[Allsakura|AllHaruka|WB] Cơn Gió Đầu Xuân
chương 1: Cơn mưa chiều
WARNING
- OOC
-Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân nào
-Có tình tiết nội dung như rape có thể gây khó chịu cho người đọc cân nhắc trước khi đọc
- Truyện theo hướng chữa lành nên việc tình cảm phát triển giữa các nhân vật sẽ rất chậm
__Chương 1: Cơn mưa chiều__
Vào buổi chiều mưa trên con đường vắng vẻ của phố đèn đỏ Keisei
khung cảnh buồn hiu quạnh của buổi chiều mưa cũng chẳng thể sánh bằng dáng vẻ cô đơn của thiếu niên
thiếu niên lặng lẽ đứng bên dưới hiên nhà của một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa dựa vào bức tường kia
Đôi mắt đượm buồn ấy lại khiến cho khuôn mặt kiều diễm như hoạ trở nên da diết nỗi đau
Đôi mắt của tuổi niên thiếu phải rực rỡ như vì tinh tú nhưng trong mắt cậu lại chẳng có lấy một chút ánh sáng nào
Dù mang trên mình một bộ đồ đắt tiền nhưng những vết bạc màu, sờn rách lại cho thấy bộ đồ đã được mang từ rất lâu rồi
Cơn mưa lớn ngày càng to hắt thẳng vào bên trong khiến dáng vẻ lẻ loi ấy lại càng đáng thương vô cùng
Mái tóc bồng bềnh cũng bị cơn mưa làm cho rũ rượi che khuất cả đôi mắt em, dáng vẻ không còn gì luyến tiếc ấy khiến ai nhìn thấy đều xót thương khôn xiết
Em rũ mắt nhìn bầu trời xám xịt chẳng biết đang khóc thương cho em hay đang cười nhạo em nữa
Sakura Haruka
"lạnh thật.."
Sakura Haruka
"nhưng..trái tim mình nó không cảm giác được gì nữa"
Cảm giác lạnh buốt thấu xương bao trùm lấy em nhưng thứ lạnh nhất là trái tim em
Trái tim ấy bây giờ lại trống rỗng không có lấy một cảm xúc gì chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng khiến em như chết dần chết mòn vì cảm giác đau đớn xé toạc lòng ngực em
Cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng vì những câu nói chạy dọc ngang trong đầu óc của em còn lạnh lẽo hơn cơn mưa này
'Đồ bệnh hoạn! Tao không có đứa con như mày'
'Sinh ra mày là quyết định sau lầm nhất của tao đó!'
phải chăng em chính là thứ bệnh hoạn trong lời nói của họ
Phải chăng em không nên được sinh ra để rồi gây đau khổ cho họ
Phải chăng em không nên thú nhận tất cả bí mật chôn sâu trong lòng mình
'Mày cút ra khỏi nhà của tao! gia đình tao không thể chấp nhận đứa con trai lại thích con trai như mày!'
Những lời chối bỏ mối quan hệ ấy dường như khiến em chôn chân tại chỗ
Đứng trong chính ngôi nhà của mình lại chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương của gia đình
Cảm giác bị ruồng bỏ ấy lại khiến em như chìm vào cơn ác mộng không có lối ra
'Đáng ra tao không nên cho mày đi theo nghề người mẫu ấy! Cứ tiếp xúc với những món đồ của phụ nữ mày mới bị thế đấy!'
Sau cảm giác ruồng bỏ họ lại chê trách niềm đam mê của em
Vốn từ lâu em đã bị ghét bỏ vì ngoại hình kì lạ đến khi không bị ghét bỏ nữa vì có thể kiếm ra tiền
Thì bây giờ lại bị phán xét vì nó khiến em trở thành thế này?
Em bất lực nhưng chẳng thể nói thành lời
'Không phải đó là điều con muốn làm không liên quan đến con người bên trong con'
'Đó không phải là điều kinh tởm, đó là niềm đam mê của con mà'
'Con là con của hai người mà, đừng bỏ rơi con mà'
Những lời giải thích cứ thế bị chôn sâu trong cổ họng
đến khi cuốn gói rời khỏi căn nhà ấy vẫn chẳng thể biện minh cho chính bản thân mình
Rồi lại chỉ có thể lang thang đến khu phố thân quen của mình nhưng nhìn khu phố vắng vẻ này em lại chẳng dám làm phiền ai cả
Chỉ có thể trơ mắt đứng đó rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình
Mãi suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra em lại chẳng để ý đến một người đàn ông trung niên đang đến gần mình
Đến khi ngỡ ra người đó đã đứng trước mặt em
Nhìn dáng vẻ tươi cười nhìn em khiến em cảnh giác mà lùi lại
???
....Tôi muốn hỏi đường chút-
???
Cậu biết chỗ này đi đường nào chứ?
Em nhìn tấm danh thiếp gã đưa ra trước mắt em không thể không cầm lấy mà đọc
Nhưng chỉ vừa đọc được vài ba dòng thì người em cảm giác mất hết sức lực, cơn đau đầu ập đến bất ngờ
Đến khi cảm nhận được vứt luôn tấm danh thiếp trên tay mình thì cũng đã muộn, thuốc trên tấm danh thiếp cũng đã thấm vào bên trong cơ thể em
Sakura Haruka
ức-!...g-gì vậy chứ-
Nhìn gã đang tiến lại đỡ mình em cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại mà đẩy mạnh gã ra, nhưng bị bỏ thuốc rồi thì sức mạnh của em còn bao nhiêu được chứ
Sakura Haruka
"t-tên khốn khiếp-.."
Tầm nhìn của em mờ đi chỉ thấy được nụ cười xảo quyệt của gã trung niên trước mắt
Cơ thể em ngã xuống đất, gã nhìn cơ thể nhỏ nhắn của em nằm dưới chân mình không khỏi xuýt xoa
Gã vốn đã theo dõi em từ lâu đến bây giờ mới có cơ hội ra tay
gã kéo lê cơ thể em đến một khu rừng gần khu phố, cầm theo cả túi đồ của em theo
Khuôn mặt biến thái kia nhìn cơ thể em nằm trên nền đất mà không khỏi mong chờ
Dù chỉ là hứng thú nhất thời của gã nhưng với gã nếm thử một lần cho biết cũng không quá tệ
Bàn tay dơ bẩn không biết đã hại biết bao nhiêu người của gã cứ thế cởi từng lớp áo quần trên cơ thể em
Chương 2: đêm kinh hoàng
__Chương 2: đêm kinh hoàng__
Sakura Haruka
"đây là đâu vậy.."
Em mơ màng tỉnh dậy, nhìn bầu trời đêm đã ngừng mưa em chớp mắt mấy lần
Có lẽ vì hít không nhiều thuốc nên em tỉnh có chút nhanh hơn dự đoán của gã nhưng tỉnh thì tỉnh người em vẫn không có bao nhiêu sức lực cả
Chưa kịp tỉnh hẳn thì cơn đau đớn từ bên dưới truyền đến khiến em cắn chặt răng mà liếc mắt nhìn
Cơ thể em bây giờ có khá nhiều dấu hôn lẫn vết cắn ái muội, nghĩ đến cảnh gã làm điều đó trên cơ thể mình khiến em buồn nôn không thôi
Nhìn tên biến thái kia đưa cái thứ kia vào em không khỏi thấy ghê tởm, gã ta thậm chí không nới lỏng ra mà cứ thế đâm vào
???
Không biết hoàn cảnh hiện tại của mình à..?
Gã khó khăn mà đưa vào dù cái của gã nhỏ nhưng việc chưa nơi lỏng mà đưa vào cũng khiến em đau đớn mà trực trào nước mắt
Gã bực bội mà tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn về phía em, gã cứ để yên thế cho em tự thả lỏng ra
Còn gã nhướn người lên bóp má em ép buộc em mở miệng ra, hôn lấy đôi môi của em
em vùng vẫy mà cắn chặt môi, nhìn thấy khuôn mặt sung sướng của gã ở cự li gần khiến em càng tức tối mà cắn môi gã
Gã bị cắn đau liền điên máu mà thẳng tay tát em một cái đau điếng
Em sững người ra mà không nói thành lời, tiếng nức nở cứ thế khẽ phát ra trong cổ họng em
???
Tao đã nhẹ nhàng rồi không chịu
???
Chống đối thì tự chịu đi
Sakura Haruka
ông đang phạm pháp đó!
Sakura Haruka
Tôi chưa đủ tuổi trưởng thành đâu!
???
Pff~? Xin lỗi chứ mày không phải là đứa đầu tiên
Sakura Haruka
"..t-tại sao?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn ra của em gã lại càng vui vẻ mà cười lớn
Gã cứ thế mặc kệ cảm giác chặt bên dưới mà cứ di chuyển, dù có khó chịu gì đấy gã cũng chẳng quan tâm mà cứ thế di chuyển
Cảm giác đau đớn khiến em tuyệt vọng mà cắn chặt răng khóc nức nở
Sakura Haruka
"r-rách mất.."
Như lời em nói sau đôi ba phút gã bắn vào trong em, gã rút ra liền có cả tinh trùng của gã còn bị trộn lẫn với máu của em
Sakura Haruka
"x-xong chưa.."
???
"haiz.. gần đến giờ rồi xong sớm về sớm thôi"
Nhìn gã đứng dậy em cứ ngỡ đã kết thúc nhưng gã lại đem cái thứ đó đến trước miệng em
Trên đó còn dính không ít máu với tinh trùng cả gã mà gã cứ thế bóp miệng bắt em ngậm vào
???
Liếm cho sạch đi? Nhìn cái gì?
???
Máy mà cắn là tao phát tán cái tao vừa quay đó~
???
Cơ thể này cả lúc làm tình nữa...dù không dài nhưng bán trên mấy web đen mày cũng không chịu nổi hình ảnh mình bị phát tán đâu nhỉ?
Em nghe vậy lại càng bất ngờ mà nhìn gã, nhìn thấy nụ cười đắc thắng kia em lại càng tuyệt vọng
Nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng nhắm chặt mắt mà làm theo lời gã
Gã thấy đến giờ rồi cũng tha cho em mà đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi cứ thế ném cho em một sấp tiền
???
coi như lệ phí nha nhóc con
???
không được báo cảnh sát đâu đó không là cái tao quay được không chắc có nằm yên không đâu
Sakura Haruka
Tên..khốn khiếp!
???
Pff~ được mỗi cái mặt xinh đẹp và cơ thể ngon thôi chứ miệng không ngoan mất hứng thật..
nhìn gã rời đi em cố gắng gượng ngồi dậy mà nhìn khắp cơ thể mình, cảm giác buồn nôn nãy giờ như vỡ òa
Em nôn thốc nôn tháo mà không khỏi ghê tởm chính bản thân mình bây giờ
Sakura Haruka
hức..mẹ kiếp-
Sakura Haruka
kinh tởm quá..
Em bình tĩnh lại đôi chút mà mặc bộ quần áo vươn vãi giữa đất bộ quần áo vốn đã cũ bây giờ lại càng dơ bẩn hơn
Chẳng phải vì đất hay cát mà là vì bàn tay gã chạm vào còn chính tay gã cởi ra
Em cầm đồ của mình mà bước đi, cảm giác đau rát bên dưới lại khiến em đi càng khó khăn, tinh trùng của gã em cũng chưa thể lôi ra mà cứ thế để nó chảy xuống bắp đùi em
Em lang thang trở lại con phố lúc nãy mon men theo con đường quen thuộc mà đi
Em đứng trước nơi làm việc quen thuộc không khỏi do dự, nhưng thật sự ngoài nơi này em không có nơi nào để đi cả
Dù nhìn em hiện tại thật sự không dám nhìn mặt ai, vừa sợ người ta ghét bỏ mà còn bàn tán nữa
Sakura Haruka
"dù hôm nay không mở cửa... nhưng mình vẫn không dám nhìn chị ấy-"
Em thở hắt một hơi rồi mở cửa bước vào
Tiếng mở cửa khiến mọi người bên trong không khỏi ngoảnh nhìn
mọi người nhìn em không khỏi bất ngờ, cả người em bây giờ thật sự rất tàn tạ quần áo thì bẩn thỉu mí mắt lẫn bờ môi ấy thì sưng hẳn lên
Nhưng mọi người bàng hoàng nhất là những dấu hôn lộ ra trên cổ em
Tsubakino vừa thấy em vậy liền chạy vội đến kéo em vào ngồi xuống
Nhìn thấy ánh mắt không còn chút sức sống kia của em lại dường như mọi người ở đó một phen hú hồn
Nhìn em bây giờ cứ như không muốn sống nữa vậy
Tsubakino Tasuku
S-sakura..c-có chuyện gì xảy ra với em vậy..?
Em rũ mắt lắng nghe giọng nói run rẩy ấy của cô không khỏi tủi thân
Rồi ngẩng đầu nhìn những ánh mắt lo lắng đang nhìn mình em lại càng muốn khóc hơn bao giờ hết
Chương 3: Tình cảm thầm lặng
__Chương 3:Tình cảm thầm lặng__
Nhìn dáng vẻ run rẩy không ngừng kia của em anh mới lên tiếng
Seiryuu Sakaki
Tsubaki-chan..để em ấy nghỉ ngơi đã
Tsubakino nghe vậy nhìn lại em mới ngỡ ra rồi cũng đành mím môi mà gật đầu nhìn em
Sakura Haruka
Anh Seiryuu...
Anh nghe em gọi tên mình cũng mỉm cười mà vươn tay muốn xoa nhẹ mái tóc ấy theo thói quen
Em lại né đi trước hành động của anh
Anh thấy vậy cũng đành rút bàn tay của mình lại để hẳn lùi sau lưng
Seiryuu Sakaki
"mẹ kiếp..tên khốn nào vậy chứ"
Em nhìn anh vậy cũng thấy có lỗi mà muốn giải thích nhưng rồi lại chẳng có lời nói nào thoát ra khỏi đôi môi ấy
Seiryuu Sakaki
Không sao đâu, em đi tắm rửa đi...
Seiryuu Sakaki
Anh sẽ nhờ Kanji chuẩn bị một phòng trống trên tầng cho em
Em mím môi mà đứng dậy kì lạ thay em lại khách sáo đến mức cúi đầu cảm ơn Seiryuu lẫn Kanji
Sakura Haruka
"phiền họ thật.."
Kanji còn đang phân vân nhìn Tsubakino nghe đến lại quay đầu lắng nghe
Nakamura Kanji
Được thôi tôi đi liền-
Uryuu Sakaki
"mình cũng muốn an ủi em ấy..."
Dù anh cũng muốn biết rốt cuộc chuyển gì đã xảy ra với em nhưng nhìn thấy dáng vẻ này anh vẫn đành gác mọi chuyện sang một bên
Vì mỗi con người đều có những chuyện bản thân không dám đối mặt, nó là bóng ma tâm lý luôn bám lấy tâm hồn của mỗi người
Có lẽ em bây giờ cũng vậy khó khăn rất muốn nói nhưng chính bản thân em cũng chẳng dám đối mặt đến
mọi người nhìn em khó khăn đứng dậy mà đi đến phòng tắm trên tầng lại không khỏi chết lặng
Một cậu nhóc còn mạnh mẽ ngày nào hôm nay lại mất sức sống như chú chim nhỏ bị thương nặng vậy
đợi đến khi em khuất bóng đi lên tầng hai họ mới quay sang nhìn nhau
Khung cảnh bây giờ đột nhiên trầm hẳn đi, Tsubakino mới nghĩ lại mà quay sang nhìn Shizuka
Tsubakino Tasuku
À Shizuka...chị nhờ em lên canh em ấy hộ chị nhé?
Tsubakino Tasuku
Bây giờ để em ấy một mình...
Tsubakino Tasuku
Chị không yên tâm lắm
Cô được nhờ cũng đồng ý, vì chính cô cũng xem em như em trai nhỏ vậy nhìn em gặp phải chuyện tồi tệ như này cô cũng lo lắm
Narita Shizuka
Vâng ạ, em đi liền..
nhìn Shizuka đi theo em mọi người mới bắt đầu cuộc trò chuyện không có đáp án lúc nãy
Tsubakino Tasuku
Mọi người nghĩ em ấy gặp chuyện gì?
Một khoảng lặng cứ thế trôi qua trước câu hỏi ấy
Dù đáp án rõ ràng trước mắt nhưng tự nói ra đáp án lại khó khăn vô cùng
Chỉ cần nghĩ lại khuôn mặt tối tăm ấy, sự tuyệt vọng sợ hãi trong đôi mắt ấy trái tim hai người không khỏi hẫng đi một nhịp
Hai người liếc mắt nhìn nhau sự đau lòng trong đôi mắt ấy chẳng thể che giấu
Seiryuu Sakaki
Có lẽ là bị cưỡng hiếp..-
Đáp án ấy khiến không khí lại lạnh lẽo không thôi, trên khuôn mặt cả ba chỉ toàn những cảm xúc căm phẫn tức giận
Lại có chút tự trách khi không bảo vệ được người em yêu quý của mình
Tsubakino Tasuku
Hai người ổn không đấy..?
Đúng là Tsubakino cũng rất tức giận trước câu chuyện ấy nhưng hai người này lại càng tức giận hơn
Hai người vốn có tình cảm với em mà
Thật sự lần đầu tiên nghe chính hai người thừa nhận Tsubakino cũng rất bất ngờ
Trước giờ chẳng có tình cảm đặc biệt với ai cả, lúc nào cũng đối xử như nhau với tất cả mọi người
Seiryuu Sakaki
Thật sự bức bối đến phát điên rồi!
Seiryuu lúc nào cũng vui vẻ, ôn hòa trò chuyện với tất cả mọi người thì đều nhẹ nhàng như nhau
Dù có lao vào các cuộc ẩu đả thì cảm xúc trên khuôn mặt ấy cũng chỉ dửng dưng không quá quan tâm
Những cảm xúc đặc biệt khác đều phơi bày ra trước mắt em, bây giờ cũng vậy cảm xúc của gã cứ như cơn bão có thể phá hủy mọi thứ vậy
Uryuu cũng không khá hơn bao nhiêu
thứ gọi là cảm xúc vốn đỗi xa lạ với anh nhưng bây giờ thậm chí khuôn mặt thường ngày của anh chẳng giữ nổi
Thứ cảm xúc tức giận ấy không quá rõ ràng với nhiều người nhưng với chính Tsubakino và Seiryuu đều bất ngờ trước ánh mắt lạnh lẽo ấy
Tsubakino Tasuku
Hiểu rồi... nhất định phải kiếm được tên khốn đó-!
Tsubakino Tasuku
Kẻ đã làm tổn thương báu vật của chúng ta đều phải trả giá
em là báu vật quý giá của bọn họ
là ánh sáng mặt trời mọc hôm nào.
Khiến cho cuộc sống của họ tươi sáng hơn
Ánh mắt sáng ngời cố gắng qua từng ngày khó khăn
khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc lúc ngại ngùng ấy
dáng vẻ dịu dàng khi nói chuyện hay khuyên bảo ai
Hay sự mạnh miệng khiêu khích khi ai đụng đến họ
mọi thứ của em họ đều xem như những điều đẹp đẽ mà họ muốn bảo vệ
dù em có thể tự bảo vệ bản thân mình nhưng với bọn họ em chỉ là thiếu niên nhỏ
Cần được sống với sự vui vẻ hạnh phúc họ luôn muốn bảo vệ những điều trẻ con bên trong em
em là đóa hoa mỏng manh hiếm có họ xem là điều không thể thiếu trong cuộc sống này
em chính là niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng không thể thay thế trong lòng họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play