Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira] Say Trong Mộng.

Văn Án.

_____________
"Chào nhé, mùa hạ mới".
...
"Mộng Say".
! Tác phẩm là idea của Dương Tử (Yoru). Không phải motip đại chúng, tình tiết do chính tác giả nghĩ ra.
Vui lòng không copy, đạo nhái. Phát hiện sẽ xóa truyện.
...
[AllKira] Say Trong Mộng.
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
"Ta đã gặp nhau, trong những giấc mơ."
Kira- Cậu là một con ma ăn giấc mộng. Hằng đêm lẻn vào trong giấc mơ của người lạ, chứng kiến từ đau đớn đến hạnh phúc của mỗi con người.
Là liều thuốc chữa lành, là người bạn đồng hành.
Là người bạn thân thiết, là mối tình đâu không thể quên.
Cậu không nhớ mình là ai, không nhớ mình đã từng sống thế nào.
Một tồn tại mơ hồ, vất vưởng, luôn tìm kiếm cho mình một lý do sống, lý do để tìm thấy "chính mình".
Cho đến khi.. Cậu chứng kiến bản thân trong giấc mơ của người khác.
Xâu chuỗi mọi thứ, cậu tìm thấy chính mình.
Kuro.
Kuro.
- Kira, tớ đã đợi cậu lâu lắm.
"Đã luôn đợi cậu".
...
" Ăn giấc mơ, để tiếp tục tồn tại."
Nhưng, ai đã đưa cậu vào những giấc mơ?
Ken.
Ken.
- Tiếp tục đi, để cậu tồn tại.
Ken.
Ken.
- Cậu chưa thể chết, Kira.
Đúng vậy, cậu phải sống, tiếp tục sống.
"Sống trong những giấc mơ."
Ăn giấc mộng không phải điều xấu, chỉ cần họ không chết trong giấc mơ.
Nhưng, có kẻ đã chết trong những giấc say nồng. Đợi chờ một người đến mòn mỏi.
"Cậu là lý do tớ tồn tại."
...
KiraMeoMeoz.
KiraMeoMeoz.
- Tớ, về rồi.
- Chào mừng về nhà, Kira.
_______
Yoru.
Yoru.
Và oke, một bộ mới, hoàn toàn do trí tưởng tượng của tớ tạo nên.
Yoru.
Yoru.
Tớ có tính bản quyền rất cao, nên mong mọi người không xin ý tưởng, tớ không có ý định khiến nó trở nên đại chúng.
Yoru.
Yoru.
Sau bộ này, tớ định ra thêm 2 bộ nữa.
Yoru.
Yoru.
4 Bộ ra chap song song nhau, không có lịch ra chap cố định.
Yoru.
Yoru.
Nhưng tớ chắc chắn, chất lượng song song với số lượng.
Yoru.
Yoru.
Tớ muốn dành chút lửa cuối cùng cho Shipdom.
Yoru.
Yoru.
Và, không chắc sẽ kịp full đâu, tớ nhanh chán.
Yoru.
Yoru.
Không dí chap nha 💓
____________

Chương 1: Quen thuộc.

______________
"Kuro."
"Đừng khóc, tôi sẽ không sao đâu."
...
Căn phòng bệnh thoáng mùi thuốc khử trùng, nắng khẽ rọi qua từ khung cửa sổ.
Một màu nắng nhẹ nhàng, hôn lên gò má cậu thiếu niên trẻ, pha lên mái tóc đen chút ánh vàng.
Thiếu niên ấy, nằm ngủ gục bên giường bệnh, say trong giấc mộng không tên.
Kuro.
Kuro.
Kira..
Khẽ gọi tên, như gọi một điều trân quý nhất.
Anh siết tay, khẽ nâng mí mắt. Tới lúc này anh mới nhận ra, mình đã nắm lấy bàn tay của người bệnh cả một buổi tối.
Mà người bệnh, không ai khác chính là Kira, người con trai anh thương.
Mà suýt nữa, đã chẳng có cơ hội gặp lại.
Kuro.
Kuro.
Xin lỗi, nắm tay ông cả tối như thế này, chắc ông đau lắm.
Đợi một lúc để tỉnh táo, Kuro nâng tay người lên, xoa nhẹ. Như sợ cậu đau, anh chẳng dám làm mạnh.
Mà nếu làm mạnh, liệu người nọ có tỉnh dậy rồi mắng anh không?
Kuro.
Kuro.
...
Có lẽ là không.
Nhưng, anh vẫn đang đợi.
Đợi người ấy, người con trai ấy tỉnh dậy khỏi những giấc mơ. Muốn nói người biết rằng, anh vẫn đang đợi.
Kuro.
Kuro.
Ông ngủ say quá đó Kira..
" Không biết, trong những giấc mộng, ông có nhìn thấy tôi vẫn đang chờ không?"
...
"Ding Dong"
Tiếng chuông hết tiết vang lên, điểm giờ về đã đến.
Nắng chiều nhảy nhót rơi trên bệ cửa sổ, rơi trên mái tóc đen sẫm màu của cậu thiếu niên bị bỏ lại.
Sắc cam hòa vào không khí se lạnh của buổi chiều tà, tô sắc cho cảnh trời thoáng đãng.
Và gió, kéo qua, đem theo những cánh hoa vút đi bên ngoài cửa sổ.
Sắc hoàng hôn đẹp đến say lòng người.
"Kira".
"Kira".
Toàn, dậy thôi, trống đánh rồi.
Mí mắt cậu trai khẽ động, rồi giật mình bật dậy khỏi cơn mơ màng.
Toàn.
Toàn.
Ah- Kira. Ông chưa về sao?
"Kira".
"Kira".
Tôi ở lại trực nhật, mà ông sao thế?
"Kira".
"Kira".
Mệt quá sao?
Toàn.
Toàn.
Không.. Chỉ là có chút chuyện thôi
Ngượng ngùng gãi đầu, một lúc anh sau mới nhanh chóng dọn dẹp mớ sách vở hỗn độn trên bàn học.
Nắng chiều đã khuất sau những áng mây, Toàn lén ngước nhìn người nọ đang cất gọn những dụng cụ vệ sinh vào góc.
Một ánh nhìn lén lút, mơ hồ.
"Kira".
"Kira".
Vậy.. Tôi về trước nhé?
Toàn.
Toàn.
Ừm.
Toàn.
Toàn.
Về cẩn thận.
Bóng người đi khỏi tầm mắt, mí mắt Toàn mới khẽ cụp xuống. Và trái tim đang đập thình thịch mới chịu dịu lại đôi chút.
Toàn.
Toàn.
| Kira đi rồi.|
Toàn.
Toàn.
Mình cũng nên.. về thôi.
Một nét buồn khắc trên gương mặt cậu trai, một nét không cam tâm, một chút không tình nguyện.
Và sự bất lực không thể nói.
Phải về "nhà" thôi.
???
???
...
Toàn bước ra khỏi cửa lớp học, từng bước nặng nề đi qua cổng trường. Mà không chú ý, ở một phía xa khuất, một ánh nhìn màu đỏ luôn dõi theo cậu.
Nhưng không quá lâu, ánh nhìn đó chỉ đặt trên cậu một chút, rồi rời đi ngay. Như chưa từng có ai ở đó.
...
Con đường về nhà dài thênh thang, từng bước nhỏ nhặt dường như không đủ.
Nhưng chẳng sao cả.
Có người coi nhà là nơi để về, cũng có người coi nhà là nơi không được về.
Toàn.
Toàn.
Cha.. Con về rồi.
*Choang.
Một chiếc chén lao vút qua người anh, đập vào cánh cửa vừa đóng.
Chẳng phải cố ý, cùng chẳng phải vô tình.
Toàn.
Toàn.
...
Toàn.
Toàn.
Con lên trên phòng trước ạ.
Chẳng để nghe một lời đáp lại, anh chạy đi thẳng.
Nhưng đang chạy trốn, đuôi và tai anh cụp xuống trong lo sợ.
"Thật chẳng muốn về nhà chút nào."
???
???
...
???
???
Đáng thương thật.
Mí mắt người lạ khẽ giật. Nhìn căn nhà tan hoang trước mắt mà có chút không chịu được.
Cãi vã, đánh đập rồi ngược đãi.
Đó là thứ nên có ở một nơi gọi là nhà sao?
...
Trên căn phòng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để một bàn học, một chiếc giường và một tủ quần áo.
Toàn nằm gục trên giường, chẳng thèm động đậy.
Anh bất lực nằm đó. Cho đến khi tiếng chửi mắng ở dưới tầng nhỏ dần, mới chịu ngồi dậy tự vệ sinh.
Cởi chiếc áo khoác hình mèo ở ngoài, lộ ra đôi tai mèo đen bị thương, chiếc đuôi dài bị trầy xước rụng lông.
Như một con mèo bị bỏ rơi trong một đêm mưa vậy. Người chỉ toàn vết tích bạo lực.
Đến khi chiếc áo học sinh được cởi, mới ngỡ ngàng nhận ra tấm lưng trần lại đầy những vết sẹo, vết bầm tím kéo dài.
Chẳng còn có thể gọi là bạo lực, đây là ngược đãi.
Toàn.
Toàn.
...
Toàn.
Toàn.
Lúc sớm nay.. Chắc Kira không thấy đâu nhỉ?
Khẽ lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, anh cũng chẳng tốn nhiều thời gian để thoát y cho bản thân.
Mặc hai ba lớp áo cùng một lúc, vải chà sát lên vết thương khiến anh khó chịu vô cùng.
Vậy nên ở nhà, anh chẳng kiêng nể gì mà ở trần nửa người, lục lọi trong kệ tủ một ít băng bông thuốc đỏ để lo cho bản thân.
Toàn.
Toàn.
Ách!
Khẽ giật mình vì cơn đau rát từ sau lưng, anh khẽ kêu lên một tiếng. Chẳng dám quá lớn, sợ đánh động người ở dưới nhà.
Nói là may mắn đi, vì nếu là bình thường, vừa về nhà anh đã chẳng yên ổn với mấy người gọi là cha mẹ rồi.
Toàn.
Toàn.
...
Toàn.
Toàn.
Chẳng muốn ở nhà chút nào..
...
Toàn - Một thú nhân hình mèo.
Một thiếu niên với mái tóc đen và độ mắt cam đỏ. Nếu thật sự là mèo, anh sẽ là một con mèo thật xinh đẹp.
Nhưng số phận trớ trêu, anh là một thú nhân.
Ở xã hội này, một thú nhân sống chẳng khác gì một thú nuôi trong nhà.
Và dù cho đã cải cách tư tưởng bao nhiêu lần, họ vẫn giữ nguyên quan điểm đó.
Thú nhân với thú nuôi, về cơ bản cũng chỉ là động vật thôi.
Toàn thì may mắn hơn đồng loại một chút - Anh được nhận nuôi, được đi học như một quyền lợi.
Nhưng thứ anh chịu mỗi ngày không phải đòn roi cũng là tiếng chửi mắng quát tháo.
Anh có một người cha nuôi cổ hủ và tàn bạo, nhưng lại từng có một người mẹ nuôi rất dịu dàng.
Đúng vậy, "từng".
Vì mẹ nuôi anh đã qua đời vì bạo bệnh cách đâu rất lâu rồi.
Anh may mắn được đi học, cũng nhờ số tiền ít ỏi mẹ để lại cho anh, và người cha mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Anh nghĩ, đó là đủ rồi.
Được đến trường. Được gặp và học tập.
Đối với anh là đủ rồi, dù chịu chút đau đớn cũng được.
...
"- Thằng Toàn đâu rồi, còn chưa chịu xuống nấu ăn à?"
Toàn.
Toàn.
Vâng, con xuống liền.
Cha cậu bạo lực, nhưng ít nhất không cơ bạc rượi chè. Trái lại, người mẹ mới của cậu lại là một con nghiện tiêu tiền như nước.
Và dù cho được họ nuôi nấng, Toàn chẳng biết ơn họ chút nào.
Nếu có thì cũng là "May vì họ vẫn còn cho mình đi học".
Vì tại trường học, có một người là động lực cho cậu tiếp tục sống.
???
???
...
Nằm dài trên giường của người nọ, người lại chép miệng đánh giá.
Có chút nhỏ đấy.
???
???
Toàn sao.. Cái tên cũng có chút quen thuộc ha?
___________________

Chương 2: Mèo.

_______________
Cơn gió kéo qua, đêm đen lại đến. Cái lạnh ôm lấy khu phố nhỏ, ôm cả những thanh âm yếu ớt của sự sống.
Trời không mưa, nhưng trăng không rọi. Mây che khuất chút ánh sáng ít ỏi, mà ở nơi người ta không thấy, còn lẻ loi vài ánh sao bị bỏ quên.
Bị quên, như một thứ dư thừa.
"Meo meo"
Tiếng mèo kêu thật khẽ, như sắp vụn vỡ.
Chú mèo con núp sau chiếc hộp giấy, cố trốn những cơn gió lạnh, cố sưởi ấm mình bằng chút niềm tin sống còn lại.
Nó muốn sống.
Và rồi, tiếng bước chân gần lại gần, một mùi hương bạc hà thoang thoảng thoải mái, nhẹ tênh không chút ác ý nào.
Con mèo nhỏ tò mò ngước lên, chạm vào một màu mắt đỏ xinh đẹp. Màu đỏ ấy rực rỡ như pha lê, lại tăm tối như màn đêm.
Nó chẳng biết, người đó là ai. Nhưng.. có lẽ là người tốt.
Vì cho nó ăn. Không thể là người xấu được.
Toàn.
Toàn.
Ăn chậm thôi, tao không giành ăn với mày đâu.
Mèo con dường như chẳng nghe thấy, hoặc có khi vờ không nghe. Nó cứ ăn ngấu nghiến. Phải thôi, nó đã đói lắm rồi.
"Kira".
"Kira".
Toàn?
Một mùi hương khác, ngọt ngào hơn, bước đến cạnh. Cảm giác sự xuất hiện của người này như một biến cố bất ngờ, khiến Toàn có hơi lúng túng.
Toàn.
Toàn.
Kira?
"Kira".
"Kira".
Ủa- Ông biết con mèo này hả?
Toàn.
Toàn.
À, ừm.. Ông cũng biết hả?
"Kira".
"Kira".
Ừa, con mèo này hay ghé nhà tôi ăn vụng, bị bắt mấy lần.
Toàn.
Toàn.
Ồ..
Kira tiến lại gần, rồi hạ người ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay khẽ vuốt ve chú mèo con đáng thương đang ăn vội vàng.
"Kira".
"Kira".
Dạo này không thấy nó ghé nữa, thì ra là có người nuôi.
Toàn.
Toàn.
Aha.. không hẳn.
Chỉ là vô tình thôi.
Vô tình gặp, cũng coi như có chút duyên phận.
"Kira".
"Kira".
Mà nhà ông ở gần đây hả?
Tay không rời khỏi lớp lông mèo mềm mềm, Kira hỏi thăm Toàn. Vì vốn dĩ cậu chưa từng gặp Toàn đi quanh khu này bao giờ.
Toàn.
Toàn.
À, tôi đi làm thêm.
"Kira".
"Kira".
Đi làm thêm?
"Kira".
"Kira".
Nhưng.. Trường mình có luật cấm mà..?
Toàn.
Toàn.
À.. ừm..
"Kira".
"Kira".
...
"Kira".
"Kira".
Thôi, tôi sẽ coi như không có gì.
Không gian lắng lại một chút, không ai nói thêm lời nào. Sự ngượng ngùng khiến Toàn không dám mở lời, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ.
Đành vội chào tạm biệt Kira mà rời đi.
"Kira".
"Kira".
Ừm, thế đi cẩn thận.
Kira vẫy tay chào tạm biệt Toàn, có chút lưu luyến cái mềm mại của lông mèo.
Nhưng cuối cùng cũng rời đi ngay.
Ở lại cũng không làm gì, mèo con ăn cũng đã no, để mèo ngủ, cậu còn có việc.
...
???
???
Meo meo..
???
???
Lại đây, không ăn thịt em đâu.
Bàn tay mảnh khảnh đưa ra, vẫy vẫy như mời gọi. Chú mèo con ngơ ngác, nhìn một chút rồi đưa chân mèo khều khều.
Rất dễ thương, cậu thiếu nên kia khẽ cảm thán. Cậu ôm lấy mèo nhỏ, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại, còn tận hưởng nhiệt độ ấm áp của sinh vật kia.
???
???
Mà.. Phải đi đâu nữa nhỉ?
Chú mèo nhỏ dụi dụi vào người cậu, khiến chiếc áo hoodie đen dính vài sợi lông mèo khó thấy.
Chàng thiếu niên nhìn quanh, muốn đi theo chàng "Kira" xem thử, nhưng như bị ai đó ngăn cản.
Khi bước ra khỏi căn hẻm, khung cảnh lại thay đổi thành một quán cà phê yên tĩnh.
???
???
...
???
???
Chậc..
Có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng lại vì tiếng meo meo trong lòng mà hòa hoãn một chút.
Dẫu sao nơi này cũng không phải nơi mà cậu ta có thể tự do di chuyển, có thái độ cũng chẳng thay đổi được gì.
Cậu trai kì lạ kia lẩn vào một góc quán, ngồi nơi khó thấy nhất, trong lòng vẫn là chú mèo đen kia.
Mà mèo con dường như rất dễ chịu với cậu, không hề tỏ ra miễn cưỡng mà nằm dài trên đùi cậu, còn thoải mái dụi dụi vài cái.
???
???
...
???
???
Sinh vật phiền phức.
Dẫu nói vậy, nhưng cậu vẫn không ném nó đi. Tay vuốt ve lớp lông xù, bản thân lại chống cằm nhìn quanh nơi này.
Quán cà phê này được lấy phong cách cổ điển. Ngoài màu sắc chủ đạo là màu gỗ, ở những góc tường còn có mấy kệ đựng đầy sách.
Người nọ thấy đối tượng của mình - Toàn đang đứng thẩn thờ lau cốc ở một góc quầy. Đôi lúc sẽ có khách bước vào, làm rung chiếc chuông gió treo ở trước cửa.
Một vài tiếng leng keng, một vài vị khách. Một bản nhạc, một con mèo và hai con người.
Đôi lúc, người con trai kì lạ kia sẽ thử cầm Menu lên xem xét, không gọi món. Dường như cậu ta không thể gọi.
Nhưng khi nghe vị khách nào đó gọi một một món thức uống, trên bàn của cậu lại xuất hiện đúng món thức uống đó.
???
???
Cậu ta..
Giấc mơ của cậu ta, chỉ có thế thôi sao?
Một gia đình chắp vá, một mối tình đơn phương, một công việc tẻ nhạt.
Chẳng có gì đặc biệt cả.
Chỉ là..
???
???
Mèo con, mày có thấy cái cậu "Kira" kia khá giống tao không?
???
???
Ngay cả cái tên Kira cũng giống, như thể đó là chính tao vậy đó.
Có quen biết sao? Có duyên phận sao?
KiraMeoMeoz.
KiraMeoMeoz.
Không biết nữa, chẳng quen thuộc chút nào.
Đã từng gặp gỡ, đã từng nói chuyện. Nhưng không thân thiết, đúng không nhỉ?
KiraMeoMeoz.
KiraMeoMeoz.
...
Tí tách.. Tí tách..
Mưa dần rơi, bên ngoài cửa sổ. Kira không thật sự biết khung cảnh phía bên kia cửa kính, trong mắt cậu, nó chỉ là một khoảng trắng mờ đục và mơ hồ những sắc đen vàng.
Nhưng cậu nghe thấy tiếng mưa, nghe tiếng gió kéo qua khiến chiếc chuông gió trước quán kêu liên tục.
Cậu cảm nhận được chú mèo trong lòng co người lại, cố gắng nép lại gần mình hơn. Dường như nó không thích mưa.
Còn cậu, cậu chưa thấy mưa được mấy lần. Nơi này, cậu chưa thật sự nhìn thấy điều đó.
KiraMeoMeoz.
KiraMeoMeoz.
Mưa.. ồn thật đấy.
Kira ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cảm nhận tiếng mưa rơi. Ồn ào, và có hơi khó chịu.
Ngay cả con mèo lớn đứng gần quầy cũng có vẻ không thích mưa. Kira thấy cậu ta có vẻ không bình thường lắm.
KiraMeoMeoz.
KiraMeoMeoz.
Có lẽ là bệnh tâm lý.
Cậu thì thầm đủ để mình nghe, xem xét tình trạng của Toàn, có vẻ đúng là vậy thật.
KiraMeoMeoz.
KiraMeoMeoz.
Có vẻ con mèo nào cũng ghét mưa ha? Tao cũng không dễ chịu với nó lắm.
Mưa luôn mang theo cảm giác buồn. Kira dù không cảm nhận rõ ràng được cảm xúc, nhưng thứ gọi là "nỗi buồn" cứ như lông vũ chạm vào tim cậu.
Nhộn nhạo, bất an, và khó chịu.
Tại sao thế nhỉ?
Không biết nữa..
...
Toàn.
Toàn.
Có vẻ sẽ mưa lâu đây.
Toàn nhìn trời mưa, nhìn giọt nước nặng trĩu rơi trên lá, chạm vào tường đá nghe những âm vang ồn ào.
Cậu lau vội chiếc cốc cuối, để lên kệ. Nhìn đồng hồ đã sắp bảy giờ tối, lòng lại cảm nhận được mỗi cổ bất an.
Điều gì sắp đến vậy?
______________
Yoru.
Yoru.
Ngâm cái bản thảo đến sắp lên men luôn=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play