Mùi Tanh Của Máu (Bản Truyện Chat)
Chương 1
Bạch An Thiên là con trai của một gia đình có truyền thống kiếm đạo, hiện nay cậu đang 18 tuổi. Cậu được dạy kiếm đạo từ khi chỉ mới lên 3, gia đình cậu rất nghiêm khắc với vấn đề học tập và rèn luyện kiếm đạo của cậu.
Cha ép cậu luyện tập rất nhiều gần như không cho cậu thời gian nghĩ ngơi giây nào. Ông ấy có một quan niệm nếu con trai mình không luyện giỏi kiếm đạo thì gia tộc sẽ mất mặt, còn con gái thì không cần học dù gì sau này cũng gã về nhà chồng.
Chính vì cái quan niệm thối nát ấy mà gây áp lực lên Thiên, còn cả cô em gái nhỏ của cậu. Cô ấy tên là Bạch An Dương, 16 tuổi. Lúc cô còn nhỏ ngoại hình cô rất ưa nhìn và dễ thương, nhưng sau biến cố năm 10 tuổi đã làm thay đổi cuộc đời em gái nhỏ của cậu.
Năm đó cậu đã chứng kiến cha mình tàn nhẫn như thế nào.
Bạch An Dương
*lén nhìn vào phòng luyện tập* kiếm đạo là gì ta? tò mò quá
Bạch An Thiên
* đang luyện tập cùng ba*
Bạch Nhẫn An
* Nhìn thấy Dương* Cái con quỷ cái kia ! ai cho mày nhìn anh mày luyện tập kiếm đạo hả!?
Thiên và Dương *giật mình*
Bạch Nhẫn An
* đi ra nắm tóc Dương lôi vào* mày gan lớn lắm rồi con tu hú này
Bạch An Dương
* Òa khóc vì đau* ba ơi, tha cho con ba ơi
Bạch Nhẫn An
* Quăn cô xuống sàn* hôm nay tao phải đập cho mày chừa
Bạch An Dương
* Sợ hãi* ba ơi làm ơn tha cho con ba ơi
Bạch Nhẫn An
* rút kiếm ra* tao phải làm cho mày nhớ đời
Bạch An Dương
*hét* áaaaaaaa
Bạch An Dương
* mở mắt* Sao tự nhiên.....Anh hai?
Bạch An Thiên
* chặn lại mũi kiếm của ông ta*
Bạch Nhẫn An
* bắt đầu đánh kiếm với cậu* Mày cũng bắt đầu hỗn láo như con em trời đánh của mày rồi à
Bạch An Thiên
* cậu chỉ đỡ đòn chứ không đánh*
Bạch Nhẫn An
* cười đểu, móc thêm một thanh kiếm ra chém vào mặt Dương*
Bạch An Thiên
* Hoảng* Dương
Bạch An Dương
* ôm lấy gương mặt bị thương* EM ĐAU QUÁ ANH HAI ƠI !!!!!!
Bạch An Thiên
* Tức giận, đôi mắt chuyển sang màu đỏ* Tôi cấm ông đụng đến em gái tôi
Bạch Nhẫn An
* Bất ngờ* Cá gì vậy!?
Bạch An Thiên
* Cỡ thể bắt đầu thay đổi không còn là màu xanh mà dần chuyển sanh màu đỏ*
Bạch Nhẫn An
* Sợ hãi* mày....mày bị gì vậy!?
Hắc An Thiên
* cười một cách điên dại* hahaha mày chọc tức nhầm người rồi đó hahaa
Hắc An Thiên
* lao đến ông ta như điên* Chết đi
Sáng hôm sau, tại bệnh viện
Bạch An Thiên
* mở mắt* chuyện gì vậy?
Bạch An Thiên
* hốt hoảng* Dương! em đâu rồi
Bạch An Dương
* Nắm lấy tay anh trai* Em nè anh hai
Bạch An Thiên
* Nhìn thấy vết thương trên mặt cô*.....
Bạch An Dương
*lo lắng* Anh hai, anh có đau ở đâu không, anh nghỉ ngơi thêm đi
Bạch An Thiên
* ôm chầm lấy cô* anh xin lỗi.....
Bạch An Dương
* cô ôm cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng* em không sao, anh hai đừng lo, không phải lỗi của anh
Một người bước vào từ cửa phòng bệnh viện
Lục Kim Anh
Thằng Thiên đâu!
Chương 2
Lục Kim Anh
* đi lại muốn tát cậu* Sao mày lại đánh ba ruột của mày như thế hả!?
Bạch An Thiên
* nhanh chóng né được*
Bạch An Thiên
* nhìn qua bên trái*
Bạch Nhẫn An
* Nằm trên giường bị băng bó khắp người
Bạch An Thiên
* nói thầm* Đáng đời
Lục Kim Anh
* cầm dao lao tới* Mày không còn là con trai tao nữa!!!CHẾT ĐI
Bạch An Thiên
* Nhanh nhẹn né đòn*
Lục Kim Anh
* Quát lớn* Mày đứng lại cho tao!!!!thằng chó
Sau sự việc khinh hoàng năm đó, đối với Thiên gia đình này chính là thứ câu câm hận nhất trên đời. Em gái cậu năm nay cũng đã 16 tuổi, một người con gái đáng lẽ sẽ có dung nhan tuyệt trần, vậy mà giờ đây vết sẹo lớn trên mặt đã làm cô xấu đi rất nhiều
Cậu đã tự mình luyện ra hàng ngàn loại kiếm đạo mới nhờ vào các bước kiếm đạo cơ bản của người cha. Sau sự việc hôm đó, ông không còn dạy cậu kiếm thuật nữa, vì ông ấy đã không còn khả năng do vết thương mà cậu gây ra cho ông là quá lớn.
Cậu thì ngay từ khi còn nhỏ, đã phải tiếp xúc quá nhiều với bạo lực và tàn nhẫn. Nên khi lớn lên cậu không thể yêu thương gia đình mình như bao người bình thường nữa mà cậu chỉ thương một mình em gái cậu.
Cậu thương em gái là do cô rất ngoan hiền và dịu dàng với cậu. Giúp cậu cảm nhận được một chút ấm áp từ cô.
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* ngồi lủi thủi một góc trong nhà*
Bạch An Dương (10 tuổi)
* chạy lại* Anh hai!
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* ngước lên* A....Dương
Bạch An Dương (10 tuổi)
Sao anh ngồi lại ngồi ở đây
Bạch An Dương (10 tuổi)
Trông anh buồn quá
Bạch An Thiên(12 tuổi)
Anh cảm thấy cô đơn quá
Bạch An Dương (10 tuổi)
* Nắm tay cậu kéo lên* Hong sao âu anh hai
Bạch An Dương (10 tuổi)
* Ôm lấy cậu* Anh hai có Dương rồi, Dương sẽ hong để anh hai cô đơn nữa
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* ôm lại* cảm ơn Dương
Cậu và cô có thói quen dắt nhau ra công viên gần nhà chơi thì hai người có quen 2 người bạn cũng là một cặp anh em. Người anh trai tên là Vũ Hoàng Đức, anh ấy lúc đó 12 tuổi bằng với Thiên. Còn cô em gái thì tên là Vũ An Tiên, 11 tuổi lớn hơn Dương một tuổi. 4 người chơi rất thân với nhau đến tận ngày hôm nay vẫn chơi cùng nhau như thời còn nhỏ.
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* chơi với Dương* Dương ơi anh xây được lâu đài cát đẹp lắm nè
Bạch An Dương (10 tuổi)
* mắt sáng rỡ* Oa...Anh hai làm đẹp quá
Bạch An Dương (10 tuổi)
cả hai cười đùa vui vẻ
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* Chạy lại* Hai bạn ơi! cho mình chơi với
Bạch An Dương (10 tuổi)
* mỉm cười* được chứ ! vào chơi đi
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* đỏ mặt*
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* nghỉ* người gì đâu mà dễ thương dữ vậy trời
Bạch An Thiên(12 tuổi)
Bạn tên gì?
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
mình là Vũ An Tiên. 11 tuổi
Bạch An Dương (10 tuổi)
* đứng lên* Em là Bạch An Dương, 10 tuổi
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* đứng lên* Anh là Bạch An Thiên, 12 tuổi
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* mắt sáng lên* Anh bằng tuổi với anh trai em luôn
Bạch An Thiên(12 tuổi)
*hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười* Trùng hợp thật ha
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* chạy đến ôm cậu* Anh nhìn giống anh trai em ghê, hihi
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành* rồi rồi, anh biết rồi
Bạch An Dương (10 tuổi)
* phồng má* ưm....
Bạch An Dương (10 tuổi)
* Chạy đến đẩy nhẹ Tiên ra* Anh hai của mình mà
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* hơi bất ngờ cảm thấy hơi có lỗi* Chị....chị xin lỗi, chị không có ý định cướp anh trai em đâu. Đừng nhìn chị như vậy
Bạch An Dương (10 tuổi)
* mỉm cười nắm tay cô* em giỡn á chị chơi cùng bọn em đi
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* Ngượng* ờ....ừm
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* nghỉ trong lòng* chắc thích em gái mình rồi
Chương 3
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
* kêu lớn* Vũ An Tiên
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
em đâu rồi
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
Tiên ơi
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại*
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* kêu lớn* Bạn gì ơi! Tiên bên này nè
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
* chạy lại*
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
A anh hai
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
* mắng nhẹ* Sao em đi chơi mà không nói cho anh biết
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
em biết anh lo lắm không
Vũ An Tiên( 11 tuổi)
* phồng má, tỏ vẻ tội lỗi* Em xin lỗi anh hai
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* chắn trước hai người* Được rồi được rồi đừng căng thăng nữa cùng chơi thôi
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* quay lại mỉm cười với Đức* Cậu chơi cùng không?
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
* tim đập loạn nhịp*
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
* nghĩ* cái gì vậy nè? sao tim đập nhanh dữ vậy
Bạch An Thiên(12 tuổi)
À đúng rồi cậu tên gì
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
Tớ là Vũ Hoàng Đức, 12 tuổi
Bạch An Thiên(12 tuổi)
Tớ là Bạch An Thiên, 12 tuổi rất vui được làm quen
Bạch An Dương (10 tuổi)
Em là Bạch An Dương, 10 tuổi là em gái của anh Thiên
Vũ Hoàng Đức( 12 tuổi)
Chào em nha Dương
Bạch An Thiên(12 tuổi)
* nắm tay Đức* Chúng ta cùng chơi đi
Bạch An Dương
Chị kêu em hả?
Vũ An Tiên
kêu anh trai em ra đi với tụi mình luôn đi, anh trai chị muốn giới thiệu ai á
Bạch An Dương
dạ em biết rồi để em kêu anh hai
Bạch An Dương
* chạy vào phòng cậu* Anh hai ơi, anh Đức có chuyện muốn nói với chúng ta á đi theo em nè
Bạch An Thiên
* đang ngồi lau kiếm* à ừm anh biết rồi đợi anh một chút
Bạch An Thiên
* đứng lên đeo kiếm vào người* đi thôi
Ba người cùng nhau đi đến chỗ Đức
Vũ Hoàng Đức
A mọi người đến rồi à
Bạch An Dương
Anh gọi tụi em đến đây làm gì ạ?
Vũ An Tiên
Đúng đó làm em phải chạy đi kêu phiền người quá, mà người đứng cạnh anh là ai vậy?
Vũ Hoàng Đức
À giới thiệu với mọi người đây là bạn gái anh, em giới thiệu đi
Kim Ngọc Như
Chào mọ người mình là Kim Ngọc Như, mình bằng tuổi với bé Tiên á
Bạch An Dương
* ngạc nhiên* trời ơi ! anh có bạn gái rồi á
Vũ An Tiên
* bất ngờ* Thằng anh tui mà cũng có người thích á, chị đúng là người tốt bụng
Vũ Hoàng Đức
Nè em nói vậy là ý gì
Kim Ngọc Như
haha anh trai em tốt mà sao em nở lòng nào nói vậy
Kim Ngọc Như
Bốn người trò chuyện vui vẻ
Bạch An Thiên
* nghĩ* tim đau quá
Bạch An Thiên
Nước mắt cứ muốn rơi là sao?
Bạch An Thiên
Cảm giác này khó chịu quá
Bạch An Thiên
Tình cảm của mày người ta có cần không Thiên?
Bạch An Thiên
Sao cứ muốn người ta là của mày vậy
Bạch An Thiên
Người ta là trai thẳng đấy
Bạch An Thiên
* cắn chặt môi để kiềm nén nước mắt*
Vũ Hoàng Đức
* Thấy Thiên khó chịu* Sao vậy Thiên
Bạch An Thiên
* giật mình* À không có gì đâu
Bạch An Thiên
Nhìn hai người đẹp đôi lắm á * cố gắng gượng cười*
Kim Ngọc Như
Cảm ơn anh nhé
Vũ Hoàng Đức
* lo lắng, nghĩ* Sao cứ thấy có gì đó không ổn
Bạch An Thiên
A tớ quên nữa, hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi các cậu chơi vui vẻ nha
Bạch An Dương
* bất ngờ* Anh hai có bạn nào ngoài chúng ta chứ
Vũ An Tiên
chắc là bạn mới quen
Thiên đứng một mình trong khu rừng gần nhà
Bạch An Thiên
* nắm chặt lá thư tỏ tình trong tay*
Bạch An Thiên
Khó chịu quá
Bạch An Thiên
* Òa khóc nức nỡ*
Tuy đã cô gắng đối mặt nhưng trái tim cậu lại không muốn mắng nghe lí trí, mỗi khi nhìn 2 người ấy tay trong tay vui vẻ hạnh phúc, lòng cậu lại đau đến không cách nào xóa nhòa. Cậu biết nếu cứ như vậy cậu sẽ không kiểm soát được mà làm nên điều xằn bậy với mối quan hệ của họ.
Cậu thấy giờ đây em gái cũng không cần mình bảo vệ nữa vì dù gì cũng đã có Tiên rồi. Cậu quyết đinh nhận nhiệm vụ đi đến một nơi rất xa nơi này. Ngày cậu rời đi đến ngay cả cô em gái cũng không hề biết, khi cậu bước lên máy bay cậu đã nhìn lại khung cảnh mang nhiều kỉ niệm giữa cậu và mọi người, rồi cậu cũng bước tiếp để mở đầu một chương mới cho cuộc đời mình.
Bạch An Thiên
* đi lên máy bay*
Bạch An Thiên
* ngoảnh đầu lại* Tôi mong mọi người sẽ hạnh phúc
Bạch An Thiên
* dứt khoát bước lên máy bay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play