[ Đản Xác ] Mùa Đông Năm Ấy Không Có Nắng
Chap 1
Trịnh Đan Ny [ Nàng ]
* nhìn cô * Em lại bị thương?* Giọng hờn dỗi *
Trần Kha [ Cô ]
* Bất ngờ thẹn thùng nhìn chỗ khác * " đáng ghét "
Trần Kha [ Cô ]
Thì sao? không liên quan tới chị!* Bực bội định bỏ đi *
Trịnh Đan Ny [ Nàng ]
* Kéo tay cô lại *
Trần Kha [ Cô ]
Ahhh!..* Mất đà ngã về sau *
Trịnh Đan Ny [ Nàng ]
Ưm..!* Trợn mắt *
Trần Kha [ Cô ]
* Mở to mắt nhìn *
Trần Kha cô là con của Trần Vương ai ai cũng khiếp sợ cả có lẽ bởi vậy mà cô đi tới đâu ai cũng né cô cả.. còn cô biết rõ bọn họ sợ gia thế của mình mà người kính nể người thì sợ hãi cũng chả có gì lạ
Trịnh Đan Ny [ Nàng ]
* Vội đẩy cô ra *
Còn người kia là Trịnh Đan Ny cô nàng này lại là một bác sĩ tài giỏi từ nhỏ cô đã cố gắng để trở thành một bác sĩ tài giỏi cứu người vì nàng sợ.. một nỗi sợ mang tên mất người thân.. từ nhỏ nàng đã phải chứng kiến căn bệnh quái ác cướp mất mạng sống người mẹ mình yêu quý nhất dặn lòng sẽ không để ai phải như mình trước đây..
Trần Kha [ Cô ]
Là chị kéo tôi nên mới...
Trịnh Đan Ny [ Nàng ]
* Ngượng * Em..
Trần Kha [ Cô ]
Đừng quan tâm đến tôi* Bỏ đi *
Trịnh Đan Ny [ Nàng ]
* Thở dài nhìn bóng cô đi khuất * Em vẫn như vậy tiểu Kha à em vẫn ghét chị sao..
Trịnh Đan Ny [ Nàng ]
* Quay lại nhìn * ?
Bác Sĩ
Tí nữa sẽ có ca mổ bác sĩ Trịnh đi ăn với tụi em được không ạ có cả bác sĩ Dương* Nhìn nàng vui vẻ nói *
Tại một quán Bar lớn nhất nhì Trung Hoa không ai không biết đến vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc xập xình in tai nhất óc
Trần Kha [ Cô ]
* Bước tới chỗ của một bàn *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
* Liếc nhìn * Tưởng mày không tới chứ
Trần Kha [ Cô ]
* Ngồi xuống *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Trần Tổng sợ bị ám sát sao?* Khẽ cười *
Trần Kha [ Cô ]
* Phất tay ngỏ ý ra ngoài *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Sao rồi? cua được cô bác sĩ chưa* Lắc lắc ly rượu *
Trần Kha [ Cô ]
Vớ vẩn thật* Cầm lên uống *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Crush người ta lâu đến vậy định nhường anh trai sao?* Xem phản ứng cô *
Trần Kha [ Cô ]
Mày kêu tao tới để uống hay để chọc tao?* Nhìn y khó chịu *
Trần Kha [ Cô ]
Tao.. không thích chị ta!..ok?* Khó thở nói ra câu đó *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Dối hoài đi miệng bảo không mà xem hành động mày đi! Trần Kha tao sợ mày sẽ hối hận đấy* Nhìn cô *
Trần Kha [ Cô ]
...* Trầm mặt xuống *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Mày có nhớ hồi cấp 2 không?
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Mày nghe tin chị ta bị bệnh liền tức tốc nghỉ học để qua đó chăm người ta cả đêm đến phát bệnh rồi nằm viện..
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Mày bảo ghét chị ta vậy... tại sao mày lại đánh những ai dám tỏ tình với chị ấy? mày đừng dối lòng nữa
Y nói đúng cô không hiểu bản thân đã lỡ rung động với nàng hay biết nhưng vì đó là anh trai cô nên cô mới.. dối lòng rằng bản thân cô chưa từng yêu nàng
Chap 2
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Hành động của mày đang lên án mày đấy!
Trần Kha [ Cô ]
Tao về đây* Đứng lên rồi đi ra ngoài *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
haizz..* Lắc đầu *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
* Đứng lên rời đi khỏi đó *
Cô lái xe tới công ty cái nơi cô chèn ép mình bận rộn để thôi nghĩ tới nàng để thôi cái tình cảm vốn dĩ mãi viễn vong này đây.. cô tự trách bản thân sau lại để nàng trong tim
Trần Kha [ Cô ]
* Bấm máy tính rồi khẽ nhau mày dừng lại * Cô không việc gì sao?
Hương Nhi
Này Trần Kha tớ thấy cậu khác lắm đó
Trần Kha [ Cô ]
Như nào? cô muốn chúng ta yêu nhau không?* Nhìn cô ấy *
Hương Nhi
Tớ không muốn làm người thay thế cho chị ấy đâu Trần Kha à..
Hương Nhi
Tớ thừa nhận là bản thân tớ thích cậu thật nhưng tớ không muốn lợi dụng thay thế cho cô ấy đâu* Không dám nhìn thẳng mắt cô *
Hương Nhi là con của một gia đình giàu có nhưng vì yêu cô nên đã ứng tuyển để trở thành thư ký của cô nhưng tình yêu của cô ấy dành cho cô có thể đáp lại hay không cũng không sao miễn cô hạnh phúc là được
Trần Kha [ Cô ]
Vậy sao?* Tiến tới nâng cằm cô ấy lên *
Trần Kha [ Cô ]
Chả phải cô vào đây vì tôi sao?* Cười khẩy *
Hương Nhi
* Vội đẩy cô ra bỏ chạy *
Trần Kha [ Cô ]
Ha..mệt thật mà* Ngồi lại vào ghế ngã lưng về sau *
Trần Kha [ Cô ]
Giá như tôi không yêu chị..
Trần Kha [ Cô ]
Thì có lẽ giờ đỡ khó xử rồi hức..* Nghẹn lòng nói ra *
Biết làm sao đây người cô yêu lại là người anh trai mình yêu 3 năm kia chứ từ nhỏ anh trai đã bao dung sẵn sàng cho cô bất cứ điều gì cô muốn.. cô cắn rứt lương tâm lắm..
Cô hiểu bản thân đã yêu nàng từ khi gặp rồi nói tình yêu sét đánh cũng hợp lý kể từ ngày đó ngày nào cũng kiếm cớ đi ngang qua lớp để nhìn thấy nàng mỗi ngày kia mà
Chap 3
Trần Kha [ Cô ]
* Nhắm mắt lại *
Cô như rơi vào hồi ức khi còn bé nơi mà cô gặp nàng và cùng nàng chơi đùa cũng là nơi mà lời hứa mà cô đã nói với nàng
🌻: Chị Ny Ny em vẽ chị nè* Đưa tranh mình vẽ ra cho nàng xem *
🥚: Đẹp quá nha em rất có năng khiếu đó Kha Kha* Mỉm cười *
🌻: Chị Ny Ny nào em lớn chị lấy em nha* Nhìn nàng *
🥚: Nào Kha Kha lớn chị sẽ lấy em nha* Cười *
🌻: Chị không được quên đó* Đưa ngón út ra *
🥚: Ừa mà em hay vậy đó nha* Đưa ngón út của mình móc nghéo lại với tay cô *
Trần Kha [ Cô ]
* Mở mắt ra * " Có lẽ chị đã quên rồi "
Trần Kha [ Cô ]
* Gượng cười * Vậy mà khi đó em lại cho là thật..
Ba cô : Trần Dương nhà ta có hôn ước với Trịnh Gia ta mong con hãy làm tròn
Trần Dương : Con rất yêu em ấy nên ba yên tâm Đan Ny là bạn gái của con nên việc này vừa thuận theo ý của hai gia đình ạ
🌻: Hức.. chị Ny Ny lừa mình sao* Lấy tay che miệng ngăn tiếng thút thít *
🌻: "Không phải.. mình không tin đâu"* Nước mắt rơi lã chả trên mặt *
Trần Kha [ Cô ]
Ha~ mệt thật sao ông trời cứ thích giày vò mình vậy kia chứ?
Trần Kha [ Cô ]
* Cầm điếu thuốc lên + Hút * Phù~
Trần Kha [ Cô ]
Nếu có thể tôi muốn từ bỏ tất cả quên đi mọi thứ thuộc về chị.. để rồi tim tôi sẽ thôi không đau..
Trần Kha [ Cô ]
Tôi nghĩ rằng bản thân thật vô dụng khi không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ cái tình yêu thừa thải này với chị..
Trần Kha [ Cô ]
Nhưng rồi tôi lại chả thể làm.. chỉ có tôi đưa tay ra về phía chị.. nhưng chị thì không hề?
Trần Kha [ Cô ]
Chị xem tôi như một đứa em gái* Cười khẩy *" Hóa ra do tôi ảo tưởng "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play