[Đản Xác] Âm Thầm Bên Chị
Chap 1
Trần Kha /cô/
*Rửa sạch máu trên mặt bước ra ngoài*
Trần Kha /cô/
Đan Ny, chị về rồi hả
Trần Kha /cô/
Đan Ny, chị có muốn...ly hôn không?
Trịnh Đan Ny /nàng/
Sao cô hỏi vậy❄️
Trần Kha /cô/
Em thấy chị sống bên em không hạnh phúc
Trần Kha /cô/
Em muốn giải thoát cho chị
Trịnh Đan Ny /nàng/
Được, tôi rất muốn ly hôn❄️
Trịnh Đan Ny /nàng/
Làm đơn đi, càng sớm càng tốt❄️
Trịnh Đan Ny /nàng/
Ở bên cái con người vừa xấu vừa vô dụng như cô tôi cũng phát chán rồi❄️
Trần Kha /cô/
Tài sản...em để lại hết cho chị nhé
Trần Kha /cô/
Coi như trả cho chị, trả công chị 3 năm phải sống cùng em *cúi gằm mặt*
Trịnh Đan Ny /nàng/
Sao cũng được❄️
3 tháng sau tại căn hộ của cô
Trần Kha /cô/
*Dần mất ý thức*
Trần Kha /cô/
"Ước gì tôi có thể quay lại năm đó, tôi sẽ không để chị yêu tôi nữa, tôi sẽ chỉ đứng phía sau bảo vệ chị mà thôi"
Sau 3 năm phải dùng thuốc để chống đỡ, cô cuối cùng cũng ra đi mãi mãi ở tuổi 25...
Cô giáo
Học trò Trần, em còn không mau vào lớp đi
Trần Kha /cô/
À dạ đợi em chút *lấy khẩu trang đeo vào*
Cô giáo
"Chắc bé này hướng nội"
Trần Kha /cô/
*Bước vào* Xin chào mọi người tôi tên là Trần Kha
Trần Kha /cô/
Mong mọi người sẽ chiếu cố *cúi gập người*
Cô giáo
À rồi em chọn chỗ đi
Cô giáo
'Nhớ né cái người tóc đỏ kia ra nha, trùm trường ở lại lớp đó'
Trần Kha /cô/
À dạ *nhìn quanh một lượt*
Trần Kha /cô/
"Năm đó vì thấy chị ấy đúng gu mình nên mình mới nhất quyết chọn ngồi cạnh chị ấy"
Trần Kha /cô/
"Để coi coi, theo mình nhớ năm đó có một cô gái khá là mờ nhạt theo đuổi mình sau đó không được nên chọn ra nước ngoài định cư, hình như cũng học lớp này" 🤔
Trịnh Đan Ny /nàng/
*Nhìn cô chằm chằm*
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Nhóc này sao suy nghĩ lâu quá vậy nè, lại còn đeo khẩu trang nữa"
Chu Di Hân /em/
Trần Kha, tớ thích cậu
Trần Kha /cô/
"A, là Chu Di Hân"
Trần Kha /cô/
*Chỉ tay về phía em* Em ngồi cạnh bạn ấy được không cô
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Sao lại là con nhỏ đó???"
Chap 2
Cô giáo
"Thấy bà, quên nhắc ẻm cũng đừng ngồi cạnh kẻ thù của trùm trường"
Cô giáo
"Ngồi cạnh trùm trường vẫn tốt hơn nhỉ"
Cô giáo
À thôi, em đi lại chỗ cái bà tóc đỏ đó đi
Trần Kha /cô/
"Tính ra bà kêu tôi né ra luôn đó"
Trần Kha /cô/
"Mà mình nhớ kiếp trước đâu có vụ này đâu ta"
Trịnh Đan Ny /nàng/
*Đi tới kéo cô về chỗ* Đứng đực mặt ra đó làm gì, phiền phức❄️
Trần Kha /cô/
"Ủa, sao chị ta kì vậy, rõ ràng mình đeo khẩu trang rồi mà"
Trần Kha /cô/
"Sao mọi chuyện lại khác kiếp trước nhiều quá vậy"
Trần Kha /cô/
"Không lẽ..."
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Ồ, nhóc đó nghĩ ra rồi sao"
Trần Kha /cô/
"Là hiệu ứng cánh bướm hả???"
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Chán éo buồn nói🙄"
Trịnh Đan Ny /nàng/
*Ánh mắt mong chờ*
Trần Kha /cô/
Áaaaaa bỏ tay tôi ra *quơ tay loạn xạ*
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Chẹp, đúng là quá ngu ngốc khi nghĩ mình và nhóc này là nhân vật chính và đang ở trong truyện"
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Ủa mà sao mình đọc được suy nghĩ của nhóc đó ta"
Cô giáo
Các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu học
Trần Kha /cô/
*Cắm đầu vào học*
Trần Kha /cô/
"Kiếp trước lo yêu đương mà mình suýt nữa ở lại lớp còn bị ba tống ra khỏi nhà"
Trần Kha /cô/
"Giờ phải lo cho bản thân thôi chứ lấy vợ sớm cũng khổ..."
Trần Kha /cô/
"À mà cũng không khổ lắm tại vợ cũng ngol"
Trần Kha /cô/
"Nhưng vợ tồi vaiz"
Trần Kha /cô/
"Bây giờ vợ cũng vẫn ngol" *khẽ liếc nàng*
Trịnh Đan Ny /nàng/
*Nhìn thấy*
Trần Kha /cô/
"Chẹp chẹp chẹp, không ổn không ổn, tập trung học bài thôi"
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Đầu nhóc này toàn nghĩ cái gì vậy trời"
Trịnh Đan Ny /nàng/
"Ảo tưởng nặng rồi hả^^?"
Trần Kha /cô/
*Vừa nghe tiếng trống liền chạy vụt ra khỏi lớp*
Trịnh Đan Ny /nàng/
Học sinh mới có vẻ không bình thường^^
Vương Dịch /W/
Em thấy cậu ta cũng ổn mà đại tỷ
Trịnh Đan Ny /nàng/
Ổn cốn lài á
Trịnh Đan Ny /nàng/
Đầu óc toàn suy nghĩ bậy bã *hơi đỏ mặt*
Chap 3
Vương Dịch /W/
Ủa sao chị biết
Vương Dịch /W/
Bộ chị đọc được suy nghĩ của nó hả???
Trịnh Đan Ny /nàng/
Mày không cần biết đâu em
Vương Dịch /W/
Mà đại tỷ này
Vương Dịch /W/
Sao chị học lại 2 năm rồi chưa lên lớp vậy🤡
Trịnh Đan Ny /nàng/
Bà mej mày chứ🙂💢 *chạy xuống cuối lớp lấy chổi*
Vương Dịch /W/
Áaaa đại tỷ bình tĩnh
Trần Kha /cô/
*Đừng bên ngoài lén nhìn vào*
Trần Kha /cô/
"Tự dưng thấy vợ mình lúc ở với mình cũng hiền"😇
Chu Di Hân /em/
Cậu đứng đây làm gì vậy
Trần Kha /cô/
À... Tôi...tôi hóng gió
Chu Di Hân /em/
"Có gió đâu mà hóng má"
Chu Di Hân /em/
"Chắc cổ không có ai chơi nên ra ngoài này đứng, tội nghiệp thật"
Chu Di Hân /em/
Tôi còn hộp sữa này
Chu Di Hân /em/
Cậu uống không?
Trần Kha /cô/
Bao nhiêu tiền tôi trả cậu *rụt rè cầm lấy*
Chu Di Hân /em/
Tôi cho cậu *cười*
Trần Kha /cô/
Thôi, tôi ngại lắm
Chu Di Hân /em/
Là bạn cùng lớp cả có gì đâu mà ngại
Trần Kha /cô/
Vậy tôi cảm ơn
Vương Dịch /W/
Bạn học mau cứu tôi với *chạy ra núp sau lưng cô*
Trịnh Đan Ny /nàng/
Vương Dịch!!!
Trịnh Đan Ny /nàng/
Mau tránh ra💢
Trần Kha /cô/
*Sợ định tránh*
Vương Dịch /W/
Đừng mà bạn học *níu tay cô*
Chu Di Hân /em/
Học tỷ, chị đừng có ỷ mình lớn hơn mà ăn hiếp người khác
Trịnh Đan Ny /nàng/
Chuyện của cô à?
Chu Di Hân /em/
Bạn học Vương không cần sợ, tôi đi mách giáo viên
Vương Dịch /W/
Ơ...không cần đâu
Chu Di Hân /em/
Bạn học Trần, đi cùng tôi đi, hai người nói chắc chắn các thầy cô sẽ tin
Chu Di Hân /em/
Trước đây chỉ có mình tôi dám đứng ra còn họ đều sợ cô ta mà không dám nói với giáo viên
Chu Di Hân /em/
Cậu đi cùng tôi đi, chắc chắn sẽ không sao đâu
Chu Di Hân /em/
*Kéo cô đi*
Trịnh Đan Ny /nàng/
Khốn kiếp
Trịnh Đan Ny /nàng/
Tại mày cả đó, lớn chuyện rồi
Vương Dịch /W/
E...em xin lỗi đại tỷ
Trần Kha /cô/
Bạn học, cậu tên gì?
Chu Di Hân /em/
Tôi tên Chu Di Hân
Trần Kha /cô/
À...bạn học Chu này
Trần Kha /cô/
*Quỳ xuống* Xin cậu đừng tố cáo bạn cùng bàn của tôi được không
Chu Di Hân /em/
Sao thế, tôi đã nói cậu không cần sợ cô ta rồi mà
Chu Di Hân /em/
Mau đứng dậy đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play