(All Chiquita)Những Truyện Ngắn Về Chiquita
Bé Nhỏ Của Shin~Rami
Trường trung học Shinracha nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập hay cơ sở vật chất, mà còn vì một cái tên duy nhất: Shin Haram – trùm trường chính hiệu, cái liếc mắt cũng khiến học sinh khóa dưới không dám thở mạnh.
Haram lạnh lùng, ít nói, dính vào đủ thứ rắc rối nhưng chẳng ai dám động tới.
Thế nên ngày nàng xuất hiện với mái tóc đen, chiều cao chưa đến vai cô, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác gọi cô một tiếng “Chị Haram ơi~” giữa sân trường, cả đám học sinh như chết lặng.
"Chiquita Riracha" – học sinh mới chuyển tới.
Nhỏ xíu, thơm mùi kẹo dâu, và dường như hoàn toàn không biết sợ là gì.
Nàng ngồi phịch xuống cạnh cô trong căn tin, nhét nửa cái bánh gạo vào tay Haram, còn cười ngây ngô:
Chiquita Riracha
Em nghe nói chị thích vị này.
Haram nhìn nàng, đôi chân mày nhíu lại.
Shin Haram(Rami)
Em không sợ chị à?
Chiquita nghiêng đầu, mắt long lanh:
Chiquita Riracha
Không. Vì chị là người đầu tiên cứu em khỏi bọn bắt nạt... dù lúc đó chị còn lườm em.
Và thế là từ hôm ấy, trong trường rộ lên một tin đồn: Trùm trường có bé nhỏ.
Một bé nhỏ luôn đu bám tay áo cô, gối đầu ngủ trưa trên đùi cô ngoài hành lang, và khiến cả Shin Haram nổi tiếng tàn nhẫn cũng phải dịu giọng gọi hai tiếng “bé ngoan”.
Mỗi khi ai đó lỡ dại trêu ghẹo Chiquita, một cái liếc từ Haram cũng đủ khiến họ sợ đến tái mặt.
Nhưng chỉ riêng nàng, cô chưa bao giờ dọa.
Chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng... như một lời hứa chẳng nói ra:
“Em là của chị.”
Vì Chi với Ro là bía tui nên cho hai ẻm mỗi người một fic all
Bé nhỏ của Shin
Sân trường buổi chiều đầy nắng. Chiquita ôm gấu bông, tay còn cầm lon nước mía mát lạnh vừa mua từ căn tin, hớn hở chạy về phía chiếc ghế đá dưới gốc bàng – nơi Shin Haram luôn ngồi mỗi giờ nghỉ.
Chiquita Riracha
Chị Haram ơiiii~
Shin Haram đang vắt chân, tai nghe nhét một bên, mắt lim dim. Nghe tiếng gọi, cô chỉ khẽ mở mắt, nhướng mày.
Chiquita lao tới như viên kẹo dẻo, đặt con gấu bông vào lòng cô.
Chiquita Riracha
Cho chị nè! Gấu bông em gắp được đó! Giống chị ghê luôn, mặt lạnh như tiền!
Cô nhìn con gấu: đôi mắt tròn đen, mày cau có, môi bặm bặm như giận dữ. Shin Haram bất giác bật cười.
Shin Haram(Rami)
Em định nói chị mặt xấu hả?
Chiquita Riracha
Đâu có. Em nói gấu đẹp... giống chị.
Nàng nháy mắt, rướn người mở lon nước mía rồi giơ lên sát môi cô:
Chiquita Riracha
Uống không? Em xin được viên đá lạnh đặc biệt cho chị luôn đó nha.
Shin Haram(Rami)
Em coi chị là con nít à?
Haram bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu uống một ngụm.
Vị ngọt mát lạnh lan nơi đầu lưỡi, cô khẽ nhíu mày – không phải vì khó chịu, mà là vì ánh mắt Chiquita đang nhìn cô. Nàng chống cằm, cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, lấp lánh như mật ong dưới nắng.
Chiquita Riracha
Chị uống là của em rồi đó nha. Ở quê em người ta nói vậy á.
Haram ngừng một chút, rồi nhẹ giọng:
Shin Haram(Rami)
Thế à. Vậy từ giờ chị không uống đồ ai khác đâu.
Chiquita Riracha
Thật không đó?
Shin Haram(Rami)
Thật. Vì chị sợ bé nhỏ ghen.
Tiếng ve kêu vang phía sau, học sinh bắt đầu kéo về lớp. Cô đứng dậy, xách cặp lên một bên vai, con gấu bông vẫn nằm trong tay cô.
Chiquita líu ríu đi cạnh, tay lén nắm vạt áo cô kéo nhẹ, như thể không muốn buông.
Cô chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu:
Shin Haram(Rami)
Nắm tay đi, không thì lạc.
Và trong buổi chiều giữa sân trường, Shin Haram – trùm lạnh lùng, kiêu ngạo – bước chậm rãi với một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng.
Không ai dám cười.
Không ai dám nói.
Vì ai cũng biết – đụng vào bé nhỏ của Shin… là không còn đường về.
Bé nhỏ của Shin
Năm cuối cấp, trường Shinracha rộn ràng hơn bao giờ hết. Ai cũng bận rộn lo hồ sơ, luyện thi, chụp ảnh kỷ yếu… chỉ có Shin Haram là vẫn lạnh lùng, như chẳng gì động được đến tâm trí cô – trừ một điều.
Chiquita Riracha, giờ đã cao hơn một chút, tóc dài hơn và mặc áo to hơn trước.
Vẫn gọi cô là "chị Haram ơi" với giọng ríu rít như xưa.
Trên sân thượng vắng người, nắng nghiêng đổ xuống chiếc khăn trải picnic nhỏ. Chiquita ngồi xếp hai chân, tay đưa cho Haram một hộp cơm xinh xắn.
Chiquita Riracha
Em nấu á. Món chị thích nè.
Cô nhận lấy, gắp thử một miếng rồi gật đầu, chậm rãi nói:
Shin Haram(Rami)
Ngon hơn căn tin.
Chiquita Riracha
Tất nhiên. Em phải giỏi để sau này còn nấu cho chị ăn mỗi ngày.
Shin Haram(Rami)
Chị còn chưa nói là sẽ cho em nấu cả đời mà.
Chiquita bĩu môi, giọng hờn dỗi:
Chiquita Riracha
Chị mà không cho, em… em theo chị lên đại học luôn, ngồi lì trước phòng trọ chị cho tới khi mềm lòng mới thôi.
Haram bật cười, kéo nàng lại gần.
Shin Haram(Rami)
Bé nhỏ của chị lớn thật rồi.
Chiquita Riracha
Lớn thì sao? Em vẫn là của chị mà.
Cô nghiêng đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng
Shin Haram(Rami)
Vẫn là của chị. Mãi mãi.
Ngoại truyện:Bé nhỏ ghen(Hồi học cấp 3)
Chiquita vừa rời phòng học thì ngay lập tức bắt gặp một cảnh tượng không hề mong muốn. Cô thấy một nhóm con gái đang đứng vây quanh Shin Haram, cười đùa, và trêu ghẹo cô bằng những câu hỏi đáng ghét.
“Chị Shin, hôm nay chị đẹp quá! Lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng trông cứ như nữ thần vậy.”
“Chị Haram, có thể cho em được một lần chụp chung không?”
Nàng bước lại gần, giọng đầy vẻ không vui:
Chiquita Riracha
Chị Haram, em có thể kéo chị đi không? Đừng để người khác làm phiền chị nữa. Chiquita buồn lắm
Shin Haram ngẩng lên, đầy vẻ dịu dàng khi thấy sự lo lắng trong ánh mắt Chiquita. Cô khẽ mỉm cười, đứng dậy và vỗ nhẹ lên đầu nàng.
Shin Haram(Rami)
Được rồi, bé nhỏ, chị đi cùng em.
Nhóm con gái vẫn còn đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo. Một người trong số họ không nhịn được, quay sang nói:“Cậu ấy có vẻ ghen nhỉ?”
Chiquita Riracha
Đúng rùi! Bởi vì chị Haram là của Chiquita mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play