( Bách Hợp ) Sống Lại Một Kiếp Cũng Không Thể Tránh Khỏi Em!
#1: Đầu Thai Một Kiếp Không Thuận Lợi!
Khi một con người họ chìm sâu vào trong sự đau khổ tột cùng, việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là sự giải thoát bản thân mình.
Và tôi...chính là người trong trường hợp ấy. Tôi nhớ bản thân mình đã trải qua một tình yêu không trọn vẹn với đứa em gái cùng cha khác mẹ ở kiếp trước.
Rồi chợt gia đình phát hiện và đổ hoàn toàn lỗi lầm lên đầu tôi, mà tôi thấy cũng đúng, tại vì tôi là người bắt đầu câu chuyện tình không đúng đó đầu tiên mà? Nó giống như tôi đang làm một việc rất sai trái với em gái mình.
Sau đó tôi tuyệt vọng rồi tìm đến cái chết! tôi muốn giải thoát mình khỏi sự khốn khổ và tệ nạn do bản thân gây ra.
Một lọ thuốc ngủ kết hợp cùng với một cây dao lam rạch đứt mạch máu để có thể chắc chắn bản thân không thoát được khỏi tử thần.
Và đương nhiên tôi đã thành công làm điều mà mình muốn, nhưng cũng chỉ một nửa bởi vì sau đó tôi lại hồi sinh.
Tôi hồi sinh trong một cơ thể khác. mà lại là quay ngược thời gian về năm 2008, trong khi thời đại mà tôi sống trước đó là 2025.
Cơ thể mà tôi hồi sinh lại là của một cô bé 5 tuổi, vì ham chơi lỡ chân mà té sông chết.
Trong lúc đang tổ chức đám tang cho cô bé ấy thì tôi lại trọng sinh vào, và tự dưng sống dậy trong sự hân hoan của cha mẹ cô bé.
Tôi cũng cảm thấy buồn cười lắm, nếu như ông trời muốn tôi sống lại thì cũng nên dễ dãi với tôi một chút chứ? xóa sạch ký ức của tôi ở kiếp trước xem như tôi đầu thai luôn đi, chứ để một bà cô 22 tuổi sống trong cơ thể của cô bé 5 tuổi? đã vậy còn mang theo tất cả ký ức khốn nạn của kiếp trước đi cùng, đm...tôi thật sự muốn nhảy sông chết thêm một lần nữa.
Nhưng mà nghĩ lại cũng không tệ, bây giờ tôi có thể sống như một đứa con nít mà? từ từ rồi tôi cũng có thể quên đi thôi.
Ừ, nghĩ thế nào là tôi sống thế đó, bằng một cách không hề dễ dàng.
Khó khăn lắm tôi mới bắt đầu cuộc sống của mình, nhưng mà đm chớ trêu vãi cái búa ra lên cấp 2 tôi theo cha mẹ lên thành phố học thì lại mướn nhà làm hàng xóm của nhà mình kiếp trước.
Đã thế còn học cùng lớp với em gái cùng cha khác mẹ, eo ôi...tôi cay cú đến nổi giãy đành đạch giữa nhà muốn chuyển trường và kết quả ăn cán chổi vào mông của người phụ nữ quyền lực nhất gia đình, người cha hiện tại của tôi cũng ra sức khuyên và kết quả cũng bị phạt.
Ờ...thế là tôi và cha đều bị phạt vì cái tội bênh vực nhau.
Thôi thì ráng bấm bụng chịu đựng, lên cấp 3 thì tiếp tục công cuộc cầu xin cha mẹ dọn nhà, còn bây giờ thì xem như không khí không thấy gì mà sống.
Mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp thôi, tôi cũng đã quên được mối tình không nên xuất hiện đó rồi...
Và thế là thời gian trôi qua cho đến khi lên đại học năm 4 ngành sư phạm, và cũng là năm cuối cùng...nhưng mà...
Văn Phượng Vũ
Đm nó thế quái nào...// nằm trên giường, mở hai mắt trân trân nhìn trần nhà. //
Văn Phượng Vũ
ĐM NÓ THẾ QUÁI NÀO BÂY GIỜ LẠI Ở CÙNG MỘT NHÀ RỒI!!! // ném gối vào cửa phòng //
Lâm Song Ngọc
Ối đm! giật mình bố mày. // nhảy cẩn lên ôm ngực mình //
Ai xui bằng chị Vũ nữa ಥ‿ಥ?
#2: Khi Mặt Trời Ló Dạng Là Bị Bạn Chửi!
Vừa mới sáng sớm mở mắt ra là tôi đã bị Lâm Song Ngọc mắng cho một trận ra trò, bởi vì sáng sớm đã khùng điên la hét khi nó lên kêu dậy đi làm.
Ừ, sinh viên năm cuối thì cũng phải đi làm như bao người thôi.
Được cái là trong nhóm 5 người có mỗi tôi và nó nhà nghèo cho nên nâng đỡ nhau lắm, đi làm thì chỉ có mỗi nó đốc thúc tôi thôi.
Không nói là bạn thân từ thời cấp 2, làm khùng làm điên người ta tưởng tôi và nó là người yêu của nhau.
Nhưng không, tôi khùng thì nó cũng đâu có được bình thường? yêu nhau khéo về một nhà là cha mẹ hai bên tống vào trại tâm thần luôn cho có cặp mất.
Với cả con Lâm Song Ngọc này nó cũng có bồ rồi, nhà nghèo thôi chứ bồ nó cũng nghèo nốt giống nó.
Ừ, tôi và nó là cặp đôi cùng tiến thì nó với người yêu nó cũng là cặp đôi nghèo khổ có nhau, một đứa làm nhân viên giao hàng còn một làm lao công ở trường, hơ hơ...tuyệt vời thế còn gì bằng.
Lâm Song Ngọc
Mày nghĩ gì mà sáng sớm la hét như con điên vậy hả?
Lâm Song Ngọc
Trong khi tao phải thức sớm nấu cơm cho cả bọn ăn.
Lâm Song Ngọc
Còn phải tranh thủ lên gọi mày dậy, đã đời mày dậy rồi thì phải tự giác xuống chứ! // cầm cái giá múc canh trên tay, không ngừng muốn khỏ vào đầu Phượng Vũ //
Sáng sớm bị chửi thì tôi làm gì? tôi làm thinh chứ biết làm gì bây giờ.
Tại mở mồm ra là nó đánh tôi không thấy mặt trời.
Cha nó là một võ sư đã về hưu thì nó cũng có một thân võ thuật đầy mình, khéo mồm thì sống mà mồm thúi thì bị đập cho ra bã chứ không đùa được đâu.
Lâm Song Ngọc
Tao nói mày có nghe nghe không vậy!
Lâm Song Ngọc
Nghe rồi sao đứng đó im như người câm vậy hả?
Văn Phượng Vũ
Tại mở mồm ra là bị chửi thêm.
Lâm Song Ngọc
Chứ mày nghĩ mày im là tao không chửi chắc?
Hồ Tĩnh Tuyền
Có gì mà sáng sớm vui thế? // cười, đi từ trong phòng xuống //
Văn Phượng Vũ
...// Lập tức thay đổi sắc mặt. //
Lâm Song Ngọc
À không có gì. // lườm Văn Phượng Vũ //
Hồ Tĩnh Tuyền
Hôm nay chúng ta ăn món gì thế? // cười, đi đến đứng bên cạnh Văn Phượng Vũ //
Văn Phượng Vũ
...// Né sang một bên. //
Lâm Song Ngọc
À...à hôm qua không phải cậu bảo bao tử của Thư Nhiễm không được khỏe sao?
Lâm Song Ngọc
Cho nên tôi chỉ nấu cháo thịt bằm.
Lâm Song Ngọc
Với cả lâu lâu cũng đổi món mới cho các cậu không phải ngán.
Hồ Tĩnh Tuyền
Vậy cũng tốt.
Hồ Tĩnh Tuyền
Vậy để tôi lên gọi Thư Nhiễm với Thủy Linh.
Hồ Tĩnh Tuyền
Hai cậu cũng ăn cùng rồi hẳn đi làm nhé?
Lâm Song Ngọc
À không cần đâu, tôi có làm bữa sáng cho tôi và Phượng Vũ rồi.
Lâm Song Ngọc
Đến chỗ làm bọn tôi ăn luôn cho kịp giờ.
Lâm Song Ngọc
Cậu và người yêu cậu, với bạn cậu cứ dùng đi.
Lâm Song Ngọc
Tôi dọn sẵn rồi.
Văn Phượng Vũ
Đi thôi. // nhăn mày, quay người đi ra cửa //
Lâm Song Ngọc
Ê! không mang theo áo khoác à.
Lâm Song Ngọc
Hôm qua trời mưa nên hôm nay lạnh lắm đó. // vội mang hai hộp thức ăn chạy theo Văn Phượng Vũ //
Văn Phượng Vũ
Không có chết đâu mà lo. // mang giày vào //
Lâm Song Ngọc
Đi ra ngoài chờ tao đó, tao lấy áo cho. // đánh nhẹ vào đầu Văn Phượng Vũ //
Hồ Tĩnh Tuyền
...* Cô ấy ghét mình sao? * // Nghiêng đầu nhìn ra cửa. //
Ngoài sợ Song Ngọc ra thì chị Vũ nhà ta còn được cái tính lật mặt ಥ‿ಥ
#3: Anh Em Mình Sống Chết Có Nhau!
Hôm nay quán ăn mà tôi và Lâm Song Ngọc làm việc nhiều khách hơn bình thường rất nhiều, nên tôi và nó đều tất bậc không có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Đến khi được nghỉ ngơi thì cũng là lúc sắp hết giờ làm, hai ổ bánh mì hồi sáng mang đi ăn cũng chỉ được một nửa, thấy bỏ phí quá thành ra hai đứa tôi lựa một góc ngồi ăn.
Hết khách rồi, dọn dẹp cũng xong rồi cho nên bây giờ bọn tôi ngồi ăn thức ăn thừa của mình cũng chả ai nói.
Lâm Song Ngọc
Hôm nay mệt nhỉ. // đưa tay lau mồ hôi trên mặt Văn Phượng Vũ //
Văn Phượng Vũ
Ừ, nhưng mà được cái là khách đến quán ăn không phải đặt đơn đi giao cũng đỡ. // lấy thịt từ trong ổ bánh mì qua cho Lâm Song Ngọc //
Lâm Song Ngọc
Ăn đi con quỷ này. // muốn lấy miếng thịt bỏ lại ổ bánh cho Văn Phượng Vũ //
Văn Phượng Vũ
Không thích ăn thịt đó. // quay đi chỗ khác //
Lâm Song Ngọc
Thịt heo chiên thôi mà!
Lâm Song Ngọc
Toàn ăn rau, làm sao đủ đạm?
Lâm Song Ngọc
Tía mày không giao mày cho tao chắc tao thèm quan tâm mày.
Văn Phượng Vũ
Tại mày nói với tía tao là mày sẽ trông chừng tao.
Lâm Song Ngọc
Tao không nói vậy thì chắc mày vẫn còn ăn bám tía mày.
Văn Phượng Vũ
...// Lườm. //
Đích thị là tại con quỷ bạn thân này nó giúp tôi được một vẻ bị tía má đuổi ra khỏi nhà.
Ai đời làm bạn thân với nhau, nó lại đi đến nhà thủ thỉ vào tai hai bậc phụ huynh của tôi là tôi cần trưởng thành, cần phải biết tự lo cho mình.
Tía tôi lúc đầu còn không đồng ý nhưng má tôi thì gật đầu lia lịa, má tôi đã đồng ý thì sao tía tôi dám cản? Thêm việc nó thề nó hứa đủ đường sẽ lo cho tôi khi hai đứa ra ngoài ở thành ra trực tiếp bị đuổi ra ngoài luôn.
Lâm Song Ngọc
Tao biết, tao biết là mày không thích ở căn nhà hiện tại.
Văn Phượng Vũ
Thiếu cha gì nhà mà mày không ở?
Văn Phượng Vũ
Nhất thiết phải ở nhà đó?
Lâm Song Ngọc
Thì ở đó tao có thêm việc làm!
Lâm Song Ngọc
Mà tao hỏi thật, sao mày không thích mấy người đó thế?
Lâm Song Ngọc
Ở cùng nhau cũng hơn 3 năm rồi.
Lâm Song Ngọc
Thật sự không có cảm tình với họ sao?
Lâm Song Ngọc hỏi tôi không biết trả lời như thế nào nên đành chọn cách im lặng.
Lâm Song Ngọc
Trả lời coi! // đánh vào lưng Văn Phượng Vũ //
Thấy tôi im lặng thì Lâm Song Ngọc liền dùng biện pháp mạnh, vả vào lưng tôi một cái mà thức ăn trước đó muốn văn ra ngoài hết trơn luôn.
Lâm Song Ngọc
Ôi...nhin nhỗi. // cười trừ//
Văn Phượng Vũ
Haizz...mày chỉ cần biết là tao không thích người lạ thôi.
Lâm Song Ngọc
Người lạ hả?
Lâm Song Ngọc
4 Năm trời ngày nào cũng chạm mặt nhau...mà mày xem người ta là người lạ?
Lâm Song Ngọc
Ý trời...hên là tao bám mày từ đầu năm cấp 2.
Lâm Song Ngọc
Chứ không giờ mày xem tao là vong rồi.
Tôi nhìn Lâm Song Ngọc mà chỉ biết cười, đúng là nếu như nó không nhiều lần bám tôi thì có lẽ bây giờ tôi không có nổi một người bạn.
Thời đi học tôi đã gặp tất cả những gương mặt ở cùng tôi trong một nhà hiện tại rồi, nhưng ngoài Lâm Song Ngọc ra tôi đều chọn cách xem như người lạ.
Ai biết được kết thân rồi có chuyện gì xảy ra thì sao? với cả tôi cũng thấy mình không hợp để làm bạn với họ.
Lâm Song Ngọc
Thôi thì...mày ráng đi. // khoác vai Văn Phượng Vũ //
Lâm Song Ngọc
Hết năm nay nữa là học xong rồi.
Lâm Song Ngọc
Có tiền rồi tao với mày mướn nhà khác ở.
Văn Phượng Vũ
...// Cười. //
Lâm Song Ngọc
Anh em mình sống chết có nhau mà.
Văn Phượng Vũ
Ghê quá. // cười //
Lâm Song Ngọc
Đấy, bình thường ở nhà mà cười như thế tao đâu có kiếm chuyện chửi mày?
Văn Phượng Vũ
...// Nụ cười nhanh chóng tắt đi trên môi.//
Lâm Song Ngọc
Con này phải cười lên chứ! // lắc đầu //
???
Hai đứa kia, hết giờ rồi không muốn về sao? // chống nạnh, đứng trong quầy tính tiền nói vọng ra //
Kiếp nạn lớn nhất của chị Vũ là có một người bạn nhiệt tình như chị Ngọc 🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play