Nhóc Bảo Bối Của Đàn Thú Vương Đến Rồi!
chap 1: đây là đâu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
um.../ngồi dậy/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
đây là đâu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
mình nhớ mình đang trên đường về thì bị một chiếc xe tải mất lái lao vào sao đó liền ở đây
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tại sao mình lại ở trong khu rừng này
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
hơn nữa sao mình lại có tai thỏ và đuổi thỏ nữa / sờ đuôi và tai /
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
phải đi coi xem đây là đâu mới được
cậu đang đi thì thấy phía trước một con sói trắng bự chà bá đứng trước mắt cách đấy không xa
rồi con sói từ từ tiền phề phía cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
đó...đó là sói, to quá
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
/ vô thức lùi lại /
nv bí ẩn
/ tiến về phía cậu rồi biến về thành dạng người/
nv bí ẩn
một giống cái, không có mùi của giống đực sao lại ở đây một mình không sợ bị thú dữ ăn thịt à
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
hả / hơi run nhẹ/
nv bí ẩn
không cần sợ tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
"gì vậy chẳng lẻ mình chuyển sinh rồi, đã vậy còn biến thành thỏ"
nv bí ẩn
này có nghe tôi nói không
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
ừm.. hả chuyện là tôi bị đuổi khỏi bộ lạc rồi " tôi xạo đấy nếu nói tôi xuyên không hoặc chuyển sinh thì ai mà tin"
nv bí ẩn
vậy tội cậu là gì nếu tội không quá nặng thì một giống cái xinh đẹp như cậu làm sao mà bị đuổi khỏi bộ lạc được
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi cũng không nhớ nữa khi tỉnh dậy đã ở đây
nv bí ẩn
vậy cậu về bộ lạc của tôi đi
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
được sao
Lang Thành [ sói ]
à quên giới thiệu tôi là Lang Thành là sói
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi là Bạch tử tuyết là...là thỏ
Lang Thành [ sói ]
một bé tiểu thỏ đáng yêu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
cậu đừng gọi như thế /ngại/
Lang Thành [ sói ]
sao hả ngại sao /trêu chọc/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
"có anh mới không biết ngại"
Lang Thành [ sói ]
à vậy cậu lên lưng tôi, tôi đưa cậu về bộ lạc của tôi /hóa thú/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
cậu ngồi xuống đi để tôi leo lên
Lang Thành [ sói ]
/ngồi xuống cho cậu leo lên/ được rồi leo lên đi
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
/leo lên / oa mát quá, đã thế lông cậu rất mượt
Lang Thành [ sói ]
bám chặc vào / tăng tốc/
truyện còn nhìu thíu sót nên mọi người góp ý nha
có j thì nói nhỏ nhẹ thoi nhe tui mỏng manh íu đúi lém
chap 2: từ giờ đây là nhà của cậu
Lang Thành [ sói ]
đến nơi rồi
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
/trèo xuống /
Lang Thành [ sói ]
/biến thành người/
nv bí ẩn
còn mang cả giống cái về nữa /nhìn cậu/
nv bí ẩn
đây là dẫn bạn lữ về nhà sao
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
anh đừng hiểu lầm tôi và Lang Thành không là gì của nhau cả /xua tay/
Lang Thành [ sói ]
/nhíu mày/ Hắc Dạ tôi không thích giỡn với anh
người trong bộ lạc
1: đó là ai vậy
người trong bộ lạc
8: cậu hỏi tôi thì tối biết hỏi ai chắc là giống cái bị bộ lạc nào đó bỏ rơi chẳng hạn
người trong bộ lạc
2: một giống cái xinh đẹp
người trong bộ lạc
/bàn tán/
Lang Thành [ sói ]
vào thôi, tôi dẫn cậu vào gặp tộc trưởng /nắm tay cậu kéo đi/
người trong bộ lạc
6: giống cái này không tầm thường, có thể khiến Lang Thành chủ động nắm tay như vậy không đơn giản
người trong bộ lạc
9: suy cho cùng cũng chỉ là một giống cái không rõ lai lịch
Hắc Dạ [ báo đen ]
/ nhìn chầm chầm tay cậu và anh đang nắm/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
/ im lặng đi theo/
Hắc Dạ [ báo đen ]
này cậu tên gì vậy
Hắc Dạ [ báo đen ]
/đi theo cậu/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi tên Tử Tuyết
Hắc Dạ [ báo đen ]
tên dễ thương nhỉ " người cũng dễ thương"
Hắc Dạ [ báo đen ]
sao cậu lại gặp được tên bạch cẩu đó vậy
Lang Thành [ sói ]
tôi là sói không phải là chó
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi bị đuổi khỏi bộ lạc may mắn được Lang Thành giúp đỡ mời đến bộ lạc
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
" nơi này rộng lớn thật"
Lang Thành [ sói ]
tôi thấy cậu nói hơi nhiều rồi đó
Hắc Dạ [ báo đen ]
sao mày ghen à
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
hai anh có vẻ thân nhỉ
Lang Thành [ sói ]
tôi không thân với cậu ta
Hắc Dạ [ báo đen ]
tôi không thân với anh ta
cậu mỉm cười nhẹ mà không nói gì cả
Lang Thành [ sói ]
đến rồi
Đến trước ngôi nhà lớn nằm giữa trung tâm bộ lạc,Lang Thành nhẹ nhàng thả tay ra .Ánh mắt cậu khẽ dao động,đôi tai thỏ nhỏ nhắn run rẩy.
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
" liệu có bị đuổi không"
Lang Thành [ sói ]
không cần sợ tộc trưởng của bọn tôi rất tốt sẽ không làm hại cậu đâu
Lang Thành [ sói ]
/vuốt nhẹ lưng cậu/
Hắc Dạ [ báo đen ]
chỉ cần cậu ngoan ngoãn không ai làm gì cậu đâu
Hắc Dạ khoanh tay đứng cạnh,mắt sắc như đao nhưng giọng nói lại không còn vẻ trêu chọc như trước nữa
bỗng cánh cửa lớn mở ra một thiếu niên người khá nhỏ nhắn cùng với một đôi tai mèo dễ thương bước ra
All top có mặt ở đó
phụ mẫu
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
đây là thú nhân con dẫn về sao a thành
Lang Thành [ sói ]
dạ vâng con gặp cậu ấy một mình ở trong rừng
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
vào đi ở ngoài không tiện
cậu rụt rè bước vào trong,bối rối trước không khí bên trong lại ấm áp đến lạ thường trong không khí lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
mau ngồi xuống đi
Nhược Giai mỉm cười,đưa tay chỉ về chiếc đệm lông mềm mại bên cạnh lò sưởi
Cậu khẽ gật đầu,bước tới và ngồi xuống,cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.Hắc Dạ và Lang Thành cũng bước vào ngồi cạnh,cả hai đều không rời mắt khỏi cậu.
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
tên của cậu là gì
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi...tôi tên Tử Tuyết...Bạch Tử Tuyết
Cậu nhỏ giọng đáp,đôi tai thỏ mềm mại hơi cụp xuống vì ngại ngùng
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
Bạch Tử Tuyết sao? tên cũng dễ thương
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
/ xoa đầu cậu/đừng sợ tôi không ăn thịt cậu đâu
Nhược Giai mỉm cười,vươn tay xoa nhẹ đầu cậu
Lang Thành [ sói ]
Con gặp cậu ấy một mình trong rừng,rất yếu ớt và sợ hãi.Chắc hẳn đã bị bỏ rơi
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
Ừm,một tiểu thỏ giống cái trong rừng sâu quả thật rất nguy hiểm
Nhược Giai khẽ thở dài,rồi quay sang nhìn Bạch Tử Tuyết
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
từ giờ đây sẽ là nhà của cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
thật....sự tôi có thể ở đây sao
Bạch Tử Tuyết hơi run,đôi mắt long lanh ngước nhìn mọi người.
Hắc Dạ [ báo đen ]
đương nhiên rồi chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì sẽ không ai có thể đuổi cậu đi đâu hết
Lang Thành liếc Hắc Dạ xong liền quay qua Tử Tuyết với ánh mắt dịu dàng
Lang Thành [ sói ]
Hắc Dạ ăn nói cho đàng hoàng
Lang Thành [ sói ]
cậu yên tâm tôi sẽ bảo về cậu
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
tuy Hắc Dạ ăn nói hơi thô lỗ nhưng nó là người tốt nên cậu yên tâm
Bạch Tử Tuyết cảm nhận được sự ấm áp bao quanh,trái tim nhỏ bé đang đập loạn cũng dần bình tĩnh lại.Cậu khẽ mỉm cười,đôi tai thỏ dựng lên phấn khích
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
Cảm ơn mọi người...thật sự cảm ơn mọi người
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
Được rồi,để tôi chuẩn bị chút đồ ăn,cậu chắc chắn đói rồi đúng không
nói rồi Nhược giai vài bếp nấu đồ ăn cho cậu
Lang Thành và Hắc Dạ ngồi cạnh Bạch Tử Tuyết,một người dịu dàng vuốt ve tai thỏ của cậu,một người thì hừ nhẹ nhưng vẫn lén lút liếc nhìn cậu,không che giấu được sự quan tâm
chap 3 : rắn cắn
đã 1 tuần kể từ ngày cậu đến bộ lạc này
cậu đã hiểu rõ tình hình, cậu dần chấp nhận sự thật rằng mình đã chuyển sinh đến thế giới thú nhân này. Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự ngỡ ngàng và bỡ ngỡ, cậu cố gắng làm quen với cuộc sống mới.
Thế giới này được chia thành hai giống loại : giống đực và giống cái. Giống đực tượng trưng cho sức mạnh, bảo vệ và săn bắt, trong khi giống cái lại quý hiếm và rất được yêu thương, bảo vệ. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần mang đặc tính giống cái, họ đều có khả năng sinh sản
tuy gọi là nguyên thủy nhưng cũng rất hiện đại vì thú nhân ở đây biết lấy tơ tằm, long cừu,da động vật để làm quần áo hoặc nêm nếm gia vị cho thức ăn,.v..v
Một ngày nọ, trong lúc cậu đang tìm cách làm quen với môi trường xung quanh hoặc kiếm thảo dược hoặc thứ gì đó xem, một bóng dáng cao lớn tiến đến gần. Đó là một thú nhân với dáng vẻ mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự dịu dàng
Vũ Phong [ linh dương ]
cậu là người mới đến à?
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
/nhẹ nhàng gật đầu/
Vũ Phong [ linh dương ]
đừng căng thẳng tôi không làm gì cậu đâu
Vũ Phong [ linh dương ]
nếu có gì khó khắn có thể tìm tôi,tôi là một trong những hộ vệ của bộ lạc này
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
à, cậu tên là gì
Vũ Phong [ linh dương ]
tôi tên là Vũ Phong
Vũ Phong [ linh dương ]
còn cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi tên Bạch Tử Tuyết
Vũ Phong [ linh dương ]
vậy tôi gọi cậu là tiểu Tuyết nhé
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
um, được
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
vậy tôi cũng gọi cậu là tiểu phong nhé
Vũ Phong [ linh dương ]
tất nhiên
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tiểu Phong nghe dễ thương quá
Vũ Phong [ linh dương ]
/vô thức đỏ mặt/
Vũ Phong [ linh dương ]
"cậu cũng rất dễ thương"
Vũ Phong [ linh dương ]
/ mỉm cười nhẹ/
Vũ Phong [ linh dương ]
phải rồi sao cậu lại tự ý ra ngoài một mình
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi muốn xem xung quanh một chút xem xem có gì không
Vũ Phong [ linh dương ]
nếu cậu muốn tôi đi với cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
không cần đâu tôi đi một mình là được rồi
Vũ Phong [ linh dương ]
không sao đi một mình vào rừng rất nguy hiểm tôi đi để bảo vệ cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
vậy thì phiền cậu rồi
Vũ Phong [ linh dương ]
vậy đi thôi
nói rồi cả hai tiến sâu vào bên trong rừng
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
đi nãy giờ cũng sâu mà không kiếm được gì hết, hay là ta về đi lỡ gặp phải thú dữ thì không ổn đâu
Vũ Phong [ linh dương ]
vậy về thôi
thế là cả hai quyết định về
Vừa đi được một đoạn nữa, cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân. Nhìn xuống, cậu tái mặt khi thấy một con rắn nhỏ với hoa văn đen trắng đang nhanh chóng trườn đi
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
A! tôi...tôi bị rắn cắn rồi
anh nhanh chóng chạy lại chổ cậu
Vũ Phong [ linh dương ]
bị cắn ở đâu,nó ra sao gì?
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
ở chân/chỉ chổ bị cắn/ ở đây, nó có hoa văn đen trắng
giọng cậu rung rẩy đáp, chổ bị cắn bắt đầu sưng lên lộ rõ hai dấu răng nhỏ
Không chần chừ, anh xé một mảnh vải từ áo của mình, buộc chặt phía trên vết cắn để ngăn chất độc lan rộng
Vũ Phong [ linh dương ]
phải xử lý ngay trước khi chất độc lan nhanh hơn sẽ nghiêm trọng hơn
Vũ Phong [ linh dương ]
cậu hãy bình tĩnh
anh không do dự, nhanh chóng cúi xuống xem xét vết thương
Vũ Phong [ linh dương ]
/nói rồi anh cuối xuống hút chất độc ra/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
không...không cần đâu làm vậy ngay...cả anh cũng...cũng sẽ bị trúng độc...đó
Vũ Phong [ linh dương ]
sự an toàn của cậu quan trọng hơn
cậu cảm thấy hoa mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tiểu Phong tôi thấy lạnh quá, chóng mặt quá
cậu lắp bắp, đôi môi nhợt nhạt dần
Vũ Phong [ linh dương ]
Đừng nói nữa! Hãy tập trung thở đều đi
anh trấn an, nhưng trong lòng anh cũng đang lo lắng tột độ. Anh phải hành động nhanh chóng.
sau khi anh cố hết sức để hút chất độc thì anh lấy trong túi ra một bình nhỏ chứa thảo dược nghiền nát mà anh luôn mang theo. Anh nhanh chóng đắp lên vết thương của cậu
Vũ Phong [ linh dương ]
đấy chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Chúng ta phải nhanh chóng quay về, tìm người chữa trị
Anh cẩn thận đỡ cậu lên lưng mình, cõng cậu đi. Mỗi bước đi của anh đều nhanh nhưng vững chắc, hơi thở anh gấp gáp nhưng không hề do dự
Vũ Phong [ linh dương ]
Cố lên, Bạch Tử Tuyết. Đừng ngủ. Nói chuyện với tôi, được không
Giọng anh vang lên như sợi dây sinh tử níu giữ cậu khỏi bóng tối đang bao trùm ý thức cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tiểu...Phon..g à...trên...trên trời có...tuyết kìa
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
đẹp...lắm...phải..khôn..g
cậu thì thào, đôi mắt lờ đờ nhìn lên tán cây đung đưa trong gió
Vũ Phong [ linh dương ]
bông tuyết nào chứ, ở đây là rừng xanh mà
anh vừa nói vừa cố nén nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực
Mỗi bước đi như kéo dài vô tận, từng nhịp đập trái tim Vũ Phong như hòa cùng tiếng gió rít qua tán lá. Liệu họ có kịp quay về trước khi độc tố lan ra khắp cơ thể Bạch Tử Tuyết?
tác giả là tui
hết rồi mấy bà
tác giả là tui
có j sai sót mấy bà góp ý dùm tui nhe chứ đừng cs chửi tui mỏng manh dễ vỡ lắm
tác giả là tui
cảm ơn bạn đã ủng hộ tui nhe
tác giả là tui
bai bai ngdep
Download MangaToon APP on App Store and Google Play