[NgânTrung] Người Em Thương
Chap 1
Trần Nhược Linh
Chuẩn bị xong hết chưa em
Trần Quang Trung
Dạ xong rồi đây ạ
Trần Nhược Linh
Đến nơi lạ phải biết tự chăm sóc bản thân
Trần Nhược Linh
đừng làm gì quá sức
Trần Nhược Linh
Có nghe chưa
Trần Quang Trung
Em biết rồi ạ
Trần Quang Trung
Em đi học mà chị làm như em gả đi cho người ta ấy
Trần Nhược Linh
chị sợ em đến nơi xa lạ nước lạ cái
Trần Nhược Linh
Không quen khí hậu dễ bệnh lắm
Trần Nhược Linh
với không cận thận có khi bị người ta lừa đấy
Trần Nhược Linh
Vẫn là nên cẩn thận biết chưa
Trần Quang Trung
Dạ em biết rồi mà
Trần Quang Trung
mà cũng đến giờ rồi //nhìn đồng hồ//
Trần Quang Trung
Em đi nha
Trần Quang Trung
Chị ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe
Trần Quang Trung
đừng làm việc quá sức
Trần Quang Trung
Em tự lo cho bản thân được
Trần Nhược Linh
Chị biết rồi
Trần Nhược Linh
đến nơi thì báo cho chị biết nhé
Trần Quang Trung
Vâng! bai chị//vẫy tay//
Trần Nhược Linh
//gật đầu+vẫy lại//
Em tên là Trần Quang Trung
Hôm nay là ngày em đi nhập học ở một trường đại học xa thành phố mà em sống
đừng thấy em học đại học mà nghĩ em đủ tuổi, em chỉ mới 17 thôi
Do hồi bé nhà em có hơi khó khăn nên em đã học vượt 2 lớp để tiết kiệm chi phí cho gia đình
Nói là học vượt lớp để tiết kiệm chi phí vậy thôi chứ năm nào mà em không được học bổng , không phải nhất trường thì cũng nhì trường
mặc dù đã rất giỏi nhưng em vẫn luôn không cho là đủ lúc nào cũng không ngừng cố gắng
Vì so với em thì chị em lại càng xuất sắc hơn
Cũng với lí do như em nhưng chị em lại học vượt những 4 lớp, 15 tuổi đã vào đại học
2 chị em họ giỏi như vậy cũng không có gì là lạ khi cả cha lẫn mẹ của họ đều rất giỏi
Nhưng do thế hệ của họ không có điều kiện nên không được học hành đàng hoàng thành ra phải đi làm công
rõ là công nhân nhưng đôi lúc họ lại phải giúp sếp những thứ liên quan đến đầu óc vì rất ít người có thể giải quyết
và cứ thế việc gì khó lại giao cho vợ chồng 2 người làm
Nhưng lương thì vẫn vậy không được tăng
Nhiều lúc 2 người cũng có đề cập đến việc tăng lương nhưng lão sếp luôn lảng tránh và lấy lí do họ không có bằng cấp để phớt lờ họ
Mặc dù rất bức xúc nhưng lại không làm gì được
đến một ngày cả cha mẹ em gặp tai nạn ở công trình, không qua khỏi
Em mất cả cha cả mẹ khi mới 12 tuổi
Chị em thì chỉ mới 16 tuổi đã phải gánh vác tất cả nuôi em khôn lớn
Họ hàng thì xa không ai chấp nhận nuôi 2 người
2 chị em dựa dẫm vào nhau mà bước tiếp
Mặc dù có số tiền mà công ty bồi thường cho sự ra đi của cha mẹ em nhưng vật giá leo thang nếu chỉ dựa vào số tiền ấy sớm muộn 2 chị em cũng không cầm cự được
Chị em đành phải vừa học vừa làm
Có lần chị em phát hiện em lén đi làm chị đã dỗi em hơn 1 tuần
Sau lần đó em không dám đi làm chỉ dám ở nhà phụ giúp chị việc nhà thôi
thấm thoát đã 5 năm trôi qua
Chị em đã vào làm cho một công ty mà trước đó gần như phá sản do tuổi chị còn nhỏ lên chỉ có công ty này chịu nhận vì thiếu nhân lực
Sau ba năm làm ở đó thì công ty cũng đã khấm khá hơn
Em cũng vào được trường đại học mà em mong muốn
nhưng cũng chỉ là mong muốn thôi vì ngành em thật sự thích là thiết kế thời trang
Em vào trường chuyên ngành kinh tế này vì người mà em thương học ở đây
trường này là trường chuyên dành cho những học bá và giới tài phiệt
điều hiển nhiên là chắc chắn em có học bổng toàn phần rồi
Xuống khỏi tàu hỏa em bắt taxi về trường
còn chưa bước vào cổng trường đã thấy rất nhiều người
người thì cười cười nói nói
Người thì xách hành lý đi vào
khung cảnh lúc ấy huyên náo vô cùng
Bỗng em đưa mắt nhìn đến một góc của trường
chap 2
Vừa lướt qua em đã nhận ra người đó
Tiếp sau đó em dồn hết sự chú ý lên người đó
Em cứ nhìn chằm chằm người đó khiến cho người đó cảm nhận được mà rùng mình
được một lúc, khi đã chắc chắn trong lòng đủ bình tĩnh em mới dám đến bắt chuyện
Trần Quang Trung
Em chào anh ạ
Đỗ Hải Đăng
Bạn mày à? //nói nhỏ//
Phạm Đình Thái Ngân
Không nhớ //đáp lại//
Thấy hai người thì thầm với nhau em cũng đoán ra được có lẽ anh không nhớ ra mình
một tháng anh nhận được biết bao lời tỏ tình đâu riêng gì em
Không nhớ ra em cũng là chuyện bình thường rồi
Trần Quang Trung
chắc anh quên rồi nhưng năm ngoái em đã nói sẽ cùng thi vào cùng trường đại học với anh //hơi cúi mặt+ cố gượng cười//
Trần Quang Trung
Bây giờ em ở đây rồi em sẽ khiến cho anh phải nhớ em, anh sẽ không quên em nữa đâu //tay kéo vali//
Trần Quang Trung
Bây giờ em phải đi tìm phòng kí túc xá rồi, gặp sau anh nhé //vẫy tay chào anh+chạy đi//
Phạm Đình Thái Ngân
...*gì đây*
Đỗ Hải Đăng
Hơ , bé này thú vị hơn mấy em trước này //ghẹo anh//
Phạm Đình Thái Ngân
năm ngoái à, chắc học chung trường cấp 3
Đỗ Hải Đăng
là thích mày cũng lâu đấy chứ
Phạm Đình Thái Ngân
Không biết điều thì có
Phạm Đình Thái Ngân
Biết người ta không thích rồi mà không biết tự rút lui
Đỗ Hải Đăng
Tao lại thấy vui đấy chứ
Đỗ Hải Đăng
tuần nào cũng thấy mày được tỏ tình nhưng có ai kiên trì được 1 tháng đâu
Phạm Đình Thái Ngân
Chả quan tâm nhiều thế
Phạm Đình Thái Ngân
đi ăn //bước đi//
Đỗ Hải Đăng
//cười+đi theo//
Anh vốn rất đẹp trai,lại tài năng , tài sản thì kết xù ,nên người ta thường áp cho anh cái danh hot boy của trường mặc dù anh chả nhận
Thường anh được tỏ tình rất nhiều đến nỗi đó là chuyện quá bình thường mà người ta không còn để í hay bàn tán như lúc anh mới vào trường nữa
người ta cũng chỉ tỏ tình anh như vậy, theo đuổi một thời gian rồi tự động rút lui, có lẽ tự biết không với tới
Em loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ mới làm xong thủ tục và về kí túc xá
Mở cửa phòng thấy bên trong rất đẹp và rộng
Phòng dành cho 2 người mà to ngang phòng cho 4 người
Trong phòng được chia làm hai bên như nhau, mỗi bên được xếp 1 giường và 1 bàn học cs thêm 1 cái tủ quần áo
Ngoài ra còn có 1 cái tủ lạnh và có phòng tắm riêng
Trần Quang Trung
*cũng không đến nỗi*
Thấy bên giường kia có vẻ đã được sử dụng nên em liền dọn đồ của mình về phía còn lại
xếp xong đồ thì cũng 12r trưa
ấy vậy mà không thấy bạn cùng phòng em về phòng một lần nào
Cũng vất vả cả một buổi sáng có hơi đói rồi
nên em xuống canteen trường mua cơm lên phòng ăn
Trần Quang Trung
ủa??anh Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Cậu ở phòng này?
Trần Quang Trung
Dạ vâng, trùng hợp quá anh nhỉ //cười+đóng cửa//
Phạm Đình Thái Ngân
//liếc nhìn túi đồ trên tay em//
Phạm Đình Thái Ngân
ăn thì mở cửa sổ ra mà ăn , để thế có mùi
Trần Quang Trung
à dạ vâng //lúng túng bước ra mở cửa sổ//
Rồi em ngồi cạnh cửa sổ ăn
Còn anh thì thấy đang suy nghĩ cái gì đó
Phạm Đình Thái Ngân
*trùng hợp đến thế à*
Thật ra làm gì có sự trùng hợp nào
Em là học sinh xuất sắc , người đầu tiên thi đại học mà đạt điểm tuyệt đối, không sai lấy 1 câu
Thầy hiệu trưởng đã phải đưa ra rất nhiều ưu đãi và phúc lợi để chuẩn bị đối đầu với các trường quốc tế mà lôi kéo em về
ấy vậy mà mới gửi giấy mời hôm trước hôm sau em đã đồng ý
Chính vì thế nên trước khi đến trường em đã được cung cấp thông tin những phòng kí túc xá còn trống để e lựa chọn
Ban đầu không muốn ở cùng người khác nên em đã đưa ra đề nghị muốn ở một mình một phòng
Nhưng khi nhà trường vừa sắp xếp xong thì thông tin của anh đập vào mắt em
Phòng của anh còn thiếu người, vừa thấy người thương em đã vội bỏ lại căn phòng được chuẩn bị riêng mà đến ở với anh
chap 3
2 người cứ thế ở chung 1 phòng nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, ai làm việc người ấy
Em cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn anh xem anh đang làm gì
Dường như anh cũng cảm nhận được mà có chút khó chịu
được một lúc anh đứng dậy đeo giày
Trần Quang Trung
Anh đi đâu thế ạ? //đặt đũa xuống//
Trần Quang Trung
anh vừa về kí túc xá được một lúc mà
Trần Quang Trung
Không tính nghỉ ngơi sao?
Phạm Đình Thái Ngân
đi đâu thì cũng không liên quan đến cậu
Phạm Đình Thái Ngân
//với điện thoại+mở cửa ra ngoài//
Trần Quang Trung
*vừa về đã đi đâu vậy?*
Trần Quang Trung
*hay là không thích mình nên bỏ đi*
Trần Quang Trung
Kệ, đằng nào tối cũng phải vác cái thây đấy về đây //nói nhỏ//
Rồi em tiếp tục bữa ăn của mình, sau đó lôi bài vở ra học cho hết ngày
Cũng là để đỡ chán trong thời gian chờ anh về
Dù đã 11h hơn rồi nhưng vẫn chưa thấy anh về
Bài tập cũng chẳng còn gì để làm
Em đành nằm giường lướt điện thoại giết thời gian
định bụng sẽ chờ anh về cho bằng được nhưng bộ não của em lại không cho phép điều đó
vì cả một ngày mệt mỏi nên cơn buồn ngủ cứ ập đến dồn dập khiến em không thể chống cự
Em đã thiếp đi lúc nào không hay
đến gần 12 h anh mới về,vì 12h là giờ giới nghiêm
Thấy em đã ngủ anh cũng chẳng để ý nhiều mà về giường mình chuẩn bị say giấc
Vì chơi game ở nhà của Đăng nên anh cũng đã tắm luôn ở đó
vì nhà Đăng cũng gần trường nên cậu không muốn ở kí túc xá
Em thức dậy thì đã chẳng thấy anh đâu
đành tiếc nuối mà chuẩn bị đến giảng đường
Trần Quang Trung
*cái gì mà đông vậy*
Trần Quang Trung
*còn chưa đến giờ vào lớp mà đã chật kín thế này*
Em loay hoay đưa mắt nhìn xem còn chỗ nào để ngồi không
Nhưng nhìn đâu cũng có người
đang lúng túng không biết phải làm sao thì bỗng có một bàn tay kéo em xuống
Trần Quang Trung
ơ...//hoảng nhẹ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Bình tĩnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không có chỗ ngồi hửm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thấy đứng loay hoay lâu lắm rồi
Trần Quang Trung
à dạ , vâng ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
*gì lễ phép quá vậy*
Huỳnh Hoàng Hùng
thế thì cứ ngồi đây đi
Huỳnh Hoàng Hùng
ở đây cũng không có ai ngồi
Trần Quang Trung
ơ được thế thì tốt quá ạ
Trần Quang Trung
Em cảm ơn anh ạ //cúi đầu cảm ơn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần phải lễ phép vậy đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cũng sinh viên năm nhất mà
Huỳnh Hoàng Hùng
làm như tôi hơn tuổi cậu vậy
Trần Quang Trung
Dạ không phải đâu ạ
Trần Quang Trung
Anh hơn tuổi em thật
Trần Quang Trung
Em học nhảy lớp
Trần Quang Trung
Giờ mới 17 tuổi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế là hơn tuổi thật à
Trần Quang Trung
Vâng //cười trừ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Học vượt hai lớp
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên gì thế
Trần Quang Trung
Dạ Trần Quang Trung ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Có phải thủ khoa đầu vào không
Trần Quang Trung
Dạ //cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
chưa gì vào đã kết bạn được với học bá r
Trần Quang Trung
Em cũng bình thường thôi anh
Trần Quang Trung
Mà anh tên gì thế ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
à anh tên Hùng
Trần Quang Trung
Mà giảng đường này đông lắm hả anh
Trần Quang Trung
10p nữa mới đến giờ lên lớp mà
Trần Quang Trung
Em nghĩ phải sát giờ người ta mới đến đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Thường phải đến sớm trước 30p để có chỗ ngồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mới đầu năm thường đông như thế
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng được 1 thời gian thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Sẽ có người nghỉ , có người tự học, có người chuyển ngành
Trần Quang Trung
à, ra vậy
Trần Quang Trung
Sao anh biết nhiều vậy?
Trần Quang Trung
Em tưởng anh cũng mới vào trường
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết người ta cũng mới vào trường mà còn hỏi nhiều thế
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn cùng phòng anh nói cho anh biết
Hai anh em kết giao với nhau được một lúc thì giảng viên bước vào
Hai người liền nghiêm túc học hành
Vì là trường top nên giảng viên sẽ không giảng lại những kiến thức đã qua
Hai người bước ra khỏi giảng đường
Huỳnh Hoàng Hùng
Cuối cùng cũng xong //vươn vai//
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao mà có thể giảng thông 4 tiếng đồng hồ vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
mệt mỏi quá //than vãn//
Trần Quang Trung
Ngồi ở đó 4 tiếng đúng là mệt thật
Huỳnh Hoàng Hùng
đến học bá mà cũng thấy mệt cơ mà //😩//
Trần Quang Trung
*học bá thì cũng là con người mà*
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hiểu lí do vì sao dần dần học sinh sẽ ít đi rồi đó
Trần Quang Trung
lần sau đem thêm đồ ăn nước uống đi
Trần Quang Trung
Chắc sẽ không mệt nữa ạ
Trần Quang Trung
ngồi 4 tiếng không ăn uống gì nên em thấy mệt
Trần Quang Trung
Anh xuống canteen với em không
Huỳnh Hoàng Hùng
*chứ không phải là học mệt hả?*
Huỳnh Hoàng Hùng
à ờ...anh có
Hai người xuống đến canteen...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play