[ZhuJi / Chu Cực] Thanh Xuân Của Tôi Là Có Cậu
#1
Trương Cực
Xin chào mọi người, tôi là Trương Cực, hiện đang học lớp 10A ban xã hội.
Trương Cực
Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một người cứng đầu nhất mà tôi từng biết năm lớp 9.
Trương Cực
Chính là Chu Chí Hâm, cậu ấy chuyển chỗ ngồi qua trước mặt tôi vào giữa kỳ hai.
Trương Cực
Tôi với cậu ấy vốn chẳng thân, thậm chí từng đứng về hai chiến tuyến.
Trương Cực
Cụ thể là chiến tuyến "chửi nhau như chó" sau vụ cãi vã với con Bảo Mai.
Trương Cực
Hồi đầu năm lớp 9, Chí Hâm và Bảo Mai yêu nhau.
Trương Cực
Gọi là yêu cho sang, chứ chỉ toàn nhắn tin kiểu "ăn cơm chưa", "thương he" rồi chụp story ghi tên nhau lấp ló.
Trương Cực
Đến giữa kỳ một thì chia tay.
Trương Cực
Rồi cậu ấy thành chủ đề nóng của các nhóm chat, đứng đầu bảng “bị nói xấu”.
Trương Cực
Bảo Mai gửi tin nhắn cho tôi xem.
Bảo Mai
💬: Thằng đó, đ̶ị̶t̶ m̶ẹ̶ ba nó cũng xạo l̶ồ̶n̶ y chang nó.
Bảo Mai
💬:Cái mặt thì tưởng hotboy mà lòng dạ như cục cứt.
Bảo Mai
💬: Đume cái l̶ồ̶n̶ má nó, có ngày tụi tao vả cho sấp mặt l̶ồ̶n̶.
Trương Cực
Tôi xem xong cũng chả nói gì, chỉ thấy hơi tởm.
Trương Cực
Cái kiểu chia tay rồi lôi cả ba người ta ra chửi, tôi không mê.
Trương Cực
Bữa sau, Chí Hâm lên trường với bộ mặt như muốn xé ai đó ra làm bốn.
Trương Cực
Vừa vào lớp đã xấn tới bàn tôi, đập tay cái rầm.
Chu Chí Hâm
/nghiến răng/ Mày nói Bảo Mai là tao thấy đoạn tin nhắn rồi đó!
Trương Cực
/ngả người ra ghế/ Ừa, thì sao?
Chu Chí Hâm
Tao, đụ má mày, mày dám giữ cái tin đó mà không nói gì à?
Trương Cực
Ủa, vậy giờ mày muốn chửi tao thay vì chửi nó hả?
Chu Chí Hâm
/gằn từng chữ/ Bảo Mai cái lol mẹ nó, dám đụng tới ba tao, tao chửi sml, đứa nào bênh nó tao chửi luôn.
Trương Cực
Rồi tụi tôi được GVCN “mời” lên phòng giáo viên, bị nói mấy câu nhạt thếch kiểu.
Giáo viên
Cô hiểu tụi em nóng giận…
Giáo viên
Nhưng dùng lời lẽ văn hóa hơn thì tốt.
Giáo viên
Mình là con trai thì mình không nên nói như vậy.
Giáo viên
Mình có ăn có học mà.
Chu Chí Hâm
Ủa cô, vậy giờ có người chửi ba mẹ cô, vậy cô có chịu được không???
Giáo viên
Vậy cô hỏi em, nó có chửi trước mặt em không?
Chu Chí Hâm
Nó chửi trong tin nhắn đó cô.
Giáo viên
Chửi trong tin nhắn thì nó cũng đã làm gì được ba em đâu.
Giáo viên
Giờ ai chửi ba mẹ cô, mà chửi trước mặt thì cô chửi lại, chứ còn chửi trong tin nhắn, sau lưng thì chấp làm gì.
Giáo viên
Mình học tới lớp 9 rồi, thì mình nố chuyện văn hóa lên một tí.
Trương Cực
Mà “văn hóa hơn” cái beep gì, cô lại kiểu nhẹ nhàng với Bảo Mai như sợ nó khóc, còn tôi và Chí Hâm thì bị nhắc hoài.
Trương Cực
Từ hôm đó, cậu ấy với tôi chơi như chó với mèo, đúng nghĩa.
Trương Cực
Chí Hâm ngồi trước tôi, cứ thích xoay xuống lấy bút, gõ lưng, cắn nắp bút chọt vô mặt tôi.
Chu Chí Hâm
Ê ê, cho tao mượn cây bút…
Chu Chí Hâm
À không, cây thước…
Chu Chí Hâm
À không, đưa hết đi.
Trương Cực
Đưa cái l̶ồ̶n̶ mẹ mày.
Trương Cực
Tự đem mà quăng.
Chu Chí Hâm
Gớm, chửi mà miệng xấu thấy mẹ.
Trương Cực
Còn mày đẹp trai chắc?
Trương Cực
Mặt mày như cái đầu buồi vậy đó.
Chu Chí Hâm
/cười hô hố/ Thế mà mày hay nhìn tao lắm nha.
Trương Cực
Mày lo loạn dương đi má.
Trương Cực
Cứ vậy, ngày nào cũng chửi, cười, chửi, rồi học bài.
Trương Cực
Cậu ấy học giỏi thật, lại còn hay tự khen mình.
Chu Chí Hâm
Tao công nhận tao đẹp trai học giỏi, ai chơi với tao là có phúc dữ lắm á.
Trương Cực
Ờ, phúc tổ cha tao dày cỡ đó mà giờ còn chưa chết vì não mày là giỏi lắm rồi.
Chu Chí Hâm
Mày không lôi tổ cha tao ra là mày chết à??
Trương Cực
Chính xác là như vậy.
Trương Cực
Cậu ấy cứ vậy đó, hỗn, tự luyến, nhưng tôi lại không ghét nổi.
Trương Cực
Chỉ cần cậu ấy quay xuống xin bài tập, nói “đưa đây tao làm cho”, là tôi đưa, không cằn nhằn.
Trương Cực
Chí Hâm có chửi mẹ tôi (chỉ là đùa) thì tôi cũng không giận.
Trương Cực
Hôm nay thì khác.
Trương Cực
Lớp tổ chức liên hoan cuối năm.
Trương Cực
Ban đầu, tôi và cậu ấy đều không muốn đi.
Trương Cực
Tôi không thích giao tiếp nhiều, cậu ấy thì không muốn thấy mặt l̶ồ̶n̶ Bảo Mai, và cậu ấy cũng hận cô...
Trương Cực
Nhưng mẹ tôi bảo.
Mẹ Trương Cực
Cả năm học rồi, cũng là lần cuối cấp 2 với lớp.
Trương Cực
Con không muốn đi mẹ ơi.
Trương Cực
Lớp không có cái gì để luyến tiếc hết á.
Mẹ Trương Cực
Thì con cũng phải đi chứ, đi cho cô vui đi nào.
Trương Cực
Dạ, để con suy nghĩ. /gật đầu/
Trương Cực
Rồi tôi phát hiện…
Trương Cực
Chí Hâm đã bình chọn không đi.
Trương Cực
Không biết vì sao, nhưng tôi thấy buồn.
Trương Cực
💬: Không có mày tao đứng chung ai?
Trương Cực
💬: Đi đi cho vui mày.
Trương Cực
23 giờ tối, tôi thấy cậu ấy vẫn còn onl, tôi mới nhắn tiếp.
Trương Cực
💬: Hay là mày đi liên hoan đi mày, cho cô vui.
Trương Cực
💬: Chứ lớp ai cũng đi.
Chu Chí Hâm
💬: Cả đời cũng không đi.
Trương Cực
💬: Gắt vậy mày.
Trương Cực
💬: Đi cho vui thôi.
Trương Cực
💬: Còn con kia thì kệ mẹ nó đi, quan tâm làm gì.
Chu Chí Hâm
💬: Tao hận cô.
Trương Cực
💬: Cô cũng thương mày mà.
Chu Chí Hâm
💬: Không có vụ đó đâu.
Chu Chí Hâm
💬: Mày không là tao, mày không biết được.
Trương Cực
💬: Đi cho cô vui đi, cuối năm rồi mà.
Trương Cực
💬: Tiếc lắm á mày.
Trương Cực
💬: Tao nghĩ mày suy nghĩ lại đi.
Trương Cực
💬: Dù sao cũng có bạn bè mày mà.
Chu Chí Hâm
💬: Mày cứ đi đi.
Chu Chí Hâm
💬: Có chết tao cũng không đi.
Trương Cực
💬: Thấy có mình mày không đi à.
Trương Cực
💬: Cứ bị sao sao ấy.
Chu Chí Hâm
💬: Thì cả lớp đi đi.
Chu Chí Hâm
💬: Tao không đi.
Chu Chí Hâm
💬: Cô có làm gì mày đâu.
Trương Cực
💬: Biết là vậy nhưng thiếu mày nó cũng chán lắm:))
Trương Cực
💬: Kiểu có mày nói chuyện chửi chửi nhau với tao, nó vui á.
Trương Cực
💬: Vậy thôii...
Trương Cực
Ba ngày sau, thật ra trong lòng tôi vẫn muốn cậu ấy đi... Vì cũng cuối cấp rồi
Trương Cực
Mỗi đứa một ban, biết có gặp lại hay không...
Trương Cực
💬: Tao hỏi lần cuối nè
Trương Cực
💬: Mày vẫn chắc chắn là mày không đi liên hoan đúng không?
Trương Cực
💬: Dù sao cũng cuối năm rồi mà...
Chu Chí Hâm
💬: Hết lần cuối rồi.
Trương Cực
💬: ... Um, vậy thôi.
Trương Cực
Mày luôn như vậy, cái gì cũng cứng đầu, không chịu nhường ai.
Trương Cực
Mày nghĩ mày ngầu nhưng thiệt ra mày chỉ ích kỷ thôi!
Trương Cực
Tôi khóa điện thoại.
Trương Cực
Tôi chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc.
Trương Cực
Không phải vì buổi liên hoan.
Trương Cực
Không phải vì cậu ấy không đi.
Trương Cực
Mà vì… suốt kỳ hai, tôi nhận ra mình nhìn Chí Hâm khác.
Trương Cực
Mỗi lần cậu ấy quay xuống – tôi nhìn.
Trương Cực
Mỗi lần cậu ấy mắng tục – tôi cười.
Trương Cực
Mỗi lần cậu ấy khoe đẹp trai – tôi nghĩ: “Ừ, cũng đúng thật.”
Trương Cực
Tôi thích cậu ấy rồi.
Trương Cực
Thích một thằng hỗn hào, tự luyến, nhưng ấm áp với tôi nhất.
Trương Cực
Mà cậu ấy thì… đâu biết.
Tác giả đây nè
Chuyện là cái fic này nói lên hết tâm tư của tao đó.
Tác giả đây nè
Nói chung tao và thằng bạn của tao thì cũng y chang như vậy, nhưng có một số tình tiết khác.
Tác giả đây nè
Cái đoạn nhắn tin qua lại, là tao lấy từ đoạn tin nhắn tao với nó á:)
Tác giả đây nè
Cũng suy khi nó cứng đầu, nhất quyết không chịu đi liên hoan cuối năm...
Tác giả đây nè
Tao cũng chưa ôn gì hết trơn nè, tại trong lòng cứ buồn sao sao nên mới viết ra
Tác giả đây nè
Không tâm sự với ai được hết á.
#2
Tác giả đây nè
À, tui quên nói với mấy bà nữa
Tác giả đây nè
Bộ này sẽ giống như oneshort nha
Tác giả đây nè
Các chap sẽ không giống nhau về cốt truyện đâu
Tác giả đây nè
Những cũng là thuộc thể loại thanh xuân vườn trường hết á:))
Tác giả đây nè
Nói vậy chứ tùy ý thôi =")
Chu Chí Hâm và Trương Cực là hai cái tên mà cả trường Trung học số 1 nghe xong là vừa kính nể vừa…
Học bá đụng học bá, thành tích chưa từng dưới top 2, mỗi tội…
Chưa từng nói chuyện tử tế với nhau quá ba câu.
Một ngày đẹp trời, thầy giáo chủ nhiệm quyết định.
Giáo viên
Hai em học giỏi quá ha, vậy lập nhóm học tập cùng nhau đi!
Có cái nhóm học tập nào mà mỗi lần gặp là như trận đấu boxing phiên bản "nói nhiều mỏi miệng" vậy không?
Tại lớp 12A1, một ngày cuối tháng Tư, trời nắng, không mưa, chỉ có…
Giông bão trong lòng Trương Cực.
Giáo viên
Chu Chí Hâm, Trương Cực, hai em cùng top đầu khối, thầy quyết định ghép hai em làm nhóm học tập để truyền cảm hứng cho lớp.
Chu Chí Hâm
/vắt chân, nhíu mày/ Thầy ghép em với cái loa phát thanh di động kia thật hả?
Trương Cực
/cười lạnh/ Ơ kìa, tớ cứ tưởng người ưa sạch sẽ như cậu chỉ học một mình chứ?
Chu Chí Hâm
Tôi học với ai cũng được, miễn là họ biết giải phương trình bậc bốn.
Chu Chí Hâm
Không phải chỉ biết bấm máy rồi đọc đáp án như vẹt.
Trương Cực
À thì ra là cậu ghen tị vì tôi bấm máy nhanh hơn chứ gì?
Giáo viên
“Mệt mỏi với hai nhỏ này ghê trời” /thầm nghĩ/
Giáo viên
/vỗ bàn/ Thôi đủ rồi!
Giáo viên
Chiều nay lên thư viện học chung, thầy kiểm tra vở học nhóm đấy!
Hai thanh niên, một người cắn môi, một người nghiến răng.
Nhưng thầy đã ra lệnh, không làm không được.
Chiều hôm đó, thư viện trường.
Trương Cực
/ngồi đối diện, mở sách Toán/ Cậu đọc đề đi, tôi viết.
Chu Chí Hâm
/liếc mắt/ Cậu viết xấu như gà bới, tôi viết cho dễ đọc.
Trương Cực
Tôi là lớp phó học tập đó, cậu quên à?
Chu Chí Hâm
/búng trán Trương Cực/ Đã nói bao nhiêu lần đừng lạm quyền, tôi là lớp trưởng học tập.
Trương Cực
/xoa trán/ Cậu có biết tôi ghét nhất mấy đứa viết chữ nghiêng 15 độ không?
Chu Chí Hâm
15 độ còn đẹp chán so với cái bảng điểm của cậu môn Văn đấy.
Trương Cực
/giả vờ khóc/ Đừng nhắc nữa, tôi là thiên tài khoa học, chữ nghĩa gì đó chỉ là vật ngoài thân.
Chu Chí Hâm
/thở dài/ Mà thôi.
Chu Chí Hâm
Lát tôi còn về... nấu mì tôm.
Trương Cực
/nhướng mày/ Ơ kìa?
Trương Cực
Học bá mà ăn mì tôm sao?
Chu Chí Hâm
/cười nhạt/ Không như ai kia, ăn cơm mẹ nấu xong rồi còn lấy cơm hộp lên lớp tỏ vẻ tự lập.
Trương Cực
/giật mình/ Ơ sao cậu biết??
Chu Chí Hâm
/nhìn sang, cười cười/ Tôi để ý cậu lâu rồi.
Không khí ngưng lại đúng ba giây.
Trương Cực
/mặt đỏ/ Cậu… cậu nói gì cơ?
Chu Chí Hâm
Tôi nói... làm bài đi, đừng để thầy phát hiện nhóm học tập này toàn chém gió.
Trương Cực
/lầm bầm, cúi đầu/ ... Đồ đáng ghét.
Giáo viên
/hồ hởi/ Hai đứa làm nhóm học tập tốt đấy!
Giáo viên
Lớp đang học theo nè!
Bảo Mai
/nói nhỏ với mấy đứa bạn khác/ Ủa, nhóm học tập gì mà ngày nào cũng thấy nhìn nhau rồi đỏ mặt, ai cũng tưởng đang... tán tỉnh?
Chu Chí Hâm
Tôi không có tán tỉnh.
Trương Cực
Tôi cũng đâu có!
...Nhưng sau lưng, hai người vừa nhét chung hộp bút vào ngăn bàn nhau.
Tối hôm đó, tin nhắn điện thoại.
Trương Cực
💬: Mai cậu có đem compa không?
Chu Chí Hâm
💬: Có. Mà cậu hỏi vậy để mượn à?
Trương Cực
💬: Không. Để biết đường tránh, chứ mai tôi đem thước dây.
Chu Chí Hâm
💬: Thước dây để làm gì?
Trương Cực
💬: Đo khoảng cách giữa tôi với người tôi thích.
Chu Chí Hâm
💬: Vậy nhớ đo chuẩn nhé, vì khoảng cách đó… là 0 rồi.
Trương Cực
💬: Cái đồ học bá thả thính.
Chu Chí Hâm
💬: Cái đồ học bá đỏ mặt.
#3
Chu Chí Hâm
Trương Cực, cậu biết giới hạn lim x→a của một hàm số không tồn tại là như nào không?
Trương Cực
Khi bên trái và bên phải không bao giờ chịu giống nhau.
Chu Chí Hâm gật đầu, ánh mắt sâu như đáy cốc cà phê đen không đường, nghiêng nghiêng nhìn cậu bạn cùng bàn đang cắm cúi viết lời giải bằng mực xanh.
Chu Chí Hâm
Giống tụi mình.
Trương Cực khựng tay, cây bút dừng lại trên chữ “hàm số đồng biến”.
Trương Cực
Đừng nói mấy câu kiểu đó với tớ, Chí Hâm.
Trương Cực
Cậu biết là không nên.
Chu Chí Hâm
Có gì mà không nên? /nghiêng người, hơi thở nhẹ sát vành tai/
Chu Chí Hâm
Chẳng phải chúng ta đã từng... rất giống nhau sao?
Trở về năm lớp 10, Chu Chí Hâm là thủ khoa đầu vào, đẹp trai lạnh lùng, IQ cao, EQ thấp.
Trương Cực là học sinh chuyển trường, mảnh khảnh, im lặng, ánh mắt lúc nào cũng giống như vừa đi lạc khỏi một đoạn thơ cổ.
Một người sống như công thức lượng giác, chặt chẽ, chính xác.
Một người lại như một bài thơ cổ Đường, cảm xúc nhiều hơn logic.
Trương Cực
Chu Chí Hâm, vì sao cậu học giỏi toán như vậy?
Chu Chí Hâm
Vì toán không thay lòng.
Trương Cực
Cậu đang nói ai đó sao?
Chu Chí Hâm
Chỉ là ghét những thứ thay đổi.
Bạch nguyệt quang tên Thẩm An, là hoa khôi khối Văn, xinh đẹp, giỏi văn chương và là bạn cũ của Chí Hâm.
Thẩm An trở về trường sau một năm du học.
Trương Cực lần đầu thấy Chu Chí Hâm nở nụ cười thật lòng.
Nụ cười đó… chưa từng dành cho cậu.
Trương Cực
Chí Hâm, cậu từng nói thế nào về bài toán không có nghiệm nhỉ?
Chu Chí Hâm
Có thể giải bằng cách khác.
Chu Chí Hâm
Hoặc... bỏ qua nó.
Trương Cực
Vậy tớ là bài toán mà cậu muốn bỏ qua?
Tay cậu đặt lên quyển sách của Trương Cực, khẽ lật một trang.
Trương Cực
Trang này ghi sai rồi.
Trương Cực
Đáp án không phải là 0, mà là vô cực.
Ngày lễ hội, Trương Cực mặc áo sơ mi trắng, biểu diễn violin một khúc không lời, tặng cho một người không quay đầu nhìn cậu.
Trương Cực
Chí Hâm, cậu đi với Thẩm An à?
Chu Chí Hâm
Ừ. Cô ấy không quen trường, tớ dẫn đi.
Trương Cực
Cậu biết không?
Trương Cực
Tớ từng nghĩ mình là biến số phụ thuộc.
Trương Cực
Chỉ cần cậu thay đổi, tớ cũng sẽ đổi theo.
Chu Chí Hâm
Cậu vẫn vậy. Vẫn mù quáng.
Trương Cực
Nhưng mù quáng đến đâu, cũng không bằng tớ từng ảo tưởng rằng, cậu sẽ chọn tớ.
Hôm thi tốt nghiệp, trời mưa như trút.
Trương Cực đội mưa đứng dưới gốc phượng vĩ.
Chu Chí Hâm chạy ra, áo mưa chưa kịp mặc.
Chu Chí Hâm
Cực, cậu làm gì vậy?
Chu Chí Hâm
Lạnh lắm, vào trong đi!
Trương Cực
Chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng.
Chu Chí Hâm
Ừ… cậu hỏi đi.
Trương Cực
Nếu không có Thẩm An, cậu có từng yêu tớ, dù chỉ một chút?
Chu Chí Hâm không nói gì.
Chỉ cúi đầu, nhấc ô lên, che cho cả hai.
Trương Cực
Một chút... là bao nhiêu?
Trương Cực
Có thể chuyển thành đơn vị không?
Chu Chí Hâm
Có thể. Là 1 trên vô cực.
Trương Cực
Vậy tức là không tồn tại.
Mười năm sau, trong một buổi hội thảo toán học quốc tế tại Thụy Sĩ, Chu Chí Hâm gặp lại Trương Cực – lúc này là nhà nghiên cứu nhạc lý nổi tiếng thế giới.
Trương Cực
/cười nhẹ/ Chí Hâm, cậu còn nhớ phép toán không có nghiệm chúng ta từng nói không?
Trương Cực
Tớ viết lại nó rồi.
Trương Cực
Thay điều kiện ban đầu… và có được kết quả.
Chu Chí Hâm
Vậy đáp án là gì?
Trương Cực
/nhìn sâu vào mắt anh/ Là ‘đừng yêu một người không dám chọn mình’.
Trương Cực
Đó là lời giải.
Trương Cực
"Vì cậu là bạch nguyệt quang trong tim ai đó."
Trương Cực
"Còn tớ chỉ là ánh đèn đường cháy mờ, cuối cùng cũng phải tắt."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play