Đêm Mưa
Chap 1
Gần đây, đại học kiến trúc LU đang rầm rộ lên vì một trợ giảng mới - Trịnh Duẫn Thâm. Nhan sắc cực kì hút mắt, toát lên vẻ tri thức chuẩn gu các bé sinh viên năm nhất.
Tuy nhiên, ngược lại với ngoại hình của mình, anh ta lạnh lùng, khó gần, luôn cố gắng giữ khoảng cách với mọi người, làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ.
Bây giờ đang là thời điểm các sinh viên chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, trong đó cũng có cậu - Tạ Minh Viễn.
Cậu đã đăng ký làm khóa luận với anh, dù không thích lắm...
Vì còn nhiều khúc mắc nên cậu hẹn anh sau giờ học lên sân thượng để giải quyết...
Tạ Minh Viễn
Thầy Thâm, chiều nay thầy có thể dành một chút thời gian để giúp em không ạ?
Trịnh Duẫn Thâm
Còn gì thắc mắc à?
Trịnh Duẫn Thâm
Được, tầm 5 giờ chiều tôi rảnh.
Tạ Minh Viễn
V-Vậy hẹn thầy trên sân thượng...
Tạ Minh Viễn
"Sợ quá... Sao phải mặt lạnh ra như vậy chứ..."
Vì lo lắng nên cậu đến rất sớm, tâm trạng vô cùng căng thẳng.
Đồng hồ điểm đúng 5 giờ, phía cánh cửa tầng thượng phát tiếng động.
Cậu ngoái lại nhìn, trong lòng như đang gào thét.
Trái với mong đợi, người đến không phải anh mà là bác bảo vệ trường.
!?!?!??!!?
5 giờ rồi cậu sinh viên còn làm gì ở đây?
Tạ Minh Viễn
Cháu đang chờ bạn thôi ạ.
Trong lòng cậu thoáng qua một chút thất vọng.
!?!?!??!!?
Trời có vẻ sắp mưa, cậu nên về sớm thì hơn.
Nói xong, bác bảo vệ liền đi xuống.
Tạ Minh Viễn
"Sao vẫn chưa đến chứ... đừng nói là thất hẹn nha..."
Lòng bồn chồn, cậu thấp thỏm quyết định chờ tiếp.
Tạ Minh Viễn
"Không đến thật rồi..."
Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về.
Thành phố đã lên đèn, ngoài đường nhộn nhịp tiếng cười nói, những quán ăn đầy ắp chỗ ngồi, chủ sạp thoăn thắt đôi tay, vừa bưng bê vừa lấy đồ ăn cho khách.
Mặt cậu thoáng một nỗi buồn.
Tạ Minh Viễn
"Coi như hôm nay lên đó hóng gió, ngắm thành phố vậy..."
Vì đã quá giờ làm việc, cậu đành bắt chuyến taxi về nhà. Cơn mưa cùng lúc ập tới.
Buồn thì buồn, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu lại thấy bực.
Tạ Minh Viễn
"Trợ giảng như vậy mà coi được sao? Lần sau cóc thèm hỏi nữa."
Về nhà cũng đã trễ, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lên giường.
Chap 2
8 giờ sáng cậu có mặt tại trường.
Nhanh chóng đến lớp, cậu vô tình gặp anh.
Vì vẫn còn giận dỗi, cậu quay đầu đi, giả vờ không thấy mà lướt qua.
Tuy nhiên anh nhanh chóng kéo tay cậu.
Trịnh Duẫn Thâm
Hôm qua...
Tạ Minh Viễn
"Buông tay ra coi."
Tính tình nhút nhát, cậu chỉ dám nghĩ, nào dám nói.
Trịnh Duẫn Thâm
Hôm qua do có việc đột xuất phải đi ngay, tôi quên báo với cậu.
Tạ Minh Viễn
Không sao ạ, bận thì thôi.
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, nhanh chóng bỏ đi.
Trịnh Duẫn Thâm
Chiều nay...
Trịnh Duẫn Thâm
Chiều nay hẹn cậu... được không?
Anh cố tình nói lớn vì mong muốn tạ lỗi với cậu.
Cậu cũng vì thế mà khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn anh.
Tạ Minh Viễn
Không, chiều nay em bận rồi thưa thầy.
Đã đến giờ học, cậu nhanh chóng chạy về lớp.
Chiều đến, cậu vào thư viện, tự tìm hiểu giải đáp những khúc mắc về bài luận.
Đang kiếm sách, cậu lại vô tình gặp anh.
Tạ Minh Viễn
Em chào thầy.
Trịnh Duẫn Thâm
Nếu có khúc mắc gì cậu có thể hỏi tôi.
Tạ Minh Viễn
Không cần đâu, em tìm được vài quyển, chắc sẽ có thứ em cần.
Thấy cậu định quay đi, anh liền nắm nay kéo cậu lại.
Trịnh Duẫn Thâm
Cậu giận tôi à?
Tạ Minh Viễn
"Chứ gì nữa!?"
Trịnh Duẫn Thâm
Tôi có việc gấp thật, cậu không thể cho tôi tạ lỗi sao?
Mặc kệ anh, cậu đi kiếm chỗ ngồi...
Ai mà ngờ được, anh đi theo cậu, cậu ngồi ở đâu, anh sẽ ngồi ở đó.
Tạ Minh Viễn
"Eo ơi, nhây kinh!"
Trịnh Duẫn Thâm
"Nhỏ này... căng nha."
Cậu đọc hết quyển này đến quyển khác, tìm mãi không thấy thứ mình cần, khó chịu vô cùng.
Trịnh Duẫn Thâm
"Không tìm được thì cậu chỉ có thể tìm tôi thôi."
Tạ Minh Viễn
"Cay thế nhờ!"
Tạ Minh Viễn
"Hong lẽ phải hỏi ổng!?"
Cậu lén nhìn anh mấy lần.
Lần nào cũng thấy anh ta nhìn chằm chằm mình.
Trịnh Duẫn Thâm
Tìm được chưa?
Trịnh Duẫn Thâm
Tôi thấy cậu lật sách hơi nhiều, chắc tìm được rồi nhỉ?
Tạ Minh Viễn
Chưa ạ, chắc mai em sẽ kiếm tiếp.
Trịnh Duẫn Thâm
Cậu có thể hỏi tôi mà.
Trịnh Duẫn Thâm
Bách khoa toàn thư sống nè.
Tạ Minh Viễn
"Bây giờ bế tắc quá rồi, hay là hỏi vậy."
Tạ Minh Viễn
"Nhưng mà...!!!"
Tạ Minh Viễn
"Nhưng mà..."
Trịnh Duẫn Thâm
Liếc qua lại hơi nhiều đấy, đắn đo gì hả?
Tạ Minh Viễn
"Cười công nghiệp chưa kìa..."
Tạ Minh Viễn
Vậy hẹn thầy chiều mai, giờ cũ.
Chap 3
Vì lời hẹn đó mà buổi học hôm nay cậu không tập trung được gì, trong đầu cứ lặp lại khung cảnh ở thư viện.
Kha Du
Suy nghĩ gì mà tập trung vậy?
Tạ Minh Viễn
Kh-Không có gì.
Kha Du
Hôm qua tớ thấy cậu ngồi ở thư viện với thầy Thâm.
Kha Du
Cậu với thầy nói chuyện gì vậy?
Tạ Minh Viễn
Không nói gì cả.
Kha Du
Nhưng thầy nhìn cậu quá trời luôn mà.
5 giờ chiều trên sân thượng.
Trịnh Duẫn Thâm đến như đã hẹn.
Chỉ có điều không có cậu ở đó.
Trịnh Duẫn Thâm
"Đến rồi?"
Tạ Minh Viễn
Em chào... thầy...
Đầu tóc rối bời, quần áo xuề xòa, biểu cảm hối hả của cậu làm anh ngạc nhiên đôi chút.
Tạ Minh Viễn
"Ngủ quên mất."
Anh khẽ gật đầu đáp lại lời chào của cậu, rồi cất tiếng nói.
Trịnh Duẫn Thâm
Vào việc thôi.
Khoảng 7 giờ tối, trên sân thượng trường đại học ngập trong ánh đèn nhàn nhạt, khi cậu và anh đang mải mê thảo luận, cơn mưa bất chợt ập đến.
Cậu và anh vội vã thu dọn đồ đạc, định mở cửa để đi xuống thì phát hiện nó đã bị khóa. Không còn cách nào khác, cả hai đành chạy vào mái hiên trú mưa.
Tạ Minh Viễn
"Chết rồi, không lẽ bác bảo vệ khóa lại sao?"
Trịnh Duẫn Thâm bên cạnh đang loay hoay gọi người tới giúp.
Trịnh Duẫn Thâm
Đứng đây chờ một lát, sẽ có người tới giúp.
Trời mưa lớn dần, gió lạnh ùa đến càng mạnh.
Một người có thân hình mảnh dẻ như cậu sao có thể chịu nổi.
Cơ thể cậu khẽ run lên từng đợt.
Tạ Minh Viễn
"Sao lâu vậy mà chưa có ai tới!?"
Thấy vậy, Trịnh Duẫn Thâm liền cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên người cậu.
Ngượng ngùng, luống cuống chẳng biết làm sao.
Tất cả mọi chuyện sẽ bình thường cho đến nửa tiếng sau...
Dù đã đứng trong mái hiên, mưa vẫn hắt vào từng đợt. Nếu ở lâu, chắc chắn sẽ ướt sũng—và đó chính là điều đang xảy ra lúc này.
Người anh đã ướt sũng, còn cậu, nhờ có áo khoác bên ngoài nên vẫn đỡ hơn đôi phần.
Chiếc áo ướt dính sát vào người, phác họa rõ từng đường nét cơ thể săn chắc với tỉ lệ gần như hoàn hảo của anh.
Tình thế lúc này rất khó nói...
Trịnh Duẫn Thâm cũng rất khó xử...
Không rõ vì lý do gì, nhưng dường như cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang dần tăng lên.
Có lẽ cũng vì vậy mà đầu óc cậu không còn được tỉnh táo.
Tạ Minh Viễn
Nếu em với thầy không phải mối quan hệ thầy trò, liệu thầy có nhìn em khác đi không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play