[DooGem] Em Không Nhớ Anh Thật Sao?
1. Gặp nhau
/hành động/
*suy nghĩ*
(chú thích của tác giả)
Đức Duy
Đăng ơi anh ở đâu rồi!!! /hét lên/
Đức Duy
ĐỖ HẢI ĐĂNG! /hét lớn/
(Hoàng Đức Duy, 22 tuổi - bác sĩ của khoa tâm lý)
Quang Anh
Cậu có biết đây là bệnh viện không hả!? /mở cửa phòng đi ra/
(Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi - trưởng khoa tâm lý)
Đức Duy
/liếc nhìn/ Anh là ai nữa? Sao dám ở trong phòng trưởng khoa?
Quang Anh
*Cậu ta không biết à?*
Đức Duy
Tôi đùa với anh à? Đứng đó chặn đường sao tôi đi tìm anh Đăng? /tức giận/
Quang Anh
Đăng bảo với tôi nó bận, em kiên nhẫn đợi đi /định bước lại vào phòng/
Quang Anh
/quay đầu lại/ em giữ im lặng đi, phòng trên lầu đang có cuộc họp /cắt lời Duy/
Đức Duy
Anh bảo ai ồn? /liếc nhìn Quang Anh/
Cửa thang máy đối diện chỗ 2 người mở ra
Đứng bên trong là một cậu thanh niên dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Trên tay cậu là một tập hồ sơ được giữ chặt.
Vừa nhìn thì 2 người đó cũng biết cậu đi xin việc.
Hoàng Hùng
/bước ra khỏi thang máy đi thẳng về phía 2 người đang đứng/ xin chào 2 anh, cho tôi phiền chút.
(Huỳnh Hoàng Hùng, 23 tuổi)
Đức Duy
/nhìn cậu/ A, anh cần giúp gì ạ??
Hoàng Hùng
Tôi vào đây để xin việc, nhưng bệnh viện này to quá tôi tìm mãi không thấy phòng của viện trưởng, các anh chỉ đường cho tôi được không?
Đức Duy
Viện trưởng có công việc mất rồi, anh đợi tí nữa nhé!
Đức Duy
Bây giờ anh có thể đi vòng quanh để bớt căng thẳng trước phỏng vấn, hay là em dắt a..
Cửa thang máy lần nữa mở ra
Người bên trong tiến về phía 3 con người này đang đứng
Hải Đăng
Đức Duy, em làm xong công việc hết chưa mà đứng thảnh thơi ở đây thế? /cằn nhằn/
(Đỗ Hải Đăng, 24 tuổi - viện trưởng của bệnh viện ĐH và là anh trai của Đức Duy)
Đức Duy
A, anh về rồi /mừng rỡ/
Hải Đăng
Sao nào, đứng đây làm gì?
Đức Duy
Huhu, tên kia khi nãy bắt nạt em /chỉ tay về phía Quang Anh/
Quang Anh
Ơ đâu có, em đã làm gì đâu /hoảng loạn/
Quang Anh
*Cái thằng nhóc này*
℘𝖊𝖗𝖗𝕚𝖓𝖊°˖✧
Mọi người thấy ổn không?
℘𝖊𝖗𝖗𝕚𝖓𝖊°˖✧
Đây là truyện đầu tiên tớ viết
℘𝖊𝖗𝖗𝕚𝖓𝖊°˖✧
Mong không làm mọi người thất vọng
℘𝖊𝖗𝖗𝕚𝖓𝖊°˖✧
Mọi người ủng hộ tớ nhé
2. Nghi hoặc
Hải Đăng
Duy, đây là.../chỉ Hùng/
Đức Duy
Anh giới thiệu đi, đây là viện trưởng đó /khều tay cậu/
Cậu hình như vừa đắm chìm trong một suy nghĩ nào đó, bây giờ cậu mới để ý đến hắn
Hoàng Hùng
Tôi..tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, 23 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp không lâu.
Hải Đăng
Sao giọng cậu run thế, tôi đã làm gì cậu đâu /nhìn Hùng/
Hắn nói là thế, nhưng trong hắn vẫn có một cảm giác rằng cậu và hắn đã quen biết nhau từ trước.
Có vẻ cả 2 đã quên gì đó rồi
Hoàng Hùng
*Anh ta trông quen thật, gặp ở đâu rồi nhỉ? Hãy mình nhớ nhầm?*
Hải Đăng
Này cậu Hùng! /quơ bàn tay qua lại trước mặt cậu/
Hoàng Hùng
À dạ /giật mình/
Hoàng Hùng
Tôi đến phỏng vấn xin việc
Hoàng Hùng
Họ bảo đến đây gặp anh
Hải Đăng
Cậu có thể đến phòng cậu ta phỏng vấn được mà /chỉ Quang Anh/
Hải Đăng
Việc phỏng vấn tôi không hay nhúng tay đến
Đức Duy
Ủa?? /mặt ngơ ngác/
Đức Duy
Sao anh lại chỉ vào anh ta /ngơ ngác/
Đức Duy
Đây đâu phải trưởng khoa??
Hải Đăng
À anh quên bảo Duy.
Hải Đăng
Từ nay Quang Anh sẽ là trưởng khoa của em, em lo mà cư xử cho tốt. /khoanh tay/
Đức Duy
Ơ sao em chả biết gì cả!! Anh tuyển người mà giấu cả thằng em này à!???
Hải Đăng
Hôm đó bảo em ở lại họp thì em không chịu, trách anh làm gì?
Hải Đăng
Quang Anh, nó có là gì sai cứ việc xử lí, tao giao nó cho mày.
Quang Anh
Làm gì cũng được hả /cười gian/
Đức Duy
Sao!?? Anh định làm gì tôi /quát Quang Anh/
Hình như mọi người không để ý
Cậu bây giờ lại đứng nhìn về phía vô định
Dường như cậu chả để tâm gì đến 3 con người kia
Đức Duy
/Lay người cậu/ Anh Hùng
Hoàng Hùng
H...hả /mặt ngơ ra/
Đức Duy
Anh vào phỏng vấn đi
Hoàng Hùng
Nhưng mà, anh không phải chuyên khoa này /nói nhỏ vào tai Duy/
Đức Duy
Không phải khoa này đâu /nhìn Đăng/
Hải Đăng
Cậu đưa hồ sơ tôi xem /đưa bàn tay ra trước mặt cậu/
Hoàng Hùng
/Đặt hồ sơ vào tay hắn/ anh xem đi
Hải Đăng
*Số nhà 2xx à...*
Hải Đăng
*chả nhẽ là cậu ta?*
Hải Đăng
*cạnh nhà mình, chắc chắn là cậu ta rồi*
Hải Đăng
*lần này sao thoát được nữa*
3. Không thể nhớ
Tay hắn lật qua lật lại tập hồ sơ của cậu, hắn muốn chắc chắn rằng mọi suy nghĩ của hắn phải thật chính xác.
Quang Anh và Đức Duy trong lúc đó cũng xin phép đi làm việc của mình
Không gian tĩnh lặng này bây giờ chỉ còn 2 người
Cậu bất ngờ quay sang hướng khác khi bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn mình
Hải Đăng
*Các đường nét này...*
Hải Đăng
*Vậy mình đoán đúng rồi sao?*
Hải Đăng
Cậu chuyên khoa chấn thương chỉnh hình à.
Cậu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái trước câu hỏi của hắn
Hắn cũng im lặng, lấy điện thoại ra gõ vài dòng tin nhắn
Không lâu sau, có một cậu thanh niên cao ráo trắng trẻo đi đến chỗ 2 người
Đăng Dương
Có người đến phỏng vấn à /vừa tiến đến vừa nói/
(Trần Đăng Dương, 24 tuổi - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình)
Hải Đăng
/nói nhỏ vào tai Dương/ hình như cậu ta là Hoàng Hùng, người mà tao tìm mãi đấy.
Đăng Dương
/nói nhỏ/ Thế á, định làm gì cậu ta à
Hải Đăng
/nói nhỏ/ cứ để đó, tao chưa nghĩ ra cách, nhưng chắc chắn cậu ta không thoát được
Hải Đăng
/nhìn Hùng/ tôi đã duyệt cậu, nhưng nói về chuyên môn thì tôi giao cho Đăng Dương trước đã /chỉ Dương/ cậu đi theo cậu ta.
Sau buổi phỏng vấn với Dương thì Hùng cũng đã được nhận vào bệnh viện.
Từ giờ cậu đã thực sự trở thành một bác sĩ rồi, điều đó khiến cậu rất vui.
Cậu trở về căn phòng chung cư quen thuộc, đặt lưng vào giường kết thúc một ngày mệt mỏi
Hoàng Hùng
Được nhận nhanh vậy luôn á
Hoàng Hùng
Không ngờ mình lại là một bác sĩ của bệnh viện lớn như thế /cười khúc khích/
Bỗng nhiên trong đầu cậu lại xuất hiện gương mặt của hắn
Hoàng Hùng
*tại sao nhỉ, anh ta là ai cơ chứ?*
Hoàng Hùng
*mình có từng quen anh ta không?*
Cố gắng suy nghĩ một lúc thì cậu cũng chả nhớ hắn là ai.
Chán nản, cậu quyết định đi ngủ sớm để hôm sau còn phải đi làm.
Hải Đăng
Còn việc điều tra, cậu xong chưa?
Phong Hào
Anh gấp quá, đợi đi
Phong Hào
Cậu ta có quá ít thông tin, tôi tìm mãi vẫn chả thấy đủ
(Trần Phong Hào, 23 tuổi - chuyên viên truyền thông của bệnh viện ĐH)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play