[ ĐN One Piece ] Đoạn Ca Từ Vực Thẳm
Chương 1: Hoa Và Máu
Lime
Mẹ Rina, mẹ Rina, các chú ấy lại đến rồi!
Figarland Irina
[xoa đầu] Vậy à.
Ghế lười kẽo kẹt đung đưa, Irina đưa mắt xuống đứa trẻ nhỏ xíu vừa nhảy bổ ôm lấy chân cô.
Gương mặt nhỏ hơi ửng hồng vì lạnh, Irina nhẹ nhàng chạm vào má con bé, sưởi ấm bằng hơi ấm từ lòng bàn tay nàng. Chợt, cô hỏi.
Figarland Irina
Lime thích các chú đến vậy sao?
Lime
Thích chứ ạ! Mỗi lần các chú đến đều cho các anh chị và con rất nhiều đồ ăn!
Figarland Irina
[cười khẽ] Thật là..
Figarland Irina
[khẽ khều má Lime] Mấy đứa quỷ nhỏ tham ăn.
Lime
“Mẹ thật xinh đẹp và dịu dàng..” [đỏ mặt]
Lime
Nhưng con vẫn thích mẹ nhất! [dụi mặt vào váy Irina]
Figarland Irina
[bật cười] Mẹ cũng yêu con, mèo nhỏ của mẹ. [xoa đầu]
….
[bước vào] Vậy còn chú thì sao? Lime không thích chú à?
Thoáng chốc, Lime đã từ vòng tay của Irina nhảy tọt vào lòng Sabo, Irina thấy vậy, chỉ bật cười rồi lắc đầu.
Figarland Irina
“Mèo nhỏ vô tâm.”
Figarland Irina
Sao mấy người họ vẫn chưa vào? Trà sắp nguội rồi. [rót trà]
Sabo
Lần này mang hơi nhiều đồ nên bọn trẻ cứ ôm chân mãi. Chỉ có em là thoát được. [ôm Lime]
Sabo
Lime, chú muốn nói chuyện với mẹ Rina của con một lúc. Con ra ngoài chơi với các anh chị nhé.
Lime là một cô bé hiểu chuyện, và cô bé cũng rất thích chú Sabo, vậy nên cô bé rất ngoan ngoãn dành cho hai người không gian riêng.
Sabo nhận lấy trà từ tay Irina rồi ngồi xuống, đôi mắt lướt qua sườn mặt Irina, hướng ra phía bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài lớp kính trong suốt, khung cảnh chẳng có gì ngoài lớp tuyết dày trắng xoá và tẻ nhạt, nhưng Sabo biết, mùa đông có ý nghĩa gì đó rất quan trọng đối với Irina.
Sabo
Cứ mỗi khi mùa đông tới, chị lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Figarland Irina
[trầm mặc]
Figarland Irina
Ừm. Vì mùa đông…. là nơi mọi thứ bắt đầu.
Qua hơi nóng mờ ảo của trà nóng bốc lên cùng hương thơm ngọt dịu, Irina mơ hồ nói một câu, có lẽ chỉ tiện miệng nói, nhưng ánh mắt dường như đã đi tới một nơi rất xa.
———Xa xăm về quá khứ của mười mấy năm trước.
Figarland Irina
Chị tự hỏi, nếu lúc ấy bản thân không phản kháng lại vận mệnh của mình... bây giờ chị sẽ ra sao.
Figarland Irina
Có lẽ là sống vật vờ qua ngày ở một góc nào đó. [cười khẽ]
Figarland Irina
Và sẽ không gặp được mọi người. [quay đầu nhìn Sabo]
Sabo
“Phải rồi. Chính vì ánh mắt ấy…”
Sabo
“Nên trái tim mình mới không chịu được mà cứ khuấy động lồng ngực lên.”
Figarland Irina
“Bắt đầu từ khi nào nhỉ..” [cụp mi mắt]
“Người sinh ra trên mây, nhưng trái tim lại thuộc về đất.”——Chẳng biết vì sao, Irina chợt nhớ tới câu nói này.
Figarland Irina
“Tất nhiên nó chẳng nằm ở trong chương trình học.” [lau máu trên má]
Trên nền gạch trắng phủ lụa vàng, một con dao bạc sáng chói lăn lóc – thấm đẫm máu tươi, đỏ đến chói mắt nằm giữa không gian thanh khiết như nơi ở của thánh này.
Irina đứng đó, váy trắng tinh khôi rũ xuống như cánh hoa vừa lìa cành. Mắt cô rũ xuống, chạm tới cái xác của một Thiên Long Nhân nằm dưới chân, khuôn mặt méo mó vì cơn giận dữ chưa kịp tắt, giờ đã hoá đá mãi mãi trong cái chết.
Figarland Irina
“Nghĩ lại thì, sao mình lại tìm thấy cuốn sách ấy nhỉ.” [nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy]
Figarland Irina
“À, phải rồi… Vì nó nằm trong góc sâu nhất của thư viện.”
Figarland Irina
“Mình tìm thấy nó cũng chẳng phải việc gì lạ.”
Tiếng động phát lên giữa bầu không khí tĩnh lặng đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Irina, chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bật mở ngay trước mắt.
Nhân vật phụ
Ai… [bước vào]
Nhân vật phụ
[mở to mắt] Cái——Thánh… thánh nữ… [ngã khuỵu xuống]
Ánh sáng từ hành lang dài dội vào, kéo theo tiếng bước chân của những kẻ quyền lực nhất thế giới. Một tên lính gác chợt thét lên.
….
Thánh nữ Irina…. Thánh nữ Irina giết người rồi!!!
Âm thanh vụt tắt. Không có ai nói gì thêm. Không có ai lại gần.
Họ chỉ đứng đó, như đang chứng kiến một cơn động đất lặng thầm. Bởi người vừa ngã xuống không phải một thường dân. Mà là một Thiên Long Nhân thuần huyết.
Còn người vừa xuống tay lại là… con gái duy nhất của Thánh Kỵ Sĩ Figarland Garling – bông hoa trắng cao quý nhất Mariejois, người được nuôi dưỡng giữa mây trời và lễ nghi.
Cánh hoa bách hợp trắng dã rơi chậm rãi xuống vết máu dưới chân cô. Thật chói mắt.
Figarland Irina
“Mình phải làm gì đây.” [ngẩng mặt lên trời]
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng ấy. Chỉ có Irina, vẫn đứng đó, im lặng như một tấm thảm lụa sắp bị xé nát, không phản kháng, không bỏ chạy.
Ngày đặc biệt hôm ấy, trùng hợp nằm trong tháng tuyết rơi dày đặc, của một mùa đông không tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play