Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.

Mong Em Sẽ Cố Quên.

‼️ Đây chỉ là trí tưởng tượng, không áp dụng vào người thật ‼️ - Fic có từ ngữ thô lỗ, tục không thích xin out - Chứa yếu tố 18/18+ không thích out - Tất cả chỉ là tưởng tượng không có thật, tuyệt đối không toxic các anh ngoài đời - Tính cách sẽ thay đổi - Fic đồng nghĩa là thế giới khác - Toxic mấy anh, tớ không ngại combat lại nhé - Đây là các couple mình ship nên bớt nói Vd " A phải đi chung với B chứ" hay "B đi với C, A buồn" hoặc " mới thấy A cầm phóng lợn rượt B với C"🤓 - Xin hãy tôn trọng lẫn nhau - Say no với ăn cắp ý tưởng
__
Buổi sáng thứ Hai, sân trường còn lấm tấm sương. Từng tốp học sinh vui đùa bước qua cổng, tiếng cười nói rải rác vang lên trên hành lang khối 11.
Một ngày học mới tưởng chừng như bình thường. Nhưng ở khoảng hành lang phía cuối dãy, sự bình thường ấy nhanh chóng vỡ tan.
Ở đấy có một nhóm học sinh nam do Đạt cầm đầu gương mặt cau có, giọng nói xấc xược quen thuộc tiến thẳng đến Đức Duy.
Một vài học sinh đứng gần ngẩng đầu lên, những ánh mắt tò mò nhanh chóng chuyển thành bàng hoàng.
Đạt túm cổ áo Duy, không nói một lời, rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt. Cú đánh khiến Duy loạng choạng lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì những cú đá, cú đấm khác đã ập tới từ nhiều phía.
Giữa vòng vây, thân người nhỏ gầy ấy chỉ còn biết ôm đầu, cố né những đòn đánh liên tiếp.
Tiếng động vang vọng trong hành lang như tiếng trống báo động nhưng không ai can ngăn.
Sự im lặng bao trùm lấy đám đông đang đứng nhìn.
Võ Lâm Minh Đạt
Võ Lâm Minh Đạt
Thằng bệnh hoạn, ghê tởm!!
Võ Lâm Minh Đạt
Võ Lâm Minh Đạt
Sao mày còn xuất hiện ở đây, sao không chết đi!!?
Không ai biết những lời đó bắt đầu từ đâu. Không ai chắc thật chỉ là nghe đồn, nghe nói, rồi ghét bỏ.
Chỉ cần một cái nhíu mày khác lạ, một bước đi nhẹ hơn bình thường, một câu nói dịu dàng hơn lẽ thường… cũng đủ để bị xếp loại, bị gán mác, bị cô lập.
Và hôm nay, mọi thứ đổ xuống đầu Duy.
Không có lời biện minh. Không một sự kháng cự. Đức Duy chỉ lặng lẽ ôm đầu, thân người co lại như muốn thu nhỏ giữa đám đông lạnh lẽo.
Gương mặt không thấy rõ bị che bởi tay, bởi tóc, bởi sự nhẫn nhịn đến tê dại.
Những người xung quanh tiếp tục đứng nhìn. Có người quay đi. Có người cúi đầu. Có người rút điện thoại, nhưng chỉ để ghi lại, không phải để gọi giúp đỡ.
Ánh nắng buổi sáng hắt vào qua cửa sổ lớp học, in bóng những thân hình đang vây quanh Duy như những hình thù dị dạng.
Ở nơi lẽ ra phải là mái trường chốn học tập, chốn tình bạn lại chỉ thấy sự hung hãn được cổ vũ bởi im lặng và định kiến.
Giáo Viên
Giáo Viên
Này các em làm gì ở đó vậy hả? /đi lại/
Khi có giáo viên xuất hiện, đám học sinh giải tán nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn lại Đức Duy ngồi gục bên tường, hai tay vẫn ôm đầu, mắt nhìn xuống đất không khóc, không nói, chỉ lặng im.
_
Nhím
Nhím
Nếu mỗi ngày là 1 bài hát?
Nhím
Nhím
Tên chap sẽ không liên quan đến fic

Im Thinking About You

Giáo Viên
Giáo Viên
Em có sao không?
Giáo Viên
Giáo Viên
Sao em không kháng cự?
Giáo Viên
Giáo Viên
Nếu bạn không gọi cô đến thì em định chịu đến khi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em.. xin lỗi /lí mí trong miệng/
Tiếng trống vang lên xa xa, báo hiệu giờ học bắt đầu. Nhưng với Duy, một điều gì đó đã kết thúc.
Em chẳng bận tâm đến, cố gắng đứng dậy phủi bụi trên chiếc áo sơ mi nhăn nhó của mình rồi bước đi về lớp
Vừa đến giữa lớp, bụp! một vật nặng rơi thẳng từ trần xuống, đập vào đỉnh đầu em.
Âm thanh bất ngờ khiến cả lớp giật mình. Bông bảng đã được cố tình gài lỏng, rơi trúng ngay khi Duy đi ngang qua.
Tụi Đạt và vài đứa ngồi bàn đầu ngả người ra sau, vỗ tay cười hả hê như thể vừa diễn thành công một vở kịch hài. Một trò đùa chuẩn bị từ trước, đúng lúc, đúng người.
Tiếng cười ấy như lưỡi dao cùn nhưng đủ sắc để cào rách bên trong.
Mọi người xung quanh nhìn thấy. Có ánh mắt chao đảo. Có gương mặt cúi xuống sách. Có bàn tay siết chặt gầm bàn. Nhưng tất cả đều im lặng.
Một sự im lặng kéo dài và đáng sợ hơn bất kỳ tiếng la hét nào. Giống như cả lớp đã luyện thành phản xạ thấy nhưng không phản ứng. Nghe nhưng không trả lời.
Đức Duy đứng yên một lúc. Em cúi xuống, nhặt bông bảng rơi dưới đất, đặt nó lên bàn giáo viên như thể nó không rơi vào người mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Phiền quá..*
Không một lời trách móc. Không một ánh mắt giận dữ. Em lặng lẽ quay người, đi về phía cuối lớp, nơi chiếc bàn bên cửa sổ vẫn còn trống như mọi ngày.
Ngồi xuống. Lưng dựa vào tường. Mắt nhìn ra ngoài. Tay không viết, không mở sách. Duy đã quá quen với điều này.
Quen đến mức không còn cảm thấy bất ngờ. Không phải vì mọi thứ bớt đau đi, mà vì nỗi đau đã trở thành thói quen.
Nhưng ánh sáng không bao giờ chạm đến góc cuối lớp, nơi có một người vẫn lặng im giữa tiếng cười và im lặng của cả thế giới.
Giáo Viên
Giáo Viên
/bước vào/
NVP - TH
NVP - TH
Lớp trưởng: Nghiêm!
Cả lớp đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm lớp mình, mà hôm nay lạ thay khi kế bên cô có thêm một học sinh, nhìn lạ lắm, không quen.
Giáo Viên
Giáo Viên
Các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Em giới thiệu về mình với cả lớp nhé
Tiếng ồn ào ban đầu đã lắng xuống, thay vào đó là sự tò mò hướng về người mới. Trong khi ai nấy đều ngóng chờ học sinh mới ra sao thì Đức Duy vẫn ngồi lặng lẽ ở cuối lớp, mắt nhìn ra cửa sổ.
Học sinh mới có dáng người cao ráo, mái tóc cắt ngắn, khẽ gật đầu. Ánh mắt quét nhìn quanh lớp một lượt, đôi mắt ấy mang theo một vẻ bình thản đến lạ lùng, không dừng lại lâu ở bất kỳ gương mặt nào.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua phía cậu nhóc phía cuối lớp lại bất chợt dừng chân, chỉ nhíu mày nhẹ rồi nhanh chóng trở về bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. Mới chuyển
Giáo Viên
Giáo Viên
Ahaha, bạn mới nên còn lạ, các em giúp đỡ bạn nhé

Quên Dần Quên

Sau khi anh dứt lời, học sinh trong lớp liền vỗ tay. Phía bên đám Đạt ở bàn đầu trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt không mấy quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/liếc nhìn/ *học sinh mới.. chắc giống tụi kia thôi*
Giáo Viên
Giáo Viên
Được rồi Quang Anh, em xuống bàn cuối cạnh bạn… à… cạnh bạn Duy nhé.
Giáo Viên
Giáo Viên
Chỗ đó vẫn còn trống.
Anh nhìn về phía cuối lớp, nơi Duy đang ngồi tách biệt. Một thoáng do dự có phần bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt anh nhưng rồi Quang Anh vẫn gật đầu trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Quang Anh chậm rãi bước xuống cuối lớp. Khi đến gần bàn cuối, anh khẽ khựng lại một chút trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Trên bàn nhiều hình vẽ bằng bút xóa..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống kế Duy/ *Bàn cậu ấy.. không lẽ?*
Giáo Viên
Giáo Viên
/lật sách giáo khoa/ Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới… Các em mở sách trang 49
Tiếng giáo viên giảng bài bắt đầu vang lên. Cả lớp dần tập trung vào bài học.
Chỉ có Đức Duy vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy gì.
Quang Anh ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn Duy, vẻ mặt đầy suy tư.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ấy…*
Ánh nắng bên ngoài vẫn chiếu rọi, nhưng góc cuối lớp vẫn chìm trong một vùng bóng tối vô hình.
Phía bên Đạt thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cuối lớp, nhếch mép cười khẩy khi thấy Duy vẫn im lặng.
Chúng nghĩ rằng trò đùa vừa rồi đã có tác dụng, khiến Duy co mình lại.
Nhưng chúng không nhận ra, sự im lặng của Duy không phải là sợ hãi, mà là một sự đóng băng cảm xúc đã trở nên quá quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phù..
Sự im lặng kéo dài khiến Quang Anh thở hắt ra một hơi, nhìn ra cửa sổ nơi Duy đang hướng mắt tới.
Anh cảm nhận được một sự nặng nề, một nỗi buồn không lời toát ra từ người bạn ngồi bên cạnh.
Một sự đồng cảm mơ hồ nảy sinh trong lòng anh, dù mình chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiết học cứ thế trôi đi trong sự im lặng nặng nề ở cuối lớp và tiếng giảng bài đều đều của người giáo viên.
Ánh mắt của Quang Anh thỉnh thoảng lại hướng về phía Đức Duy, mang theo một dấu hỏi lớn và một chút lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đã có chuyện gì nhỉ?*
Tùng Tùng Tùng
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, tiếng chuông reo lên như một sự giải thoát đối với nhiều học sinh trong lớp.
Tiếng ồn ào náo nhiệt nhanh chóng lan toả khi mọi người đứng dậy, trò chuyện và chuẩn bị ra ngoài.
Tụi Đạt và đám bạn nhanh chóng tụ tập lại, vẫn không quên liếc nhìn về phía cuối lớp với những nụ cười ẩn ý
Giáo Viên
Giáo Viên
/thu dọn sách vở/ Các em nhớ chuẩn bị bài cho tiết sau
Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi lớp. Tất cả liền nhanh chóng phóng ra khỏi lớp.
Chỉ còn lại một vài bạn nán lại thu dọn đồ đạc. Quang Anh chậm rãi gấp sách vở, ánh mắt không rời Đức Duy.
Anh thấy Duy vẫn ngồi im tại chỗ, không có ý định đứng dậy, tính bắt chuyện nhưng chợt nghĩ lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thôi vậy, không nên làm phiền người ta *
_
Nhím
Nhím
Tí rảnh live nò
Nhím
Nhím
Trên tóp tóp
Nhím
Nhím
nhimmakamuas
Nhím
Nhím
Chắc đúng id đó:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play