Anh bước tới, từng bước nặng nề như dồn ép không gian xung quanh. Ánh mắt anh sắc lạnh, mãnh liệt, như thể đã mất kiên nhẫn từ lâu. Cô lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào tường – không còn đường lùi. Anh đứng trước mặt cô, chỉ còn cách một hơi thở.
Trước khi cô kịp phản ứng, tay anh đã áp lên tường cạnh đầu cô, khóa mọi lối thoát. Còn tay kia siết lấy eo, kéo cô sát vào người anh. Anh cúi đầu, không để cô kịp nói gì – đôi môi anh đã áp xuống môi cô, mạnh mẽ, đầy áp đảo.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó nóng bỏng, dồn dập, như thể anh đang trút hết khao khát bị kìm nén quá lâu. Lưỡi anh lướt qua ranh giới môi cô, xâm chiếm không chút do dự, khiến cô choáng váng bởi cơn lốc cảm xúc đột ngột ấy. Hơi thở hòa vào nhau, rối loạn, tim đập dồn dập không theo bất kỳ nhịp điệu nào.
Cô chống tay lên ngực anh, muốn đẩy ra nhưng cũng không rõ bản thân đang kháng cự hay chỉ là phản xạ. Mọi thứ xoay vòng – giữa choáng váng, bất ngờ, và một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Nụ hôn ấy kéo dài như thể anh muốn khắc sâu sự hiện diện của mình lên cô – không hỏi ý kiến, không nhẹ nhàng, chỉ có sự chiếm hữu và khẳng định.