Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thấy Cậu Trong Góc Nhỏ

Chương 1 Gợn sóng đầu tiên

Trong một group chat học tập tưởng chừng khô khan bà toàn spam tài liệu, Dương - một học sinh lớp 11, lạnh lùng ít nói - vô tình ấn tượng bởi những câu trả lời hài hước nhưng đầy tinh tế của một người dùng tên "Q".
Ban đầu chỉ tò mò, rồi dần thành chú ý. Những dòng tin nhắn bình thường trong nhóm dần mang màu sắc riêng - chỉ dành cho một người.
Họ không nói chuyện riêng, không inbox, nhưng qua từng dòng reply giữ hàng chục tin nhắn, giữa những buổi học online tẻ nhạt, một mối liên kết vô hình đang dần hình thành. Và rồi đến một ngày, khi mọi người dần rời đi, chỉ còn hai cái tên quen thuộc trong nhóm...
NHÂN VẬT Dương (16 tuổi): Lớp 11. Lạnh lùng, ít nói, thường chỉ đọc mà không tương tác. Nhưng rất tinh ý, hay chú ý những chi tiết nhỏ người khác bỏ qua. Không giỏi thể hiện cảm xúc. Quân (17 tuổi): Lớp 12. Hay trả lời bài, share note, nhưng thường lồng vào đó sự hài hước. Là người dùng tên “Q.” trong group. Không ai biết nhiều về cậu, chỉ thấy cái profile để hình mèo.
Gia đình: Dương: Là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản và công nghệ. Bố là chủ tịch tập đoàn, mẹ là nhà đầu tư có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Dù sống trong nhung lụa, Dương không tỏ ra kiêu ngạo hay phô trương, mà ngược lại khá kín tiếng và sống nội tâm. Cậu từng được giáo dục theo kiểu nghiêm khắc, luôn phải giữ hình ảnh “người thừa kế mẫu mực”, điều này khiến Dương dần thu mình và ngại bộc lộ cảm xúc thật.
Gia đình: Quân: Xuất thân từ một gia đình khá giả, có điều kiện nhưng không quá xa hoa. Mẹ là giảng viên đại học, bố làm trong ngành truyền thông. Gia đình Quân chú trọng giáo dục và luôn khuyến khích sự sáng tạo, hài hước. Không phải gánh chịu áp lực quá nặng nề, Quân phát triển tính cách cởi mở, vui vẻ và thích giúp đỡ người khác, dù đôi khi hay che giấu cảm xúc thật bằng sự hài hước.
Nhân vật chính Dương và Quân, nhưng lúc này họ chưa quen, chưa nói chuyện riêng - chỉ là gợn nhỏ đầu tiên, rất nhẹ và tinh tế.
[Group chat | 11B học hành chăm chỉ]
Minh
Minh
(lớp trưởng) Nhắc lại: Thứ hai nộp bài văn cho cô Trang nha mọi người. Chủ đề: "Một người khiến bạn thay đổi".
Linh
Linh
Cô ra đề đau đầu quá...
Tuấn
Tuấn
Mình viết về mẹ được không? Hay phải bạn bè?
Thảo
Thảo
Ai viết về người yêu cũ là tôi lạy luôn á.
Quân
Quân
Q. Viết về người yêu cũ là đủ điểm cộng can đảm rồi. Điểm Văn không quan trọng bằng lòng dũng cảm.
Linh
Linh
Haha Q. Nói chí phải!
Minh
Minh
Q. Lần nào comment cũng triết lý ha, share bài mẫu cho ae đi!
Quân
Quân
Q.: Bài mẫu đây, chưa hoàn chỉnh lắm nhưng ai cần thì lấy ý tưởng nhé: [link driver]
Tuấn
Tuấn
Ơ ai đây, Văn hay quá trời... hình như không cùng lớp mình?
Quân
Quân
Q.: Không học chung đâu, chỉ lạc group này từ hồi có link tài liệu Toán ấy.
Linh
Linh
Mà đọc bài hay thật, chữ cũng có hồn lắm...
Dương
Dương
(đã thả tim vào tin nhắn chứa link bài viết)
(1 phút sau)
Quân
Quân
Q.: Cảm ơn người đầu tiên thả tim nhé. Lặng lẽ mà tinh tế.
Thảo
Thảo
Q. dạo này thả thính bằng từ ngữ luôn ha?
Quân
Quân
Q.: Không. Chỉ là biết ơn những tương tác thật lòng.
(Dương không trả lời tin nhắn. Chỉ "seen" tin nhắn của Q.)
[Private status của Dương - chỉ hiển thị với bạn bè gần nhất] " Có những người khiến mình chú ý chỉ qua vài từ"
Chương 1 đến đây là kết thúc tạm biệt mọi người hẹn gặp lại ở chương 2 sẽ hấp dẫn hơn nữa, mình cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé.

Chương 2 Giữa Những Dòng Ồn Ào

... [Group chat - 11B Học Hành Chăm Chỉ]
Minh
Minh
Update: cô Trang bảo ai nộp bài sớm sẽ được cộng điểm chuyên cần.
Tuấn
Tuấn
Ơ vậy là mai phải nộp bài hả?
Thảo
Thảo
Tới công chuyện...
Linh
Linh
Ai có dàn ý không? Đầu tớ chỉ nghĩ giờ toàn khói.
Quân
Quân
Q.: Một vài gợi ý nếu bạn bí ý tưởng: 1. Viết về người không quen nhưng từng giúp gì đó cho bạn. 2. Viết về một lời nói khiến bạn thay đổi cách nghĩ. 3. Viết về một lần bạn quyết định dừng thích ai một ai đó.
Minh
Minh
Q. Cho ra đề phụ huynh luôn đi, logic còn hơn cô.
Linh
Linh
Sao mỗi lần đọc Q. Viết lại thấy nhẹ mà thấm vậy trời...
Dương
Dương
3. Viết về một lần dừng thích ai đó. Khó quá. Làm sao biết lúc nào mình thật sự dừng?
(1 phút)
Quân
Quân
Q.: Là lúc mình đọc lại những tin nhắn cũ mà không còn thấy đau.
Thảo
Thảo
... Đọc câu này xong muốn viết bài liền luôn á.
Linh
Linh
Không hiểu sao group học mà thành group tâm lý như thế này?
Quân
Quân
Q.: Chữ viết là cách chúng ta chữa mình. Học hành chỉ là cái cớ.
(Dương "seen" tin nhắn đó. Không rep. Không thả tim. Nhưng không rồi group suốt 30 phút sau đó).
Tuấn
Tuấn
Ủa... Tớ tưởng mình vào group để hỏi bài, ai ngờ học được thêm cách vượt qua tổn thương.
Ngọc
Ngọc
Ờ... thấy tự nhiên thương mấy cậu quá trời. Cái group này đúng là vừa deadline vừa trị liệu tâm hồn.
Linh
Linh
Chắc tại vì giữa những dòng ồn ào, ai cũng tìm chỗ yên cho lòng mình...
Thảo
Thảo
Đừng nói nữa, khóc bây giờ đó... Mà bài vẫn chưa viết chữ nào nữa!
Quân
Quân
Q.: Cảm xúc là nguyên liệu. Cứ viết đi, không cần đúng liền. Đôi khi mình hiểu mình qua từng dòng chữ chậm rãi.
(Cả nhóm thả tim)
Hùng
Hùng
Ủa chứ tụi mình đang viết văn hay viết nhật ký chữa lành vậy mọi người?
Linh
Linh
Không biết nữa... Nhưng mà thấy lòng nhẹ ghê.
Ngọc
Ngọc
Hồi trước, mình cứ tưởng chỉ mình mới mệt. Ai ngờ ai cũng đang cố gắng để ổn mỗi ngày.
Tuấn
Tuấn
Khi không cần ai giải quyết giúp mình, chỉ cần có người hiểu là đủ rồi.
Thảo
Thảo
Ồ, đôi khi group chat không phải để trao đổi kiến thức, mà là để tụi mình không thấy cô đơn.
Quân
Quân
Q.: Viết bài này đi. Viết bằng những gì thật nhất trong lòng tụi mình. Viết để nộp. Và viết cũng để lớn lên.
(Một khoảng lặng dài...)
Minh
Minh
Thôi... tao đi pha cà phê. Tối nay chắc mất ngủ với tụi mày.
Ngọc
Ngọc
Gửi thêm một số ý tưởng dàn ý cho nhóm đi ông Hùng ơi, chữa lành xong rồi giờ phải thực tế.
Hùng
Hùng
Gửi ngay và luôn! Mọi người check file đính kèm nha.
Linh
Linh
Deadline là tác giả, tình bạn là thiệt.
(Cả nhóm lại thả tim)
Thảo
Thảo
Nãy giờ cười vậy chứ... Tớ thấy hơi nghẹn. Có khi nào mình đang sống những ngày đẹp nhất mà không nhận ra?
Quân
Quân
Q.: Có chứ. Chỉ là tụi mình hay đợi đến lúc mọi thứ thành kỷ niệm mới biết nó quý giá.
Tuấn
Tuấn
Tự dưng thấy sợ... sợ một ngày mấy cái tin nhắn này không còn hiện lên nữa. Sợ mỗi đứa một nơi, rồi quên mất từng ngồi cười thế này.
Ngọc
Ngọc
Đừng nói nữa. Tớ đang ở ký túc, không muốn khóc đâu...
Minh
Minh
Thì tụi mình cứ viết tiếp. Không phải chỉ là bài văn, mà là từng mẫu ký ức. Mỗi tin nhắn là một lát cắt của tuổi 17.
Linh
Linh
Chắc mai cô Trang đọc bài sẽ tưởng chúng mình viết truyện ngắn nhóm...
Hùng
Hùng
Mà cũng đúng. Mỗi người một giọng, nhưng chung một mạch cảm xúc. Đó là điều đẹp nhất.
Quân
Quân
Q.: Và tụi mình sẽ kết lại bài viết bằng một câu: "Chúng tôi gọi nhóm chat này là giữa những dòng ồn ào... vì ở đây, ai cũng được lắng nghe.
Thảo
Thảo
Q. à câu đó hay quá. Kết lại như vậy được không mọi người?
Minh
Minh
Chuẩn không cần chỉnh luôn. Đọc xong tự dưng thấy ấm áp.
Ngọc
Ngọc
Tớ sẽ in đoạn chat này ra, dán vào sổ tay. Gọi là " tài liệu tham khảo cảm xúc".
Tuấn
Tuấn
Nhớ ghi chú nguồn: Group chat - 11B Học Hành Chăm Chỉ ( và hơi xíu tâm lý)
Hùng
Hùng
Gửi bài xong rồi, tụi mình giữ lời hứa nha...
Linh
Linh
Hứa gì?
Hùng
Hùng
Hứa dù có sau này có bận ra sao, mỗi tháng vẫn sẽ có một đêm rảnh để online, ôn bài, kể chuyện và hỏi nhau một câu: "Dạo này cậu ổn không?"
(Một loạt tim và icon cảm xúc được thả thấp nhóm)
Q.(nội tâm): Trong tiếng "ting" báo tin nhắn, có cả sự quan tâm thầm lặng. Giữa những dòng ồn ào, tụi mình đã được học điều quan trọng nhất: Đừng im lặng với nhau.
[Private status của Dương - cập nhật âm thầm] "Có những câu trả lời không dành cho mình, nhưng lai cứ thấy như viết ra để mình đọc."
Chương 2 đến đây là hết tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Chương 3 Người Mới Trong Lớp

... Sáng thứ Hai, tiết đầu là Ngữ Văn. Lớp học ồn ào hơn thường lệ. Đám bàn cuối tụ lại bàn chuyện bóng đá hôm qua, bàn giữa thì đang chia nhau đề cương kiểm tra giữa kỳ. Một vài bạn thì cúi đầu bấm điện thoại dưới hộc bàn, cố giấu khỏi ánh mắt của cô chủ nhiệm.
Dương bước vào lớp lúc chuông vừa reo. Cậu lặng lẽ tìm chỗ trống gần cửa sổ, trong góc lớp - nơi ít ai để ý. Cả lớp quay lại nhìn thoáng qua rồi quay đi. Ai đó hỏi nhỏ:
Thảo
Thảo
"Ê, bạn mới hả?"
Minh
Minh
"Ừ, chắc là Dương đó. Thấy add vô group tuần trước."
Thảo
Thảo
"Nhìn lạnh lạnh ha..."
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, lớp đứng dậy chào. Sau khi điểm danh, cô nhìn quanh:
Cô Hạnh
Cô Hạnh
"Lớp mình có học sinh mới. Em Dương, mời em đứng lên giới thiệu một chút cho các bạn biết."
Dương đứng lên, ai vô thức siết lấy qua cặp:
Dương
Dương
"Chào mọi người, mình là Mình vừa chuyển từ Đà Nẵng ra. Mong được làm quen với mọi người."
Cả lớp gật gù, vài người gượng cười xã giao. Dương ngồi xuống, lòng thầm nghĩ: " Ừ thì cũng tạm ổn..."
Giờ ra chơi. Dương ngồi lại trong lớp, mở hộp sữa và quyển sách Văn. Cậu cố đọc lại truyện ngắn “Làng” để chuẩn bị bài. Mấy bạn khác tụm năm tụm ba ngoài hành lang, chỉ có một vài người còn lại trong lớp.
Quân
Quân
Quân (từ bàn sau, huých Hùng): “Ê, ra hỏi thăm bạn mới thử coi.”
Hùng
Hùng
“Mày ra trước đi, tao theo sau.”
Quân
Quân
Quân (cười): “Được rồi.”
Quân bước lại bàn Dương, hơi gãi đầu.
Quân
Quân
“Ê Dương, đọc ‘Làng’ hả? Mai cô cho làm bài tập nhóm á, mà bài này cũng khoai phết.”
Dương
Dương
(gật đầu): “Ừ, mình đang đọc lại. Chưa quen cách cô giảng lắm.”
Quân
Quân
“Lớp mình cô Hạnh thích kiểu phân tích nhân vật theo cảm nhận á. Đừng học kiểu ghi nhớ ý chính như thầy cũ.”
Dương
Dương
(gật nhẹ): “Cảm ơn Quân. Mình sẽ lưu ý.”
Thảo
Thảo
(ghé lại): “Quân mà hướng dẫn thì khỏi lo! Bạn Dương mới vô mà chịu đọc ‘Làng’ giờ ra chơi là có tinh thần học rồi đó.”
Hùng
Hùng
“Thảo nói vậy chứ hôm bữa bà chép văn mạng còn trật đề nè.”
Thảo
Thảo
“Hùng!”
Tiếng cười nhỏ rộ lên. Dương cũng bật cười theo, lần đầu trong ngày.
Tiết thứ hai là Toán – môn mà đa số học sinh chỉ cố qua môn, trừ vài bạn giỏi sẵn. Dương ngồi im, mắt nhìn lên bảng nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến câu nói của Quân khi nãy. Cô Hạnh thích cảm nhận, không cần học máy móc... Ừm, lạ đấy.
Thầy Tuấn bước vào, tay cầm theo xấp đề kiểm tra 15 phút. Cả lớp nhốn nháo:
Hà
“Ôi chết rồi, hôm qua quên học!”
Minh
Minh
“Còn kịp đâu, chia nhóm làm lẹ đi.”
Thầy Phong
Thầy Phong
(lớn tiếng): “Im lặng! Kiểm tra cá nhân. Các em không cần nhìn nhau đâu!”
Tờ đề được phát xuống. Dương nhìn bài – dạng toán hàm số, phần cậu từng học qua. Cậu nhanh chóng làm từng câu, viết gọn ghẽ. Trong khi đó, Quân ở bàn sau ngó nghiêng, cố nhớ lại công thức.
Thầy Phong
Thầy Phong
Hết tiết, thầy thu bài.
Quân đập nhẹ lên vai Dương khi ra chơi:
Quân
Quân
“Ê Dương, làm được không?”
Dương
Dương
“Cũng ổn, chắc không trượt.”
Quân
Quân
“Mày học bài kỹ ghê. Hôm nào giải thích giùm mấy bài kiểu ‘dốc hàm số’ được không?”
Dương
Dương
(gật nhẹ): “Ừ, khi nào cũng được.”
Hùng
Hùng
(từ xa chen vào): “Nè Quân, nhờ bạn mới thì nói rõ! Mày toàn học đến phút chót.”
Thảo
Thảo
(cười): “Dương học giỏi chắc nổi sớm thôi.”
Dương mỉm cười, lần này không còn gượng gạo. ...
Cuối ngày học. Nhóm bạn cũ kéo nhau ra cổng trường. Dương chậm rãi thu dọn cặp sách. Khi đi ngang bàn cô Hạnh, cô gọi lại:
Cô Hạnh
Cô Hạnh
“Dương này, cô thấy em khá yên tĩnh, nhưng làm bài ổn lắm. Cứ giữ phong độ, và cứ mạnh dạn trao đổi với các bạn trong lớp nhé.”
Dương
Dương
“Dạ. Em cảm ơn cô.”
Ra khỏi cổng trường, Dương thấy Quân đang ngồi trên xe đạp, đợi Hùng buộc lại dây giày.
Quân
Quân
“Ê Dương, đi bộ à? Nhà ở đâu?”
Dương
Dương
“Ở đầu đường bên trái. Gần hiệu thuốc.”
Quân
Quân
“Trùng hợp nha, tao cũng ở hướng đó. Muốn đi chung không?”
Dương
Dương
“Ừm... được.”
Cả hai sóng bước. Không còn những khoảng lặng gượng gạo như sáng nay. Họ bắt đầu nói nhiều hơn – về trường cũ của Dương, về trận bóng hôm qua Quân tiếc hùi hụi vì đội thua phút chót. ...
Tối hôm đó. Trên group chat lớp, tin nhắn bật lên:
Quân
Quân
“Bạn nào làm được câu 3 bài toán sáng nay share cách giải đi. Dương giải siêu nhanh, mai hỏi Dương thử!”
Thảo
Thảo
“Ủa ai là Dương vậy? Bạn mới sáng đứng lên giới thiệu á hả?”
Hùng
Hùng
“Ừ, bạn đó. Học giỏi, ít nói mà dễ thương ghê.”
Dương
Dương
“Mai mình mang bài lên lớp, ai cần thì mình chép ra giúp.”
Vài biểu tượng cảm xúc thả tim bắt đầu xuất hiện. Tên “Dương” lần đầu được nhắc đến nhiều trong nhóm chat – không còn lạ lẫm như mấy ngày trước. ...
Đến đây là hết chương 3 tạm biệt mọi người mình sẽ cố gắng tranh thủ viết tiếp chương 4 mình viết tới hai bộ truyện nên sẽ hơi chậm.Mik còn khá nhiều việc bận nên sẽ viết truyện không được ra nhanh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play