Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHiha/HihaAut]Phế Phẩm Sẽ Trỗi Dậy

𝟏

"Nếu thế giới này đã định sẵn tôi phải quỳ xuống, thì tôi sẽ chọn cách ngẩng đầu, và khiến tất cả bọn họ không thể rời mắt khỏi một người như tôi"
Thế giới này được chia theo loài, và không phải loại nào cũng được yêu thích. Cậu(Hiha) biết rõ điều đó. Ngay từ khoảnh khắc cậu mở mắt trong một cơ thể xa lạ. Trong một thế giới mà sinh mệnh bị định giá bằng tuyến cổ (Mùi hương) và giống loài
Cậu biết đây không phải là nơi dành cho một kẻ yếu đuối. Ở đây, Omega là công cụ sinh sản, chỉ tồn tại để được đánh dấu, để hạ sinh tiếp theo Beta là kẻ được tôn trọng, vì chúng không bị ảnh hưởng bởi Pheromone là tầng lớp làm việc, trí tuệ, giữ cho xã hội không rối loạn bởi dục tính Alpha đứng trên vạn người, là chiến binh, lãnh đạo, là giống loài của quyền lực và sở hữu
Enigma, một trong những loài bí ẩn, hiếm gặp, mạnh hơn Alpha có thể đánh dấu lẫn A và O
Còn cậu?
Cậu là một Sigma, tầng đấy mà cả hệ thống sinh học lẫn xã hội đều khinh bỉ. Sigma yếu hơn cả Omega. Không ai bảo vệ, tệ hơn Sigma có thể bị tất cả các giống loài đánh dấu, kể cả Omega. Điều khiến họ bị xem là "phế phẩm sống", "rác thải sinh học"
Và cậu, một kẻ từ thế giới khác xuyên tới đây, tỉnh dậy trong thân xác một Sigma, trong chuồng nhốt, nhưng Sigma chỉ có xiềng xích lạnh ngắt
Cậu từng vùng vẫy, từng van xin, từng hy vọng được ai đó đối xử như con người. Nhưng từng ngày trôi qua, từng ánh mắt ghê tởm,từng vết cắn hằn sâu, từng đêm ám mùi pheramon của kẻ khác lên cơ thể cậu, tất cả giết cái gọi là"hiền lành"trong lòng cậu
Cho đến khi
Cậu không còn khóc nữa. Không còn phản kháng nữa. Cậu học cách mỉm cười. Một nụ cười khiến Alpha ngơ ngẩn,khiến Omega dè chừng, khiến cả thế giới bắt đầu rối loạn. Bởi vì cậu là một Sigma thấp hèn, bắt đầu biết dùng pheramon của mình để thao túng cảm xúc kẻ khác
Họ nghĩ cậu là con mồi. Không, cậu sẽ trở thành con dao găm trong tim họ, từng người một
Pheromone của cậu không mạnh mẽ, Nhưng cậu biết cách dùng chúng. Cậu biết cách khiến Alpha mê mẩn, Omega phải nhìn cậu bằng một ánh mắt dè chừng
Cậu không muốn chịu đựng thêm nữa. Không muốn sống cuộc đời chỉ biết quỳ gối, cậu muốn đứng lên. Và nếu muốn lên ngôi, cậu sẽ phải biến tất cả những kẻ từ hạ bệ mình thành con cờ trong trò chơi này
Khi một alpha đứng trước cậu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, sắc bén, chiến thắng không thể nhìn ra đâu là sự thật. Khi một Omega chạm vào cơ thể cậu, cậu để hắn thấy một cơ thể yếu đuối, dễ tổn thương, nhưng lại biết cách làm hắn bối rối, không ngừng nghĩ về mình
khi Enigma xuất hiện, cậu không chạy trốn, Cậu biết rằng mình không thể đánh lại hắn, Nhưng cậu lại có thứ mà Enigma cần. Sự kiên cường, sự tự do của một Sigma đã học cách vượt qua mọi giới hạn
Hiha đã không còn là một Sigma vô giá trị. Cậu là một phát rồi trong một ván cờ lớn, và cậu sẽ khiến tất cả những kẻ từng coi một mình phải trả giá
Cả thế giới có thể khinh bỉ cậu, coi thường cậu là một người vô giá trị. Nhưng cậu đã học cách thao túng chính những người từng coi cậu là kẻ thấp hèn nhất. Cậu sẽ không để mình bị chà đạp nữa, mà sẽ khiến tất cả phải quỳ xuống trước mặt mình
Và khi cậu nhìn vào đôi mắt của những alpha là quyền lực, cậu mỉu cười đầy thách thức. Nếu họ muốn cậu, họ phải chơi theo luật của Sigma
"Nếu tôi là con cờ bị ghét bỏ, vậy hãy xem tôi phá vỡ bàn cờ này thế nào"
Ngày hôm đó,một Beta tiến vào khảo sát mức độ phục hồi. Người này, vốn vô cảm với Pheramon, chợt đứng khựng lại khi đến gần Hiha
Mùi hương đó không gây kích thích, nhưng gợi ra sự thương hại, một cảm giác tội lỗi mơ hồ. Beta lúng túng tay run đặt thiết bị lên cổ Hiha. Lần đầu tiên, Hiha thấy một người cúi đầu xin lỗi cậu.
Vào ngày sau,Hiha 'chủ động' ngã vào lòng một Alpha, người từng đã cưỡng ép mình, và nhẹ nhàng hỏi
Hiha
Hiha
Anh vẫn còn nhớ mùi của tôi hôm đó chứ? Giờ...nó thế nào rồi?
Alpha ấy đó mà. Toàn thân căng thẳng, Pheromon tràn ngập vô thức hắn phản ứng lại. Chỉ với anh mà và giọng nói êm dịu, Hiha đã làm được điều mà không Omega nào có thể làm được, kích thích phản xạ chiếm hữu nguyên thủy trong một Alpha, không bằng cơ thể mà bằng Pheromone đều hướng
Cậu tập luyện điều đó mỗi ngày. Chọc vào bản năng chiếm hữu, khơi lên cảm giác thương hại. Dẫn dụ kẻ khinh bỉ cậu rơi vào trạng thái rối loạn nội tiết
Hiha không mạnh, Nhưng cậu khiến kẻ mạnh mất kiểm soát. Và thế là đủ để bắt đầu trò chơi

𝟐

Một tuần sau, hiha được chuyển ra khỏi phòng giam Sigma, không phải vì được cứu, mà vì'đáng quan sát đặc biệt'. Cậu được đưa vào khu vực Alpha cấp cao thử nghiệm Pheromone, một lòng kín với hàng loạt Alpha trần trụi chỉ chờ phản ứng theo lệnh
Nhưng họ không ngờ rằng chính họ mới là vật thí nghiệm. Hiha không lùi bước. Cậu chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng vào từng Alpha một. Từng nhịp đập sâu,mùi pheromone lan ra, vừa dịu,vừa ngọt, vừa thôi miên như khói nhẹ ban chiều
Một Alpha bước tới gần, ánh mắt lạc thần. Hiha mỉm cười,nghiêng đầu
Hiha
Hiha
Anh định đánh dấu tôi à? Không dễ vậy đâu
Alpha đó ngây người, mùi Pheromone thay đổi, căng thẳng, thèm muốn, phẫn nộ rồi, khuôn mặt hắn đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, và ngã quỵ xuống
Cả nghiên cứu rối loạn, một Sigma khiến Alpha phát sốt Pheromone chỉ bằng giọng nói. Kể từ hôm đó, cái tên cậu xuất hiện hàng loạt báo cáo
"Sigma đột biến", "Pheromone phản hướng", "hiện tượng thao túng cảm xúc sinh học"
Với cậu tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi trò vui sẽ còn phía sau
Hiha
Hiha
Tôi không cần sức mạnh để giết họ, chỉ cần đứng gần và để họ tự tan rã vì chính bản năng của mình
_______
Hiha không cần dùng sức mạnh để chiến đấu, nhưng trong thế giới này, cậu biết rõ rằng trí thông minh chính là vũ khí mạnh mẽ nhất
Và Hiha hiểu rõ ràng để thoát khỏi nơi này, cậu sẽ không thể dựa vào phép thuật thuật hay bất kỳ năng lực sinh học nào của bản thân. Cậu phải phá hủy hệ thống từ bên trong, từng bước một, để giải thoát chính mình và những người bị giam cầm như cậu
Kể từ lần đầu tiên cậu sử dụng Pheromone để thao túng alpha trong phòng thí nghiệm, Hiha đã nhận ra một điều cảm xúc không chỉ là thứ mà ai đó có thể cảm nhận, mà còn là thứ có thể dẫn dắt hành động của họ
Không chỉ Alpha, mà còn ngay cả những Beta và Omega, tất cả đều bị chi phối bởi các tác động sinh lý mà họ không kiểm soát được. Nếu Hiha có thể làm chủ cảm xúc và Pheromene của mình, cậu có thể thao túng từng hành vi của bất kỳ ai
Nhưng để thoát ra, Hiha không thể chỉ dựa vào Pheromene. Cậu còn điều gì đó mạnh mẽ hơn, một kế hoạch. Ngày hôm sau, khi đám người thuộc phòng thí nghiệm không ngờ tới, Hiha bắt đầu hành động
Cậu để ý rằng mỗi ngày, Những người canh gác và điều hành thử nghiệm đều có lịch trình cố định. Và cậu biết, mỗi sự kiện trong cuộc sống của họ đều có một sơ hở, một điểm yếu mà họ không nhận ra
Cậu bắt đầu nghiên cứu hệ thống điều khiển, những thứ mà những người giữa cậu trong phòng thí nghiệm không hề chú ý. Những cỗ máy khổng lồ, được lập trình bằng thuật toán phức tạp và hệ thống bảo mật mạnh mẽ. Nhưng với cậu, tất cả những thứ đó chỉ là những lớp vỏ dễ dàng bị xâm nhập
Cậu ngồi đó, quan sát kỹ từng cử động của các nhân viên, Cậu bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết, từ điểm yếu trong hệ thống bảo mật mà những người khác coi là bất khả xâm phạm. Cậu Không cần phép thuật, cũng không cần sức mạnh vật Lý. Cậu chỉ cần trí thông minh của mình, và sự hiểu biết sâu sắc về thế giới này
Mỗi buổi tối, sau khi đám nhân viên rời đi, Cậu bắt đầu vẽ ra các sơ đồ. Những hình ảnh mơ hồ dần dần kết nối lại thành một chuỗi hoàn chỉnh. Cậu tìm thấy một lỗ hổng trong hệ thống bảo mật Lỗ hổng không phải là sai sót của máy móc, mà là lỗi của con người. Một cánh cổng nhỏ xong cơ chế, một điểm yếu mà những người giám sát không hề nhận ra
Cậu nhắm vào hệ thống điều khiển năng lượng. Một chú tấn công đơn giản, để tắt nguồn hệ thống bảo vệ. Khi hệ thống năng lượng ngừng hoạt động, tất cả các biện pháp an ninh sẽ bị vô hiệu hóa trong vài giây đủ để cậu hoạt động
Và rồi, và Một đêm tĩnh lặng, vì tất cả những người xung quanh không để ý, Cậu bắt đầu khởi động kế hoạch của mình. Cậu lặng lẽ chạm vào thiết bị điều khiển năng lượng, nhanh chóng truy chà vào mã bảo mật được cậu giải mã trước đó. Một cú bấm và năng lượng trong toàn bộ khu vực phức hợp bị tắt
Lúc đó, ánh sáng mờ dần, tất cả cổng cửa và thiết bị giám sát điều tắt. Cả khu thí nghiệm như bị chôn vùi trong bóng tối. Nhưng Hiha không dừng lại. Cậu chạy nhanh qua hành lang, không để bất kỳ ai nhận ra sự thay đổi, bởi Cậu biết rằng những kẻ dám sát viên sẽ nhanh chóng nhận ra điều gì đã xảy ra và quay lại điều chỉnh
Cậu không chạy trốn ngay lập tức. Cậu biết rằng mọi thứ phải được chuẩn bị cẩn thận. Cậu Tí vào phòng lưu trữ dữ liệu, nơi chứa mọi thông tin về các thử nghiệm, về Pheromone và những bí mật mà những kẻ điều hành đã giấu kín. Cậu Bắt đầu tải dữ liệu xuống một ổ cứng di động rồi đưa nó vào túi của mình
Cảm giác này sự điên rồ của việc phá hủy cả một hệ thống khiến cho trái tim cậu đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không muốn bị cuốn vào sự phấn khích đó, Cậu biết rằng để đạt được mục tiêu cần phải giữ điềm tĩnh và kiểm soát mọi tình huống

𝟑

Với dữ liệu trong tay, cậu lại tiếp tục tiến về phía các kho chứa vũ khí và phương tiện di chuyển. Những chiếc tàu không gian nhỏ đang đậu tại các bãi đỗ, được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cậu không e sợ. Cậu biết, với trí thông minh của mình, không gì là không thể
Cậu dùng một công cụ nhỏ để mở khóa các phương tiện. Khi những chiếc tàu đậu trống. Cậu ngay lập tức chiếm lấy một trong số đó và bắt đầu kích hoạt hệ thống điều khiển. Lập trình lại khóa tàu và hệ thống lái trở thành của cậu
Giờ phút này, cậu cảm thấy như một phần của chính thế giới này. Nhưng lại ở ngoài mọi giới hạn mà họ đã đặt ra cho cậu, và rồi tàu không gian bay lên. Ra khỏi quỹ đạo của khu thí nghiệm. Hiha không quay lại. Cậu đã phá hủy đủ rồi, cậu không cần phải chứng minh mình nữa. Với trí thông minh của mình mới là phép thuật đích thực trong thế giới này, và cậu đã tự tạo ra phép màu của mình
Sau khi rời khỏi khu khí nghiệm,Cậu bay qua những những không gian,tránh những vùng kiểm soát của hệ thống. Tàu của cậu được đậu xuống một nơi tên là-Vùng đất máu
Cậu không mang trong mình sức mạnh thể chất, cũng không có năng lực, nhưng cậu bước đi giữa kẻ điên loạn như một con mãnh thú ngụy trang trong lốt con mồi
'Vùng đất máu' khu vực không có luật lệ, không tổ chức. Kẻ mạnh sống sót,kẻ yếu trở thành nô lệ, hàng hoá. Hoặc đơn giản là xác chết vô danh. Đây là nơi lý tưởng để ẩn náu sau khi cậu phá hủy toàn bộ hệ thống thí nghiệm cũ
Trên vai cậu là một chiếc balo nhỏ, chứa đầy thiết bị do chính cậu tự tay lắp ráp. Những thứ đó là mạng sống của cậu,cậu không có năng lực, không sức mạnh. Không có mùi hương đặt trưng để điều khiển hay quyến rũ ai như Omega
Cậu thậm chí còn thấp hone cả Omega,một Sigma không tên, không vai vế,không nơi trốn. Nhưng trí thông minh là điều duy nhất mà cậu còn. Và với cậu,như thế là đủ rồi
Hiha
Hiha
? //ngó vào//
Cậu dừng chân trước một con hẻm ngõ tối khi nghe thấy tiếng gào thét vọng ra. Không phải là tiếng đánh nhau thông thường,mà lạ tiếng rên đau đớn đi kèm là âm thanh thịt da va chạm nặng nề. Một kẻ nào đó đang bị hành hạ
Lạnh cạch
Hiha
Hiha
//bước đến xem rõ hơn//
Cậu mặc một bộ áo choàng dài,màu xám bạc,được lắp ghép từ vật liều kháng phép và cách nhiệt. Trên đầu cậu là một chiếc mặt nạ cáo trắng,viền đỏ,che toàn bộ gương mặt. Chỉ để lộ mái tóc hồng rũ xuống ngang vai và một đôi môi mảnh mềm như lưỡi dao cười khẩy
Một Omega trẻ bị ném xuống đất,máu trào ra từ mũi,vai trật khớp,và vết roi in hằn trên lưng. Đứng trên Omega là một Alpha cao lớn,khoát áo da không cài nút,để lộ thân hình cơ bắp,cánh tay cuồn cuộn,ánh mắt đỏ như thú dữ
Không có năng lực, không có sức mạnh, nhưng rõ ràng là một con quái vật được nuôi lớn bằng bạo lực và bản năng săn mồi Không ai khác ngoài...
H1h4-một Alpha khét tiếng vùng đất máu,kẻ được gọi là 'Chiến thú khác cần sức mạnh'
H1h4
H1h4
Tao đã nói, đồ rác rưởi như mày không đáng để tồn tại //cầm cây gậy kim loại//
Giọng hắn khàn, trầm và lạnh. Tay cầm cây gậy kim loại có đầu nhọn,hắn từ từ nhấc lên, chuẩn bị đánh thêm một cú trí tử
Hiha
Hiha
Đủ rồi
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng chứa đựng mệnh lệnh lạnh buốt. H1h4 quay phắt lại. Một kẻ lạ mặt đứng đầu hẻm, trong một bộ áo choàng dài và mặt nạ cáo trắng. Chỉ có mái tóc hồng đang rủ xuống là đôi môi mím khẽ, Không nhẹ như thể đang mỉa mai cả thế giới
H1h4
H1h4
Cút khỏi đây, trước khi ta dẹp luôn cái hẻm này //bước lên đầy uy hiếp// Đây không phải chỗ chơi của kẻ yếu đeo mặt nạ như ngươi
Cậu không lùi lại,cậu đưa tay lên. Một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên từ thiết bị gắn chỗ cổ tay. Một loại máy gì đó toả lực cơ, cậu từng dùng để vô hiệu hóa robot bảo vệ cấp cao. Nó phát ra một sóng xung điện nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy, hướng thẳng vào cơ bắp tay phải của H1h4
Anh khựng lại. Tay hắn run lên một chút, như thể vừa bị giật điện ở mức cực thấp, không gây thương tích, nhưng làm tê liệt trong vài giây
Hiha
Hiha
Không cần vung tay lớn để chứng minh anh mạnh //giọng nói sắc như dao// Kẻ mạnh không còn tra tấn người yếu thế để mình tồn tại
Hiha
Hiha
Anh thích đánh à? Vậy để tôi dạy anh một bài học không cần chạm tay //hơi nhoẻn miệng cười//
h1h4 nghiến răng, nhưng thay vì lao tới, hắn dừng lại ánh mắt nheo lại dò xét cái kẻ lạ mặt kia
H1h4
H1h4
Ngươi là ai? //gầm gừ// Một Omega à?hay beta? Đừng nói là một Alpha yếu ớt đội lớp thánh nhân

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play