[RhyCap] Thế Giới Của Chúng Ta
Khi Mùa Đông Tan - Chương I: Tháng Ba Không Em
CHƯƠNG I: Tháng Ba Không Em
Đèn đường mờ ảo phản chiếu trên mặt đường còn đọng nước mưa. Không khí se lạnh cuối mùa xuân khiến lòng người dễ rung động hoặc dễ chạnh buồn.
Quang Anh đút tay vào túi áo khoác, sải bước chậm rãi trên con phố ven hồ, nơi ngày xưa anh hay dắt Đức Duy đi dạo mỗi khi cả hai lén trốn học thêm.
Gió thổi nhẹ, mùi hương từ tiệm bánh mì đầu ngõ phảng phất qua. Mọi thứ quen thuộc đến đau lòng.
Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, đôi mắt hướng về phía mặt hồ mờ sương.
Nguyễn Quang Anh
“Em nói em sẽ về đây khi mùa đông tan.”
Anh bật cười, một tiếng cười khô khốc. Ngẩng đầu nhìn trời, cố nén lại cơn tức ngực. Cảm giác ấy như bị bỏ lại giữa một đoạn ký ức không ai buồn quay lại.
Điện thoại trong túi rung nhẹ. Là tin nhắn từ Thành An.
Đặng Thành An
💬: Đi đâu giờ này vậy ông nội? Lại mơ ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
💬: Tao đi dạo thôi.
Đặng Thành An
💬: 2 giờ sáng mà đi dạo cái gì, mày lại nhớ Duy đúng không?
Quang Anh không trả lời. Đặt điện thoại sang một bên, anh lặng im.
Trong đầu vang lên giọng nói của Duy cái hôm em rời đi, ôm Quang Anh rất lâu và nói nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Chờ em nhé. Khi mùa đông tan, em sẽ về.
Mùa đông ấy lạnh lắm. Anh đã đếm từng ngày. Nhưng giờ là tháng ba rồi.
Mọi người bảo anh nên quên đi. Đức Duy chỉ là một đoạn thanh xuân. Nhưng làm sao có thể quên được?
Người mà anh đã từng ôm trong lòng, từng vuốt tóc khi em mơ màng ngủ gật trong tiết Văn, từng lén nắm tay dưới bàn học, từng cùng em cười rạng rỡ dưới bầu trời Hà Nội xám xịt.
Quang Anh ngửa cổ, thở ra một hơi dài. Nụ cười trong đôi mắt giờ đã tắt.
Nguyễn Quang Anh
Mùa đông tan rồi đấy, Duy à. Em đang ở đâu?
Khi Mùa Đông Tan - Chương II: Tin Nhắn Chưa Gửi
CHƯƠNG II: Tin Nhắn Chưa Gửi
Căn phòng nơi Duy ngồi mát lạnh không phải vì điều hòa, mà vì lòng em chưa một lần ấm lại kể từ ngày rời Hà Nội.
Duy ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra ban công trồng đầy cúc họa mi khô giống như mấy bó mà Quang Anh từng mua mỗi cuối tuần.
Điện thoại trong tay sáng lên. Màn hình hiện dòng chữ quen thuộc.
[Anh lớn - Hiện đang hoạt động]
Duy vuốt màn hình, mở khung chat ra.
Tin nhắn gần nhất là từ hai tháng trước, chỉ có một dòng.
Nguyễn Quang Anh
💬: Mùa này lạnh lắm, em nhỏ nhớ mặc ấm.
Duy đã đọc. Nhưng không trả lời.
Ngón tay run nhẹ, em bắt đầu gõ.
Hoàng Đức Duy
💬: Em xin lỗi vì đã không về đúng lúc.
Hoàng Đức Duy
💬: Em nhỏ vẫn nhớ anh lớn.
Hoàng Đức Duy
💬: Em muốn quay về bên anh.
Nhưng rồi em lại xóa. Lần thứ mười ba trong tuần này.
Duy lẩm bẩm, tự trách chính mình.
Hoàng Đức Duy
Ngay cả một tin nhắn cũng không dám gửi.
Lý do em rời đi ngày đó thật ngốc nghếch. Một lời đề nghị học bổng từ nước ngoài, một gia đình ép buộc, một tương lai được sắp xếp sẵn.
Em đã định từ chối. Nhưng hôm đó, mẹ em khóc. Lần đầu tiên. Nói rằng nếu không đi thì sẽ hối hận cả đời.
Chỉ có điều cái hối hận mà mẹ nói, lại chẳng bằng nỗi đau em đang gánh bây giờ.
Nỗi nhớ một người em đã bỏ lại.
“Chờ em nhé. Khi mùa đông tan, em sẽ về.”
Em đã nói câu ấy như một lời hứa, nhưng lại không nhận ra: đợi chờ cũng là một loại tàn nhẫn.
Điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn từ Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
💬: Duy, mày đã quyết định chưa? Bên Pháp đang giữ học bổng cho mày thêm một tuần nữa nhưng có lẽ mày sẽ không đi đâu đúng chứ?
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy: “Một tuần”
Hoàng Đức Duy
💬: Một tuần nếu Quang Anh vẫn còn chờ, tao sẽ không đi.
Lê Quang Hùng
💬: Ừm, tin vào trái tim mình nhé.
Em mở lại khung chat, nhìn vào ảnh đại diện của Quang Anh được em đặt biệt danh là ‘Anh lớn’. anh đang mỉm cười, tay ôm một chú mèo trắng, ánh mắt vẫn hiền như ngày cũ.
Hoàng Đức Duy
💬: Quang Anh, anh còn ở đó không…?
Hoàng Đức Duy
💬: Em nhỏ muốn gặp anh lớn, trước khi mùa xuân hết.
Nhưng lần này, cũng như những lần trước. Tin nhắn ấy lại nằm trong phần “tin nhắn chưa gửi.”
Khi Mùa Đông Tan - Chương III: Hai Giờ Sáng
Tiếng chuông gió lạch cạch khi cánh cửa gỗ khẽ mở.
Quang Anh bước vào quán trà sữa nhỏ nằm khuất trong con hẻm đường Trần Quang Diệu nơi hai năm trước, Đức Duy từng kéo tay anh vào tránh cơn mưa bất chợt.
Mọi thứ vẫn không thay đổi. Cây đàn ukulele treo trên tường. Góc bàn thứ ba gần cửa sổ chỗ ngồi quen thuộc của hai người.
Chỉ khác là lần này chỉ có một mình Quang Anh.
Anh bước đến quầy, giọng nói trầm thấp vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Một matcha đá xay ít đường, ít đá. Thêm trân châu đen.
Cô chủ quán ngước mắt nhìn, nhận ra ngay.
Đa nhân vật
Chủ quán nước: Quang Anh? Trời đất, lâu lắm mới thấy em. Vẫn uống cái vị của cậu bé hay đi cùng em à?
Quang Anh khẽ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười buồn.
Nguyễn Quang Anh
Dạ. Em quen rồi, uống món khác thấy lạ lắm.
Cô chủ không hỏi thêm, chỉ gật đầu và quay vào trong. Quang Anh ngồi xuống ghế quen, tay khẽ chạm vào mặt bàn gỗ.
Vẫn còn vài nét khắc nho nhỏ những ký hiệu vụng về mà Duy từng lấy dao khắc vào, rồi bị anh mắng.
Nguyễn Quang Anh
Người ta mà phát hiện chắc đuổi em khỏi quán quá em nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Kệ đi. Sau này nếu có quên nhau, ít nhất em nhỏ vẫn có thể tìm lại anh lớn ở đây.
Câu nói ấy giờ như một vết xước rỉ máu trong lòng.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Tin nhắn từ Thành An.
Đặng Thành An
💬: Mày lại ra đó nữa hả. Sao không chịu buông?
Đặng Thành An
💬: Duy mà nó biết mày như vậy nó cũng không vui đâu.
Quang Anh nhìn dòng tin, nhưng không trả lời.
Ánh mắt anh dừng ở dòng chữ.
[Em nhỏ - Hiện đang hoạt động]
Nguyễn Quang Anh
2 giờ sáng rồi.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn không về.
Quang Anh hít sâu, mở phần tin nhắn ra. Anh từng rất ghét nhắn tin.
Nhưng từ khi Duy đi, anh lại mở khung chat ấy mỗi ngày. Có hôm chỉ để đọc lại cuộc trò chuyện cũ, có hôm thì gõ vài chữ rồi xóa.
Nguyễn Quang Anh
💬: Anh lớn không giận em nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
💬: Chỉ là nếu hôm đó em nhỏ nói rõ hơn, anh lớn đã không chờ thế này.
Nguyễn Quang Anh
💬: Nếu em nhỏ còn thương anh lớn, thì về đi. Dù là một lần thôi cũng được.
Quang Anh ngồi im rất lâu. Cuối cùng, anh không nhấn gửi.
Nguyễn Quang Anh
“Em còn không đủ can đảm trả lời tin anh nhắn, thì sao dám về…”
Cốc matcha được đặt xuống nhẹ nhàng. Cô chủ quán khẽ nói.
Đa nhân vật
Chủ quán nước: Thật ra vài tuần trước, chị thấy một cậu trai đứng ngoài cửa quán, không vào. Cứ nhìn vào chỗ em hay ngồi. Trông rất giống cậu bé trước kia.
Nguyễn Quang Anh
Gầy, da trắng, tóc bạch kim ạ?
Đa nhân vật
Chủ quán nước: Ừ. Đeo khẩu trang.
Tay Quang Anh khẽ run.
Một tia hy vọng nhỏ bé vụt sáng. Anh cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Chắc là trùng hợp thôi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play