Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SỐNG LẠI , TA TRỞ THÀNH ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC

kiếp trước (1)

Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta đã ch*t , ch*t một cách đầy oan khuất đến cả đôi mắt cũng chưa kịp nhắm lại.
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Đầu ngõ đám hàng xóm tụ tập bàn tán rôm rả
hàng xóm 1
hàng xóm 1
Ta vừa đi qua phủ Quảng An Hầu thấy hai bà vú khiêng một cái x*c ra
hàng xóm 1
hàng xóm 1
Chỉ quấn sơ sài một cái chiếu rơm, đôi chân thò ra khô khốc trắng bạch như bị rút cạn m*u vậy
hàng xóm 1
hàng xóm 1
Nhìn mà rợn người
hàng xóm 2
hàng xóm 2
Chẹp... chưa biết à ! Là tam cô nương Trần Linh Oanh đó.
hàng xóm 2
hàng xóm 2
Nghe bảo mắc bệnh lạ rồi đột ngột qua đời. Chắc bà tình cờ chứng kiến lúc họ đưa đi
hàng xóm 1
hàng xóm 1
😮 Nhưng tại sao lại bọc chiếu rơm rù sao cũng là con gái nhà quan
hàng xóm 1
hàng xóm 1
Chẳng lẽ không chôn cất cho đoàng hoàng
hàng xóm 3
hàng xóm 3
Bà không hiểu rồi , tam cô nương chưa tới tuổi cập kê lại ch*t vì bệnh lạ không thể được an táng trong phần mộ tổ tiên
hàng xóm 3
hàng xóm 3
Huống hồ nàng chưa có hôn phu cũng chả về nhà chồng nên đành phải tìm đại một nơi chôn cất thôi
hàng xóm 1
hàng xóm 1
Hài... thật đáng thương..
hàng xóm 2
hàng xóm 2
Trần gia con cái đông đúc tam cô nương lại là thứ nữ trước nay chẳng được để tâm
hàng xóm 2
hàng xóm 2
Nếu là nhị cô nương đích xuất thì đã khác
hàng xóm 3
hàng xóm 3
Nhưng đúng là số trời khó thường
hàng xóm 3
hàng xóm 3
Nghe nói nhị cô nương yếu ớt từ nhỏ nào ngờ người ch*t lại là tam cô nương
hàng xóm 1
hàng xóm 1
Suỵt... nhẹ miệng thôi để người nhà họ Trần nghe thấy thì rắc rối đấy
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Bị bọc trong tấm chiếu rơm ta nghe tất cả
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta không hiểu , rõ ràng đã ch*t rồi sao vẫn có thể nghe thấy tiếng người
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Họ nói ta ch*t vì bệnh nói ta không có hôn phu. Nhưng rõ ràng ta có vị hôn phu và ta không ch*t vì bệnh
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta chết vì đã dốc hết giọt m*u cuối cùng để cứu nhị tỷ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta là Trần Linh Oanh tam cô nương của phủ Quảng An Hầu
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Trong phủ con cái đông đúc nhưng chỉ có 2 tiểu thư con của chủ mẫu là đích xuất còn lại là thứ nữ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta đứng thứ 3 dưới còn 8 muội muội xong ai cũng giống ai chẳng hề được coi trọng
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Từ nhỏ ta luôn nhu thuận chẳng giành giật điều gì , trước 10 tuổi ta luôn sống bên cạnh di nương
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Năm đó, một vị thần y ghé thăm hầu phủ khám mạch và xét huyết mạch của toàn bộ thứ nữ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Sau đó người được chọn là ta
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Không lâu sau ta được chuyển đến sống bên cạnh chủ mẫu , từ đó cuộc sống của ta thay đổi hoàn toàn
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Cơm ăn áo mặc toàn bộ đều tinh xảo hơn các thứ nữ khác
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ngay cả vị nhị tỷ tỷ xưa nay luôn lạnh lùng xa cách cũng dần trở nên ôn hòa với ta
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Lúc ấy ta chưa hiểu vì sao, cũng trả thể lí giải sự ưu ái đột ngột ấy
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Mãi đến sau này ta mới biết m*u của ta chính là hi vọng sống cuối cùng của nhị tỷ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Chủ mẫu luôn dịu dàng khuyên nhủ ta
chủ mẫu An Hầu phủ
chủ mẫu An Hầu phủ
Oanh Oanh , Linh Bảo là tỷ tỷ ruột của con
chủ mẫu An Hầu phủ
chủ mẫu An Hầu phủ
Con có thể giúp tỷ tỷ một lần được không
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Phụ thân ta cũng mở lời đầy khẩn thiết
Quảng An Hầu
Quảng An Hầu
Oanh Oanh, phụ thân cầu con đấy
Quảng An Hầu
Quảng An Hầu
Linh Bảo là con gái của ta Ta không thể nhìn con bé ngày càng lụi tàn mà bất lực

kiếp trước 2

Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Năm ấy, ta mới chỉ có 12 tuổi
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Cũng chính năm đó vị thế tử như bước ra từ trong tranh vẽ bất ngờ xuất hiện mang theo một lời cầu hôn khiến ta bàng hoàng
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Chàng nhìn ta ánh mắt ôn nhu tựa nước Khẽ thì thầm
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Oanh Oanh ta đối với nàng là nhất kiến chung tình ta muốn cưới nàng
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Chăm sóc nàng cả đời
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Chuyện đính hôn tạm thời giữ kín đợi nàng cập kê ta sẽ mang hỉ thư đến rước nàng về vương phủ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta khẽ gật đầu Lúc đó ta còn quá nhỏ để hiểu hết lời hứa đó
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Chuyện hứa hôn ngoài ta ra chỉ có vài người biết chủ mẫu, phụ thân, nhị tỷ,di nương và đệ đệ ta
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Từ đó vị hôn phu của ta thường xuyên lui tới phủ Mỗi lần tới đều ân cần hỏi thăm về bệnh tình của nhị tỷ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Có lần chàng ngồi đối diện ta nhẹ giọng than thở
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Nhị tỷ của nàng thật đáng thương
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Ta nghe phụ thân nàng kể về bệnh tình của tỷ ấy
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Oanh Oanh chỉ có m*u của nàng mới có thể cứu tỷ ấy Nếu không nàng ấy sẽ không sống quá được 20 tuổi
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Thần y nói chỉ cần một ít m*u thôi sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Sau đó chỉ cần điều dưỡng lại là ổn
thế tử Vương phủ
thế tử Vương phủ
Nàng giúp một lần được không
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Lúc đó ta nghĩ chàng có tấm lòng dịu dàng và chính trực
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Cũng vì một chút dịu dàng ấy mà trái tim ta mềm lại
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Chỉ là một chút m*u thôi mà cứu một mạng người có gì to tát đâu
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Vậy là ta đồng ý
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
2 năm sau vị thần y đó mang theo đủ dược liệu trở về
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Hôm ấy ta và nhị tỷ cùng uống thuốc rồi được đưa vào phòng dược
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Trước khi cánh cửa kép lại ta vô thức quay đầu nhìn thế tử một lần cuối
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Dưới ánh đèn thiếu niên ấy tuấn tú như ngọc khí chất thanh nhã như ánh trăng
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Đó cũng là hình ảnh cuối cùng về chàng mà ta còn nhớ được
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta không hay biết điều gì sảy ra sau đó trong phòng thuốc Ta chỉ biết sau khi uống thuốc cả ta và nhị tỷ đều hôn mê
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Nhưng chỉ có mình ta không bao giờ tỉnh lại nữa
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Xe ngựa trở thi thể ta lặng lẽ rời khỏi kinh thành Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên đều đặn giữa đêm đen tĩnh mịch
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Bên trong chiếc xe ngựa không ai dám thở mạnh Hai bà vú ngồi bất động, phu xe cũng cúi đầu không dám hé lời
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thân thể ta trong chiếc chiếu rơm cũ kĩ gầy gò, trắng bệch , khô quắt như xác ướp
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Một thi thể bị vứt bỏ không hương khói, không kèn trống,không cả một lời tiễn biệt

Kiếp trước 3

Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Xe ngựa lăn bánh chẳng bao lâu đã đến bãi tha ma ngoài thành Đây là nơi hoang vu cỏ dại mọc um tùm gió thổi hun hút Âm khí nặng đến nỗi người sống rợn tóc gáy
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Theo lệnh của phụ thân , hai bà vú được sai đi chôn cất ta Nhưng nơi này quá lạnh lẽo, quá rợn người chả ai muốn ở lại lâu Cuối cùng họ chọn cách tiện nhất là ném thi thể ta xuống bãi tha ma rồi vội vã trở về
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Nhưng ngay khoảng khắc đó một tia sáng đỏ rực lóe lên trước mắt họ Là ánh sáng từ miếng ngọc hồng liên ta vẫn luôn đeo trên cổ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Hai bà vú liếc nhau , lòng tham trỗi dậy Một trong 2 bà vú đưa tay giật miếng ngọc của ta
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Nhưng ngón tay bà ta vừa chạm vào mặt ngọc thì lập tức thét chói tai
bà vú 1
bà vú 1
Nóng quá, có ma, có ma
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Bà ta vừa kêu la vừa bò lên xe ngựa
bà vú 1
bà vú 1
Quay về...mau quay về thành...
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta dù đã ch*t nhưng vẫn ý thức được rằng mọi chuyện xảy ra xung quanh
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Miếng ngọc đó ta đã luôn đeo xuất 7 năm qua
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Nó là miếng ngọc ta đã nhặt được khi còn nhỏ trong một lần theo di nương đi chùa
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Lúc ấy chỉ là một viên đá đen nhẻm chẳng có gì đặc biệt, nhưng ta vẫn đem về rửa thật sạch dùng dây đỏ đeo lên cổ Lâu dần trên đó hiện ra một bông sen đỏ rực sống động như thật
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Suất 7 năm nó chưa từng có biểu hiện gì kì lạ cho đến hôm nay
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
nằm giữa bãi tha ma ý thức của ta chưa tan biến Suy nghĩ mãi rốt cuộc ta chết như thế nào tại sao lại đến nông nỗi này
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Nằm đó ta cảm nhận rất rõ sự chuyển động của nhật nguyệt của tinh tú dần dần cảm thấy ý thức của mình dần mờ nhạt
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Xung quanh gió lạnh heo hút, có lẽ đây mới là cái chết thực thụ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Dưới bầu trời xám xịt tiếng vó ngựa đột ngột vang vọng từ xa từng nhịp từng nhịp dội xuống mặt đất lạnh rồi đột nhiên chậm lại
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Rồi một giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên
Đoan Vương
Đoan Vương
Xuống xem thử xem thi thể kia thế nào
thuộc hạ doan vương
thuộc hạ doan vương
Vâng doan vương điện hạ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Đoan Vương!
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Là vị đoan Vương nổi tiếng khinh thành đó
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Vừa cao quý, vừa khiến người ta cảm thấy thương sót
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Chàng là con trai của hoàng hậu từng có một vị caca là thái tử hết mực yêu thương mình
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Nhưng số phận chàng quá mức nhiệt ngã vừa chào đời đã khắc chết hoàng hậu và thái tử
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Hoàng thượng đau đớn nhưng vẫn phong hiệu và đưa đứa trẻ nhỏ bé bệnh tật ấy ra biên thành xã xôi
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Người ta cho rằng đứa trẻ đó không thể sống sót nơi biên thành đầy chiến loạn ấy Nhưng không Đoan Vương sống sót,trưởng thành giữa doanh trại và bão cát trở thành chiến thần bất bại của đại hạ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Mới 16 tuổi chàng đã được nhân dân tôn làm chiến thần trẻ nhất đại hạ
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Ta cứ đứng ngẩn ra thì lại nghe thấy tiếng của tên thị vệ vừa nãy quay lại bẩm báo
thuộc hạ doan vương
thuộc hạ doan vương
Thưa điện hạ Là một thiếu nữ khoảng 12 ,13 tuổi Máu đã chảy cạn, vết thương chí mạng nằm ở cổ tay , đã chết hẳn
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Thi Oanh Oanh (trần linh oanh)
Nghe thuộc hạ báo thiếu niên ấy hơi nhíu mày rồi đưa mắt nhìn thi thể ta giữa nền đất lạnh Một lúc sau giọng nói ấy lại vang lên
Đoan Vương
Đoan Vương
Tìm một cỗ quan tài bằng gỗ tử đàn thượng hạng
thuộc hạ doan vương
thuộc hạ doan vương
Vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play