Lâm Khiết Băng Tiền Truyện
Chương 1 (Hoàn Lương)
Đã 5 năm trôi qua..kể từ ngày ấy
Hôm nay là ngày cô ấy được trả tự do trở về với xã hội.
Khiết Băng đã nằm trằn trọc trên chiếc giường trong trại giam cả đêm không ngủ, trằn trọc chờ mong đến sáng...giây phút cô được tự do quay trở về nhà của mình.
Từ sáng sớm cô ấy đã chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ và đứng thẫn thờ sau những song sắt lạnh lẽo đã giam cầm cô suốt 5 năm trời.
Ngước nhìn lên qua những tia nắng len lỏi xuyên qua từ những khe hở của chiếc cửa sổ cao trên trần nhà..cô nhắm mắt và cảm nhận lại những hồi ức của 5 năm trước.
Tít tít tít....(Tiếng chuông điện thoại từ hồi ức của Băng Băng)
Phi Đông
Alo..!! Băng Băng, l..à anh Phi Đông đâyy...c..cứu anh Băng Băng...anh l..ỡ gây ho..ạ lớn rồi..!!
Khiết Băng
Lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy Đông Đông?..bình tĩnh nói em nghe !
Ở đầu dây bên kia, Phi Đông run rẩy mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, miệng lắp bắp ấp a ấp úng khi cầm chiếc điện thoại ngồi trong một con hẻm tối.
Phi Đông
Anh..a..nh anh lỡ tay gi..ết người rồi..!!
Khiết Băng
Cái gì..?! Anh đùa em à? Anh đi đâu, làm gì mà lại giết người..???
Phi Đông
A..anh xin lỗi...do anh say quá, tên đấy gâ..y sự với anh nên anh không tự chủ được..
Khiết Băng
Anh đang ở đâu!? Có ai nhìn thấy anh không? Nói mau em tới ngay!!
Phi Đông
Anh không biết nữa..gần chỗ quán bar mà anh hay lui tới..có lẽ có vài tên nhìn thấy a..nh sát hại hắ..n ta..
Khiết Băng
Cái tên này!! Giết người sao lại để người khác thấy chứ?? đó giờ em giết bao nhiêu người có sao đâu? Anh không biết cẩn thận à?
Phi Đông
Th..ôi mà Băng Băng, đừng mắng nữa.. Là..m ơn giúp anh đi.. Anh sợ quá, có lẽ sẽ sớm thôi cảnh sát sẽ tìm tới anh mất..
Khiết Băng
Thôi được rồi..ở yên đó em tới ngay đây.
Phi Đông
Nhanh tới đi..anh sợ quá..
Đặt điện thoại xuống bàn, Băng Băng lập tức khoác chiếc áo khoác da của mình và phóng thật nhanh ra chiếc xe đang đậu trước nhà.
Cô bật chìa khóa và phóng thật nhanh với tốc độ cao giữa trời mưa lạnh buốt tới xương.
Cơn mưa cũng chẳng còn là gì đối với cô vì ngay lúc này, người cô yêu đang gặp hoạ lớn, lòng cô lo lắng bồn chồn không yên mà phi nhanh như một cơn bão.
Đến nơi, Băng Băng đá chống xe và nhảy tọt xuống chạy đi khắp ngõ nghách để tìm Phi Đông.
Cô bỗng dừng lại trước một con hẻm vắng, quay mắt nhìn vào thì thấy có bóng dáng to lớn quen thuộc, cô liền nhận ra đấy là Phi Đông.
Tức tốc cô xông đến chỗ Phi Đông thật nhanh.
Khiết Băng
Em đây, sao rồi, hắn chết chưa..!?
Phi Đông run rẩy quỳ trước cái xác của người đàn ông lạ, hắn ngước lên nhìn cô với sắc mặt tái mét.
Phi Đông
H..ắ.n ta tắt thở rồi..anh đâm một nhát vào ngay tim hắn..cứu anh với Băng Băng..
Khiết Băng
Đứng dậy nhanh đi, Phi tang cái xác trước khi Cảnh sát tìm tới.!!
Phi Đông
Đ..ược.. Em chắc là sẽ ổn chứ..?
Khiết Băng
Cũng còn tùy vào vận may nữa..anh để lộ cho người khác thấy thế này.. Chắc cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, tranh thủ đi.
Phi Đông đứng dậy, lấy tay gạt đi đống mồ hôi trên mặt, Bàn tay run rẩy đưa ra cầm vào bàn chân của thi thể người đàn ông đang nằm.
Phi Đông
E..m định phi tang thế nào vậy??
Khiết Băng
Giờ này trời đang mưa to, có lẽ sẽ cuốn trôi đi vệt máu của hắn nhanh thôi.
Điều cần làm bây giờ là lôi hắn ta đi và giấu nơi nào đó khó tìm thấy, sau đó anh trốn đi, tránh mặt cảnh sát là quan trọng nhất lúc này.
Phi Đông
L..lôi hắn đi đâu bây giờ? Anh sợ quá..không làm gì nổi..
Khiết Băng
Bình tĩnh, em thấy đằng kia có một chiếc thùng rác nhỏ, tạm thời bỏ hắn vào bao và đặt tạm vào đó, chờ cảnh sát đi rồi chúng ta tính sau..!
Khiết Băng vừa nói chưa kịp dứt lời thì tiếng còi thân thuộc đã vang lên inh ỏi, những ánh đèn pin chiếu rọi khắp con hẻm như đang tìm kiếm một ai đó trong màn mưa đêm.
Cô hớt hãi quay sang nhìn Phi Đông và chợt nhận ra đây là tiếng còi của xe cảnh sát.
Khiết Băng
Chết rồi, không kịp nữa rồi..Phi Đông anh chạy ngay đi, ở đây để em lo, chạy thật nhanh và thật xa đừng để họ bắt được..!!!
Phi Đông như chết đứng tại chỗ, tay chân run rẩy, hắn ta là một tên nhát gan chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, ngờ đâu hôm nay gặp phải chuyện như thế này, có lẽ đời hắn đã sắp tàn rồi.
Khiết Băng đứng dậy và đẩy tên Phi Đông thật mạnh khiến hắn bừng tỉnh, cuống cuồng lên và chuẩn bị chạy trốn.
Phi Đông
Em chắc là em ổn chứ..? Lỡ họ bắt em thì sao Băng Băng??
Khiết Băng
Cái tên đần này..!! Chạy ngay đi, không là toi cả 2 đấy, ở đây để em tự lo liệu!!
Nói rồi Khiết Băng cuối xuống bôi tay mình lên thi thể đầy máu của gã đàn ông để tạo bằng chứng giả.
Cô liếc ánh mắt lạnh lùng sắc bén về phía tên Phi Đông và ra hiệu cho hắn chạy thật nhanh.
Phi Đông
Đ... được anh trốn đây.. Anh sẽ quay lại tìm em sau..anh không bỏ em đâu!!
Tên Phi Đông lao đi thật nhanh trong cơn mưa mà không ngoảnh đầu nhìn lại, bỏ lại Khiết Băng và cái xác ngồi lạnh lẽo trong mưa..
Cô biết mình sẽ phải lãnh tội thay cho Phi Đông rồi, nhưng đối với cô chẳng sao cả, cô chẳng sợ trời càng không sợ đất.
Chỉ sợ người tình của mình xảy ra chuyện không hay nên cô đã sẵn sàng để đón nhận tất cả.
Chợt có 2 bóng người soi ánh đèn vào con hẻm nơi cô đang ngồi cạnh cái xác, họ lao tới và phóng chiếc còng tay sắc lạnh vào cổ tay cô.
Cảnh Sát Minh
Cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người, mời cô theo chúng tôi về đồn!!
Khiết Băng
Được thôi, tùy các anh định đoạt, hắn ta chết là đáng!!
Bọn họ lao vào áp giải cô lên chiếc xe cảnh sát và đưa cô về đồn...
Ngồi trên chiếc xe, cô biết số phận của mình đã được định đoạt.
Ngoảnh đầu lại để nhìn vào con hẻm tối để chắc chắn rằng tên Phi Đông đã lẫn trốn thật xa...
Bỗng tiếng mở khoá của cánh cửa ngục vang lên, cô đã bừng tỉnh quay về với thực tại.
Cảnh Sát Minh
Cô Băng Băng, hôm nay là ngày cô được mãn hạn tù, cô đã hoàn thành tốt việc cải tạo và được tự do trở về với xã hội.
Khiết Băng
Vâng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi.
Cảnh Sát Minh
Để tôi đưa cô ra ngoài.
Cảnh sát Minh đi cùng Khiết Băng ra đến cửa chính của trại giam, anh ta đặt tay lên vai cô và nhắn nhủ
Cảnh Sát Minh
Được toại ngoại rồi, mong cô sẽ làm một cư dân tốt cho xã hội, 5 năm qua tôi đã thấy cô có biểu hiện rất tốt, hy vọng cô sẽ có một cuộc đời mới..
Khiết Băng
Haha, chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm.
Cảnh sát Minh khẽ nhăn mặt và cười một cách khó hiểu
Cảnh Sát Minh
Chưa thấy ai như cô hết, hy vọng cô sẽ không bao giờ quay trở lại đây.
Khiết Băng
Haha, tôi đùa đấy, cảm ơn thời gian qua Cảnh Sát Minh đã đặc biệt quan tâm tôi, có ơn tôi sẽ báo đáp.
Cảnh Sát Minh
Thôi không cần đâu, cô làm người tốt là tôi hài lòng rồi, tôi đưa cô đến đây thôi, người nhà cô sẽ đến đón cô ngay thôi.
Khiết Băng
Được, Tạm biệt Cảnh Sát Minh.
Nói rồi cảnh sát minh quay vào trong và đóng cửa lại, Khiết Băng hít một hơi nhìn lên bầu trời, cô rất trông đợi ngày trở về để gặp lại Phi Đông, 5 năm qua cô đã nhớ anh rất da diết mà chưa một lần anh đến thăm cô.
Hôm nay cô sắp được trở về với anh, và thăm ông nội, người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến lớn.
Bỗng từ xa, những chiếc siêu xe màu đen phóng đến với tốc độ cao và thắng gấp.
Những người mặc áo đen trên xe bước xuống xếp một hàng dài và cuối đầu chào cô.
Chương 2 (Mặt Tối Sự Thật)
Khiết Băng đưa mắt nhìn xuống vởi vẻ hơi bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy một trong số những người anh em của cô trong băng Thiên Long Hội bước ra và chào cô vởi vẻ cung kính.
Minh Luân
Mừng Tỷ Tỷ hoàn lương trở về ..
Hắn ta đưa tay lên bụng và cuối người chào Băng Băng với vẻ kính trọng.
Trong lúc Băng Băng còn ngạc nhiên thì một tên khác lao tới với vẻ mặt háo hức và cũng cuối đầu chào Băng Băng
Lãnh Khâm
Tỷ Tỷ, cuối cùng cũng trở về rồi..!
Khiết Băng
A Luân, A Khâm..!
Khiết Băng
Là hai cậu thật rồi, có biết tôi nhớ hai cậu và mọi người lắm không hả..?!
Khiết Băng
Đông Đông và Hải My đâu? Họ đến đón tôi trễ à??
Minh Luân cuối gầm mặt xuống nhưng vẫn không che giấu được sự bứt rứt vô tình hiện ra trên khuôn mặt, dường như có một chuyện gì đó rất khó nói.
Đột nhiên có tiếng cười và tiếng nói cắt ngang của Lãnh Khâm như cứu Minh Luân ra khỏi sự nghẹn ngào, câm lặng..
Lãnh Khâm
À, haha xin lỗi Tỷ Tỷ, Anh Đông đang bận ở Thành phố X để bàn một mối làm ăn lớn nên không kịp đi rước chị cùng bọn em được.
Lãnh Khâm
Còn Chị Hải My đi theo công tác để hỗ trợ anh Đông rồi.
Lãnh Khâm
Có bọn em đi đón chị chị không vui sao Tỷ Tỷ?
Minh Luân
A Khâm, không được vô lễ.
Khiết Băng
Thôi được rồi, đừng la cậu ấy, chúng ta là người một nhà mà, có các cậu nhớ tới và đi đón tôi tôi rất vui.
Khiết Băng
Còn Đông Đông bận nên không đi được không sao, dù sao thì chúng ta cũng sắp đoàn tụ rồi.
Minh Luân
Đại Tỷ, lên xe đi em đưa chị về, em có chuyện này muốn nói với chị, ở đây không tiện nói.
Khiết Băng
Ồ.. được thôi, nhìn cậu có vẻ đây là chuyện nghiêm trọng nhỉ?
Lãnh Khâm
A Luân, cậu có chắc là sẽ phải nói với tỷ tỷ chứ?
Minh Luân
Đây là lúc phải đối diện với sự thật rồi.. chúng ta không thể giấu chị Băng mãi đâu.
Khiết Băng
Vậy lên xe đi rồi nói tiếp, có chuyện gì khó tôi sẽ giúp hai cậu giải quyết.
A Minh dìu Băng Băng lên xe ngồi ngay vị trí ghế sau và ngồi cạnh cô, A Khâm thì ngồi ghế phụ cạnh tài xế lái xe.
Đóng cửa xe lại, A Minh trầm mặt xuống trong bầu không khí im lặng và căng thẳng..
Khiết Băng
Sao, giờ cậu có thể nói chưa?
Câu hỏi của Băng Băng thốt lên như phá vỡ bầu không khí u ám và im lặng..
Minh Luân
Được, nhưng chị hứa với em sau khi nghe em kể mọi chuyện xong thì chị phải thật bình tĩnh nha.
Lãnh Khâm
Đúng đó, Bọn em không cố ý muốn giấu chị đâu, bọn em chỉ đang đợi thời cơ mới có thể nói với chị..
Khiết Băng
Được thôi, nói nhanh đi đừng dài dòng nữa
Minh Luân
Chị Băng...ông nội..mất rồi.
Khiết Băng
C...cái..gì..!!??
Khiết Băng
Cậu đang đùa tôi đúng không..? Cậu muốn chết à..?!!
Lãnh Khâm
Chị Băng, chị bình tĩnh.. những điều A Minh nói đều là sự thật.
Ông nội mất cách đây 1 năm rồi chị Băng.
Khiết Băng
T..tại sao.???
Sao lại mất..?
Mm..mà không một ai cho tôi biết về chuyện này..?!!
Minh Luân
Chẳng những ông nội mất, mà từ khi ông mất thì băng Thiên Long Hội của chúng ta cũng tan rã rồi...
Khiết Băng
Vậy trong những lúc Thiên Long Hội đang khó khăn như vậy thì tên Đông Đông chết tiệt đó hắn đang làm gì!!?
Lãnh Khâm
Chính hắn ta là người đã sát hại ông nội thưa chị...!!
Khiết Băng
C..cái gì..!!???
Khiết Băng
Cậu nói thật sao???
Khiết Băng
Nhưng tại sao chứ..? ông cũng đã giúp đỡ anh ta rất nhiều mà..?
Khiết Băng
Hơn nữa đấy là ông nội của tôi..tôi là ân nhân của anh ấy mà??
Khiết Băng
Tạ..i s..ao chuyện này lại xảy ra được
Khiết Băng
KHÔNG!! Tôi không tinn!!
Khiết Băng
Các cậu nói rõ ràng ra cho tôi!!
Đôi bàn tay Khiết Băng nắm chặt nắm đấm lại và run rẩy, những ngón tay bấm chặt vào nhau đến bật cả máu.
Đôi môi cô run rẩy và sắc mặt tái nhợt đi như muốn ngất xỉu..
Minh Luân
Chị băng, bình tĩnh đi..!
Minh Luân
Anh em cũng đau lòng như chị..nhưng chị phải chấp nhận đây là sự thật.
Minh Luân
Chị đã cứu phải một con sói đội lốt người.
Minh Luân
Một kẻ quên ơn quên nghĩa, chính là hắn ta Phi Đông!!
A Minh lần đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cô với gương mặt tức giận, ấm ức vì cô đã yêu chính kẻ đã sát hại người nuôi dưỡng anh em họ từ nhỏ.
Khiết Băng
Tr.. trời ơi, Vậy mà các người giấu tôi...
Khiết Băng
Suốt 5 năm qua tôi đã yêu và thương nhớ một kẻ đã sát hại ông mình...!!
Khiết Băng
Tôi đã cứu hắn, cho hắn quyền được tự do và hãm hại người nhà tôi..
Khiết Băng
Tên Chết Tiệt dám chơi đểu tôi!!
Khiết Băng
Bây giờ hắn đang ở đâu!!?? Tôi sẽ lột da hắn báo thù cho ông nội!
Minh Luân
Em đã nói chị phải bình tĩnh rồi mà!! Muốn báo thù ư?? Bằng cách nào khi giờ đây anh em không còn ai tin chị nữa?
Lãnh Khâm
Tỷ Tỷ à, sau khi chị đi tù thay hắn thì hắn ta đã lấy lòng và tìm cách tiếp cận ông nội để nắm quyền thay cho chị, tuy ông không tin tưởng hắn, nhưng vì thương chị nên ông đã cho hắn một cơ hội để thay thế chị trong lúc chị vắng mặt ở Thiên Long Hội.
Lãnh Khâm
Ông nội chỉ mong hắn ta trở nên đáng tin cậy hơn để chị có thể dựa dẫm vào hắn
Lãnh Khâm
Không ngờ, chưa được 3 năm khi chị đi thì mỗi ngày hắn ta đều đầu độc ông nội từ từ
Lãnh Khâm
Mỗi ngày một lượng thuốc độc khiến ông bệnh ngày càng nặng, chữa bao nhiêu cũng không khỏi
Lãnh Khâm
Cho đến 1 năm trước, Ông đã không chống cự được nữa và ra đi..hắn ta đã lập tức trở mặt và lật đổ mọi thứ..
Lãnh Khâm
Anh em trong hội ai cũng bỏ đi, căm hận hắn đến thấu xương. Có người vì muốn giết hắn mà bị hắn hãm hại đến suýt chết, phải làm người thực vật suốt đời..
Lãnh Khâm
Bọn em thì tan rã..mỗi người lo một cuộc sống của riêng mình..
Lãnh Khâm
Nhưng vẫn có tụi em, tụi em lúc nào cũng đợi chị trở về và sáng suốt quyết định mọi thứ để báo thù cho ông nội..
Lãnh Khâm
Nên xin chị hãy giữ bình tĩnh..lúc này đây tụi em cần chị!
Minh Luân
Đúng!! Chị của ngày xưa đâu rồi, một Lâm Khiết Băng máu lạnh và sắc bén, không gì có thể làm chị lay động được mà?
Khiết Băng
Thế giờ các cậu có biết hắn ta ở đâu không?
Khiết Băng
Tôi có một kế hoạch
Khiết Băng
Một kế hoạch đẫm máu..
Lãnh Khâm
Đúng rồi, chị phải mạnh mẽ như vậy mới là chị của tụi em..!!
Minh Luân
Em biết vị trí của hắn, nhưng giờ thế lực của hắn mạnh lắm, chúng ta thì khó chạm đến
Khiết Băng
Hải My thì sao? Cô ấy không còn ở đây nữa à?
Lãnh Khâm
Con khốn chết tiệt đó bây giờ đã là tình nhân của hắn ta rồi.
Lãnh Khâm
Em thấy có vẻ họ đã có tình ý với nhau từ lúc chị chưa đi tù rồi
Lãnh Khâm
Nhưng không tiện nói, sau này họ ngoại tình với nhau công khai trước mặt bọn em
Lãnh Khâm
Họ làm mọi thứ rất lộ liễu và dơ bẩn
Minh Luân
Cô ta lúc nào cũng theo đeo bám hắn như một con hồ ly tinh
Minh Luân
Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, em không ngờ cô ta phụ ân nghĩa
Minh Luân
Cô ta cũng là người tiếp tay cho hắn sát hại ông nội
Khiết Băng
Haha, một đôi mèo mả gà đồng..tôi hiểu rồi
Khiết Băng
Vậy cho một đôi tắm trong quan tài máu đi..!!
Chưa kịp dứt lời thì "Bằnggg" một tiếng súng vang lên bắn thẳng vào kính, may mà chỉ xước ngang mặt Khiết Băng.
Tiếp theo sau đó là những tiếng súng vang lên, đạn bắn lung tung va vào kính và bể nát, Khiết Băng cùng đàn em nhanh chóng cuối người xuống và nhìn ra phía sau..
Chương 3 (Ám Sát)
Băng Băng cùng hai đàn em vội vàng thụt đầu xuống trốn sau chiếc ghế xe hơi trong sự hốt hoảng.
A Luân lén đưa mắt nhìn lên xem ai đang cố gắng theo sau để ám sát mình.
Minh Luân
/đưa tay bám chặt vào thành ghế và đưa mắt lên nhìn thật nhanh/ A Khâm, là hắn ta!!
Lãnh Khâm
Là tên khốn đó đúng không?!
/A Khâm nghiến chặt răng, Sắc mặt hung tợn nhìn về phía A Luân đang nhìn/
Khiết Băng
Các cậu nhanh núp đi, coi chừng trúng đạnn!!
/Khiết Băng đưa tay kéo áo A Luân ghì xuống ra hiệu lẫn trốn/
Lãnh Khâm
Tài xế, phía trước có một con dốc cao, tới đó anh đánh lái sang trái cho tôi!!
Tài Xế Lái Xe
Có ổn không thưa 2 cậu chủ, Bên trái là một con đường đá rất dốc, tôi sợ sẽ nguy hiểm lắm..
Minh Luân
Anh cứ lái xe theo lời A Khâm đi, chúng ta phải cắt đuôi bọn chúng, người của tụi mình sẽ tới nhanh thôi!!
Tài Xế Lái Xe
Được thưa 2 cậu
Nói rồi tên Tài Xế đạp ga chạy thật nhanh đến con dốc cao gần đó và bẻ lái thật gấp sang trái để cắt đuôi bọn ám sát.
Chiếc xe lết bánh và rít lên một tiếng thật chói tai sau pha bẻ lái của Tài Xế
Thật may mắn khi nó đã giữ được thăng bằng sau cú nghiêng của pha bẻ lái
Nhìn ra sau, Khiết Băng đã thấy không có bóng dáng của chiếc xe kia đâu nữa, có lẽ nó đã thắng không kịp và lao xuống đồi rồi
Khiết Băng
/Khiết Băng nhíu mày, đưa tay lau vết máu trên mặt và quay sang hỏi đàn em với vẻ mặt khó hiểu/ Các cậu biết tên đó là ai đúng không??
Khiết Băng
Bọn chúng là ai mà lại cả gan ám sát tôi?
Lãnh Khâm
Còn thắc mắc gì nữa, bọn chúng là người của tên Phi Đông chứ ai
Minh Luân
Khốn kiếp, ngay khi chị ra tù thì hắn liền tìm cách ám sát chị, đúng là tên cầm thú!! /nắm chặt nắm đấm và đập mạnh xuống chiếc ghế xe/
Khiết Băng
/Nhếch mép cười khẩy/ Ha, nôn nóng tôi chết đến thế ư, Anh yêu tuyệt tình thật đấy..
Lãnh Khâm
Đúng rồi, A Luân, bọn đàn em chúng ta đâu hết rồi? Sao không theo sát chúng ta?
Minh Luân
À, vừa nãy bọn nó có gọi cho tôi và nói có chuyện riêng nên sẽ theo sau trễ một chút, không ngờ hắn ta lại chớp thời cơ nhanh vậy..
Lãnh Khâm
Chết tiệt!! Cái đám này chẳng làm nên tích sự gì!
Khiết Băng
Thôi được rồi, chúng ta nhanh về đi, tôi thấy có thể hắn sẽ tìm thêm cơ hội khác nữa đây
Lãnh Khâm
Tài xế, anh nhanh chạy thẳng về nhà cho chúng tôi nhé.
Tài Xế Lái Xe
Vâng thưa cô cậu chủ
Khiết Băng
À đúng rồi A Khâm, Hắn ta giờ vẫn đang nắm giữ Thiên Long Hội của chúng ta đúng không?
Lãnh Khâm
Có thể nói là vậy, nhưng tính theo luật thì chưa hẳn bởi vì hắn chưa kết hôn với chị nên không thể xem là cháu rể được, hơn nữa chị còn sống nên hắn khó lòng thâu tóm được hoàn toàn.
Minh Luân
Đúng vậy, hắn ta chỉ đang nắm giữ bằng cách khiến những đàn em thân tín của ông nội và chị bỏ đi để nhằm đưa người của hắn vào cho dễ dàng sai bảo hơn, nói cách khác là đổi máu..
Khiết Băng
Không sao, nếu vậy thì vui, tôi sẽ diễn với hắn một vở kịch.
Khiết Băng
Các cậu làm theo sắp xếp của tôi nhé.
Lãnh Khâm
Tụi em luôn hết lòng với chị.
Minh Luân
Chị có điều gì cần sai bảo cứ nói bọn em..
Khiết Băng
Tôi cần các cậu giả vờ như không biết gì về mọi chuyện đã xảy ra vừa nãy.
Hợp tác cùng tôi diễn trước mặt hắn, sau đó âm thầm tìm kiếm và thông báo với anh chị em của chúng ta rằng tôi đã trở về, cần mọi người quay lại giúp đỡ để phục dựng lại Thiên Long Hội như ngày trước
Khiết Băng
Còn lại làm như thế nào thì hai cậu có thể tự sắp xếp
Lãnh Khâm
Chuyện nhỏ, tụi em luôn giả ngu trước mặt hắn ta để hắn không phải nghi ngờ, tiện bề cho chị sau này
Khiết Băng
/Đặt tay lên vỗ vai A Luân và A Khâm/ Tôi tin 2 cậu làm được, 2 cậu rất trung thành và đáng tin cậy..
Tài Xế Lái Xe
Đã tới nhà rồi thưa cô cậu chủ.
Khiết Băng
Ồ, nhanh thật, về nhà rồi..
Lãnh Khâm
Tỷ Tỷ, mừng tỷ trở lại biệt phủ..
Tài Xế Lái Xe
/Bước xuống, cuối người mở cửa xe ra/ Mời cô cậu chủ xuống xe..
Khiết Băng
/đặt tay lên tay anh tài xế để bước ra khỏi xe/ cảm ơn anh nhé.
Khiết Băng
Hy vọng anh không nhớ gì về những chuyện chúng tôi vừa nói
Tài Xế Lái Xe
Tôi hiểu, thưa cô.
Minh Luân
/Đưa tay vào túi lấy chiếc ví ra, móc một xấp tiền đưa anh tài xế lái xe/ Đây là tiền chúng tôi gửi anh đi bệnh viện nhé, tay anh chảy máu rồi kìa.
Tài Xế Lái Xe
/xua xua tay né tránh/ Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tôi tự lo được, số tiền cậu đưa lớn quá..tôi không dám nhận..
Lãnh Khâm
Không sao đâu, anh cứ cầm đi, tôi biết anh có đứa con gái nhỏ, cầm về mà mua đồ ăn cho con bé
Tài Xế Lái Xe
C..cảm ơn cô cậu..
Khiết Băng
Tôi vào nhà trước nhé, người tôi đầy máu tanh quá.
Các cậu mua giúp tôi một ít băng gạc và thuốc bôi nhé.
Minh Luân
Vâng, chị đi tắm đi, bọn em sẽ sắp xếp thuốc và quần áo cho chị đầy đủ.
Khiết Băng
Được, cảm ơn các cậu.
Khiết Băng bước vào, cánh cửa biệt thự rộng lớn được mở ra để chào đón cô ấy quay về.
Trong căn biệt thự, nhưng cô người hầu xếp hàng dài cuối đầu chờ đợi cô từ trước, một cảm giác xúc động dâng nhẹ trong cô.
Dường như nơi đây còn hơi thở của ông nội, rất ấm áp và uy nghiêm, làm cô nhớ về thuở còn bé, được ông cõng cô đi khắp nơi, đùa vui cùng các anh em trong căn biệt thự này, rộng lớn nhưng không hề lạnh lẽo.
Khiết Băng
/bước đi chậm rãi nhìn những cô người hầu đang xếp hàng xung quanh/ mọi người...vẫn luôn ở đây sao..
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Chào mừng cô chủ quay về.
Khiết Băng
Mỹ mỹ, là em đó à, lớn nhanh thật đấy /lấy tay đỡ cằm của mỹ mỹ lên để nhìn rõ mặt/
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Là em đây, em luôn đợi cô chủ mà. /Nở một nụ cười dịu dàng/
Khiết Băng
Thấy em vẫn khoẻ mạnh, chị rất mừng, 17 tuổi rồi nhỉ? /xoa đầu mỹ mỹ/
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Vâng, em 17 rồi thưa cô chủ.
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Cô chủ về còn mệt, đừng bận tâm đến em nữa, em đưa cô chủ đi tắm nhé../đưa mắt sang nhìn kĩ mặt của Khiết Băng/
Hầu Gái Mỹ Mỹ
/Đưa tay lên, chạm vào vệt máu trên mặt của Khiết Băng/ Có chuyện gì sao cô chủ, mặt của cô chảy máu nhiều quá..!
Khiết Băng
/mỉm cười và đưa tay lên cầm tay của mỹ mỹ/ Chị không sao, em đừng lo, đưa chị lên phòng tắm đi..
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Dạ vâng. / quay người đi phía trước khiết băng để đưa đến phòng tắm/
Khiết Băng
/Bước đi phía sau lưng mỹ mỹ và lén nhìn bóng lưng của cô ấy, thầm suy nghĩ/ {Lớn nhanh thật đấy, trông em ấy dần ra dáng thiếu nữ, lúc nào cũng làm mình cảm thấy ấm áp và dễ chịu}
Cô người hầu Mỹ Mỹ dừng lại trước một cánh cửa của căn phòng, quay người sang mở cửa cho Khiết Băng.
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Cô chủ, cô vào trong đi, em sẽ đi chuẩn bị khăn tắm và quần áo cho cô.
Khiết Băng
Được, Cảm ơn em nhé.
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Cô cẩn thận, tránh để xà phòng dính lên vết thương nhé, tắm xong em sẽ bôi vết thương cho cô.
Khiết Băng
Được, phiền em nhờ nhà bếp nấu giúp tôi món gì ăn nhé, tôi thấy hơi đói rồi.
Hầu Gái Mỹ Mỹ
Vâng, em đi ngay đây, chúc cô chủ thoải mái nhé. /Đưa tay đóng cửa lại từ từ/
Khiết Băng
/Cởi bỏ bộ đồ dính đầy máu trên người, xoã mái tóc buông dài ra/ A~ thoải mái thật đấy...
Khiết Băng
/Bước đi từ từ xuống bồn tắm nước ấm rộng lớn trong phòng/ Không gì thoải mái hơn được về nhà..
Khiết Băng
/Nhắm mắt, dựa đầu vào thành bồn tắm nước nóng, cảm nhận làn nước ấm bao quanh cơ thể/ Công bằng mà nói..
Khiết Băng
Tên khốn đó giữ căn nhà của mình kĩ thật đấy..
Khiết Băng
Không thiếu mặt một người hầu nào cả..
Khiết Băng
Nhưng vẫn mãi không hiểu tại sao, hắn lấy cái gan đó ở đây mà lại trở mình một cú lớn như vậy nữa../ lấy tay xoa làn tóc trắng muốt/
Khiết Băng
Trước giờ hắn là một kẻ nhát gan, chỉ biết ăn chơi trác táng..ai cũng biết chuyện đó mà
Khiết Băng
Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy rồi, có thể đã có người sai khiến hắn...
Khiết Băng
/Đưa tay với lấy chai rượu vang và rót một ít vào ly, cầm lấy chiếc ly và lắc tròn/ Người sai khiến hắn..có thể là ai chứ?
Khiết Băng
/đưa ly lên môi và uống hết trong một ngụm/ Mà không sao cả, dù có là ai đi chăng nữa, mình vẫn sẽ trả thù cho ông nội!
Khiết Băng
Ông ơi...con sẽ tưới máu của kẻ thù dưới chân mộ để cúng tế cho ông..
Khiết Băng
Hãy phù hộ và luôn bên cạnh con nha ông..
Nói rồi Khiết Băng dần dần thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ...
Có lẽ do đã thấm mệt và có thêm có một chút men rượu nên cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay
Mọi thứ dần yên ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng nước bồn tắm chảy róc rách.
Cô dần cảm thấy bản thân mình chìm vào trong một đám mây.
Đám mây đó chính là giấc mơ của cô.
Cô thấy mình đáp xuống thật đau đớn khi té từ dốc núi xuống
Trong giấc mơ, cô thấy bản thân mình quay trở về lúc cô mới 5 tuổi.
Cơ thể nhơ nháp lấm lem bùn đất, mặt mũi gầy gò dơ bẩn.
Ngước lên nhìn trên vách đá thì thấy bóng dáng của mẹ, và tiếng la hét chói tai.
Mẹ Khiết Băng
Băng Băng, Chạy đi conn, Mau chạy đi con..!!
Mẹ Khiết Băng
Mẹ sẽ tới với con ngay thôi, đừng để chúng bắt được, hãy chạy đii!!!
Băng Băng nhìn thấy một đám đàn ông hung tợn đang lôi kéo và đánh đập mẹ của cô.
Khiết Băng
Mẹ ơi...mẹ ơi..con đau.../ bất động bởi cơn đau của cú té ngã vừa rồi/
Mẹ Khiết Băng
/vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng/ con ơi...mẹ xin con..mau cố gắng gượng dậy chạy đi con!!
Có một người đàn ông giơ tay giáng một cú tát thật mạnh vào đầu của người mẹ.
Người mẹ ngã khụy xuống, dần dần yếu ớt và ngất xỉu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play