(Douma X Akaza) | [DouAka] | Hợp Đồng Hoa Tình
Chạm mặt
//abcxyz...// => hành động của nhân vật
*abcxyz...* => suy nghĩ của nhân vật
"abcxyz..." => lời nói của nhân vật
Đây là chương đầu tiên, mong độc giả đọc và góp ý
Nếu không phiền thì cậu cũng có thể đọc miêu tả của truyện để hiểu rõ hơn, thanks
Tiệm hoa nằm nép mình bên góc phố yên tĩnh. Cửa kính sách bóng phản chiếu nắng sớm, vài cành lavender trong bình sứ trắng khẽ lung lay trong gió
Akaza đang tưới cây, tay áo xắn gọn, để lộ những đường gân nổi nhẹ. Cậu không thích nói nhiều, càng ghét sự ồn ào. Hoa thì khác. Hoa yên tĩnh. Hoa không chất vấn cậu về quá khứ
Tóc cậu màu hồng đào, ngắn gọn gàng; đôi mắt cam sáng lạnh nhưng không hẳn là lạnh lùng - chỉ là không quen thể hiện cảm xúc.
Cậu luôn mang theo một mùi thảo mộc nhè nhẹ, lẫn chút hương đất sạch
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên
Một người đàn ông bước vào
Ánh sáng hắt vào qua cửa, lướt qua mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, phản chiếu ánh bạch kim ngả vàng. Người bước vào cao, dáng mảnh nhưng không yếu đuối, sống mũi cao và đôi mắt mang đủ màu sắc như kính vạn hoa - rực rỡ nhưng khó đoán
Douma
//đẩy cửa bằng mu bàn tay, hơi nghiêng đầu khi thấy bên trong vẫn chưa bật đèn hoàn toàn//
Douma
*không gian dịu dàng thật. Như một nơi không nên bị chạm vào bởi thế giới của mình*
Douma
"Xin lỗi vì đã làm phiền sớm như vậy"
Akaza
"...Tiệm chưa mở đâu"
Douma
//ngó quanh tiệm, ánh mắt dừng lại ở bình cẩm tú cầu đang hé nở bên cửa sổ//
Douma
"Tôi đi ngang qua thôi. Mùi hoa làm tôi tò mò"
Akaza
"Cần gì thì nói, tôi đang bận"
Douma
//tiến đến gần, hai tay vẫn để trong túi quần, vai hơi nghiêng khi nhìn người đối diện. Giọng hắn nhẹ như gió nhưng vẫn giữ uy áp vô hình nào đó//
Douma
"Em là chủ tiệm này à?"
Akaza
//ngẩng đầu nhìn hắn 1 giây, không trả lời ngay//
Akaza
"Không phải thì tôi làm gì ở đây?"
Douma
//bật cười nhẹ, nụ cười ấy không phát ra âm thanh nhưng vẫn rõ ràng trong ánh mắt//
Douma
"Thật thú vị. Một người thẳng thắn giữa một thế giới nhiều lớp giả tạo"
Akaza
"Nếu anh không mua gì thì tôi sẽ đóng cửa"
Douma
//giơ tay lên ngang đầu//
Douma
"Được rồi~ Loại mà em thấy hợp với người như tôi"
Akaza không trả lời ngay. Cậu quay đi, lấy từ kệ phía sau một bó lavender
Akaza
"Mùi này dịu. Giữ được lâu. Không dễ héo"
Douma
//hắn cười khẽ rồi đưa tay lấy ví//
Akaza
*Người này...nói chuyện cứ như đang đóng kịch*
Hắn nói khi bước ra cửa, bó hoa trên tay
Douma
"Chắc tôi sẽ còn quay lại...thêm nữa, nơi này thơm thật"
Cửa khép lại, chuông lại vang lên lần nữa
Akaza
//nhìn lại nhưng bó hoa còn lại trên kệ//
Akaza
*Douma hả...người này thật kỳ quặc...*
Quay lại
Bên ngoài trời đã chuyển sang chiều, bầu trời nâu hồng, những đám mây vắt ngang nhau như vệt màu nhạt. Tiệm hoa dường như càng yên tĩnh hơn dưới ánh sáng lạ lẫm của chiều tà. Akaza vẫn đang đứng lau lại mấy chiếc lá. Cậu không thích phải làm mọi thứ một cách cẩn thận, nhưng với hoa thì khác — chúng rất dễ hư, dễ chết nếu không được chăm sóc đúng cách
Akaza đang nghĩ về những bó hoa lavender buổi sáng, khi cửa tiệm lại mở. Douma bước vào lần nữa, nụ cười lấp lánh trên môi, mái tóc bạch kim rực rỡ như vầng sáng
Douma
"Em lại một mình à?"
Giọng Douma vang lên nhẹ nhàng, như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể làm mất đi sự điềm tĩnh của hắn
Akaza ngẩng lên, nhận thấy nụ cười của Douma, lại có cảm giác như lần trước — dễ tiếp cận và lạ lùng
Douma
"Tôi lại nghĩ đến bó hoa này"
Đó là một bó hoa lavender mà Akaza đã chuẩn bị lúc sáng
Akaza
"Chỉ là hoa. Không có gì đặc biệt"
Douma
"Chắc em không biết đâu, lavender có ý nghĩa gì đặc biệt với tôi"
Douma
"Nó tượng trưng cho sự bình yên và tình yêu, chẳng phải sao?"
Akaza không nói gì, chỉ đứng im nhìn Douma. Cậu không thích những người nói quá nhiều về những thứ mình không hiểu. Cậu chỉ muốn làm công việc của mình, chăm sóc hoa, sống yên bình, không ồn ào. Nhưng Douma lại khác. Anh ta luôn xuất hiện một cách đầy bất ngờ, làm xáo trộn mọi thứ
Douma
"Em có thể cho tôi thêm một bó này không?"
Akaza
//thở dài, bước lại gần kệ hoa//
Akaza
*Tên này... thật chẳng giống người bình thường*
Akaza
"Anh muốn mua một bó nữa à?"
Douma
"Chỉ là tôi muốn thử chút gì đó khác biệt"
Akaza
//lấy một bó hoa mới ở trên kệ, đưa cho hắn//
Akaza
"Anh muốn hoa để làm gì?"
Douma
"Cho một người mà tôi cần bảo vệ"
Douma
"Tôi nghĩ em sẽ thích"
Akaza
"Đừng làm phiền tôi nữa"
Douma
//đặt tiền lên bàn//
Douma
"Em thật sự rất đáng yêu"
Douma
//Nở nụ cười, rồi quay người bước ra ngoài, mang theo bó hoa lavender trong tay//
Akaza nói nhỏ, chỉ là lời thì thầm không ai nghe thấy
Cửa tiệm lại vang lên tiếng chuông khi Douma rời đi. Nhưng lần này, Akaza không thể thoát khỏi suy nghĩ về tên đàn ông đó. Mỗi lần hắn cười, lại như có gì đấy nguy hiểm lẩn khuất trong nụ cười ấy. Và Akaza không thích cảm giác đó
Mỗi ngày - Một bông
Tiếng chuông gió leng keng rung lên từ cửa tiệm
Akaza
*Lại là người hôm qua...*
Akaza ngẩng đầu lên khỏi chậu hoa hồng xanh, ánh mắt chạm vào vị khách quen thuộc vừa bước vào
Douma nhếch môi cười, hôm nay mặc sơ mi đen đơn giản, không cà vạt, hai tay đút túi quần
Douma
"Chào em, hôm nay tiệm có loại nào đặc biệt không?"
Akaza
//hơi cau mày, lau tay vào tạp dề//
Akaza
"Không phải hôm qua vừa mua rồi à?"
Douma
//Bước tới, tựa người vào quầy, tay phải vô thức nghịch một nhánh hoa baby trong lọ thủy tinh//
Douma
"Tôi nghĩ... mình nên bắt đầu trưng hoa theo màu trong tuần. Hôm nay là thứ Ba, nên tôi đến lấy hoa màu xanh. Có không?"
Akaza
*Hoa mà cũng chia theo ngày... lần đầu nghe luôn đấy*
Akaza
//Lặng lẽ quay lưng, lấy một bó cẩm tú cầu xanh từ trong tủ mát, không nói gì//
Akaza
"Anh định để mấy bó này ở đâu?"
Akaza
//Đưa hoa, giọng không mặn không nhạt//
Douma
"Phòng khách. À, cũng có thể là phòng ngủ"
Douma
//Cười nhẹ, mắt vẫn không rời Akaza//
Douma
"Có thể. Nhưng tôi thấy đến đây rất thú vị. Em không nghĩ thế sao?"
Akaza
//Cậu im lặng. Không gật, cũng không phủ nhận//
Douma
//Nghiêng đầu, như đang ghi nhớ//
Douma
"Akaza... Ừm, hợp với em lắm"
Akaza
//Liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt cảnh giác//
Akaza
"Anh hỏi tên tôi làm gì?"
Douma
"Để lần sau đến còn gọi đúng tên. Tôi đâu thể mãi gọi em là ‘người bán hoa đẹp trai’ được"
Akaza
*...có nên tin hắn không?*
Douma
//đặt tiền lên bàn//
Cửa khép lại. Chuông gió lại kêu lên khe khẽ
Akaza
*Người này... thật sự rảnh quá rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play