//Countryhumans/AllVietnam// VẦNG THÁI DƯƠNG
: Đồng Xu
Tiếng gào thét cùng tiếng bước chân vang lên đằng sau rất gần. Cậu sợ.
Bàn chân cậu trở nên rất dau, càng chân cũng quá moi, hơi thở không cách nào lấp đầy phổi cậu, nhưng cậu không muốn dừng lại. Nếu cậu làm thế, cuộc đời cậu xem như chấm hết.
Vì thế mà Vietnam kiên trì chạy, xuyên qua những cửa hàng trống không, con phố vắng lặng người và cả màn tuyết rơi dày đặc. Từng hơi thở cậu tỏa ra khiến cơ thể cậu càng lúc càng thêm lạnh, nhưng cậu không quan tâm nữa, có vẻ tiềm thức cậu đang dần mất đi kiểm soát. Cậu không muốn chết, nhưng ý thức cứ dần trôi
“Đuổi theo, nó là một triệu tiền thưởng!”
Tiếng hét của tên nào đấy làm cậu giật mình trở lại thực tại, nỗi sợ lần nữa thống lĩnh tâm trí. Cậu phải thoát, cậu nhất định phải thoát…!
Vietnam rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, với thân thể gầy nhom, cậu dễ dàng luồn qua kẽ cửa lẩn vào một căn hộ cao tầng bỏ hoang.
Cậu trốn vào một góc, nén hơi thở của mình, trên bàn tay siết chặt lấy mặt đồng xu hộ mệnh mà cậu đeo trên cổ.
Làm ơn, đừng phát hiện ra cậu. Cậu thật sự một chút sức lực cũng không còn. Nếu chúng tìm ra cậu, mọi thứ sẽ phải quay lại xuất phát điểm một lần nữa. Cậu sẽ phải quay lại với người đàn ông đó thêm một lần nữa.
Chỉ nghĩ tới là đủ để bụng cậu quặn lại.
Tai cậu chú tâm lắng nghe tiếng bước chân vụt qua con hẻm vội vã. Chúng nhỏ dần đến khi im bặt.
Vietnam đến lúc này mới dám thở hắt một hơi. Cậu đứng dậy, ngay khi nhận ra chân cậu không hỗ trợ cơ thể cậu được cũng là lúc té nhào xuống đất, tay ghim vào vài mảnh thủy tinh.
Cậu nhíu mày nhìn vào máu đỏ nhuộm dần từng ngón, nhỏ xuống bàn chân trần trắng bệnh, tím tái vì lạnh mà thở dài, xé lấy cái áo trắng mỏng trên người siết vào bàn tay bị thương.
Bụng giở chứng vô thức reo, đã vài ngày chưa có gì vào bụng dần dà đẩy cậu khỏi giới hạn. Dù cho cậu muốn đi xung quanh tìm thử xem có thứ gì có thể ăn được, nhưng chân trở thành như thế này, chỉ có thể ngồi lại một chỗ.
Đói, mệt, đau và khát. Vietnam dựa đầu vào góc tường, nép người vào trong góc khuất, định cho bản thân nghỉ ngơi vài phút ngắn trước khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Gần, rất gần. Đến từ phía bóng tối sau lưng. Cậu thu vào dũng cảm hé ra nhìn một chút, nhưng lại không thấy gì trừ một màu đen như mực.
Tim cậu đánh trống rầm rộ trong ngực, cậu nín thở khi mà bản thân như hóa mù, tiếng bước chân dừng lại trước cậu một vài mét, nhưng cậu vẫn không nhìn ra hình dáng ai.
Cậu nhảy dựng khi nghe tên mình phát ra từ giọng nói đó, vì cậu biết nó thuộc về ai, biết rất rõ.
?
“Cuối cùng, lại cũng tìm được cậu rồi”
Giọng nói người kia mơ hồ vang vào tai cậu, và tiếng thở dài. Dưới chân, mặt đất như đang xoay chuyển mòng mòng. Từng mảng hình ảnh trước mắt như đang vỡ vụn.
Rổi cổ tay cậu từ lúc nào bị tóm lấy, kéo cậu ra khỏi góc tường. Một cái siết chặt, đến mức dù Vietnam giẫy giụa thể nào cũng không thể dứt ra. Mạch máu trong cổ tay bị dồn lại một điểm, sớm cả cánh tay đã trở nên tê dại.
Cậu giẫy giụa chán, người kia không nhúc nhích gì, sự sợ hãi bắt đầu thấm vào trong máu. Dưới ánh trằng mờ nhạt hắt vào, Vietnam thấy đối phương đang nở nụ cười.
Socialist Rebublic of Viet Nam
“A…America…”
Kinh hoàng bao trùm lấy cậu khi hai mắt chạm nhau. Vẫn là ánh nhìn không chút cảm xúc nào, trực tiếp xuyên qua tâm can cậu.
The United States of America
“Dừng chống đối đi.”
The United States of America
“Vietnam, chính cậu biết rõ, lần chơi này cậu không thể thắng.”
Socialist Rebublic of Viet Nam
“Chuyện này không phải trò chơi, tôi không phải trò chơi của cậu!!”
Vietnam hét lên, nhíu mày, răng nghiến chặt. Trong đầu, cậu lẽ ra phải nghĩ cách thoát, nhưng sợ hãi đã hoàn toàn chi phối.
America phía này không hề để mắt vào thái độ của cậu, dứt khoát xoay gót, lôi cậu theo.
The United States of America
“Đồ lì lợ-“
Cắt đứt lời hắn nói là nắm đấm từ cánh tay còn lại của cậu. Trong một khắc, hắn né sang một bên, dùng đầu gối đấm mạnh vào bụng người kia khi Vietnam mất đà chúi về phía trước.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi bàn chân hắn chạm lại đất cũng là lúc Vietnam co người lại vì đòn đau quá bất ngờ. Cậu có thể cảm nhận máu từ vết thương ở bụng lại tràn ra, ướt đẫm một mảng. Chân cậu hóa yếu đến đáng giận, rồi đầu gối cậu va xuống sàn một tiếng lớn.
Không biết Vietnam có nhìn nhầm không rằng trong mắt hắn đã là sự ngạc nhiên lóe qua, có lẽ hắn đã không ngờ cậu lại có sẵn một vết thương ở đó, trùng hợp.
Socialist Rebublic of Viet Nam
“Chết tiệt…”
Vietnam lẩm bẩm trong miệng. Cậu muốn xông vào hắn và đáp trả lại cú đá, nhưng cậu biết rõ đây không phải lúc.
Nên cậu vụt chạy. Dùng hết sức bình sinh, cậu lao vào bậc thang trước mắt, lao vào con đường duy nhất. Tiếng kim loại cũ kĩ kót két kêu theo từng bước chân, thứ đau điếng như thể vừa bị cán nát, nhưng cậu không thể dừng lại.
Vietnam không biết cậu đã chạy qua bao nhiêu bậc thang, nhưng hơi thở cậu trở nặng nhọc, không khí vào phổi cũng khiến cuống họng đau nhói không tả được. Tầng thứ bảy... Vietnam thoáng nhìn thấy nó trước khi cậu đổ gục xuống vì cạn kiệt sức lực. Dù cố gắng đứng lên, nhưng cả tay cậu cũng không thể chống đỡ thêm cho cậu được nữa.
Đến khi không bị chính tiếng bước chân chính mình chi phối, Vietnam mới có thể nghe thấy tiếng bước chân đằng sau rất điềm đạm, chậm rãi mà bước lên từng bậc cầu thang.
Vietnam nhíu mày, siết chặt nắm tay, cậu còn có thể làm gì được nữa?
Cả người cậu dễ dàng bị nâng lên. Hắn bế lấy cậu, không nói lời nào, cứ thế im lặng bước trở lại xuống cầu thang. Từ hắn một mùi hương cố hữu cứ thế xộc vào mũi cậu, làm tâm trí cậu không thể tiếp tục chống đỡ.
Cậu lầm bầm câu chữ gì đó, hắn không nghe được. Nhưng cánh tay cậu buông thõng là quá đủ để America biết cậu đã ngất đi. Có lẽ chỉ đơn thuần là do áp lực, nhưng hắn biết vết thương của cậu không phải chuyện đùa. Mất máu và mất mạng chỉ cách nhau có một sợi chỉ mảnh. Nghĩ xong cũng là lúc hắn chạm vào bậc cuối cùng. Hắn cẩn thận đặt cậu vào xe chờ sẵn ở ngoài.
Tuyết ở ngoài roi đậm dần, hắn phải xoay xở một chút mới có thể mở cửa xe, nhưng cánh tay giữ người cậu không buông lơi dù chỉ một chút.
The United States of America
“Đến nơi này”
Hắn chìa ra một mảnh danh thiếp nhỏ.
The United States of America
"Nhanh chóng lên."
Lái xe sáng suốt, không cần hắn giải thích thêm.
America rút ra trong túi cái điện thoại, bấm vào cái tên quen thuộc hiện ra ở dãy số khẩn cấp.
Chỉ cần chờ trong hai giây, người kia đã bắt máy.
?
"America? Có chuyện gì vậy?”
Người bên kia lập tức vào chủ đề, cậu ta biết nếu America gọi vào giờ này, chỉ có thể là chuyện rất gấp gáp.
The United States of America
"Cậu có ở bệnh viện không?"
America hỏi lại, cố giữ bản thân bình tĩnh, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ ấm lên, vì cả cơ thể Vietnam đã trở nên rất lạnh.
The United States of America
"Là người khác. Cậu chuẩn bị đi. Tôi sẽ đến đó ngay."
America nói xong, không chờ người kia trả lời đem điện thoại đặt chỗ khác. Bàn tay hắn nãy giờ chặn máu từ bụng cậu chảy ra đã thấm đẫm tay hắn như nước tràn. Hắn xé áo cậu ra, quấn quanh bụng, áp tai lên cảm nhận nhịp tim cậu.
Vẫn đập từng nhịp đều đặn.
Hắn thở hắt ra, dựng bản thân ngồi thẳng dậy. Hắn cẩn trọng vén mái tóc cậu kiểm tra xem có vết thương nào khác không, nhưng may mắn là không có. Nhìn sang tay chân cậu, khắp nơi trên làn da trắng đều có vết bầm tím nổi bật, vài chỗ còn có máu rỉ ra.
The United States of America
"Xem ra ông ta vẫn còn nuôi hy vọng truy đuổi cậu sau từng đó năm."
America lẩm bẩm, vô thức nhíu mày khi khuôn mặt của người được nhắc đến hiện ra trong tâm trí. Người đàn ông lạnh lùng, khuôn mặt không có chút tình cảm nào vấn vương, kể cả có là với ruột thịt của mình. Quyền lực là tất cả với ông ta. Năm mười lăm tuổi lần đầu gặp, America đã không thể nào có chút cảm tình.
Một cách tình cờ, hắn bắt gặp một vật lấp lánh dưới ánh đèn đường vụt qua từ cửa xe. Là một sợi dây chuyền cũ. Mặt dây chuyền không có vẻ gì bất thường, nó chỉ đơn thuần trông như một đồng xu bạc. Khi bàn tay hắn lướt qua cạnh tròn của đồng xu, hắn phát hiện chúng gồ lên một cách bất thường.
Cứ như đồng xu bị chẻ đôi rồi hàn lại như cũ.
Hắn định kiểm tra một chút, nhưng chiếc xe phanh lại gấp. Hắn nhanh trí giữ lấy người cậu không để cậu ngã xuống xe.
The United States of America
"Cái gì th-"
America ngước đầu lên, lại nhìn thấy đằng trước là chiếc xe chắn ngang đầu xe hắn. Đèn pha trực tiếp chiếu vào kính trước, dù nó có che bớt ánh sáng cũng không dịu mắt được bao nhiêu.
America đang vội, không có thời gian tức giận, định giục lái xe đi vòng qua lại đúng lúc chủ xe bên kia bước ra khỏi xe.
Tệ nhất là America biết kẻ này. Cả hai với nhau chính là không đội trời chung. Kẻ này thật đúng lúc, ngay khi America một chút đôi co cũng không dư dả.
America cẩn thận đặt cậu nằm xuống, rồi bước ra ngoài xe. Hắn phải xử lý nhanh chuyện này, cách nhanh nhất chính là trực tiếp đối đầu.
?
"America, giao Vietnam ra đây. Cậu biết rõ, như thế mới là tốt nhất cho cậu ta."
Cứ như thể mong chờ từ trước, vừa thấy America, người kia đã rất nhanh cất lời.
Lại là giao người? America lặng lẽ nhìn, biểu cảm không hề thay đổi dù chỉ một chút.
The United States of America
"Russia, anh hẳn là đủ thông minh để biết thái độ của anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con muốn giành lại đồ chơi của mình."
Russian Federation
"Cậu đang gọi Vietnam là đồ chơi?"
The United States of America
"Đó là anh thôi, Vietnam là người của tôi."
Russia vén mái tóc vướng víu ra khỏi tầm mắt, trực diện nhìn hắn. America cũng như bao người khác, đã nghe qua gia tộc của anh ta có một vị thiếu gia có đôi mắt rất lạ thường, xám trắng như màu tro tàn, người thường nhìn qua sẽ rất nhanh cảm thấy nỗi sợ hãi kì quái.
Trò cỏn con này của Russia đây cũng không phải lần đầu. Dù thế, America cũng không muốn kiêu ngạo đặt mình hơn, bởi Russia là một con người rất đáng gờm.
Cứ thế, một bên là màu đen như địa ngục, bên kia xám màu như tượng ngàn năm, nhìn nhau rất căng thẳng.
Russian Federation
"Chuyện của Vietnam không liên quan đến cậu."
Là Russia cất lời trước. Từ miệng cậu ta, khói của hơi thở tràn ra rất chậm rãi.
The United States of America
"Rõ ràng là có, anh chẳng qua không muốn thừa nhận bất cứ thứ gì không liên quan đến em trai mình mà thôi."
America đáp, không muốn chừa đường lui cho Russia, dứt khoát nhắc đến điểm yếu của cậu ta.
Russia duy trì thái độ điềm tĩnh đáng ngạc nhiên, hoàn toàn không bị kích động.
The United States of America
"Còn nữa, Vietnam đang bị thương, anh hẳn không muốn em trai mình ôm lấy cái xác chết chứ?"
Vietnam bị thương? Russia nhíu mày càng sâu. Dù là rất khó khăn mới có thể tìm ra được vị trí của Vietnam, nhưng có vẻ tình huống này không phù hợp. Tuy nhiên Russia không dễ dàng bỏ cuộc.
Russian Federation
"Bác sĩ sẽ chăm sóc cho cậu ta, không phiền đến cậu."
The United States of America
"Bác sĩ của anh giỏi tới mức nào? Bác sĩ của tôi là ưu tú nhất đất nước."
Ngay khi Russia định giơ tay ra hiệu cho người xung quanh lao vào khống chế America, tiếng người lái xe của hắn vang lên rất gấp rút và lo lắng.
Tài Xế
"C...cậu trai này chảy máu nhiều quá! Phải.. Tôi phải làm gì đây?"
America trong chớp mắt lao tới và mở cửa xe. Quả nhiên người kia không nói ngoa. Vietnam chảy máu càng nhiều, khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy. Cậu không trông như đang thở. Dù Americavẫn cảm nhận được mạch đập nơi cổ tay, nhưng chúng rất yếu. Cậu không thể bị chần chừ thêm nữa.
Russia chứng kiến toàn bộ, trên khuôn mặt vẫn là cái nhíu mày.
Russian Federation
"Lùi xe lại đi."
Từ đôi môi mỏng là từng từ ngữ lạnh lùng, kể cả không cam tâm, anh vẫn biết điều gì anh ưu tiên nhất. Đám người bên cạnh dù cho có đang ngạc nhiên trước sự nhân nhượng của ông chủ mình, cũng không cần chờ tới câu nói thứ hai, lập tức tránh xa ra và chừa cho America một khoảng trống.
Phía bên kia, America hắn thật không ngờ tới trong tương lai sẽ có một tình huống như thế này, nơi mà Russia lùi bước trước. Russia là một kẻ nghiêm khắc với bản thân, thứ gì người đàn ông đó muốn, tất thảy phải hoàn hảo cho bằng được.
Nhưng hắn không còn bao nhiêu thời gian để mà tận hưởng chiến thắng. Hắn chui vào xe, nhìn thoáng qua Russia đang đổi đôi mắt xám màu sang hướng khác như đang toan tính gì, trước khi tiếp tục phóng đi.
Không lâu, và nóc nhà trắng đã hiện ra trong tầm mắt. America nhanh chóng xuống xe, lần nữa cẩn trọng ôm cậu, quấn áo khoác chính mình bên ngoài ngăn cho cậu giảm nhiệt độ cơ thể. Vừa ngước lên, hắn đã bắt gặp người đàn ông áo blouse trắng, dáng cao hắn cần tìm, dáng hình đang chờ sẵn ở cửa.
The United States of America
"Singapore, đã chuẩn bị xong chưa?"
Republic of Singapore
"America, cậu -"
Người đàn ông nọ dừng bước chân, sau lớp kính mỏng là đôi đồng tử màu cỏ đâm ngạc nhiên khi nhìn xuống người đang nằm bất động. Tuy nhiên, với vai trò là bác sĩ của mình, anh ta biết cả ba không có thời gian mà hỏi đáp.
The United States of America
"Mọi thứ đã xong, đem cậu ta vào trong đi."
America bước vội theo sau Singapore, nhịp tim hắn đã trở nên dồn dập từ lúc nào.
: Kháng Thể
Mười giờ sau, sáu giờ sáng.
Vietnam mở mắt lập tức ngồi dậy, để rồi cơn đau ở bụng ép cho không dám di chuyển nữa. Cậu cứng người nhìn cái bụng được băng lại cẩn thận, xung quanh tay chân nhìn thấy rõ ràng là được sơ cứu qua, thở hắt ra một hơi. Mất thêm vài giây cậu mới có thể để bản thân hoàn toàn tỉnh táo.
Có hai thứ cậu nhận thức được ở tình hình này. Một, đây rõ ràng là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí là không thể chối cãi. Cậu không ghét mùi thuốc sát trùng, suy cho cùng, mùi này cậu cũng phải nói rằng đã quá quen.
Hai, cậu không ở một mình.
Dù căn phòng cậu đang nằm chẳng có ai cả, nhưng cậu có thể ngửi được mùi hương đậm lạ thường bên ngoài cánh cửa. Mùi này không phải của America. Đừng hỏi lý do cậu biết, hắn và cậu chạm mặt nhau không phải là lần đầu.
Sự việc tối qua theo đó mà tràn vào trí nhớ cậu. Cậu đã phải chạy trốn, rồi sau đó là tòa nhà bỏ hoang....rồi sau đó... America đã lần nữa tóm được cậu.
Vietnam nhắm mắt, nhíu chặt hàng mi. Cậu lại lần nữa không thể tìm ra tung tích của anh mình, cậu thật kém cỏi. Nội chỉ việc đánh hạ hắn cậu cũng không làm được, dù đều là con trai với nhau, cậu hơn nữa còn có tập luyện qua võ thuật.
Nhưng lần tới, cậu nhất định sẽ khiến hắn khai ra.
America có vẻ đã mang cậu tới bệnh viện, nhưng hắn không ở xung quanh. Chẳng có dấu vết nào lưu lại chất dẫn dụ của hắn.
Liếc nhanh qua căn phòng bản thân đang ở, Vietnam chỉ thấy độc một cái cửa sổ nhỏ có chấn song chắn ngang dọc. Loại trừ nó ra, chỉ còn cách đi ra cửa chính, nhưng như thế chẳng khác gì đâm đầu vào rọ.
?
"Singapore, có người cần gặ---ủa?"
Đột ngột bên tai là tiếng cửa mở và tiếng bước chân.
Vietnam lập tức ngước sang nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra, là một người con trai trạc tuổi cậu, trên người là áo khoác trắng của bác sĩ. Cậu ta trông rất thông minh và linh hoạt. Ngay khi người nọ bước vào bán kính ba mét, gần như lập tức cậu có thể cảm nhận được một mùi hương đang càn quét hô hấp cậu.
Vietnam từ nhỏ đến giờ đã gặp trực tiếp ba Alpha, đó là Russia, Indonesia và America. Đây cũng lại là một Alpha nữa?
?
"Chà, cậu tỉnh rồi, Vietnam."
Người nọ cất lời, khuôn mặt mang theo ý cười.
Republic of Cuba
"Tôi là Cuba, phải nói gì nhỉ, à."
Lại là khóe môi khẽ cong lên.
Republic of Cuba
".. rất vui được gặp cậu."
Cậu ta mặc kệ sự im lặng của Vietnam, rất thường tình mà tiếp tục tự giới thiệu bản thân.
Vietnam không muốn đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm người kia như thể cậu ta mới mọc thêm sừng. Đây cũng là người lạ, cậu không tin tưởng được.
Cuba có vẻ không để tâm gì đến biểu cảm bài trừ của cậu.
Republic of Cuba
"Cậu đói không?"
Cuba lại hỏi. Đôi tay cậu ta rất linh họat lật nhanh qua các giấy tờ trên bàn cách đó không xa, nhét chúng vào một cái bìa kẹp giấy.
Republic of Cuba
"Singapore có vẻ không ở đây, tôi sẽ đi phân loại đống giấy này, và lấy luôn thức ăn cho cậu, cậu muốn ăn gì nào?"
Republic of Cuba
"Thứ gì cũng có thể cung cấp cho cậu hết, từ món Tây đến món Á."
Tiếng Cuba hoàn toàn không lọt vào tai cậu. Ai là Singapore? Cậu ta là ai nữa? Cậu vì sao lại có thể đến được bệnh viện, do America mang cậu đến đây? Vietnam tuy ngoài mặt chỉ nhíu mày, nhưng Cuba cũng đoán ra sự hỗn loạn Vietnam có.
Cuba thầm suy nghĩ về sự rụt rè của Vietnam, trước khi vỗ tay bộp một cái, làm cậu nhảy dựng. Nhíu mày ngước mắt lên, cậu ám chỉ câu hỏi đối phương rốt cuộc là muốn gì.
Republic of Cuba
" Socialist Republic of VietNam., cậu im lặng thật đấy, dù thái độ đó cũng không tồi, nhưng."
Cuba đột nhiên mà tiến sát, thấp giọng nói tiếp.
Republic of Cuba
".tôi nghĩ cậu sẽ không muốn tôi dùng cách của mình để ép cậu trả lời đâu.”
Khoảng cách gần thế này khiến Vietnam bị choáng váng, mùi hương của Cuba đã sớm lan khắp phòng, nay đậm đặc hơn bao giờ hết. Cậu ngưng thở để tránh hít vào nhiều hơn, nhưng vô ích. Tất cả mọi giác quan của cậu dù đã biết tình huống này là nguy hiểm, nhưng kì quái, cậu càng lúc càng vô phương giữ bản thân tỉnh táo.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Cậu.. cậu biết tôi?"
Người này biết xuất xứ của cậu, còn có vẻ như đã gặp cậu trong quá khứ, không thể không đáng nghi. Vietnam cố giữ hai mắt của mình mở rõ ràng, lại không thể giữ giọng mình vững.
Cuba đã từng học y, những dấu hiệu của cậu cậu ta không thể nào không biết. Vietnam đã nhiễm thuốc.
Nguồn gốc thuốc còn ở đâu được trừ cơ thể cậu ta tự tiết ra? Chất dẫn dụ của Cuba có tác dụng gần như gây mê, tuy nhiên ảnh hưởng của nó khá kém, chỉ có tiếp xúc rất gần mới có thể cảm nhận được. Vì thế mà hầu hết mọi người đều có thể kháng được thứ chất dẫn dụ này.
Vấn đề là chúng đột nhập vào cơ thể Vietnam nhanh hơn Cuba nghĩ. Có lẽ là do không tiếp xúc với Alpha thường xuyên, hay là do đây là lần đầu phát tình? Cậu ta với sự tò mò của mình lại khẽ cười, lùi về sau, tay chống vào cái bàn cách giường Vietnam ba bước chân.
Republic of Cuba
"Cậu không nhớ, nhưng chúng ta gặp nhau rồi, Vietnam."
Vietnam nhíu mày, đã từng gặp qua rồi? Nhưng người như Cuba không thể nào Vietnam lại không nhớ được, cậu ta có ngoại hình rất đặc trưng. Từng lọn tóc đều mang màu máu, trong khi đôi mắt nhìn xuống cậu thấm đẫm cái xanh ngọc của biển. Thật sự người này cậu chưa từng thấy qua. Căn bản mà nói, người như Cuba chỉ một lần nhìn trúng sẽ không thể nào quên được. Nhưng cậu không có thời gian mà ở lại đây trò chuyện tìm hiểu, "ông ta" sẽ lại tìm đến. Nên cậu nheo mắt ngồi dậy. Cơn đau ở bụng vẫn còn đó, nhưng nó sẽ lành lại.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Cậu là người băng bó cho tôi phải không? Cảm ơn cậu, nhưng tôi sẽ rời khỏi đây."
Tránh xa ra khỏi Cuba quả nhiên đã cho phép giác quan cậu lại hoạt động trở lại. Suy nghĩ cũng thông hơn nhiều.
Cuba chỉ im lặng nhìn, không có vẻ muốn nói gì thêm, càng không có vẻ muốn cản. Điều đáng lo là ánh mắt Cuba cứ như đang che giấu gì đó. Chỉ là trực giác của cậu, nhưng mà giờ nó không phải vấn đề chính.
Cuba tiếp tục lặng lẽ nhìn cậu tuột chân xuống giường bệnh, xỏ chúng vào đôi xăng-đan, rồi đứng dậy.
Cậu thấy đôi mắt Cuba cứ dán vào mình có hơi kì quái, nhưng ngay khi cậu cất bước chân, cậu đã có câu trả lời. Vì cậu ngay sau đó, đã lập tức té ngã.
Vietnam không kịp níu lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Cậu chỉ kịp nhắm mắt, chuẩn bị sẵn con đau sắp ập tới. Nhưng không có gì xảy ra cả.
Cuba rất nhanh tay như thể đã đoán được trước, vừa vặn cầm lấy cánh tay cậu mà đỡ lấy. Vietnam vừa nhận thức được tình hình, cũng là khi cậu biết bản thân hoàn toàn không thể đứng được. Cậu cố dụng sức giữ cả phần trên vững, nhưng chân cậu như không tồn tại.
Cuba đặt Vietnamvẫn còn đang hoảng loạn lên lại giường, chuyên nghiệp và cẩn thận đến mức không để cậu phải chịu chút con đau nào từ dạ dày đang băng bó trắng.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Cảm.. cảm ơn.."
Vietnam nằm xuống, hai tay siết lấy lan can cạnh giường.
Cuba đã biết trước, mà còn để cậu tự hành động. Kì quái, mọi thứ về người này đều có gì đó không đúng.
Đối mặt với nghi hoặc từ đối phương dần dà gia tăng,Cuba chỉ kiên nhẫn đứng cạnh, mùi hương từ cậu ta lần nữa khiến Vietnam cảm thấy tiềm thức mình như trôi đi.
Republic of Cuba
"Chân cậu sẽ vô dụng trong vài ngày tới, các cơ chân chỉ là hoạt động quá sức thôi."
Republic of Cuba
"Bởi thế nên cậu sẽ không đi đâu cả. Ít nhất là cho đến khi bụng cậu liền da."
Socialist Rebublic of Viet Nam
"K- Không thể được, tôi không thể ở một nơi quá lâ---"
?
"Cậu có thể, và cậu nên."
Vietnam theo giọng nói ngước về phía cửa, lại thấy một người đàn ông khác bước vào. Dáng cao, tóc màu cỏ và đôi mắt như ngọc bích giấu đằng ; sau cặp mắt kính gọng đen. Cả người thoát ra khí chất uy nghiêm, hoàn toàn khớp với giọng nói điềm đạm cậu vừa nghe.
Khác với Cuba, người này hoàn toàn không có mùi nào cả.
Republic of Singapore
"Tôi là Singapore. Tôi có trách nhiệm trông coi cậu, trừ phi cậu khỏe mạnh, cậu sẽ không thể bước một bước ra khỏi đây."
Vietnam không thể không nghĩ đến đây là hành động của America.
Republic of Singapore
"Rất xin lỗi, nhưng đây là chủ ý của tôi. Làm ơn tuân theo."
Như đọc được ý nghĩ của cậu, người đeo kính nọ rất thản nhiên giải thích. Đối phương mới đến cũng kì lạ không kém gì Cuba, không lẽ chỉ có một thời gian ngắn cậu lại gặp trúng hai người kì lạ ư?
Republic of Cuba
"Singapore."
Cuba cắt ngang suy nghĩ cậu, tiến bước dài đến cạnh người vừa mới xuất hiện. Cuba đã tìm anh ta ngay từ lúc mới bước vào, Vietnam nhớ lại.
Republic of Cuba
"Bên họ đang đòi báo cáo tiến trình anh đã kí xong chúng chưa?"
Republic of Singapore
"Đã kí xong."
Người tên Singapore đưa ngón tay dài day day lông mày, trông rất mệt mỏi.
Republic of Singapore
"Ở trong ngăn tủ thứ hai ấy, chuyển nó sang cho họ hộ tôi."
Cuba giơ ra ngón cái, rồi rời khỏi phòng nhanh như khi cậu ta đến.
Tạm biệt tiểu miêu, cậu ta nói, dù Vietnam chẳng biết cái tên đó đến từ đâu.
Đến khi chỉ còn cả hai trong phòng, không khí lại trở nên im ắng như lúc cậu mới thức dậy. Nhìn thế nào thì đối phương cũng là dạng người kiệm lời và quyết đoán, Vietnam nghĩ thầm, kiểu thế này khó có thể lôi ra được từ cậu ta thông tin cậu cần.
Vì thế, cậu chỉ lẳng lặng hỏi có thể cho cậu mượn cái nạng được không. Cậu nói là muốn di chuyển xung quanh một chút, cố làm cho bản thân đáng tin.
Republic of Singapore
"Không thể. Cậu cần gì, tôi đều có thể lấy cho cậu."
Singapore thẳng thắn nói, còn không thèm tốn một giây cân nhắc.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Tôi không thích làm phiền người khác."
Cậu cứng đầu trả lời, điều cậu nói hoàn toàn là sự thực, không phải phép lịch sự.
Republic of Singapore
"Câu trả lời vẫn là không, Vietnam."
Cái tên của cậu, trượt qua lưỡi Singapore, dễ dàng đến mức ngay lập tức khiến cậu rùng mình. Cảm giác hắn mang lại bây giờ không khác với cảm giác khi đứng trước ông ta là bao, chính là cảm giác khiến cậu luôn vô thức sợ hãi. Vietnam lén siết chặt ga giường, chậm rãi điều chỉnh lại biểu cảm, chuyện tệ hại như thế, chẳng cần phải để ai đó thương hại.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Anh đang ép người đấy."
Republic of Singapore
"Miễn cậu còn là bệnh nhân, cậu không được phép trái lời tôi."
Không được phép trái lời, Vietnam.
Không được phép trái lời.
Chỉ một câu nói, lại có thể khiến bức tường cậu cất công xây vụn vỡ.
Không ai, không một ai có thể kiểm soát cậu, cậu không cho phép!
Republic of Singapore
"Cậu sẽ không thể thắng tôi, kể cả cậu có đang khỏe mạnh."
Lại lần nữa, Singapore lại đọc được ý định của cậu. Người này là giỏi đọc vị người khác hay chỉ đơn thuần là cậu dễ bị nhìn thấu, Vietnam tự bản thân biết rõ câu trả lời.
Sự bất ngờ bị nắm thóp làm Vietnam dừng lại, ngoảnh mặt đi, đem bản thân hít thở sâu. Nếu đã không được hoàn thành ý muốn, cuộc trò chuyện này cũng sớm trở nên vô ích.
Một hai giây trôi qua, và đột ngột, một cái gì đó bằng kim loại được đặt lên bàn. Cậu nhìn qua, đó là sợi dây chuyền của cậu.
Republic of Singapore
"Đây, tôi trả lại cho chủ nhân của nó."
Vietnam nhìn Singapore một cách cẩn trọng, trước khi cậu cầm lấy sợi dây chuyền và kiểm tra nó. Có vẻ như mối hàn vẫn chưa bị đụng đến.
Lại một chuyện quan trọng khác lấn ngang suy nghĩ cậu
Sợi dây chuyền này ở đây, tức nãy giờ cậu đã tiếp xúc với Cuba, Singapore mà không có nó? Cậu đã quá quen với cảm giác có dây chuyền trên cổ nên đã vô tình quên đi sự tồn tại của thứ quan trọng này. Vietnam nhớ lại ban nãy quả nhiên bản thân có lung lạc trước Cuba, ra đây là lý do. Singapore duy trì im lặng quan sát cậu, khiến Vietnam cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Ánh nhìn của anh cứ như xuyên qua từng ngõ ngách trong tâm trí cậu. Trước khi cậu định lên tiếng bảo Singapore đừng làm như thế nữa, thì đột nhiên bụng cậu phản chủ, reo ọc ọc một cách ầm ĩ trong căn phòng không một tiếng động.
Khuôn mặt Vietnam đỏ lên gần như ngay lập tức. Cậu mím môi, len lén nhìn phản ứng của đối phương, kì lạ, Singapore trông có vẻ như vừa cười một chút.
Republic of Singapore
"Đợi tôi."
Singapore bước ra khỏi phòng, trong năm phút đã quay trở lại với cái dĩa cháo hành cùng thịt băm nghi ngút khói. Anh ta còn từ đâu lấy ra một cái bàn nhỏ, đặt chúng lên giường, rồi đặt tô cháo lên trước mặt cậu.
Vietnam thầm nuốt nước bọt. Đã bao nhiêu ngày rồi cậu không có gì bỏ vào bụng, Vietnam không nhớ nổi.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"...Singapore, cảm ơn."
Republic of Singapore
"Không cần đâu. Cậu cứ ăn đi, nếu cần nữa, chỉ cần nói tôi một tiếng."
Socialist Rebublic of Viet Nam
"À, được... "
Vietnam như nhớ ra chuyện gì.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Còn anh?"
Có chút ngạc nhiên thoáng qua mắt Singapore, nhưng rất nhanh biến mất.
Republic of Singapore
"Tôi đã ăn rồi."
Vietnam không chần chừ thêm nữa, cúi đầu ăn. Còn Singapore bước đến cái bàn gần đó và ngồi xuống, lật qua giấy tờ gì đó. Có vẻ Singapore là người bận rộn. Anh ta cũng mặc áo y sĩ trắng như Cuba, cậu nghĩ có lẽ đây là bệnh viện hai người họ cùng làm việc, nhưng thật kì lạ, từ khi cậu thức dậy đến giờ, cậu không thấy bóng dáng một y tá nào. Theo lẽ thường, là y tá, người chăm sóc cho cậu mới phải.
Còn America vẫn không thấy đâu, nghĩ đến America bỏ cuộc, cậu chính bản thân cũng không dám tin.
"Chỉ cần một lần thoát được khỏi tôi, tôi sẽ cho cậu manh mối về anh trai của cậu."
Vietnam ngồi trên thành cầu, nắm tay siết chặt. Đã là lần thứ ba America đề nghị cậu tham gia trò chơi của hắn, nhưng cậu ghê tởm cái cảm giác phải trở thành thú tiêu khiển của người khác. Một mình đi tìm anh mình trong suốt một năm trời ròng rã, vậy mà một chút kết quả cũng không có, Vietnam đang dần dần bị thuyết phục rằng anh mình có thể đã không còn nữa.
Cậu mệt mỏi nhìn qua hán.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Cậu chỉ chơi đùa với tôi thôi, anh trai tôi có thể đã...”
The United States of America
”Anh ta còn sống, tôi biết anh ta ở đâu.”
America cắt ngang lời cậu, dùng mũi giày đắt tiền đá đá viên sỏi dưới chân.
The United States of America
"Chỉ cần cậu một lần thắng tôi, nghe dễ dàng đúng không?”
Thắng hắn cái gì, ngay trước khi bắt đầu trò chơi, cậu đã là kẻ thua cuộc. America chỉ đơn thuần muốn đem cậu ra giết thời gian.
Nhưng nếu anh cậu thật sự vẫn còn sống, cậu cũng không còn gì để mà từ bỏ.
Socialist Rebublic of Viet Nam
“Vì sao lại phải là tôi, mà không phải là tiền hay bất cứ thứ gì khác?”
Điều cậu không ngờ tới chính là America bước lại gần, đem bàn tay lạnh lẽo của chính mình, vuốt lấy gò má của cậu cũng sớm lạnh vì gió.
Vietnam đã không lùi về sau, cậu quá mệt mỏi. Phản kháng có tác dụng gì, hẳn chính là một năm đằng đẵng đuổi theo cậu đó thôi.?
Chỉ như thế, America xoay khuôn mặt cậu sang đổi điện với hắn. Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, không hiểu được.
The United States of America
"Thứ nhất, tiên, dù tôi cần cậu cũng không có. Thứ hai, cậu là kẻ duy nhất rất phù hợp với trò chơi của tôi, Vietnam.”
Vietnam giật cằm mình khỏi bàn tay kẻ lạ. Cậu thở hắt một hơi, nghiêng đầu nhìn mặt nước lẳng lặng chảy dưới chân.
Nếu đã phải trả một cái giá, chi bằng thử một lần.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Ra thế. America, cậu thỏa ý nguyện rồi."
America lần đầu mỉm cười, mái tóc đen như màn đêm của hắn bay trong gió lạnh. Chỉ một chốc, Vietnam phải công nhận hắn trông rất đẹp khi cười như thế.
Đây chính là hắn khi đạt được thứ bản thân bấy lâu theo đuổi sao...
The United States of America
"Rất tốt. Đừng để tôi bắt được cậu nhé, tiểu thái dương.”
Vietnam giật bắn người, lao về phía hắn.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Làm sao cậu biế-"
Nhưng trong một cái chớp mắt, hắn đã xóa bỏ sự tồn tại của mình.
Republic of Singapore
"Vietnam, nếu cậu muốn ăn thêm, chỉ cần nói tôi, không cần phải thần ra nhìn tô cháo như thế."
Giọng nói lạnh lùng của Singapore kéo cậu về lại thực tại, đến khi tỉnh ra, cậu nhận ra mình đã hoàn tất xong tô cháo tự bao giờ.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Không, tôi no rồi, cảm ơn."
Cậu đặt tô lên bàn ngay sát giường, đưa tay đón lấy li nước Singapore đưa cho.
Republic of Singapore
"Cậu có thể nghỉ ngơi rồi."
Singapore cất cái bàn đi và cầm trên tay tô cháo trống không, lẳng lặng lùi ra khỏi phòng.
Khi anh ta rời đi, Vietnam không khỏi nghĩ, dù cậu chưa biết Singapore là người như thế nào, nhưng anh ta rõ ràng là kiểu người chu đáo, dù giọng nói và biểu cảm không có vẻ như thế.
Cảm giác ấm ấp trong bụng khiến Vietnam mất dần cảnh giác. Cậu đảo mắt ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn màn tuyết rơi ngoài kia đến khi sự mệt mỏi chiếm lấy cậu, vô tình đưa cậu vào giấc ngủ. Có lẽ, không thể nào là hôm nay.
Republic of Cuba
"Singapore, đã xong hết rồi, họ có vẻ hài lòng với kết quả tháng này."
Cuba từ đâu bước tới, giọng cậu ta vang giữa hành lang rộng vắng người.
Singapore đối với sự xuất hiện đột ngột của người kia không hề giật mình, chỉ nhắm mắt thở dài.
Republic of Singapore
"Cuba, cậu đừng có đột ngột xuất hiện như thế."
Cuba cười vài điệu trước khi nhỏ giọng xuống hẳn, ngữ điệu đổi nghiêm túc.
Republic of Cuba
"Mà này, cái chuyện về cậu Vietnam đấy, đúng như dự đoán của tôi."
Singapore không khỏi tỏ vẻ phiền hà, anh ta nhíu mày.
Republic of Singapore
"Tôi đã dặn cậu là không được làm thế. America có dính líu tới cậu ta."
Singapore là bạn thân của America, nhưng cả hai đã hứa là không xen vào chuyện riêng của nhau, đó là lý do mà ngay khi America mang Vietnam bất tỉnh nhân sự vào nơi này, Singapore cũng không hề hỏi gì thêm. America cũng chỉ có thể tin tưởng mang người của hắn vào đây.
Republic of Cuba
"Nhưng cậu ta lạ lắm, anh biết tôi thích những thứ lạ."
Singapore nhíu mày, dẫu tò mò thì sẽ có ích trong nghiên cứu khi mà nó đóng góp lớn vào cái đầu thông minh kì quái của cậu ta, thi thoảng vẫn là mang lại phiền phức.
Republic of Singapore
"Vậy cậu biết được gì rồi?"
Cuba không phí thời gian.
Republic of Cuba
"Trừ mùi Alpha của America ra, cậu ta hoàn toàn không có mùi. Rất tinh khiết."
Singapore nhướn mày, vậy cậu ta--
Republic of Cuba
"Cậu ta không phải Beta, cậu ta bị ảnh hưởng bởi tôi rất dễ dàng."
Cuba nhìn ra được Singapore, thản nhiên đáp lời.
Người lớn tuổi hơn không nghi ngờ khả năng của Cuba, nhưng chuyện này chưa từng xảy ra. Cùng là làm ở phòng thí nghiệm, Cuba có hiểu biết rất sâu về hóa học lẫn sinh học là chuyện rất rõ ràng.
Có khúc mắc, và Singapore thật sự muốn tìm hiểu cho ra ngọn ngành.
Republic of Cuba
"Tôi sẽ làm bài kiểm tra máu, anh chỉ cần giấu America thôi, thế nào?"
Singapore lần nữa nhíu mày.
Chỉ là một xét nghiệm nhỏ, nhưng anh không muốn làm trái lương tâm của mình. Với cả, Vietnam là một con người, những vấn đề thế này phải do cậu tự ý quyết định.
Chỉ là nếu không làm bây giờ, sợ rằng sẽ không có cơ hội để tìm hiểu nữa.
: Bánh Quy Cam
Vietnam tỉnh lại chỉ vài giờ sau đó. Chỉ mới ba hay bốn tiếng đã trôi qua.
Bên ngoài ánh nắng đã lên, dù rất yếu ớt. Trời đã trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh.
Vietnam sau khi thử bước xuống sàn, đã có thể đứng được và đi lại được. Tranh thủ khi không có ai ở quanh, cậu lật áo, xem xét qua cái vết thương ở bụng của mình. May là nó chỉ dài, chứ không sâu. Các ngón tay và khớp tay cũng có phản xạ bình thường. Như thế này là ổn.
Đánh mắt sang bên cạnh, tay cậu vừa chạm vào một vật gì đó mềm mềm.
Áo của cậu đã rách rất nhiều mảng, đó có lẽ là lý do.
Vietnam ôm lấy cái bộ quần áo, di chuyển về phòng vệ sinh nho nhỏ ở sau tấm màn. Đã mười mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu mới lại được thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Khi Vietnam hoàn tất thay đồ và vài chuyện cá nhân, cậu bước ra cửa và đóng nó lại, đang vén tấm màn thì...
?
"Xem ra chân cậu đã đỡ hơn một chút rồi."
Vietnam trước giật mình, sau quay sang nhìn rồi mới nhận ra đó là giọng nói điềm đạm, nghiêm khắc cậu đã nghe vào sáng nay. Phải trách America cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ cậu không dứt ra, thật khó chịu. Lúc này, tốt nhất hắn đừng để cậu thấy được khuôn mặt hắn. Vietnam siết nắm đấm, trong đầu hiện ra viễn cảnh được thỏa thích dần hắn một trận.
Republic of Singapore
"Cậu ăn cơm trưa không?"
Singapore hỏi, cắt ngang dòng ý định bạo lực của Vietnam.
Republic of Singapore
"Tôi có thể lấy nó cho cậu nếu cậu muốn."
Singapore kiên nhẫn chờ cậu quyết định, thái độ như đang chăm sóc một đứa trẻ nhỏ.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Không, tôi có thể tự đi, anh chỉ đường."
Cậu nhìn Singapore gật đầu, rồi bước đi trước.
Chẳng biết có việc gì, đột ngột Singapore dừng lại nửa quãng, Vietnam thiếu chút là áp mặt vào anh ta.
Republic of Singapore
"Khoan đã. Ở ngoài không có máy sưởi."
Singapore nói ngắn gọn. Trước khi cậu kịp hiểu ra anh là đang nói về cái gì, chiếc áo khoác dày đã được quấn lên vai cậu.
Cậu định nói không cần, lại bị cắt ngang bởi cái nhíu mày từ anh.
Republic of Singapore
"Tôi là bác sĩ, lời tôi nói, cậu không được trái lời."
Lần thứ hai nghe nó, cậu hiểu ra được Singapore dù biểu cảm trông không giống thế, anh hoàn toàn không có ý xấu. Anh hoàn toàn tử tế với cậu đấy thôi.
Singapore là người rất tử tế là đằng khác.
Vietnam cười nhạt... Cùng những câu chữ, mà sao ý niệm lại khác nhau.
Republic of Singapore
"Vietnam."
Cậu có chút giật mình ngước mắt lên, thấy Singapore đang giữ lấy cánh cửa đẩy của bệnh viện, đứng lặng chờ cậu đi qua.
Cậu không thể để bản thân cứ thất thần như thế này mãi.
Vietnam theo Singapore ra ngoài phòng, quả nhiên không khí trở nên lạnh buốt. Đến cả hơi thở của cậu cũng muốn đóng băng.
Cậu siết chặt cái áo khoác hắn đưa cho, đột ngột xộc vào mũi cậu là mùi hương xa lạ. Dù cậu không biết mùi này của ai, nhưng chúng rất dễ chịu và khiến cậu tỉnh táo. Có cảm giác rất giống mùi hương ngọt ngào của cà phê.
Vietnam vô thức hít vào thêm một chút. Tình cảnh này cứ như đặt trước người đói một dĩa cơm gà chiên vàng ươm bắt mắt.
Singapore khi nhìn qua đáy mắt, thấy Vietnam dụi mặt vào cái áo như một con mèo.
Cái áo đó Singapore mặc vào cởi ra không để ý, có khả năng khi đó anh chưa uống thuốc. Vietnam làm thế, có khi có hại cho cậu ta. Nhưng dù sao thì tính hướng Vietnam cũng chưa được rõ ràng, anh còn đang chờ cơ hội để tìm hiểu, không nên đánh rắn động cỏ ngay lúc này.
Singapore giơ ngón tay nâng mắt kính, cố điều chỉnh suy nghĩ của mình. Dù là nghĩ thế, anh vẫn có thể cảm nhận má anh ấm dần lên. Vietnam không hề hỏi cái áo là của ai, cậu cũng chẳng biết cái áo là của ai, cậu chỉ vô thức mà làm thế, hành động của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả.
Singapore tự bảo bản thân như thế, nhưng mọi thứ không dễ dàng nghe theo.
Khuôn mặt anh vẫn là cảm giác âm ấm như thế.
Ở phía sau, Vietnam vẫn theo hướng anh mà đi, cậu có vẻ đã trở lại như bình thường.
Republic of Singapore
"Đến rồi."
Cả hai cùng bước vào trong căn phòng.
Bao phủ lấy cậu là hơi ấm của máy sưởi và mùi thức ăn thơm nức mũi tràn ngập khắp không gian. Xung quanh đây có khá nhiều bàn, trông mọi thứ khớp với miêu tả nhà ăn chung mà cậu vừa đọc được trên tấm biển ở ngoài cửa. Từ cửa sổ, ánh nắng chiếu vào căn phòng sơn trắng, khiến chúng như bừng sáng. Ngay cả bàn ghế cũng được bày trí rất ưng mắt.
Vietnam ngồi xuống ngẫu nhiên một bàn, xoay xoay cái chân tê cứng.
Republic of Singapore
"Cậu muốn ăn gì?"
Singapore đứng ngay bên cạnh, nhìn xuống Vietnam đang yên vị trên ghế như muốn kiểm tra cậu có ổn không.
Bác sĩ luôn là ân cần như vậy sao, Vietnam tự đồng ý với câu "Lương y như từ mẫu".
Nghĩ lại, Singapore luôn rất chu đáo, cậu chưa từng gặp một người lạ nào đối xử tốt với cậu đến thế. Băng bó cho cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, kiên nhẫn vì cậu, con người tên Singapore này thật sự khiến cậu cảm động. Kể cả anh có làm như thế chỉ vì cậu là bệnh nhân, những hành động đó vẫn là đáng trân trọng. Cả một thời niên thiếu, kể cả là người hầu, chẳng ai một lần vì cậu mà quay đầu nhìn lại.
Vietnam vì thế mà chỉ trốn trong thư phòng, vô tình bỏ mặc cho anh mình xoay xở mọi chuyện. Anh cậu đã phải vất vả gồng gánh mọi trách nhiệm, từ trở thành một người thừa kế giỏi giang đến trở thành một công dân mẫu mực. Anh ấy đã chịu đựng rất nhiều, vậy mà tất cả những gì anh nói với cậu chỉ có...
?
"Tiểu thái dương, vất vả cho em rồi."
Mắt cậu cay cay, trước khi cậu kịp nhận ra, nước mắt đã lấp đầy và chực chờ chảy xuống má.
Republic of Singapore
"Vietnam?"
Giọng Singapore lo lắng. Cậu luôn làm người khác lo lắng.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"...Món gì cũng được cả. Tôi rất dễ ăn."
Vietnam khẽ cười mà trả lời một cách qua loa, đưa ngón tay dụi dụi mắt một cách vội vã.
Singapore rút khăn giấy ra mà đưa cho cậu.
Republic of Singapore
"Đừng dụi như thế, sẽ rất rát mắt."
Khuôn mặt cậu lại đỏ ửng lên rồi, Singapore thầm nghĩ.
Muốn cho cậu chút không gian riêng tư, anh gật đầu, rồi đi về phía bếp
Vietnam sau một lúc đã có thể bình tĩnh lại. Cậu ngồi nghịch khăn giấy để tránh bản thân lại nghĩ tới chuyện không vui, Vietnam dù cho trông có vẻ như không để ý mấy, việc khóc trước mặt người khác vẫn rất đáng xấu hổ. Đang gần gấp xong con hạc, cậu đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai. Từ phía bếp, có vẻ Singapore và ai đó đang trò chuyện.
Sau đó vài giây, Singapore đã từ cửa bếp bước ra. Anh đặt lên bàn trước mặt cậu một dĩa cơm chiên, bên cạnh còn có đậu phụ và nước chấm ăn kèm.
Republic of Singapore
"Cậu mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon."
Vietnam sau khi cảm ơn thì im lặng ngồi xuống lại, nhận lấy cái thìa Singapore đưa cho. Cậu nhìn xuống dĩa cơm chiên, thịt băm, xúc xích băm, tôm đều đủ cả, mùi hương còn rất thơm.
Nhìn sang ; Singapore chỉ ăn một tô salad trộn, cậu không nhịn được mà hỏi.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Anh thích ăn món này sao?"
Vietnam không ghét cũng không thích rau củ, tuy nhiên cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ ăn một tô toàn những rau.
Republic of Singapore
"Cậu thì thế nào?"
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Không, tôi sẽ ăn món này thôi."
Vietnam nhanh chóng đáp lời, dù tô salad đó nhìn cũng ngon mắt, nhưng cậu thực ra thích ăn cơm chiên hơn nhiều.
Khi Singapore với tay lấy một li nước, anh vô tình nhìn qua, là Vietnam đang lựa hành.
Republic of Singapore
"Cậu đúng là không thích ăn hành thật."
Singapore nói, nhớ lại tô cháo hành của cậu hết veo, chỉ còn độc mỗi hành sót lại.
Vietnam như đứa nhỏ bị bắt gặp làm chuyện xấu, khuôn mặt ửng đỏ lên.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"....Tôi không thích chúng, vị của chúng rất kì quái."
Cậu cảm thấy cần phải biện minh, dù cậu biết không ăn hành cũng không sao cả, vì ai chẳng có thứ họ không thích. Cậu giật lấy tờ khăn giấy vừa nãy ngồi xếp, cuốn gói đống hành đó rồi vứt vào thùng rác dưới chân, như muốn phi tang chứng cứ.
Singapore chỉ lặng lẽ nhìn, anh không thấy hành động này có gì đáng xấu hổ cả. Dù bất ngờ với chính mình, khía cạnh này của cậu, anh thấy chúng rất đáng yêu đấy chứ.
Vì Vietnam mất thời gian để lựa hành, Singapore đã ăn xong trước. Anh bước vào bếp lấy món tráng miệng, anh nói, đồng thời đưa cho cậu ly nước.
Khi vị bác sĩ lần nữa trở ra, trên tay anh là dĩa bánh quy nhỏ, nhìn rất quen măt.
Khi chúng được đặt lên bàn, Vietnam nhíu mày, chuyện này thật sự đang xảy ra sao?
Trên dĩa là bánh quy hình mặt trời màu cam nhạt, ở trên còn có đôi mắt đang cười rạng ngời được làm bằng sô-cô-la nâu. Chúng tuy hình thái chung nhìn rất giản đơn, nhưng sự hòa hợp không thể chê đi đâu được. Vietnam run rẩy cầm lên, rồi cắn một cái, lớp vỏ mềm mại tan ngay trong họng, cùng với sô-cô-la ào ạt chiếm lấy mọi không gian vị giác.
Thứ bánh quy không quá ngọt này, chỉ có thể một người biết đến và làm được nó.
Cậu đứng bật dậy, và dùng hết sức bình sinh chạy về phía nhà bếp. Gió và âm thanh của Singapore gọi với theo, tất thảy đều chìm về đằng sau. Khi cánh cửa nhà bếp mở tung, người đang bận bịu nấu ăn giật mình quay đầu lại.
Vietnam quả nhiên không thể tin vào mắt mình.
Mái tóc nâu ấm và đôi mắt màu gỗ. Đôi bàn tay khéo léo. Phần tóc che trước khuôn mặt được kẹp lại bằng thanh kẹp tóc mảnh màu đen. Cả không gian phòng bếp đều tràn ngập mùi hương ngọt ngào của sữa.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"L.. Laos..?"
Vietnam bước lại gần, cả người không vâng lời mà run rẩy.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Phải em đó không? Có thật sự là em không?"
Tiếng Singapore mở cánh cửa đằng sau lưng cậu sớm không còn nghe thấy được nữa.
Laos People's Democratic Republic
"...Vietnam...?"
À, đúng là giọng nói ấm áp này.
Người con trai từ nãy vẫn đứng lặng một chỗ, cuối cùng cũng bước từng bước dài về phía cậu. Cao hơn cậu nửa cái đầu, người đó rất dễ dàng đem cậu ôm vào lòng, để cậu dựa đầu vào cổ của mình.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Làm..làm sao em có thể ở đây?"
Vietnam hỏi, nước mắt đong đầy hàng mi, giọng cậu nhỏ dần như thể sợ người này sẽ vì thế mà tan biến.
Laos People's Democratic Republic
"Để anh phải chờ lâu rồi. Em xin lỗi."
Cánh tay Vietnam sau lưng Laos siết chặt, rốt cuộc lại chỉ vì thế mà khóc nấc lên.
Laos ở đây, thật sự đang ở đây rồi. Người là thật, giọng nói là thật, hơi ấm cũng là thật... Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày tuyết rơi đen bầu trời, hôm nay lại là cái ngày nắng ấy.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Laos, anh đã rất lo lắng cho em.. Sau cuộc phẫu thuật, anh không thể thăm em, càng không tìm được em sau đó.."
Vietnam run rẩy nói, trong đầu, cảnh tượng đau lòng bắt đầu hồi tưởng lại.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Chẳng một ai biết em ở đâu, anh đã... đã nghĩ không thể gặp lại em--"
Laos People's Democratic Republic
"Em vẫn bình yên mà, phải không?"
Laos dịu dàng trấn an, dùng một tay ôm lấy cậu, một tay vuốt lên vuốt xuống lưng cậu như thể dỗ dành một đứa trẻ.
Laos People's Democratic Republic
"Thôi nào, đừng khóc nữa, anh mít ướt quá đi thôi."
Vietnam ngước lên, cả khuôn mặt giờ toàn nước mắt. Cậu chậm rãi dùng tay mình vẫn còn băng bó chạm vào má đối phương, cảm nhận đường nét quen thuộc lướt qua từng ngón tay.
Cậu mỉm cười, lần đầu tiên trong cả một năm ròng rã, nụ cười chân thành nhất.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Tiểu tử, lần này anh sẽ không để em chạy đi đâu."
Laos nở nụ cười vui vẻ không kém, đôi mắt nhìn vào hình bóng mà mình vẫn luôn hằng tìm kiếm, hình bóng mà kể cả trong mơ cũng không muốn từ bỏ. Vietnam chỉ là không hề biết, sau lưng cậu, ánh mắt Laos cứng lại, nhìn vào bức tường như thể muốn xuyên qua nó.
Lần này, em thề, dù thế nào cũng sẽ không để anh biến mất khỏi em.
Singapore tự giác ra ngoài ngồi đã được một lúc lâu, thưởng thức xong ly cà phê tự tay pha, anh khẽ thở dài
Cái cậu Vietnam này đột ngột vùng chạy làm anh giật cả mình, anh còn sợ cậu gặp vấn đề gì, nên mới phải lập tức đuổi theo, nào ngờ người đó là một người bạn cũ của cậu.
Dù cho chữ bạn có vẻ không đúng lắm. Singapore gặp qua Laos không ít lần, cậu ta trầm tĩnh tốt tính không cần phải bàn, nhưng loại ánh mắt mềm mỏng cùng yêu chiều như thế này lần đầu Singapore chứng kiến.
Nói đến một Vietnam siết chặt lấy người kia mà khóc, Singapore cũng phải bất ngờ theo. Nhìn qua Vietnam hoàn toàn không giống kiểu người hay thể hiện cảm xúc như thế, nhưng đó sẽ là một điểm tính cách của cậu anh ghi nhận. Hơn nữa, Laos ở đây cũng sẽ khiến thời gian Vietnam ở bệnh viện dễ dàng hơn.
Khi hai người họ bước ra từ bên trong phòng bếp ra, Singapore để ý Vietnam đã không còn khóc nữa. Laos luôn rất tốt trong việc dỗ dành người khác.
Vietnam bước đến chỗ ngồi của mình, chỉ Laos ngồi vào ghế ngồi bên cạnh.
Republic of Singapore
"Thật không ngờ hai người có quen biết nhau."
Singapore lẳng lặng nhìn, trong lúc thu dọn chén bát của anh và Vietnam sang một bên bàn.
Republic of Singapore
"Laos, hóa ra Vietnam là người cậu kể với tôi trước đây. Không tránh luôn thấy có chút quen thuộc."
Laos mỉm cười rạng rỡ, đặt một tay lên vai Vietnam.
Laos People's Democratic Republic
"Đúng thế. Tôi đã luôn tìm anh ấy. Thật may mắn có thể gặp được anh ấy ở đây."
Vietnam ngồi một bên, đưa mắt chăm chú nhìn Laos.
Chỉ một năm, nhưng cậu ấy lớn nhanh thật. Vai rộng hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, khuôn mặt cũng không còn trẻ con như khi còn mười tám. Duy chỉ có lúm đồng tiền cùng với ánh nhìn dịu dàng là không nhầm đi đâu được. Khi cả hai còn nhỏ, Vietnam hay cùng Laos suốt năm tháng mà chơi với nhau, cả hai cử bám dính lấy nhau mãi.
Mọi thứ từng là kỉ niệm cậu trân quý nhất, cho đến khi Laos nhập viện, cho đến khi anh cậu mất tích.
Vietnam bất ngờ nắm lấy cánh tay của Laos, khiến cậu ta đang nói chuyện với Singapore cũng phải quay sang bên này.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Laos, em, em có gặp lại anh hai anh không? Suốt cả thời gian qua?"
Sở dĩ Vietnam hỏi cậu ta cũng là có lý do. Laos khi đó là được anh cậu đưa sang nhà cậu và giới thiệu với cậu. Vietnam cứ thế mặc định hai người đã quen biết nhau từ trước.
Trái với mong đợi, khuôn mặt Laos chùng xuống, vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt cậu ta cứ thế mà phai nhạt dần. Laos nắm lấy bàn tay băng bó của Vietnam thật cẩn thận, đặt nó lên bàn tay của mình, chăm chú nhìn vào nó.
Laos People's Democratic Republic
"Em xin lỗi, từ khi em nhập viện tới giờ, em chưa gặp lại anh ấy lần nào cả."
Socialist Rebublic of Viet Nam
"À.. thế sao.."
Vietnam mím môi. Vậy là, đến lúc này mọi cố gắng vẫn là con số không tròn trĩnh.
Singapore có thể nhìn thấy rõ sự đau lòng trong mắt Laos khi nhìn Vietnam không vui. Hai người này mối quan hệ là gì, Singapore dù muốn biết, cũng không muốn tọc mạch chuyện của cậu. Nên anh chỉ giữ im lặng, nhìn vào khoảng không.
Anh trai Vietnam mất tích, America có dính líu tới cậu. Một cơ thể không có chất dẫn dụ, cũng không phải beta. Đôi mắt chăm chú nhìn cậu của Cuba mà Singapore vô tình nhìn thấy.
Mọi thứ dường như có liên quan đến nhau.
Republic of Singapore
"Vietnam, cậu nhờ cái bánh quy đó mà biết là Laos làm sao?"
Singapore hỏi, nhớ lại Vietnam chỉ bắt đầu hành động lạ khi nhìn thấy dĩa bánh đó.
Socialist Rebublic of Viet Nam
"Khi còn nhỏ, là Laos dạy tôi làm món đó. Đến giờ đó vẫn là món ngọt duy nhất tôi biết làm."
Singapore gật đầu tỏ ý đã hiểu. Những cái bánh đó đúng là có hình dáng và hương vị rất đặc trưng.
Laos People's Democratic Republic
"Vì Vietnam khi đó rất ghét đồ ngọt, em chỉ vô tình làm nó để xem phản ứng của anh ấy thôi, chẳng ngờ anh ấy không ghét mùi vị chút nào, còn rất thích chúng."
Laos nhe răng cười tinh quái, trong đầu hình ảnh bé con mái tóc sáng bừng như màu nắng hiện ra. Vietnam khi nhỏ, về ăn uống rất khó chiều.
Anh trai Vietnam hẳn là đã mất nhiều công sức để chăm lo cho cậu, Laos nghĩ.
Nhắc đến cẩn thận, anh trai Vietnam luôn tỉ mỉ trong mọi việc liên quan đến em trai của mình. Vào ngày Laos bắt đầu phẫu thuật, trùng với ngày anh ấy mất tích, một lá thư hình như đã được gửi sang. Laos sau phẫu thuật đã quên bẵng đi.
Cậu cần về nhà của mình gấp. Nếu đó thật sự là lá thư anh ấy viết cho cậu, anh trai Vietnam có lẽ đang để lại manh mối gì đó.
Republic of Singapore
"Vietnam, đến giờ tiêm thuốc rồi, cậu đi theo tôi."
Giọng Singapore cắt ngang dòng suy nghĩ của Laos, khiến cậu ta giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.
Laos People's Democratic Republic
"Vietnam, ngày mai anh còn ở đây không?"
Laos không biết vì sao mình lại nghe như rất vội vã, lại còn hoàn toàn không ý thức được vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt mình.
Vietnam do dự suy nghĩ một chút, cậu thật sự không muốn ở lại đây quá lâu, còn chưa chắc tới tối nay, đừng nói tới ngày m-
Republic of Singapore
"Vietnam sẽ phải ở lại đây đến khi cậu ta lành vết thương"
Giọng nói kiên định của Singapore truyền vào tai Vietnam, cậu vô thức ngước qua người đứng ngay sau lưng mình. Laos nhìn Vietnam đang ngước sang Singapore, cứ như muốn phản đối nhưng lại thôi.
Singapore vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm, không hề có chút cảm xúc nào.
Laos People's Democratic Republic
"Vậy thì ngày mai, nếu thuận lợi, em có một thứ quan trọng muốn đưa cho anh."
Vietnam vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Laos đã vẫy tay với cậu.
Laos People's Democratic Republic
"Ngày mai em sẽ lại đến!"
Giọng cậu ta nhỏ dần, đến khi không nghe thấy nữa, cũng không thấy người đâu nữa.
Laos không phải kiểu người vội vã, có lẽ có thứ gì đó em ấy cần làm gấp. Vietnam tự nói với chính mình, trước khi (bất đắc dĩ) theo sau Singapore về lại phòng bệnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play