Chúng Ta
Quá khứ tái hiện (đã sửa)
Hạo Nhiên
Anh...biết lỗi rồi, tha thứ cho anh..
Tô Nhược
*thở dài, kéo vali ra cửa*
Hạo Nhiên
*dùng tay chặn cửa*
Em...em đừng đi, anh sai rồi
Tô Nhược
*gạt tay anh ra, tiếp tục bước đi*
Hạo Nhiên
*chỉ đứng nhìn theo*
Đi bộ được một đoạn Tô Nhược nước mắt rơm rớm, cảm xúc lẫn lộn
Cô đi đến trạm xe buýt gần đó để bắt xe ra bến xe
Tô Nhược
*bước xuống xe buýt*
Xe tới, Tô Nhước lên xe và vào chỗ ngồi
Tô Nhược
*mở điện thoại lên xem*
Đoạn tin nhắn của Vũ Vũ và Tô Nhược
Hàn Vũ
💬 cẩn thận chút, nghỉ ngơi tí đi chắc sáng mai mới tới
Để hiểu tình hình, cùng quay về quá khứ chút nhé.
Hạo Nhiên, Tô Nhược chơi với nhau từ bé, Tô Nhược đã luôn thích thầm Hạo Nhiên từ cấp 2 lên cấp 3
Nhưng vì sợ mất đi tình bạn mà cô luôn trân trọng nên không dám thổ lộ
Tại trường THPT X (quá khứ)
bạn cùng lớp 1
Ê mày Hạo Nhiên mới quen người mới
bạn cùng lớp 2
Ủa mới thấy bữa đang quen ai mà
bạn cùng lớp 1
Thì mới chia tay đó
bạn cùng lớp 2
Cái gì mà như thay áo vậy trời
Tô Nhược
*đang ngồi học vô tình nghe được*
bạn cùng lớp 1
Thì học giỏi, đẹp em nào chả mê
Tô Nhược
/chuyện này đã như cơm bữa rồi mà sao vẫn cảm thấy buồn.../
Hạ Mộc
Em gái đi căn-tin thôi
Tô Nhược
*giật mình khỏi suy nghĩ*
Hạ Mộc
Không khoẻ à? Mày sao vậy?
Cả hai đi đến Căn tin trường, Hạ Mộc trông thấy Hạo Nhiên đang mua đồ
Hạ Mộc
Ê Hạo Nhiên kìa phải không mày
Tô Nhược
*như thói quen nhìn xung quanh*
Hạo Nhiên
*nghe thấy liền quay lại nhìn Tô Nhược*
Hạ Mộc
Ủa chả phải thân à mà nhìn cái quay đi vậy trời
Tô Nhược
Kệ nó đi, tao ngồi đây đợi mày mua gì mua đi
Hạ Mộc vừa rời đi thì Hạo Nhiên cũng bước đến
Hạo Nhiên
*đưa vài cục kẹo và bịch bánh*
Hạo Nhiên
*cười xoa đầu Tô Nhược*
Hạo Nhiên
Anh cho đấy ăn đi
Tô Nhược
Đừng! Rối tóc tao thằng này
Hạo Nhiên
Ơ láo à, cho 1 phát
Tô Nhược
Chị thấy em trai này hơi phiền
Hạo Nhiên
Buồn ngủ rồi về lớp đây
Hạo Nhiên
*quay người đi về lớp*
Cùng lúc đấy Hạ Mộc tay cầm đồ ăn đi lại bàn–chỗ Tô Nhược
Tô Nhược luôn trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ này của cả hai nên cô luôn tự nhủ
"đây chỉ là tình cảm nhất thời"
❗ĐẠI HỌC NĂM HAI (quá khứ)
Tiếng tin nhắn điện thoại
Tô Nhược
*mở điện thoại lên xem*
Màn hình điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến
Tô Nhược
📞: Em trai gọi chị có việc gì đây
Hạo Nhiên
📞:*giọng say xỉn* Tô Nhược dễ thương àa
Tô Nhược
📞: Sến vậy má, say rồi à?
Hạo Nhiên
📞: Ừm....sa..say rồi
Hạo Nhiên
📞: Đón t..tao được kh..hong
Tô Nhược
📞: Tí tuổi đầu mà nhậu lắm cha ơi cha
Tô Nhược
📞: Gửi vị trí để tao ra
Hạo nhiên gửi vị trí của anh qua tin nhắn
Vì lo anh say nhỡ xảy ra chuyện gì nên cô nhanh chóng sửa soạn đến đấy
Tô Nhược
*ngó xung quanh tìm bóng dáng Hạo Nhiên*
Hạo Nhiên
*đang ngồi ngả nghiêng ngay ghế đá công viên gần đó*
Bất Ngờ
Tô Nhược
*nhanh chóng đi lại Hạo Nhiên*
Hạo Nhiên
*ôm đầu kêu lên*
Tô Nhược
*giọng nói có chút bực*
Tô Nhược
Thằng ông nội bày đặt đi uống rượu uống bia rồi kêu tao đón
Tô Nhược
Sao kêu chị thế này?
Hạo Nhiên
*giọng trầm xuống*
Tô Nhược
Chị lại vả mày phát nữa nhé?
Tô Nhược
*ngồi kế Hạo Nhiên*
Tô Nhược
Mày đừng như thế được không?
Tô Nhược
Cái thói lăng nhăng đấy không tốt
Hạo Nhiên
Chắc mày muốn vả tao lắm, nhưng biết sao giờ tao lại chẳng thể có tình cảm với ai cả....
Tô Nhược
Vậy mày còn quen người ta chi?
Tô Nhược
*hốt hoảng*
Ơ ơ lại sao đấy! Sao khóc
Hạo Nhiên
Tao thấy cô đơn quá..
Từ bé hoàn cảnh gia đình của Hạo Nhiên cũng chả êm ấm gì
Ba mẹ cậu luôn bất đồng quan điểm, nên thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vả to tiếng
Và rồi cậu và người anh ruột phải chứng kiến việc ba mẹ ly hôn
Đau lòng hơn là khi cậu nhận được câu hỏi
Hạo Nhiên khi ấy đã lựa chọn theo mẹ, anh của cậu thì đi theo ba
Khi ấy tài chính khó khăn, người mẹ lúc nào cũng phải tìm cách xoay sở nên thời gian dành cho cậu rất ít
Khiến cậu dần trở nên khép mình lại
Nhưng lên cấp 1, mẹ cậu chuyển nhà đến X nên cậu gặp được Tô Nhược, nhờ vậy cậu cảm thấy đỡ phần nào
Giờ lên Đại Học, cả hai rẻ 2 hướng không còn chung trường nên cảm giác cô đơn đấy trở lại
Tô Nhược
*đứng lên rồi ngồi xổm trước mặt Hạo Nhiên, lau nước mắt anh*
Tô Nhược
Lúc nào tao chả bên cạnh mày
Hạo Nhiên
*vừa khóc vừa ngước lên nhìn Tô Nhược*
Tô Nhược
*vỗ lưng Hạo Nhiên*
Hạo Nhiên
*ôm chầm lấy Tô Nhược*
Tô Nhược
*vỗ lưng Hạo Nhiên*
Hạo Nhiên
*vừa nói vừa khóc*
Hạo Nhiên
Tao...th-thích mày..
Tô Nhược
*đớ người, rụt tay lại nhìn Hạo Nhiên*
Tô Nhược
Say rồi!! để tao đưa mày về
Hạo Nhiên
*cầm tay Tô Nhược kéo lại*
Tô Nhược
*bị kéo bất chợt, cơ thể lại ngồi xuống kế bên anh*
Hạo Nhiên
Tao thích Tô Nhược....
Hạo Nhiên
V-vẫn luôn thích Tô Nhược..
Tô Nhược
*trong lòng có chút dao động*
Trái tim Tô Nhược như đang nhảy múa, vui mừng vì người cô thích cũng thích cô
Tô Nhược
Tao không phải những cô gái mày từng quen
Tô Nhược
Tao là bạn mày nghe rõ chưa?
Khuôn mặt say cùng ánh mắt có chút....
Hạo Nhiên
Tao có tình cảm với mày thật...
Hạo Nhiên
Từ lúc mày xuất hiện và cứu tao khỏi cảm giác ngột ngạt này rồi
Hạo Nhiên
Nhưng...tao không muốn mất đi một người quan tâm tao như mày nên tao mới như vậy...
Tô Nhược
*có chút bối rối*
Cảm xúc Tô Nhược trở nên hỗn loạn, cô không biết mình phải làm thế nào trong trường hợp này
Hạo Nhiên
Tao thực sự thích mày lắm...
Hạo Nhiên
Nhiều lúc không kiềm được chỉ muốn quan tâm nuông chiều mày
Hạo Nhiên
Tao sợ...tao thể hiện không đúng mày sẽ ghét bỏ tao..
Hạo Nhiên
*năm lấy tay Nhược Nhược*
Tô Nhược
*giật mình, nhìn tay*
Hạo Nhiên
*vẻ mặt của một cậu trai trẻ say xỉn*
Thật chết người khi ánh mắt như muốn hớp hồn biết bao nhiêu cô gái lại nhìn Tô Nhược
Tô Nhược
*nhìn anh bối rối*
Tao....
Sao anh lại đến đây?
Hạo Nhiên
*tròn mắt nhìn Nhược Nhược*
Hạo Nhiên
Mày nó..n-nói gì đấy!!
Tô Nhược
*nhìn Hạo Nhiên cười mỉm*
Tô Nhược
Mày bảo mày thích tao cơ mà
Hạo Nhiên
*ngây ra nhìn Tô Nhược–vẻ mặt như đang thấy một điều gì đó không có thật*
Thấy Hạo Nhiên đơ ra một lúc thì Tô Nhược liền nổi ý định trêu thanh niên chút
Tô Nhược
*vẻ mặt tỏ ra chả biết gì*
Tô Nhược
Ơ thế thôi vậy...
Vừa dứt lời, hành động của Hạo Nhiên liền làm cho Tô Nhược chững lại mất một nhịp
Tô Nhược
*dừng nói, đơ ra*
Hạo Nhiên
*cảm xúc dâng trào*
Hạo Nhiên
*nước mắt rơi–những giọt nước mắt hạnh phúc*
Tô Nhược
Nín coi, người ta nhìn kìa cha
Tô Nhược
Khóc bé thôi mà !
Hạo Nhiên
*vẫn ôm chặt khóc*
Tô Nhược
/Thật sự không biết có nên để mọi chuyện như này không/
Tô Nhược
/Nhưng ngay lúc này đây/
Tô Nhược
/Mình thật sự.../
Tô Nhược
/Thật sự hạnh phúc/
ông cụ đi dạo công viên
*cười*
Ôi trời
ông cụ đi dạo công viên
Cháu ơi, nhớ trông kĩ bạn trai đấy
ông cụ đi dạo công viên
Sơ hở là bị bắt cóc qua 'Cam' đấy cháu ơi
ông cụ đi dạo công viên
Haha
Cả hai nghe thấy lời ông cụ vừa nói liền giật bắn mình ngồi quay mặt đi chỗ khác😳
Tô Nhược
Ô giờ mới thấy mắc cỡ à
*cười*
Ngồi hóng gió, tán gẫu một lúc cũng giúp Hạo Nhiên tỉnh rượu được phần nào–anh có thể tự về mà không cần Tô Nhược
Tô Nhược
*giúp Hạo Nhiên đặt chiếc xe về nhà*
Còn phần Tô Nhược, cũng may gần đấy có trạm xe buýt nên cô gái cũng chờ xe đến rồi về
Cả một ngày vừa học vừa làm thêm, tối đến thì lại ra ngoài thế này
Cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi, kiệt sức
Tô Nhược
*đi vào nhà vệ sinh thay đồ, đánh răng, skincare*
Tô Nhược
*bước ra khỏi nhà vệ sinh*
Tô Nhược
Như được tái sinh vậy trời !
Tô Nhược
*nhanh chân đến giường*
Tô Nhược
*vừa nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ*
Tô Nhược
*khó chịu cưa quậy*
Tô Nhược
*tay với lấy điện thoại trong trạng thái ngái ngủ*
Tô Nhược
*bật điện thoại lên*
Tin nhắn Hạo Nhiên và Tô Nhược
Hạo Nhiên
💬 *hình ảnh đã chuyển khoản giao dịch thành công*
Tô Nhược
*tỉnh ngay khỏi cơn buồn ngủ*
Tô Nhược
📞:Alo...s-sao mày..
Hạo Nhiên
📞Ờm...a-anh trả tiền xe hôm qua..
Tô Nhược
/chắc đang giỡn.../
Tô Nhược
*có chút chậm nhịp*
Hạo Nhiên
📞Em là bạn gái anh thì anh xưng anh có sao !
Hạo Nhiên
📞:Không được sao hửm
Tô Nhược
/lại còn cả 'bạn gái'..?/
Tô Nhược
📞B-bạn b-bạn gái là như nào ?
Hạo Nhiên
📞:Sao em nỡ lòng nào quên ?
Mồm miệng Hạo Nhiên không hồi chiêu mà liên tục nói
Hạo Nhiên
📞Hôm qua đấy nhá ! Rõ ràng em đồng ý
Hạo Nhiên
📞Mà hôm nay lại muốn vứt bỏ anh sao ?
Hạo Nhiên
📞Này Tô Nhược em nhẫn tâm với anh quá hic (vờ khóc)
Tô Nhược
📞:Mới dậy chưa có đánh răng rửa mặt hihi
Vừa nói xong Tô Nhược cúp cái rụp
Có lẽ vì tình trạng mệt mỏi hôm qua mà cô nàng đánh một giấc đến sáng chẳng nhớ chuyện gì
Tô Nhược
Cái gì vậy Tô Nhượcccc
*hét lớn*
Tô Nhược
Hôm...hôm qua mình đã làm gì rồi trời
Tô Nhược cô gắng nhớ lại mọi chuyện, những hình ảnh về tối hôm qua hiện lên trong đầu cô
Tô Nhược
*khuôn mặt đỏ bừng lên*
Tô Nhược
Không có gì cả...không có gì cả !
Vừa nghĩ dứt cô liền đứng dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
Trong khi đó điện thoại của cô liên tục reo tiếng tin nhắn đến
Hạo Nhiên
💬 hnay a kh có tiết
Hạo Nhiên
💬 cho a sang e chút nhé
Tô Nhược chẳng hay biết gì vì cô đã để điện thoại trên giường
Tô Nhược
*bụng kêu* "ọc ọc.."
Tô Nhược
Thôi ăn trước rồi tính sau vậy..
Tô Nhược vì quá đói, nhanh chóng thay đồ, chải tóc, sửa soạn chút để đi mua đồ ăn sáng
🗣️Ẻm vẫn chưa đụng tới điện thoại để đọc tin nhắn:))
🗣️Đúng là có thực mới vực được đạo:))
Tô Nhược
*khoác áo khoác*
/ủa ai vậy/
Cửa vừa hé mở Tô Nhược hoảng hốt khi nhìn thấy Hạo Nhiên
Tô Nhược
*nhanh chóng đóng cửa*
Hạo Nhiên
*ngơ ngác, giật mình*
Tô Nhược
/CÁI GÌ VẬY!!!/ (gào thét trong đầu)
Tô Nhược
*hoảng*
/sao nó đến đây không nói gì vậy trờiii/
Tô Nhược
*điều chỉnh hơi thở*
Tô Nhược
*quay lại mở cửa*
Cửa nhà từ từ mở ra, cả hai đứng nhìn nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play