!”
Duy dừng lại. Tay run rẩy chạm vào mặt anh, đôi mắt đầy nước... rồi lại khựng lại, như linh hồn bên trong cậu vừa bị kéo giật ngược vào đáy giếng nào đó.
Một giọng nữ khẽ vang lên giữa gió
"Tên của người sống... không được gọi trong máu.”
Quang Hùng hét lớn, tìm quanh..
Lê Quang Hùng
“An?! AN!!!”
Mọi người chạy ra cửa – không dấu vết, chỉ còn một hàng máu kéo dài xuống chân sàn. Máy quay của Đăng Dương nhấp nháy, phát đoạn video mờ
Một bóng người áo đỏ dẫn Thành An ra khỏi nhà. Tay của người đó... xuyên qua vai An.
Thành An đứng bất động giữa vòng xoắn bằng tro, máu và tóc người. Gương mặt trống rỗng, như bị gột sạch mọi cảm xúc.
Một người phụ nữ váy đỏ, tóc dài quét đất, không có mặt, đang rì rầm bên tai cậu
“Một trong tám... mạch huyết sạch sẽ... Ta chọn ngươi... làm tế hồn đầu tiên...”
Từ xa, Quang Hùng xông tới, bất chấp sương phủ dày đặc như chất độc.
Lê Quang Hùng
“An!! Làm ơn quay lại!! Đừng nghe nó!!”
Người phụ nữ quay đầu lại. Cái miệng kéo dài đến tận mang tai, rỉ máu, cười ngoác.
Ngươi... yêu cậu ta sao? Được. Vậy... ngươi thay mạng cậu ta đi.”
Quang Hùng không lùi bước. Nước mắt chảy, nhưng ánh mắt kiên quyết
Lê Quang Hùng
“Là tôi. Tôi thế mạng.”
Ngay lúc đó, lá bùa trong tay Pháp Kiều phát sáng.
Quang Anh và Đăng Dương kịp tới, ném bùa vào giữa vòng xoắn. Ánh lửa bùa cháy rực đỏ như mặt trời lặn xuống đáy vực, thiêu rụi mọi bóng đen.
Thành An ngã quỵ. Quang Hùng ôm cậu, khóc không thành tiếng.
Từ trong rừng, giọng bà Hờ Pả vang lên, trầm sâu như tiếng trống gọi hồn
Bà Hờ Pả
Bát huyết bị chọn. Một kẻ thế mạng. Một kẻ mất hồn. Cánh cổng đã mở một khe... Máu cần được tế đủ. Nếu không, cả bản làng sẽ thành vật dẫn.”
Đức Duy lúc đó bước ra. Tròng mắt trở lại, môi run run.
Hoàng Đức Duy
“Duy nhớ rồi... Duy đã gọi máu. Và Duy đã thấy... người đó – mẹ Duy. Bà từng là tế nữ trong đàn lễ cuối cùng.”
Quang Anh siết tay Duy, ngước nhìn mặt trăng huyết đỏ phía xa
Nguyễn Quang Anh
“Nếu đây là số mệnh... Quang Anh sẽ cùng Đức Duy đi tới cùng.”
Lại là rii đây🌷
0h ròi em ngủ đi emmm 💤
Lại là rii đây🌷
ngủ ngonnn nha mí eiuuu🌷
Lại là rii đây🌷
pái paiii mí cưng👋
CHAP 3: HUYẾT ẤN PHẢN HỒN
“Linh hồn bị gọi sai tên... sẽ quay về và đòi lại xác.”
Trăng máu mờ dần, nhưng làn sương vẫn chưa tan. Gió rừng rít như tiếng dây thần kinh bị kéo căng giữa mộ cổ.
Căn nhà sàn gỗ tạm trú giờ đây nhuốm đỏ bởi máu, không rõ của ai. Đức Duy ngồi trước bát hương tróc vàng, bôi nhọ đen tro lên trán theo chỉ dẫn từ cuốn sách cổ tìm được trong rương mẹ để lại.
Quang Anh ngồi đối diện, ánh mắt nặng trĩu
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cậu... thực sự là người giữ Ấn Huyết?
Hoàng Đức Duy
“Không chỉ giữ...”
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//
Hoàng Đức Duy
"Bà là người cuối cùng tự khắc ấn lên chính con ruột mình."
Thành An băng vết thương, ánh mắt vẫn thất thần, tay run khi thấy mảnh bùa cháy dở rơi từ túi mình.
Quang Hùng nắm tay Thành An...khẻ nói
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ không để em bị thế mạng thêm lần nào nữa.
Lời nói tự như nhẹ nhàng nhưng lại là một lời khẳng định từ sâu thẳm trong đáy lòng của Quang Hùng.
Pháp Kiều trải bức tranh cũ trên sàn – một vòng tròn bát giác rồng quấn, tám ký tự cổ ghi bằng máu khô.
“Đây là Trận Ấn Huyết. Mỗi người mang một chữ. Nếu một trong tám chết trước khi tế hoàn tất, lời nguyền sẽ... tự động tìm vật thế.”
Trần Phong Hào
//Khẻ cau mày//
Trần Phong Hào
Tức là nếu một người chết, nó sẽ tự động kéo một người khác... chết thay?
Hoàng Đức Duy
Không chắc...nhưng trước mắt là như vậy.
Đăng Dương lúc này đang chỉnh camera quay đêm, đột ngột sững lại. Trên màn hình lúc này là..
Cảnh quay lúc Quang Anh bế Duy đang hôn mê. Nhưng có một bóng khác, giống hệt Quang Anh, đứng phía sau lưng anh. Không bóng. Không chớp mắt.
“Khoan đã... ai ở sau lưng Quang Anh vậy?”
Mọi người quay lại nhìn. Không ai cả.
Quang Anh đứng bật dậy. Đôi mắt anh trừng trừng nhìn xuống tay mình – có vết cắt mới, một dòng máu nhỏ vẫn đang chảy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhớ mình bị thương khi nào...
Đức Duy tiến tới, nắm tay anh – máu từ vết thương tràn ra, chảy thành một ký tự. Duy thì thầm..
Hoàng Đức Duy
Đó là chữ... ‘Tế’.”
Pháp Kiều
Không ổn rồi. Máu của Quang Anh đang tự hiển thị ấn. Nghĩa là... có ai đó đã cố tình gọi anh vào trận mà anh không hề hay biết.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng làm nghi thức... Tôi chưa từng đọc tên!
Nguyễn Thái Sơn
Ai đó đã gọi tên thật của anh trong đêm trăng máu. Tên trong máu là khóa mở Trận. Giờ thì... dù muốn hay không, anh cũng đã bị chọn làm kẻ phản hồn.
Nguyễn Thái Sơn
//lật sổ, tra sách//
Trần Phong Hào
Kẻ phản hồn... là gì?
Pháp Kiều
Là người mang cả ấn sống lẫn chết. Nếu linh hồn trong họ không ổn định, họ sẽ dần bị thay thế bởi thứ đã chết trong trận trước...
Mọi ánh mắt đổ dồn về Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không để anh bị thay thế. Nếu ai dám lấy anh khỏi tôi, tôi sẽ tự tay xé nát Trận Ấn này.
Hoàng Đức Duy
//ôm chặt anh//
Một cơn gió mạnh lùa vào.
Tấm vải phủ bàn thờ bị thổi tung, để lộ bức ảnh cũ chụp tám đứa trẻ. Trong đó, Đức Duy đứng giữa, bên cạnh là một đứa trẻ trông hệt Quang Anh – nhưng... trên ảnh, đứa bé đó đã bị khoanh tròn bằng máu, cùng dòng chữ nguệch ngoạc:
"Người đã chết. Đừng gọi lại.”
Quang Anh ngất lịm. Tròng mắt đảo trắng.
Trận Ấn Huyết bắt đầu phát sáng. Máu từ tay tám người đang tụ về trung tâm. Cánh cổng linh hồn... mở ra khe đầu tiên.
Lại là rii đây🌷
Nhìn lượt đọc với lượt like là nản hẳn 🙄
Lại là rii đây🌷
Làm biếng ra chap kinh khủng
Lại là rii đây🌷
Chắc chap sau viết ngắn lại cho nó khỏe...
Lại là rii đây🌷
chứ viết dài buồn ngủ kinh khủng
Lại là rii đây🌷
viết 1 chap ngủ 2 giấc...đã ta😀
Lại là rii đây🌷
đọc chap nhớ cmt với like đó
Lại là rii đây🌷
yeuu yeuuu🌷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play