[Creepypasta]_Kết Thúc Của Bất Hạnh
Chap 1
* *: suy nghĩ
" ": hành động
•●•: chuyển cảnh
• •: truyền tin
HI : nói lớn
nhiệm vụ dài hạn của mặt bánh bao
Sakura Moru[ Kinomoto Sakura]
Ha cuối cùng cũng xong
Sakura Moru[ Kinomoto Sakura]
Về đoàn tụ với Sally thôi
Một người đã sống gần 900 năm
Là nỗi khiếp sợ của tất cả người dân Mỹ
Nhưng vốn em chỉ là một người bình thường đang hạnh phúc bên cha mẹ thôi mà
Bàn tay em trong suốt 800 năm qua đã giết không biết bao nhiêu là người
Một đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh của loài người
* Tại sao?... Tại sao!?... *
Hắn bắt em phải giết người?
Em có thể phản kháng mà... Nhưng tại sao!?
Tội lỗi của em không thể đong đếm được!
Em phát điên rồi!... Em phát điên rồi!
Mọi chuyện bắt đầu từ khi...
Em sinh ra và tồn tại ở thế giới này ư?
Thế giới mà em không được phép sinh ra và tồn tại ở đây!
...Hắn đã đưa em đến sự tồn tại của thế giới này
Nguyễn Ngọc Linh Nhi [Kinomoto Sakura]
Mẹ ơi
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Sao vậy con yêu?
Nguyễn Ngọc Linh Nhi [Kinomoto Sakura]
Con đi học nhé!
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Ừm, được thôi, con cứ đi học đi nhé
Nguyễn Ngọc Linh Nhi [Kinomoto Sakura]
Bye bye mẹ! Bye bye ba!
Nvp-nạn nhân-npc
[Ba]
Con đi học ngoan nhé
Nvp-nạn nhân-npc
[Em trai]
Chị đi học ạ
Nguyễn Ngọc Linh Nhi [Kinomoto Sakura]
Ngoan lắm! Tí về chị chơi với em nha?
Nvp-nạn nhân-npc
[Em trai]
Vâng!
Em là một cô nàng rất bình thường
Cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc
Tới hiện tại em đã 20 tuổi
Em mang trong mình dòng máu lai giữa Việt-Nhật
Bố em là người Việt còn mẹ em lại là người Nhật
Vì thế em cũng biết số ít phong tục bên Nhật
Nguyễn Ngọc Linh Nhi [Kinomoto Sakura]
Chết! Sắp trễ giờ rồi!?
" chạy thục mạng"
Bỗng có một chiếc xe vượt ẩu với tốc độ nhanh
Chiếc xe va chạm với em, khiến em văng ra xa
Máu em cứ không ngừng tuôn ra hòa vào mặt đất
Những giọt mưa lách tách rơi xuống
Tiếng còi xe cứu thương vang lên bên tai
Dòng người xung quanh không ngừng bàn tán, lo lắng, hoảng loạn
Tất cả như một bản nhạc du dương của thần chết
Nvp-nạn nhân-npc
Này cô bé! Cháu có sao không!?
Nguyễn Ngọc Linh Nhi [Kinomoto Sakura]
Chá-u c-hỉ hơi đa-u một t-í th-ôi-
" giọng em run rẩy"
Nguyễn Ngọc Linh Nhi [Kinomoto Sakura]
Nh-ờ c-hú nhắn v-ới gia đì-nh c-háu đừn-g qu-á đ-au bu-ồn, co-n mo-ng m-ọi ng-ười-
Chưa nói hết câu, em cảm thấy buồn ngủ mắt em tối sầm lại
Nvp-nạn nhân-npc
Cháu bé! Cháu bé!
Nvp-nạn nhân-npc
Ráng gắng cầm cự thêm một chút! Xe cứu thương sắp tới rồi!
Gia đình em suy sụp chỉ sau một cuộc điện thoại
Chap 2
* *: suy nghĩ
" ": hành động
•●•: chuyển cảnh
• •: truyền tin
HI : nói lớn
Tiếng khóc trẻ em vang vọng cả căn phòng
Nvp-nạn nhân-npc
[Y tá]
Chúc mừng gia đình là một bé gái đáng yêu!
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
L-à một bé gái sao?
" rơm rớm nước mắt"
Nvp-nạn nhân-npc
[Cha]
Thật ư!?
" xúc động"
Nvp-nạn nhân-npc
[Y tá]
Anh chị bình tĩnh💦
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Xon tôi đâu!? Tôi muốn gặp con bé!
Nvp-nạn nhân-npc
[Y tá]
" bế em truyền sang cho cô(mẹ)"
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
oa oa oa
Nvp-nạn nhân-npc
[ Mẹ ]
Co-n yêu
" bế em trên tay"
Nvp-nạn nhân-npc
[Cha]
Sakura của cha ơi
Nvp-nạn nhân-npc
[Anh trai]
BA MẸ! EM GÁI CỦA CON ĐÂU!
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
!!!
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
OA OA OA!
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Con làm em sợ rồi kìa! Ngoan ngoan mẹ thương
Nvp-nạn nhân-npc
[Anh trai]
Là em gái đó sao? Ẻm thật dễ thương!
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
" nhìn "
Nvp-nạn nhân-npc
[Anh trai]
Em gái đang nhìn con kìa mẹ ba!
Một gia đình ấm cúng, sum vầy và hạnh phúc
Nhưng liệu cả nhà vẫn còn thương con khi biết mái tóc của con không?
Thời gian thấm thoát thôi đưa
Mái tóc em cũng nhận lộ rõ ra
Một mái tóc trắng ngọc ngàn lung linh tựa ngọc trai dưới ánh đèn lấp ló
Tuy cả nhà đều biết mái tóc trắng tuyền của em
Nhưng họ không kỳ thị, ngược lại họ còn yêu thương em hơn
...em sợ cái mái tóc trắng của em sẽ bị kỳ thị
Đã đến lúc buổi học đầu tiên của em bắt đầu
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
Chào mọi ngườ-i mình là Kinomoto Sakura! Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ!
nvp nữ
Oa cậu ấy có mái tóc đẹp quá
Nvp nam
Tớ thấy cậu ấy cũng rất dễ thương nữa
Nvp nữ
Trời các cậu không thấy hả
Nvp nữ
Coi cái mái tóc vừa dị vừa xấu xí của nó kìa
Nvp nữ
Các cậu coi xem trong lớp này có ai có mái tóc giống đó không chứ
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
...
nvp nữ
Tớ thấy tóc của cậu ấy đẹp mà!
nvp nữ
Có khi cậu ghen tị với cậu ấy thì có!
Tuy được mọi người yêu quý là như vậy
Nhưng chỉ là ở lúc đó mà thôi
Sau này em không được may mắn như vậy
Họ ghen tị với vẻ đẹp thuần khiết của em
Xúc phạm em, trêu chọc em
Giáo viên, bọn họ cũng khinh ghét mái tóc của em
Họ nói em là quái vật, là thứ kinh tởm, không đáng được sinh ra
Em có một gia đình luôn yêu thương em mà
Em đã mãi mãi hạnh phúc như vậy rồi
Chap 3
* *: suy nghĩ
" ": hành động
•●•: chuyển cảnh,tua
• •: truyền tin
HI : nói lớn
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
Cô là a-i!?
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
V-ới lại tôi tên l-à Saru-ra! Chứ kh-ông phải Moru!
Hệ thống 001[Rina]
Ồ Xin chào~Ta là Hệ thống 001~
Hệ thống 001[Rina]
Gọi ta là Rina cũng được~
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
Hệ thống 001?
Hệ thống 001[Rina]
Đúng vậy bé con~
Hệ thống 001[Rina]
Ta là người đã đưa mày đến đây~
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
Tại sao lại đưa tôi đến đây chứ!
Hệ thống 001[Rina]
Tất nhiên là để làm nhiệm vụ cho ta rồi~
Hệ thống 001[Rina]
Hiện tại vẫn chưa đến thời điểm mà ngươi còn nhận nhiệm vụ đâu
Hệ thống 001[Rina]
Cái này coi như là quà gặp mặt
" Cầm Thanh Katana và một số món đồ"
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
...Quà?
Hệ thống 001[Rina]
Đúng vậy đấy bé con~
" đưa quà ra"
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
Thanh katana của mẹ!?
Hệ thống 001[Rina]
Đúng đó~ Mẹ cô đã để mấy cái này chôn chung với cô đó
Hệ thống 001[Rina]
ta chỉ mang qua đây thôi~
Hệ thống 001[Rina]
Katana thì người biết dùng rồi, còn lại thì ngươi phải tự tìm hiểu nó thôi~
Hệ thống 001[Rina]
Tạm biệt Moru... hẹn gặp lại vào 4 năm sau~
" tan biến"
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
Moru...? Là ai?
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Con yêu con đang làm gì ở ngoài đó vậy?
Kinomoto Sakura[ lúc nhỏ ]
Dạ con vô liền mẹ ơi!
Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa
Chẳng mấy chốc lại trôi thêm 4 năm
Kinomoto Sakura
Mẹ con dọn đồ xong rồi ta đi thôi!
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Được rồi ta đi thôi con
Nvp-nạn nhân-npc
[Cha]
Hai mẹ con làm gì mà hấp tấp vậy? Từ từ thôi nào
Nvp-nạn nhân-npc
[Anh trai]
Chuyến bay đó đến tận 7:00 máy bay lận đấy, mẹ à
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Có sao đâu nà
Kinomoto Sakura
Mẹ nói đúng đó anh hai à
Kinomoto Sakura
Yeah, cuối cùng cũng tới Mỹ rồi!
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Đây chắc chắn là một cuộc đi cho tuyệt vời!
Nvp-nạn nhân-npc
[Cha]
Em à, không cần phấn khích thế đâu
...Cuộc đi chơi lần này là bắt đầu cho sự bất hạnh của em
* sẽ như thế nào nếu mày biết nhiệm vụ lần này nhỉ?...*
Hệ thống 001[Rina]
Bé cưng~ chúng ta đã gặp lại rồi ha
Hệ thống 001[Rina]
Nhóc quên lời nói năm đó rồi nhỉ?
Hệ thống 001[Rina]
Đã đến lúc nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu rồi~
Hệ thống 001[Rina]
Tất nhiên làm xong nhiệm vụ sẽ có thưởng
Hệ thống 001[Rina]
Không làm sẽ bị phạt
" lạnh giọng"
Kinomoto Sakura
Sao c-ơ!?
Hệ thống 001[Rina]
Nhiệm vụ lần này rất đơn giản~
Hệ thống 001[Rina]
Ngươi chỉ cần giết gia đình ngươi là xong~
Kinomoto Sakura
Cô có điên không?!
Hệ thống 001[Rina]
Không sao với nhiệm vụ đầu tiên lên lạ thôi~
Hệ thống 001[Rina]
Từ từ rồi người sẽ quen
" cười"
Kinomoto Sakura
...
" tức run người"
Hệ thống 001[Rina]
Nào nào chỉ cần lấy thanh katana của ngươi và chém họ là được mà~
Hệ thống 001[Rina]
ta cũng không muốn phạt người đâu
" đột ngột lạnh giọng"
Hệ thống 001[Rina]
Dù sao thì ngươi cũng phải làm...
Hệ thống 001[Rina]
Chắc người cũng không muốn ba mẹ bên kia của ngươi...
Hệ thống 001[Rina]
...chết đâu nhỉ
Kinomoto Sakura
Ư!?
" chấn động"
Hệ thống 001[Rina]
Nào nào vậy thì hãy giết họ đi~
Kinomoto Sakura
Ừm
" gật đầu"
Kinomoto Sakura
" nước mắt lăn dài trên"
Kinomoto Sakura
Ứ-c ức b-a mẹ con xi-n l-ỗi!
" cầm thanh katana"
Kinomoto Sakura
A-nh ơ-i e-em x-in lỗ-i!
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Con yêu, con sao vậy?
Kinomoto Sakura
...
" Nước mắt vẫn lăn trên má"
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Ôi trời! Con tôi!
"hoảng hốt"
Kinomoto Sakura
M-ẹ à c-con xi-n l-ỗi!
" nước mắt giàn giụa"
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
Ặc!
" phun ra blood"
Kinomoto Sakura
M-ẹ ơi c-on xi-n l-ỗi m-à!
" Ôm mẹ"
Nvp-nạn nhân-npc
[Mẹ]
kh-ông sao m-ẹ bi-ết co-n có l-ý do riê-ng m-à...
" mỉm cười nhìn em"
Mẹ em đã ra đi với nụ cười
Kinomoto Sakura
Co-n xin l-ỗi cả nh-à
Cứ thế em lần lượt giết cả nhà ba người
Con xin lỗi ba mẹ, anh trai
kí tên
Sakura Moru
Một bóng người tóc trắng chạy ra khỏi căn nhà
Ôi không bàn tay của thiên thần đã bị vấy bẩn mất rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play