[Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ/ All Mặc Nhiên] Ánh Nhìn Thứ Mười Ba.
Chương 01: Mệnh Lệnh.
Mặc Nhiên đứng lặng trước gương, mái tóc dài màu xanh lá được buộc lỏng bằng một sợi ruy băng đen mỏng.
Đồng phục xanh trắng càng làm làn da cậu thêm phần nhợt nhạt, như thể ánh sáng ban mai cũng không dám chạm tới.
Đa nhân vật
: Thay đồ xong rồi à?
Mặc Nhiên
/Không quay đầu/ vâng.
Người đàn ông đứng tựa khung cửa, mái tóc trắng dài buông xõa, mắt nhàn nhạt nhìn về phía cậu thiếu niên trước mặt mình.
Hắn là Vương Thanh - người đã nhận nuôi Mặc Nhiên từ cô nhi viện và cũng là người duy nhất cậu nghe lời.
Mặc Nhiên
Em không muốn đến trường.. /nói khẽ/
Vương Thanh
Nhưng em vẫn phải đi.
Mặc Nhiên
.. Vì anh nói thế?
Mặc Nhiên mím môi. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
Chỉ cần người ra lệnh là Vương Thanh, cậu sẽ không từ chối.
-- Tại trường - 7:15 sáng --
Mặc Nhiên bước vào cổng trường giữa hàng trăm ánh nhìn.
Nụ cười trên mặt đám học sinh dần cứng lại khi họ nhìn thấy cậu - tóc xanh lá dài quá vai, làn da trắng nhợt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng.
Giống một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết đen tối, hoặc… một bộ phim kinh dị cao cấp.
Đa nhân vật
01: Đứa đó là ai vậy?
Đa nhân vật
02: Mới chuyển tới à? Trông… xinh một cách kì dị ấy..
Đa nhân vật
03: Có phải kiểu… học sinh thiên tài lập dị không?
Cậu vẫn bước, không dừng, không nhìn, không bận tâm.
Nhưng khi băng qua sân trường, đột nhiên cậu dừng lại.
Một học sinh nữ vừa đi lướt qua, bỗng ngã gục xuống đất, bất tỉnh.
Không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy Mặc Nhiên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như đang phân tích từng chuyển động trong không gian.
Mặc Nhiên
*Mười hai người... đang theo dõi mình.*
Cậu lặng lẽ lùi vào bóng râm, nơi camera không quét tới.
Tựa lưng vào tường, Mặc Nhiên đưa tay móc trong túi áo ra một con dao nhỏ.
Mặc Nhiên
*Mười hai người... hay là mười ba.*
Mặc Nhiên bước vào lớp mà không cần ai dẫn đường.
Tay cậu vẫn đút túi, ánh mắt trượt qua từng người trong lớp, dừng lại ở một chỗ trống cạnh cậu nam sinh đang cúi đầu đọc sách.
Tóc vàng nhạt, gương mặt đầy đặn, ánh mắt kín đáo né tránh.
Dù đang ngồi một mình, nhưng cả người lại toát ra cảm giác… không muốn bị làm phiền.
Mặc Nhiên chẳng nói gì, ngồi xuống bên cạnh, tiếng ghế kéo vang lên khô khốc giữa một lớp học vốn đang ồn ào phút trước.
Đa nhân vật
04: Người đó… đẹp quá..
Đa nhân vật
05: Nhưng mà... cậu ta vừa từ phòng y tế ra, phải không?
Đa nhân vật
06: Không phải chỗ cậu ta đi ngang qua có một học sinh bị ngất sao?
Bầu không khí như đông cứng.
Người ngồi bên cạnh - Chu Hàm - khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh mắt vàng nhạt của anh dừng lại trên mái tóc xanh buộc lỏng của người mới chuyển đến.
Dưới ánh nắng mờ nhạt, tóc cậu ta phản chiếu như những sợi rong non trên mặt hồ tĩnh lặng.
Mặc Nhiên bắt gặp ánh nhìn đó. Không phản ứng. Không né tránh.
Mặc Nhiên
Đừng nhìn nữa. Tôi không ăn thịt cậu.
Chu Hàm
/Sững người, ho nhẹ, quay mặt đi/
Mặc Nhiên
/Chớp mắt, đầu nghiêng về phía cửa sổ/
Cậu nhìn thấy một bóng người lướt qua sân trường, không để lại bóng.
Trong tay người đó, là một thứ gì đó… giống như một con dao nhỏ.
Ngay lúc ấy, tiếng hét vang lên từ dưới sân.
Một nữ sinh - là người từng đi ngang Mặc Nhiên buổi sáng - nằm sõng soài giữa hành lang vắng.
Mắt trợn trừng, môi bật m;áu, đồng tử giãn ra như vừa thấy thứ gì khủng khiếp.
Mặc Nhiên
/Không nhúc nhích/
Chu Hàm
/Run nhẹ, tay siết chặt quyển sách/
Đa nhân vật
07: CÓ NGƯỜI CH;ẾT RỒI!!? /hét lớn/
Lúc đó, trong đầu Mặc Nhiên vang lên một câu lạnh tanh.
❛❛Thứ mười ba đã ra tay.❜❜
Chương 02: Ánh Nhìn Sau Tấm Gương.
Tiết thứ ba, lớp học bị bao trùm bởi một không khí nặng nề.
Không ai nhắc lại chuyện nữ sinh lớp bên vừa ch;ết sáng nay, nhưng sự im lặng của cả trường giống như đang cố che giấu một điều gì đó... quá sức khủng khiếp để gọi tên.
Mặc Nhiên ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay cầm bút nhưng ánh mắt không hề nhìn vào vở.
Chu Hàm thì ngồi bàn chéo phía sau, thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt đầy do dự.
Có vẻ như anh muốn bắt chuyện.
Mặc Nhiên
/Không quan tâm/
Thực ra, nếu là bình thường thì cậu đã chẳng để ý đến chuyện này.
Nhưng hôm nay... thứ gì đó không đúng.
Mắt cậu khẽ đảo về phía tấm gương lớn cuối lớp - một thứ được lắp từ khi nào không ai nhớ rõ.
Nó phản chiếc cả lớp học, và đặc biệt hơn... không phản chiếu được chính Mặc Nhiên.
Ngay tại khoảnh khắc đó, mắt cậu giật nhẹ.
Mặc Nhiên
*Không có phản chiếu? Lạ thật…*
Tấm gương bắt đầu... mờ đi. Như có một lớp hơi thở ai đó thổi từ bên trong mặt kính.
Và rồi - từng chữ m;áu hiện ra chậm rãi, như có ai đó đang viết bằng ngón tay.
❛❛Đừng Nhìn Vào Mắt Nó.❜❜
Cả lớp vẫn im lặng. Không ai thấy. Chỉ Mặc Nhiên.
Ngay khi cậu nhíu mày định đứng dậy, thì Chu Hàm bất ngờ gọi nhỏ.
Chu Hàm đang run. Bàn tay bám lấy mép bàn, môi mấp máy không thành tiếng. Trong mắt anh là "nỗi kinh hoàng tột độ".
Chu Hàm
'… Sau lưng cậu...'
Mặc Nhiên nghe thấy tiếng thở dồn dập - không phải của Chu Hàm, cũng không phải của ai trong lớp.
Từ trong gương - bóng một sinh vật đang bò dọc theo trần nhà, từng khớp xương kêu lách cách, đầu lật ngược và cặp mắt đen rỗng.
Cậu vẫn không nhúc nhích. Ngay cả khi nó bò tới sát sau lưng mình.
Mặc Nhiên
/Chậm rãi quay đầu/
Chỉ là… một tờ giấy rơi nhẹ từ trần nhà, đáp xuống bàn cậu.
Trên đó viết bằng mực đen nhòe.
Và dòng dưới cùng là... tên cậu.
Chương 03: "Người Tiếp Theo".
Tiết học trôi qua trong sự lặng lẽ giả tạo.
Mặc Nhiên
/Không rời mắt khỏi tờ giấy/
Nét chữ ngoằn ngoèo như được vẽ bằng ngón tay, mực đen ướt át, nhưng khi cậu chạm vào - nó khô cong.
Mặc Nhiên
*"Người tiếp theo".*
Mặc Nhiên
*Mình?* /khẽ nghiêng đầu/
Mặc Nhiên
/Cuộn tờ giấy lại, đút vào túi áo/
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên.
Anh nhìn quanh như sợ ai đó nghe thấy, rồi thấp giọng hỏi.
Chu Hàm
'Này… cậu cũng thấy đúng không?'
Chu Hàm
'Dòng chữ trong gương ấy..'
Mặc Nhiên
/Liếc mắt, không phủ nhận/
Rồi như cố lấy hết dũng khí, anh rút ra một thứ từ trong cặp: một cuốn sổ màu đen, cũ kỹ đến mức bìa đã sờn và phai màu.
Chu Hàm
Cái này... tớ nhặt được ở phòng học cũ. Trước khi bạn học kia ch;ết.
Bìa sổ trống trơn, nhưng bên trong lại có ghi chép.
Không phải chữ viết bình thường, mà là... dòng nhật kí.
【Ngày 08. Tôi thấy nó. Trong gương.
Ngày 09. Nó bắt đầu thì thầm khi tôi ngủ.
Ngày 10. Nó hỏi tôi có muốn thay đổi không. Tôi nói có.
Ngày 11. Tôi tỉnh dậy, tay tôi dính m;áu. Không phải m;áu tôi.
Ngày 12. … Nó nói "người tiếp theo" là tôi.】
Và trang cuối cùng - chỉ có một vệt dài mực đen kéo lê như vết m;áu bị lôi đi.
Nó không ám tôi. Nó cảnh báo tôi.
Vậy... ai mới là "người tiếp theo" thật sự?】
Chu Hàm
Tớ nghĩ... "người tiếp theo" không phải cậu đâu. /đột ngột nói, sắc mặt tái xanh/
Một tiếng động như móng tay cào vào tường vang lên, kéo dài rợn óc.
Tấm rèm lớp học bay lên - dù cửa sổ đang đóng chặt.
Và trong tấm gương cuối lớp - lần này, không phải chữ viết.
Mà là khuôn mặt của Chu Hàm - mắt rỉ m;áu, miệng há to, cố hét gì đó, nhưng bị siết cổ từ phía sau bởi một bàn tay đen như tro tàn.
Mặc Nhiên
/Siết chặt cuốn sổ/
Mặc Nhiên
/Đứng dậy, bước thẳng đến trước gương/
Trong ánh nhìn hoảng loạn của cả lớp - cậu đưa tay lên, chạm vào mặt kính.
Mặc Nhiên
*Muốn chơi đúng không?*
Mặc Nhiên
*Được thôi. Để ta chơi cùng các ngươi.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play