[All Quế Nguyên] OneShort
1.All Quế Nguyên
Quên uống thuốc mất rồi~
Hi~
Quên uống thuốc mất rồi~
Ra thêm nữa đây
Quên uống thuốc mất rồi~
Nói trước là sẽ có thêm một bộ all kỳ nữa đấy
Quên uống thuốc mất rồi~
Không biết có ai hóng hông ta
Nắng lên chiếu vào gương mặt sắc xảo của cậu thiếu niên đang say giấc nồng trên giường
Trương Hàm Thụy
Tiểu bảo bối à /tiến đến giường + ôm cậu vào lòng/
Dương Bác Văn
Dậy thôi nào /xoa đầu cậu/
Trương Quế Nguyên
5 phút nữa hoi~ /giọng sữa + giơ năm ngón tay lên/
Trần Dịch Hằng
Ây da /bế cậu lên/
Trần Dịch Hằng
Rồng nhỏ không muốn kẹo nữa sao
Trương Quế Nguyên
Muốn...em muốn mà /tỉnh dậy/
Tiểu bảo bối nhỏ của các anh
Có thể các anh là những người luôn lạnh lùng và tàn bạo
Trương Quế Nguyên
Các ảnh như bảo mẫu của em dị á
Trương Quế Nguyên
/cười tươi/
Trương Hàm Thụy
ANH ĐÃ NÓI VỚI EM SAO
Trương Hàm Thụy
/nói lớn tiếng/
Trương Quế Nguyên
/khoanh tay + cúi mặt xuống/
Trương Hàm Thụy
Em không được động vài mấy công việc này mà /chỉ tay về phía đống chén dĩa ở trong bồn rửa/
Trương Hàm Thụy
Cứ quăng hết cho người làm là được
Trương Hàm Thụy
Nhỡ em bị thương thì tụi anh biết làm sao đây
Trương Hàm Thụy
/tiến gần + ôm cậu/
Trương Quế Nguyên
Nhưng...em cảm thấy mình...
Trương Quế Nguyên
Vô dụng quá /giọng nhỏ đi/
Trần Dịch Hằng
Em không vô dụng /từ ngoài bước vô/
Dương Bác Văn
Em đã khiến bọn anh làm được nhiều thứ thú vị hơn /tiến đến + xoa đầu cậu/
Trương Hàm Thụy
Em làm bảo bối của bọn anh là thứ nhiều người mong ước đấy
Dương Bác Văn
Anh chỉ muốn
Trương Hàm Thụy
Thế giới này chỉ có đôi ta
Em là người duy nhất khiến họ biết chữ yêu
Cũng là người đầu tiên khiến họ nhói lòng không thôi
Cũng chỉ có mình em mới khiến họ làm tất cả mọi thứ
Quên uống thuốc mất rồi~
Lần đầu viết all quế nguyên mong mọi người thông cảm
2.Hàm Nguyên
Quên uống thuốc mất rồi~
Ra tiếp đây
Yêu Anh, Em Mệt Mỏi Lắm Rồi...
Trương Quế Nguyên
Em cho anh này /đưa hộp cơm ra/
Tả Kỳ Hàm
Ghê tởm /hất tung hộp cơm của cậu/
Trương Quế Nguyên
.../cúi mặt xuống + hai tay bấu chặt nhau/
Tả Kỳ Hàm
Cậu đừng có trưng bộ mặt đó ra❄
Tả Kỳ Hàm
Nhìn thấy tôi chỉ muốn nôn ra thôi❄
Tả Kỳ Hàm
/quay lưng đi vào lớp/
nhân vật khác
Cậu ấy lại bị từ chối tiếp rồi kìa
nhân vật khác
Nhưng ai biểu cậu ấy đâm đầu vào
nhân vật khác
Mà tao vẫn thấy cậu ấy có vẻ hơi mù quáng nhỉ
nhân vật khác
Tao thấy không phải có vẻ mà là rất
nhân vật khác
Thật tội nghiệp /lắc đầu/
Trương Quế Nguyên
"Mình...có nên từ bỏ không..." /đã nghe thấy/
Đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị phũ phàng đến mức đó đâu
-Thậm chí còn hơn nữa kìa
Cậu biết cậu đã quá đâm đầu vào bức tường cứng khiến bản thân mình bị đau
Nhưng...tình cảm gần 10 năm có dễ dàng buông tay như vậy không?
Trần Dịch Hằng
Ê này /huýt vai anh/
Trần Dịch Hằng
Cái đuôi nhỏ của mày lại tới kìa /hất đầu về phía em/
Tả Kỳ Hàm
..."Sao lòng mình lại cảm thấy vui vẻ thay vì chán ghét nhỉ"
Trương Quế Nguyên
/Bước tới bên bàn anh/
Cậu đặt một lá thư lên bàn anh
Vẻ ngoài của nó rất nhẹ nhàng
Cậu thực sự chuẩn bị nó rất tinh tế
Trương Quế Nguyên
Em...muốn nói
Trương Quế Nguyên
Từ nay về sau em sẽ chính thức buông bỏ
Trương Quế Nguyên
Không theo đuổi anh nữa
Trương Quế Nguyên
/cúi đầu/
Trương Quế Nguyên
Coi như bức thư đó là bức thư cuối cùng vỏn vẹn 100 lần đau thương của em
Trương Quế Nguyên
Tạm biệt anh /quay lưng bỏ đi/
Trần Dịch Hằng
Ê coi bộ...lần này ẻm quyết định thiệt rồi
Tả Kỳ Hàm
/cầm lấy lá thư của cậu/
Tả Kỳ Hàm
"Cảm giác gì thế này"
Tả Kỳ Hàm
"Đáng lí ra mình phải cảm thấy vui mừng chứ sao lại thấy đau lòng vậy"
Anh đâu biết bức thư đó là bức thư cuối cùng được "người đó" gửi tận tay anh đâu
Nó cũng chính là lần cuối anh được nhìn thấy cậu trong nụ cười đó
Tả Kỳ Hàm
Cũng đã được gần mười năm rồi đấy
Tả Kỳ Hàm
Anh cảm thấy hối hận rồi
Tả Kỳ Hàm
Em về với anh đi /rơi nước mắt/
Anh vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng đấy của cậu
Trương Quế Nguyên
Yêu anh, Em mệt mỏi lắm...
Kết thúc màn kịch đơn phương
Cũng là kết thúc cho vở kịch chán ghét
Yêu Anh, Em Mệt Mỏi Lắm...
3.Thụy Nguyên
Quên uống thuốc mất rồi~
Ra nè
Quên uống thuốc mất rồi~
Có ai còn nhớ tui hong?
Quên uống thuốc mất rồi~
(•v•)
Những nhánh lá cây khô thi nhau bay xuống cùng chiều gió mùa thu
Trương Quế Nguyên
"Lạnh thật"
Trương Quế Nguyên
"Phải chi có anh ấy ở bên thì tốt biết mấy"
Gió lạnh thổi qua từng chiếc lá để đến bên hình bóng nhỏ bé ấy
-Trời thu năm nay lạnh thật
-Nhưng...phải chi có chàng ở đây
nhân vật khác
Mẹ cậu: Lại ra ngoài đấy à
nhân vật khác
Có mặc đầy đủ áo ấm không đấy?
nhân vật khác
Bố cậu: Lại ra chỗ đấy à /nhâm nhi ly trà + mắt nhìn vào tờ báo trên tay/
Cậu đã tự thừa nhận rằng nó ĐÚNG
Trương Quế Nguyên
"Cô đơn quá"
Trương Quế Nguyên
/bước từng bước nhỏ về trước/
Trương Quế Nguyên
Chừng nào anh mới về đây
Trương Quế Nguyên
Em nhớ anh rồi
Trương Hàm Thụy
Nguyên Nhi!
Trương Quế Nguyên
/ngước lên/
Trương Hàm Thụy
Lại đây nào /dang tay/
Trương Hàm Thụy (lúc nhỏ)
Lại đây nào Nguyên nhi /dang tay/
Trương Quế Nguyên (lúc nhỏ)
/nhào vào lòng anh/
Trương Quế Nguyên (lúc nhỏ)
/ôm anh/
Trương Hàm Thụy (lúc nhỏ)
/ôm cậu/
Trương Quế Nguyên
/rưng rưng/
Trương Quế Nguyên
/chạy nhanh lại ôm anh/
Trương Quế Nguyên
Hức Thụy ca sao giờ hức anh mới trở về
Trương Hàm Thụy
Anh xin lỗi /ôm cậu + vuốt lưng cho cậu/
Trương Hàm Thụy
Công việc bên đó nhiều quá
Trương Hàm Thụy
Nên giờ anh mới về được
Trương Quế Nguyên
Anh có thể nào đừng bỏ em nữa được không /ngước lên/
Trương Hàm Thụy
Nguyện ở bên em /hôn nhẹ môi em/
Hình bóng cậu hằng mong ước cũng đã trở lại
-Dù bốn phương tám hướng có đổi thay
-Dù thế giới có hao mòn sụp đổ
-Dù mọi thứ có đổi thay liên tục
-Nếu như một ngày nào đó hai ta chia lìa
-Thì sẽ cùng nhau lại nối nên duyên
-Đôi mình cùng nhau tạo nên thế giới chỉ có hai ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play