[Sanegiyuu] Rainy Night Dawn
ngày đầu gặp em
tác giả
Thì đây là truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ nhé
tác giả
Và nếu có gì thì cho mình xin góp ý nhé
chuyện tình yêu bao đời luôn khó khăn tìm được ý trung nhân đã khó tìm được người trăm năm còn khó hơn
Cậu ấm của nhà shinazugawa cũng chẳng phải là ngoại lệ tuy có tiền , địa vị , và nhan sắc ấy thế nhưng chẳng ai được anh để vào mắt đặc biệt là nữ nhân thế gia luôn được anh xem là lũ tiểu thư chỉ bt khóc lóc và dở trò chẳng ai lọt được vào mắt xanh của anh khiến cha mẹ anh rất khó xử
Dù đã 28 tuổi cái tuổi đáng lý ra nên có vợ thậm chí có con rồi nhưng anh đến chữ tình còn chưa trải nghiệm một lần
Khiến cha mẹ anh đâu đầu không thôi
Và Anh luôn là chủ đề bàn tán của họ hàng vì anh là cháu đích tôn nhưng lại chẳng có vợ thậm chí cả người yêu còn ko có khiến cho họ hàng bàn tán ko thôi
Hôm nay như mọi ngày anh lại đi dạo trên phố đông nghìn nghịt
nhưng ngày hôm nay có lẽ đẹp hơn nhiều ánh sáng tựa như những tấm thảm lụa vàng trải trên đường thật khiến cho nó thêm đẹp đẽ
và lúc này quán cà phê gần đó đã thu hút ánh nhìn của anh và anh đã ghé vào bên trong nó và nói
sanemi
*ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nói* chủ quán cho tôi một cốc cà phê nhé
đợi sau vài lúc anh thấy một thân ảnh nhỏ bước ra từ cửa quán và anh từ lúc nhìn thấy em đã cảm thấy có gì đó khá ấm áp bên trong ánh nhìn của anh dành cho em
giyuu
Cà phê của anh đây *để cà phê lên bàn*
Em nhẹ nhàng đáp lại lời nói của anh
giyuu
Tôi là nhân viên ở đây ạ
Thực ra em là sinh viên đại học đi làm thêm để kiếm tiền học thêm để bớt làm gánh nặng cho cha mẹ nên cậu làm ở quán này
giyuu
Ko có gì vậy tôi xin đi vào trước *cúi người*
sanemi
*ngẩn người* à... ừm
tác giả
Cuối chap nên xin giới thiệu nhân vật xuất hiện trước nhé độc giả thân yêu
sanemi
Họ và tên: shinazugawa sanemi
Tuổi :29
Nghề nghiệp: giám đốc của một công ty lớn
tính cách: có chút khó ở , đôi lúc lại ngoài lạnh trong nóng, ngọt ngào khi ở cạnh người anh yêu
giyuu
Họ và tên: tomioka giyuu
Tuổi : 21
nghề nghiệp : nhân viên quán cà phê
Trường học: đại học luật
ước mơ : luật sư
Thành tích : thủ khoa đại học luật, học sinh giỏi vượt hoàn cảnh
Tính cách : nhẹ nhàng , ôn hòa
#chap2
sau đó anh chẳng hiểu tại sao lại có chút luyến lưu trước hình ảnh cậu thiếu niên ấy chỉ là một kẻ thường thôi mà anh đã gặp chẳng ít người như vậy nhưng cậu lại rất khác chỉ vì cậu mà anh ngẩn ngơ tự hỏi mình tại sao lại như thế và anh vẫn chắc rằng anh chẳng muốn yêu nhất là bây giờ và có lẽ như vậy
Sau khi ở quán anh đi thẳng về nhà lúc này cô cậu của anh cũng đến chơi anh nhìn thấy họ liền nói
sanemi
chào cô chú hôm nay có chuyện gì mà cô chú lại đến đây vậy *ngồi xuống ghế *
cô của anh
có chuyện gì đâu chứ chỉ là đến nói bàn về chuyện yêu đương của con thôi cô hôm nay muốn đến giới thiệu cho con một cô gái là con nhà tài phiệt con bé rất tốt nên hỏi cô muốn hỏi con có thể sắp xếp ngày nào để gặp con bé hai đứa làm quen bt đâu lại là nhân duyên *uống trà*
sanemi
Vậy ư nhưng con ko có hứng thú đâu
chú của anh
con nói vậy là sao chứ con là con trưởng của gia tộc lại ko chịu kết hôn sớm vậy con muốn gia đình này ra sao đây
sanemi
cháu chưa muốn yêu đương chú đừng cố gắng nữa
mẹ của anh
Sanemi chú cũng chỉ là muốn tốt cho con ko được ăn nói với người trên như vậy
cha của anh
mẹ con nói phải đó con nên kiềm chế lại chút đi
cô của anh
Hứ anh chị chỉ dạy nó như vậy có phải là muốn nó khiến chúng tôi tức chết ko chứ có lòng giúp đỡ mai mối cho nó vậy mà nó đáp trả như vậy thật ko có học thức
sanemi
nói tôi ko có học thức sao ko nhìn lại con trai cô ở nhà chỉ biết ăn bám nhà vợ thật mất mặt
cha của anh
đủ rồi sanemi con đừng ăn nói ngỗ ngược với cô của con nữa
sanemi
Tại sao chứ cô thừa biết con ko muốn yêu đương lại lấy cớ đó lúc nào cũng ép con đi xem mắt mấy cô tiểu thư đó lúc nào cũng ưỡn ẹo chỉ vì đó là người cô thuận mắt con ko chấp nhận đâu *rời khỏi ghế và đi về phòng*
cha của anh
vợ à thôi mà ..
cô của anh
Anh chị xem lại thằng bé đi càng lúc càng được đà làm tới thật ko có phép tắc
chú của anh
em thấy vợ em nói đúng đó anh chị xem lại thằng bé đi
cha của anh
được rồi cô chú về trước đi tôi sẽ nói chuyện với thằng bé sau
Luôn luôn là vậy anh cũng đâu muốn ngỗ ngược nhưng cô chú lúc nào cũng chỉ bt làm khó cho cậu tình duyên chứ đâu phải trò chơi mà anh muốn là được chứ
ngay từ nhỏ cậu đã bt cô chú chẳng ưa gì cậu vì cậu là con cả còn con của họ chỉ là con thứ năm cậu sinh ra con của cô cũng đúng lúc sinh cô luôn mong con của cô ra sớm hơn cậu để nó làm cháu cả của gia tộc nhưng đáng tiếc cậu lại sinh sớm hơn con trai của cô làm cho cô ghét cậu vô cùng và cũng như vậy mà từ nhỏ cậu đã luôn nghe. Nhưng ta lời chê bai của cô về mình dù cho cậu cố gắng học tập như nào thì trong mắt của cô cậu mãi chẳng thể hơn đứa con bất tài của cô sinh ra
Thậm hình chí ko ít lần cô nói cậu ích kỷ vì ko nhường thành tích cho con của cô làm cho anh vô cùng bức xúc nhưng phận làm cháu cha mẹ cậu lại bận việc công ty làm sao quản được điều này nên suốt thời thanh xuân cậu chưa từng được một lời khen hay sự cổ vũ nào trong mắt cậu chỉ là hình ảnh những điều cậu ko muốn thấy do cô chú áp đặt vào mắt cậu vào suy nghĩ của cậu nó chẳng khác gì một con chip vô hình được cài vào trong não khiến cậu cảm thấy đau đớn đến mức nước mắt cũng chẳng muốn rơi vì chúng đã rơi quá nhiều
#chap3
Nhiều ngày sau đó anh luôn lui tới quán cà phê này chỉ vì một điều chỉ có ở đây chỉ khi anh nhìn thấy hình bóng cậu thiếu niên làm trong quán cà phê này anh mới yên lòng hay có cảm giác nhẹ nhõm khó nói biết bao
và như mọi ngày hôm nay anh lại đến đây
giyuu
cà phê như mọi khi phải ko *nhìn anh bước vào và nói*
sanemi
Phải như mọi hôm thôi
Có lẽ ko bt từ bao h chỉ mới một thời gian anh và cậu nhân viên này cũng đã dần quen nhau
ngay sau đó cậu cầm ly cà phê bưng ra và hỏi
giyuu
Hôm nay có anh vẻ khá không vui có chuyện gì ư *ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh hỏi*
sanemi
*nâng ly cà phê lên và đáp lại* ừm .. gia đình lại ép cưới rồi thật chán
giyuu
Vậy ư *lưỡng lự nói*
giyuu
Tôi thấy anh đã 28 rồi ko định yêu ai sao
sanemi
Hazz chán lắm chuyện tình yêu mà sao bt được
giyuu
Nói gì thì nói anh cũng nên tìm hiểu cô gái trẻ nào đó đi cha mẹ anh kỳ vọng như vậy mà
sanemi
Cậu nghĩ sao chứ tôi ko hứng thú với tình yêu đâu nhắc mọi nhớ này cậu học năm mấy đại học rồi
sanemi
Chà đại học luật còn là thủ khoa vậy mà lại làm cho tiệm cà phê có gì nếu được thì vào công ty tôi làm sau khi xong đại học nhé
giyuu
Tôi ko bt chắc được tương lai sẽ sảy ra chuyện gì đâu
sanemi
lo gì chứ đến đâu hay đến đấy thôi *uống cà phê*
ngay lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một cô gái ko bt từ đâu xuất hiện và đẩy cậu ra khỏi anh làm cậu ngã xuống sàn
sanemi
Giyuu ko sao chứ *vội đỡ lấy cậu*
giyuu
tôi ko sao *đứng dậy*
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
Cái đó em phải hỏi anh mới phải sao anh lại bỏ em mà đi cười nói vui vẻ với tên nhóc này như vậy chứ
sanemi
Cái đó ko phải việc của cô
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
Nhưng em là hôn phu mà ông đã chọn cho anh nhưng anh lại chẳng thèm đồng ý tại sao chứ có phải là do tên khốn này mê hoặc anh không *chỉ vào cậu*
sanemi
Hứa gia linh cô là con gái tôi ko muốn chấp nhặt với cô nhưng VC tôi ko đồng ý hôn sự của cô với tôi là do cô quá đỏng đảnh và kiêu ngạo tôi ko thích người như vậy nên mới ko chấp nhận cô
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
nhưng em dù sao cũng là hôn phu của anh em ko thể chấp nhận chuyện như vậy
sanemi
Cô và tôi vốn dĩ ko thích hợp đâu xin lỗi và mọi chuyện ko phải do cậu ấy mong cô có liêm sỉ thì nên rời bỏ tôi trước khi mọi chuyện bị tôi phanh phui với ông như vậy sẽ chỉ làm mất mặt hứa gia nhà cô
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
anh lại dám hù dọa em
sanemi
Tôi chưa gì là ko dám
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
Anh được lắm ..*nhìn sang cậu*
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
Cậu chờ đó cho tôi *uất ức rời đi*
sau khi cô ta rời đi anh quay lại nhìn em nói
sanemi
Xin lỗi cậu cô ấy tên gia linh là hôn phu mà ông nội sắp xếp cho tôi nhưng tôi lại ko thích cô ta
giyuu
Vậy sao cũng chẳng khó hiểu khi cô ấy lại nói vậy.. *suy ngẫm*
sanemi
Cậu nói vậy là ý gì
giyuu
Tôi và anh thân thiết quá mức rồi thì sẽ gây nên phiền phức cho anh sẽ gây hiểu lầm ..
sanemi
Cậu ko cần lo về chuyện đó đâu ..*gãi đầu*
sanemi
Mà cũng hết h làm của cậu rồi phải ko nếu được thì lên xe đi tôi dẫn cậu về nhà luôn
giyuu
như vậy có phiền anh không
sanemi
Cái đó ko phiền đâu
giyuu
Vậy thì được phải cảm ơn anh trước rồi
Sau đó anh cũng đợi cậu dọn dẹp đồ rồi cứ như vậy mà chở cậu về nhà nhưng hai người ko hề hay biết mọi nhất cử nhất động của bản thân đều lọt vào mắt của một người
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
Chết tiệt ..*đang theo dõi hai người*
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
Cứ chờ đó cho tôi
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
Sanemi anh nhất định phải là của tôi..*tức giận rời đi*
hứa gia Linh ( hôn phu của anh)
đừng hòng ai cướp được anh khỏi tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play