Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Hoa Hồng Gai.

1

tgia
tgia
chao
tgia
tgia
lưu ý trước khi đọc
lưu ý !!‼️‼️‼️.
occ
occ
occ
truyện vô lí, viết tuỳ tâm trạng
tgia
tgia
hết
_______
mikun
mikun
chết tiệt...
mikun
mikun
đau đầu phết..*gãi đầu*
nvp
nvp
cô giáo : Mikun !!
nvp
nvp
sao em ngủ trong tiết tôi ??
mikun
mikun
d-dạ?
nvp
nvp
em đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi !
mikun
mikun
...*đi ra*
nó lặng lẽ đi ra trước cửa lớp đứng,không làm phiền không than trách ai cả
1 mình nó cô đơn
khoảng không gian ấy chìm vào im lặng đến đáng sợ
mikun
mikun
"mọi chuyện là sao.."
mikun
mikun
"rõ là mình tự tử chết rồi mà.."
mikun
mikun
"thân xác ai đây...trong tàn vậy.."
mikun
mikun
"mình phải sống thêm lần nữa à.."
nó im lặng suy nghĩ mãi
cuối cùng cũng ra chơi
kinj
kinj
mikun-chann
kinj
kinj
cậu...bị phạt à?
mikun
mikun
ai vậy.?
kinj
kinj
..cậu không nhớ tôi à
mikun
mikun
không
kinj
kinj
bị gì đấy?
kinj
kinj
bệnh à
nó không trả lời lại câu nào
kinj
kinj
vậy chúng ta xuống căn tin nào
kinj
kinj
tớ giới thiệu lại cho "kì lạ..vốn cậu ấy là người không bao giờ quên..và rất hoạt bát"
mikun
mikun
ừm..
kinj
kinj
đi theo tớ *nắm tay mikun đi*
2 người cùng nhau xuống căn tin
kinj
kinj
cậu ngồi đợi tớ nhé !
kinj
kinj
cậu ăn gì tớ mua cho
mikun
mikun
kẹo ..
kinj
kinj
không !!
kinj
kinj
kẹo sao mà no được
kinj
kinj
đợi tớ
nói xong kinj liền đi lấy đồ ăn cho cả 2
trong lúc đó chỗ mikun
mikun
mikun
"cuối cùng..mọi chuyện là sao nhỉ"
nó thất thần suy nghĩ không màn chuyện xung quanh
bỗng có người kêu nó
nvba
nvba
Mikunnn !!
mikun
mikun
*thất thần*
nvba
nvba
này ! *chạm vào vai nó*
nó giật mình dùng đôi bàn tay nhỏ bé của nó che lại
như thể ai đang đánh nó
nvba
nvba
cậu làm sao vậy ~
nvba
nvba
không rủ tôi đi ăn cùng
nvba
nvba
còn tỏ vẻ như tôi sắp đánh cậu ấy~
kinj
kinj
NÀY!!
kinj
kinj
mày làm gì mikun -chan??
kinj
kinj
Kazutora??
kazutora toyama
kazutora toyama
tôi làm sao cơ
kazutora toyama
kazutora toyama
chả phải ngày nào con nhỏ này cũng vác xác tới lớp mặt dày rủ tôi đi ăn ư~
kinj
kinj
đi ra chỗ khác này Mikun-chan
mikun
mikun
à ừm*đi*
kazutora toyama
kazutora toyama
haha*cười lớn*
kazutora toyama
kazutora toyama
mèo nhỏ~
nvp
nvp
điên à
____
tgia
tgia
may chap đầu xàm

2

mikun
mikun
n-này
mikun
mikun
buông tôi ra được chứ..
kinj
kinj
à tớ xin lỗi
kinj
kinj
nè *đưa đồ ăn cho nó*
mikun
mikun
cảm ơn
kinj
kinj
nay cậu lạ lắm
kinj
kinj
có chuyện gì à
mikun
mikun
không
nvba
nvba
chà~
nvba
nvba
tình cảm nhỉ
hai người đang nói chuyện trên sân thượng bỗng từ đâu thêm 1 giọng nói mà trêu ghẹo 2 bọn nó
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
~
kinj
kinj
liên quan gì đến mày?
kinj
kinj
cút
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ôi sợ quá cơ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mày ra lệnh cho ai ?
vừa nói dứt lời Sanzu lại nắm tóc hắn lên 1 cách không thương tiếc
mikun
mikun
này..
mikun
mikun
bỏ cậu ấy ra đi..*đúng không nhỉ..hắn giúp mình từ đầu mà..*
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
nhãi ranh câm mồm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
chuyện tao
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
cút !!*quát*
mikun
mikun
*giật mình*
kinj
kinj
mày quát ai đấy?
hắn nhanh nhẹn thoát ra khỏi Sanzu
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
chà
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
bảo vệ bạn tình gớm nhể
kinj
kinj
CÂM MỒM
hắn mất kiểm soát mà lao vào Sanzu túm lấy cổ áo San
mikun
mikun
đủ rồi..
mikun
mikun
về
kinj
kinj
tch- may cho mày đấy!
mikun
mikun
"sao mình lại giúp hắn..."
kinj
kinj
về nào
mikun
mikun
ừm
ở lớp
mikun
mikun
à
kinj
kinj
sao có chuyện gì à
mikun
mikun
ừm tôi không khoẻ..tôi về trước nhé
kinj
kinj
cậu bị bệnh à *đưa tay lên trán nó*
mikun
mikun
aha..chỉ là hơi mệt *né*
kinj
kinj
à..*rụt tay về*
kinj
kinj
cậu cần tớ giúp không?
mikun
mikun
không cần
mikun
mikun
tôi về trước
kinj
kinj
à, tạm biệt cậu * cười, vẫy tay*
__
mikun
mikun
vâng, em xin phép
nvp
nvp
về cẩn thận
__
mikun
mikun
nhà mình ở đâu nhỉ...
mikun
mikun
...
mikun
mikun
*ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó*
nó đi 1 vòng xung quanh
những thứ nó mua
dao lam
dao rọc giấy
dây thừng
băng cá nhân
băng gạt
kẹo
vài túi khăn giấy
và mì
mikun
mikun
*thanh toán*
mikun
mikun
"sao nhiều tiền vậy nhỉ"
___
sau 1 lúc mày mò nó cũng về tới nha
mikun
mikun
oh..
nó bất ngờ trước 1 căn nhà 'nhỏ' trước mắt
NovelToon
NovelToon
mikun
mikun
"không có người hầu"
mikun
mikun
"cô đơn vậy sao"
sau 1 lúc ngẫm nghĩ nó cũng bước vào nhà
nó bước đại vào phòng có treo tên nó
NovelToon
mikun
mikun
"không tồi"
___
tgia
tgia
chào
tgia
tgia
truyện vô lí và có 1 số yếu tố gây ám ảnh tâm lí
tgia
tgia
cân nhắc

3

__
cứ như vậy
ngày qua ngày
nó sống trong cô độc
không người thân
không bạn bè
nó sống ở xa nơi thành phố chật người
1 nơi không ai làm phiền, vừa yên bình vừa cô đơn đến kì lạ
mikun
mikun
haiz-
mikun
mikun
mệt quá...
18:00
mikun
mikun
thời gian trôi nhanh vậy..
nó lấy điện thoại ra điện cho một ai đó
mikun
mikun
-tôi sẽ rút học bạ vào ngày mai
đầu dây bên kia trầm lặng vài giây rồi đáp
"ừ"
mikun
mikun
*nhắm mắt*
nó vẫn như mọi ngày mệt mỏi nằm lên sofa
căn nhà không một bóng đèn
ánh sáng từ trời chuyển tối ban ngày chiếu vào căn nhà
trông u ám và cô đơn
NovelToon
mikun
mikun
*nhìn*...
ánh mắt nó vô hồn
chất chứa nhiều lời tâm sự được chôn vùi trong cơ thể nó
kì lạ chăng
bầu trời này lại hợp với nó đến kì lạ
như thể chúng là một
cô đơn
nó chậm rãi mở mắt nhìn lên bàn ngay sofa mà chẳng nói gì
NovelToon
trên bàn là hàng trăm điếu thuốc của nó trong vòng vài ngày
mikun
mikun
sao tàn thế nhỉ..
giọng nói ngọt ngào nhưng có phần khô khan của nó cất lên
mikun
mikun
...
mikun
mikun
thật sự là phải sống lại lần nữa à..
nó lại viết nhật kí
cuốn nhật kí dày đặt của nó như thể đã viết vài năm
18:50
mikun
mikun
*nằm dài trên sofa nhắm mắt*
ở nhà nó chỉ mặc những bộ đồ đơn giản và thoải mái
phần áo bị vén lên lộ ra cơ thể trắng nỏn nhưng đầy vết sẹo của nó
trong thật đáng thương biết bao
cạch
trong lúc nó đang ngẫm nghĩ thứ gì đó một âm thanh từ cửa chính vang lên
mikun
mikun
*im lặng nhắm mắt*
nvba
nvba
đi nhanh lên !
nvba
nvba
1: nhà này "bỏ hoang" lâu rồi không có ai đâu
nvba
nvba
2: ờ ờ
trong lúc 2 tên trộm kia vừa vào nhà nó nhanh nhẹ đi lên phòng mình
nvba
nvba
2: có thật là bỏ hoang?
nvba
nvba
2: tao thấy hình như có người sống ở đây
nvba
nvba
1 : tao canh mấy ngày rồi, không ai cả
nvba
nvba
1: bảo vệ còn chả có
nvba
nvba
2: ừ
mikun
mikun
.."canh?"
nó lặng lẽ ngồi kế bên cầu thang trên lầu, ở một góc khuất mà ở dưới không thể thấy
.
nvba
nvba
1: lên lầu không
nvba
nvba
2: đi
hai bọn đó cùng lên lầu
xui nào lại ngay chỗ cô đang ngồi dựa vào bước tường
nvba
nvba
2: ê ê có ngừoi hay gì
nvba
nvba
2 :có bóng kìa
nvba
nvba
1: nhìn nhầm à...
tên đó vừa nói nhìn lên cũng lấy một bóng người
1,2: ....
nvba
nvba
1:chà~ gái à
nó nhìn lên tên kia bằng cặp mắt vô hồn
nvba
nvba
2:fufu.. gái thì không sợ rồi ~
nvba
nvba
1: ăn mặc mát mẻ vậy không sợ lạnh à~*ngồi xuống kế bên nó*
mikun
mikun
NovelToon
mikun
mikun
*lắc đầu*
kitto
kitto
tôi là kitto~
kai
kai
kai.
kitto
kitto
sao bé lại ở 1 nơi như này ~~
hắn vừa nói theo kiểu trêu ghẹo, tay còn lại không yên mà đi tới phần ngực cô rồi bóp
kitto
kitto
vừa tay đấy-haha
kai
kai
câm mồm và tiếp tục công việc chúng ta đi
kai
kai
kệ con nhãi đó
mikun
mikun
tch-
nó bắt đầu cọc khi bị người khác giới đụng chạm
mắt của nó bắt đầu xuất hiện vài chỉ máu
kitto
kitto
đang làm quen với bé cơ mà quên mất công việc ùii
kitto
kitto
tiền bé ở đâu *cười mỉm đầy sự vui vẻ nhưng nguy hiểm*
hắn nói vậy làm nó có 1 suy nghĩ táo bạo
mikun
mikun
này..
nó cất giọng đầy ấm áp và ngọt ngào
kai
kai
sao đấy , nhanh lên *nhướng mày*
mikun
mikun
2 bây ở lại đây sống với tao đi
kai
kai
được gì ?
mikun
mikun
tiền
kai
kai
*nhìn kitto*
kitto
kitto
được được ~
02:23
kitto
kitto
khuya rồi đấy
kitto
kitto
tôi buồn ngủ~ có phòng không
mikun
mikun
*gật*
kai
kai
kiệm lời nhỉ *cảnh giác*
mikun
mikun
không cần cảnh giác
kitto
kitto
giọng bé hay như thế sao lại kiệm lời
kai
kai
trầm tính
kitto
kitto
nah-
kitto
kitto
bé bao nhiêu tuổi ?*mặt hắn bắt đầu xuất hiện vài phiến hồng*
mikun
mikun
14
kitto
kitto
..*sựng lại*
kai
kai
thật à
kai
kai
haha- nhìn cơ thể như gái 18 ấy ~
kitto
kitto
còn đi học không
mikun
mikun
*lắc*
kai
kai
nghỉ học sớm thế
kai
kai
người nhà đâu
mikun
mikun
không có !
kitto
kitto
tiền đâu bé nhiều vậy~
kitto
kitto
cái nhà này cũng không rẻ đâu
mikun
mikun
làm
kai
kai
làm gì
kitto
kitto
ây
kitto
kitto
bé nhỏ vậy với cơ thể này..
kitto
kitto
không l-
mikun
mikun
bán chất cấm,lừa đảo,giết người thuê,trộm
kitto
kitto
oh..
kai
kai
không phải dạng vừa rồi
kitto
kitto
haha..phòng bọn tao ở đâu
kitto
kitto
à mà tao 21
kai
kai
21
mikun
mikun
trên lầu tầng 3 phòng 4,5
mikun
mikun
cấm vào 1,2
kitto
kitto
giấu gì à?
ngay từ lúc nãy nó đã dần bất ổn, khi phải nói chuyện nhiều như bây giờ
nó càng đáng sợ
nó thở hổn hển.khuôn mặt đỏ ửng không nói lời nào
kitto
kitto
sốt à
mikun
mikun
*đi lại bàn trước lấy 1 hộp thuốc*
nó cứ uống 5-6 viên cùng một lúc
viên thuốc màu trắng,không có nhãn
hộp thuốc đã hết lăn lóc trên sàn
kai
kai
thuốc phiện à
mikun
mikun
an thần
nó đã ổn hơn lúc này
mikun
mikun
cút về phòng hết đi
kitto
kitto
này~
kitto
kitto
bé nói vậy là tao giận bỏ nhóc một mình đấy~
mikun
mikun
!..*sửng*
dường như sau 'một chút ' nói chuyện với nó
hắn đã biết điểm yếu của nó
mikun
mikun
đừng..*nhỏ giọng*
kai
kai
haha-...tao chả muốn ở đây đâu, vì tiền thôi
kai
kai
ai đời lại ở với một con nhãi điên chứ
lời nói đó như đâm thẳng vào tim nó
nó im lặng sửng người nhìn bọn họ
kai
kai
sao~
kai
kai
muốn tôi đi à
mikun
mikun
*lắc*
kai
kai
lại đây~*kêu nó lại*
nó do dự 1 lúc nhưng rồi cũng đi lại chỗ hắn
kai
kai
*bế nó lên*
kitto
kitto
chậc, tao thử thuốc bé đó..thuốc nặng quá..*choáng váng*
kitto
kitto
t-tao lên trước
kai
kai
nó vẫn trên tay kai
kai
kai
*đem nó lại sofa*
kai
kai
hút thuốc nhiều vậy à *nhìn*
mikun
mikun
ừm..
kai
kai
muốn tôi ở lại đúng không
mikun
mikun
*gật*
kai
kai
vậy
kai
kai
ở đây nhóc phải nói chuyện nhiều lên không được gật hay lắc
kai
kai
tao muốn nghe giọng mày
kai
kai
nhóc ăn mặc đoàng hoàng vào
kai
kai
1 là hở
kai
kai
2 kín
kai
kai
không được nửa hở nửa kín
kai
kai
và phải lễ phép *nhìn cơ thể nó*
kai
kai
còn lại sao cũng được
kai
kai
không được vắng nhà quá 1 ngày nếu không có bọn tôi
kai
kai
ở nhà nấu đồ ăn cho bọn tôi
mikun
mikun
ừm
kai
kai
?
mikun
mikun
vâng...
nó rụt rè nói như thể đây là lần đầu nói
kai
kai
rõ lên nào?
mikun
mikun
vâng..*nói nhỏ*
kai
kai
ngoan *hôn nhẹ lên môi nó*
kai
kai
*cười*
mikun
mikun
tôi tưởng mày trầm tính..hiền lành...
kai
kai
có à *cừoi khẩy*
mikun
mikun
sai rồi
kai
kai
ngủ đi
03:09
mikun
mikun
*lên sofa*
kai
kai
không vào phòng?
mikun
mikun
lười lên tầng
kai
kai
..
hắn không nói gì cả
chỉ đi lại bế nó đặt lên vai
kai
kai
nhẹ phết
kai
kai
phòng ở đâu
mikun
mikun
tầng 4 phòng 5
kai
kai
cao vậy
kai
kai
mà ăn gì nhẹ thế
mikun
mikun
mikun
mikun
cà phê
mikun
mikun
thuốc lá
mikun
mikun
thuốc an thần
mikun
mikun
ma tuý
kai
kai
chà~
kai
kai
xíu lên phòng cho tôi thử nhé
nó không nói gì
hắn nhìn thì nó đã ngủ từ lúc nào
trước phòng nó
kai
kai
thức dậy nào *nhẹ nhàng*
mikun
mikun
Zzz
kai
kai
...
hắn liền tự ý mở cửa vào phòng nó
cạch
cửa đã bị khoá
hắn cởi bỏ áo của mình rồi ngồi lên giường
hắn để nó ngồi dưới sàn ngay chỗ mình
kai
kai
*nâng mặt nó lên*
kai
kai
thức *gằn giọng*
giọng trần ấm nhưng lại đang sợ đến bất thường
nó vẫn không màn tiếp tục ngủ
kai
kai
.
không nói lời nào hắn liền hôn nó một cách mạnh bạo
lưỡi hắn điêu luyện quét sạch hết miệng nó
dồn dập như vậy khiến nó khó thở mà thức
mikun
mikun
...?*đẩy*
kai
kai
cấm mày đẩy
vừa nói xong hắn lại dồn dập hơn không đợi nó phải ứng
mikun
mikun
h-ha
mikun
mikun
ưm...*chống cự*
kai
kai
ha *nhả ra*
kai
kai
kém quá
mikun
mikun
?
nó đã sôi máu
mikun
mikun
cái địt mẹ mày thằng lồn ạ
mikun
mikun
cưỡng hôn người ta còn phán xét
mikun
mikun
tao giết mày chết ngay tại chỗ đấy
nó tức giận đè hắn
ngồi lên người hắn
kai
kai
chà
mikun
mikun
câm cái mồm mày lại !
nó điên rồi
mikun
mikun
NovelToon
kai
kai
mèo nhỏ tức giận à
kai
kai
haha đáng yêu ghê~
mikun
mikun
mẹ nó
nó bóp cổ hắn
không kiểm soát được
kai
kai
fufu~
hắn nhìn nó
trên cơ thể nó chỉ còn đồ lót và áo không được cài nút đàng hoàng
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play