[ĐN Jujustsu Kaisen/ JJK] Thức Linh Chi Chủ
0- Văn án
Có người sinh ra để sống một cuộc đời bình thường. Mao Yuyu cũng từng nghĩ mình là một trong số đó
Một nữ sinh cá biệt, không nổi bật, không cố gắng, không thuộc về đâu cả. Em ghét sự ồn ào, ghét những luật lệ được viết sẵn, ghét cả ánh mắt thương hại lẫn kỳ vọng của người khác.
Em sống qua ngày như một cái bóng — lặng lẽ, bất cần, cười nhạt với thế giới
Yuyu không biết tại sao. Cũng không hiểu điều gì đang thức tỉnh trong mình.
Nhưng khi mọi cảm xúc chạm đến ngưỡng giới hạn
Có điều gì đó đã phát nổ hệt như quả bom chờ châm ngòi
Từ khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn vào bóng tối, chú linh phát nổ.
Không phải chiến thắng. Mà là mệnh lệnh.
Một quyền năng cổ xưa ngủ quên, giờ đã trỗi dậy.
Một năng lực nguy hiểm đến mức khiến ngay cả những kẻ mạnh nhất trong thế giới chú thuật cũng phải dè chừng – năng lực Thống Trị Chú Linh
Từ đó, những điều vô hình bắt đầu hiện ra trước mắt. Và một thế giới khác — nơi chú linh gào thét, nơi những kẻ mạnh mang nỗi sợ khôn hình — đang mở cửa đón em bằng những âm thanh câm lặng
Thế giới chú thuật không chào đón em, cũng không chối bỏ.
Nó lặng lẽ quan sát, như chờ đợi một cơn bão cuối cùng.
Không ai dạy em phải làm gì. Không ai đến cứu
Và Mao Yuyu… cũng chưa từng cần ai cứu
Mao Yuyu
Nếu thế giới này thật sự chia thành người điều khiển và kẻ bị điều khiển…
Mao Yuyu
…thì tao không chọn làm anh hùng, cũng không chọn làm phản diện
Mao Yuyu
Tao chọn làm người cuối cùng cười
Hồi 1: Mắt nhìn
Nằm nép mình giữa hai tòa chung cư cũ kỹ, ngày nào cũng ảm đạm như thể ánh mặt trời quên ghé qua
Trường trung học Kamizawa ban ngày ồn như chợ trời, nhưng đêm đến lại tĩnh mịch lạ thường
Mao Yuyu
chán vãiiii /nằm dài xuống bàn/
Maggie Cheung
괜찮아 *không sao đâu mà*
Maggie Cheung
nè~ tối đi ショッピングモール *shopping mall* không?
Mao Yuyu
Thôi khỏi- hết tiền rồi. /gác chân lên bàn/
Mao Yuyu
Với dạo này không tốt lắm /nhìn góc lớp/
Maggie Cheung
ò~ tiếc nhỉ, vậy thôi tui về lớp đây, chuông reo rồi
Maggie Cheung
Bái baii maomao iuu /vẫy tay/
Một con người bình thường giữa dòng đời. Và...nếu có ai để ý đến cô, thì chắc cũng chỉ vì cái kiểu ăn nói vô tâm và đôi mắt lúc nào cũng lơ đễnh như đang nghĩ đến chuyện gì không thuộc về thế giới này.
nữ sinh
Michiko: Ê, hôm qua mày có nghe không? Phòng vệ sinh nữ tầng ba lại có tiếng gõ cửa giữa đêm
nữ sinh
Yoyoki: Lại nữa? Mấy bà năm ba cũng đồn chỗ đó có ma mà…
Những lời đồn đại kiểu đó Yuyu nghe suốt. Không tin, nhưng cũng chẳng quan tâm. Cô vốn không thích chuyện siêu nhiên vì nó thật kì lạ và phiền phức
Bẵng đi đã là tiết cuối của buổi học đầu tuần
Tiết cuối là giờ Văn. Trời lại nóng. Máy quạt quay lạch cạch còn chậm hơn cả dòng chảy của thời gian
Mao Yuyu gục xuống bàn từ lúc nào không biết
Tóc xõa nửa mặt, tay làm gối, miệng khẽ hé, trông vừa mệt vừa... chán đời
Em không định ngủ hẳn – chỉ là không đủ kiên nhẫn để nghe cô giáo phân tích bài thơ về mưa phùn và nỗi cô đơn của một ông thi sĩ chết cách đây trăm năm
Khi tiếng phấn cạch một cái lên bảng, rồi lăn xuống đất, cả lớp khựng lại
Cô giáo quay phắt lại, lườm về phía cuối lớp – nơi hai thằng con trai vừa lén cười khúc khích vì trò vẽ bậy vào sách bạn. Một đứa trong đó cầm cuốn tập của Yuyu giơ lên
Nam sinh
Ê, Mao, mày viết cái quái gì đây, bùa chú à?
Yuyu hé mắt, giọng ngái ngủ
Nam sinh
Mày ngủ gật mà viết gì lạ lắm nè. Mắt, mắt, mắt. Mắt ba lần luôn!
Yuyu đứng dậy, mắt nheo lại, lừ đừ bước tới như mèo đang cáu ngủ
Mao Yuyu
Đó là tập Toán của tao. Trả, nhanh!
Nam sinh
Mày viết bậy thì sợ gì người ta coi?
Một thằng cố vênh mặt, nhưng tay vẫn giữ chặt cuốn tập như trò đùa đang hay
Yuyu không nói nữa. Em giật lấy tập, nhanh và mạnh đến mức bìa rách làm một đường cắt mỏng vào tay cậu bạn. Một giọt máu nhỏ xuống nền lớp
Mao Yuyu
Phiền vãi! Mấy thằng đần này- /lầm bầm/
Nam sinh
Chỉ là một cuốn tập thôi mà, mày điên à?
Một đứa khác bật lên, nói lớn
Mao Yuyu
/giơ nắm đấm/ Chỉ là một cái mặt thôi mà, mày muốn mất không?
Cô giáo đập tay lên bàn, quát lớn
Giáo viên
MAO YUYU! Dừng ngay!!
Giáo viên
Hôm nay em sẽ bị phạt!! Đúng là không gây sự là không chịu được đúng không?
Yuyu nhún vai, nhét lại tập vào cặp
Mao Yuyu
ít ra em không viết thơ về mưa để dằn mặt học trò
Mấy đứa ngồi gần há hốc mồm. Cô giáo đỏ bừng mặt
Đó là kiểu lời nói khiến người ta ghét, và cũng là lý do vì sao Yuyu chẳng có mấy bạn trong lớp
Từ lúc đó, bản án trực nhật một mình chính thức được ban xuống.
Nhưng em không bận tâm lắm. Kể cả khi bóng tối đã phủ kín sân trường, kể cả khi tiếng quạt máy là thứ duy nhất còn vang trong phòng học, em vẫn thong thả lau bảng, gom rác, xếp bàn ghế.
Lúc Yuyu rời trường, trời đã đen kịt. Đèn đường nhợt nhạt như ánh mắt của người vừa tỉnh dậy từ cơn mê.
Em đi bộ, balô nặng trĩu sau lưng, mỗi bước chân như dẫm lên tiếng lách tách của cát bụi và đêm khuya
một cơn lạnh quét qua gáy
Cảm giác là thứ gì đó... đang nhìn em thì đúng hơn
Em quay đầu lại... Không có ai. Đường trống trơn
Yuyu nhún vai, tiếp tục bước
Nhưng khi vừa đi qua ngã rẽ – không khí đột nhiên đặc quánh. Cảm giác như có một lớp keo vô hình đổ ập xuống, khiến cơ thể em chậm lại từng chút một
Con hẻm vốn hẹp, nhưng hôm nay tối hơn mọi khi. Đèn đường nhấp nháy một cái, rồi tắt hẳn. Mọi thứ im lặng đến lạ
Một âm thanh lạch cạch vang lên phía trước – giống tiếng móng tay cào lên xi măng
Từ bóng tối, một thứ gì đó trườn ra – không phải đi, không phải bay. Nó trườn, như đang chảy từ khe hở của chính không gian
Nó nói bằng giọng như hàng trăm tiếng thì thầm chồng lên nhau
Yuyu lùi lại, cổ họng nghẹn ứ, chết đứng tại chỗ
Yuyu lùi một bước. Và rồi—mặt đất dưới chân em vỡ vụn
Cơ thể bị hút vào khoảng không vô hình, như thể xé khỏi thực tại
Cả con hẻm biến mất. Mặt đất dưới chân em như vỡ vụn, sụp xuống trong tích tắc. Cơ thể bị kéo tuột vào một khoảng không gian đen sì như vực sâu vô tận
Không có trọng lực. Không có phương hướng. Chỉ có bóng tối và thứ đó
Em rơi—hay đúng hơn là trôi—qua một hành lang vô hình, xung quanh là những mảng ký ức méo mó, những hình ảnh không phải của em
Một bàn tay lạnh buốt bỗng túm lấy cổ em, giữ lại
Mao Yuyu
Arg!! /túm lấy bàn tay sau gáy/
“Nơi này… là của ngài.”
“Chủ nhân không thể rời đi.”
“Chủ nhân… đã được đánh thức.”
Mao Yuyu
T-Thả-....THẢ Tao Ra!!!
Yuyu gào lên, đá loạn xạ, nhưng không có gì để đá vào. Không khí dày như bùn. Tay em vùng vẫy, móng tay cào vào khoảng không, cố đẩy lùi cái thứ đang siết cổ mình.
Nó không dùng sức mạnh thể chất – nó dùng ý niệm
Ý niệm rằng em thuộc về đây. Rằng em là một phần của nó
Mao nghiến răng, nước mắt trào ra vì thiếu dưỡng khí.
Một tiếng rít lạnh lẽo đáp lại
Chú nguyền
Chủ nhân sẽ nhớ. Ngài… không thể từ chối
Rồi—trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, mắt em bắt gặp đôi mắt của con linh
Và… một luồng áp lực dội ngược lại. Không rõ đến từ đâu. Nhưng nó không thuộc về con linh. Nó thuộc về Yuyu.
Một ý niệm trái ngược, rõ ràng, sắc lạnh như dao
Mao Yuyu
Mày...không có quyền ra lệch cho Tao!!!
Toàn bộ không gian rung lên. Mặt đất – nếu có thể gọi như vậy – nứt toạc. Mắt em lóe sáng
Con chú linh phát nổ như bị hút vào chính bên trong nó. Khối linh thể vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, rồi tan vào hư không như bụi tro
Yuyu rơi thẳng xuống nền đất lạnh, ho khan, tay chống xuống đất
Yuyu thở gấp. Cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Tay trái rát buốt – một vết cháy đen nhỏ như bị thiêu nhẹ nằm giữa mu bàn tay.
Mao Yuyu
Khụ khụ-! Khộc khụ khụ /ôm cổ/
Em vừa giết một thứ gì đó.
Không—không phải giết. Em… ra lệnh cho nó tự hủy?
Em không biết. Nhưng rõ ràng, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn giống như trước
Hồi 2 : Theo
Mao về đến nhà khi trời đã tối hẳn
Chiếc áo đồng phục vướng mùi mồ hôi, bụi bặm và mùi gì đó rất lạ—như tro tàn. Em không bật đèn. Cứ thế lê từng bước lên lầu, đôi giày văng ra ở bậc cửa như hai vết tích mỏi mệt
Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên lặng như mặt nước chết. Không tiếng xe, không tiếng quạt. Không một âm thanh.
Em ngã xuống giường.
Không thay đồ. Không gối đầu.
Chỉ nhắm mắt và… biến mất vào một giấc ngủ sâu như vực
Mao Yuyu tỉnh dậy với cảm giác… sai sai
Không hẳn là mệt, cũng không hẳn là đau. Giống như ai đó đã nhét não em vào một cái máy xay sinh tố, bật ở chế độ “xay nhỏ vừa phải” rồi trả lại vào đầu
Không một tia sáng. Không màu sắc. Không bóng tối.
Chỉ một thứ trắng toát, mờ mịt, lởn vởn như sương. Rồi sau đó là… đau
Một cơn đau sắc lẹm nổ tung sau hai hốc mắt, kéo xuống tận xương gò má.
Mao Yuyu
ARG! Áhhhhhhh /ôm mặt/
Em hét lên.
Tiếng hét đầu tiên sau nhiều năm chưa từng sợ hãi điều gì
Mẹ em lao vào phòng, hốt hoảng
Mao Yuchiko
Yuu!!! Sao vậy con!?
Em run rẩy, mò mẫm níu lấy tay bà như người sắp chìm
Mao Yuyu
con không thấy gì…! Con không thấy gì hết!!
Bệnh viện đậm mùi thuốc sát trùng. Vô vàn tiếng bước chân vội vã
Những chiếc áo blouse trắng lướt qua như bóng ma
Các bác sĩ thay nhau kiểm tra. Đèn chiếu. Siêu âm. Phản xạ đồng tử
Cuối cùng, một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính, khẽ thở dài
Trưởng Khoa Thị giác thần kinh- Matsuno
Thị giác không phản hồi. Nhưng không có tổn thương thần kinh, không tụ máu não, không u… Không có lý do gì cụ thể để mất thị lực
Ông ta cúi đầu, nói nhỏ với mẹ em như sợ Yuyu nghe thấy
Trưởng Khoa Thị giác thần kinh- Matsuno
Chúng tôi buộc phải chẩn đoán là… mù không rõ nguyên nhân. Có thể là rối loạn thần kinh thị giác tự phát. Trường hợp cực hiếm
Mẹ em bật khóc.
Còn em thì… im lặng
Mao Yuchiko
Con tôi!!... Hức-
Đêm hôm ấy, căn phòng trở lại trạng thái vô âm. Nhưng lần này không phải vì yên bình.
Vì em không còn nhìn thấy gì nữa
Thay vào đó, mọi thứ hiện lên trong đầu em là… âm thanh
Tiếng rì rầm. Như trăm giọng nói bị ngâm trong nước
Yuyu nằm nghiêng, tay run rẩy lần theo cạnh gối
Khi mí mắt khép lại, một lần nữa… em lại thấy bóng tối—nhưng là bóng tối của một thế giới khác
Một không gian mơ hồ, lơ lửng, như được dệt từ sương và máu
Đứng trước em là bốn thực thể. Không hình dáng rõ ràng. Một con có sừng. Một con trôi nổi. Một con như đang rữa nát. Và một… đang chắp tay.
Từ chúng, một giọng nói vang lên – không thành tiếng, mà len thẳng vào tâm trí em như mũi kim lạnh
"Đôi mắt ngài là kết giới, chỉ cần chấp nhận. Chúng Ta sẽ trả lại cho ngài"
Yuyu muốn cử động, nhưng toàn thân như bị trói bằng những sợi dây mảnh – thứ gì đó lạnh ngắt, mềm như tóc người chết
Mao Yuyu
Nữa à? Tao đã làm gì nên tội với chúng mày vậy?
Một trong bọn chúng bước lên. Cúi đầu
Perissti
Chúng tôi có thể trả lại đôi mắt ấy.
Trả lại thị giác… và hơn thế nữa.
Nhưng ngài… phải ký kết
Yuyu không hiểu. Nhưng trong giây phút ấy, mọi tuyệt vọng, sợ hãi, và khát khao… đan xen
Không ai muốn sống đời mù lòa.
Không ai muốn bị ném ra khỏi thế giới ánh sáng mà không có quyền chọn lựa
Mao Yuyu
…Nếu ta từ chối thì sao?
Chúng không trả lời ngay. Chỉ có một thực thể cuối cùng bước lên, đưa ra một vật hình tròn—như một phong ấn đỏ thẫm, đang rỉ máu.
Perissti
Nếu ngài từ chối… ngài vẫn sẽ là ngài. Nhưng ngài sẽ không bao giờ được thấy nữa.
Cả thế giới, cả bọn ta… sẽ đóng cửa lại
Gió lạnh quét qua nơi vốn không có gió
Yuyu đưa tay lên, chạm vào thứ vật thể kia
Mao Yuyu
Con me nó! Chúng mày mà lừa tao thì có bị mù tao cũng phải mời thầy trừ tà làm lễ!!
Perissti
/mỉm cười/ cảm ơn vì ngài đã có lựa chọn đúng đắn
“Thống trị không phải là được ban cho…
Mà là thứ phải đánh đổi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play