[RhyCap] Chồng Tôi Là Kẻ Không Có Trái Tim
Hôn Lễ Không Hoa Cưới
Kim Dung
Kim Dung — Thư ký thân cận, là cầu nối giúp Đức Duy hiểu hơn về Quang Anh, và cũng là người luôn tử tế với cậu.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn — Mẹ Quang Anh, người đứng sau cuộc hôn nhân này, truyền thống, gia trưởng, tin vào danh dự và địa vị.
Đức Thành
Đức Thành — Anh trai của Duy, là người ép cậu gả vào nhà họ Nguyễn để cứu công ty, có bí mật riêng.
Vũ Minh Khang
Minh Khang — Bác sĩ riêng của Đức Duy sau này, là người âm thầm quan tâm Duy, sẽ trở thành "đối thủ tình cảm" của Quang Anh.
Linh Đan
Linh Đan — Người yêu cũ đã mất của Quang Anh, nhưng những câu chuyện về cô lại không đơn giản như lời đồn.
Thành An
Thành An — Là con trai cưng của một nhà chính trị gia, tính cách tưng tửng, hay cà khịa nhưng lại rất hiểu tâm lý Quang Anh. Ẩn sau vẻ ngoài bất cần là người từng chứng kiến bi kịch trong cuộc đời bạn thân.
Pháp Kiều
Pháp Kiều — Mạnh mẽ, miệng lưỡi sắc bén, luôn sẵn sàng bảo vệ Đức Duy dù đối phương có là chủ tịch quốc gia. Sẽ là người đứng ra đối đầu với hắn nếu hắn bắt nạt cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương — Trầm ổn, điềm đạm, là người giữ sự cân bằng trong câu chuyện, Dương biểu rõ cả Quang Anh lẫn Duy và đóng vai trò "người soi gương" cho sự thay đổi tâm lý của Quang Anh.
Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng trong đại sảnh nhà họ Nguyễn. Bên ngoài, truyền thông chen chúc, máy ảnh lóe sáng liên tục. Nhưng bên trong, hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Tiếng giày vang vọng trong đại sảnh rộng lớn. Dưới ánh đèn chùm pha lê, cậu đứng lặng trước bàn cưới. Cậu mặc bộ lễ phục trắng vừa vặn, nhưng làn da tái nhợt và ánh mắt rụt rè khiến ai nhìn vào cũng thấy thương xót.
Không có tiếng chúc mừng. Không có bó hoa cưới nào được trao tay. Chỉ có bản hợp đồng lạnh lùng đang đợi cậu ký tên.
Hắn ngồi ở đầu bàn, ánh mắt lãnh đạm dừng lại trên khuôn mặt cậu trai trẻ.
Quang Anh
Cậu vẫn còn do dự?
Hắn hỏi, giọng đều đều như đang nói chuyện công việc.
Cậu khẽ đáp, tay siết chặt bút.
Đức Duy
Tôi chỉ muốn biết sau tất cả... Tôi sẽ là gì trong mắt anh?
Hắn không chớp mắt, chỉ nhếch môi giọng khinh khỉnh.
Quang Anh
Là người tôi không ghét đến mức phải trục xuất khỏi nhà ngay hôm nay.
Lồng ngực cậu thắt lại. Không phải vì câu nói quá cay nghiệt, mà vì... Cậu đã mong một chút thương xót, dù là nhỏ nhoi.
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, Thành An bước vào với một nụ cười nửa miệng.
Thành An
Cưới vợ mà mặt mày như đưa tang thế Quang Anh?
An lên tiếng, tay cầm ly rượu vang, chậm rãi tiến lại gần.
Quang Anh không trả lời. Hắn đứng dậy, phủi áo, ánh mắt lướt qua cậu như một cơn gió lạnh đầu mùa đông.
Quang Anh
Tôi đi. Hôn lễ kết thúc rồi!
Hắn nói rồi bỏ đi thẳng. An nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
Thành An
Nó vẫn như vậy, chưa bao giờ học được cách cư xử với người thật lòng.
Cậu im lặng, không biết nên cười hay nên khóc.
Bên ngoài phòng cưới, một cô gái tóc nhuộm nâu đỏ đang bấm điện thoại, mặt cau có.
Không ai khác là Kiều, bạn thân nhất của cậu từ những năm cấp 3, nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi có tiếng ở Sài Gòn.
Pháp Kiều
Trời ơi, mày cưới tên ác ma đó thật hả? Tao mà là mày, tao dẫm lên cái hợp đồng đó rồi bỏ về luôn cho hắn biết mặt.
Sau vài phút do dự, Kiều đẩy cửa bước vào phòng cưới. Gặp ngay Đăng Dương cũng đang có mặt ở đó. Anh là một chuyên viên tâm lý, cũng là người đứng giữa cả hai phe bạn bè, cực kỳ trung lập.
Sau khi thấy Kiều bước vào với vẻ mặt cau có, biết là sắp có chuyện. Anh lên tiếng trước.
Đăng Dương
Kiều, đừng làm loạn. Đức Duy đã ký rồi!
Pháp Kiều
Mày nói xem, cưới kiểu gì mà như tổ chức tang lễ thế này?!
Kiều gằn giọng, mắt đỏ hoe khi nhìn thấy cậu đang ngồi cúi đầu một mình.
Anh thở dài, quay sang nói với Thành An.
Đăng Dương
Quang Anh có thể không yêu, nhưng làm ơn đừng để người khác tổn thương như thế. Duy nó không phải món hàng.
Thành An
Tao cũng muốn nói vậy, nhưng với Quang Anh, con tim nó chết rồi.
Ngôi Nhà Không Cửa Sổ
Sau khi hôn lễ kết thúc, hắn đưa cậu về nhà riêng của mình.
Ngôi biệt thự trắng trên đỉnh đồi của chủ tịch Nguyễn được canh gác nghiêm ngặt, xung quanh là rừng cây rậm rạp và cổng sắt cao gần ba mét. Khi cậu bước vào, cậu chợt cảm thấy mình như vừa bước vào một nhà giam sang trọng.
Kim Dung bước ra cúi đầu chào đón cậu, dẫn cậu lên phòng, giọng nói nhẹ nhàng.
Kim Dung
Phòng của cậu ở tầng ba, cuối hành lang.
Kim Dung
Chủ tịch không thích ai ở cùng tầng với anh ấy.
Đức Duy
Anh ấy thường ở tầng mấy?
Cậu hỏi, bước chân chậm chạp.
Kim Dung
Thư phòng ở tầng hai. Còn ngủ... Hình như là phòng riêng ở tầng một. Chưa ai từng được bước chân vào.
Cả hai trò chuyện đến lúc lên tới phòng. Mở cửa ra cậu bỗng chốc đứng yên vài giây, ngớ người ngắm nhìn căn phòng.
Phòng của cậu nhỏ hơn tưởng tượng, không có cửa sổ, chỉ có một giếng trời cao và hẹp, ánh sáng lờ mờ. Cậu đặt vali xuống, quay nhìn xung quanh, cảm giác lạnh lẹo bủa vây.
Đức Duy
Có lẽ tôi nên quen với bóng tối sớm hơn...
Cậu khẽ nói với chính mình.
Bữa tối được dọn lên đúng 7 giờ. Một bàn ăn dài phủ khăn trắng, nến lung linh, nhưng chỉ có hai người ngồi ở hai đầu. Hắn và cậu, khoảng cách giữa họ xa hơn cả mét.
Cậu gắp một miếng thịt, định lên tiếng.
Đức Duy
Anh có muốn thêm nước sốt..-
Hắn cắt lời, mắt không rời khỏi chiếc laptop.
Không khí đông cứng. Cậu mím chặt môi, cúi đầu.
Sau một lúc hắn cũng dùng bữa xong. Hắn đứng dậy nói với cậu nhưng lại không quay đầu.
Quang Anh
Luật trong nhà có 3 điều!
Quang Anh
1. Không vào phòng tôi.
Quang Anh
2. Không được phép để truyền thông biết thân phận.
Quang Anh
3. Không xen vào đời sống cá nhân của tôi.
Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
Kiều đập mạnh tay xuống bàn.
Pháp Kiều
Chết tiệt! Mày ở nhà đó mà như bị quản thúc hả?
Dương ngồi đối diện, khẽ thở dài.
Đăng Dương
Quang Anh có lý do của cậu ta. Không ai tự dưng lại trở thành cục băng di động cả!.
Cậu cười gượng, tay siết chặt cốc cacao nóng trong tay.
Đức Duy
Không sao mà, tao chỉ sống với anh ta có 2 năm thôi, rồi tao sẽ rời khỏi anh ta mà.
Pháp Kiều
Còn anh mày thì sao?
Đức Duy
Anh Thành nói... Đây là cách duy nhất để cứu ba tao khỏi đi tù. Tao không trách anh ấy.
Thành An lúc này cũng vừa tới, nghe được câu trả lời của cậu, An bước vào dựa vai vào tường, khoanh tay.
Thành An
Mày không trách nhưng tao thì trách.
Thành An
Trách vì mày cam chịu quá dễ dàng, Duy à.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn An.
Thành An
Mày xứng đáng có một cuộc sống khác.
An nói, ánh mắt nhìn xoáy sâu như muốn thấu tâm can.
Thành An
Nếu Quang Anh không nhìn ra điều đó, tao sẽ cho mày thấy.
Sau buổi trò chuyện đó thì trời cũng chập tối.
Hắn đứng một mình trước khung hình cũ. Trong ảnh là một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ.
Quang Anh
"Linh Đan... Em bảo anh phải sống tiếp. Nhưng tại sao mỗi khi thấy người khác ở bên cạnh mình, anh lại thấy anh đang phản bội em?"
Hắn siết chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, chiếc nhẫn đính hôn từng thuộc về người con gái đã mất.
Ánh mắt hắn hướng về phía camera an ninh trong nhà, nơi hiện lên hình ảnh của Duy đang ngồi trên giường, ôm gối.
Quang Anh
Đừng ở lại lâu quá, nếu không muốn rơi vào cái vực mà em từng để lại...
Kẻ Thứ Hai Trong Một Cái Bóng
Bầu trời mùa thu xám xịt, gió lùa vào hành lang biệt thự. Cậu đứng nơi ban công tầng ba, tựa người vào lan can lạnh ngắt. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng không.
Dưới sân, hắn đang bước lên xe, Kim Dung cầm theo sấp tài liệu đi bên cạnh.
Hắn khoác lên người bộ vest đen, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười không bao giờ dành cho cậu.
Duy cắn nhẹ môi, quay đầu vào phòng. Cậu đã học cách đếm ngày.
"Ngày thứ 7, người chồng ấy chưa một lần hỏi han.
Ngày thứ 7, giấc ngủ vẫn là những khoảng trống lạnh buốt lưng.
Ngày thứ 7, mỗi bữa cơm là một cuộc đọc thoại."
Thành An
Mày thật sự định cứ để Duy sống trong cái bóng của Đan sao?
An gõ tay lên bàn, giọng đầy ẩn ý.
Hắn không ngẩng đầu khỏi đống tài liệu.
Quang Anh
Cậu ấy tự biết mình là gì trong cuộc hôn nhân này.
Thành An cười nhạt, rút một tấm ảnh từ túi áo khoác ném lên bàn.
Thành An
Vậy mày giải thích thế nào về việc đêm nào mày cũng xem camera phòng cậu ấy?
Hắn sững người, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Là hình ảnh hắn đứng trước màn hình, dõi theo bóng lưng của Đức Duy qua màn hình giám sát.
Thành An
Mày đang sợ chính cảm xúc của mày. Giống như cách mày từng sợ tình yêu với Linh Đan.
Sau đó An bỏ đi, bỏ lại hắn với một mớ hỗn độn trong đầu, nơi phòng làm việc.
Tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách, cậu ngồi trước cây đàn đã cũ, từng ngón tay mảnh khảnh run run gõ lên từng phím đàn. Giai đoạn Clair De Lune vang lên, nhẹ nhàng và buồn bã.
Hắn từ tầng một bước lên, dừng chân giữa cầu thang. Ánh mắt hắn sẫm lại khi nghe bản nhạc.
Quang Anh
"Linh Đan... Em ấy cũng từng chơi bản này. Nhưng sao hôm nay... lại nhói lòng đến thế..?"
Bất giác, hắn bước đến gần. Duy giật mình khi phát hiện anh, tay ngưng đàn.
Đức Duy
Xin lỗi... tôi không biết anh ở nhà.
Hắn nói, âm giọng trầm hơn thường lệ.
Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên.
Quang Anh
Không. Tôi chỉ không muốn thấy cậu bỏ ngang khi còn chưa hết bản.
Hắn đáp, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Cậu cười khẽ, khuông biết nên vui hay đau lòng.
Ngày hôm sau, tại quán cà phê ở trung tâm.
Pháp Kiều
Nghe nói hôm qua mày đàn cho Quang Anh nghe hả?
Pháp Kiều
Không sợ bị đuổi khỏi nhà luôn hả ba?
Đức Duy
Không! Lạ lắm, anh ta không giận.
Đức Duy
Còn đứng nghe nữa là.
Đăng Dương
Đó là tiến triển đấy, có thể Quang Anh không vô cảm như mày nghĩ.
Pháp Kiều
Tao không tin. Đàn ông lạnh lùng kiểu đó chỉ giỏi làm tổn thương người khác.
Đăng Dương
Không ai làm tổn thương người khác nhiều đến vậy nếu bản thân họ không đau đớn gấp đôi.
Duy nhìn xuống cốc cacao nóng. Trong đáy ly, hình bóng cậu run rẩy mờ nhòe.
Buổi tối hôm đó tại phòng làm việc của hắn.
Trên bàn làm việc, là một bản hồ sơ bệnh án của Linh Đan.
Linh Đan — mất năm 2020. Nhưng phía dưới là một dòng chú thích nhỏ, đỏ đậm.
"Không tìm thấy thi thể".
Hắn siết tờ giấy, mắt lạnh tanh.
Quang Anh
Duy... nếu em cũng đang giấu một điều gì đó... thì đừng để tôi phát hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play