Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Người Có Chấp Nhận? [JsolNicky]

01.

Ở một lãnh địa tối tăm nọ, trong không gian yên ắng hẳn hiu đến lạnh người bỗng vang lên tiếng cầu xin yếu ớt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi xin đó, thả tôi ra đi mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi hứa sẽ không để các cậu chịu thiệt đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thả tôi ra đi
Nhân lúc đám thực thể bí ẩn đang nhìn nhau để bàn bạc thì anh ta nhân cơ hội chạy đi, biến mất vào khoảng không mù mịt
Cảnh chuyển đến nơi phố xá đông vui, nhộn nhịp lúc chiều chiều, khi mà ánh nắng thật tuyệt chứ chẳng hề oi bức. Anh ta xuất hiện ở đây, rảo bước ngắm nhìn từng thứ một
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đẹp thật đấy
Đang đi thì bỗng có tiếng gọi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Này em trai
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vô quán anh làm cốc nước không
Một anh chủ quán nước trên vỉa hè gần đó lên tiếng gọi chàng trai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh.. gọi tôi hả //chỉ vào mình//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng rồi em đó, vô ủng hộ anh cái nào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sáng giờ bán ế quá trời luôn
Nghe vậy, cậu ta đi lại chỗ quán nước, ngồi xuống
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
May quá có em
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em uống gì
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ở đây có gì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có nước hoa quả, nước ngọt với trà đá nữa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À đây đây
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh mới ngâm được bình nước sấu ngon bá cháy luôn, cho em uống thử ly đầu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy cho tôi cái đó đi
Anh chủ làm liến thoắng một hồi đã xong ngay ly nước sấu ngon lành, anh mang ra cho cậu thanh niên
Quán vắng nên anh mang nước ra cho cậu là ngồi xuống bắt chuyện luôn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nước nè em
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Uống thử đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//cầm lên uống//
Một cảm giác mát lạnh đến tận xương tủy, vị ngọt ngọt chua chua của ly nước sấu đã làm mắt cậu trai bừng lên một tia sáng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngon không //cười//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu lia lịa//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh còn không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn chứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng mà anh hỏi cái này
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em là người nổi tiếng hả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Người nổi tiếng là gì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là kiểu như được nhiều người biết đến ấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phải
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Eo khiếp, đẹp như này mà không đi theo con đường đấy là hơi phí á nha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em bao nhiêu tuổi rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
1997
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
1997... là.. 28 tuổi à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kém anh 2 tuổi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đây là cách đổi ở đây à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đổi gì, em sinh năm 1997 thì 28 tuổi đúng rồi còn gì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Như ở trên rừng mới xuống vậy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mà nhà em ở đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không phải người ở đây đúng không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ở chỗ tối lắm, có nhiều tiếng khóc và la hét
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có mấy thứ như ở đây đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
H-hả.. vậy là em ở đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không biết, tôi mới trốn đến được đây
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là ở cái chỗ đó từ bé luôn hả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hmm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thế có nhớ tên mình không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mấy người đó hay gọi tôi là "Núi"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không biết mình tên gì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Núi.. núi.. thì chắc em tên là Sơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khả năng cao là em bị bọn họ bắt cóc rồi nhốt lại từ bé tới lớn rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gọi là núi chắc là biệt danh thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chúng nó có bắt em làm việc khổ sai không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có, tôi có làm việc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hmm, mới trốn ra đây hả
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy chắc chưa có chỗ ở đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có muốn về nhà anh không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh lại muốn cho tôi ở cùng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhà anh có mỗi anh ấy mà, ba mẹ anh mất rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giờ thấy em như vậy anh cũng thương lắm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỗ của anh có tối không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không đâu, có ánh sáng mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy được
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy đi ha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tí nữa tối rồi anh đưa em về nhà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À, anh tên Hào nhé
Hào được ba mẹ mình nhận nuôi, gia đình dù không khá giả nhưng lại tràn ngập tình yêu thương. Nó giúp anh bồi dưỡng một tâm hồn đẹp nhưng đáng buồn thay, anh mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông
Bây giờ gặp người có hoàn cảnh đáng thương như Sơn, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nên đã cho cậu ở cùng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh sẽ là gia đình mới của cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh sẽ giúp cậu tái hòa nhập cộng đồng nhé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn anh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm //cười//
End chap

02.

Sau khi bán xong, trời cũng đã dần tối
Sơn phụ Hào dọn đồ rồi cả hai cùng về trên con xe máy của anh
Ánh hoàng hôn rải nhẹ nhàng trên con đường thân thuộc với Hào nhưng lại rất đỗi lạ lẫm với Sơn. Cậu không thể ngừng nhìn sang hai bên để nhìn ngắm mọi thứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đẹp nhỉ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhẹ gật đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao mọi thứ lướt qua nhanh vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chúng ta đang dịch chuyển sang chiều không gian khác à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không đâu, đi xe máy nên vậy đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xe máy là cái gì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là cái em đang ngồi lên đây này
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi một hồi thì cũng về tới nhà
Nhà của Hào là căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, anh lái xe vào sân, dựng nó xuống rồi bảo
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được rồi, xuống xe đi nào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đây là nhà của anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhà là chỗ để ở đúng không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm, em xuống đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//xuống//
Hào đi trước, anh đi thẳng vào trong nhà trong khi Sơn trông có vẻ khá e dè khi đi đến cửa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao thế, không phải ngại đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cứ coi đây là nhà của em đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
B.. bùa //chỉ tay vào cửa//
Trên cửa dán đầy những tấm bùa với chữ nghĩa kì lạ. Ba mẹ Hào trước đây thuộc kiểu người tâm linh nên rất hay đi thỉnh bùa về dán lên cửa nhằm xua đuổi tà ma
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À, cái này là bùa, đúng rồi nè
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao em biết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có lần mấy người đó dán cái này lên người tôi rồi lấy roi quất
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đau lắm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trời đất ơi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao mà thất đức vậy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em bị như vậy thì sợ cũng đúng thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Để anh tháo xuống cho em
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dù gì thì anh cũng không tin mấy cái này lắm
Hào vừa nói vừa lột hết mấy tấm bùa trên cửa ra
Khi đó Sơn mới dám bước vào nhà
Cậu đi vào trong, lại quan sát mọi thứ
Giữa nhà là bàn thờ, trên đó có trưng ảnh người đã khuất
Đó là bố mẹ Hào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại để người ta vào cái khung đó vậy //chỉ vào ảnh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À cái đó là một cách thờ cúng ở đây á
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em ngồi chờ anh xíu nha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh đi tắm cái rồi nấu ăn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em chắc đói lắm rồi nhỉ
Nói xong Hào chạy ra nhà tắm để Sơn đứng lại trong căn nhà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này, tôi gặp hai người rồi đúng không
Sơn lại gần bàn thờ, nói thì thầm với hai bức ảnh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không thể kết nối với ai sao
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kì lạ thật
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hay là do mình hết năng lượng rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu đã tới chỗ đó, sao có thể...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em nói gì với ba mẹ anh thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À không có gì
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi thấy hơi bụi nên thổi thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm
Buổi tối, Hào dọn cơm canh ngon lành ra để hai người ăn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nay có em, anh mua thêm ít thịt về cho em ăn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lát nữa thắp cho ba mẹ anh nén hương để xin phép nha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chắc là họ sẽ đồng ý cho em ở lại thôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thắp hương là kiểu gọi hồn đúng không
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nói hơi ghê nhưng mà chắc là thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Họ không về với anh được đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em nói gì vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À không, tôi nói linh tinh thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em đó, nhỏ tuổi hơn anh thì phải xưng em chứ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy anh là anh tôi là em
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em nhớ rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ăn đi ăn đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thịt nè, ăn nhiều vào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mua cho em không đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao mà gầy vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ờ..ờm..
Sơn ăn rất ít, ít vô cùng nhưng Hào thì cứ gắp lia lịa vào bát cậu nên bắt buộc cậu phải ăn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
No chưa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh dọn mâm nhé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
End chap

03.

Tối đó, Hào ngủ cùng Sơn trên giường của anh
Đêm đó anh ngủ mơ thấy mình đang ở trong một nơi rất tối
Tiếng nước rơi tõm xuống vang lên rõ rệt như kiểu đó không phải là một giấc mơ
Anh bước từng bước chậm rãi, ngơ ngác nhìn vào trong không gian tối om ấy
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một sinh vật gớm ghiếc, nó có sừng, có đuôi, răng lanh và một khuôn mặt cùng thân hình dị hợm
Nó cách khá xa anh, đang vừa ôm bụng vừa ngồi xổm xuống, miệng không ngừng nôn ra những chất lỏng đen xì bốc mùi hôi thối
Nó nhìn anh bằng ánh mắt không cam lòng và vẫn nôn ra không ngừng
Sợ quá anh vùng dậy khỏi giấc mơ của mình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//thở dốc//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gì vậy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó
Hào quay sang nhìn Sơn thấy cậu quay lưng về phía mình, anh nghĩ là cậu đang ngủ. Trời cũng đã gần sáng nên anh dậy luôn để chuẩn bị đồ đi bán
Hào vừa ra khỏi nhà, Sơn bật dậy ngay lập tức
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không thấy có linh hồn theo sau, chắc hẳn nhà này tích phước rất nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ mình
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giờ mà triệu hồi là bị lộ vị trí chắc luôn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Làm sao đây nhỉ
Cậu ngồi lẩm bẩm một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy ra ngoài để xem xét xung quanh
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Con là ai vậy
Bỗng nhiên có người lên tiếng gọi Sơn lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//quay ra//
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Bạn Hào à
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Sao ra ngoài không khóa cửa gì hết vậy con
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Khu này lắm trộm lắm đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khóa như nào
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Trời ơi, khóa thì con cầm cái khóa khóa vào thôi
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Đẹp mà khờ vậy con
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Mà không sao
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Con có người yêu chưa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chưa
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
Hay quá, cô có đứa con gái, con có muốn làm quen không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không
Cô hàng xóm
Cô hàng xóm
H-hả
Nói xong Sơn rời đi luôn bỏ mặc cô hàng xóm chẳng hiểu gì
Cậu đi xung quanh, nhìn từng ngóc ngách
Đi một hồi thì thấy một cậu trai đang đứng thù lù giữa đường
Anh không nói năng gì đi xuyên qua người cậu ta luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê, tui biết ông nhìn thấy tui nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng giả vờ
Sơn vẫn tỏ ra không biết gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện với tôi đi rồi tôi kể ông nghe về mọi thứ ở đây
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ch.ết lâu chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó trời ạ, sao mà thấy còn giả vờ vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhắc cái tôi tức nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bữa đó đang đi ngoài đường cái bị tông xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà ngay cái ngã tư nữa nên bị kéo đến thế cho một hồn ma ở đó luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái giờ kẹt có đi đầu thai được đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sao anh thấy tôi mà bình thản quá vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu thì có gì đáng sợ đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ở đây lâu chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng lâu rồi á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mới tới nhà anh Hào hả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mới đến hôm qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tốt nhờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi tháng anh đều cúng đồ cho tụi tôi hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sướng nhất anh đấy nhé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bên cạnh anh ấy không có linh hồn mà nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nhưng mà sao anh nhìn được linh hồn vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đỉnh thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À.. sinh ra đã có năng lực đó thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hóa ra có kiểu đấy thật, trước còn sống tôi xem phim cứ tưởng là viễn tưởng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kể cho tôi nghe chuyện ở đây đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba mẹ anh ấy mất không phải sự cố đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng chả biết, hôm đó em tới nơi thì chỉ thấy linh hồn họ bị dắt đi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mấy cái khói màu đen gì đó bao quanh chỗ đó luôn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hình như chỉ có em thấy thôi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi làm gì thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Họ ch.ết oan đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chắc chắn là có người hại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh dám khẳng định như thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tại vì... đám khói đen ở đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mấy người chết oan thường sẽ có khói đen bốc lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vậy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh hiểu rõ thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà anh cũng làm mấy cái tâm linh à
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không, cậu thấy gì thì tôi cũng thấy được cái đấy mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói chuyện với em không sợ người ta bàn tán hả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bàn tán gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang nói chuyện với cái mà người bình thường không thể thấy đấy
Sơn đảo mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ờm..
Chẳng biết giải thích thế nào nên anh vội chạy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play