[ ĐN Tokyo Renvengrs ] Lạc Lối.
Chương 1 : Fuyutoru Ishi
Cdm : Nữ thần! Đẹp chết tôi rồi!
Iyumi
Cảm ơn cậu, tớ rất vui vì lời khen đó.
X : một con sư tử, gọi tôi là chồng.
X đã tặng bạn một con sư tử!
Iyumi
Chồng, anh là tuyệt nhất.
X hài lòng, thả một tim lên màn hình.
Iyumi
“ Má, giàu vãi đái ”
Iyumi
Tạm biệt mọi người, tớ tắt live đây.
Iyumi
Tớ rất vui vì được trò chuyện với mọi người.
Iyumi
[ Mỉm cười ngọt ngào ]
Fuyutoru Ishi
Xong rồi..mệt quá đi mất.
Fuyutoru Ishi
Ngồi hai tiếng đồng hồ, ê ẩm cả người..
Em đứng dậy, bước tới nhà bếp lục lọi.
Fuyutoru Ishi
Gì mà sạch trơn vậy trời.
Fuyutoru Ishi
Khổ tôi quá mà.
Em lười biếng xỏ vội đôi giày, vớ cái áo khoác rồi đeo khẩu trang vào.
Xuống dưới chung cư, em đi bộ trên con phố sầm uất.
Có lẽ ánh đèn cũng nâng niu em, rọi một góc nhỏ soi sáng quãng đường em bước.
Sau khi đến cửa hàng tiện lợi, em lấy đại vài thứ về ăn tạm.
Bước nhanh trên đường, khoé mắt truyền đến một chút nghi hoặc.
Mắt đảo nhanh, em nhìn vào con hẻm nhỏ. Nơi có cái mùi máu thoang thoảng tanh nồng thổi đến.
Fuyutoru Ishi
“ Ai vậy? Sao lại có mùi máu? ”
Vừa định mặc kệ, em liền nghe tiếng van xin phát ra từ con hẻm.
‘ Tha cho tôi..cầu xin ngài.. ’
Fuyutoru Ishi
“ Không phải chuyện của mình..Đi mau thôi. ”
Em lướt mau đi, từ trong hẻm.
Một đôi mắt như phát sáng, tinh ranh nhìn theo bóng em đi.
: Con thỏ nhỏ nào đây? Thật đáng yêu, vội vã rời đi thật đấy.
Hắn biết có người nhìn thấy rồi, nhưng không vội, châm điếu thuốc.
Hắn rít một hơi, làn khói trắng nhưng sương đặc phảng phất trong không khí.
Hoà lẫn với mùi tanh nồng, mùi hương này, nghe là nhức óc.
: Hahaaha!! Chuột nhắt, xem như mày may mắn!
Chương 2 : Trốn.
: Anh làm cái gì mà như thằng dở vậy?
: Rindou, nói anh mình như thế là không ngoan đâu.
Haitani Rindou
[ Đảo mắt ]
Haitani Ran
[ Khúc khích ]
Haitani Ran
Lớn rồi, không nghe lời anh nữa.
Cái chất giọng âm trầm lại như hờn dỗi, nghe rất lọt tai.
Nhưng lọt vào tai Rindou thì như thằng gay.
Haitani Rindou
Bỏ ngay cái giọng đấy đi Ran, nghe kinh chết đi được.
Fuyutoru Ishi
Không hiểu nỗi..
Em bước trên hành lang, tiến đến thang máy.
Ban nãy còn đi được, đột nhiên thang máy lại bị hỏng.
Fuyutoru Ishi
Trong cái rủi nó có cái xui đấy à.
Em mệt mỏi, tiến đến thang bộ.
Em ở lầu 6, muốn xuống tầng trệt cũng gọi là xa đấy.
Đang vừa đi vừa chửi thầm thì em ngớ cả người.
Fuyutoru Ishi
“ Cái chó gì vậy!! ”
Không kịp nghĩ nhiều, em quay đầu chạy lên lầu.
Sanzu Haruchiyo
Con chuột nhắt vô tình thấy điều không nên thấy rồi nha..
Hắn giơ súng, nhắm vào đầu em mà bóp cò.
Chỉ có tiếng nói của hắn, em đã chạy lên được tầng 3.
Sanzu Haruchiyo
Thần may mắn chọn mày rồi..
Sanzu Haruchiyo
Nhưng thần chết sẽ đến tìm mày nhanh thôi.
Fuyutoru Ishi
Ngày gì vậy? Ra ngoài không xem lịch mà!!
Em khoá chặt cửa, sợ hãi ngồi phịch xuống.
Fuyutoru Ishi
Sẽ không sao đấy chứ? Lo quá đi mất.
Em muốn trấn an bản thân, nhưng não bộ không thể kiểm soát được suy nghĩ.
Hắn mò tới thủ tiêu em thì sao?!
Tiếng giày âu phát ra từ bên ngoài.
Sao vậy? Hắn tìm được phòng em ở sao?
Em lo lắng đến mức bấu chặt tay.
Ma xui quỷ khiến, em cầm đôi giày của mình, đi vào trong phòng mình trốn dưới gầm giường.
Sanzu Haruchiyo
Tao tới rồi đây chuột nhắt.
Hắn ngó vào trong đánh giá.
Sanzu Haruchiyo
Có vẻ như không có ai nhỉ?
Fuyutoru Ishi
“ Bỏ đi rồi sao? ”
Em chưa kịp thở phào, bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Từ dưới gầm, em nhìn thấy một đôi giày loang lổ máu tiến vào trong nhà mình.
Fuyutoru Ishi
[ Bịt chặt miệng ]
Sanzu Haruchiyo
Xem nào..trốn tìm sao?
Sanzu Haruchiyo
Tao không thích trò này đâu.
Sanzu Haruchiyo
Nhưng tao sẽ chơi với mày.
Tiếng giày lộc cộc phát ra trong căn nhà tĩnh lặng.
Cho đến khi dừng lại trước giường em.
Sanzu Haruchiyo
Trốn dưới giường sao—
Sanzu Haruchiyo
[ Tặc lưỡi ]
: Tốt nhất đang ở đâu thì nấp luôn ở đấy. Cốm nó mò được tung tích mày rồi.
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ tao sợ đám rác rưởi đó à?
: Không mang katana, với một cây súng mày sẽ đấu với mấy chục tên cảnh sát được trang bị đầy đủ đấy à?
Sanzu Haruchiyo
Biết rồi.
Nói xong hắn cúp máy cái rụp, không cho bên kia kịp nói gì nữa.
Sanzu Haruchiyo
Thật nhức óc, chẳng có thời gian đùa giỡn nữa rồi.
Hắn cuối xuống, như biết em nằm ngay đó mà nắm lấy tóc em lôi ra ngoài.
Fuyutoru Ishi
[ Túm lấy tay hắn ]
Sanzu Haruchiyo
Ban nãy nhìn không kĩ, hoá ra lại xinh đẹp như vậy!
Hắn túm lấy cằm em, tay kia kéo ngược tóc em ra sau.
Sanzu Haruchiyo
Nhớ cho kĩ, nếu đám cốm kia hỏi mày cái gì.
Sanzu Haruchiyo
Mày phải nói không biết, và đuổi chúng đi.
Sanzu Haruchiyo
Biết chưa?
Sanzu Haruchiyo
Phải thật ngoan.
Sanzu Haruchiyo
Nhớ rõ chưa?
Fuyutoru Ishi
Nhớ—nhớ rồi!
Một lát sau có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
: Xin chào! Phòng này có người không.
Fuyutoru Ishi
Có chuyện gì vậy? Ai ở ngoài đó.
: Chúng tôi là cảnh sát, vừa nhận được tin ở đây có tội phạm nguy hiểm.
: Nếu cô có thông tin gì thì hãy báo cho chúng tôi!
Sanzu Haruchiyo
[ Đâm vào ]
Chương 3 : Độc.
Hắn dí con dao vào eo em, nơi đó truyền đến một cơn buốt.
Rồi từ từ, hắn kề dao lên cổ em. Chỉ đợi em hó hé điều gì liền sẽ cứa sâu vào cái cổ trắng ngần ấy.
Fuyutoru Ishi
T-tôi ngủ cả ngày nay, không biết gì cả!
Fuyutoru Ishi
Phòng tôi khoá rất kĩ! Không thấy ai hết.
Fuyutoru Ishi
Phải! Mau đi tìm tên tội phạm đó đi!
Fuyutoru Ishi
Tên đó trốn mất thì nguy hiểm lắm.
: Được, xin lỗi đã làm phiền cô.
: À cô nhớ chặn cửa kĩ lưỡng, kẻo hắn đột nhật đấy nhé.
Fuyutoru Ishi
“ Biết vậy nãy chặn cửa rồi, quên bén mất. ”
Sanzu Haruchiyo
[ Cau mài ]
Được tầm 3 phút, hắn nới lỏng con dao.
Nhưng nó vẫn sát ngay cổ.
Fuyutoru Ishi
Bọn họ đi rồi, tôi sẽ không tiếc lộ gì đâu.
Sanzu Haruchiyo
Tao có thể tin tưởng mày sao?
Fuyutoru Ishi
Tôi đảm bảo đấy! Tôi sẽ tuyệt đối câm miệng!!
Hắn chắc chắn là không tin, lăn lộn lâu như vậy, lòng tin chính là thứ xa xỉ.
Hắn bóp miệng em, ép em nuốt thứ gì đó.
Em bị sặc vì nuốt thứ đó.
Fuyutoru Ishi
Anh cho tôi nuốt cái gì vậy?
Sanzu Haruchiyo
Là độc đó~
Sanzu Haruchiyo
Tao không tin của miệng nhỏ của mày đâu.
Sanzu Haruchiyo
Phải bịt nó lại.
Fuyutoru Ishi
[ Ngồi phịch xuống ]
Fuyutoru Ishi
Ha..sẽ chết sao..
Fuyutoru Ishi
Tôi còn rất muốn sống mà..
Fuyutoru Ishi
Làm ơn đấy, tôi thề, sẽ không hé răng nửa lời.
Fuyutoru Ishi
Làm ơn, cho tôi thuốc giải đi.
Em bấu víu vào ống quần hắn, nài nỉ.
Sanzu Haruchiyo
Thật dơ bẩn, cút xa tao ra.
Hắn hất em ra, đạp lên bụng em.
Sanzu Haruchiyo
Muốn sống thì ngày mai đến địa chỉ này.
Sanzu Haruchiyo
Để mày long nhong thì cái mồm này sẽ không yên phận.
Nói xong hắn dùng mũi chân đá mạnh vào người em.
Đau đến nỗi em thấy mình có thể phun cả bộ đầu lòng ra ngoài.
Hắn bỏ đi rồi, chỉ còn em nằm trên sàn.
Thở hổn hển vì vừa thoát nạn, nhưng kiếp nạn của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play