---
Chương 3: Phòng Bếp Có Thịt Người
sau khi mọi người tập hợp đông đủ, họ cùng nhau mở cánh cửa phòng bếp , Căn biệt thự cổ vang lên một tiếng kẹt kẹt lạnh người khi cánh cửa mở ra, dẫn lối sáu người tiến vào bóng tối. Thứ đầu tiên đập vào mặt họ không phải cảnh vật, mà là mùi – nồng nặc, dai dẳng như thịt thối lâu ngày bị nhét vào lò nướng và quên vứt đi. Có người nôn oẹ ngay tại chỗ.
Họ lần mò theo ánh sáng mờ của ngọn đèn dầu treo giữa trần – ánh sáng yếu ớt, không đủ soi rõ mặt người. Không biết vì sao, tất cả đều bị dẫn vào phòng bếp.
Căn bếp cũ kỹ, chật chội và quá sạch sẽ một cách đáng ngờ. Mọi vật dụng bếp đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp như chưa từng được dùng. Nhưng trên quầy bếp, có một con dao chặt thịt to bản, còn dính máu tươi.
Một tấm thớt gỗ đặt ngay bên cạnh. Khi ánh đèn chao nhẹ, mọi người mới nhận ra vết khắc nhỏ li ti trên thớt không phải là vết dao... mà là chữ – khắc sâu vào gỗ như ai đó dùng móng tay gào ra:
> “Tôi đói. Tôi ăn họ rồi.”
Tiếng lọc cọc vang lên từ tủ lạnh.
Không ai dám bước tới.
Một lúc sau, cậu thiếu niên – có lẽ là người cứng rắn nhất – tiến lại mở cửa. Bên trong không có thức ăn, chỉ có một chiếc hộp gỗ đen, đặt ngay ngắn trên khay thủy tinh.
Trên nắp hộp là dòng chữ được khắc bằng dao:
> “Mở ra – hoặc ta sẽ chọn ngẫu nhiên một kẻ để chết.”
Họ không có lựa chọn.
Phạm băng băng run rẩy mở hộp.
Bên trong… là một cái lưỡi người – còn đỏ, còn ướt, còn ấm. Máu rịn ra nhỏ từng giọt xuống đáy hộp, không ngừng.
Ngay lúc đó, tất cả đèn trong phòng tắt phụt.
Không gian đắm chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Và trong bóng tối ấy, một giọng trẻ con, réo rắt, nghẹn ngào, vang lên ngay sau lưng từng người:
> “Đói quá… đói đến mức ăn chính tiếng nói của mình rồi. Lưỡi đầu tiên là món khai vị…”
Một tiếng cười khúc khích, gãy gập như xương cổ gãy, vọng lên từ bên dưới sàn.
Khi đèn bật sáng trở lại…
Chiếc hộp rỗng. Cái lưỡi biến mất.
Thay vào đó, trên mặt bàn, xuất hiện một bức ảnh: chụp sáu người đang đứng trong căn bếp, đúng vị trí hiện tại của họ. Nhưng giữa họ là một bóng đen cao lêu nghêu, đầu nghiêng lệch như bị gãy, tay cầm con dao chặt thịt.
Không ai nhớ mình đã chụp bức ảnh đó.
Không ai nghe thấy tiếng chụp.
Trên bức ảnh có dòng chữ viết bằng máu:
> “Tìm cái xác trước khi ngươi mất đầu.”
Và đúng lúc đó, cửa tủ lạnh tự động đóng sầm lại, làm cả phòng bếp rung lên như có thứ gì vừa bò ra ngoài.
---